Chương 1
Elvis là đất nước đề cao pháp thuật. Ở đất nước này, địa vị và quyền lực được quyết định bởi việc pháp lực của ngươi mạnh hay yếu. Đó cũng là lý do mà, những cuộc liên hôn giữa những quý tộc mạnh mẽ được diễn ra, vừa nhằm củng cố địa vị, vừa để đảm bảo đời sau có thể thừa hưởng huyết thống pháp thuật mạnh mẽ. Chigiri Hyoma cũng vậy, là một trong những người thừa kế của gia tộc Chigiri - gia tộc sở hữu huyết thống ma pháp rực rỡ và mạnh mẽ như lửa, lại không may mắn, sinh ra là kẻ không thể sử dụng pháp thuật, là phế vật của gia tộc, là trò đùa của giới quý tộc.
- Thế nhưng hôm nay nàng ta lại dám xuất hiện ở đây nha.
- Gia tộc Chigiri cũng thật ưu ái đứa trẻ này quá rồi, nếu sinh ra ở gia đình khác, có lẽ đã bị giấu ở một vùng quê nghèo nàn nào đó, cả đời sẽ không được xuất hiện ở nơi như thế này đâu.
Những lời bàn tán xung quanh về Chigiri Hyoma diễn ra thường ngày, nhưng em không có quá để ý đến nó, vì em đã quá quen rồi. Dù cho có bàn tán nhiều đến bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng ít ai dám tiến lên ngăn cản hay mỉa mai trực tiếp trước mặt em. Có lẽ là vì, mặc cho việc không thể sử dụng pháp lực và không được gia tộc để tâm, nhưng mẹ của Chigiri Hyoma lại là một trong những y sĩ được kính trọng nhất trong quân đội hoàng gia. Đứa con của một vị y sĩ vĩ đại, dù cho có là một phế vật đi chăng nữa, thì cũng không ai dám làm phật lòng vị tiểu thư này. Đó là còn chưa kể, Chigiri ngoài màu tóc đỏ đặc trưng của gia tộc, thì em hoàn toàn giống hệt mẹ em ngày bà còn là thiếu nữ. Gương mặt xinh đẹp với sống mũi cao, đôi mắt hồng ngọc trong trẻo, đôi môi căng mọng quyến rũ, nói không ngoa nhưng có thiếu nữ nào trong độ tuổi xuân xanh nhìn vào nhan sắc này mà không ghen tị chứ. Và còn...
- Xinh đẹp thì sao chứ, cũng chỉ là một kẻ không có pháp thuật, nếu sinh ra ở một gia đình thường dân thì còn có thể tìm được một mối duyên, nhưng ở giới quý tộc này, ai dám lấy nàng ta chứ, xem xem, không phải tới giờ vẫn không có ai dám cầu hôn nàng ta sao.
Hyoma ngồi gần đó, ngón tay miết nhẹ ly rượu hoa quả mà người hầu gần đó vừa bưng lên, đôi hồng ngọc khẽ đảo nhẹ qua đám người đang nhảm nhí về mình. Thôi được rồi, em đồng ý, em quen với những lời nói kiểu này rồi, nhưng em đâu có nói là em không dám đáp trả lại đâu. Hyoma đứng dậy khỏi vị trí ngồi của mình, nhẹ nhàng tiến gần đến đám tiểu thư vẫn còn đang say sưa trò chuyện về em, gõ nhẹ vào vai một người.
- Hình như ta nghe mọi người nhắc đến ta.
- A... nhị công nương...
Đám người kia khẽ biến sắc, nhìn kìa, vị mỹ nhân trước mặt bọn họ đang nở một nụ cười rất thân thiện, nhưng mà bọn họ lại không thể nào cười tươi đáp lại cho nổi. Bị đối tượng mình đang nói xấu tìm đến tận cửa thì ai mà bình tĩnh nổi chứ.
- A, không có, không phải đâu nhị công nương, chúng tôi chỉ đang tò mò về vài vấn đề linh tinh trong giới quý tộc thôi, dạo gần đây cũng... cũng chỉ có vậy.
Hyoma bình tĩnh nhìn đám người đang đảo mắt nhìn nhau tìm lý do biện hộ, mặt bỗng dưng lạnh tanh.
- Hình như tiểu thư nhà hầu tước Saran mới đính ước với nhị công tử nhà Chris nhỉ. Ta có chút quen biết với cậu ấy đó, cậu ấy đang luyện tập trong quân đoàn nơi mẹ ta làm việc, qua năm sau sẽ được chính thức vào quân đội nhỉ?
Vị tiểu thư tóc nâu giật mình nhìn lên Hyoma, suy nghĩ liệu mình xuống nước xin lỗi trước thì nàng ta sẽ không đem chuyện nàng gây khó khăn với hôn phu của mình hay không. Cô ta đã phải đợi rất lâu mới nhận được lời ngỏ ý về việc đính ước này, nếu bây giờ vì việc này mà hôn phu mất lòng với cô ta, thì sau này kết hôn cuộc sống sẽ không dễ dàng gì. Hyoma nhìn cô ta như một con chuột nhắt, vừa nhát vừa hèn, nhếch môi.
- Đừng để ta nghe được những lời vừa rồi ở bất cứ đâu nữa.
... Và còn, Chigiri Hyoma không hề hiền lành vô hại như vẻ ngoài của em.
Đám tiểu thư kia cúi đầu, không dám nhìn thẳng về phía em, em cũng chẳng để tâm nữa, quay đầu về vị trí ngồi của mình. Ha, bình thường em cũng lười vòng vo với đám người phiền phức này lắm, nhưng mà khi tâm trạng em đã không tốt thì đừng có chọc vào, cắn cho đấy.
- Ha, con gái thứ hai của cô Mako ha.
- Danh bất hư truyền, hoa hồng đầy gai.
- Sao... thấy sao... ủa này, Rensuke, Kunigami Rensuke...
- Mất hồn mất vía rồi.
Người vừa được gọi cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại. Kunigami Rensuke hất bàn tay đang nắm lấy vai mình lắc kịch liệt ra, nhưng hai bên má vẫn chưa hết đỏ.
- Ôi trời, Rensuke, nãy giờ cậu đã uống miếng rượu nào đâu mà mặt đỏ như đã tu cả bình thế.
- Anh hùng không qua được ải mỹ nhân ha.
- Được rồi, đừng nói nữa.
Kunigami Rensuke phất phất tay, vuốt ngược mái tóc đã được chải chuốt kỹ càng vào ngày hôm nay, mắt vẫn dõi theo bóng dáng của người đẹp. Rensuke là người thừa kế của một gia tộc hiệp sĩ lâu đời tại Elvis, con trai của Đại Công tước - Đại Tướng quân Kunigami trấn giữ biên giới phía Bắc. Từ năm năm tuổi, anh đã được cha dạy dùng kiếm, được mẹ dạy học pháp thuật, sau đó, nhị vị phụ huynh, không chút nương tay, ném thẳng vào quân đội hoàng gia, lấy danh nghĩa tuổi trẻ tập luyện nhiều, sớm lập chiến công. Đến cả chị cả lẫn em gái của Rensuke cũng không được ưu ái hơn anh miếng nào, người thì vào viện nghiên cứu vũ khí pháp thuật, người thì như anh, cũng bị thẳng tay ném vào quân đội luyện tập, đúng với gia ngôn "Đời đời nhà Kunigami chỉ trung thành với chiến trường".
Kunigami Rensuke những năm nay vẫn luôn luyện tập và chiến đấu trong quân đoàn số 3, vì vậy đối với Mako - y sĩ trưởng quân đoàn số 3 và cũng là mẹ của Hyoma rất thân thiết. Mako cũng thường hay đem ảnh con mình khoe với mấy đứa nhỏ đang luyện tập trong quân đoàn, nên mọi người đã sớm biết mặt mũi Hyoma trông như thế nào, gặp ngoài đời trông còn đẹp hơn nhiều lần.
- Ảnh hồi bé nhìn vào là biết đó là một em bé đáng yêu, thảo nào lớn lên trông đẹp như vậy.
- Nhưng mà tính tình cũng dữ quá rồi.
- Rensuke nhát con gái lắm, nhắm tán nổi con gái người ta không?
- Đừng trêu tôi nữa có được không?
Kunigami Rensuke đã sớm bị đám đồng đội hàng ngày cùng luyện tập bày trò trêu cho không biết giấu mặt vào đâu. Đáng lẽ hôm nay cả đám vẫn sẽ tiếp tục công việc hàng ngày, nhưng vì Bachira Meguru lôi kéo tham gia buổi tiệc quý tộc này mà hiện tại đang chôn chân ở đây. Đều là đám tiểu tử choai choai mới lớn, nhìn thấy con gái người ta xinh xắn thì đứa nào cũng bàn tán, thành ra rôm rả một khu.
- Ê, mấy đứa, tới giờ khiêu vũ kìa.
- Không đi đâu, lười lắm.
- Không thể tin được, đã ở đây rồi, cậu còn bám chặt vào Reo như thế. Thả ra đi cho người ta còn đi tìm tình yêu đời mình Seishiro.
Rensuke nhìn đám trẻ trâu đang cố đùn đẩy nhau đứa trước đứa sau kia, lại nhìn về phía Chigiri Hyoma. Em vẫn ngồi yên vị thưởng thức lớp bánh kem ngọt ngào, mặc cho mọi người đã chìm đắm vào thứ âm nhạc du dương và những điệu nhảy tuyệt mỹ. Dù em đẹp, nhưng lại chẳng có chàng trai nào muốn tiến lại gần em.
Kunigami Rensuke bỏ lại đám anh em mình phía sau, lấy hết can đảm tiến về phía trước.
- Công nương Chigiri, liệu tôi có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?
Chigiri Hyoma ngồi yên lặng thưởng thức bánh kem một mình. Bữa tiệc nào cũng vậy, chẳng có một vị công tử nào đưa tay ra mời em nhảy một điệu, vậy nên, cứ đến phần này, em chỉ ngồi một mình và tự lắc lư theo điệu nhạc thôi. Dù rằng không quá thích các bữa tiệc, nhưng thực ra, em rất thích nhảy múa, chỉ tiếc là, ai lại nhảy một mình ở giữa một buổi tiệc như thế này chứ. Bỗng dưng, có một bàn tay đưa ra trước mắt em. Một bàn tay to lớn, dù đeo găng tay trắng vẫn không che hết sự rắn rỏi của nó, có lẽ là của một hiệp sĩ đã quen cầm kiếm chăng. Em bất ngờ, ngẩng mặt lên nhìn về phía trước, chàng trai với mái tóc cam rực rỡ như mặt trời, nụ cười hiền lành, đôi nét bối rối trên gương mặt cũng không che đi được sự anh tuấn của vị hiệp sĩ này. Mọi người xung quanh Chigiri Hyoma ngạc nhiên nhìn về phía hai người, đám đồng đội của Kunigami Rensuke cũng trố mắt nhìn về phía này, khiến cho hai nhân vật chính cũng bối rối không kém. Hyoma nâng tay lên đặt vào lòng bàn tay to lớn của Rensuke, nhẹ nhàng nói ra lời đồng ý. Dù đã nắm được tay người đẹp, Rensuke vẫn không hết run, và hình như bàn tay nhỏ bé đang được Rensuke nắm lấy cũng đang khẽ run rẩy. Được rồi, dù gì đây cũng là lần đầu tiên Rensuke chủ động mời người khác nhảy cùng mình, còn Hyoma cũng là lần đầu tiên được nhận được lời mời thân sĩ như thế này mà.
Điệu nhạc du dương mê đắm lòng người, tay trái của Rensuke đặt trên vòng eo nhỏ của Hyoma, được ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp này một cách trực tiếp không khỏi khiến trái tim của anh đập loạn. Hai người nương theo điệu nhạc mà dẫn dắt nhau từng bước nhảy, mọi người xung quanh không ngừng ngạc nhiên, xen lẫn tò mò dò hỏi. Nghĩ mà xem, có ngày lại được chứng kiến nhị công nương nhà Chigiri nhảy một điệu ở một buổi tiệc quý tộc cơ đấy. Ánh đèn vàng chiếu xuống hai người, vẽ lên một hình ảnh xinh đẹp, Kunigami Rensuke và Chigiri Hyoma trở thành trung tâm của bữa tiệc, khiến người khác không thể rời mắt. Đám bạn của Kunigami, Bachira Meguru cứ tưng tửng vỗ vai Isagi Yoichi đứng bên cạnh, hai mắt sáng lên, như thể OTP của cậu ta đã tu thành chính quả vậy.
- Không ngờ có ngày được chứng kiến Rensuke như vậy luôn.
- Bất ngờ thật, không khéo mấy năm nữa cô Mako gọi Rensuke là con rể đấy.
- Từ hồi tụi mình còn bé ấy, cô Mako cứ bữa nào khoe ảnh của tiểu thư Chigiri Hyoma là y như rằng Rensuke chạy đến xem đầu tiên mà.
Điệu nhạc kết thúc, Kunigami Rensuke dẫn Chigiri Hyoma xuyên qua đám đông, nhường lại sàn nhảy cho các cặp đôi khác. Anh làm hành động cúi chào rồi giới thiệu.
- Hân hạnh được diện kiến tiểu thư. Tôi là Kunigami Rensuke đến từ gia tộc Kunigami, hiện đang là hiệp sĩ trong quân đoàn số 3. Tôi đã được nghe cô Mako kể rất nhiều về tiểu thư.
Chigiri ngạc nhiên, không những đối phương đến từ một gia tộc lớn, mà thì ra còn là người trong quân đoàn mà mẹ đang làm việc. Em cũng nhẹ nhàng đáp lại.
- Hân hạnh được diện kiến, công tử Kunigami.
Mikage Reo thân cao 1m85, đứng đầu ngọn gió, chắn cho một đám lắt nhắt đằng sau đang hóng hớt.
- Phải thế chứ Kunigami Rensuke, không uổng công tớ dạy cậu ta cách nói chuyện với các tiểu thư suốt trong mấy buổi giải lao.
- May cậu không dạy cậu ta mấy thứ tào lao đó Meguru, cái thứ đầu gỗ này đứng trước mặt con gái là im như thóc, có thể khiến cậu ta mở miệng như thế này đúng là chỉ có tiểu thư Chigiri.
- Reo ơi, tớ đói...
- ĐỪNG CÓ PHÁ BĨNH, SEISHIRO.
Buổi tiệc cũng sớm kết thúc, Rensuke lịch thiệp đưa Hyoma ra tận xe ngựa, sau khi chiếc xe mang gia huy Chigiri khuất bóng, anh chàng mới quay đầu, liền bắt gặp bốn cái đầu sắc màu rực rỡ đang cười nhìn anh đầy ma quái.
- Đi về, mai phải luyện tập từ s-
- Nè nè nè, cậu nói những chuyện gì với tiểu thư Chigiri thế, có đúng theo những gì mà tớ đã dạy không?
- Này, Bachi-
- Oi oi oi, cậu có hẹn gặp người ta, hay cho người ta địa chỉ thư tín không đó. Đã ưng người ta là phải tấn công, không người ta mất hút đấy.
- Được rồi, cả cậu nữa hả Yoichi.
- Reo ơi, tớ buồn ngủ.
Phải mất rất nhiều công sức, Rensuke mới có thể kéo đám ồn ào này trở về ký túc xá trong quân đoàn số 3.
Chigiri trầm ngâm ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Bữa tiệc lần này mang đến cho em một bất ngờ thật lớn, từ bé đến lớn, đó là lần đầu tiên em được đối xử một cách dịu dàng như thế bởi một ai khác ngoài mẹ và chị gái mình. Em bất giác đỏ mặt khi nhớ đến bàn tay ấm áp và an toàn đó, nụ cười dịu dàng và hiền lành, hay dáng hình to lớn đó ôm lấy em trong lúc khiêu vũ, em không phủ nhận, người đó khiến em rung động từ lần đầu tiên.
Nhưng mà, liệu sẽ thế nào, khi người đó biết, vị tiểu thư mà người đó đã mời nhảy một điệu, thực ra... lại là con trai.
_____To be continued_____
Nếu các cô hỏi chiếc truyện này xuất phát từ đâu thì đây... Thấy không ai triển nên tui tự triển luôn he he.
Tui viết cho vui thoai, viết cho vui nhà vui cửa, các cô có nhận xét hay góp ý thì ib tui qua Wattpad hoặc phần cmt nhé, hoan hỉ hoan hỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top