it's unendurable, unendurable.
my dear,
we are slow dancing in a burning room.
--
"Hôm nay anh cũng có vẻ yêu đời quá nhỉ," Yoichi nhăn mày đáp lại tiếng gọi tên mình vang khắp tiệm ngay khi chuông cửa kêu, và cậu chẳng cần quay đầu nhìn cũng biết vị khách phiền phức nhất từng gặp trong đời lại đến rồi.
"Được gặp Yoichi nên mới vậy đó," Michael Kaiser tay cầm bó hoa hồng xanh bước thẳng đến quầy pha chế, nụ cười trên mặt vẫn đáng ghét y nguyên như trong trí nhớ của Yoichi. "Hôm nay Yoichi cũng pha cho tôi một tách cà phê nhé?"
"Vẫn latte nóng đúng chứ?" Dẫu sao cũng là khách, Yoichi nén lại một tiếng thở dài, lau tay vào chiếc tạp dề và bật máy pha. "Đống vệ sĩ của anh đâu hết rồi?"
Yoichi lần đầu tiên ngoảnh mặt sang chạm mắt với gã trai người Đức trước mặt. Gã vẫn mặc bộ vest đen như những lần trước cậu gặp gã, nhưng có vẻ vì hôm nay trời chuyển đông có chút lạnh, nên gã có khoác thêm chiếc áo cùng đôi găng tay đen. Và Yoichi để cho mình ngoảnh mặt đi thêm lần nữa, quay lại chỗ máy pha cà phê cùng đủ loại cốc giấy trên kệ trước khi thứ gì đó râm ran ở đầu ngón tay kịp bùng lên lan ra cả cơ thể.
"Yoichi đã nói là em không thích họ theo tôi vào tiệm mà," Kaiser chăm chú cắm bó hồng vào chiếc bình cũng do gã mua đặt ở quầy tính tiền, mỉm cười với nét thoả mãn trên gương mặt rồi quay ra quầy nhận đồ khi Yoichi gọi tên gã.
"Của anh 4 euro, chiếc croissant bơ là tặng kèm," Yoichi đưa cốc cà phê giấy cùng chiếc croissant bơ cho gã và ồ.
Ồ. Gã tháo đôi găng tay ra trước khi đặt tờ 10 euro lên quầy, và nhận đồ từ tay Yoichi.
Giây phút đó, giây phút tay gã chạm vào ngón tay hơi thô của cậu, Yoichi nghĩ có một luồng điện chạy từ đầu ngón tay đến tận bàn chân, khiến cậu cuộn những ngón chân lại trong vô thức. Và Yoichi cứ thế mà đứng đực ở đấy, với tờ 10 euro trong tay, từ tận lúc gã đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn cho đến khi gã vẫy tay tạm biệt cậu và biến mất hút sau cánh cửa gỗ màu be đã được sửa sang lại từ hai hôm trước.
-
"-bởi cậu là yếu điểm của tên khốn Michael Kaiser kia, nên đừng trách chúng tôi nhé,"
Đau. Yoichi chầm chậm chớp mắt và nghiến chặt răng để câu chửi thề không trượt khỏi đầu lưỡi. Lần sau đánh thuốc mê rồi thì đừng có tác động vật lý vào đầu nữa chứ, bọn chết tiệt. Kim loại lạnh buốt của chiếc ghế xuyên thấu da thịt qua cả lớp áo sơ mi trắng vấy máu của chính cậu, cơn đau như thiêu đốt từ cổ tay bị trói chặt vào thành ghế bằng dây thừng, Yoichi ngồi giữa căn phòng mờ tối nghe tên trước mặt ba hoa đủ thứ chuyện, thở dài ngao ngán khi nghĩ tới việc đây là lần thứ ba cậu bị bắt cóc trong hai tháng nay.
Michael Kaiser ấy hả, làm gì có chuyện để lộ điểm yếu của mình ra dễ dàng đâu. Vậy nên khi cả vạn kẻ thù lẫn những kẻ căm ghét gã bỗng thấy Kaiser thường xuyên đến một quán cà phê bé tí chẳng có gì là đặc biệt, và còn thường xuyên đem hoa với quà đến cho cậu chủ quán cũng chẳng có gì là đặc biệt (điều mà theo như chúng biết thì từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ gã chưa từng làm với bất cứ ai), bọn chúng đã lũ lượt lao ngay vào như thể đó là nguồn sống của mình với hi vọng lật đổ được gã hoàng đế ngự trị thế giới ngầm. Isagi Yoichi chính là cậu chủ quán ấy.
"Này," Cậu cắt lời tên điên vẫn đang ba hoa trước mặt. "Nói xong chưa thế. Hôm nay Kurona bận việc rồi nên không trông tiệm giùm được đâu, nhanh để tôi còn về,"
Yoichi cũng có thể lờ mờ đoán được tên đang gầm gừ áp sát mặt và giận dữ xách cổ áo cậu lên thuộc một trong những băng đảng lớn đối địch với Bastard Munchen từ những gì hắn đã nói, và hiển nhiên cũng biết rằng Kaiser đang có ý định đạp đổ tên đứng đầu băng đảng rồi thu nguồn nhân lực bên đó về bên phe gã, mở rộng cả lực lượng lẫn địa bàn. Nên hẳn là nếu cậu dọn sạch không sót lại bất cứ một ai trong toà nhà này còn nguyên vẹn thì hẳn Michael Kaiser sẽ thiệt hại nhiều lắm.
Nên Isagi Yoichi mỉm cười, vươn người ra và mở miệng cắn đứt động mạch cổ của gã trước mặt.
-
Thì là chuyện lao từ mức hơi tệ xuống mức rất tệ sau khi gã nhận được báo cáo rằng bọn bắt cóc Yoichi là bọn mà gã đang lên kế hoạch thâu tóm.
Kaiser gần như lao ra ngay giây phút chiếc xe dừng lại trước nhà kho bỏ hoang nằm một góc ngoại ô Berlin, tay nắm chắc khẩu Beretta đã được lên đạn. Và Kaiser biết - trước khi gã đặt chân vào nhà kho, trước khi mùi máu tanh nồng đã quá thân quen với gã xộc thẳng vào mũi, trước cả khi sàn nhà loang lổ đầy máu và xác chết xuất hiện trước mắt gã - rằng khẩu súng chỉ là thứ giúp gã không trở thành một trong những xác chết nằm giữa sàn bê tông bẩn thỉu lạnh buốt này mà thôi.
Gã lảng đi cái cách tim gã hẫng lại khi gã nhìn thấy bóng dáng duy nhất còn đứng giữa ánh vàng cam mờ tối của ráng chiều chiếu vào qua khe cửa, lảng đi cả cách toàn thân cậu trai thấm đẫm toàn máu, tập trung vào việc tiến đến lại gần một Isagi Yoichi chắc hẳn vẫn còn say adrenaline sau khi một mình giết hết gần hai chục người qua cái cách cậu ngay lập tức quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân gã tiến lại gần, đôi đồng tử xanh như rực sáng giữa cái tối tăm tanh tưởi của nhà kho chật hẹp nhìn thẳng vào gã.
(Kaiser còn lảng đi cả cách mà một phần tâm trí gã gào lên trong lo lắng rằng trên cơ thể đầy máu kia, liệu có lấy dù chỉ một giọt nào là máu của chính Yoichi không, nhưng gã sẽ không để ai biết về điều đó, kể cả là chính bản thân gã.)
Thứ duy nhất kéo gã ra khỏi biển xanh thẳm trở lại hiện thực trước mắt là cơn đau vẫn còn như lửa đốt của vết sẹo dài ngay sườn gã - chỉ cách phần nội tạng trọng yếu của gã vài milimet - gây ra ngay vào lần đầu gặp bởi chính Isagi Yoichi và con dao găm cậu đã giấu dưới lớp áo hoodie màu trắng rộng hơn vài cỡ mà Kaiser đã nghĩ trông cậu thật nhỏ nhắn dễ thương và mỏng manh biết mấy, chỉ một giây trước khi phản xạ cơ thể được rèn luyện từ tuổi mười một là thứ cứu Kaiser khỏi lưỡi dao nhắm thẳng vào điểm chí tử. Kaiser đã cho người lùng sục tìm kiếm chỉ để biết được cậu trai trông chẳng khác nào một sinh viên đại học này là sát thủ của Blue Lock hiện đang bị truy nã khắp Nhật Bản, giờ đang là chủ tiệm cà phê cách trụ sở của gã chỉ một dãy nhà.
(Và đó cũng chính là giây phút mà gã thấy mình chìm quá sâu rồi, nhưng Kaiser chẳng để tâm cho lắm, chỉ để thứ duy nhất giúp gã còn thở là ý chí sống còn của chính gã bùng lên mãnh liệt mỗi khi vết sẹo sẽ đi theo cả đời thiêu đốt gã.)
Yoichi vẫn đứng đó kể cả khi gã chỉ cách cậu vài centimet, cả gương mặt đầy máu, và cậu mỉm cười khi cảm nhận được nòng khẩu Beretta dí sát vào thái dương mình.
"Đến muộn quá, tôi lỡ tay giết hết mất rồi," Yoichi rướn người lên, đặt lên khóe môi gã một nụ hôn, khiến máu trên môi cậu lem cả lên gương mặt không chút khiếm khuyết nào của Kaiser, và gã nghĩ, hẳn là trong cái đống xác chết này có ít nhất một cái bị rách động mạch cổ rồi.
"Chủ tiệm nên quay lại thôi," Gã nhét lại khẩu Beretta vào bao thắt lưng, choàng chiếc áo khoác vest của mình lên vai Yoichi, rảo bước ra khỏi nhà kho mà không một lần quay đầu lại, vì gã biết Yoichi sẽ tự đi theo gã. "Một latte và một croissant bơ nhé, khách đợi lâu lắm rồi đấy,"
Có lẽ một ngày người đứt động mạch cổ chính là gã (có lẽ 'một ngày' đó chính là ngày Yoichi rời Berlin để về lại Tokyo chăng), và rồi có lẽ Yoichi sẽ về lại Tokyo với ít nhất một chi đã đứt lìa, hoặc thậm chí cậu chẳng bao giờ có thể về lại Tokyo nữa. Cả hai đều biết rõ điều ấy, nhưng ít nhất 'một ngày' ấy sẽ không phải là hôm nay; khi mà khóe môi gã vẫn lem màu máu đỏ, khi mà hương cà phê nhàn nhạt bị mùi máu tanh át mất vẫn thoang thoảng trên người Yoichi và khi mà tay họ vẫn chạm vào nhau giây phút Kaiser nhận lấy cốc latte vẫn còn nóng.
--
20/04/2023 - viết được một nửa từ tận tháng 2 mà giờ mình mới nhớ ra để viết nốt ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top