Chap 1
Một ngày không đẹp và có thời tiết xấu nhất.
Thứ bảy mà mưa rào.
Một cơn mưa nặng hạt rơi xuống mặt đất như không báo trước của thời sự dự báo thời tiết hay biểu hiện rõ ràng của ông trời.
Cứ thế khi đồng hồ điểm năm giờ sáng, một âm thanh róc rách của vài hạt mưa li ti âm thầm rơi từ trên cao xuống rồi dần dần, tiếng nước mưa đổ rõ lớn lên mái hiên, hay nóc nhà khiến âm thanh càng ngày càng to.
Tuy chưa đến mức khiến người dân phải tỉnh ngủ bởi tiếng mưa rào ngoài kia khi trời đang rạng sáng. Nhưng vì Isagi là một người rất nhạy bén với mọi âm thanh lớn nhỏ khác nhau nên rất sớm, cậu đã tỉnh dậy trước khi chuông báo thức reo ầm lên.
Khẽ nhíu mày với con mắt híp vì buồn ngủ của mình, Isagi khó chịu nhìn sang phía cửa sổ đang đóng rèm nhưng hơi đung đưa phấp phớ bởi cái mát mà điều hòa mang lại.
"Thật luôn sao..." đây không phải lần đầu tiên cậu bị làm phiền bởi khả năng cảm nhận âm thanh đến sắc sảo của mình, nhưng đôi khi nó sẽ vô ý làm phiền chủ nhân của nó, đến mức Isagi đã nghĩ rằng cậu thật kì lạ và ước cái khả năng ấy biến mất.
Nhưng thực tại thì không có vụ ước thành hiện thực nên khi đã 20 tuổi, cậu vẫn không thể quen nổi cái khả năng độc đáo của mình.
Isagi không muốn mình mất ngủ vì cơn mưa rào ngoài kia, nên cậu đã khó chịu lấy chiếc gối bên cạnh tay trái mà áp vào hai bên tai của mình, giữ thật chặt và mạnh để ngăn cho lỗ tai không tiếp nhận những âm thanh khác nào nữa. Và mong rằng mọi sự yên tĩnh sẽ giúp cậu trở lại giấc ngủ ngon của mình.
•
"Isagi à, hôm nay sao nhìn cậu ể oải vậy?"
Câu hỏi bất chợt từ Bachira, người bạn từ thuở xa xưa của Isagi. Cậu chàng tóc đen có quả mái ngố độc quyền này mặc dù rất nhí nhảnh nhưng không quên để ý đến nét mặt của bạn mình. Cậu ong vàng lo lắng hỏi Isagi với giọng điệu nhỏ hơn thường ngày.
"Không sao hết, tớ bị thiếu ngủ chút thôi.."
Isagi không thể làm gì hơn ngoài việc nằm dài ra bàn học. Trả lời lấy một câu như có lệ với bạn mình, và có lẽ trước đó vài tiếng, việc chùm gối không có tác dụng khiến cậu ngủ ngon như Isagi đã tưởng tượng.
"Cậu đáng lẽ không nên thức khuya Isagi"
Bachira phồng má lớn tiếng với Isagi, nhưng vẫn thật mềm lòng khi thấy người bạn thân ơi là thân của mình mệt mỏi nằm dài ra bàn gỗ. Thức uống được đặt bên cạnh đã sớm chảy cả nước ra vì đá tan.
"Nè Bachi, cậu có cảm thấy hôm nay là một ngày cực cực kì tồi tệ không?"
Isagi mở nửa khuôn miệng để nói thành tiếng, âm thanh cũng bắt đầu nhiễu loạn và trầm xuống, thể hiện sự lười biếng của chủ nhân nó.
"Không biết nữa, nhưng cũng có thể là sự tồi tệ hơn cả tồi tệ!"
Không nói gì là sự đồng ý ngầm mà Isagi tự đặt ra mặc kệ bạn mình có hiểu không, cậu đưa ánh mắt chán nản ra bên ngoài cửa sổ to chà bá lửa. Những giọt nước vẫn cứ rơi rộp rộp xuống, và gió có vẻ mát hơn nhưng nó quá đỗi phiền phức với Isagi vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình.
Sau câu trả lời cho câu hỏi của Isagi, cả hai rơi vào trầm tư. Không khí vui vẻ xung quanh quán Cà phê cũng không thể cứu được hoàn cảnh của hai người bạn trẻ. Cứ thế mà trôi qua khoảng 10 phút.
...
Bất ngờ chưa Bachira rời mắt khỏi điện thoại và phát hiện bạn mình ngủ từ lúc nào, nhạc phát ra từ mấy chiếc loa trong quán cũng bắt đầu phát ra mấy playlist nhạc chill ???
Gì vậy chời Bachira chỉ mới cầm điện thoại còn chưa qua 11 phút nữa mà..
"Dậy ! Dậy ngay, dậy nhanh lên, cậu cứ ngủ vậy tớ đố cậu giàu được!"
Bachira vương cao người ra chỗ của Isagi, lay lay hai bên vai của bạn mình cho cậu tỉnh dần khỏi giấc ngủ.
"Gì vậy Bachira! Cho tớ ngủ xíu đii"
"Chúng ta hẹn ra đây để nói chuyện kể drama mà!"
"Nhưng cậu không nói gì tưởng cậu cho tớ ngủ một lúc ?"
"..." ừ nhỉ, sao không nghĩ ra ta.
Mình vẫn thừa thời gian cập nhập tình hình của nhà cô Hai Báo mà.
"Ừ ngủ tiếp đi !"
"..." chán, chán không buồn nói!
Thế là không gian im ắng lại trở về với hai người bạn trẻ.
•
Lúc Isagi tỉnh cũng là lúc trời quang mây tạnh. Ánh sáng mặt trời bắt đầu lé dần qua những đám mây bồng bềnh trên trời, những vũng nước còn in đậm trên nền đất cũng bắt đầu chiếu rọi quang cảnh được phản chiếu bởi nó.
Phải nói rằng sau cơn mưa trời lại nắng..mà nắng này rất đẹp, như tô thêm màu cho nơi thành phố tấp nập này. Mà Isagi cũng bắt đầu tỉnh táo hơn khi uống một ngụm nước ép hoa quả mà cậu đã đặt nó khi bước vào quán.
Không nhịn được mà quay ra ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp ẩm ướt nhưng lại khô ráo bên ngoài đường.
"Tớ ngủ được bao nhiêu phút rồi?"
"1 tiếng 16 phút 34 giây"
Bachira nhanh nhẹn trả lời khi mắt vẫn không rời khỏi quyển truyện màu hường phấn kết hợp một chút xanh dương, ở giữa bìa còn in hẳn 2 cặp đôi rất hạnh phúc đứng cạnh nhau nữa.
Isagi bắt đầu nghi ngờ cậu bạn mình có phải thần thánh không mà để ý kĩ lưỡng đến vậy trong khi mắt vẫn không rời khỏi trang giấy trắng kia và chú ý đến quyển truyện đang nằm gọn trong tay của Bachira. Không khỏi nghi ngờ x2 lần bạn mình.
".....Bachira đang đọc gì thế?"
Dù cho nghi ngờ đến đâu vẫn không thoát nổi cơn tò mò được, Isagi buộc miệng đặt ra câu hỏi cho Bachira và rất nhanh, cậu bạn cũng trả lời lại cho Isagi.
"À, tớ chán quá nên mượn tạm quyển truyện này từ bạn nữ bàn bên, nghe nói quyển tiểu thuyết này đang nổi tiếng lắm ấy, Isagi có đọc không?"
"Hmm cậu đọc xong hết hãy đưa cho tớ."
"À tớ vừa đọc xong rồi, nè!"
"Đọc nhanh vậy??"
"Đây là oneshot có 5 chương nhỏ thui à, nhưng cốt truyện cũng hay á Isagi"
"Vậy cơ à."
Isagi không nói gì nữa, cậu gục nửa mặt vào bên cánh tay rồi hướng ánh nhìn ra bên ngoài.
Đường xá bắt đầu đông đúc, tiếng xe cộ vẫn ồn ào như ngày thường.
Sau cơn mưa rào buổi sáng, chính là một khởi đầu mới cho ánh nắng ban mai của một ngày mới.
"Tớ vừa đi trả rồi. Cậu có muốn được nghe cốt truyện của nó không"
"Kể đi bachi, dù gì cũng rảnh"
" tớ cũng không biết bộ này có gì mà hot dữ vậy, có lẽ là cảm nhận khác nhau giữa phái nữ và phái nam. Cậu để ý không nó là một bộ ngôn tình. Điểm khác ở đây là nanu9 đều chết ngay từ tập một rồi. Và cái kết của nó còn thảm hơn, cả hai người sau khi trùng sinh đã bắt tay liên minh đánh bay cái ác, nói chung là phản diện ý. Nhưng mà trùm cuối vẫn chưa được lộ diện khi đọc hết 5 chương, cũng chưa được tác giả tiết lộ. Đoạn kết thúc là nam chính lấy linh hồn để đánh đổi với trùm cuối để hồi sinh nữ chính. Hết"
"...Bachira cậu tóm tắt luôn à?"
"Thì vậy nhanh hơn đó"
"Nhưng mà tại sao khi trùng sinh lại mà vẫn thảm vậy, đáng lẽ sẽ trở nên đẳng cấp chứ?"
"Hì, phản diện mưu trí lắm đó, để nói ai thâm độc bằng ổng thì ít lắm. Dù biết trước tương lai thì sao chứ. Vận mệnh đã định thì cũng chẳng thay đổi được kết cục đâu. Chắc do bộ truyện này khá thực tế nên mới được đón nhận. Và thu hút phái nữ đông hơn vì nét vẽ đẹp."
" cậu đi làm nhân viên giới thiệu truyện được rồi đó, có khi bộ truyện ấy lời hơn hiện tại"
" ôi Isagi cậu khen tớ hảaa"
" rồi, thế nhân vật chính tên gì? Phản diện như nào và trùm cuối...hình như chưa được tiếc lộ ha?"
" không đâu, tác giả đính chính rồi. Tớ vừa giao lưu với các cô nữ sinh bàn bên nên biết được đó."
" Bachi...cậu ghê gớm rồi"
" hehe"
Cười ngây ngô một hồi Bachira mới tiết lộ, nhân vật nam chính tên Suren, nữ chính là Elytra. Isagi nghe xong chỉ có thể cảm thán trình độ đặt tên của tác giả. Quá đỉnh cao rồi.
"Hẳn phải vắt óc lắm mới nghĩ ra cái tên này."
"Haha, nói mới nhớ cái tên nghe phèn thật sự. Nhưng mà trình độ của hai người họ không phèn lắm đâu. Nếu bỏ yếu tố thủ đoạn vô biên trong truyện thì hai người họ bá nhất cái truyện. Nghĩ sao mà trùng sinh, lại không một bước lên tiên đúng không"
"Ukm đúng vậy, tớ tò mò mấy kế quỷ dị mà phản diện dùng để hạ triệt để hai nhân vật chính đến khổ tâm như vậy."
Bachira nghe xong cũng hút một lượng nước ngọt mà cậu chàng gọi. Sau đó tỏ vẻ bản thân cũng bất ngờ với mấy cái quỷ kế của gã lắm.
Cậu còn nói thêm rằng phản diện đã như vậy, chơi hệ tâm linh tốt như thế thì trùm cuối đến mức nào nữa. Hẳn quá khứ chả mấy tốt đẹp đi.
Nói đến đây Isagi mới lớ ngớ ra đến trưa rồi. Cậu đành tạm biệt Bachira mà đi về trọ.
Nơi Isagi sống không hẳn là nơi cao cấp, nó chỉ đủ an toàn đối với cậu. Ít nhất sẽ không xảy ra những vụ ăn trộm hay tai nạn gì đi.
Bước vào thang máy, mấy số tầng nơi cậu thuộc về. Đi được nửa đoạn thì thang máy dừng ở tầng số tám. Nơi Isagi ở là tầng mười hai.
Cửa thang máy tự động mở ra, hiện diện một thanh niên đẹp trai, cao m8, con mắt sắc xảo, đeo khẩu trang trắng và đeo một chiếc kính màu trắng, mặc bộ đồ đen trông cực kì ngầu. Người thanh niên ấy còn lịch sự chào Isagi khiến cậu lúng túng chào lại không thôi.
Bất ngờ thay người thanh niên ấy cũng định bấm vào con số mười hai trên nút thang máy. Isagi lấy làm ngạc nhiên. Buộc miệng hỏi người ta "cậu cũng ở tầng này hả".
Nhận ra bản thân có hơi ngou khi buộc miệng hỏi câu như vậy với người lạ. Sự xấu hổ dâng lên trên má một tầng ủng hồng.
Người kia co vẻ cũng khá bất ngờ, anh ta nhìn thấy gương mặt phút chốc đỏ bừng lên vì ngại của Isagi.
Cảm thấy có chút buồn cười.
Nhận thấy ánh mắt của người thanh niên, Isagi càng xấu hổ hơn chút, cậu cố gắng thay đổi không khi kì lạ ờ trong thang máy này. Chưa kịp mở miệng giải thích đã bị tiếng nói ở đối diện làm cho giật mình.
Giật mình vì chất giọng rất trầm, nghe rất thích!
" haha, tôi có chút việc ở tầng mười hai, bản thân tôi vốn sống ở tầng tám. Rất vui được gặp cậu"
Chu choa, nói xong liền nheo mắt lại cười. Dù anh có đeo kính và một chiếc khẩu trang thì tôi vẫn tưởng tượng ra được cái dáng vẻ chết người của anh đấy.
Isagi nghĩ thầm trong lòng như vậy, chưa kịp mở miệng lần hai, thang máy đã *tinh* một tiếng rõ to. Cửa thang máy cũng mở ra để lộ những gian phòng và hành lang trước mặt.
Du me bo mac khong cho ong day noi lam ha?
( xl au thít viết ko dấu 😇🥲, cụ thể là Đụ Mẹ Bộ Mắc Không Cho Ông Đây Nói Lắm Hả ? Nha😘 đây chỉ là tiếng lòng của main thui mn hoan hỉ nhaa )
" à vâng cũng rất vui được gặp anh, haha tôi đi trước. Tạm biệt anh nhé!"
" có duyên gặp lại"
" ukm!"
Nói rồi cậu bước nhanh về khu nhà của mình. Lặng lẽ an ủi trái tim đang đập liên hồi của mình.
Không quên cảm thán vẻ đẹp trai đáng ghen tỵ của thanh niên vừa nãy.
-Hết-
Sì poiii chap 2 😘
Lời giới thiệu về bộ truyện của Bachira quá vắn tắt rồi!!!
Isagi hận không thể bóp cổ thằng bạn mình. Giờ thì hay rồi. Bản thân vậy mà xuyên vào vai nam phản diện mưu mô nhất, thủ đoạn vô biên, quỷ kế thì nhiều ....đếm không hết tội ác hắn gây ra!
Isagi khóc..trong lòng nhiều chút. Cậu chỉ là người nghe! Tại Sao lại xuyên vào bộ truyện ngôn tình này chứ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top