4

Tác giả: numberoneisagifan

Bản dịch: sweetie

Lưu ý: Có liên quan đến yếu tố tôn giáo. Xin vui lòng cân nhắc hoặc click back nếu bị ảnh hưởng.

=========

Mấy tuần trôi qua, Michael đã dần thân quen lại với nhà thờ, nhưng Isagi thì không cho là vậy về những người đã đến rồi đi. Số lượng người đến nhà thờ tăng vọt, và những bài giảng của Michael là những bài thuyết pháp truyền cảm hứng nhất mà Isagi từng nghe. Không ngạc nhiên mấy khi mọi người đổ xô đến - cách Michael đứng trên bục giảng, hai tay dang rộng, như thể Chúa đang nói với mọi người qua lời hắn. Isagi chỉ có thể đứng đó kinh ngạc, bụng dạ xáo trộn trước ánh mắt sáng ngời và giọng nói vang vọng khắp nhà thờ của Michael.

Isagi luôn để ánh mắt mình lạc về phía Michael khi đáng ra phải im lặng cầu nguyện, chỉ để xem Michael làm gì trong những lúc không thể toàn tâm toàn ý với các nghi thức, và thường thì em thấy Michael đang nhìn lại mình.

Hôm nay cũng không khác gì, ngoại trừ việc mùa lễ hội đang đến gần và Giáng sinh thường đi kèm với những công việc bộn bề gia tăng mà họ phải làm, và nữ tu viện trưởng đã yêu cầu sự có mặt hoàn toàn của Isagi vì bà "quá già để chạy đi chạy lại", như lời bà ấy nói.

"Bài giảng thực sự rất hay, thưa Cha." em nói, có chút ngượng ngùng. Ngồi xuống bên cạnh Michael để dùng bữa, em đưa cho Michael một phần bữa trưa do tu viện chuẩn bị. Em mỉm cười với các nữ tu ngồi đối diện, nhưng không nhận được hồi đáp. "Con cảm thấy rất vinh dự khi được nghe Cha giảng đạo."

"Đó là cách nói khác để nói rằng con tự hào về Cha đấy à?" Michael cười, bẻ một miếng bánh mì và đặt vào đĩa của Isagi trước khi em kịp phản ứng. Giọng hắn trầm xuống, chờ cho các nữ tu bận rộn xong, rồi mới nghiêng người lại gần và nói: "Con gầy đi nhiều rồi, bé con à. Con có chuyện gì giấu Cha không? Cha nghĩ đó là lý do con không ăn uống đầy đủ."

Thực ra, chỉ có Michael mới biết rõ Isagi đã bao lâu rồi mới lại thú tội như thế. Với một lịch trình dày đặc như vậy, Michael dễ dàng nhận ra có điều gì đó đang làm Isagi kiệt sức. "Em đang căng thẳng lắm."

Michael nhướn mày, quan sát Isagi nhai miếng bánh mì. "Tại sao thế?"

"Mẹ Bề trên muốn nghỉ hưu, và gần đây em lại càng bận rộn hơn vì mùa lễ và các hoạt động từ thiện," em trả lời, giọng có vẻ miễn cưỡng. Isagi không muốn Michael nghĩ rằng mình không thể gánh vác trách nhiệm của người lớn hơn, dù em đã được bao bọc suốt thời gian qua. Em sẽ chứng minh cho mọi người thấy rằng mình đã trưởng thành và xứng đáng với những gì mình đã chuẩn bị. "Bà ấy cảm thấy kiệt sức vì tuổi già và công việc, nên giờ đây mọi thứ đều đổ dồn lên vai em."

"Bà ấy sắp nghỉ hưu rồi sao? Thậm chí còn không nhắc đến bệnh tật với tôi mỗi khi gặp nhau..." Michael cau mày, chống cằm vào lòng bàn tay suy ngẫm.

"Đúng vậy, bà ấy nói rằng nếu bà ấy không sớm khỏe lại, bà ấy sẽ phải từ chức," Em đáp lại, đâm đâm cái muỗng vào đĩa của mình, "Và rằng em sẽ được đề bạt lên vị trí bề trên."

Má Isagi ửng đỏ, cúi đầu nhìn xuống đĩa ăn, cố gắng lờ đi cảm giác bàn tay ấm áp của Michael đang chạm vào da thịt.

Bàn tay dừng lại một thoáng như để em nghỉ ngơi, rồi lại nhẹ nhàng luồn dưới áo sơ mi, vuốt ve lên trên để kéo xâu chuỗi đeo trên thắt lưng. Isagi nuốt nước miếng, cố kìm nén tiếng thở khi những ngón tay tò mò khám phá cơ thể em. Nhưng em không thể nhịn được mà giật mình, và đôi mắt của Michael chạm vào đôi mắt của em khi em ngẩng đầu lên. Môi hắn hé mở.

"Đúng như tôi nghĩ," Michael lắc đầu, bàn tay rút khỏi người em như chưa từng chạm vào, "Em gầy đi nhiều rồi. Phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé, Sơ à."

Giọng nói của Michael bình thản đến lạ, thậm chí còn có chút thân thiện, khiến trái tim Isagi thắt lại. Em muốn níu kéo, muốn ngăn Michael rời khỏi bàn ăn khi hắn dọn dĩa và đứng dậy. Rõ ràng là Michael đang buồn, dù vẻ ngoài có thể đánh lừa người khác đi chăng nữa.

Có phải vì sự vụng về của Isagi? Vì sự rõ ràng trong ánh mắt em khi được Michael ôm ấp? Hay vì em đã chần chừ không dám thổ lộ tình cảm?

Isagi nhíu mày, vội vã rời khỏi căn phòng rộng lớn, trống trải. Những nữ tu đi ngang qua không ai hỏi han em có sao không. Sự xa lánh ngày càng rõ rệt, và Isagi một lần nữa phải đối mặt với mọi thứ một mình.

Chính vì thế, em thầm vui mừng khi Michael quay trở lại. Thế nhưng giờ đây, em cảm thấy như bị đẩy ra xa bởi vai trò mới của Michael - một linh mục, đồng thời lại bị kéo gần hơn bởi chính người đàn ông ấy. Cảm giác ấy khiến đầu óc em như quay cuồng.

Em tự hỏi, liệu việc Michael sống khép kín bấy lâu có khiến hắn cũng khao khát sự gần gũi như chính em - Isagi hay không.

Cảm giác dơ bẩn bao trùm lấy em, một cảm giác mơ hồ khó tả. Em nhìn quanh một lượt rồi vội vã bước ra hành lang, tiến đến phòng tắm. Cởi bỏ hết quần áo, em thở dài khi toàn thân chìm ngập trong làn nước mát lạnh.

Đối với em, khỏa thân gần như là điều cấm kỵ - em tỏ ra khiêm tốn vì đó là điều Chúa dạy, một sự khiêm tốn đến từ đức tin, một sự trần trụi thuần khiết như lúc mới sinh. Em không có cảm giác gì đặc biệt về cơ thể mình hay việc che giấu nó, chỉ đơn thuần là bình thường.

Nhưng rồi, những cái chạm nhẹ và ánh nhìn của Michael khiến em bắt đầu nghi ngờ. Liệu hắn có đang đánh giá em hay không? Em quá gầy, quá kín đáo, hay thậm chí không đủ hấp dẫn với hắn so với những người phụ nữ kia?

Em do dự đặt tay lên xương quai xanh của mình, trượt xuống dưới nước, chạm vào phần thịt mềm trên ngực.

Đó là những gì mà những người phụ nữ kia đã khoe khoang, có lẽ Michael cũng nghĩ rằng điều đó trông dễ thương hơn là cơ thể cứng đờ, thiếu đường cong của Isagi.

Rồi đến vấn đề giữa hai chân của em. Isagi luôn biết mình là một đứa trẻ đặc biệt, bị cha mẹ ruồng bỏ vì sự khác biệt. Nhưng nhờ lời Chúa, em đã học cách chấp nhận bản thân, coi mình là hình ảnh của Đấng tối cao ban tặng. Em có thể sống một cuộc đời thánh thiện, không hề để tâm đến những ham muốn thấp kém.

Nhưng giờ đây, em không còn chắc chắn điều ấy nữa. Ánh mắt lướt qua cơ thể dưới lớp bọt xà phòng. Làn da ửng hồng, mềm mại, nhất là phần đùi trên.

Rồi em luồn ngón tay vào kẽ hở, cảm nhận độ ẩm không chỉ từ nước mà còn từ một chất lỏng khác. Em rùng mình khi vuốt ve, cảm giác nóng ran lan tỏa khắp bụng dưới. Có lẽ em đã để nước quá nóng.

"Yoichi?" tiếng gọi vang lên, khiến em giật mình co rụt người. Các ngón tay vẫn còn dính chặt vào nhau, những sợi tơ trắng óng ánh quấn quýt. Em vội vã nhúng tay xuống nước, cố gắng chà xát, rồi đưa lên ngực.

"M– Michael?" em lắp bắp, ngước lên nhìn người vừa bước vào căn phòng vốn là một phần của tu viện, nhưng giờ đã trở thành không gian riêng của em.

Michael dường như chẳng hề bận tâm đến cảnh tượng trước mắt, hắn bình thản ngồi xuống mép bồn tắm, như thể đây là điều quá đỗi quen thuộc.

Niềm hy vọng mong manh của Isagi dường như tan biến dần. Em khẽ vuốt nhẹ lọn tóc ướt, lòng tràn đầy lo âu.

"Tôi xin lỗi, tôi không biết em đang tắm. Tôi cứ nghĩ em ở đây một mình thôi. Bình thường, em..." Michael hắng giọng, "các nữ tu không đến phòng tắm cho đến khi trời sáng."

"Tại sao anh lại ở đây mà không phải ở nhà mục sư?" em hỏi, chìm sâu hơn trong bồn tắm khi một vệt xà phòng tản ra.

"Một cô gái đã ngã và đổ cả chai rượu vang lên người tôi. Tóc tôi giờ đây đã chuyển sang màu tím rồi." Michael nhìn Isagi, chỉ vào bên thái dương nơi mái tóc nhuộm màu hoa cà. "Phòng tắm của tôi quá xa, tôi sợ không kịp rửa sạch trước khi màu nhuộm ăn sâu vào tóc, và tôi được bảo là sẽ không có ai ở đây cả."

"À..." Isagi nói, liếc nhìn xuống đùi mình. "Em xin lỗi vì anh phải nhìn thấy em như thế này."

"Như thế nào cơ?" Michael hỏi, hắn biết em đang muốn nói gì nhưng lại giả vờ ngốc nghếch.

Mặt Isagi đỏ bừng hơn nữa, và em có thể cảm thấy sức nóng không hề thuyên giảm đang dần lan đến các đầu ngón chân. "Trông em khiếm nhã lắm."

Michael chế giễu "Khỏa thân không đồng nghĩa với việc khiếm nhã. Chính hành động của chúng ta mới định nghĩa chúng ta là người lịch sự hay không, chứ không phải vẻ bề ngoài."

Isagi ngẩng đầu, nhìn Michael với đôi mắt tròn xoe: "Có thực là vậy không?"

"Đúng mà em, khi Chúa bị đóng đinh, Người cũng không hề tỏ ra 'khiêm tốn', dù những kẻ không tin đã cố gắng làm nhục Người," Michael mỉm cười với Isagi. Lời nói của Michael khiến Isagi cảm thấy nhẹ lòng hơn. Isagi cắn môi, nhìn chằm chằm vào đôi má ửng hồng của Michael vì hơi nước bốc lên từ bồn tắm. "Ngược lại, chúng ta còn tự hào và tôn thờ Người như Đấng Cứu Thế, người đã cứu chuộc tội lỗi của chúng ta. Miễn là con người không có tội lỗi nào để giấu giếm."

"Vậy thì... anh có muốn em gội đầu cho anh không?" em khẽ hỏi, dõi theo đôi mắt xanh băng giá của Michael. Nếu Michael nói được thì em chắc chắn sẽ đồng ý giúp hắn mặc dù em đang không mặc gì.

Michael không trả lời trong giây lát, chỉ nhìn vào mắt Isagi, rồi hắn đứng dậy. "Thật tốt bụng, cảm ơn em nhé."

Em chờ Michael quay người lại để em có thể ra khỏi bồn tắm, nhưng người kia thậm chí không hề nghiêng đầu sang hướng khác. "Ừm..." em lẩm bẩm, ra hiệu bằng tay về phía chiếc khăn với hy vọng Michael sẽ hiểu được.

Thay vào đó, Michael nắm lấy tay Isagi, những ngón tay của Isagi bị bao phủ bởi sức nặng của lòng bàn tay hắn, như thể hắn nghĩ Isagi muốn hắn giúp em đứng ra khỏi bồn tắm.

Isagi không biết phải diễn đạt suy nghĩ của mình như thế nào, như thể việc từ chối Michael là sai trái hoặc thiếu tôn trọng theo một cách nào đó, và em chỉ nhìn xuống chân mình khi em đứng dậy khỏi bồn nước đầy xà phòng với Michael đang đỡ mình, chân chạm xuống sàn lạnh.

Em không dám đối diện với ánh mắt của Michael cho đến khi chiếc khăn che đi phần nào cơ thể. Vì vậy, em không chắc liệu mình có nhìn thấy hay không khi Michael bình tĩnh tháo cúc áo tu sĩ, quấn chiếc khăn nhỏ quanh cổ như một cách để tự trấn an. Điều đó nhắc nhở Isagi rằng Michael là một linh mục, một vai trò mà đôi khi Isagi cảm thấy thật khó chấp nhận.

Mạch máu như búa bổ vào tai khiến Isagi gần như mất kiểm soát. Nhưng em vẫn nhận thấy dáng đi chệnh choạng của Michael khi hắn ngồi xuống, cố gắng chỉnh lại bộ áo lễ và khẽ hắng giọng.

Một giọt nước chảy xuống đường viền xương hàm của Michael, và Isagi nhìn nó chảy dọc theo đường cong cổ họng hắn, tan ra ở đỉnh yết hầu, và bụng em lại nhộn nhạo.

"Em biết không," Michael nói khi Isagi ngồi xuống sau hắn, xoa dầu gội vào tay và làm ẩm lọn tóc nhuộm bằng rượu, "Cơ thể em đã gầy hơn rồi."

Em ngoan ngoãn xoa dầu gội vào mái tóc mượt mà của Michael, thở dài, "Đây có phải là cảm giác của anh khi em mắng anh lúc còn nhỏ không?"

Lúc mới đến, em thường xuyên nhét nhồi bánh mì và đồ ăn vặt vào bụng Michael, mỗi lần nhìn thấy thân hình gầy nhẳng của hắn, lòng em lại đau thắt. Chỉ đến khi Michael bắt đầu lắng nghe và ăn uống khoa học hơn, không còn lo sợ thiếu ăn, hắn mới dần chuyển từ gầy yếu sang khoẻ mạnh như bây giờ. Lưng hắn cuộn tròn trên chiếc ghế nhỏ, ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng dưới lớp áo mỏng.

Em kìm nén những cảm xúc đang trào dâng, lắng nghe Michael tiếp tục "Em thực sự muốn làm điều này hay bị ép buộc?"

"Không hề bị ép buộc, em muốn giúp đỡ mọi người," em giải thích, vuốt nhẹ mái tóc giờ đã không còn màu rượu của Michael rồi mỉm cười. "Ngày anh xuất hiện, em luôn nghĩ anh là một món quà từ Chúa, nhưng nếu Mẹ Bề trên không tốt bụng như vậy, có lẽ anh đã bị gửi đến trại trẻ mồ côi của Nhà nước. Em muốn làm những gì mà bà ấy đã làm ngày hôm đó, em muốn xây dựng một gia đình lớn hơn."

"Có nhiều cách khác để gia đình chúng ta lớn mạnh hơn," Michael bỗng đứng bật dậy, xoay Isagi lại, kéo em vào lòng. Lưng Isagi áp chặt vào ngực trần của Michael, da thịt hai người hòa quyện vào nhau. Chiếc khăn tuột khỏi vai, rơi lả tả xuống chân Isagi. Em nghẹn lời.

Michael ôm chặt lấy Isagi, vòng tay qua ngực em, thì thầm vào tai Isagi, "Chúng ta ở đây vì một lý do," bàn tay hắn di chuyển xuống dưới, xoa tròn trên bụng Isagi, "Và cả cái này nữa."

"Michael," Isagi thở hổn hển, cảm nhận bàn tay ấy di chuyển xuống thấp hơn, chạm vào môi em. "Thưa Cha xứ!"

Michael buông em ra ngay lập tức, đầu gối Isagi cuối cùng cũng khuỵu xuống. Em vội vàng tìm chiếc khăn tắm trên nền sàn lạnh lẽo, lờ đi những lời nói méo mó của Michael như thể chúng đang bị khuếch đại dưới làn nước, và lao ra khỏi phòng tắm.

May mắn thay, giờ vẫn còn sớm để các nữ tu xuất hiện ở khu vực này của tu viện, em lẻn vào phòng mình mà không bị ai phát hiện để thay đồ. Những lớp quần áo vội vã bao bọc lấy cơ thể trần trụi chỉ vài phút trước đó. Em quỳ xuống cuối giường, cầu nguyện.

Hai mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Isagi mở mắt, cất chuỗi hạt. "Vào đi!" em đáp, cảm nhận cơn đau nhói ở đầu gối khi đứng dậy mở cửa.

Em nhìn thấy Michael, và trước khi kịp đóng cửa và lùi lại, Michael đã chen người vào khung cửa, chặn lối đi. Isagi không thể mạo hiểm làm tổn hại đến hắn được. "Làm ơn, đợi đã," Michael nài xin, giọng nói mang vẻ van nài chưa từng có, vì vậy Isagi đành dừng lại. "Tôi có quần áo của em, Sơ à."

Em nhìn chằm chằm vào đống quần áo được gấp gọn trong tay Michael, nhận lấy chúng bằng một cái gật đầu nhẹ. "Cảm ơn anh."

Michael đứng gượng gạo ở cửa, dáng người cao lớn của hắn nổi bật trong không gian được thiết kế cho chiều cao vừa phải, đầu gần như chạm vào đỉnh khung cửa. "Tôi xin lỗi vì đã làm em sợ hãi lúc nãy. Tôi chỉ muốn cho em thấy em có khả năng làm được những gì mà thôi."

"Không, em không sợ, chỉ là... em..." Có lẽ Isagi đã sai khi nghĩ rằng Michael đang cố ý làm điều gì đó khác. Hắn luôn tốt với em mà. Sự thiếu tin tưởng của em đã lộ rõ đến vậy sao? Isagi lau nước mắt, áp mặt vào ngực Michael, và níu chặt áo của hắn. "Xin anh chỉ cho em con đường đúng đắn."

Michael cứng người một lát, rồi ôm chặt Isagi. "Vậy thì em phải quên hết những gì đã được dạy trước đây. Đó là cách duy nhất."

Isagi gật đầu, dần kiệt sức. Michael dìu em trở lại giường. "Em được nghỉ hôm nay. Sáng mai, em đến tòa thú tội sau lễ nhé."

"Vâng, thưa Cha." Isagi nức nở, nhìn theo bóng Michael. "Chúc Cha ngủ ngon."

===========

Hôm nay, hắn chọn một góc nhỏ giữa đám đông dân làng. Hắn tò mò muốn ngắm nhìn thánh lễ dưới một góc độ khác.

Ngón tay Michael khựng lại giữa không trung một thoáng khi đưa bánh thánh lên miệng. Isagi ngước nhìn hắn, đôi mắt long lanh như chờ đợi giọt máu Chúa.

Em uống cạn, để dòng rượu ấm lan tỏa khắp ngực và bụng, rồi ôm chặt chiếc chén thánh khi Michael cúi xuống. Em uống nhiều hơn bình thường một chút, dõi theo ánh mắt của Michael khi hắn chuyển sang người kế tiếp. Em chờ đợi, chờ cho mọi nghi thức kết thúc, chờ cho mọi người rời khỏi căn phòng nhỏ, và em còn chờ thêm một chút nữa, như thể thời gian sẽ xoa dịu đi những căng thẳng.

Em từ tốn kéo cánh cửa phòng xưng tội, bước vào bên trong, quỳ gối trên chiếc đệm lót và quay mặt về phía bóng hình mờ ảo sau tấm lưới gỗ.

"Thưa Cha, con đến để xưng tội", Em mở lời. "Lần xưng tội cuối cùng của con là... hai tuần trước."

"Con làm tốt lắm, ta rất vui khi con đã đến", Cha xứ Michael đáp lại, giọng nói ấm áp như xoa dịu tâm hồn. "Đã lâu lắm rồi kể từ lần xưng tội cuối cùng của con, ta bắt đầu lo lắng đấy."

Điều cuối cùng Isagi thú nhận là đã vụng trộm ăn mất kẹo, và em biết việc tham ăn là không đúng. Nhưng sáng hôm sau, Michael vẫn lén đưa cho em một túi kẹo dưới gầm bàn. Isagi cảm thấy tội lỗi quá đỗi nên không dám từ chối.

"Con đoán là con chỉ... hơi lo lắng, vì con chưa từng ở bên ai như vậy, trước cả Cha Noa," Em lắp bắp, mắt nhìn chằm chằm vào tấm gỗ trước mặt.

"Con lo lắng vì ta sao?" Michael hỏi, giọng hắn như thể đang phân vân. Isagi càng thêm bối rối..

"Không, chỉ là chúng ta đã quá quen thuộc với nhau nên mọi thứ có phần khác lạ," em thở dài, cố tình né tránh việc phải thú nhận về Michael.

"Con đang xưng tội với ta hay với một vị linh mục nào khác à? Ta chỉ đơn giản là lắng nghe lời xưng tội của con thôi. Chúng ta hãy bắt đầu lại nhé?"

"Dạ, thưa Cha. Gần đây, con cảm thấy có điều gì đó đã thay đổi trong con," em cố nói, đôi tay bồn chồn vò sợi chỉ rách ở cuối ống tay áo. "Con cảm thấy như có điều gì đó khác lạ đã xảy ra với con."

Tiếng ho khẽ của Michael vang vọng trong căn phòng nhỏ. "Xin lỗi, con cứ nói tiếp."

"Cuộc sống của con chẳng còn gì nhiều sau khi... à, người bạn thân nhất của con ra đi. Anh ấy như một thành viên trong gia đình con, rồi anh ấy quay lại, nhưng mọi thứ đã khác," em nói, "Không phải là một sự thay đổi xấu... nhưng con nghĩ mình đang cảm thấy lạc lõng."

"Cảm thấy lạc lõng như thế nào?" Michael hỏi dịu dàng, Isagi cố gắng kìm nén ý định nói "không sao". Một khoảng lặng bao trùm, Michael nhẹ nhàng an ủi, "Chúa là ánh sáng, trong Ngài không có bóng tối nào cả. Con là con của Ngài, như ta là Cha của con. Hãy chia sẻ những điều con đang trăn trở với Cha."

"Con cảm thấy mình muốn anh ấy," Cuối cùng, em bật thốt ra, những lời nói tuôn ra một cách tự nhiên, không hề chuẩn bị trước. Đó là cách duy nhất em có thể diễn tả cảm xúc đã âm ỉ trong lòng bấy lâu, một cảm xúc mơ hồ, khó định hình. Em khao khát nhiều thứ từ Michael: sự gần gũi, sự quan tâm, và cả tình yêu. "Con nghĩ anh ấy cũng có cảm giác tương tự. Con muốn dành cho anh ấy tất cả những gì mình có... vì con muốn anh ấy ở bên con mãi mãi."

Michael đáp lại bằng giọng nói nghẹn ngào, căng thẳng: "Ta tha thứ cho con, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Con hãy ra ngoài đợi ta. Ta sẽ đến đó trong vòng một giờ nữa."

Chỉ vậy thôi. Isagi không còn là tội nhân, em được giải thoát khỏi mọi tội lỗi. Tội lỗi của em như chưa từng tồn tại. Nếu mọi chuyện luôn đơn giản như vậy, tại sao em lại phải tự trừng phạt mình suốt bao năm? Nếu Michael nói không sao, thì quả thật không sao.

"Dạ, thưa Cha," em đáp, giọng nói gần như lâng lâng khi đứng dậy khỏi tư thế quỳ. Tiếng vải sột soạt khi Isagi nhanh chóng rời khỏi căn phòng tĩnh lặng, lướt qua những bóng người đang chìm đắm trong lời Kinh Thánh để chờ đợi trong hành lang.

Michael tìm thấy em chưa đầy một giờ sau đó. "Con đã để lại một món đồ trong phòng, bé con à" Michael nói, hơi thở ấm áp phả vào tai em, "Đó là một phần của y phục, con hãy nhớ mặc nó, bởi hình ảnh của con trước mặt Chúa cũng quan trọng như lời cầu nguyện của con."

"Dạ, thưa Cha," em gật đầu, lưng thẳng tắp khi bàn tay kia của Michael chạm nhẹ vào vai em từ phía sau. Hông của hắn khẽ chạm vào lưng Isagi, và em nhìn thẳng về phía trước "Là một chiếc áo choàng mới sao ạ?"

"Sao em không gọi tôi như lúc chúng ta ở riêng nữa vậy?" Michael khẽ nhếch mép, tay trượt lên cao hơn vai Isagi, siết chặt lấy tấm vải áo. "Chúng ta là gia đình mà, Yoichi."

"...Michael," em đáp lại, đôi má ửng hồng, cảm giác bàn tay nóng hổi của Michael vẫn còn lưu lại trên người. Isagi khẽ đẩy người ra, mỉm cười gượng gạo.

Michael khẽ vuốt ve má em. "Tôi muốn em dành tất cả cho tôi."

Hắn muốn nói rằng tâm trí hắn là nơi thiêng liêng nhất dành cho em đối với cơ thể này. Đơn giản phải không? Isagi à, em cứ lắng nghe tôi, tôi sẽ giúp em hiểu rõ hơn.

Trong căn phòng riêng, nơi em đã giấu kín những món quà đặc biệt dành cho mình, có một chiếc túi. Em nhẹ nhàng đặt những thứ bên trong lên giường, mặt em đỏ bừng lên khi cầm nó trên tay.

Trông nó cứ như một chiếc đồ lót bình thường, nhưng thực ra không phải. Nó thật tinh xảo với ren trắng và những đường xếp nếp. Em chắc chắn rằng nó sẽ ôm sát lấy cơ thể mình như chiếc áo ngực của các cô gái vậy. Tuy nhiên, nó lại quá mỏng manh với những sợi dây đeo bé xíu và dây cố định trông có vẻ không mấy chắc chắn.

Em cẩn thận luồn lách từng ngón tay vào chiếc áo, lòng đầy nghi ngờ về sự khéo léo của mình. Tuy nhiên, chiếc áo vẫn ngoan ngoãn phủ lên người. Không có gương soi, em vội vàng cài chặt những chiếc khóa kim loại nhỏ trên đôi tất dài đến đùi, một món đồ hoàn toàn xa lạ. Cảm giác thật khác thường, nhưng không hề khó chịu. Em chợt nhận ra mình đang cố gắng hơn để trở nên hấp dẫn trong mắt Michael, giống như những người phụ nữ tô điểm thêm cho một buổi hẹn hò.

Mặc lại bộ đồ tu sĩ, em tìm đến khu vực chánh tòa và tình cờ đụng phải một nữ tu. "Sơ có biết Cha Michael đang ở đâu không?" em hỏi. Nữ tu chỉ tay về phía trước.

Michael đang trò chuyện sôi nổi với một cặp đôi, một hình ảnh khá hiếm hoi. Hắn đặt tay lên vai người đàn ông, bắt tay người phụ nữ, và nở một nụ cười thân thiện.

Isagi đợi họ trò chuyện xong rồi mới bước tới, chờ Michael quay lại. Ren lướt qua làn da khiến em phải kìm nén cơn rùng mình. "Đó là ai vậy?"

Michael nghiêng đầu, kéo Isagi lại để họ gần nhau hơn. "Em tìm thấy nó chưa?"

"Dạ rồi."

"Em đã mặc nó vào chưa?"

"Dạ, em đã mặc chúng."

"Vậy thì tôi có tin tốt đây," Michael mỉm cười với em; kiểu cười nhẹ nhàng khiến bụng em nhộn nhạo. "Tôi sẽ chủ trì một đám cưới vào ngày mai."

"Em thích đám cưới lắm!" em cười rạng rỡ. Bất cứ khi nào Noa chủ trì một đám cưới, ông thường phân công các nữ tu đảm đương nhiều công việc hơn trong khâu chuẩn bị và sau đó họ hầu như không làm gì trong suốt buổi lễ diễn ra, nhưng em rất thích xem. Các cô dâu luôn trông thật xinh đẹp trong bộ đồ trắng... ren... diềm xếp nếp...

"Michael–" câu nói của em bị ngắt lời khi Michael nắm lấy cằm và quay mặt sang một bên, kiểm tra đôi má đỏ ửng của em.

"Một ngày nào đó, em không muốn kết hôn sao?" Michael nói rồi thả em ra, đầy vẻ tự mãn khi hắn mỉm cười nhìn Isagi.

Em đáp lại với một nụ cười ngượng ngùng, hai má nóng bừng lên không hiểu vì sao. Michael há miệng như muốn nói thêm điều gì, nhưng một nữ tu khác đi ngang qua - Mia, nếu hắn nhớ không lầm - khiến Michael vội lùi lại một bước. Cô ta dừng lại, quay sang Michael và cười toe toét như không hề để ý đến em, rồi bỏ qua Isagi và nói: "Cha xứ? Chúng con đang tìm Cha để hoàn tất các nghi thức."

Mùi nước hoa của cô ta nồng nặc trong không khí, khiến mũi em cay xè. Em vội kéo tay áo lên che mũi tránh mùi hương ấy, hoàn toàn khác biệt với mùi hoa hồng và trầm hương của Michael - là đinh hương và khói đậm, thêm phần tinh tế với một chút hổ phách hoa, vừa đủ để không làm em khó chịu. Em thích mùi của Michael, ngay từ thời thơ ấu; mùi da của em bé bột mịn, tươi mát sau khi được Isagi kỳ cọ lúc tắm xong khi hắn còn mới đến nhà thờ, trái ngược hoàn toàn với mùi hương trang trọng, chín chắn của người đàn ông linh thiêng mà hắn mang trên mình bây giờ.

Michael quay sang em, mắt đảo qua đảo lại giữa tay áo đang kéo lên và vị nữ tu đồng nghiệp của Isagi, "Tôi xin lỗi, thưa Sơ, tôi đang định đưa Sơ Yoichi về phòng ký túc xá, em ấy không khỏe. Tôi có thể quay lại sau không?"

"Tất nhiên rồi," Mia trả lời, chiếc áo tuxedo bó chặt quanh eo đến mức có vẻ như cô ấy đang phải vật lộn để hít thở thật sâu, tư thế của cô ấy cứng nhắc khi cô ấy nghiêng người lại gần Michael hơn, "Con sẽ đợi Cha ngay tại đây, thưa Cha."

Michael gật đầu, đặt một tay lên vai Isagi, dẫn em rời khỏi góc riêng của họ và đi xuống hành lang dài dẫn đến khu ở của các nữ tu. Khi chỉ còn hai người, bàn tay ấy trượt xuống thấp hơn, nắm lấy thắt lưng của em, khiến bước chân cả hai chậm lại. "Đầu em con đau không, bông hồng của tôi," Michael thở dài, đột ngột dừng lại, tiến gần hơn, đẩy cả hai vào bức tường gạch của hành lang trống. Hắn phủ lên người Isagi, giống như một thói quen, và cúi xuống cho đến khi đối diện nhau, "Tôi có thể biết bằng cách em nhíu mày, là bụi hay ánh sáng?"

Em im lặng, bụng vẫn còn cảm giác lạ lùng với cái tên vừa được gọi, "...mùi hương."

Michael nhướng mày, nghiêng đầu lo lắng, "Của tôi à? Tôi hứa, tôi sẽ ngừng dùng nó ngay lập tức—"

"Không, là... Sơ Mia," em thổ lộ, hoảng loạn trước ý nghĩ Michael thay đổi mùi hương, rồi vội cúi đầu xuống. Đầu em vẫn đau, một cơn đau nhói mỗi vài giây đập vào trí óc làm em nghẹt mũi. Có lẽ sự căng thẳng đang ảnh hưởng đến sức khỏe của em, giống như đã ảnh hưởng đến nữ tu viện trưởng. "Nước hoa của cô ấy hơi quá ngọt, n-nhưng con hứa là không phán xét đâu, thưa Cha, con—"

Michael ừm một tiếng, nhìn chằm chằm vào Isagi như thể hắn hài lòng với việc nhìn ngắm những đường nét của em, và bàn tay kẹp lấy mặt em rút lui để vuốt nhẹ đầu mũi, như thể em là một bức tượng cẩm thạch được trưng trong phòng triển lãm, "Có quyền thích và không thích, cũng như có quyền có người mà con yêu thích, đúng không?"

Mắt em mở to. "Nhưng không yêu mọi người như nhau thì—"

"Được rồi, trong Kinh Thánh Rô-ma 2:11, tôi biết," Michael thở dài, phẩy tay một cách khinh thường, "Đó là chuyện khó khăn mà, phải không? Tôn giáo..."

"Cha ơi— ý con là... Michael, anh không theo đạo à?" em hỏi, tự nhủ rằng tại sao Michael lại phải trải qua nhiều năm đào tạo để trở thành linh mục chỉ để phản bội lại lòng trung thành được.

"Yoichi, tôi là một tín đồ, thể hiện mọi sự thành kính của mình nếu có thể" Michael khàn giọng, "Nhưng tâm hồn tôi luôn khao khát điều gì đó sâu thẳm hơn. Và giờ đây, tôi đã tìm thấy mảnh ghép còn thiếu."

"Là gì thế ạ?" em thốt lên, đôi mắt đắm say nhìn Michael.

"Là em, đóa hồng của tôi," Michael thì thầm, nâng nhẹ khuôn mặt Isagi, "Luôn là em. Giờ tôi có thể tháo cái này được không? Tôi biết một phương thuốc đặc biệt cho chứng đau đầu."

"Ở đây sao ạ?" Isagi lo lắng, khi Michael nhẹ nhàng kéo khăn trùm đầu xuống. Cảm giác nóng rực từ nụ hôn của Michael vẫn còn vương vấn trên làn da.

"Tất nhiên là được rồi nếu đó là vì sức khỏe của em, Yoichi," Michael nói, nhưng hắn dừng lại trước khi có thể tháo nó ra. "Yoichi, chúng ta đã biết nhau nhiều năm rồi, đúng không?"

Em lại nhìn xuống, gật đầu. Michael gần gũi như gia đình hơn bất kỳ ai có thể có được đối với Isagi. Cả hai đều quan tâm lẫn nhau. "Và em có yêu tôi không?" Michael hỏi. Isagi gật đầu.

"Vậy thì em không tin tôi sao? Tôi sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì khiến em tổn thương," Michael nói, nghiêng đầu lại gần hơn khiến mái tóc vàng hoe của hắn rơi trước mặt.

Michael của em thực sự đã trưởng thành và trở nên quá đẹp trai so với mong muốn của em. Em cảm thấy khăn trùm đầu của mình từ từ được tháo xuống, tay của Michael nắm lấy nó.

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy mặt Isagi, nghiêng đầu Isagi theo ý hắn, cho đến khi gáy trần chạm vào gạch lạnh. Isagi rít lên, Michael kiên nhẫn im lặng, như đang dỗ dành một chú mèo con giật mình, "Lạnh sẽ giúp em đỡ hơn, nhắm mắt lại đi."

Một bàn tay phẳng mịn che kín mắt em, bao trùm nửa trên khuôn mặt.

"Tôi biết em nghĩ đến chuyện kết hôn," Michael đột ngột nói, nhưng bàn tay vẫn phủ trên mắt Isagi. "Tôi biết em nghĩ đến việc lập gia đình."

Có lẽ Michael đã làm một việc tử tế khi che mắt Isagi, bởi em bắt đầu khóc nức nở. "Em xin lỗi," giọng nghẹn lại, "Em thật tệ hại, có phải không?"

Michael bỏ tay ra, môi mím chặt, nhưng ánh mắt hắn như sáng lên. "Em không tệ. Tôi nghĩ em sẽ là một người mẹ tuyệt vời."

"Em đã phát nguyện độc thân, Chúa sẽ trừng phạt em!" em hét lên, giật mình lùi lại, nhưng lưng đã chạm tường. "Em có thể bị đuổi khỏi giáo hội—"

"Nhưng em cũng có thể được tha thứ và sống một cuộc sống bình thường... em muốn gì, Yoichi," Michael nhấn mạnh, nắm chặt vai đối phương.

Em cúi đầu, đôi mắt cháy bỏng như ngọn lửa. "Em muốn anh, anh à. Anh biết mà. Vậy làm ơn, hãy cho em biết làm sao để chúng ta có thể mãi mãi bên nhau."

"Kết hôn với tôi nhé," Michael nói, giọng khàn khàn như thể hắn đã chờ đợi câu trả lời này cả đời. "Em chỉ cần nói 'có', và chúng ta sẽ thuộc về nhau. Em sẽ không còn cô đơn nữa, và..."

Em nấc lên, giọng nghẹn ngào, "Anh muốn... với em sao? Nhưng... em biết điều đó có vẻ ích kỷ vì em chỉ nghĩ đến sự công nhận của xã hội."

"Tôi có thể khẳng định, như tôi đã hỏi em mà, phải không?" Michael nắm chặt tay em, xoa nhẹ ngón tay áp út của Isagi. "Hai người đó, cặp đôi hoàn hảo ấy. Có thể là chúng ta."

"Và họ sẽ về nhà, quan hệ tình dục như những kẻ hoang dã. Nhưng họ sẽ tự do, hạnh phúc, và xa rời tất cả những điều này. Chúng ta cũng chỉ là những kẻ bản năng thôi, Yoichi, Chúa đã tạo ra chúng ta như vậy mà. Đều có mục đích cả." Michael nói, khuôn mặt hắn gần sát Isagi đến mức đáng sợ, trong khi Isagi cố gắng lảng tránh. "Nhìn tôi này."

Isagi nhìn vào mắt Michael, tim em thắt lại. "Nếu em quyết định... hãy đến nơi ở của tôi tối nay, tôi sẽ cho em thấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top