3
Tác giả: numberoneisagifan
Bản dịch: sweetie
Lưu ý: Có liên quan đến yếu tố tôn giáo. Xin vui lòng cân nhắc hoặc click back nếu bị ảnh hưởng.
=========
Michael hôn em, một nụ hôn vừa dịu dàng vừa cuồng nhiệt khiến cơ thể em như bốc cháy. Làn da chạm vào lạnh lẽo đến lạ thường, trái ngược hẳn với cảm giác nóng rực bên trong. Mỗi khi đôi môi hắn chạm vào, Isagi lại thấy mình chìm sâu vào một mê cung đầy cảm xúc. Những ngón tay lạnh buốt trượt xuống, vuốt ve cổ em, như một lời thì thầm an ủi. Isagi không thể kìm nén được những run rẩy, một cảm giác lạ lùng bao trùm lấy. Em há miệng đón lấy nụ hôn sâu hơn, đầu ngả nghiêng theo từng động tác của Michael.
Dứt khỏi môi hôn, để lại dư vị ngọt ngào khó tả. Michael áp trán vào trán em, như muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu. Isagi muốn nói gì đó, nhưng câu dường như bị nuốt chửng bởi cảm xúc dâng trào. Em chợt nhận ra viên kẹo sữa đã tan biến từ lúc nào.
"Tôi nhận ra mình khó có thể xa cách lâu đến vậy, và tình cảm của tôi có thể phai nhạt nhanh hay không nếu thiếu em," Michael thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào thái dương Isagi, như một nụ hôn vờn quanh da thịt, "Tôi sợ lắm, Yoichi, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên em. Tôi tự hỏi liệu em có biết em quan trọng với tôi đến nhường nào không."
"Em không biết," em trả lời, đưa tay lên chạm nhẹ vào môi. Chúng vẫn vươn độ ấm. "Em có ý nghĩa gì với anh?"
"Tôi không biết," Michael lặp lại lời em, nụ cười hóm hỉnh làm lúm đồng tiền sâu hơn, ánh lên niềm vui tinh nghịch. Hương kẹo ngọt vẫn còn vương vấn trên hơi thở, bên cạnh vết lõm nhỏ trên má do viên kẹo Isagi trêu đùa để lại. Hắn luôn nhắc em thưởng thức từ từ, đừng vội vàng. "Tôi là một tín đồ, Yoichi. Một tín đồ vô vọng, không thể cứu vãn. Em có thể giải thích giúp tôi điều đó có nghĩa gì không?"
Em nhắm mắt lại, hình ảnh cậu bé Michael má phúng phính, răng khểnh hiện lên rõ nét, rồi dần chuyển thành Michael bây giờ: dáng người thanh thoát trong những bộ đồ mùa hè mỏng manh, tóc ướt dính vào xương hàm góc cạnh, bàn tay mát lạnh khẽ chạm vào gáy em. Cái vẻ tự hào khi hắn khoe khoang về bản thân, bột mì vương trên mũi vì nài nỉ các nữ tu cho mình vào bếp, những giọt mồ hôi lăn trên trán khi chơi bóng đá với đám trẻ ở trung tâm cộng đồng... Tất cả đều hiện lên thật sống động. "Nên bắt đầu từ đâu đây..."
Michael lơ đãng nhìn đi nơi khác, rời mắt khỏi Isagi. "Em cứ nghỉ ngơi đi," hắn nói, tay chống người dậy khỏi nệm. "Tôi sẽ cố gắng viết thư cho em thường xuyên, nhưng chắc chắn sẽ có những lúc tôi rất nhớ em mà không thể liên lạc được."
Isagi cắn móng tay, cười tươi nhìn Michael. "Anh cứ yên tâm, em sẽ đến thăm anh mà."
Michael vén lọn tóc dài ra sau tai. Mái tóc của hắn đã dài đến nỗi Isagi không biết phải cắt thế nào cho hợp. "Em giúp anh đeo cái này nhé?"
Em gật đầu, nghiêng người về phía Michael để Isagi có thể đứng dậy, khéo léo cài chiếc vòng cổ vàng nặng trĩu vào cổ hắn. "Trông thế nào?" Michael hỏi, giọng tự hào như thường lệ. Isagi suýt nữa thì thốt ra 'Tại sao em lại trao nụ hôn đầu cho anh?'
"Trông đẹp lắm," em thốt lên, bởi vì quả thực nó rất đẹp. Michael luôn biết cách làm nổi bật bất cứ thứ gì mình mặc, và Isagi biết chắc chắn các cô gái trong nhà thờ cũng nghĩ như vậy. Bản thân Isagi chưa bao giờ để ý nhiều đến những cảm giác ấy - cái cảm giác lâng lâng như có cánh bướm bay lượn trong bụng, cái nóng lan tỏa từ cổ xuống tận đầu ngón tay mỗi khi Michael cười với em qua những hàng ghế nhà thờ - nhưng nụ hôn đã thay đổi tất cả. Bây giờ, em chỉ còn biết tự hỏi liệu đây có phải là những gì mà một cặp đôi nên làm hay không.
Một cặp đôi bình thường, yêu nhau, kết hôn và có con - một gia đình thực sự.
Michael không cho Isagi cơ hội suy nghĩ, ôm chặt lấy em. Isagi chợt nhận ra Michael đã trưởng thành biết bao, không còn là cậu bé ngày nào nữa. "Ngủ ngon, Yoichi."
"Cảm ơn Chúa vì sự tốt lành của Ngài," Isagi thì thầm bên vai Michael, lòng tràn đầy nghi ngờ. Liệu hạnh phúc này có bền lâu? Liệu gia đình họ có tồn tại mãi?
"Tình yêu của Chúa là vĩnh cửu," Michael đáp lại, giọng đầy tin tưởng. Isagi chỉ biết cầu nguyện. Liệu Chúa có đủ lòng nhân hậu để bảo vệ họ khỏi những tổn thương hay không?
Isagi phân vân có nên thú nhận về hành động chủ động hôn Michael, thậm chí còn đáp trả nụ hôn trong giây lát, nhưng một phần trong em không cảm thấy tội lỗi chút nào. Cảm thấy nó thật đúng đắn.
Em nghĩ, sau bao năm kìm nén, em xứng đáng được hạnh phúc.
==========
Michael lặng lẽ rời đi vào sáng hôm sau. Hắn không chờ Isagi, và Cha Noa chỉ nhẹ nhàng thông báo với giáo xứ rằng Michael sẽ không ở lại đây lâu. Cha cũng nhờ mọi người cùng cầu nguyện cho hành trình của hắn.
Isagi cầu nguyện mỗi ngày, bàn tay luôn siết chặt chuỗi hạt, mong mỏi được Michael nắm lấy. Em viết thư liên tục, hy vọng những dòng chữ ấy sẽ tìm đến hắn, dù Michael đang ở bất cứ nơi đâu.
Năm năm trôi qua, không một lá thư hồi âm. Đó là từ một ngôi làng nhỏ bé, xa xôi ở phía Đông Thụy Sĩ, nơi mà Isagi không chắc liệu họ có thể liên lạc với hắn trong trường hợp khẩn cấp hay không. Nhưng niềm tin vào Michael vẫn luôn cháy sáng trong lòng em. Và em biết, niềm tin ấy sẽ không bao giờ tắt. Michael sẽ trở về.
Trong thư, Michael không chia sẻ nhiều về cuộc sống thường nhật của mình. Thay vào đó, chủ yếu là nỗi nhớ da diết đối với Isagi, cùng với quyết tâm học tập và làm việc chăm chỉ để sớm trở về bên em. Theo quy định của giáo hội, điều đó sẽ xảy ra khi Michael tròn 25 tuổi - độ tuổi trẻ nhất để đảm nhận vị trí này - và Isagi lúc đó đã 29.
Isagi băn khoăn không biết liệu đến lúc ấy, Michael có còn nhớ đến em hay không. Hắn là một người tài năng, đủ sức để trở thành nhân vật nổi tiếng. Vậy điều gì níu chân hắn lại tu viện, rời xa cộng đồng nhỏ bé này để đi ra ngoài, chia sẻ tình yêu thương và danh tiếng với hàng triệu người?
Isagi hiểu rằng Michael đã từng trải qua những khó khăn của thế giới bên ngoài. Em không thể đoán trước được liệu Michael có tìm thấy sự an ủi trong cuộc sống hiện đại và từ bỏ niềm tin tôn giáo hay không.
Thời gian chầm chậm trôi đi, Isagi lớn lên từng ngày. Em cảm thấy mình vẫn còn trẻ lắm, thế giới bên trong nhà thờ vẫn còn bao điều bí ẩn chờ khám phá. Thế giới bên ngoài em đã biết, nhưng thiếu vắng Michael bên cạnh, những cột mốc quan trọng trở nên đơn điệu. Một nỗi nhớ da diết, gần như một tình mẫu tử, trỗi dậy trong lòng em. Isagi thèm được ôm chặt Michael, bảo vệ hắn và cho hắn biết mình được yêu thương. Em chưa từng biết tình mẫu tử là gì, nhưng cảm giác ấy lại rất thật.
Khoảng cách giữa họ ngày càng xa, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Những lá thư của Michael đã ngừng gửi đến, nhưng Isagi vẫn miệt mài viết, hy vọng lời lẽ của mình có thể mang đến chút an ủi cho hắn. Em không thể làm gì hơn, và tần suất viết thư cũng giảm dần, từ tuần giảm xuống tháng.
Mỗi sinh nhật, mỗi kỳ nghỉ, Isagi đều đón một mình. Ngay cả Giáng sinh, khi mọi người trong tu viện đều sum họp gia đình, em vẫn lẻ loi một góc. Em nhớ những món quà trao đổi với Michael, những thứ nhỏ nhặt mà em dành dụm cả năm để mua.
Nhưng năm nào em cũng canh cánh một lời hứa, dù trong sâu thẳm biết rằng sẽ chẳng có gì thay đổi.
Em nhớ cái cảm giác ấm áp bên cạnh Michael, nó như một cơn sóng ngầm xáo trộn tâm hồn em, khiến em vừa bối rối, vừa đau khổ, và không thể làm gì khác ngoài việc đuổi theo cái bóng mong manh ấy. Giờ đây, mọi thứ đều tối tăm, lạnh lẽo và vô vị. Thậm chí cả Cha Noa cũng lo lắng cho em, nhìn em quét đi quét lại sàn nhà dù nó đã sạch bóng, rồi khuyên em đi xưng tội nếu lòng còn nhiều uẩn khúc.
Em ước gì mọi thứ đơn giản như vậy, nhưng với việc Cha Noa sắp nghỉ hưu, em không muốn làm phiền lòng ông bằng những chuyện riêng tư. Em phải tin vào Michael và sự trở lại của hắn, nếu không em sẽ phản bội lại lời hứa của cả hai.
Em gần như đã quên đi sự mềm mại của đôi môi Michael, một nỗi nhớ da diết cứ quấn quýt lấy em như một cơn đói khát. Mỗi sớm mai thức giấc, hình ảnh ấy lại hiện về, và đêm đêm, em thao thức với dư vị nóng bỏng còn vương vấn trên môi.
Hôm nay, vị kem tan chảy trên đầu lưỡi càng làm cho nỗi nhớ ấy thêm sâu sắc. Cảm giác trống rỗng khi thiếu vắng người duy nhất em yêu thương bao trùm lấy mình.
Em chuẩn bị mọi thứ chu đáo, bởi hôm nay là ngày cuối cùng Cha Noa ở lại nơi này. Bàn thờ nguyện được sắp xếp trang nghiêm, thực đơn cho giáo đoàn cũng đã sẵn sàng. Em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo trong ngày đặc biệt này.
Việc Cha Noa bất ngờ nghỉ hưu đã khiến nhiều người ngỡ ngàng. Ở cái tuổi này, ông vẫn còn trẻ so với tuổi nghỉ hưu bình thường. Nhưng Cha Noa khẳng định có lý do riêng và sẽ tiếp tục phục vụ với tư cách một mục sư tại các cộng đồng Barou. Ít nhất, tu viện vẫn có thể hỗ trợ ông một phần nào đó trong sứ mệnh cao cả này. Em tự hỏi ai sẽ là người thay thế vị trí của Cha Noa? Có lẽ là một vị giám mục từ một thị trấn lân cận?
Em thở dài, đưa tay quệt nhẹ lớp bụi trên đùi rồi đứng dậy, tiến về phòng thờ. Những hàng ghế gỗ ngày càng vắng vẻ, nhưng Isagi vẫn giữ vững niềm tin. Em tin rằng Chúa luôn ở bên cạnh mọi người, bất kể họ có đến nhà thờ hay không.
Cha Noa thường có những bài giảng dài, nhưng hôm nay, ông dường như muốn đi thẳng vào vấn đề. Ông chờ cho mọi người kết thúc phần cầu nguyện cá nhân, rồi mới lên tiếng về quyết định quan trọng này.
"Như các con đã biết, hôm nay ta về hưu," Cha Noa thông báo với giáo xứ, và Isagi, người đứng thứ hai trong hàng kế vị nữ tu viện trưởng, đứng bên cạnh ông. Em đã nghĩ đến việc giả bệnh, như cách Michael thường làm khi Isagi chỉ muốn chút yên tĩnh và cả hai có thể cùng nhau dành cả ngày chăm sóc Michael, nhưng ngày hôm nay lại khác – em có thể mạnh mẽ thêm một ngày nữa, như em đã làm suốt mười năm qua. "Ta không còn là linh mục của nhà thờ này nữa, và ta cho phép các con gọi ta thân mật hơn bằng tên mình."
Cha Noa giới thiệu vị linh mục mới kế nhiệm. "Ta đã đích thân chọn lựa và theo dõi quá trình tu nghiệp của cậu ấy, ta tin rằng các con sẽ được chăm sóc chu đáo." Một cảm giác trống rỗng bao trùm lấy Isagi khi Cha Noa giới thiệu vị linh mục mới. Người đàn ông ấy, với vẻ ngoài xa lạ, bước lên bục giảng. Trái tim Isagi như thắt lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi vào tâm trí.
"Cảm ơn Noa," vị linh mục mới - không, là Michael, mái tóc dài hơn hẳn lần gặp trước quét qua vai, hắn chỉn chu hướng về giáo xứ, "Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể chào đón tôi, tôi sẽ cố gắng hết sức để xứng đáng với danh tiếng của Cha Noa. Tên tôi là Michael Kaiser."
Isagi không thể nào tập trung vào lời nói của vị linh mục mới. Michael trông trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và hoàn toàn khác với Cha Noa. Thay vì những bộ áo dài truyền thống mà Cha Noa mặc, Michael hoàn toàn mặc đồ đen, chiếc cổ áo trắng mảnh quanh cổ cao đến tận dưới xương hàm sắc nét của hắn. Cậu cảm thấy dạ dày mình xoắn lại với một cảm giác không rõ ràng, và nụ cười tinh nghịch nhưng tao nhã trên khuôn tâm của Michael không chỉ khiến Isagi mà hầu hết phụ nữ trong giáo xứ đều ngượng ngùng - ngoại trừ Isagi là người duy nhất không chắc tại sao em lại bị buộc phải làm như vậy, và em siết chặt hai chân lại dưới bộ áo dài nặng nề. Em có thể đang lo lắng? Hồi hộp? Hay là phòng thờ đột nhiên quá nóng chăng?
Michael kết thúc nghi lễ, sau đó các nữ tu xếp hàng dài, chờ đến lượt trò chuyện cùng hắn. Tiếng cười khúc khích thỉnh thoảng vang lên.
Isagi đứng cuối hàng, cạnh vị viện trưởng, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoắn vào nhau vì hồi hộp. Michael dành thời gian trò chuyện với từng thành viên của tu viện, từ các nữ tu đến những nam thợ lễ. Hắn mỉm cười thật ấm áp với vị viện trưởng, "Thưa Mẹ Bề trên, thật là vinh dự."
Bà nghiêng đầu cười khì, đôi tay gầy guộc, đầy những vết tích thời gian nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, "Phải là vinh dự của bọn ta mới đúng. Chắc hẳn hai con đã quen biết nhau rồi, nhưng để con làm quen lại với tu viện, người đứng thứ hai trong hàng sẽ luôn đồng hành cùng con."
Mắt Michael đảo nhanh về phía người được yêu cầu, nhướng mày rồi mỉm cười đầy nghi hoặc trước khi quay sang Mẹ Bề trên. "Tất nhiên rồi."
"À... nếu được phép, xin hãy cho chúng con đi riêng một lát," người kia lắp bắp, cúi đầu nhẹ với Michael và Mẹ Bề trên. "Con có thể bắt đầu chuyến tham quan bây giờ được không?"
Isagi dẫn hắn rời khỏi nhóm nữ tu và vào một hành lang yên tĩnh hơn, quay sang Michael khi chắc chắn rằng họ đã ở riêng với nhau và vòng tay qua eo hắn. Em chôn mặt vào ngực Michael, gần như bật khóc vì sự giải thoát đã kìm nén bấy lâu. "Em nhớ anh lắm..."
"Xin lỗi... cậu là ai?" Michael hỏi, nhưng tay vẫn đặt lên vai Isagi như thể đang cố gắng an ủi một người xa lạ.
Isagi giật mình rời khỏi Michael, nhìn hắn chằm chằm trong sự ngây ngốc. "Dạ?"
"Ý tôi là, Mẹ Bề trên chưa giới thiệu chúng ta, tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau?" Michael nhíu mày, và Isagi cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại. Trước khi kịp hiểu ra rằng Michael thực sự đã quên em, nước mắt đã chực trào. Sau bao lâu chờ đợi hắn trở về, vậy mà Michael lại quên em sao?
"Tôi... tôi xin lỗi, tôi sẽ... để người khác dẫn anh đi tham quan, tôi không..." Giọng em nghẹn lại, nhưng đôi mắt Michael bỗng ánh lên sự ngạc nhiên. Hắn nắm lấy cổ tay Isagi trước khi em có thể chạy đi.
"Yoichi, Yoichi, tôi chỉ đùa thôi mà," Michael vội vàng trấn an, rút từ trong áo choàng ra chiếc thánh giá vàng mà Isagi đã tặng hắn trước khi chia tay. Hắn đặt nó vào tay em, kéo Isagi vào lòng và ôm chặt. "Làm sao tôi có thể quên khi em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi mỗi ngày đây?"
Em lau vội dòng nước mắt, đẩy nhẹ Michael ra, "Đừng... đừng làm vậy nữa!"
"Tôi xin lỗi, tôi không ngờ em lại tin," Michael dịu dàng dỗ dành, vuốt nhẹ mái tóc em. Cảm giác được ôm ấp này thật khác lạ - Michael cao lớn hơn, vai rộng hơn, toát lên vẻ mạnh mẽ và cần mẫn. Isagi cảm thấy an toàn khi tựa đầu vào lồng ngực ấm áp, nghe nhịp tim đập thình thịch của Michael. "Ôi, bé con tội nghiệp của tôi."
"Em biết mà, anh luôn bày trò, lẽ ra không nên tin anh mới đúng," Em cười nhẹ, dụi mặt vào chiếc áo mới của Michael. "Em nhớ anh lắm, Michael. Làm ơn, hãy ở lại với em nhé."
"Tôi sẽ ở đây thôi, mãi mãi," Michael nói, nhẹ nhàng tách khỏi Isagi. "Chúng ta đi tiếp nhé? Thú thật là tôi quên gần hết mọi thứ ngoại trừ phòng ngủ của em."
Isagi vừa gật vừa lắc đầu, vẫy tay gọi Michael, "Đi thôi, mọi thứ đã thay đổi nhiều lắm kể từ khi anh đi."
Em dẫn Michael đến phòng riêng của hắn, giúp sắp xếp hành lý và quần áo mà hắn đã mang đến lúc nửa đêm. "Khoan đã," Michael ngăn Isagi mở vali. "Để tôi làm, em nên đi gặp các sơ khác chứ?"
Em đưa vali cho Michael, nghĩ đến các sơ khác và chắc hẳn họ đang bàn tán về vị linh mục mới. "Dạ, Cha xứ."
Tay Michael khựng lại một lúc khi cầm lấy vali, hắn đưa tay còn lại vuốt tóc, mỉm cười nhìn xuống Isagi. "Tôi sẽ xuống ngay."
===============
Michael vẫn như vậy, nhưng rõ ràng có điều gì đó khác biệt. Isagi cảm nhận được điều đó rất rõ. Không phải là một thay đổi về mặt tiêu cực - hắn vẫn là người thân yêu mà Isagi luôn trân trọng, vẫn bao dung với những trò nghịch ngợm trẻ con của Isagi, nhưng có gì đó đã thay đổi. Em không thể lý giải được điều đó là gì.
"Em cũng là một đứa nghịch ngợm đấy, nhớ không khi chúng ta lẻn đi lấy kẹo sôcôla và nước chanh trong lễ hội thị trấn?" Michael trêu chọc em, xung quanh hắn là lũ trẻ con ríu rít như đàn chim non. Chúng yêu quý Michael, chúng nghĩ hắn thật tuyệt vời (khác hẳn với Noa), và chúng đã nài nỉ Isagi tổ chức nhiều hoạt động cộng đồng hơn để được chơi bóng đá cùng Michael. Isagi gật đầu, đưa cho một đứa trẻ chai nước và vỗ nhẹ vào lưng Michael để giúp hắn thoát khỏi sự nhiệt tình quá mức của chúng.
Thật đáng yêu khi nhìn thấy Michael đá bóng trong bộ đồng phục chỉn chu. Cái cổ áo trắng cứng nhắc trượt xuống một thoáng, hé lộ chút màu sắc ẩn bên trong. Em nghiêng đầu nhìn Michael. Có phải em đang mơ không nhỉ?
Một tiếng cười khúc khích khẽ vang lên bên tai Isagi, em khẽ thở dài. Em chợt quên mất mình đang ở đâu, bị bao vây bởi những người phụ nữ đến xem con em mình thi đấu. Họ đến để ngắm nhìn Michael, bàn tán xôn xao và không ngần ngại dành cho hắn những lời khen ngợi có phần... quá đà, ngay trước mặt Isagi.
"Chúa ơi!" một người phụ nữ vừa cầm quạt vừa than thở, ánh mắt như muốn xuyên qua lớp áo của Michael, "Cơ bắp của cậu ta thật đáng kinh ngạc. Làm linh mục mà lại có thân hình như vậy thì đúng là tội ác mà!"
Những người mẹ xung quanh cười ồ lên, Isagi đứng bên cạnh, lòng đầy khó chịu. Em không thể diễn tả nổi cảm giác đang dâng trào trong mình – nóng bừng, nhưng không phải cái nóng ấm áp như bên cạnh Michael, mà là một thứ gì đó đang rút cạn, khiến em như sắp ốm đến nơi.
"Cậu nghĩ họ nói thật về việc anh ấy độc thân đấy à? Mình không thể hình dung một người như anh ấy mà vẫn còn trong trắng được," một cô gái trẻ thì thầm với bạn mình. Nghe vậy, Isagi siết chặt nắm đấm. Em nhìn cô ta thả lỏng thêm chiếc áo, khoe ra phần ngực đầy đặn, rồi vẫy tay gọi Michael. Isagi quay lưng lại, cảm giác như mình sắp bật khóc và xé nát chiếc áo đang mặc trên người.
"Tôi có thể giúp gì cho các cô?" Michael hỏi. Cô gái khúc khích cười, đưa cho hắn một chai đồ uống có màu sắc lạ lẫm.
Michael không để ý đến em, Isagi cũng từ chối quay người lại.
"Chúng tôi nghĩ anh có thể khát."
Hắn cố kìm nén tiếng cười mỉa mai. "Cảm ơn. Phải thú thật là tôi hơi ghen tị khi thấy mọi người ngồi trong bóng mát. Tôi lo một số đứa trẻ của các chị sẽ bị say nắng."
Dĩ nhiên rồi, Michael luôn đặt bọn trẻ lên hàng đầu, và hắn gần như có thể hình dung ra sự lo lắng bao trùm lấy nhóm phụ nữ khi họ tự hỏi liệu mình có nên chăm sóc các con kỹ lưỡng hơn không.
"Sơ Yoichi," Michael gọi từ phía sau, và một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo của đối phương. "Sơ à, em có ổn không?"
Isagi giãy thoát khỏi tay Michael, lảo đảo ngã về phía sau. Hơi thở gấp gáp thổi vào không khí khi Michael ôm chầm lấy em. Những lời đồn của các cô gái quả không sai, hắn ta rất khỏe. Isagi cảm nhận rõ điều đó qua tấm lưng khi cơ bắp cuồn cuộn của Michael nâng đỡ mình. "Em xin lỗi..."
"Không cần xin lỗi đâu, có vẻ như em đã không để ý đến quả bóng dưới chân." Michael cười xuống nhìn em, và Isagi tự hỏi liệu nhịp tim đập thình thịch của mình có phải vì cú ngã hay vì một lý do khác. Những lúm đồng tiền của Michael sâu hun hút, đôi mắt xanh biếc ấy từ bao giờ trở nên sắc sảo đến vậy?
Mồ hôi lấm tấm trên trán hắn, Isagi lục túi tìm khăn tay. "Đây," em thở dài, nhẹ nhàng lau trán cho Michael, "Đừng cố gắng quá sức, thưa Cha."
Michael đứng yên để Isagi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên da, rồi nhận lấy chai nước mà người phụ nữ nọ đưa. Có gì đó không ổn lắm khi để em uống nó "Để tôi lấy cho em chai khác."
Em nhìn theo bóng dáng Michael chạy về phía nhóm trẻ, rồi bất ngờ bị một bàn tay đập vào ngực. Người phụ nữ kia chặn đường em, đảo mắt từ đầu đến chân rồi cười khẩy với đám bạn.
"Mình sắp ghen tị với các nữ tu rồi đây, được gặp anh ấy mỗi ngày trong khi tụi mình phải đợi đến các buổi lễ hội," cô ta cười, giật lấy chai nước và nhìn thẳng vào mắt Isagi, "Thật đáng tiếc khi các sơ không thể tận hưởng những điều mà tuổi trẻ mang lại."
Ghen tị ư? Nó như một ngọn lửa âm ỉ trong em, sôi sục và không ngừng cháy bỏng. Cứ mỗi lần bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ấy, với vẻ ngoài hoàn hảo đến từng chi tiết, và bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận, đánh bóng, đôi mắt trang điểm lấp lánh và chiếc áo hồng xếp nếp.
Em không thể nào có được điều đó. Em không được phép mặc đẹp, không được yêu, không được tìm kiếm một người đàn ông như Michael. Nếu Michael sa vào cám dỗ xung quanh thì sao, nếu hắn quên đi Isagi thì phải làm sao đây?
Em cần phải thú tội, nhưng làm sao có thể đối mặt với Michael, người em thầm yêu và kính trọng? Thú tội đồng nghĩa với việc phơi bày những khát khao sâu kín nhất, những nỗi sợ hãi đen tối nhất. Nhưng em biết, đây là điều cần thiết. Michael là cầu nối để em đến gần Chúa hơn, để được tha thứ và cứu rỗi.
Em mang cho Michael một ly nước chanh mới pha và một ít đồ ăn nhẹ cho bọn trẻ, rồi cả hai cùng nhau quay trở lại tu viện sau khi cố kéo bọn trẻ bu quanh hắn.
"Em có bao giờ nghĩ về việc làm mẹ như thế nào không?" Michael hỏi em, mặt trời khuất bóng sau lưng hắn và phản xạ mái tóc hắn một màu vàng rực rỡ. "Không thể không nói rằng những người phụ nữ ngày nay hoàn toàn... phóng khoáng, nhưng họ dường như có ý tốt."
"Nếu tốt bụng là cái cớ để nói những lời khó nghe thì em chịu," Isagi lẩm bẩm, cố ý không nhìn Michael mà nhìn xuống đường. "Họ nói về anh những chuyện... những chuyện mà em không thể tưởng tượng nổi..."
"Không ai có thể kiểm soát được lời nói của mình, ngấm ngầm độc ác và đầy rẫy những lời nói chết người," Michael khẳng định, đôi mắt hắn ta đè nặng lên Isagi khi ngón tay siết chặt cằm em. "Một bộ phận nhỏ bé mà lại dám kiêu căng ngạo mạn. Mở miệng ra cho tôi đi, Sơ à."
Isagi ngoan ngoãn làm theo, ánh mắt em đờ đẫn. Michael quan sát kỹ lưỡng, đặc biệt chú ý đến đầu lưỡi cứ không ngừng ẩn hiện. "Những lời nói dối, những lời lẽ bẩn thỉu phải bị loại bỏ. Chỉ có lời Chúa mới là vĩnh hằng."
"Dạ, thưa Cha," Isagi thì thào, khép miệng lại khi Michael buông tay.
"Em rất ngoan, Yoichi," Michael nói nhỏ, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi em. "Tôi tự hỏi, rốt cuộc em đang nghe theo ai? Đấng tạo hóa, hay chỉ là hình ảnh của Ngài trong tâm trí? Hãy thử gọi tên Ngài đi."
Isagi run rẩy thốt ra cái tên đã ám ảnh em suốt nhiều năm, "Michael."
"Đó là bước đầu tiên để được cứu rỗi," Michael nói dịu dàng, rồi nhìn quanh trước khi rời mắt khỏi Isagi. "Tôi nghĩ Chúa muốn hai ta làm bánh kếp Hà Lan vào sáng mai cùng các nữ tu. Em vẫn thích món đó chứ?"
Isagi mỉm cười và đi theo Michael trở lại nhà thờ. "Dạ, nếu anh rắc thêm đường bột lên trên."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top