Dụ Dỗ (3)
Vào một buổi học thêm ở trường từ hai giờ đến năm giờ chiều vào Chủ Nhật. Chủ yếu là để luyện thi cho kì thi đại học. Nên dù có bất mãn đến mấy thì ai cũng không dám hó hé nửa lời. Mà nếu có muốn nói xấu thì cũng nói trong lòng chứ để mà cạy được miệng ra thì còn lâu, các bạn học sinh còn tỉnh lắm..
Tiếng lách cách vang liên tục trong lớp học, không gian im ắng bao trùm khắp dãy hàng lang, vọng lại mỗi tiếng phấn ma sát lên bảng và giọng nói giảng bài của thầy giáo.
Phải nói rằng ai ở đây đều muốn tiếp thu nhanh, chuẩn bị thật kĩ càng cho kì thi quan trọng sắp đến. Họ bỗng chăm chỉ đến mức đến cả giờ ra chơi cũng ngồi yên để học.
Nếu nhìn theo hướng của lớp 12, họ thấy rất rất bình thường, còn biểu cảm của các em lớp dưới ?
"Đáng sợ vcl".
Thời gian học hành nhanh chóng trôi qua. Bây giờ là lúc cả bọn đều thoải mái lắc cổ tay, duỗi thẳng lưng thu xếp sách vở vào cặp sau đó đi về. Đồng hổ đã chỉ điểm năm giờ mười lăm phút. Cái lớp của Isagi giờ đây lại vắng tanh. Điện đã tắt, lớp đã dọn, bây giờ Isagi mới đi về.
- Xong rồi hả?
- Ừm, đi thôi.
Kaiser đứng bên ngoài cửa chờ Isagi trực nhật. Rất nhanh cậu đã làm xong. Lại lần nữa cùng nhau đi về nhà.
- Cũng rất may là hôm nay lớp không bừa lắm, chỉ cần lau bảng tắt đèn.
- Ừm, cậu có đau lưng không?
- Ah, không sao. Hơi mỏi thôi về nhà nằm một lúc là ổn.
- Nè Isagi.
- Hửm?
- ngày mai đá bóng với tôi nhé?
- À được thôi, mấy nay lo ôn thi mà không có thời gian chơi bóng.
- Đừng áp lực quá.
- Biết rồi mà !
Qua đó bạn có thể biết ngày nào họ cũng về cùng nhau vì chung đường, nhưng không chung ngõ nhà. Ngày nào cũng sẽ hỏi thăm nhau và trò chuyện. Riết nhìn rất giống người yêu nhưng kể ra, cả hai đều ngượng ngùng nói là bạn thân. Nghĩ tin chắc?
- Bye bye, mai gặp nhe
- Ukm, bye.
Isagi vẫy cánh tay của mình về phía Kaiser, anh cũng làm y vậy nhưng cánh tay hạ thấp hơn. Cánh môi khẽ nhếc lên đường cong tuyệt đẹp, ánh mắt anh luôn hướng về phía Isagi khi cậu ấy quay người đi về nhà mình.
Ánh hoàng hôn rực rỡ lấp ló ở đằng xa kia chiếu vào gương mặt góc nghiêng của Kaiser. Làm cho anh nhăn mặt lại và sau đó cũng đi về nhà.
•
•
•
Kì thi đại học đã qua cũng là lúc các học sinh trường Blue Lock được ăn chơi trở lại. Thoát khỏi những con chữ và con số luôn đứng cạnh nhau đến rối mắt, bây giờ là lúc để đầu óc nghỉ ngơi. Ít nhất là được thoải mái đi shopping, ăn uống tiệc tùng cuối năm...
- Ahaa!! Cuối năm chúng ta tổ chức đi đâu đi!
Bachira năng động bắt đầu nhảy cẳng lên đu vào người Reo như ngày nào, cái miệng nhỏ xinh của cậu ta vẫn rất linh hoạt mở ra đóng lại.
- Bỏ ra tớ ra đi Bachira, mỏiiiiii
Nhận thấy người dưới mình bắt đầu khó chịu nhăn mặt mà hét lớn. Bachira cũng ngưng cái trò đu dây. Cậu chạy lại chỗ ngồi sau đó lại nói lăng quăng tiếp.
Còn Reo thì đưa tay lên vai xoa xoa mấy cái. Cái sự khó chịu lúc nãy tắt ngỏm đi ngọn lửa gặp gió mạnh. Vui vẻ trò chuyện với nhóm của Isagi.
- Tớ thấy đi chơi cũng được, thi xong rồi mà, các cậu có ý tưởng nào không?
- Hmmmmmm đi biển nhá!
- Woa thích thế!
- Tui sao cũng được.
- Thế chốt nhá! Mấy cậu muốn kêu ai nữa thì kêu đi nha.
- okeeyyy
Bàn thảo luận đầy nhiệt huyết và vui vẻ của Isagi với Reo, không quên kèm cả bạn ong vàng với tiểu thư vang lên đầy tiếng cười.
Isagi chỉ ngồi một chỗ rồi nở một nụ cười thương hiệu , không đóng góp quá nhều lời nói vào cuộc trò chuyện ngắn ngủi trong giờ ra chơi.
Kể ra đi ra biển chơi cũng vui, cả nhóm sẽ được tắm một bữa đầy mát mẻ vào mùa hè nóng nực này.
Quay đầu mình xuống bàn dưới, nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc vàng bạc kim nổi bật với chút xanh ở đuôi tóc, không nhanh không chậm Kaiser đã rời khỏi những dòng chữ rối mắt dính chặt vào nhau trên trang giấy, nhìn vào đôi mắt dịu dàng toả ánh xanh của đại dương trước mặt mình.
Isagi cũng không lấy làm lạ, tại vì khoảng thời gian cả hai quen nhau đã rất lâu cộng thêm với vài thói quen được hình thành trong vô thức. Đến việc cậu quay xuống không một lời nói cũng khiến Kaiser phát hiện ra.
Thật là ảo diệu.
Đôi khi Isagi cũng ngặc nhiên nhưng đành bỏ qua, không lấn quá sâu vào chủ đề vô tri này nữa bởi vì nó quá đỗi hợp lí khi cậu luôn quay xuống bàn của Kaiser để nói chuyện.
- Kaiser, cậu có muốn đi cùng tụi này không?
Isagi tràn đầy ánh sáng cười cười với Kaiser. Chỉ cần nhìn đôi mắt to tròn đầy lấp lánh kia thì anh biết cậu rất muốn anh đi cùng rồi.
Như không còn sự lựa chọn nào khác, anh cũng đành thở dài rồi đồng ý, yêu chiều người bạn nhỏ đang hứng khởi ngày một rõ.
- Isagi à, điều gì khiến cậu vui như trúng số thế?
- Không có gì đâu, à Kaiser cũng đi cùng tụi mình á.
- Òooo, đúng rồi Kunigami có đi không?
Rất nhanh Chigiri, bạn trai tóc hồng lên tiếng hộ Kunigami, người đang nằm ngủ trên bàn ngon lành.
Nhìn cậu ta ngủ ngon đến mức cũng biết trước ngày thi, Kunigami đã thức đêm để ôn luyện đề.
Chigiri, người đang mặt với mồm hướng một nơi nhưng bàn tay lại rất nhanh nhẹn sờ vào tóc có màu cam bồng bềnh, đưa đi đưa lại một chỗ khiến bọn Fa vô tình nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài một hơi.
Sao lớp nhiều đôi đang mập mờ thế nhỉ?
•
•
•
Ngày mà cả lũ nghịch như giặc quyết định đi chơi là vào giữa tháng 7.
Ánh nắng chói chăn chiếu xuống những tán cây trên vỉa hè tạo thành hiệu ứng nhìn rất xinh. Là ánh sáng to nhỏ chiếu qua khẽ lá đang đung đưa theo gió.
Vì thời tiết nhìn thì rất đẹp nhưng cái nóng của nó lại không giảm một xíu nào cả, vẫn yên lặng như mặt hồ. Cả đám bạn Isagi rủ nhau tập trung ở nhà một người, để cho tiện di chuyển đến chỗ cần đến chứ không phải đi đến nhà từng người nữa. Và không ai khác ngoài Bachira- người sở hữu ngôi nhà cùng đường đến bãi biển khá nổi gần đây. Nghe nói nó mới xây và có rất nhiều trò chơi. Vì là mùa hè nên sẽ rất đông người nên đại cả đám quyết định đi vào ngày hiếm hoi nhất ! Ngày ít khách nhất (?) và đi sớm nhất, cụ thể hơn là 7h sáng....
- Cậu có nghĩ đây là ý tưởng vô cùng tuyệt vời không????
- Reo...đi biển có cần đi sớm 2 ngày không...
- Thôi nào mấy cậu, Reo cũng vì bọn mình mà khổ sở tìm ngày ít người cùng đặt khách sạn trước chỉ để phòng thôi mà, thông cảm cho cậu ấy nhé. Chúng ta đến sớm để chơi cũng được.
Bỏ ngoài tai mấy câu lảm nhảm của Bachira và Chigiri, Reo chỉ lọt tai mỗi câu nói "như rót mật" của Isagi mà thôi. Dù gì cậu cũng tốn kha khá thời gian để chuẩn bị cho chuyến đi này chứ bộ !
Cụ thể là 1 ngày rưỡi...
Bỏ qua đi nó không quan trọng đâu, vấn đề hiện tại là....sắp 7h đến nơi nhưng thiếu mất một người chưa thấy mặt mũi đâu cả, chẳng ai khác ngoài thanh niên người ngoại quốc, kẻ được gọi với cái tên là "mập mờ với lớp trưởng vui không?"
- Có khi nào cậu ta lạc đường không?
Kunigami, thanh niên im lặng bấy giờ lên tiếng để hỏi câu mà ai ở đấy cũng muốn nói.
Isagi cũng nhanh chóng rút điện thoại ra để gọi thử cho anh, dù gì chơi với nhau lâu, còn bị gánh mác "người yêu". Cậu không thể không mặt dày xin số để liên lạc mặc dù Isagi chả mấy khi gọi cho anh lắm. Phần lớn mỗi ngày đều gặp nhau trong trường, hôm nào cũng nói chuyện trên trời dưới biển, nhìn nhiều đến thuộc luôn mọi chi tiết trên gương mặt người kia. Thử hỏi ngoài ngày nghỉ cũng hẹn nhau đủ thứ thì nhắn tin với gọi điện còn quan trọng không..?
Chuông reo một hồi cuối cùng anh cũng bắt máy, bên kia lên tiếng trước. Isagi thấy chất giọng vừa quen thuộc vừa trầm ấm, nghe rất êm tai đối với cậu, liền cảm thấy lòng ổn định hơn, cất tiếng chào lại rồi vào chủ đề chính.
- Alo Isagi à
- Kaiser, ờm anh sao hiện tại chưa tới?
- Tình hình không ổn lắm, à Isagi cậu tí nữa gửi tôi địa chỉ nhé, tại bận việc nên tôi hiện không thể đến được, nói với bạn cậu hãy đi trước đừng đợi tôi nhé.
Nói liên tục không vấp câu nào, anh tàn nhẫn cúp máy trước khi Isagi kịp trả lời lại làm cậu bỡ ngỡ, chỉ có thể đơ được lúc rồi báo lại tình hình cho đám bạn của mình.
Isagi dù chưa hiểu lắm nhưng cậu vẫn cảm thông cho Kaiser, dù sao cậu là người lôi kéo anh đi cùng mà, nên cậu sẽ không quá tò mò vào chuyện của anh mà thay vào đó, Isagi nhanh chóng thay đổi trạng thái mà vui vẻ cười đùa với bạn bè, cũng không quên gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh,sau đó tắt máy, nhập hội cùng đồng bọn và bắt đầu trông chừng đám "ác quỷ" nghịch như giặc này.
...nhìn một vòng xung quanh mình, Isagi bất giác có chút hối hận.
- Haha....mệt rồi đây.....................
Dù vui là thật nhưng sự bất lực cũng hiện lên trên mặt cậu. Một nụ cười trừ không hơn không kém hiện rõ mồn một trên gương mặt trắng trẻo vươn chút ánh hồng. Nhưng ánh mắt thì vẫn luôn toả sáng hết cỡ như loại đèn leg cao cấp dán ở đâu đó trong nhà của Bachira vậy.
•
•
•
- Kaiser, mẹ đã dặn con chuẩn bị đồ đặc rồi kia mà. Bây giờ con còn ngồi đây ?
Trong 2 phút kể từ khi kết thúc cuộc gọi với Isagi. Kaiser vẫn im thong thóc ngồi ở trên chiếc ghế được làm từ loại gỗ quý đắt tiền. Nó toát lên một mùi thơm cổ xưa đầy đặc biệt, thậm chí còn giúp cho người sở hữu có làn hơi thở trong lành trong ngôi nhà. Nhưng tình hình hiện tại đối với Kaiser mà nói, thứ mùi thơm thoang thoảng này lại làm anh phát buồn nôn.
- Sao không trả lời mẹ?
...
- Kaiser!
Một luồn gió mát thổi vào phòng khách từ cửa sổ, anh vô thức nắm chặt lấy tay. Như một thói quen định đưa lên miệng cắn. Nhưng cái không khí sặc mùi kinh tởm hiện tại chỉ khiến cho anh muốn ngất đi, bàn tay cũng như vậy mà bị móng tay đâm vào da thịt. Cơn đau nhói ấy vô tình khiến Kaiser tỉnh táo hơn phần nào.
- Dạ thì...con sẽ thu dọn sau. Mẹ, nhà mình tháng sau mới chuyển, tại sao lại phải dọn sớm như vậy?
Dùng hết can đảm để đối mặt với mẹ mình, Kaiser cố gắng điều chỉnh cảm xúc để nhìn vào mẹ. Sau đó anh cũng chỉ thấy...
Chỉ thấy đôi mắt của mẹ sao lại khác lạ như vậy?
Tại sao mẹ lại trở nên như vậy....
- Aha...Hahaha!! Tại sao á? Mày mau nhìn ngôi nhà này đi. Bố của mày đã bỏ tao ở cái nơi khỉ ho cò gáy...ở cái nơi đất khách quê người!...à phải phải rồi....đáng lẽ mày không nên tồn tại!...MÀY! Chính mày đã khiến tao trở nên như vậy đấy thằng khốn!
Người Kaiser gọi là mẹ kia bỗng trở nên khác lạ, sự nóng nảy và điên dại của bà trong phút chốc đã toát lên trên khuôn mặt vốn ban đầu là sự bình thản an tĩnh.
Người phụ nữ nửa điên dại nửa bình thường kia, đã thốt ra những lời nói đầy đáng trách đến Kaiser, dù thế anh cũng chỉ ngồi yên trên chiếc ghế toát ra mùi kinh tởm, đôi tay cũng không tự chủ mà đưa lên miệng cắn. Cắn đến khi bật máu nhưng cũng chẳng mảy may quan tâm mà cắn tiếp.
Bỗng anh cảm thấy mình đáng lẽ không nên tồn tại thì tốt hơn.
...
- A Kai-san!
Bachira bất ngờ hô lên làm những người xung quanh chú ý. Lúc này chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang đến gần phía bọn họ.
- Xin lỗi mọi người, tôi có chút việc riêng ở nhà nên đến trễ
Như thường lệ anh nở một nụ cười nhẹ. Đôi mắt khẽ hướng về cậu con trai quen thuộc-Isagi đang đứng ở một gốc cây, trông cậu bé có vẻ đang say xe-rồi nhanh chóng rời đến chỗ khác.
- Aya không sao, cậu đến là được. Bọn tớ cũng vừa đến, đi lượn quanh đây thoii.
Reo nhanh chóng đáp, cậu chàng thoáng đãng lặng im một lúc rồi kêu Kaiser đến gần hơn, nhỏ giọng nói:
-À bọn tớ cũng chia phòng hết rồi, cậu cùng phòng với Isagi nhé!
- ừm cảm ơn cậu.
- Haha không có gì đâu.
Reo bỗng cười phá lên, cậu chàng cũng không quan tâm nữa, nhanh tay lẹ mắt bắt lấy Nagi-người đang sắp ngủ gục-mà kéo đi chơi ở đâu đấy.
Kaiser cũng chỉ cười mỉm, sau đó anh đi đến gần phía của Isagi.
- Cậu không bị say xe đó chứ
- A..không, không say lắm...oẹ!
Rõ ràng lời nói đi ngược lại với cơ thể, rõ ràng là đang rất khó chịu nhưng vẫn mỉm cười nói chuyện với anh.
Phải rồi Isagi là một người như vậy, cậu dịu dàng, cậu tốt với bạn bè, một người hiền lành tốt bụng. Bỗng Kaiser thấy bản thân thật thảm hại khi đi cùng với Isagi.
Nhìn cậu rõ ràng mặt xanh môi tím, Kaiser cũng không dám nói gì, mà anh đi đến bên cậu, vỗ từng nhịp lên lưng cho Isagi đỡ hơn.
- A....haiz, cảm ơn nha Kaiser. Ôi chời cậu không biết đâu đám quỷ kia quá trời nghịch ngợm trên đường đi, tớ không thể không say xe. May quá lúc đi tớ cũng chỉ ăn một lát bánh mỳ gối. Ôi cảm giác lúc ấy thật tệ!!
Sau khi nôn một lúc, cả hai người đi đến một cái ghế gần đấy để nghỉ ngơi, Isagi thì nhanh chóng bình phục trở lại, cái mồm nhỏ của cậu cũng bắt đầu líu lo kể tất tần tật những trải nghiệm không mấy thú vị của mình cho Kaiser nghe. Còn anh thì từ đâu lấy ra chai nước, mở nắp rồi đưa cho Isagi một hớp.
Người mới say xe với nôn xong vốn dĩ khoan miệng với chiếc bụng chẳng ổn lắm. Do đó uống nước trắng thay như tráng qua đi.
- Cảm ơn cậu. Ôi Kaiser, cậu là tốt nhất!
Không biết vì câu cảm ơn hay nhìn Isagi tươi cười trước mặt mình mà Kaiser thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Anh nở một nụ cười nhẹ mà chính mình còn chẳng nhận ra.
Còn Isagi vẫn đang thao thao bất tuyệt với mọi thứ trên trời dưới biển, từ đâu xa xa bay tới một quả bóng.
Vẫn là Kaiser nhanh tay lẹ mắt chặn lại, hướng đi của bóng lại như sắp va vào đầu Isagi giờ đây lại nằm gọn ơ trên tay của Kaiser. Anh khẽ nhíu mày
Sao hay phá đám vậy?
Isagi, cậu nhóc cũng bất ngờ với pha vừa nãy. Quay đầu lại thì thấy người nào đó đến gần, xin lỗi và nhận lại bóng, sau đó rời đi.
- T-Tớ không sao đâu, haha quả vừa nãy nguy hiểm thật. Lại phải cảm ơn cậu nữa rồi
- Không cần đâu.
- Hả?
- Giữa chúng ta không cần cảm ơn..cũng như xin lỗi.
Nói đoạn, Kaiser bỗng thấy xấu hổ làm sao. Nên mím môi không nói gì nữa.
Không hiểu sao khi vào mắt cậu chàng, nó lại biến từ vẻ mặt ngầu ngầu thành dễ thương với biểu cảm cực kì phóng túng...
Điều đó không làm Isagi ngừng cười, bờ vai cậu run lên từng hồi, điều đó càng làm mặt của Kaiser vương vấn một chút ủng hồng trên gò má.
- Nói đúng mà, đừng cười nữa coi!
- Ahahaha x-xin lỗi cậu nhưng cậu trông dễ thương thật ấy!
- hả..dùng từ kiểu gì vậy hả?
Cứ như vậy một cười một xấu hổ ngồi dưới bóng dâm mát khi được những lá cây che hộ đến hết buổi.
Không cần phải đi lượn tham quan, chơi trò này với người kia. Bởi chỉ nói chuyện một chỗ thôi cũng rất vui rồi.
Isagi không biết làm sao bản thân cứ nhìn thấy bóng hình anh là trở nên trẻ con và lắm mồm. Kaiser cũng chẳng biết rằng anh sẽ cảm thấy an tâm và có một cảm giác an toàn khi ở camhn cậu.
Chẳng lẽ dư vị tình yêu đang dần thấm vào trái tim của hai người. Nở hoa dưới mùa xuân tươi mát, bùng nổ dưới mùa hạ nóng nảy và an tĩnh khi đến Thu. Rồi lại ấm áp lạ thường khi đông đến.
Người ta thường nói tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất. Isagi cảm thấy điều đó rất đúng. Kaiser cảm nhận nó rất tuyệt.
Bình yên như vậy thôi là đủ rồi...
•
•
•
- Yo!! Hôm nay tớ phải chuốc sayyy Isagi, Isagi ớiiiiii
Bachira mặt mày say bí tỉ nằm một góc kêu ầm ĩ vì muốn cậu bạn mình say cùng, mà không biết rằng cậu bạn mình đang nốc bia liên tục vì vị ngon và mới lạ của nó chứ.
Chẳng biết cả bọn đang từ hưng phấn ăn nướng, đùa nhau cười nói vui vẻ bỗng biến thành cuộc chuốc bia nhau đến ai nấy đều say. Người say yên tĩnh người say ngoan ngoãn...cũng có người không say vì tửu lượng tốt. Ví dụ như Kunigami, Reo và Kaiser...
Họ vốn hơi ngả say rồi. Nãy giờ cũng uống rất nhiều. Không thể không hơi ngả say được. Càng không thể bọn "giặc trời" kia phá nát quán ăn của người ta. Nên ba người phụ trách mang từng người về phòng họ.
Kaiser tất nhiên biết được ánh mắt của hai người còn lại, nên chủ động đi đến bên Isagi-người đang ngồi tĩnh lặng một chỗ không nhúc nhích cứ nhìn vào khoảng không vô định nào đó mà nhấp từng giọt nước-bia vào miệng.
Kaiser cảm thán thái độ này sau khi say của Isagi. Nhìn quá kì lạ rồi...
Nghĩ bụng vậy, anh đi đến gần nơi Isagi đang ngồi khép hai chân, co lên che đi nửa thân trên của mình.
Gương mặt đỏ lửng càng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ hơn, bây giờ nhìn mặt Isagi dễ thương đến mức Kaiser suýt chút nữa liền gục ngay tại chỗ. Thầm cầu nguyện cậu an an ổn ổn đi theo mình về phòng rồi tốt nhất lăn ra ngủ đi.
Kaiser khẽ nhấc cậu lên, nhưng nhấc thế nào cũng không kéo Isagi lên được. Bằng một cách thần kì là như thế, cậu vẫn dính chặt vào ghế. Ngước đôi mắt mơ hồ lên nhìn anh đăm siêu.
Anh khẽ nuốt nước bọt, cố gắng dẹp đi mớ suy nghĩ không đàng hoàng. Giơ hay tay ôm gọn người nọ vào lòng, sau đó phủi mông đi mất. Để lại ánh mắt không mấy bình thường của một số người.
Kaiser không biết mình đã lỡ phải lòng Isagi từ bao giờ, cũng chẳng biết mình thích điều gì ở cậu nhóc này.
Chỉ biết khi anh nhận ra, anh đã đem cậu giấu chặt vào con tim đang đập nhộn nhịp trong lòng.
Giấu kĩ và giữ chặt.
Kaiser cũng chẳng quan tâm người đang nằm yên, thậm chí còn vùi đầu vào ngực của Kaiser kia có thứ cảm xúc giống bản thân anh không. Anh chỉ để ý rằng anh yêu Isagi, anh sẽ giữ trong lòng và âm thầm bên cạnh cậu đến khi cậu có một tình yêu của đời mình. Thậm chí là bước vào lễ đường, và anh sẽ là người bạn thân đến chúc phúc cho cậu.
Thứ tình cảm này quá đặc biệt, thậm chí hiện nay khi con người dần chấp nhận tình yêu đồng tính, vẫn sẽ có một số người không bằng lòng, và chửi rủa họ. Kaiser yêu Isagi và anh không mong muốn điều đó xảy ra với người anh yêu. Vì thế thay vì bày tỏ để mọi thứ dần xấu hơn thì tốt nhất vẫn là sự âm thầm bảo vệ.
Đúng vậy.
Âm thầm thôi...là được.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top