Dụ dỗ (2)

Vào một buổi sáng đẹp trời. Ánh nắng chói hẳn vào lớp Isagi làm căn phòng không cần bật điện cũng rất sáng. Mỗi tội ánh nắng quá gắt, khiến cho nhiều học sinh phải than vãn đủ điều. Hết lấy áo khoác che cửa sổ hay bật nhiều chiếc quạt ở chế độ cao nhất. (Ở đây lớp của Isagi chưa lắp điều hoà)

Và Isagi cũng rất khó chịu với mùa hè nóng nực này. Cậu không thích nó chút nào, vì cơn nóng sẽ khiến mồ hôi chảy ra, mà mồ hôi chảy thì rất nhớt, bám dính trên người. Cậu căn bản thích sạch sẽ. Thế nên Isagi chỉ có thể lấy một quyển vở quạt qua quạt lại để lấy chút gió. Cái lớp của cậu quá đông cộng thêm vài người nói chuyện dẫn đến việc độ nóng tăng cao chứ không có thoáng mát được.

- Trời ơi nóng như cái lò mà nhà trường không lắp điều hoà.

Ở một bên, Chigiri đang mệt mỏi dựa người vào ghế, cầm lấy cái quạt mini mà chĩa vào cổ mình.
Nhưng vẫn chả thể thoát được cái nóng từ mẹ thiên nhiên.

- Chigiri, có vẻ tóc cậu lại chịu khổ rồi.

Isagi khó khăn mở miệng ra nói, kể cả cậu có chịu đựng giỏi đến đâu thì vẫn phải ghi thù mùa hè vào trong thâm tâm mình, sự nóng muốn chảy mỡ này làm cậu khát nước nhiều hơn.

- Aaaaaaa khó chịu quá.

Lại thêm một thành viên tiếp tục quay xuống bàn Isagi mà úp mặt xuống bàn cậu. Đâu ai khác ngoài chú ong vàng.

- Hôm nay cậu than hơi nhiều đấy Bachira à.

- Nhưng nóng thật mà, nhìn kìa cậu chảy mồ hôi còn ghê hơn cả tớ nữa!

Isagi nãy giờ cũng chả khá hơn ai, cậu chảy mồ hôi còn nhiều gấp đôi các bạn khác, có thể coi cậu ngồi gần cửa sổ, và không có một chút gió tự nhiên nào phả vào người. Nên mồ hôi cứ chảy như suối vậy, làm ướt hết mái tóc màu xanh than rồi từng giọt chảy từ trán xuống cằm, phần cổ cũng không tránh được, nếu nhìn bằng mắt thường có thể thấy cổ của cậu có chút bóng của nước đọng lại.

- Không sao..

- Ủa mà Kaiser đâu rồi, hôm nay không đi cùng cậu ta sao Isagi?

- À, cậu ấy chạy xuống chơi bóng rồi. Nóng quá tớ không đi theo.

Isagi bắt đầu mở miệng kể về Kaiser cho bạn mình nghe. Hay lắm đây là bằng chứng việc cậu trở thành fan của Kaiser rồi.

Bachira là nạn nhân đầu tiên khi chứng kiến Isagi nói không vấp từ nào chỉ để khen Kaiser chơi bóng rất giỏi.

Chỉ khen và hâm mộ chứ không có chê.

Chuyện là vào 5 tháng trước trong lúc đi dạo cùng Kaiser, vì anh là người mở lời trước. Thì bạn bè đi dạo là chuyện bình thường mà, cậu cũng nhân cơ hội để tìm hiểu đối phương hơn nên đồng ý.

Trong lúc đi ngang qua sân đá bóng của trường, cậu buộc miệng nói ra sở thích chơi bóng của mình cho Kaiser nghe, cũng rất may là anh cũng cười rồi nói "chơi bóng cũng là thứ tôi thích".

Từ đó anh luôn cho Isagi xem mình chơi bóng, hoặc cả hai sẽ chơi với nhau. Và anh cũng không ngại khi điều chỉnh lại tư duy và lối chơi của cậu sao cho hợp lí.

Ừm fanboy từ đấy ra đời.

Quay trở lại hiện thực khi mà cả ba người Isagi, Bachira, Chigiri đang nói chuyện để quên đi cái nóng nực của mùa hè. Đang trò chuyện hăng say thì hơi lạnh từ đâu phả vào gáy của Isagi khiến cậu quay đầu nhìn kẻ đằng sau mình.

-A, Kaiser đó hả?

Nhiệt độ của cơ thể cậu bây giờ rất nóng, được hưởng một chút hơi mát lạnh từ chai nước suối khiến da cậu đỡ nóng hơn.
Đôi tay mềm và nhỏ sờ vào gáy của mình, rồi lại lấy ra mà chạm vào thành ghế.

- Không nóng sao? Ướt hết cả lưng áo rồi.

Anh mặt không cảm xúc, nhưng vẫn có vài giọt mồ hôi khẽ chảy từ đuôi tóc xuống. Ánh mắt của anh vẫn luôn chăm chú nhìn Isagi.
Cậu nhìn lại vào con ngươi xanh dương ấy mà yên lòng nở nụ cười như an ủi Kaiser.

- Haha không sao hết, về nhà tớ sẽ tắm lại.

- Cầm lấy đi, tôi xuống sân đây.

- A cảm ơn nhe.

- Ừm.

Anh đưa cho cậu chai nước lạnh rồi rời đi ngay. Còn Isagi thì cầm chặt lấy chai nước áp vào má mình để hưởng thụ cái mát. Nóng quá cậu khó chịu lắm.

- Còn mua nước cho nhau nữa, hai người thân quá ha!

- Cậu còn chưa bao giờ mua nước cho tớ!

- Nè nha giờ thể dục có mà!

- Giờ thể dục ai nói gì, giờ ra chơi cậu toàn úp mặt vào đống bài tập!

- Bachira nói đúng đấy cậu làm sao mà chối được.

- Ơ hai người còn là bạn tui không vậy???

- Ủa chứ ai đang đỏ mặt kia!!?

- Hả??! Tại nóng quá đỏ thôi nghĩ lung tung quá đấy Chigiri.

- Haha trông cậu rõ mắc cười đấy Isagi ahaa!

- Thôi đi Bachira à...

Cậu bất lực và ngại ngùng cắm mặt xuống bàn, cũng không quên để chai nước áp vào mắt. Nhưng bản thân cậu cũng chả thể chối được thật, vì cậu rõ thích mà.

Từ bên ngoài....ở hàng lang lớp 11A, vẫn là cậu trai tóc vàng lẫn xanh đang đứng gần cửa lớp mà âm thầm mỉm cười. Nhưng có vẻ quá đẹp trai nên không tránh được cặp mắt từ nhiều phía chĩa vào mình, nhưng anh đâu quan tâm. Thứ anh đang nghĩ đến là sự vui vẻ và gương mặt đỏ bừng của Isagi vì thời tiết kìa.

Kaiser đã chuyển đến lớp 11A được 9 tháng rồi.

•••

Hôm nay là một buổi sáng đẹp. Không phải do mùa hè nó đỡ gắt hơn mọi ngày đâu, tại hôm nay trường Blue Lock có tổ chức đại hội thể thao. Và mỗi lớp bắt buộc phải có 5-6 ngươi tham gia, nếu chỉ có 4 người thì lớp đấy bị trừ điểm đầu tháng luôn. Tuy nhà trường chơi gắt là thế nhưng ai quan tâm chuyện đấy chứ, vì thứ mà học sinh muốn chính là lễ hội đặc biệt mang tính chất sức khoẻ này.

Và lớp của Isagi cũng thế, luôn có 10 người tham gia bao gồm cả cậu, nhưng có lẽ năm nay khác một chút vì Kaiser mới chuyển đến mà. Anh cũng muốn trải nghiệm cuộc thi nào đó ở Nhật mà không liên quan đến học hành.

Ờ trong lớp cậu cầm lấy tờ giấy in đầy chữ được phát bởi giáo viên chủ nghiệm với một cây bút chì. Đi từ bàn này đến bàn khác trong giờ sinh hoạt để kêu gọi mọi người tham gia cuộc vui sắp tới mà nhà trường sẽ tổ chức.

Ai nấy đều vui vẻ chấp nhận nhưng sẽ có vài người không tham gia vì thể chất yếu, nhưng nhìn các bạn tích cực vậy Isagi cứ bị vui lây.

Có vẻ đại hội thể thao luôn là thứ học sinh mong chờ nhất năm. Tại họ có thể thoả sức chơi mà không sợ bị mắng đó hahaha.

- Chigiri, cậu vẫn là chạy nhanh nhỉ?

- Đúng rồi đó. Đôi chân này chỉ có chạy và chạy thuiii

- Được rồi nên bây giờ mong cậu hạ chân xuống ghế đi.

Bên cạnh Chigiri là Kunigami, anh thanh niên tóc cam đang hết sức dịu dàng nhắc nhở người bạn của mình. Nhưng có vẻ người bạn ấy thích đùa dai nên chưa chịu bỏ chân xuống. Isagi thì mặc kệ lướt qua họ, ghi chú gì đó trên tờ giấy rồi đi thằng về chỗ của Kaiser.

- Kaiser, cậu muốn đăng kí môn thể thao nào không ?

- Hả, à, tôi không biết nữa.

Ngẩng cao đầu đối diện với gương mặt đầy năng động của Isagi, Kaiser khẽ đẩy chiếc kính tròn của mình lên cao chút. Nói thật anh cũng không có hứng thú mấy với cái lễ hội thể thao gì đó. Nhưng nếu Isagi mời thì anh không ngại tham gia.

Và việc anh không biết nên tham gia hoạt động nào cho hợp lí cũng là chưa suy nghĩ ra, nên đành nhờ lớp trưởng của anh vậy.

- Thế chạy nhanh giống Chigiri nhé, cậu chỉ cần chạy về đích trước các thành viên khác là được. Kaiser cậu chạy nhanh lắm mà.

- Có ổn không vậy, Chigiri đã tham gia rồi mà?

- Không sao đâu nhiều người cũng đăng kí mà.

- Vậy được thôi.

Nói xong cậu liền ghi dấu tích vào tờ giấy sau đó cất vào ngăn bàn của mình. Vì người cuối cùng cậu hỏi là Kaiser, nên đồng nghĩa là cậu hết việc rồi, ngồi nói chuyện phiếm với Kaiser thôi.

- Kaiser cậu đang đọc cái gì vậy ?

- Sách giáo khoa ngữ văn.

- Cậu thích văn học sao?

- Không đâu..tại chán quá nên đọc.

- Cậu rảnh thật đấy.

Isagi quay hẳn người xuống mà kê đầu của mình vào bàn của anh. Hai cánh tay đè lên nhau để đỡ cho cái cằm của cậu.

Còn Kaiser thì đưa ánh mắt ngắm nhìn những vầng thơ, lắm lúc lại ngắm vào cậu trai tóc có hai mầm, cũng không biết anh đang nghĩ cái gì mà khẽ bật cười khúc khích, rất nhanh sau đó giấu nhẹm đi.

- Cậu không tham gia hoạt động nào sao?

- Tui à...thôi năm nay tui không tham gia nữa.

Cậu cười mỉm vừa nhìn Kaiser vừa nói.

Phải công nhận cậu tu 8 kiếp mới gặp được người như anh. Người gì mà học cũng giỏi, đá bóng very good mà còn đẹp trai nữa.

Công nhận đấy, Kaiser à cậu ăn gì mà đẹp quá vậy???

- Tại sao vậy?

- Do cậu tham gia rồi, tớ tham gia làm gì nữa.

- Hửm?

- Tớ cổ vũ cho cậu được rồi.

-....Hết nói nổi...

Một vài lọn tóc đang bị chủ nhân của nó vứt ra sau tai, lại rơi xuống che đi một phần má đang đỏ ửng dần của Kaiser.

Cậu vô tình nhìn được biểu cảm thú vị của anh mà khẽ cười, trong lòng không khỏi cảm thán độ đẹp trai của anh mà đôi tai của cậu cũng đỏ theo. Nhưng những mái tóc thân yêu của cậu đã che mất rồi nên chả ai nhận ra không khí lạ lùng của hai người đâu.

•••

———Ngày diễn ra đại hội, không biết phải kể sao nữa, ngày hôm ấy rất đặc biệt đó, tôi đã phải dậy sớm để lên trường phụ thầy cô và các bạn. Không ngoài dự đoán là công việc rất nhiều, nhưng không sao cả mọi chuyện rất ổn, mọi thứ được diễn ra rất thành công. Do nhiều người nên công việc cũng xong rất nhanh và kịp giờ tổ chức các hoạt động đầy thú vị.

Ngày hôm đó tôi đã thấy Kaiser mặc bộ đồ thể dục, phải nói là quá điển trai luôn. Ôi cậu ta có sức hút kinh khủng đấy, sao mặc cái gì cũng hợp quá vậy.

Lúc diễn ra các hoạt động như nhảy bật xa, sau đó là chạy nhanh 1000m.

Chigiri cậu ta vẫn chạy nhanh như ngày nào. Tôi nhìn cậu ta vượt qua tất cả mọi người trân sân đấy, kinh khủng thật.

Tôi không quên cổ vũ cho cậu ấy đâu, dù đứng ở một chỗ hơi đông nhưng không sao cả, tôi vẫn rất năng động? Ừ có thể là thế. Con mắt của tôi đã luôn di chuyển đó.

————

- Cố lên Chigiri à!!

...chà hét nhiều quá cậu khàn hết cả giọng rồi.

Đang đứng yên ở một chỗ bỗng một bàn tay man mát chạm vào má mình. Cậu giật quay lại thì đối diện với Kaiser.

- Éc! Ủa Kaiser!? Chưa thi hả?

Cậu nở nụ cười ngờ nghệch với anh. Thầm nghĩ người anh có lẽ nhiệt độ cơ thể có vấn đề rồi. Sao trời nóng thế này mà tay anh lạnh thế ?

- Xíu nữa mới đi mà. Bộ không muốn gặp tôi sao?

Bàn tay anh vẫn giữ nguyên trên má cậu, lâu lâu còn xoa nó nữa.
Nghe rất có vấn đề đối với những người nhìn thấy nhưng anh không để ý, gương mặt đơ của anh nhìn chằm chằm vào cậu. Isagi nhận thấy ánh mắt sâu thẳm của Kaiser mà khẽ đỏ tai.

Kaiser phải công nhận đôi má trắng trắng như bánh bao của cậu sờ rất thích tay.

Cộng với tay của Kaiser khá lạnh, không ảnh hưởng bởi nhiệt độ khắc nhiệt xíu nào nên Isagi cảm thấy nếu anh cứ để tay như vậy cũng tốt. Không sao cả bạn bè làm như vậy là bình thường mà.

Nhưng đang ở chỗ đông người, làm thế này ngại thật nên Isagi nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Kaiser. Thoát khỏi cái mát của anh cậu liền cảm nhận được ngay cái nóng của mặt trời.

Chời tự nhiên hối hận ghê.

- A..a, nè Kaiser cậu không buộc dây à?

- Cái dây buộc vào trán lúc chạy sao, nó có mục đích gì vậy ?

Anh cầm lấy cái dây màu đỏ đưa ra trước mặt Isagi, trả lời câu hỏi của cậu một cách lười nhác. Điều đó không khỏi khiến cho cậu phải bật cười.

- Kaiser à cậu lớp 11 rồi đó, chả lẽ lớp 10 cậu chưa tham gia bao giờ sao?

Isagi nhanh chóng cầm lấy cái dây đỏ trong tay của Kaiser. Ra hiệu cho anh cúi thấp đầu xuống để dễ dàng quàng cái dây qua đầu anh.

Từng lọn tóc đều trượt qua lòng bàn tay của cậu khi đưa cái dây vòng qua đầu anh. Cậu còn ngửi thấy cả mùi thơm của tóc Kaiser nữa. Đấy là mùi hương dịu nhẹ của hoa hồng.

Vì khoảng cách giữa hai người khá gần nên Kaiser nhanh nhảu hít lấy mùi thơm thoang thoảng của sữa tắm trên người cậu. Thầm nghĩ ngợi điều gì đó mà đôi môi khẽ cong nhẹ một đường.

Sau khi thắt nút xong, Isagi nhanh chóng lùi ra sau một chút để ngắm nhìn thành quả của mình.

- Nhìn đẹp lắm hay sao mà nhìn ghê vậy?

Buông ra một câu nói đùa nhằm trêu chọc cậu bạn thấp hơn mình một cái đầu. Và thứ anh nhận từ cậu khiến cho trái tim của mình không khỏi đập nhanh hơn bình thường.

- Ừm, nhìn cậu rất soái đấy Kaiser.

Cậu đưa hai tay ra sau lưng nắm lấy nhau, nở một nụ cười mỉm dưới ánh nắng ban mai nói ra một câu không ai đoán trước được. Lần này Isagi không ở thế bị động, bị người khác trêu đùa đến xì khói nữa. Cậu chủ động bộc lộ luôn thứ cảm xúc kì lạ đang quanh quẩn mãi bên trong mình. Điều này không khỏi khiến cho Isagi cảm thấy vui vẻ, mà còn thích thú hơn nữa.

Tuy âm lượng của lời nói được chủ nhân nó giảm đi đáng kể, đủ để anh nghe thôi, nhưng không gian đầy thính giữa hai người này khiến ai cũng có thể nhận ra.

Kaiser rất nhanh lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, ánh mắt của anh đi từ bất ngờ đến yêu thích đối phương hiện rõ. Đến khi âm thanh phát ra từ tiếng còi của thầy thể dục thì cả hai mới chú ý đến kết quả của cuộc chạy đua, không ngoài mong đợi khi Chigiri, chàng trai có mái tóc nổi bật là người về đích trước.

- Isagi à, tôi ra chạy đây.

- Chạy tốt nhé, cố lên!

- Ừm.

Đi ra nơi xuất phát, ánh mắt của cả hai lại lần nữa chạm vào nhau như tiếng sét vang lên, thay vì trốn tránh thì Isagi và Kaiser cùng không hẹn mà thi đọ mắt. Nó thật sự rất vui đấy.

Hiệp hai của cuộc thi chạy bền bắt đầu. Nhiều âm thanh tiếng hét cổ vũ vang lên rất nhanh ngay sau đó. Và Isagi thì không hét nữa. Cậu chỉ đứng một chỗ chăm chú dõi theo từng bước chuyển động của Kaiser.

Con mắt long lanh đầy mong chờ của Isagi hiện lên, và rồi nó mừng rỡ nhìn cảnh tượng anh giành lấy chiến thắng cho bản thân.

Kaiser thì không vui mấy, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt đầu hứng khởi của Isagi mà khiến anh không khỏi rạo rực trong lòng.

Mặc dù đây chỉ là cuộc thi thời gian nhưng lại làm cho hai người con trai đều hạnh phúc. Không phải vì chiến thắng, mà là tự hào.

Không biết có phải do trời đã định, mà ngay khi nhìn mặt nhau. Đối diện với nhau, đôi má ửng hồng của Isagi vô tình làm Kaiser phải phát hoả lên với những nghĩ suy khiến bản thân anh suýt chảy máu mũi. Còn Isagi thì có một trái tim khoẻ đập rất nhanh khi nhìn thấy gương mặt đầy cuốn hút của Kaiser.

Ôi có lẽ họ cần về nhà và tra gg ngay triệu chứng kì lạ này..không, còn có cả cảm xúc kì quái mỗi lần nhìn nhau nữa.

Cái khoảng lặng kì lạ mà hai người phát ra ở trên sân trường.
Vô tình tạo ra một luồng ánh sáng màu hồng xung quanh. Trông rất giống truyện ngôn tình ấy.

Nhưng chả lâu đâu khi Isagi rất tự nhiên lao vào người của Kaiser mà ôm. Một cái ôm chúc mừng chiến thắng chỉ có mình Kaiser được hưởng. Lúc bấy giờ anh còn đơ hết cả người ra, một hành động bất ngờ xông tới khiến anh phải cúi đầu nhìn con mèo đen vui vẻ ôm mình.

Vô thức đưa bàn tay to và dài của mình chạm vào đầu của Isagi mà vuốt ve. Một cái xoa đầu đầy nhẹ nhàng.

.....

Khoảng khắc họ nhận ra thứ cảm xúc mà bản thân luôn trao cho người kia chính là yêu. Có trời mới biết họ đã ngờ nghệch, phát khùng lên như nào.

Điều đó được thể hiện ra quá rõ ràng khi ánh mắt đầy ánh sáng của Isagi luôn chứa con người Kaiser và ngược lại. Ánh mắt thiết tha đầy sắt nhọn của anh luôn in hình bóng của cậu.

Như một sự hồi đáp đầy bí ẩn mà cả hai luôn dành cho đối phương trong vô thức.

Rõ ràng đều yêu thích nhau nhưng chả thể nhận ra.

Suy cho cùng có học giỏi đến mấy cũng phải mù tịt trong tình yêu thôi.

•••

Hôm nay Isagi nhận được bức thư tỏ tình ở ngăn tủ của cậu.

Thay vì bất ngờ, cậu tỏ ra không quan tâm cất lại vào trong tủ dày, sau đó liền chạy theo Kaiser mà nói chuyện vui vẻ.

Anh đứng rất gần cậu, có thể thấy rõ lúc nãy Isagi cầm một bức thư tỏ tình. Khẽ nhăn mặt khó chịu nhưng lại dịu dàng nói chuyện cùng Isagi ngay.

Nhìn kìa! Thấy chưa!??
Cái bản mặt quay 180 độ của Kaiser rất phù hợp để đóng phim, làm diễn viên được rồi đấy.

Mấy khứa gần đấy vô tình nhìn ra mà khẽ cười khinh.
Cười vì ngày nào cũng nhìn học bá với hotboy nói chuyện cười đùa với nhau, chư kể còn dính nhau như sam. Nhìn riết cũng quen.

Còn tại sao khinh á?

Vì cả cái trường ai cũng biết Kaiser có tình ý với Isagi.
Cả thế giới ai cũng biết Isagi thích Kaiser.

Thế mà cả hai đứa đều éo nhận ra...

Người ngoài nhìn vào còn tưởng một cp đàng hoàng đấy. Ai mà ngờ hai đứa này còn chưa buông lời tình cảm với nhau.

Chán...chán không muốn nói.

- Nè Kaiser, cậu ăn sáng chưa?

- Ăn rồi, cậu chưa ăn à?

- Không, hỏi chơi.

- Rảnh.

- Hehe..

.................

Buổi chiều tà, lúc mà các học sinh đều về hết trả lại sự im ắng vốn có của ngôi trường, và ở phía sâu trường có một vườn hoa vô cùng đẹp mắt, nó toả ra hương thơm dịu nhẹ, màu sắc tươi tắn và chắc hẳn là do câu lạc bộ trồng trọt chăm sóc. Họ thật sự rất khéo tay. Isagi thầm nghĩ vừa đi vừa ngắm nhìn từng cách hoa nở rộn, cậu bây giờ không phải rảnh hơi đi ngắm nhìn dàn hoa hồng trước mắt, mà là tờ giấy mang tên thư tỏ tình có một dòng chữ mà cậu bắt buộc phải đi. Nếu bỏ về trước thì rất tội gái nhà lành đó.

Bật cười với dòng suy nghĩ của mình, cậu không ngờ bản thân lại được tỏ tình lần nữa trong khi mới lên 11, cậu đã tuyên bố sẽ không yêu ai cho đến khi đỗ đại học. Chà cô gái này có vẻ không để ý đến lời nói của cậu rồi.

Đi không được bao lâu đã đến nơi, cậu nhìn thấy một cô gái nhìn trông rất khả ái. Cô ấy có mái tóc dài ngang hông, có màu nâu sẫm. Hẳn vậy nhỉ, cậu đến gần cô gái hơn.

Rất dứt khoát không để cho cô đang ngại ngùng rụt rè bật từng lời nói như "tớ thích cậu" hay "cậu làm người yêu tớ nhé, tớ để ý cậu từ lâu rồi".

Isagi nở một nụ cười dịu nhẹ, hướng ánh mắt xuống đối diện với nhỏ mà nói.

- Xin lỗi. Tớ không thích cậu.

- A hả...à, tớ..biết rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Cô gái nhỏ tỏ vẻ buồn bã cúi đầu nói, sau đó cô như không muốn bật khóc trước mặt cậu mà chào tạm biệt. Isagi cũng vui vẻ chào lại đầu thân thiện. Khi nhìn cô đã đi xa, khuất bóng. Cậu mới thở dài.

- " lại nữa..."

Đây không phải lần đầu cậu nhận được lời yêu. Và làm tổn thương người khác càng không phải là ý muốn của cậu. Nhưng biết sao giờ đây?
Cậu không thích họ.

Isagi có người mình thích rồi.

Đang đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ hoàng hôn, chim bay phấp phới, bầu trời chuyển màu vàng cam, pha chút đỏ hồng. Bỗng cậu cảm thấy thật yên bình.
Isagi đã voo tình nghĩ ra một câu mà cậu cũng phải bất ngờ với chính mình.

Có lẽ....cuối năm cậu sẽ tỏ tình với Kaiser.

—Hết—

Tg: sorry vì sự chậm chạp này, nhx thề là tui đã cố gắng thoát khỏi căn bệnh lười để hoàn thành sớm rồi :")))))

Phần 3 sẽ là cái kết, muốn tui cho OE hok?:)))))))))))))))
Uầy hình như tui bị ngáo rồi, học lớp 12 mà đỗ cấp 3 🙂
Chếc thật...nhx ko s, tui sửa kịp=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top