Dụ dỗ (1)

Bầu trời ngày hôm nay rất âm u, có dấu hiệu của mưa nhưng Isagi không quan tâm, cậu lao ngay ra ngoài đường và chạy rất nhanh đến trường. Không biết cậu làm sao mà phải đến trường lúc 7:30, cũng chả rõ tại sao cậu không dùng xe đạp cho nhanh mà phải chạy bộ, chỉ biết trong lúc chạy, cậu bỗng rơi lệ. Những giọt nước nóng hổi rơi từ đáy mắt khẽ lăn xuống cằm và lặng lẽ thả mình xuống mặt đường. Vì chạy nhanh nên hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Cậu thở gấp nhiều để lấy hơi nhưng không tránh việc bản thân đang mệt dần.

Làn gió mát thổi qua người cậu khiến cơ thể khẽ rùng mình. Những lá cây bên hai vệ đường đi theo làn gió mát mà đung đưa ma sát vào nhau tạo lên một âm thanh bắt tai. Gió càng thổi mạng hơn, cậu càng chạy nhanh nhưng con người ấy, nó có giới hạn riêng, đến khi đôi chân bắt đầu mỏi mệt và nhũn đi, cậu tí nữa là lăn ra đất, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vào khiến móng tay đâm vào da thịt tạo thành vết đo đỏ.

- Chết tiệt...

Như không thể gồng lên được nữa, nước mắt cứ thế rơi xuống như thác. Chẳng thể kìm được, cậu ngồi cuống mà che đi đôi mắt sớm ửng hồng của mình, giờ đây nhìn cậu y như một đứa trẻ bị lạc mất bố mẹ vậy.

Bầu trời không còn vui đùa với gió nữa, bây giờ nó đang trút hết gánh nặng của mình xuống nền đất lạnh lẽo, từng hạt mưa từ đám mây to nhỏ lần lượt thi nhau rơi xuống. Cậu thấm nước mưa.

Lạnh lắm.
Nhưng chẳng thể đứng nổi, cậu bất lực khóc nấc lên mà mặc kệ cơn mưa đang bao trùm lấy mình, cậu gục đầu xuống đầu gối, khó khăn kiềm chế tiếng khóc.

Cơn mưa vẫn đang diễn ra và che đi những giọt nước mắt của cậu. Mái tóc ướt dần thấm đều vào da đầu đến lạnh buốc.

Thật đau mà..

Cậu ước bây giờ mình gặp được người kia, được nắm tay rồi trao cái ôm ấm áp, cùng nhau cười dưới làn tuyết trắng, cùng đi dạo quanh bờ hồ...và cùng nhau chơi bóng.

———————————————————
Ở Nhật Bản có một nơi rất được phụ huynh tin tưởng giao con cái của họ vào. Đấy là ngôi trường Blue Lock chỉ mới được xây dựng vào năm nay. Tuy là dự án mới nhất nhưng lại uy tín nhất khu. Không chỉ rộng, chất lượng học tập cũng rất tốt. Đặc biệt hơn khi ngôi trường lấy bộ môn thể thao bóng đá làm trung tâm, nhưng vẫn không quên việc học tập cũng rất quan trọng.

Tuy trường Blue Lock nổi là vì hiện đại và giáo dục tốt, nhưng thử hỏi học sinh nơi đây đi, họ sẽ lắc đầu ngao ngán khi bạn nói gì về hiệu trưởng và hiệu phó đấy. Thường những người tài giỏi thích sống bí ẩn ấy mà.

Mà bỏ qua đi, hiệu trưởng ngồi cao trông rộng rồi, không tiện ra mặt. Nên hãy liếc mắt đến thành phần ưu tú của trường nhé.

Blue Lock là trường cấp 3, và điểm đầu vào cực kì cao. Điều này đã khiến nhiều người học như điên chỉ mong kiếm đủ điểm. Vào một năm trước Isagi đã làm như thế, cậu là một học sinh năm hai gương mẫu, hiền lành, tốt bụng, và học giỏi, chuẩn gu của các nữ sinh trong trường. Và cũng là người có điểm đầu vào cao ngất ngưởng khiến nhiều cặp mắt hướng về phía mình...aha cậu không nói là bản thân lúc đó vừa vui và vừa xấu hổ đâu.

Nhưng chuyện đó cũng lâu rồi, hiện tại cậu là lớp trưởng lớp 11A. Cũng thật may mắn khi được vào cái lớp như vậy, bởi vì cậu được gặp nhiều bạn tốt và rất thân ví dụ như Chigiri, Bachira hay Nagi nữa. Cậu lúc này cảm thấy vui vẻ lắm, đấy là trước khi cái ngày định mệnh ấy đến.

Vào một ngày đẹp trời.

Lớp cậu được thông báo có một học sinh mới đến từ nước Đức. Chà có vẻ sẽ là bạn học ngoại quốc, Isagi khi biết tin đã rất trông mong không biết bạn học sinh mới có ngoại hình như nào và tính cách ra sao. Cậu đang vừa tò mò vừa làm bài giải toán vào vở, vô thức mỉm cười trông rất khờ khạo.

- Nè Isagi, cậu mong gặp học sinh mới vậy à ?

Chigiri đi đến bàn của cậu để nói chuyện kèm thêm chai nước suối lạnh mới mua ở căn tin, cậu ta là người đầu tiên bắt chuyện với Isagi hồi mới vào lớp 10A, phải nói là cậu ấy cực kì thân thiện, điểm nhấn của Chigiri khi Isagi mới gặp là có mái tóc màu hồng đỏ và rất dài, có lúc Isagi đã nghĩ cậu ấy liệu có phải con trai không, vì mái tóc ấy trông rất mượt và đẹp nữa. Nhưng đang vào mùa hè, trời nóng oi bức muốn tắc thở nên Isagi đã phải nhắc nhở Chigiri về việc cột tóc cho đỡ nóng. Chigiri cũng vui vẻ thực hiện vì để mồ hôi rơi vào tóc thì khủng khiếp lắm.

- Tớ chỉ tò mò thôi.

Cậu vui vẻ đáp lại, ngừng việc làm bài tập mà cất chiếc bút bi đi. Chigiri thấy vậy liền cảm thán.
"Đúng là học bá của lớp!"

- Cũng sắp vào học rồi, lúc đó sẽ biết được gương mặt của học sinh mới thôi. Với lại cậu mau cất cái mắt lấp la lấp lánh kia đi, bạn học mới mà nhìn thấy sẽ rất sợ đó.

Cậu bạn tóc hồng sau khi nhìn vào đôi mắt màu xanh Saphire của bạn mình mà buông lời nhắc nhở không quên chọc ghẹo Isagi.

Isagi chỉ biết cười mỉm để che đi cái bản tính tò mò lại. Cậu chưa kịp mở miệng đã có người khác chen vào làm cậu thoáng giật mình.

- Ya hi Isagi, chào công chúa nhaaa

Không biết từ đâu đến, chỉ biết chủ nhân của giọng nói là của Bachira, cậu ong vàng có quả tóc highline đen vàng và có chiếc mái ngố tưởng không hợp ai ngờ hợp không tưởng bỗng xuất hiện từ đằng sau Isagi mà ôm chặt cậu, tất nhiên là ôm phần cổ của cậu rồi.

- A Bachira tớ..nghẹt thở!!

- Này Bachira chơi vậy là không được đâu nhaa

- Lè! Cậu cũng thích cái biệt danh đấy bỏ xừ ra!

- Nè cậu ong vàng kia ơi nói gì ngon nói lại coi

- Hai cậu đừng đánh nhau nha, không mỗi đứa một bản kiểm điểm giờ...

Isagi bất lực nhìn một hồng một đen đuổi nhau ngay trong lớp, nhưng nhìn họ như thế cậu cũng vui lây. Lúc nào Bachira cũng dành tặng cho Chigiri một biệt danh nghe rất hay, và kết quả là chạy đuổi nhau sau đến tiếng chuông reo mới ngừng, mà Chigiri cũng lạ, rõ ràng là thích ơi là thích cậu ong vàng đặt biệt danh lạ mỗi ngày nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ "tôi không thích nó!"
Nghe thấy mắc ngán.

Vừa hay tiếng chuông reo inh ỏi ngoài hàng lang, cuối cùng đôi kia cũng ngừng đuổi nhau mà về chỗ của mình, cánh cửa cuối phòng học bị mở bật ra, người xuất hiện không ai khác là Nagi và Reo. Ôi trời đôi này lúc nào chuông reo rồi mới vô lớp, nhiều lúc Isagi thấy bất lực ngang mà bỏ qua không nhắc nhở nữa.

- Hi Reo, ồ Nagi, hôm nay cậu chịu đi đứng* rồi à?

- Hả...chắc vậy á - lười biếng đáp lời, Nagi đứng đực ra đó chờ Reo xách cổ mình lôi vào bàn học. Và bạn công tử Reo đứng bên cạnh không quên nở một nụ cười tươi xách cái cổ của Nagi về chỗ, và tiện chào hỏi Isagi luôn.

- Hi lớp trưởng, cậu hôm nay trông hào hứng ghê ta.

- A..chắc vậy..hì hì.

Cậu chỉ đành cười trừ sau đó chứng kiến người nọ kéo người kia. Sau khi ổn định lại chỗ ngồi, cánh cửa chính của lớp được mở ra và người bước vào không ai xa lạ, chính là cô giáo chủ nhiệm.

- Lớp ổn định rồi chứ ?

-.....

- Tốt, như các bạn ở đây đã biết lớp mình hôm nay có bạn mới. Không nói nhiều vào đi em.

Chỉ chờ cô nói mỗi câu này, cả lớp bao gồm Isagi đều rất tò mò người mới này, họ đã đặt ra không biết là bao nhiêu câu hỏi như đây là trai hay gái, có đẹp không, có học giỏi không, nếu đến từ Đức thì làm sao để hiểu ngôn ngữ blablabla...

Cậu vốn thích sự im lặng, nên chỉ thắc mắc ở trong đầu mình rồi lại cúi xuống làm bài tập tiếp. Mặc dù tay cậu viết nhưng đôi tai rất biết nghe ngóng từ mấy bạn gần đó đang thảo luận.

Đúng là cái tò mò làm đau khổ con người ta mà. Isagi của tương lai muốn bóp nát cái suy nghĩ viển vông lúc ấy.

"Đừng."

- Hả?!

Trong lúc chờ người kia bước vào, cậu vô thức nghĩ đến chữ "đừng". Cứ như lời nhắn của người khác gửi đến cậu, sử dụng thần giao cách cảm để cảnh cáo cậu. Nhưng Isagi chả hiểu gì cả, cậu cũng không để ý nhiều và tiếp tục ngắm nhìn bạn học mới.

Anh ta bước vào rồi.

Một người cao ráo đẹp trai, khuôn mặt hiển thị đường nét rất rõ ràng, mũi cao môi mỏng, và cả đôi mắt sắt lẹm kia nữa. Anh ta không cười, chỉ cất chất giọng trầm của mình để giới thiệu tên.

- Tôi tên Kaiser, tên đầy đủ để sau đi.

Ánh mắt thờ ơ nhìn xuống phía dưới lớp của anh ta tôn lên nửa vẻ đẹp khiến nhiều học sinh nữ âm thầm hét lên.

Isagi nhìn thấy anh, ấn tượng của cậu đối với anh là rất đẹp, một vẻ đẹp của người ngoại quốc. Đánh giá tổng thể bạn mới, cậu thấy Kaiser có lẽ rất khó gần, nhưng trong thâm tâm cậu lại muốn gần gũi với anh ta. Càng không biết lí do gì khiến cậu cười tươi hơn.

Có lẽ là duyên khi cậu và anh vô tình chạm mắt nhau.

Cuộc chạm mắt bất ngờ khiến cậu hoảng loạn cúi thấp mặt xuống bàn. Rất nhanh lấy lại bình tĩnh mà ngẩng mặt lên.

Còn anh thì ung dung coi như không có gì...thật ra anh cũng bất ngờ, nhưng ngay sau đó rất nhanh không nghĩ đến nữa. Anh liền vứt ra sau đầu mà chờ giáo viên xếp chỗ ngồi.

Chỉ là cái chạm mắt thôi. Không quan trọng.

- Được rồi Kaiser Michael, em chắc bản thân nghe hiểu chứ?

- Vâng.

- Tốt rồi, thế bây giờ em hãy xuống chỗ trống kia đi, nhìn thấy chứ?

- Em nhìn được.

Nói rồi anh đi đến chỗ trống, là ở hàng cuối cùng và sát cửa sổ. Có vẻ là một chỗ ngồi khá hợp lí, và anh cũng thích nó.

Lúc Kaiser đi ngang qua Isagi ( chỗ của cậu gần Kaiser, tức cùng hàng theo đường dọc, và Kaiser chỉ ngồi sau Isagi thôi )
Cậu không hoảng loạn như trước, ngược lại càng thích thân với anh hơn. Nhưng bản chất là một lớp trưởng nên cậu đành gác chuyện làm thân sau, học trước đã.

————Giờ ra chơi————

Tiếng chuông reo đợt hai phát ra cả hàng lang, mọi hành động của giáo viên dừng lại và kết thúc buổi học, nhưng lại không quên giao bài tập và nhà.

- À, đúng rồi Yoichi, Kaiser mới vào học có gì khó thì giúp bạn nhé, còn em nếu gặp vấn đề gì thì kêu lớp trường một tiếng nhé. Thế thôi ra chơi đi.

Cô giáo gọi riêng Isagi và Kaiser ra để nói chút chuyện, rất nhanh nhận được câu trả lời, cô vui vẻ gật đầu sau đó đi về văn phòng.

Isagi cảm thấy bây giờ là thời cơ tốt để kết bạn, cậu quay sang ngay để đối diện với anh. Dõng dạc mở lời trước nhưng chưa kịp cất tiếng thì cậu bị chặn họng.

- Xin lỗi nhưng sao cậu lùn quá vậy?

- Hả?!....

Tiếng vang rộn ràng của các học sinh vang khắp hàng lang, một cậu bé hai mầm sau khi nhận câu hỏi từ người mình muốn kết bạn, cậu cười trừ.

Có nhiều câu hỏi sao cứ phải nói cậu lùn thế? Ủa rồi lùn liên quan gì nhỉ?

Hì hì....

- Tui không biết.

Đành ngậm ngùi nuốt nước bọt, cậu vô cùng thản nhiên trả lời câu hỏi của Kaiser, không quên cười nhẹ một cái như chúng tỏ "câu này dễ quá hỏi câu khó hơn đi." Hay "xời con trai quan trọng lùn cao gì tui không quan tâm."

Bản mặt của anh vẫn như cũ. Chả thay đổi gì kể từ lúc bước vào một lớp học xa lạ. Lúc nãy anh cũng bật ra câu hỏi trong vô thức mà khẽ mở to mắt. Nhưng cũng may cậu không đặt nặng vấn đề như mấy đứa con gái nên thầm thở phào.

Tí chết.
Lỡ miệng rồi.
Lần sau chú ý hơn mới được.

Đấy là những gì anh nghĩ khi nhìn cậu chằm chằm.

- K..kaiser ?

- Hả?

- Cậu..đừng nhìn tui mãi được không?

-....ừm, xin lỗi.

Cái nhìn chằm chằm của Kaiser khiến Isagi thoáng chốc khó xử, cậu không biết tại sao anh lại nhìn mình. Nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh không đỏ mặt tim đập nhanh, cậu hết đảo mắt sang chỗ này lại sang chỗ kia, cuối cùng vẫn dừng lại ở người anh. Cậu lấy hết can đảm để hỏi anh và nhận được lời xin lỗi, lúc này đến cậu thoáng thở phào. Sao làm quen với người mới áp lực thế nhỉ?

- À...thế tui có thể làm bạn với cậu được không ?

Im lặng chờ đợi, cậu cảm thấy hồi hộp dễ sợ.

- Được thôi, mong được giúp đỡ nhé lớp trưởng ?

Anh nở nụ cười mang ý vui vẻ, giơ bàn tay mảnh và dài, có chút trắng như tuyết về phía cậu như chờ đợi, cậu cũng nở nụ cười thương hiệu..ít ra cậu hay dùng nó để cười đùa với bạn bè. Có thể coi đây là nụ cười chân thật nhất của cậu.

Isagi cũng nhanh chóng nắm lấy bàn tay to hơn của mình kia mà vui vẻ. Công nhận tay của anh rất ấm, cậu nghĩ vậy và chả để ý nhiều nữa. Bạn bè thôi mà.

- Được thôi, mong cậu giúp đỡ

•••

- Isagi, tớ để ý mấy nay cậu hơi thân với Kaiser rồi đấy.

Bachira ngồi nghịch lọn tóc của mình, vừa nhìn vào mặt của Isagi vừa mở miệng trông như giận dỗi.

Hiện tại cậu đang làm công việc thường ngày, đó là làm bài tập.
Nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi của bạn mình.

- Cậu lo nghĩ làm gì, tớ chỉ giúp đỡ Kaiser thôi.

- Giúp kiểu gì mà giờ học nào cũng hỏi bài cậu hết vậy Isagi ?
Xong khi ra chơi cả hai người các cậu còn rủ nhau lượn một vòng sân mới chịu về lớp. Để ý kĩ hơn là cậu cười còn nhiều và tươi hơn nữa kìa.

Bachira phụng phịu nắm lấy cái bút bi của mình đập mạnh xuống bàn của Isagi. Như lôi hết tất cả suy nghĩ của mình để vằn mặt Isagi.

- Đây chỉ là giúp bạn mới thôi.

- Isagi à cậu ta chuyển vào lớp cậu được 5 tháng rồi đấy. Cậu không để ý à?

Không phải giọng của Bachira, đây là giọng của Hiori. Cậu trai với mái tóc màu xanh dương nhìn rất xinh đẹp. Ôi thề nhìn cậu ta còn rất giống con gái đấy.

- A Hiori, cậu ở đây từ lúc nào thế?

Cậu khẽ giật mình bởi chất giọng đã lâu không nghe. Quay đầu lại thì thấy Hiori mỉm cười nhìn cậu.

- Tớ mặc dù không phải thành viên lớp cậu mà biết cái bạn tên Kaiser kia thì hiểu cậu ta nổi tiếng như nào rồi đấy!

- Cậu ta đẹp trai mà.

Quay lại trạng thái ban đầu, cậu đưa một tay lên chống cằm đồng thời che đi cái miệng nhỏ xinh. Đôi đồng tử hẹp lại nhìn chằm chằm vào bài toán mình đang viết dở.

Bachira đang ngồi ngược lại với bàn học mà cứ ngỡ bản thân mình tàn hình rồi. May thay Hiori vẫn vãy tay với cậu ong vàng, làm cậu không còn cằn nhằn với Isagi nữa mà vui vẻ chào lại Hiori.

- Mà thấy cũng lạ nhen, cậu đối xử với Kaiser hơi lạ ấy.

Từ đằng xa Reo đi đến lấy cái ghế gần đấy mà ngồi gần bàn của Isagi, bắt đầu nhập cuộc.

Hiori cũng lấy cho bản thân một cái ghế để ngồi, cậu bạn này không muốn đứng đến mỏi chân đâu.

- Cả cậu nữa hả Reo?

- Chứ tớ nói sai sao?
Giờ học thì hay cụm đầu vào thảo luận, tớ thấy giống nói chuyện hơn ấy. Giờ ra chơi rất hiếm hôm cậu ngồi ở lớp, hầu như toàn bám theo tên Kaiser đầu vàng với đuôi tóc xanh trông rất kì. Không rõ các cậu làm gì nhưng nó rất khả nghi đấy!
Rồi có hôm còn lấy nước cho nhau nữa-

- Từ Từ đã bạn bè lấy nước cho nhau là rất bình thường mà, tớ cũng hay lấy nước cho các cậu còn gì??

- Đấy là giờ thể dục, chứ giờ bình thường cậu có ưu tiên bọn tớ không?

Reo lấy ra một đống bằng chứng nhằm dằn vào mặt Isagi khiến cậu cạn lời đến bất lực.
Mà không chỉ Reo mà cả Bachira với Hiori nói thêm nữa, mà Chigiri không phải đang ở sân bóng với Kunigami hay sao, tự nhiên xuất hiện nhập cuộc luôn vậy???

Ôi các cậu còn là bạn tôi không???

Nhìn Isagi mặt không cảm xúc chấp nhận thua cuộc, cậu không thể cãi họ được bởi những ý trên có điều khá đúng. isagi cảm thấy Kaiser rất tốt, cực tốt luôn. Và cậu luôn muốn thể hiện mặt cực tốt của mình cho đối phương thấy.

Và có lẽ có vẻ bản thân cậu đối xử với Kaiser hơi vượt mức tình bạn này rồi.

Không biết nữa, cậu chả hiểu. Loại cảm xúc này là gì cậu vốn còn chưa bao giờ tiếp xúc. Nó quá lạ lẫm đối với cậu.

Và có vẻ cậu lỡ trao con tim của mình cho ánh trăng trong vô thức. Để ánh trăng ấy cất nhẹm con tim đang đập mạnh của cậu đi. Giấu kín.

Mà ánh trăng ấy lại có màu xanh dương.

Câu trả lời có lẽ nằm ở trải nghiệm của cậu. "Rốt cuộc bản thân bị làm sao vậy?"

Ở bên ngoài lớp 11A, có một bóng người cao ráo đứng ở một góc chết, đôi mắt màu xanh như chứa đựng cả bầu trời nhưng chỉ in mỗi hình bóng cậu. Lạ thay ánh mắt không ơ thờ như 5 tháng trước nữa, nó dần trở nên dịu hơn, và có cảm xúc hơn. Đâu ai khác ngoài Kaiser, anh đứng đó, chỉ nhìn cậu mà cười, một nụ cười nhẹ khẽ nhấc lên.

Có vẻ anh cảm thấy cậu bạn lớp trưởng này rất thú vị, 5 tháng qua anh đã chứng kiến đủ cả. Nhưng cũng khá bất ngờ khi anh không cảm thấy Isagi phiền chỗ nào khi cậu cứ kè kè bên mình. Mặc dù anh là người không thích gần gũi quá mức với ai đó, có lẽ Isagi là ngoại lệ nhỉ?

Cũng rất kì lạ ha.

-Hết-

* tui ghi như vậy vì trong đây, Nagi toàn được Reo cõng lên cầu thang, vì lớp của cậu chàng ở tầng 2. Không quá khó khăn trong việc vừa cõng vừa đi. Nhưng cũng bất ngờ khi Nagi tự mình leo cầu thang thay vì lười mặc kệ sự đời.

T/g: trong đây nv bị OOC rất nhiều á, tại để vậy cho hợp lí vì đây là thể loại vườn trường, chúng ta cần soft oki. Với lại đừng sợ kết SE, tui để đoạn mở đầu vậy thôi chứ HE nhe mấy bạn^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top