🌹
Ehe hôm nay tui ổn rồi nên ngoi lên viết, để mn chờ lâu rồi.
———————————————————
Một ngày nắng hạ.
Cả Kaiser và Isagi đều thống nhất đi biển.
Vấn đề sẽ không đáng nói nếu mục đích đi biển của Isagi là tự tử.
•
•
•
" cái gì đây hả Yoichi?"
Kaiser vô tình biết được bí mật của Isagi, rằng cậu đang mắc căn bệnh trầm cảm. Không rõ lí do tại sao Isagi lại có vấn đề tâm lí, anh như chết lặng khi đọc kết quả kiểm tra do bệnh viện phát mà em lại giấu đi. Chỉ có sự hoang mang mà chả nghĩ được gì.
Nụ cười trước đó đã sớm tắt, giờ trong căn phòng nhỏ mà cả hai đã góp tiền mua chỉ chứa đựng âm thanh của chiếc đồng hồ, còn lại là sự im lặng đến đáng sợ.
"Tại sao anh lục đồ của em?"
"Khoan hãy hỏi, anh muốn em trả lời...em biết mà?"
Thở dài để lấy sự bình tĩnh, Kaiser nhẹ nhàng nói với Isagi, ánh mắt của anh trìu mến đến nỗi Isagi chỉ muốn bật khóc.
Nhưng trước khi kịp nghĩ em đã vô thức rơi nước mắt. Những giọt lệ nóng hổi chảy ra từ hốc mắt.
Đôi mắt màu xanh sâu thẳm như dưới đáy đại dương ẩm ướt và long lanh. Từng giọt một thi nhau chảy xuống sàn nhà. Để cho Kaiser chứng kiến nó.
" Đừng doạ anh Yoichi..."
Anh chạy đến để bao bọc lấy thân thể đang run lên vì khóc, khóc đến nghẹn thở. Kaiser biết em đang đau. Anh cũng rất đau lòng, anh cũng rất sợ mà ôm chặt lấy thân thể của em. Ghì chặt đến mức chỉ sợ rằng, nếu thả lỏng thì em sẽ tan biến trước mắt anh.
Đừng trả cho anh sự tự do, Yoichi em biết nếu anh thiếu em thì sống không nổi mà...
Làm ơn đấy.
Úp mặt vào hõm cổ đo đỏ bởi cảm xúc và thân nhiệt nóng của em, Kaiser không muốn buông Isagi, và có lẽ em cũng thế.
Em đang đau lên từng cơn, từng cảm xúc đã sớm giấu nhẹm đi vào sâu trong tim, từng suy nghĩ xấu xa, từng đau khổ mà em chịu đựng một mình.
Thôi kệ đi, em mệt rồi.
Kaiser mau mau dỗ em đi, bao bọc em đi, yêu chiều em đi. Em không muốn nghĩ nữa.
Isagi ôm lấy lưng của Kaiser mà khóc nấc lên đến mặt cũng đỏ au.
Kaiser đau đến cơ thể run rẩy. Anh đứng im để Isagi ôm, để Isagi khóc.
Hãy giải toả cảm xúc. Đừng quá âu lo vì anh luôn bên em.
Vậy là trong căn phòng ngủ, có hai thân ảnh đang ôm chặt lấy nhau mà run rẩy.
•
•
•
" Biển rất đẹp đúng không Yoichi?"
Kaiser mỉm cười nghiêng đầu sang người con trai tóc xanh đen, ánh mắt của anh yêu chiều người ấy đến rõ ràng. Và vô thức Isagi đã nóng bừng cả mặt khi chạm mắt anh, quay mặt sang hướng khác mà nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn đẹp đẽ của buổi xế chiều.
"Đúng là đẹp thật."
"Lần sau đi nữa nhé?"
"Vâng."
Isagi mỉm cười, một nụ cười thật đẹp đẽ và ngây thơ. Em nắm lấy bàn tay của mình vào bàn tay to lớn của anh.
•
•
•
"Em nói dối giỏi quá Yoichi, đã hứa lần sau đi tiếp mà"
Kaiser im lặng nhìn chằm chằm vào ánh hoàng hôn xế chiều, ánh mắt đăm chiêu như tìm kiếm thứ gì đó ở biển cả.
Hôm nay anh đã đi ra biển đúng với kí ức của mình.
Vẫn là khung cảnh, giờ giấc ấy. Chỉ là bây giờ, có mỗi Kaiser đứng ở bãi cát. Ánh mắt vô hồn đến đáng sợ, gương mặt trắng bệch như thiếu máu, và đôi môi chẳng thể nhếch lên nữa.
Nụ cười biến mất, người mất theo.
Cơn gió thoảng qua bên mái tóc dài ngắn kì cục của anh mà chơi đùa với nó.
Có vẻ như một mình lẻ bóng ở bãi biển tuyệt đẹp này không phải là ý hay.
Và có vẻ như anh đã quên, mục đích đi biển của Isagi là tự tử.
•
•
•
"Bộ đồ này thật sự hợp với em đấy"
Kaiser nở nụ cười tươi nhìn vào em, người con trai với bộ đồ cưới đen tuyền. Isagi ngắm nhìn nó rồi lại mỉm cười hạnh phúc với Kaiser. Và bàn tay trắng trẻo vươn ra nắm lấy bàn tay to và in đậm hình vươn miệng của anh. Đi đến lễ đường.
•
•
•
Không ai ngờ rằng Kaiser đang mặc áo cưới, ngón áp út của anh có một chiếc nhẫn, đáng kì lạ là bàn tay đang nắm chặt lại, khi mở ra lại là chiếc nhẫn khác.
Anh nằm bất động ở nhà riêng với một vũng máu loang lổ và được xác định là tử vong khoảng 5 tiếng trước.
Cảnh sát đã đến hiện trường sau khi nhận cuộc gọi từ hàng xóm. Rất nhanh khắp nhà anh đều vây kín người.
Và tại sao hàng xóm lại biết nhà của Kaiser có vấn đề?
"Là vì tiếng súng phát ra rất to đấy. Anh quên gắn giảm thanh à."
"Kệ đi, được gặp lại em là tốt rồi."
...
-Hết-
T/g: Ở đây tui viết theo cảm xúc.
Nên hơi ngắn aha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top