case
warning: r18
pov: hang động tuyết và làm tình để giữ ấm cơ thể.
"Thông báo tìm người, Chigiri Hyoma và Michael Kaiser, nếu ai tìm thấy xin hãy đưa họ về nhà ăn để gặp lại nhóm bạn của họ. Chúng tôi xin nhắc lại..."
Tiếng loa thông báo khiến Haiji Shizuka tỉnh ngủ, cậu bé với mái tóc pháo bông đứng dậy, chạy ra chỗ Bachira từng cùng team với mình và dò hỏi chuyện xảy ra.
"Có trận lở tuyết xảy ra, và Chigiri với Kaiser đang đi lạc rồi ! Không tìm thấy họ, chỉ thấy một bên ván trượt tuyết của Chigiri..."
Quay lại hai tiếng trước, khi Shizuka vẫn đang trốn ngủ trong căn phòng với máy sưởi ấm áp thì ngoài kia, một đám người gồm team Z và một vài cầu thủ khác đã tranh thủ trượt tuyết.
"Hey, giờ chúng ta thi trượt tuyết đi." Isagi cầm một túi ván ra. Chỉ có Gagamaru và Bachira thích thú trước sự rực rỡ của những chiếc ván, còn lại, họ đang thèm một cốc cacao nóng hổi trong cái lạnh giá này.
"Thằng hề như mày nói lắm quá đấy." Kaiser càu nhàu. Gã muốn ngủ, trong chăn ấm, và ôm một ai đó để bớt lạnh hơn.
"Tch, này, cẩn thận cái mồm đi, nhà mày sợ à mà không dám thi ? Vậy thì tao, Raichi, sẽ chiến thắng, hahahaha..."
"Thằng dở người." Kaiser cầm lấy ván trượt, đeo đầy đủ thiết bị bảo hộ. "Mày có cần tao giúp mày ngã xuống và lăn như một quả bóng tuyết không ? Chuẩn bị đi Ness, tao sẽ cho mấy thằng dở người này trở thành mấy thằng người tuyết vô tri trong vở kịch của tao."
"Ừm, thực ra tôi định ở trên này cơ... Isagi..." Ness bẽn lẽn nói.
"Được rồi, tao hiểu." Việc gì thì việc chứ Kaiser chẳng điên đến nỗi đi chen vào việc tình cảm của Ness. Ai cũng cần không gian riêng tư, nhất là sau khi Kaiser nghe giảng từ Chigiri.
"Này, anh không biết gõ cửa à ? Tôi đang sấy tóc đó."
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi gõ rồi mà..."
"Đếch cần biết. Biến ra khỏi đây đi."
Đó là cuộc nói chuyện với chú báo đỏ số 44 dài nhất mà Kaiser có thể nói được. Gã chẳng hiểu tại sao mình lại bị Hyoma ghét như vậy. Nhưng Kaiser lại lỡ chìm đắm trong lưới tình mà Hyoma quăng ra rồi. Không gỡ ra được nổi, nên đành dính với nhau cả đời vậy.
"Ba, hai, một, trượt !" Isagi làm trọng tài, còn Ness thì vui vẻ đứng kế bên. Thằng này còn simp Isagi nhiều hơn Kaiser simp Chigiri.
Kaiser cúi người xuống, sau đó bắt đầu dùng chân phải trượt xuống dưới. Raichi cũng chẳng vừa, tên này bám theo ngay sau Kaiser.
[...]
Kaiser giảm dừng lại tốc độ khi nhận ra gió ở phía trước thổi nhiều hơn rất nhiều. Gã cảm nhận được một điều gì đó.
"TUYẾT LỞ !"
Gã hét to lên, và quay lưng lại, ra hiệu cho những người đằng sau đó chạy lên. Raichi cũng giúp hắn kêu gọi mọi người leo lại lên trên. Trận tuyết lở ngày càng khủng khiếp hơn, chôn vùi cây thông lớn gần đó, và khiến một người trong số họ bị thương.
"Hyoma !" Kaiser không màng đến nguy hiểm, gã lao đến chỗ em và cố gắng bế em lên. Nhưng cơn tuyết ngày càng mịt mù, khiến tầm nhìn của gã bị giảm xuống.
Một chiếc hang động cách đó vài bước chân khiến gã thay đổi suy nghĩ chạy lên phía trên.
[...]
Kaiser sau khi xác nhận hang an toàn thì quyết định để Hyoma vào trong, còn gã thì cố gắng dùng những thứ có được để ngăn chặn tuyết vào trong hang. Ván trượt, cành cây, đá, đều được gã cầu thủ tận dụng để tạo ra một cách cửa chắn trước hang. Ít nhất là để giữ họ an toàn, cho đến khi đội cứu hộ tìm đến.
Sau khi xong, Kaiser tìm và sắp xếp những vật dụng có thể dùng được để có thể nhóm lửa và sưởi ấm, nhưng trong người gã chẳng có gì cả. Đến điện thoại để liên lạc với mọi người cũng chẳng có. Gã chỉ mang theo bình giữ nhiệt (trong đó còn chút nước) và một túi bánh khô mà Ness đã ném cho gã (vì cậu không ăn nổi).
"Hyoma, Hyoma, em ổn chứ ?" Khi nghe thấy tiếng cựa quậy, Kaiser đã chạy ra chỗ Chigiri đang nằm.
"C-có chuyện gì vậy ? Ta đang ở đâu vậy ?"
"Nghe này, dù thế nào thì em cũng phải bình tĩnh nhé... một trận lở tuyết xảy ra, và... ừm, em bị một cái cây đè xuổng, nhưng mà không sao cả, chỉ là vết thương ở phần mềm, và tôi đã đưa em vào đây, vì ta không thể chạy lên trên đó kịp với mọi người.."
"..."
"Nhân tiện, e-em có những món đồ gì có ích không ? Ta cần đốt lửa để sưởi ấm.." Nếu không thì sẽ chết vì lạnh mất.
Chigiri nghe theo lời Kaiser nói, và lục tung những thứ em mang theo. Kẹo cao su, và chiếc lược có gương ở phía sau, và hai chiếc dây chun.
"Hết rồi !"
Kaiser nhìn đống đồ. Vậy là họ hết hy vọng thật sao ?
"Anh biết nhóm lửa bằng đá không ?"
"Không có đá lửa ở đây..."
"Vậy còn gỗ..."
"Đều ướt hết, không thể nhóm nổi..." Cả hai bất lực ngồi xuống. Nếu không sưởi ấm thì cả hai sẽ chết vì lạnh mất.
"Hyoma, em lạnh chứ ?"
Chigiri gật đầu theo bản năng, nhưng sau đó lại hốt hoảng vì những gì Kaiser làm. Gã cởi chiếc áo khoác bên ngoài ra và đem cho em.
"K-khoan... tôi không cần đâu, thật đó..." Như vậy thì sẽ là nói dối. Nhưng em cũng chẳng thể để Kaiser chết lạnh được. "Chắc chắn là phải còn cách khác chứ..."
"Hửm, còn cách nào sao ?"
Chigiri ngồi suy nghĩ. Xem nào, nếu không nhóm lửa được, thì cách tốt nhất chính là ngồi gần nhau, và truyền hơi ấm cho nhau, nói thẳng ra là ôm nhau đó. Nhưng không đời nào Chigiri làm vậy, nhất là với tên Kaiser này đâu.
"Em có muốn ôm không ? Nó sẽ giúp ta bớt lạnh hơn đó...."
Chigiri im lặng. Kaiser hoàn toàn đoán được suy nghĩ của em, và nhanh chóng ngồi xuống cạnh em.
"Hyoma... tôi lạnh. Tôi muốn ôm em."
Chigiri đành giang tay ra và ôm lấy con người kia. Cũng coi như là lời cảm ơn khi gã đã cứu lấy em. Nhưng Kaiser, gã đâu đơn giản như vậy đâu ?
"Tôi biết một cách để chúng ta có thể bớt lạnh hơn đó... mà không phải ôm..."
"Cách nào ?"
"Làm tình."
Chigiri nghe xong liền giãy giụa, em né cái ôm của Kaiser, nhưng bất thành. Em bị gã đè xuống, và sự xấu hổ khiến em nóng trong người hơn. Nhưng cái lạnh vẫn khiến chân Chigiri run rẩy, và tay em vẫn lạnh buốt khi Kaiser chạm vào.
"Làm với tôi đi... Chỉ có sướng và sướng. Em cũng sẽ không lạnh nữa..."
"Nếu không ta sẽ chết lạnh ở đây mất..."
"Em không muốn vậy đâu mà ?"
"Tôi sẽ đưa em lên chín tầng mây... sẽ khiến em điên loạn lên..."
[...]
Chigiri không hiểu vì sao em lại nghe theo lời dụ dỗ của Kaiser nữa. Đến khi em nhận ra thì đã quá muộn, Chigiri đã ngồi trên đùi Kaiser với chiếc quần bị kéo qua mông, để lộ ra vòng ba căng tròn. Kaiser đã kéo khoá quần ra, và để lộ ra con hàng khủng bố của gã. Và có lẽ, Chigiri thực sự tin rằng, em sẽ lên chín tầng mây khi chơi với dương vật của gã.
"Ngoan nào... Em rất thích, đúng chứ ?"
Sẽ là nói dối nếu bảo rằng không. Chẳng ai cưỡng lại gương mặt đẹp trai đó và thứ to lớn kia, nhất là khi nó đang đứng lên chào em.
"Ngậm mồm lại đi, tôi lạnh rồi..."
"Hiểu rồi chàng hoàng hậu của tôi ơi. Hãy để gã hoàng đế này chiều chuộng em đến suốt đời nhé ?"
Chigir gật đầu theo bản năng. Chỉ chờ có vậy, Kaiser kéo em xuống, và dành tặng em một nụ hôn sâu. Lưỡi cả hai chạm nhau, Kaiser điên cuồng mút mát nó như một món ngón, và thích thú trước sự mềm mại của bờ môi của Chigiri. Gã không ngừng hôn em, cho đến khi Chigiri đập vào vai gã, gã mới bỏ em ra để thở.
Chưa dừng lại ở đó, Kaiser mang theo những nụ hôn xuống dưới cổ và xương quai xanh của em, khiến khắp vùng cổ của em đều có dấu hôn và dấu răng của gã. Từng lớp quần áo được bỏ ra vì sức nóng bỏng của tình dục được trải đầy ra đất, trở thành tấm đệm mỏng manh và chiếc chăn để phụ cho cuộc làm tình của họ.
Nói trước, lý do duy nhất Hyoma đồng ý làm với Kaiser là để đỡ lạnh. Nhưng dần dần, Chigiri lại trở nên thích thú trước những cái chạm của Kaiser. Gã chạm đến đầu, cảm giác sung sướng đầy lạ lẫm đi đến đấy. Em không ngừng ngọ nguẩy khi nhận ra tay Kaiser đang xoa nắn mông em. Và khi một ngón tay của gã bắt đầu nhúc nhích chui vào (nhưng không thành), Chigiri khó chịu ra mặt.
"Này, anh không có cái gì để bôi trơn à ?"
"Không có ở đây... Em muốn dùng nước bọt của tôi hay của em ?
Chigiri không trả lời và cúi đầu xuống vai Kaiser, cắn một cái lên đó.
"Vậy thì cả hai nhé ?"
Kaiser mút một ngón tay của mình, rồi để Chigiri mút ngón tiếp theo. Em ngoan ngoãn làm theo lời gã, và rồi cảm giác hưng phấn lại quay lại, khi Kaiser bắt đầu ra vào trong em một cách dễ dàng (bằng những ngoan tay thon dài và đẫm nước bọt của cả hai)
"Haaa, Kaiser. Làm ơn, đừng dừng lại..."
"Đương nhiên là tôi sẽ không dừng lại rồi..."
"Làm ơn, tôi không chịu nổi nữa. Nhét thứ đó vào đi... Hai ngón không đủ.." Chigiri biết mình đang trở nên dâm đãng như thế nào khi đòi hỏi thứ dương vật to lớn đó đâm vào mình. Nhưng em chẳng thể trốn khỏi thứ dục vọng nguyên thủy của con người, chẳng thể trốn khỏi những cảm giác sung sướng mà Kaiser mang lại, chẳng thế trốn khỏi cái chạm đầy sự nâng niu từ gã. Em chỉ có thể để lỗ nhỏ của mình bị gã đâm đến ửng đỏ, và để tinh dịch của em dính lên bụng gã. Thứ âm thanh lạch bạch đó khiến má Chigiri đỏ ửng lên vì xấu hổ, rồi dần dần, cơ thể em nóng lên, cái lạnh chẳng còn nữa. Thay vào đó là sự ấm áp, và sung sướng.
Kaiser nhấc vòng eo của Chigiri lên xuống, thi thoảng thì đẩy sang trái phải để dương vật có thể khám phá xung quanh. Gã không ngừng nhấc, mặc cho tay gã đã mỏi lừ.
"Em nhún nhé ?" Là Chigiri, em chủ động với gã rồi. Kaiser ôm lấy hông em như một lời đồng ý, Chigiri bắt đầu nhón chân, đẩy thân mình lên xuống một cách nhịp nhàng.
"Chà, không ngờ em làm tốt như vậy đó... Hyoma, tôi... tôi hôn em tiếp được không ?"
Chigiri không trả lời, chỉ nhìn Kaiser với ánh mắt đầy mê hoặc đó. Gã cũng nhìn vào đôi mắt màu ruby đó, và thấy được sự sung sướng của Chigiri khi dương vật gã chạm vào điểm G của em, ánh mắt ấy toát lên toàn bộ dục vọng của con người, không còn chút ngần ngại nào cả, chỉ có thể đắm chìm trong đó.
"Haaa...ahh...ahhh....c-chết tiệt...s-sướng..sướng quá..." Hyoma rên rỉ, em không ngừng cựa quậy để tìm cái cảm giác sướng đến điên người ấy. Và em cũng nhận ra rằng, mình đang dần hoà vào cái dục vọng mà Kaiser bày ra.
Cả hai trao nhau một nụ hôn sâu. Kaiser không ngừng vuốt ve lưng em, đồng thời chạm vào mái tóc mềm mại kia. Được một hồi lâu, nhịp nhún của Chigiri dần chậm lại. Do mệt, và cũng là vì cảm giác sắp lên đỉnh.
"Hyoma kiệt sức rồi sao ? Không nhún được nữa rồi nè ?"
"Sắp... argh... sắp ra rồi..."
"Tôi cũng thế... Vậy tôi ra bên ngoài nhé ?"
"K-không, đừng rời khỏi em... Bên trong... ư...ư...ư, bắn vào trong em, lấp đầy em đi..."
Trong đầu Chigiri giờ chỉ còn tồn tại cảm giác bị kích thích và sướng đến điên loạn, dương vật to và gân guốc của Kaiser, và dòng tinh dịch ấm nóng của gã. Em không muốn rời xa cảm giác này chút nào cả, ngoài kia lạnh lắm, Chigiri không muốn mình phải chịu cái lạnh thấu da thấu thịt đó đâu. Em muốn Kaiser, muốn bị lấp đầy, muốn bị chơi tới mức quên trời quên đất, muốn chìm đắm trong tinh dịch của Kaiser. Muốn tất cả của gã.
"Gọi tên tôi đi, và tôi sẽ làm theo mọi ước nguyện của em." Kaiser thở hổn hển. Cái lạnh giờ chẳng còn nữa, thay vào đó là những giọt mồ hôi nóng đang chảy xuống, tinh dịch của Chigiri bắn ra và cơ thể nóng bóng của em, cái trần trụi nhất của con người đang điên cuồng dính lấy nhau, không muốn tách xa.
Kaiser bám chắc lấy vòng eo nhỏ của Chigiri và điên cuồng nhấc lên nhấc xuống, cũng chẳng hề nhẹ nhàng gì cả, gã chơi em đến mức Chigiri còn chẳng thể nói được gì tử tế nữa, chỉ biết ú a ú ớ, rên rỉ và thi thoảng cầu xin gã làm theo những điều em muốn. Cái tư thế chết đẫm này khiến dương vật của Kaiser đâm vào sâu bên trong, và tạo ra cái khoái cảm mà cả hai mong chờ. Dương vật không ngừng thúc ra thúc vào, kéo ra nhiều dịch từ lỗ nhỏ, làm ướt đẫm cả phần đùi trong của Kaiser khi nó chảy xuống.
"Gọi tên tôi đi !" Kaiser lặp lại yêu cầu của gã. "Gọi đi, và tôi sẽ làm theo lời em nói."
"Kaiser..."
"Sai rồi." Chigiri bị gã đánh vào mông, và em rên rỉ lên. Rõ ràng, Chigiri rất ghét bị đánh vào mông như vậy. "Nói lại đi."
"Michael, Michael, e-em muốn..."
"Muốn gì cơ ?"
"A-anh, dương vật, tinh dịch, tất cả của anh..."
"Được rồi Hyoma, tôi sẽ cho em tất cả của tôi."
[...]
Tám tiếng trôi qua, hai người mệt lả nằm lên nhau, mồ hồi ướt đẫm khiến họ quên đi cái lạnh ngoài kia. Và cũng chẳng còn quan tâm đến việc có được cứu hay không nữa. Điều Chigiri quan tâm đến, đó là việc em cảm nhận được nhịp đập của trái tim người nằm dưới mình. Nó nhanh hơn bình thường, và đó còn là trái tim của vị hoàng đế nước Đức nữa.
"Michael, hôn em."
"Tuân lệnh, chàng hoàng hậu của tôi."
Môi cả hai lại tìm đến nhau, trao cho nhau nụ hôn sâu. Nó không điên cuồng như khi làm tình nữa mà khiến Chigiri mê mẩn, và em muốn đắm chìm trong đó mãi, không lỡ dứt ra. Kaiser cũng vậy, gã chẳng rời đi chút nào, chẳng hề quan tâm đến xung quanh nữa.
Nhưng, vì còn phải sống, họ vẫn phải đứng dậy và đi tiếp.
[...]
Phải gần nửa ngày sau trận tuyết lở, đội cứu hộ mới phát hiện ra Kaiser và Chigiri. Hai người họ không có dấu hiệu bị lạnh cóng, chỉ bị mất nước và đói (và bẩn). Vậy nên, ngay sau khi ăn xong, Ness đã đem khăn tắm mới đến cho Kaiser. Chẳng hiểu sao trên này cần tận hai khăn tắm (trong khi bình thường tên này còn khỏa thân và ngắm mình trong gương cơ)
Cốc cốc
Người mở cửa là Chigiri. Em đang quấn tạm một chiếc khăn tăm ở phần dưới.
"Oái, tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng..." Ness hốt hoảng khi thấy, nhưng rõ lạ, phòng 311 này là của Kaiser mà ?
"Không nhầm đâu. Cảm ơn vì khăn tắm nhé !"
Chigiri cầm lấy khăn và nhanh chóng đóng cửa vào và ném cho cái tên hoàng đế đang khỏa thân kia. Kaiser cũng chẳng vội vã gì, gã đè em lên cánh cửa và hôn tới tấp, chẳng kịp để Chigiri nói gì.
"Hyoma, chúng ta làm thêm nữa nhé ?"
"Xin anh đấy, hôm nay tám tiếng là đủ rồi..."
"Không chịu đâuuuuuu..."
Chỉ biết rằng, phòng 330 của Haiji Shizuka không thể ngủ được bởi tiếng động lạ bên phòng kế bên.
"Oa, may là mình ngủ bù cho hôm nay rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top