ranh giới giữa sự sống và cái chết

warning : lowercase, ngro, HE.

có vẻ là angst nhưng cũng có vẻ là happy ending.

" nagi seishirou muốn chết, và mikage reo muốn sống.

nhưng nagi sống vì reo, và reo chết vì nagi. "

***

tớ muốn chết.

nagi seishirou đã luôn muốn chết.

tớ thấy việc sống thật phiền phức, đi làm rất mệt, đá bóng chảy mồ hôi rất mệt, mà thở lại càng mệt hơn. tớ nghĩ, thà làm một cục đá lăn lóc vệ đường còn sung sướng, chứ làm con người phiền vô cùng. tớ thực ra có thể nằm một chỗ, ôm máy chơi game cả ngày, chẳng làm gì cách cái giường quá dăm chục bước đi bộ. nhưng mà tớ sẽ đói, sẽ mệt, sẽ thấy choáng đầu. bụng tớ sẽ réo lên, mà tớ không ăn thì kiểu gì cũng đau bụng. đó, sống làm con người phiền ơi là phiền. tớ đã nói với em câu đó khi chúng ta lần đầu gặp nhau.

nghĩ lại thấy buồn cười thật đấy, lúc ấy tớ ngồi vắt vẻo trên cầu, ở dưới là nước sông chảy xiết, phía sau là em, dùng một tay giữ chặt lấy thành cầu, tay còn lại vòng qua eo tớ. em lắp bắp bảo tớ đi xuống đi, có gì em sẽ nghe tớ nói. rằng là tớ đừng nhảy, chuyện gì cũng sẽ qua, tớ đừng nghĩ quẩn. nhưng em ơi, tớ có nghĩ quẩn đâu, tớ đã cân nhắc việc này cả ngàn lần trong suốt mười tám năm cuộc đời của tớ kia mà? em tốt bụng thật đấy, còn hay nhiễu chuyện nữa. chẳng ai dành tới ba mươi phút đồng hồ liên tục chỉ để thuyết phục một kẻ có ý định tự sát, chưa kể kẻ đó đô con gấp rưỡi em, hắn mà nhảy thì em cũng xuống theo hắn chứ sao mà ngăn được. nhưng mà đấy là người khác, nagi seishirou thì nghe em.

tớ biết được tên em là mikage reo. em trễ giờ họp ở chỗ làm rồi, nhưng vẫn ráng kéo tớ tới đồn cảnh sát gần nhất cho được, bắt tớ cho em phương thức liên lạc, rồi dặn cảnh sát đưa tớ tới bệnh viện. em không biết hôm đó tớ mất bao nhiêu thời gian để xin chú ấy đừng xích cổ tớ vào bệnh viện đâu, may mà em vẫn gọi lại để kiểm tra tình hình. rồi bằng một phép nhiệm màu nào đó, em xuất hiện trong cuộc sống màu xám tro của tớ. em trái ngược hẳn với những gì từng xuất hiện trong đời tớ, giống như một tia nắng ban mai sau trận mây âm u giữa tháng bảy. em không nhàm chán, em luôn lắng nghe, và em để tớ lắng nghe em. kì lạ thật đấy, đến bây giờ tớ vẫn không hiểu tại sao tớ lại quen em được nữa.

em bảo rằng em muốn được sống, dù công việc của em áp lực chết đi được. deadline dày đặc, bảng biểu lúc nào cũng chi chít dấu đỏ. sổ sách chất đầy mỗi lúc em mở mắt dậy và tiếng chuông của trợ lý cứ réo lên không ngừng. tớ nói với em nếu tớ phải sống trong cái cuộc đời ồn ã như thế, chắc tớ nhảy sông ngay rồi, có mười cái mikage reo cũng không bắt tớ dừng lại được. em cười giòn tan, bảo tớ là sao lại nghĩ thế được, thế gian tươi đẹp biết bao nhiêu. reo nói chừng nào em xong việc, em sẽ cùng tớ đi du lịch mấy chuyến, cho tớ biết thế nào là sống. tớ chậc lưỡi, bảo trước đó có khi em phải đi ngủ một giấc cho lại sức đã, chứ quầng thâm dưới mắt em rõ tới nỗi tớ tưởng em bị ai đánh rồi. em nghe thế thì không cười nữa, xoa hai bàn tay với nhau rồi thở dài. em hỏi tớ tại sao tớ lại muốn chết, trong khi sống có rất nhiều niềm vui?

tớ trả lời em ngắn gọn hết sức. ừ, tại vì tớ thấy sống rất phiền phức. cái gì cũng nhàm chán phát sợ, chỉ nghĩ tới việc phải ra khỏi giường mỗi sáng cũng làm tớ thấy rách việc. tớ chẳng có lý do gì để tồn tại khi mọi thứ xung quanh tớ chỉ nhuộm một màu xám xịt đầy đơn điệu. em nghe xong thì xoa đầu tớ, bảo không có gì khiến tớ lưu luyến sao? tớ gật nhẹ đầu, rồi tớ nghe thấy tiếng em cười khúc khích, em bảo..

" vậy sei coi tớ là lý do sống đi? "

tớ nghe em nói, chẳng hiểu gì. có ai đó sẽ coi một người khác là lý do sống sao? vô lý tới nực cười, nhưng tớ không cười em. vì tớ biết reo đang cố hết sức mình để tớ được sống, được cảm thấy giống như em. tớ trân trọng tấm lòng đó vô cùng, và từ tận đáy lòng, tớ biết ơn em.

nhưng rồi em đi.

em đi đột ngột, chẳng chậm lấy một khắc. em nhanh tới nỗi tớ chẳng kịp ôm em lấy một lần. tớ chẳng nhớ nổi lúc ấy tớ cảm thấy thế nào. chắc là một ngày bớt phiền hơn mọi ngày, bởi tớ đã chọn đi ra ngoài mua bánh thay vì úp mì ly ăn liền. cũng vì thế mà tớ biết được tin em qua đời. tớ và em mới chỉ không gọi điện cho nhau hai ngày, không nhìn thấy nhau ba ngày, và em đi.

tớ lấy máy ra gọi cho em. một lần, hai lần, năm lần, chục cuộc gọi, hai chục tin nhắn. em không đáp lại tớ một lần nào. ở khắp nơi đều có thông tin em qua đời, nhưng tớ lại chẳng thể xác minh được nó đúng hay sai. tớ không muốn tin, bởi vì reo trong lòng tớ muốn sống vô cùng, sức sống của em mãnh liệt hơn bất kỳ loại hoa cỏ nào, em không thể bị đánh gục chỉ vì vài viên thuốc tăng lực. nó khó tin lắm, nhưng lại là sự thật. tớ chấp nhận sự thật em rời đi, không rơi lấy một giọt nước mắt.

nhưng reo, em chết vì tớ, có phải không?

em biết rằng nếu em chết, tớ không thể chết, có phải không?

em biết, tớ chắc chắn em biết. vì em muốn tớ coi em là lý do sống. nếu nagi seishirou chết đi, sẽ chẳng ai nhớ tới em. người ta sẽ nhắc đến mikage reo như một người thành công, hạnh phúc, và hơn hết là chẳng có lý do gì để rời bỏ thế giới này. nhưng họ đều quên đi một mikage reo khao khát được sống hơn bất cứ ai. tiền tài, danh vọng không giúp em sống, chúng giam cầm và giết dần giết mòn em. tất cả họ đều không biết, chỉ có mình nagi seishirou hay. vậy nên tớ phải sống, sống thật lâu để nhớ về một mikage reo như thế. em đã trở thành lý do sống của tớ, như em mong muốn.

tớ bắt đầu tìm kiếm việc làm, thời gian đầu không suôn sẻ lắm, nhưng nếu không làm vậy thì tớ chẳng có tiền để ăn uống. làm việc siêu phiền phức, vừa phải nai lưng ra kiếm tiền, vừa phải nhìn mặt đồng nghiệp khách hàng, lựa lời nói sao cho họ ưng, họ mến. làm sao em có thể sống cuộc đời như thế này, mà vẫn yêu nó tới vậy. tớ không hiểu, thực sự không hiểu. tớ đã tiếp tục nó trong nhiều năm liền cho tới khi chiếc xe tải cỡ lớn lao tới, đánh bay tớ khỏi vạch kẻ dành cho người đi bộ. a, kiểu này thì tớ không sống được nữa rồi.

không phải.

tớ vẫn đang sống.

vào khoảnh khắc cuối cùng trong vòng đời lặp đi lặp lại nhàm chán của bản thân, tớ đã hiểu ra thế nào là sống. tớ nói thật đấy, không đùa đâu. khi em nhìn thấy tớ, mắt em mở to đầy ngạc nhiên. tớ biết, em nghĩ tớ đã chết rồi, vì chỉ khi tớ chết, tớ mới được gặp em lần nữa.

em rưng rưng, đưa bàn tay trắng ngần đã lâu tớ không thấy, vuốt tóc tớ thật nhẹ. vậy mà tớ lại cảm nhận được em đang run rẩy. giọng em nghẹn lại, mấp máy nói ra từng chữ một.

" sei... đáng lẽ cậu không nên ở đây... "

tớ gật đầu, bảo em. reo, lâu rồi không gặp. có rất nhiều thứ tớ muốn nói cho em hay, nhưng tớ tức giận. tớ không biết tại sao em lại nói tớ không nên ở đây. tớ tra hỏi em, và em nói rằng chỉ những người đã chết mới đứng ở nơi này mà thôi. tớ phủ nhận em, tớ nói.

reo, tớ không chết. và sẽ mãi mãi không chết.

reo, tớ nhớ em mà. chừng nào tớ còn gọi tên em, chừng nào nagi seishirou còn nhớ một mikage reo tràn đầy khát vọng sống, chừng đó tớ sẽ không chết.

reo, tớ đang sống.

bỗng nhiên môi tớ nếm được gì đó mặn chát, và em thì ôm chầm lấy tớ. tớ nhận ra tớ đang khóc trong vô thức, tớ còn chẳng biết đó là niềm vui khi được gặp lại em hay sự đau khổ bộc phát sau bao năm chịu đựng nữa, hoặc chỉ đơn giản là tớ muốn khóc. nhưng hình như tớ biết lý do vì sao những giọt nước mắt này lại rơi rồi. tớ nhận ra tớ sống vì cái gì, tớ sống vì em. không phải một cuộc sống tạm bợ nay đây mai đó, nay có mai không, mà là một cuộc sống đúng nghĩa. nagi seishirou sống bởi vì khát vọng sống của mikage reo đang chảy trong ký ức của tớ, thôi thúc từng tế bào trong tớ trỗi dậy.

reo siết lấy eo tớ, em cảm ơn tớ vì tớ đã sống. không, từ trước khi em đi, hay tới tận bây giờ, người nói ra câu biết ơn phải là tớ mới đúng. em ơi, cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, dù không lâu, nhưng đủ để tớ biết thế nào là sống.

em à, liệu em có hay, em và tớ đã luôn là hai mảnh ghép hoàn hảo dành cho nhau. nagi seishirou muốn chết, còn mikage reo thì muốn sống.

em chết cho tớ, và tớ sống cho em.

ranh giới giữa sống và chết chỉ cách nhau bằng một đoạn ký ức ngắn, nhưng tớ biết ơn em vô cùng, biết ơn em vì tất cả. không có em, có lẽ chẳng bao giờ nagi seishirou hiểu được cái gọi là " khát vọng sống ". từ tận đáy lòng, tớ cảm ơn em. đoạn đường sau này, hãy để tớ nắm tay em, nâng niu em, trả lại cho em cuộc sống mà tớ thay em sống. chúng ta sẽ mãi không chia lìa, cũng chẳng còn định nghĩa sống hay chết. bởi vì em à, chỉ cần có em bên cạnh, tớ sẽ mãi mãi là nagi seishirou, một nagi seishirou khao khát sống đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top