Đêm đông

(Minh họa: Tú Lee)

Màu thu vừa phai, đông đã vội đến. Đông sang vào một chiều nắng nhạt, leo lắt buông lơi bóng hình sau vòm mây nhuốm màu hoàng hôn, đông sang chóng, và bất thần như cái cách mà sắc thu vơi đi trong cõi người. Gió từ phương bắc xao xác thổi ngang qua chốn này, mơn trớn trên da thịt một nỗi xúc cảm buốt giá lạ lùng. Từng bông tuyết trắng tinh khôi trĩu nặng xuống thế gian, điểm tô khẽ khàng lên màu áo thiên nhiên những nét chấm phá trong trẻo, nắng chiều giấu nhẹm nét hình khỏi âm vang xô bồ của guồng đời, nhường lại cho tuyết trắng thỏa niềm phô bày sắc xinh. Màu đông nhẹ nhàng gõ nhịp lên các nhánh cây xác xơ lá rụng, lên mái hiên, lên dải tóc bồng bềnh phất phơ giữa trời của ai và lên cả những ô cửa kính trong suốt, trời đông như vô tình thả rơi màn sương mờ ảo lên ô cửa, khiến nó nhòe và mờ đi trước mớ tơ sương giăng kín khắp lối trên bề mặt kính. Có một ai cũng như ô kính, bị trời đông phủ lên cõi lòng trăm mối ngổn ngang, lay lắt, xáo động khôn nguôi.

Phòng chức năng lặng im tiếng người, một cú "ting" thật khẽ cũng đủ làm xáo trộn bầu khí quyển vắng bóng thanh âm, xáo trộn cả tâm trí đang bận quấn quýt dáng hình người tình của ai kia. Đông về rồi, hơi lạnh tràn vào từ khe cửa mở hờ lưu lại nhiệt độ buôn buốt lên da thịt, Sae xuýt xoa hai bàn tay qua lại hòng muốn làm vơi đi cái lạnh, nhìn đôi tay trống vắng hơi ấm, không dưng anh thấy nhớ mười ngón tay trắng xinh từng đan lồng vào tay mình quá. Anh nhớ em, vào một chiều đông buốt giá, anh ước gì có hơi ấm của em lan vào từng tế bào thịt da, len lỏi vào tâm can anh, vấn vương lại nơi ấy một thứ nhiệt độ ấp iu và da diết đến tột cùng. Người ta đồn rằng mùa đông là mùa yêu, vì người và người sẽ phải xin hàng chịu thua trước tiết trời giá lạnh mà sát lại vào nhau, ôm ấp nhau thật khắng khít, tay và tay mười ngón đan vào sít sao, rồi mắt giao mắt, nhẹ nhàng khơi gợi mùi tình vẩn lên trong óc, quấn quýt trao nhau hơi ấm lên khuôn trán, môi hồng và má đỏ. Dạo trước Sae chẳng tin chuyện ấy đâu, nhưng giờ thì anh tin hẳn, vì anh cũng là một kẻ hèn phải ngã mình đổ rạp trước nỗi nhớ về Yoichi những khi đông sang.

Hoặc là, người đàn ông nọ chỉ đang vụng về tìm một cái cớ hợp lý để biện minh cho nỗi nhung nhớ của mình.

Sae đã ngắm nhìn màn hình điện thoại hơn nửa tiếng đồng hồ trước khi gom đủ dũng khí để gửi đi tin nhắn nói lên tâm tư anh.

"Em đang làm gì thế, anh nhớ em."

Không đến một giây, người phía bên kia đã nhắn lại một dòng tin, với nội dung giống như đúc.

"Người yêu em đang làm gì thế, em nhớ anh quá."

Thảng thốt, ngạc nhiên, để rồi kết lại với nụ cười tươi rói chớm nở bên môi. Yoichi chống má vui vẻ nhìn dòng chữ ngay ngắn nằm trên màn hình, hóa ra người em yêu cũng có chung nỗi niềm với em, đó là đều nhớ nhung về một ai đó. Có lẽ vì cái thú của việc yêu là để dáng hình của người tình choán hết mọi ngóc ngách trong trí óc, và cả trái tim bằng lòng thổn thức mà đổi thay nhịp đập vì người nọ nên em chẳng sao cản nổi trí mình thôi rung động về anh. Gió từ phương bắc mang cái lạnh nao nao bất thần khắc vào da em, báo hại đầu em dưng lại nổi lên những suy nghĩ ẩm ương hết sức, em thấy nhớ anh, muốn hai tay lạnh cóng của em có bàn tay to lớn đan vào, chặt chẽ, se khít, rồi người yêu em sẽ ấp ôm em vào vòng tay ấm áp của anh, vỗ về em bằng thứ nhiệt độ nóng bỏng làm cõi người xuyến xao, hơi nóng sẽ lưu lại trên trán em, trên môi hoặc bất cứ đâu mà anh thích. Và, sớm thôi, Yoichi đoán rằng người đàn ông nọ chắc chắn chính là mối bận tâm duy nhất của em vào đêm nay, khoảnh khắc tay đan tay, mắt giao mắt, khi mà cái tình chảy trôi vào đáy mắt, rơi tuột xuống con tim hốt hoảng chẳng ngừng, mùa đông sẽ không còn là thứ để em phải day dứt nữa, vì em bận dành thì giờ để day dứt bờ môi của người em yêu mất rồi.

Hoặc là, cậu con trai chỉ đang vụng về tìm một cái cớ để đổ lỗi cho mớ suy nghĩ đong đầy tư tình của mình.

"Em đang trong trận thi đấu giao hữu, sắp đến được hiệp hai rồi, bây giờ thì đang nghỉ giữa giờ. Muốn đình công gấp để mau mau về nhà gặp anh ghê." Tin nhắn gửi kèm theo sticker bé mèo con chán nản nằm ườn ra đất.

Đáng yêu. Sae bật cười khi nhìn thấy dòng tin, anh đang tưởng tượng ra hình ảnh của cậu người yêu bé nhỏ nằm ườn ra mặt bàn mà nhắn gửi những lời than vãn này. Chắc dải tóc bồng bềnh của em sẽ xõa lung tung, vô tình che phủ đi hai gò má đỏ hồng, chỉ đủ để thấy mỗi chóp mũi thanh tú hơi ló ra sau lọc tóc mai vương vấn nơi má, chắc có lẽ sẽ thấy cả hàng mi cong dài của em chấp chới trong vạt gió chơi vơi giữa chiều đông, và chắc sẽ hút cả hồn anh nữa, điều này có thể lắm. Anh trách, nhưng ngữ điệu lại đong đầy sự chiều chuộng:

"Không lo chuẩn bị tinh thần thi đấu mà còn có thời gian nhắn tin với anh cơ à?"

Người bên kia đáp lại rất nhanh, giọng dỗi hờn.

"Trách anh làm em nhớ quá đấy! Biết làm sao được, đầu em cứ nghĩ mãi về anh thôi."

"Em không biết đâu, em cứ bắt đền anh đấy!"

Rũ mắt, vầng mi cong cong rợp bóng mây thoảng hạ xuống, đôi ngươi đượm sắc xanh trĩu nặng núp bóng sau dáng mi, bao cảm xúc ưu tư thoáng phất qua đều bị anh giấu nhẹm cất hết vào đáy mắt. Để công bằng, đáng nhẽ Sae cũng sẽ phải trách cả em nữa, bắt đền em vì đã xáo trộn tâm trí anh suốt cả ngày hôm nay, bởi nét hình em đã cuốn lấy mọi lý trí anh ra xa tít tắp, báo hại anh chỉ nghĩ được về em chứ chẳng còn đâu lòng dạ nào để bận tâm về thứ gì khác mà không phải là người anh yêu. Nhưng anh chẳng hờn dỗi được như em, cũng chẳng có lý gì để anh hờn dỗi Yoichi cả. Vì cái lẽ thường tình của kẻ dại trong tình yêu, Sae vốn đã bằng lòng sẵn, anh tình nguyện để dáng hình ai kia sống mãi trong tim mình, chính anh còn không nỡ gạt em ra khỏi trí mình dù chỉ một khắc cơ mà. Lỗi anh tất, cứ tùy tiện mặc định, hoặc gán cho anh cái danh dại khờ, nhưng còn em, em dứt khoát chẳng có tội tình chi cả. Yoichi là một điều gì đó rất khác, cậu trai như vòm sao sáng rực giữa trời đêm mây mù. Mặc cho sao có muôn hình vạn trạng, thế nhưng anh thề, Yoichi chắc chắn chính là tinh tú màu bạc lấp lánh nhất muôn trùng sao đêm giăng kín phủ lấy thế gian, rực sáng cả mảnh đời tăm tối của anh, cậu chàng là ngoại lệ độc nhất của Sae. Chỉ một mình cậu trai đó mà thôi, không thể là một ai khác.

Đương nghĩ lung trong lòng, vừa lúc một dòng tin khác bất chợt được gửi đến.

"Mà người yêu này, anh biết hôm nay là ngày gì không?"

Sae đáp, nhanh lẹ:

"Ngày Giáng sinh."

"Đúng đấy!"

"Ấy chết, hình như vào hiệp hai rồi, Rin đang giục em ở bên ngoài!"

"Đợi em nhé, tối nay về chắc chắn em sẽ mang đến bất ngờ cho anh!" Kết thúc với lời nhắn gọn lỏn, vẫn như trước, phía dưới dòng chữ luôn kèm theo một sticker mèo nhỏ lông xám đáng yêu, nhưng mèo nhỏ đã không còn chây lười nằm ườn ra bàn nữa, thay vào đó là một chú mèo tinh nghịch đang che miệng cười trộm.

Cười khẽ, Sae miết nhẹ màn hình điện thoại. Nhóc hai mầm ngốc nghếch của anh, lúc nào cũng thế, thật sự đáng yêu quá đỗi. Anh đoán, phần vì lẽ này nên anh mới chẳng thể hờn dỗi em đấy! Ai sẽ đủ lý trí để buông lời giận hờn một cậu người yêu "dễ ghét" như này cơ chứ?

"Anh sẽ đợi."

Sae nghĩ ngợi, lại nhắn thêm một dòng nữa:

"Anh cũng chuẩn bị một món quà bất ngờ dành cho em vào tối nay."

Chuông reo vang lên đánh thức bầu không gian tĩnh lặng, cầm vội chiếc áo măng tô khoác lên người, Sae lao nhanh ra khỏi phòng chức năng như ngọn gió đông đang mải rít gào ở ngoài kia. Tốc độ của Sae đủ nhanh để Sendou thậm chí còn chẳng kịp bắt lấy vạt áo của anh. Hắn rối rắm nhìn theo bóng hình của người đàn ông nọ mới chỉ chớp mắt một thoáng đã trôi tuột về phía xa xa, và mất hút hẳn sau ngã rẽ cuối hành lang.

Sendou nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu: "Sae cậu ta đi đâu mà vội thế? Chẳng phải đã bảo đợi một lát rồi cả bọn cùng đi nhậu à?"

Aiku tựa lưng vào ghế dựa, tùy ý ngả đầu về phía sau, điềm nhiên lý giải sự kỳ lạ của Sae: "Người ta còn có tình nhân bé nhỏ chờ đợi ở nhà, dại gì mà chẳng về sớm!"

Thật, Sae chỉ muốn về nhà thật chóng để được gặp người yêu anh, anh chẳng thiết tha gì thứ mùa đông giá lạnh, nhưng Chúa ơi, anh lại thiết tha cậu nhóc của anh quá, anh thiết tha mọi thứ từ em, mái tóc, đôi môi, làn da, nhớ về em, tâm can anh bỗng dưng dâng lên cái nỗi bồn chồn và da diết lạ lùng. Vào một chiều đông buốt giá, giữa tuyết trời thổi hây hây phất nhẹ qua má nghe lành lạnh, anh thấy lòng dạ mình cồn cào thứ cảm xúc chẳng thể gọi thành tên, niềm chờ mong và nôn nao quyện vào nhau, quặn thắt tim anh đến khốn. Chắc chỉ Chúa biết, và anh cũng chỉ dám bộc bạch điều này với mỗi Người, rằng anh tha thiết muốn được hôn lên bờ môi phớt hồng của em, quỵ lụy cầu xin em ủ ấm cả hồn anh bằng thân thể mềm mại ấy, muốn cả bàn tay này được em vuốt ve âu yếm, than ôi, nếu như em đồng ý ban cho anh thứ đặc ân quý báu đấy, thề trước Chúa, anh nguyện hiến dâng cõi đời mình đến bên em. Anh biết, rồi một mai khi tuyết vơi, khi xuân chờn vờn vắt mình qua cửa ngõ nhân gian, mùa và mùa sẽ lại tiếp nối nhau viết nên bản hòa ca thiên nhiên dành cho đất trời, nhưng có em, dường như anh chẳng còn luyến lưu gì thứ giai điệu thuộc về ngày xuân sắp sửa tới nữa. Đông này, và đêm nay, anh chỉ cần em.

Hoàng hôn buông mình giấu nhẹm sắc thắm sau những tòa nhà cao tầng, từng rạng mây trắng tuyết tan rã ra như sương sớm lẫn vào gió mai, mây mù giăng lưới bao trùm khắp chốn, màu huyền thỏa sức điểm tô lên bức tranh thiên nhiên buổi đông về, cùng những chấm tròn trong trẻo nhỏ xinh khảm nạm lên chiếc áo phấp phới nghìn vạn bông tuyết vờn quanh. Nơi nơi, từ những biển quảng cáo treo tròng trành phía trên cao, cho đến những dãy nhà chung cư, những khu trung tâm thương mại đều mang đậm nét đặc trưng của đêm Giáng sinh, ánh đèn neon sáng lấp lánh ủi an lấy thế gian khỏi sắc trắng nhuốm nỗi u hoài khôn xiết, đèn neon đủ các thứ màu lung linh làm rực cả góc trời tối thăm thẳm, vẻ rạng rỡ bừng lên trong phút giây ngắn ngủi, hút lấy mọi ánh nhìn đổ dồn về phía nơi ấy. Bản giao hưởng bất hủ số chín của Beethoven vang lên như hòa quyện vào bầu không khí nhộn nhịp của đêm nay, âm vực trầm bổng luân phiên nhau thay đổi nhịp nhàng, truyền vào tai, gieo vào lòng em niềm bâng khuâng, lay lắt không sao tả xiết. Cõi lòng em tựa vòm lá vô tình rơi vào mặt hồ dềnh dàng sóng nước, từng đợt sóng loang dập dìu vỗ lên vòm lá biết bao nhiêu là nỗi rung động lưu luyến không ngơi. Dòng người lướt khẽ qua nhau, chảy trôi theo guồng đời cùng với các thanh âm nói cười vui vẻ, bầu không khí đượm đầy nét rộn ràng, hân hoan và hạnh phúc vô ngần. Ngẩn ngơ trước vẻ mầu nhiệm của đêm Giáng sinh, Yoichi thẫn thờ sững người giữa dòng đời chảy xiết, một mình em đơn côi giữa trăm nghìn hạnh phúc nở rộ xung quanh, tim em như hẫng mất một nhịp đập, lòng em chênh vênh, bàng bạc, da diết đến bất tận, không dưng một tia xúc cảm lạ lùng, le lói vọng ra từ trong tâm bất ngờ xô đến, ập vào trí em những âm điệu trầm bẵng, nghe nao nao buồn.

Nhắm mắt lại, thật chặt, em vụt chạy đi như con thiêu thân điên cuồng kiếm tìm ánh sáng của đời mình. Thả bước chân thật dài, giẫm đạp lên nền đất thứ gam màu sáng choang, thứ âm sắc làm cõi người xuyến xao, Yoichi dốc hết sức chạy thật vội, nhịp tim tăng vọt lên chóng vánh, lấp đầy buồng phổi em bằng những tiếng thình thịch vọng vang như sắp sửa phá toang lồng ngực mà tràn ra ngoài. Nhưng em không bận tâm đến điều ấy, giờ đây, em chỉ có một mối lo duy nhất, ánh sáng chiếu soi của cuộc đời em đang ở nơi đâu, em phải tìm kiếm cho ra, bằng không, em sợ mình sẽ chết chìm trong nỗi đơn côi này mất. Cánh cửa mở hờ, không khóa, nắm vội tay nắm cửa, mở tung, căn nhà với bài trí nội thất quen thuộc đong đầy hơi ấm hữu hiện trước mắt Yoichi, khiến nhịp thở vồn vã của em bất giác trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn chưa đủ, đôi mắt nhuốm màu lam thẫm lo lắng đảo quanh, lục tìm mọi ngóc ngách trong phòng khách, tệ quá, sao nơi này vẫn chẳng có dáng hình của người em hoài mong nỗi nhớ?

Chợt, một mùi hương thoang thoảng ghé vào mũi em, cùng với tiếng sột soạt truyền ra từ gian phòng bếp đánh thức mọi giác quan nhạy bén trong em. Yoichi vứt phăng túi xách xuống đất, chạy ngay vào nơi ấy, nơi chứa đựng hình dáng của người em yêu.

"Sae!"

Vọt đến từ đằng sau, Yoichi vươn tay vòng lên bả vai của Sae, siết lấy anh chặt chẽ, niềm hạnh phúc trong chốc lát vỡ tan thành những bọt khí nghẹn ngào, em kề bầu má ửng đỏ vào má anh, miết thật khẽ. Da với da tiếp xúc cận kề, hơi ấm từ anh tự động truyền sang em, bao lấy em khỏi ngày đông giá rét và nỗi cô liêu phủ quanh. Em thích người yêu em lắm lắm, thích bất kể mọi thứ thuộc về anh, khoảnh khắc nhìn thấy anh, bao nhiêu sự vui sướng trong em như vỡ òa, và chỉ nhìn thôi là chưa đủ, em tham lam cả da thịt ấm áp của anh, nên em chủ động tiến tới, như một con thiêu thân chủ động tìm lấy ánh sáng cho cuộc đời nó, Yoichi ôm chặt anh trong vòng tay, ôm trọn lấy ánh sáng đẹp đẽ duy nhất của đời em.

"Yoichi?" Sae giật bắn mình bởi hành động đột ngột của Yoichi, nhất là khi em chủ động kề má mình vào sát má anh, còn miết nhẹ vào nơi ấy. Người đàn ông thoáng ngơ ra, đôi phỉ thúy xanh biếc tròn xoe mở chằm chặp, trông y hệt chú nai ngơ ngác bị "bác thợ săn" là Yoichi chặn hết lối thoát, anh đứng sững đó như người nằm mộng giữa ban ngày, trên khuôn mặt điển trai chỉ toàn vẻ ngạc nhiên và bàng hoàng không thôi. Phải đến khi Yoichi buông tay, trèo xuống khỏi người anh, Sae mới chậm chạp sực tỉnh.

"Em về rồi à? Về từ lúc nào thế?" Sae hỏi, chạm nhẹ tay vào nơi má vừa được Yoichi kề lên.

"Em mới về vừa nãy thôi!"

"Mà anh đang làm gì vậy?" Yoichi rướn người nhìn về dãy bếp núc phía sau Sae, giọng tò mò.

"Anh đang nấu ăn." Sae dùng thân mình chắn tầm nhìn của Yoichi, ngăn không cho em xem thêm nữa. Rồi anh bế em lên, nhẹ tênh như bế một đứa trẻ, mang em ra lại ngoài phòng khách, đặt em ngồi lên ghế sô pha, nhét vào tay em một cốc trà nóng hãy còn bốc hơi nghi ngút kèm theo chiếc điều khiển tivi, anh xoa nhẹ đầu em, dặn dò: "Em ngồi đây đợi anh một lát, ngoan nhé."

Và anh quay về với gian phòng bếp, tiếp tục bận rộn với công việc nấu ăn của mình.

Yoichi đờ đẫn ngồi trên ghế sô pha, cầm trong tay cốc trà nóng hổi, mặt mũi nghệch ra vì chẳng hiểu chuyện gì.

Ơ hay... hình như viễn cảnh diễn ra không giống như những gì em đã tưởng tượng... cơ mà... cơ mà anh người yêu của em biết nấu ăn á? Từ lúc nào thế nhỉ? Sao em chẳng nhớ chút gì hết vậy!

Trong lúc Yoichi vẫn hoài ngẩn ngơ, Sae đã lo liệu xong xuôi bữa ăn cho tối nay. Anh dọn sẵn bát đũa từ trước, và giờ thì chỉ cần bày mỗi đồ ăn ra bàn nữa thôi. Từng đĩa đồ ăn được trang trí bắt mắt được dọn lên, mùi hương thơm ngon chứa chan cả tình yêu đong đầy của anh khơi dậy vị giác thèm ăn của em khủng khiếp, em ngồi vào bàn, nhiệm vụ em của bây giờ vô cùng giản đơn, đó là ngắm nhìn anh và thưởng thức món ăn do anh làm. Vì căn bản Sae chẳng cho em có cơ hội động tay vào làm bất cứ thứ gì, anh lo tất, thức ăn trong bát em cũng là do anh gắp hộ, cacao nóng nhiều sữa cũng do anh pha nốt, anh chiều chuộng, săn sóc em từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh cứ nuông chiều em mặc cho điều đó khiến em càng thêm ỷ lại vào anh, nhiều lúc em cũng nhắc anh thế, nhưng anh chỉ cười, bảo anh chính là bạn trai em, em dựa dẫm, ỷ lại bạn trai mình là chuyện thường tình! Hoặc nếu có chăng không phải, anh cũng chẳng bận tâm đâu, là bản thân anh tình nguyện nuông chiều em kia mà. Anh nói những điều như thế với vẻ mặt thản nhiên hết sức, trời ạ, xin anh đấy, đừng nói mấy lời dịu dàng kiểu thế khi mà em vẫn đang yêu anh quá đỗi, nhỡ em quen thói sinh hư mà "bắt nạt" anh thì biết phải làm sao!

Nghịch ngợm ngồi lên đùi anh với mục đích quấy phá, em tiếp tục vòng tay lên cổ anh, một lần nữa. Những ngón tay trắng mềm của em vươn ra, vuốt ve mái tóc của người yêu, từng lọn tóc hồng điểm ánh đỏ nằm gọn hết trong tay Yoichi, mặc em thỏa sức vui đùa. Phòng khách vắng lặng tiếng người, chỉ còn vài ba nhịp thở đều đặn, hai dáng hình sít sao ngồi ôm lấy nhau trên chiếc ghế sô pha đã im lìm một lúc lâu, thảng hoặc có chốc sẽ nghe tiếng cười khẽ thật khẽ, là Yoichi đang trộm cười đấy. Em gục đầu vào hõm vai của Sae, áo vải thoang thoảng mùi hương quen thuộc, thơm thơm chui vào mũi làm em bất giác yên tâm hẳn, xoa dịu đi cái nỗi lắng lo bồn chồn trong em một cách lạ lùng. Cứ có bất kỳ điều gì của anh hiện diện đều làm Yoichi cảm thấy yên lòng lắm lắm, em không cắt nghĩa được vì lý gì, chắc vì do anh là người em thương, em yêu, người đàn ông duy nhất thuộc về em, và bởi được sống trong sự nuông chiều vô ngần của anh nên tự dưng Yoichi vướng cái thói ỷ lại ghê gớm, chẳng biết tự bao giờ nó đã điềm nhiên trở thành cái tất lẽ dĩ ngẫu mà chính em cũng tự mình cho phép. Em bật cười đến vui vẻ, thầm nhủ thật may khi đời em lại có anh cạnh bên.

"Anh này." Yoichi gọi khẽ.

"Ừ, anh nghe?"

"Hồi chiều em có bảo sẽ tặng cho anh một bất ngờ ấy, anh còn nhớ không?"

Sae gật đầu, không đợi anh kịp nói tiếp, Yoichi đã đứng phắt dậy, lăng xăng chạy đến bên chiếc túi xách nằm im lìm trên nền sàn, em mở ngăn kéo, lấy từ trong ra một hộp quà xinh xắn được gói gọn trong màu giấy đỏ sẫm, cùng chiếc ruy băng thắt nơ màu xanh lá đính kèm ở trên. Em chạy lại, nhét vào tay anh, Yoichi không giục anh hãy mau mở nó thật chóng, nhưng từ ánh mắt lấp lánh ánh sao ngóng trông của em, như một chú mèo nhỏ đợi được chủ khen, ngoan ngoãn và đáng yêu hết sức, khiến anh chỉ biết phì cười.

Nâng niu hộp quà nhỏ xinh ở trong tay, Sae cẩn thận mở nó ra, theo nắp hộp trượt xuống, món quà ẩn giấu ở bên trong dần dần được lộ diện. Đó là một sợi dây chuyền lấp lánh được làm bằng vàng.

"Em mất hẳn mấy tuần liền để đi chọn sợi dây chuyền này cho anh đấy. Xem cổ em có cái gì đây này!" Nụ cười xinh xắn nở rộ bên bờ môi phớt hồng, Yoichi vạch cổ áo của mình ra, để lộ đoạn dây chuyền rực sắc vàng ươm yên vị trên nền da trắng muốt, em cẩn thận kéo nhẹ sợi dây ấy đến trước mặt anh người yêu tựa kẻ bề tôi dâng lên báu vật cho bậc vua chúa, lại dường như sợ anh chẳng đủ tinh mắt để nhìn rõ tư tình mà em vất vả nhọc công bày vẽ, Yoichi còn tỉ mỉ "trưng diện" hết từng chi tiết, hoa văn thủ công khảm nạm từ chiếc vòng cổ ra luôn cả, em không bật mí ngay bí mật ẩn chứa trong món quà của Sae mà muốn anh phải tự giác nhận biết cơ! Là đồ đôi đấy, nhìn thích mắt nhỉ, hiển nhiên thế rồi, quà quý do đích thân em chọn sao chẳng đẹp cho được!

Sae bất lực gỡ tay Yoichi xuống, anh nén cười bảo đã biết đấy là đồ đôi rồi, sau cuối vẫn chẳng quên khen chêm thêm một câu, rằng gu thẩm mỹ của em người yêu quá tốt, những món em chọn món nào anh cũng ưng ý cực kỳ.

"Chưa hết đâu! Em vẫn còn một món quà nữa!" Yoichi hí hửng nói, đoạn, em lôi xềnh xệch chiếc túi xách của mình sang, lấy lần lượt ra những mười chiếc lọ thủy tinh to tướng, đựng đầy trong những chiếc lọ là vô vàn các con hạc giấy đủ sắc màu được gấp tỉ mẩn. Em bày ra tất thảy mười cái lọ trước mặt anh, khuôn mặt bầu bĩnh nở nụ cười tươi rói, em bảo: "Mười cái lọ này, mỗi lọ có một trăm con hạc giấy, tổng thì là một nghìn con hạc đấy!"

Và em đưa một trong số ấy cho anh, Sae ngạc nhiên nhìn chiếc lọ thủy tinh đựng hạc giấy trong tay mình, ánh nhìn bị thu hút bởi tờ giấy ghi chú được dán trên nắp lọ. Tờ giấy nọ ghi những dòng chữ thẳng thớm, nét chữ xinh xắn quen thuộc, anh vừa nhìn là đã biết ngay nét chữ của ai.

"Gửi tặng người em yêu một nghìn yêu thương. Nhắn đến anh, em yêu anh thật nhiều!"

"Em nghe bảo nếu gấp một nghìn con hạc giấy thì điều ước sẽ thành sự thật đấy, nếu đã có một nghìn con hạc ở đây, thế chắc anh chẳng cần đến ông già noel đâu nhỉ?" Yoichi cười khúc khích, em nói trêu vào.

Ngạc nhiên, rung động và hạnh phúc, tất cả những xúc cảm ấy bùng lên trong anh bất chợt như tuyết rơi chóng vào một chiều lá thu chưa kịp vơi. Cầm trong tay chiếc lọ thủy tinh đong đầy tình yêu của em dành cho anh, anh thấy tim mình sao quặn thắt nhói đau, nhưng không phải nỗi đau đáu vì vắng bóng em những khi đông về, anh nghe tim mình rộn ràng từng nhịp đập sục sôi vì niềm hạnh phúc vỡ òa, những bọt khí ngọt ngào ấy tràn ra khỏi cõi lòng của người đàn ông, lấp đầy trái tim bâng khuâng nọ bằng sự mãn nguyện vô ngần, từng tia hạnh phúc len lỏi khắp mọi tế bào trong anh, dường như Sae chẳng còn bận tâm về cái giá lạnh của đêm đông nữa, bởi anh tin rằng, có em ở đây, cả linh hồn và cơ thể anh sẽ luôn được sưởi ấm. Yêu em, anh chẳng biết chứa đâu cho đặng, càng chẳng biết phải hạ bút thành chương sao cho thỏa. Sae ghét lắm những khi đông về, nhưng vận đời trớ trêu, thậm chí vị đắng cũng đường hoàng hóa thành mật ngọt ngay khi vừa có hương tình vấn vương, hoặc có lẽ anh vẫn bài xích trời đông đấy chứ, chỉ là anh không nỡ khước từ thứ dư âm ấm áp, ấp iu vỗ về cả hồn người xuyến xao đấy từ em. Bốn mùa thay phiên nhau luân chuyển nhân gian, mặc cho buổi tuyết tan hoa nở hay thuở lá trụi cành xơ, thừa dịp vịn vào cái cơ may hiếm hoi của đời, anh ước chi mình được sống trọn mãi trong chữ "tình" ngày ấy em khắc ghi nơi trái tim anh, để rồi một mai dẫu có xa vắng dáng hình thương nhớ, hồi ức của anh về em, của em về anh, của cả hai sẽ mãi là vĩnh cửu mà không nhòa phai trước thềm thời gian dạt trôi theo tháng năm rệu mình thiêu rụi tuổi xuân.

Tiếng nhạc du dương chèn vào bầu không khí vắng lặng thanh âm giữa cặp tình nhân trẻ, giọng ca nam trầm bổng vang lên như đánh thức âm điệu nhộn nhịp vốn có của đêm Giáng sinh:

"When we finally kiss goodnight,

How I hate going out in the storm,..."

Cùng lúc đó, Sae bỗng rướn người tới, anh vươn tay nắm lấy gáy của Yoichi, kéo cả người cậu trai tới gần bên mình, và giây phút ngọn lửa tình bập bùng của đêm đông chợt nhóm lên trong cõi người hiu quạnh, anh ghé sát tai em thủ thỉ những điều anh chưa từng dám bộc bạch.

"Anh ấy nhé, dạo trước anh ghét mùa đông lắm..."

Giọng anh trầm bẵng đi, hòa cùng với tiếng nhạc thanh thanh:

"But if you really hold me tight,

All the way home, I'll be warm,..."

"Nhưng giờ thì anh lại mong đông về kinh khủng, vì anh sẽ lại có cái cớ để được cầu xin em..."

Cầu xin em ban cho anh thứ đặc ân quý báu ấy.

Đông này, và đêm nay, tay anh lạnh, lòng anh buốt, quỳ dưới chân em, để kẻ hèn này xin được em ban cho phước lành vào đêm giá rét, và nếu em muốn, anh chẳng ngại ngần chi hiến dâng cõi đời mình vào tay em.

(...Người ta đồn rằng mùa đông là mùa yêu, vì người và người sẽ phải xin hàng chịu thua trước tiết trời giá lạnh mà sát lại vào nhau, ôm ấp nhau thật khắng khít, tay và tay mười ngón đan vào sít sao, rồi mắt giao mắt, nhẹ nhàng khơi gợi mùi tình vẩn lên trong óc, quấn quýt trao nhau hơi ấm lên khuôn trán, môi hồng và má đỏ...)

Yoichi nhắm mắt, cúi đầu xuống, chạm nhẹ môi em vào môi anh. Khoảnh khắc môi lưỡi trao nhau quấn quýt, khi mà hương tình vẩn đục vào trong trí, Yoichi đã biết, Giáng sinh đêm nay em chẳng thể nào thôi bận tâm về anh.

(...Và, sớm thôi, Yoichi đoán rằng người đàn ông nọ chắc chắn chính là mối bận tâm duy nhất của em vào đêm nay, khoảnh khắc tay đan tay, mắt giao mắt, khi mà cái tình chảy trôi vào đáy mắt, rơi tuột xuống con tim hốt hoảng chẳng ngừng, mùa đông sẽ không còn là thứ để em phải day dứt nữa, vì em bận dành thì giờ để day dứt bờ môi của người em yêu mất rồi.)

Giáng sinh có em, thật là tốt.

Giáng sinh có anh, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top