Trứng màu 8
Isagi cuối cùng cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của việc thu thập thông tin. Cậu đành phải ngồi xuống đối diện Barou và Niko, lòng vẫn lấn cấn chút nghi ngại.
Chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi nhỉ? Barou và Niko đều ở đây, hai người bọn họ chắc không hiểu lầm mình với đối phương đâu...
Ba người bắt đầu cuộc thảo luận ngắn gọn.
"Tóm lại, khả năng khống chế bóng bước một của Nagi Seishiro đúng là rất đáng sợ. Nhưng chỉ cần có thể chặn được đường chuyền từ Mikage Reo đến cậu ta, thì có thể kiềm chế đáng kể sức mạnh đó." Niko tổng kết.
"Còn tên đầu đất Zantetsu Tsurugi kia, hắn ta không phải dạng quá thông minh. Nếu muốn giành chiến thắng dễ dàng hơn, cứ tập trung khóa chặt Mikage Reo là đủ." Barou cười nhếch mép, ánh mắt sắc bén đầy thách thức.
Rồi hắn nghiêng người, tiếp tục với chất giọng gằn gạc đậm tính khiêu khích: "Sao nào? Mày có muốn làm hậu vệ vì chiến thắng của đội mình không? Nhìn cái đội hình rách nát của mày đi, còn ai đủ sức kèm cái thằng tóc tím đó nữa?"
"Cậu có hai lựa chọn, hoặc là tập trung làm hậu vệ, hoặc là tiếp tục chạy đi chạy lại giữa tiền tuyến trên và hàng thủ như trận đấu với đội W. Nhưng phải nhớ, đẳng cấp của Reo cao hơn hai anh em đó vài bậc đấy. Nếu cậu lao lên tấn công rồi mới chạy về phòng ngự, có thể sẽ không kịp ngăn cản hắn đâu..."
Isagi im lặng trong giây lát. Trong đầu cậu bỗng hiện lên hình ảnh của Raichi.
Thực tế, lần trước cũng chính Raichi là người đã khóa chặt Reo.
Lần này... có lẽ vẫn phải trông cậy vào tên đó.
Không đúng. Đừng đặt hy vọng vào người khác, Isagi Yoichi, nếu đối phương ghi được 4 bàn, thì mày phải có khả năng ghi lại 5 bàn để bù đắp.
"Tôi sẽ không làm hậu vệ." Isagi nói một cách bình tĩnh, "Nếu cần thiết, thì tôi sẽ không bận tâm đến phòng ngự nữa, chỉ cần ghi bàn và đánh bại họ."
Sự tự tin bình tĩnh ấy tựa như một ngọn lửa ngầm nhưng cực kỳ cuốn hút.
Ánh mắt Niko ngay lập tức hướng về phía Isagi, chăm chú quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu. Dù sắc xanh lạnh lùng trong mắt Isagi thể hiện rõ sự điềm tĩnh, nhưng điều đó lại khiến trái tim Niko như rơi vào dòng dung nham rực rỡ.
Hừng hực nhưng đầy mê hoặc, thậm chí càng muốn bùng nổ mạnh mẽ hơn.
Barou khẽ cười trong họng, điệu bộ tựa như một con thú săn mồi vừa phát hiện mục tiêu. Tốt lắm, Isagi Yoichi. Tiếp tục với thái độ ngạo mạn này đi. Chờ xem, tao sẽ có cách nuốt chửng và xé nát niềm kiêu hãnh đó.
"Các cậu đang nói gì vậy? Có thể cho bọn tôi nghe không?" Một giọng nói bất ngờ vang lên.
Isagi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy Mikage Reo và Zantetsu đang đứng đó, Reo đang cõng Nagi trên vai.
Đây là lần đầu tiên Isagi gặp lại hai người này sau khi sống lại, cậu hơi hít một hơi lạnh, nhanh chóng cầm lấy đĩa ăn đã ăn xong và lùi lại mấy bước. Ngoài sân bóng, tốt nhất là đừng dây vào hai kẻ như hai pho tượng Phật kia. Xa được bao nhiêu, tránh được bấy nhiêu.
Thái độ né tránh của Isagi khiến tâm trạng của Barou và Niko dường như phấn chấn hơn.
Vậy ra, Isagi thực sự là một người mắc hội chứng sợ xã hội? Hai người vừa suy đoán về khả năng này, vừa ấn Isagi ngồi xuống.
Thua người không sao, nhưng thua trận thì không thể được. Nhìn thấy đối thủ đã vội chạy trốn, vậy là sao?
Isagi ngước nhìn nhóm ba người trước mặt, sau đó lại thấy họ đang đổi điểm để lấy ba phần bít tết. Không rõ từ lúc nào, Barou và Niko đã yên vị hai bên, kẹp cậu ở giữa như cố ý.
Ở vị trí ấy, Isagi nom thật nhỏ bé, yếu đuối và... có chút đáng thương.
"Các cậu là bộ ba gì thế? Cuộc họp của những ông vua ghi bàn à?" Với khả năng giao tiếp tuyệt vời bẩm sinh và kỹ năng xã giao được tôi luyện, Mikage Reo tự nhiên bắt chuyện với một câu đùa, "Sao lại không mời Nagi tham gia?"
"Reo..." Nagi nhìn xuống đĩa bít tết trước mặt mình, ánh mắt có chút mơ màng.
"Được rồi, được rồi." Không cần phải nói, Reo cũng hiểu ý, nhanh chóng giúp Nagi cắt miếng thịt.
Isagi vẫn ngồi im lặng, chăm chú nhìn xuống bàn mà chẳng góp một tiếng.
Barou khinh bỉ cười, "Bọn tao không hứng thú với việc nuôi dưỡng một đứa trẻ to xác."
"Nagi chỉ không muốn làm những việc vô nghĩa thôi." Reo đáp lại chắc nịch, lập tức bênh vực đồng đội của mình, "Mỗi báu vật có quyền của nó."
"Chỉ có cậu mới coi cái tên này là báu vật." Niko buông lời mỉa mai.
"Nếu trong đội các cậu có một thiên tài như thế, cậu cũng sẽ nuông chiều những sự ngang ngược của cậu ta thôi." Reo phản bác lại, "Thiên tài có quyền được ngang ngược."
Niko suy nghĩ một chút về việc nếu trong đội của mình có Isagi... Ừ thì, có vẻ khó mà phản bác được.
"Cậu thấy sao, Isagi?" Mikage Reo chuyển đề tài sang Isagi.
Vị vua ghi bàn với 8 điểm trong ba trận đấu, Reo nhìn Isagi đầy hứng thú.
Rốt cuộc, cậu là kiểu người như thế nào nhỉ?
"Nếu cậu muốn nuông chiều cậu ấy, thì cứ thế mà làm." Isagi đáp lại một cách bình thản, đứng dậy mà không bị ai giữ lại, "Tôi đi đây, phải quay lại tập luyện thêm."
"Đã chắc suất được đi tiếp rồi, sao vẫn phải cố đến mức như vậy?" Nagi lên tiếng, "Nghe đã thấy mệt rồi."
"Không hiểu nổi, dù thắng hay thua vẫn có thể được đi tiếp, sao còn phải cố gắng nữa?" Nagi nói, tay cầm đũa, rồi đặt nó xuống. Hắn tựa cằm lên bàn, có vẻ như không còn hứng thú ăn uống nữa. "Nói cho cùng, tôi vẫn không hiểu tại sao các cậu lại tiếp tục cố gắng chơi bóng khi cơ hội chiến thắng lại mong manh đến vậy."
"Nếu bóng đá khó đến vậy, tôi đã bỏ cuộc từ lâu rồi." Nagi nhìn Isagi, ánh mắt như mong muốn tìm một người đồng cảm, "Cậu nghĩ sao? Tại sao cậu chơi bóng? Nó có ý nghĩa gì với cậu?"
Nagi không thể nào lý giải được sức hấp dẫn mà bóng đá mang lại cho người khác.
"Nagi, đừng phủ nhận ý nghĩa của sự nỗ lực." Reo nhẹ nhàng vỗ đầu Nagi, tuy vẻ ngoài có vẻ như đang khuyên nhủ, nhưng thực tế hắn cũng tán thành lời của Nagi.
Những lời nói ấy dễ khiến người khác khó chịu, nhưng lần này Isagi không tốn công tranh cãi. Cậu biết, chẳng cần lời nói nào để chứng minh điều gì cả, không cần thiết, câu trả lời sẽ được phơi bày trên sân đấu.
"Mỗi người chơi bóng đều có lý do riêng," Isagi chậm rãi nói, không quay lại nhìn. Cậu đặt khay thức ăn vào khu vực thu gom trước khi bước về phía cửa phòng ăn.
"Có người vì ước mơ cá nhân. Có người vì muốn cùng ai đó quan trọng hiện thực hóa giấc mơ chung."
"Chúng ta không nhất thiết phải hiểu lý do của nhau để tiếp tục chơi bóng. Ngay cả khi tôi nói lý do của mình với cậu, liệu điều đó có làm thay đổi gì không?" Isagi dừng lại một chút, như thể cậu không thể hiểu được động lực của Nagi để ghi bàn chỉ vì muốn thấy nụ cười của Reo.
"Có lẽ tôi và các cậu không hợp với nhau."
"Chúng ta sẽ gặp nhau trên sân."
Isagi bước đi.
Không cần thêm những lời đe dọa rườm rà. Cả Barou và Niko sẽ làm điều đó thay cậu.
Barou bật dậy ngay sau đó, đôi mắt ánh lên sự khiêu khích. "Cứ giữ nguyên cái thái độ lười biếng đó đi. Tao rất nóng lòng xem trận đấu giữa mày và Isagi."
Chưa dừng lại ở đấy, Niko nhếch mép cười nhạt, buông thêm một câu sắc sảo như dao găm.
"Tài năng trời phú của các người trong mắt Isagi, thật sự chẳng đáng giá một xu."
Sau khi hai người kia đi rồi, Nagi ngồi thẫn thờ trên ghế, đầu óc trống rỗng. Zantetsu cố gắng kết hợp những từ ngữ cao cấp để diễn đạt cảm xúc của mình, cuối cùng từ bỏ, chỉ đơn giản nói, "Trận đấu tiếp theo, khó đây."
"Thật tự cao hết sức." Reo nhìn về hướng Isagi đã rời đi, "Tên đó từ đầu đến cuối chẳng thèm để mắt đến chúng ta, Nagi."
"Ừ." Nagi ậm ừ đáp, giọng lơ đễnh. Trong lòng hắn dấy lên một cảm giác hụt hẫng, những hình ảnh hỗn loạn chồng chéo lên nhau. Dường như có ánh mắt của ai đó đang nhìn hắn, rồi hắn bị cuốn vào...
"Im đi, thiên tài. Giờ tôi đang tập trung vào trận đấu này."
Mặc cho câu nói chẳng mấy dễ nghe, nhưng ánh mắt ấy đang nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt xanh sâu thẳm đó, một cơn xoáy đam mê đang hình thành, đẹp đến mức không thể tin nổi.
Thế nhưng, hắn chưa từng đối diện trực tiếp với ánh mắt của Isagi. Vậy mà tại sao hình ảnh này lại hiện lên sống động đến kỳ lạ
"Tôi không muốn bị cậu ấy phớt lờ, Reo." Nagi ngồi thẳng dậy, "Trận đấu tiếp theo, phải làm thế nào?"
_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top