Trứng màu 6




Hàng thủ của đội W hoàn toàn không thể so sánh với đội Y, đặc biệt là sau khi bị dính một pha phản công chớp nhoáng như thế này.

Sau khi nhận bóng, Kunigami nhanh chóng phối hợp với Bachira ở khu vực trước vòng cấm, rồi tung ra một cú sút xa đầy uy lực. Bóng găm thẳng vào lưới, đưa tỉ số lên 1:0.

"Nice! Kunigami, cú sút đại bác đỉnh điên!"

Mọi người lập tức vây quanh Kunigami hò reo. Hắn khoác vai đồng đội, cùng nhau tiến về giữa sân. Bất ngờ, Kunigami vòng tay kéo Isagi vào lòng, nhấc cậu lên khỏi mặt đất.

"Pha tranh cướp bóng vừa rồi của cậu quá chất lượng đấy, Isagi!"

Cảnh tượng này trông chẳng khác gì Rafiki đang nâng Simba lên trong Lion King.

Isagi vật lộn một lúc lâu mới vùng ra được, nhưng ngay sau đó lại bị Bachira túm lấy. Lần này, cậu bị kéo vào vòng tay ấm áp của Bachira và quay liên tục như một chiếc chong chóng.

Vừa quay vừa cười, Bachira tinh nghịch nháy mắt với Kunigami: "Chiến thuật dụ bắt Isagi đã thành công rực rỡ!"

Kunigami cũng đáp lại bằng một cái nháymatws không kém phần tinh quái: "Lần sau tiếp tục!"

Ở một góc khác, Imamura vỗ nhẹ vào vai Chigiri, người duy nhất không tham gia vào màn ăn mừng.

"Không sao đâu, hai tên đó phối hợp kiểu hai đánh một vốn đã khó đối phó rồi. Lần sau cẩn thận hơn là được."

Chigiri cụp mắt xuống, khe khẽ đáp: "Ừ..."

Trận đấu chuẩn bị được phát bóng lại.

Hai anh em nhà Wanima ghé sát đầu thì thầm bàn bạc một lúc ở vòng tròn trung tâm. Cuộc nói chuyện chỉ kéo dài vài giây trước khi cả hau nở một nụ cười bí ẩn, rợn người, như thể báo trước điều gì đó chẳng lành.

"Cảm giác hai thằng đó chắc chắn chẳng có ý đồ gì tốt đẹp cả." Raichi đứng phía sau Isagi, khẽ rùng mình rồi xoa xoa cánh tay. "Này, Isagi Yoichi, lát nữa tao sẽ lùi về sâu hơn để phòng thủ, mày đứng cao hơn một chút đi."

Bắt một tiền đạo phải lùi tận về vòng cấm để tự tranh cướp bóng? Cũng quá xa xỉ rồi đấy.

Tuy vậy, Isagi lại lạnh lùng từ chối lời đề nghị này, "Đợi đến khi nào cậu có thể chặn bóng ngay dưới chân bọn họ trước cả tôi. Lúc đó, tôi sẽ tin tưởng cậu."

Raichi:......

"Khốn kiếp! Xem tao cướp bóng ngay trước mũi mày đây, đồ tiền đạo kiêu ngạo chết tiệt!"

Gầm lên một tiếng, Raichi lao tới, phối hợp với Igarashi để cắt đường di chuyển của em trai Wanima, người đang giữ bóng.

Tên đó bực bội tặc lưỡi một tiếng, nhưng may mắn là Raichi và Igarashi quá tập trung vào việc phá nhịp giữa hắn ta và anh trai. Vậy nên điều đó đã tạo cơ hội cho hắn ta kịp chuyền bóng đi để tạm thời thoát khỏi thế kìm kẹp.

Raichi chỉ có thể nghiến răng đuổi theo.

Đội W liên tục thực hiện những đường chuyền ngắn nhịp nhàng, không hề để lại kẽ hở nào cho đội Z tranh cướp bóng. Cuối cùng, bóng lại trở về chân của em trai Wanima, giữ vững thế trận áp đảo.

Lúc này, anh trai Wanima đã một lần nữa chạy đến áp sát bên cạnh Chigiri.

"Hiểu ý rồi, anh! Làm theo kế hoạch thôi."

Em trai Wanima hét lớn rồi tung một đường chuyền dài vượt tuyến. Quả bóng bay thẳng về phía khoảng trống sau lưng Chigiri và anh trai Wanima. Cả hai ngay lập tức bứt tốc như những vận động viên điền kinh, chạy đua với trái bóng.

"Á à, xem ai kìa, 'thiên tài pha lê' Chigiri Hyoma. Hoá ra chân của mày vẫn chạy được à." Em trai Wanima buông một nụ cười khẩy, và nhạy lại giọng điệu của anh trai mình: "Anh tao nói thế đấy."

"Nhưng mà sao mày chạy chậm thế này? Nếu là mày của trước đây, thì quả bóng này chắc đã nằm gọn trong chân mày từ lâu rồi, đúng không?" Hắn phá lên cười giòn tan, vẻ trêu chọc cố tình làm tăng sự nhức nhối. "Anh tao cũng bảo thế đấy."

Những lời chế giễu ấy như một cái gai độc ghim sâu vào tâm trí Chigiri, khiến đôi chân của hắn như bị nguyền rủa.

Hắn muốn lao lên, nhưng mỗi bước chân lại nặng tựa nghìn cân.

Chỉ trong tích tắc do dự, anh trai Wanima đã có cơ hội chạm bóng trước!

Sút đi, sút đi, sút đi nào——

...Hả?

"Tốt nhất lần sau sút bóng thì đừng chỉ chăm chăm nhìn trái bóng." Isagi đã lao đến từ phía sau như một cơn gió, kịp thời cắt bóng ngay trước khi cú dứt điểm diễn ra.

"Này này này! Không phải tôi bảo mấy người cản Isagi lại sao?! Sao nó lại chạy qua được nữa vậy?!" Em trai Wanima đau đớn vò đầu, gào lên đầy ấm ức. Rõ ràng chỉ còn một chút nữa thôi!

"Cản sao nổi!" Đám tiền vệ được giao nhiệm vụ cản đường Isagi mặt mày nhăn nhó. "Cậu ta chỉ vèo một cái là bỏ tụi này lại phía sau! Nếu giỏi thì chính mấy người tự mà cản đi!"

Sau khi Isagi cắt được bóng, nó lăn đến vị trí dưới chân Igarashi.

Nhận thấy Isagi đã nhanh chóng bật dậy, Igarashi lập tức chuyền bóng trở lại cho cậu. Isagi nhẹ gật đầu với đồng đội, rồi dốc bóng thẳng về phía phần sân của đội W.

Dù đội W cũng ngay lập tức lùi về phòng thủ, nhưng tất cả những nỗ lực của họ cũng không thể ngăn cản được Isagi.

Thêm một bàn thắng nữa được ghi!

Tỉ số được nâng lên 2:0.

Đội W lại một lần nữa giao bóng.

Anh trai Wanima nhìn sang em trai mình với ánh mắt đầy ẩn ý.

Kế hoạch của chúng ta có hiệu quả.

Thằng nhãi Chigiri chính là mắt xích yếu nhất trong hàng phòng ngự của bọn chúng.

Chỉ cần tiếp tục khai thác nó, bất kể làghi bàn hay buộc mũi nhọn tấn công nguy hiểm nhất của chúng là Isagi Yoichi phải lùi sâu về phòng thủ, tất cả đều có lợi cho đội W.

Em trai Wanima chạm mắt với anh trai.

Em hiểu rồi, anh.

Cứ tiếp tục kế hoạch thôi.

Ở bên phần sân đối diện, Isagi cũng đã nhận ra Chigiri đã trở thành điểm mấu chốt quyết định cục diện thắng bại của trận đấu này.

Lần trước khi đấu với đội W, họ chỉ quá tập trung vào sự phản bội của Kuon mà bỏ quên trạng thái của Chigiri. Nhưng khi đó, đội bóng của họ vốn đã không còn gì để mất.

Lần này thì khác.

Thôi kệ, cũng chẳng có gì khác biệt cả.

Isagi kéo cổ áo lên lau mồ hôi đọng trên mặt.

Khi vừa mới ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn của Chigiri. Việc hắn có ở trạng thái tốt hay không, cũng chẳng khác biệt là bao.

—Trận đấu tiếp tục.

Đội W vẫn kiên trì kèm chặt Isagi, hòng hạn chế tốc độ chạy của cậu. Thành thật mà nói, chiến thuật này cũng không thể ngăn cản được cậu.

Nhưng Isagi thừa hiểu rằng anh em Wanima chỉ đang liều lĩnh đánh cược.

Đánh cược vào khoảnh khắc vài giây ít ỏi mà cậu không kịp lui về phòng ngự, họ có thể tìm ra cơ hội ghi bàn.

Dùng chiến thuật kiểu nay? Có lẽ đi mua vé số còn có hy vọng hơn.

Bắt kịp nhịp trận đấu, Isagi nhanh nhẹn thoát khỏi vòng bám đuổi. Lần này, cậu không chờ anh em Wanima vượt qua Chigiri nữa mà trực tiếp chắn bóng ngay trước mặt hắn. Sau khi đã làm quen với tốc độ và lối chơi, những pha phối hợp hai chạm của anh em Wanima dần trở nên quá dễ đoán. Chỉ cần giữ vững tốc độ và đọc đúng ý định chuyền bóng là đã đủ để giành lợi thế.

Isagi nhún người bật lên, giơ chân cản bóng.

Suýt chút nữa sút thẳng vào ngực Chigiri đang sững sờ đứng đó.

"Tránh ra một chút." Cậu quăng lại một câu cho Chigiri, giọng điệu chẳng buồn để tâm, "Đừng tự rước thêm nguy cơ chấn thương không cần thiết."

Chigiri nghiến chặt răng.

Không lâu sau đó— Bàn thắng thứ ba!

Isagi Yoichi lại một lần nữa ghi bàn.

Tỉ số 3:0 khép lại hiệp đấu đầu tiên. Trận đấu chuyển sang giờ nghỉ giữa hiệp.

Trong phòng thay đồ của đội Z, ai nấy đều tràn ngập phấn khích. Isagi yên lặng trùm khăn lên đầu, dựa vào ghế nghỉ ngơi, cơ thể cố gắng thả lỏng sau những giây phút căng thẳng trên sân.

"Isagi..." Chigiri chậm rãi bước đến gần, ngập ngừng nói: "...Xin lỗi."

Lời xin lỗi bất ngờ này khiến Isagi ngẩn ra vài giây, rồi mới kéo khăn xuống.

"À, không sao. Ai cũng có lúc chơi không tốt mà."

Đối với Isagi, việc bận tâm về sai lầm của người khác là vô ích.

Con người không thể thay đổi người khác.

Thứ duy nhất họ có thể thay đổi, chỉ có chính bản thân mình.

"...Tôi có đang làm phiền cậu nghỉ ngơi không?" Chigiri đứng yên một lúc rồi khẽ hỏi.

"Cũng không hẳn." Isagi cúi người xuống, bắt đầu xoa bóp đôi chân có hơi căng cứng của mình, "Cậu còn chuyện gì nữa không?"

"...Không có."

Hắn thả mình ngồi xuống bên cạnh Isagi, nhưng sự thật là chính Chigiri cũng không rõ điều gì thôi thúc hắn làm vậy. Hắn chỉ đơn giản muốn ở gần cậu, người tựa như một vì sao sáng rực rỡ trên bầu trời. Ngồi cạnh Isagi, hắn cảm giác như đang nhìn thấy phiên bản cũ của chính mình, mạnh mẽ và đầy đam mê.

Một lúc lâu sau, chính Isagi lại là người chủ động lên tiếng.

"Có lẽ lúc này không phải là thời điểm thích hợp để hỏi, nhưng... cậu đã nói chuyện với Kunigami chưa?"

Khuôn mặt Chigiri lập tức tối sầm lại.

"Chưa." Hắn nhìn chằm chằm vào Isagi. "Sao cậu cứ nhắc đến cái thằng cơ bắp đó hoài vậy? Rốt cuộc cậu muốn tôi nói gì với cậu ta?"

Thực lòng, so với cái tên lúc nào cũng mang phong thái tích cực như Kunigami, Chigiri lại bị thu hút bởi sự phức tạp của Isagi hơn. Đôi mắt hắn dừng lại trên gương mặt nghiêng nghiêng của cậu, nơi đọng lại những điều khó đoán.

Hắn muốn biết vì sao đôi lúc Isagi để lộ vẻ mỏi mệt, gần như tái nhợt khi thi đấu. Hắn muốn hiểu tại sao cậu vẫn kiên định với bóng đá dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn.

Nếu cậu mở lòng và sẵn sàng chia sẻ, có lẽ chính Chigiri sẽ tìm thấy nguồn dũng khí đang đánh mất bấy lâu nay.

Trong một thoáng mơ hồ, hình ảnh nụ cười của Isagi hiện lên trong tâm trí Chigiri, trong phòng âm thanh, nơi cậu ấy dùng giọng điệu dịu dàng, nhẹ nhàng 'làm nũng' với mình.

"Nói với tớ đi mà. Chigiri ơi, tớ muốn hiểu thêm về cậu."

Đó chỉ là ảo giác thôi, đúng chứ? Chigiri giật mình đưa tay ôm trán, cố xua đi những ý nghĩ quay cuồng trong tâm tưởng. Nhưng làm sao cậu ấy biết được những điều sâu kín mà hắn chưa từng nói ra?

Isagi khẽ thở dài, cảm nhận được hậu quả của hiệu ứng cánh bướm từ con bướm nhỏ gây ra.

Nhưng chẳng sao cả, vì cuối cùng họ đều là một phần định mệnh của nhau. Và định mệnh sẽ luôn tìm cách nối dài sợi dây kết nối giữa hai trái tim.

Isagi Yoichi tin vào tình yêu của họ, một tình yêu nặng trĩu, vượt qua mọi rào cản.

______


má ơi tui cố lên, còn 2 chap trứng màu nữa là có thể tiếp tục òi. =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top