Trứng màu 4




Chẳng mấy chốc đã đến ngày diễn ra trận đấu giữa Đội Z và Đội Y. Bầu không khí trong phòng thay đồ của đội Y trở nên ngột ngạt đến mức khiến cả những tiếng thở cũng nặng nề hơn thường lệ. 

Ohkawa ngồi trên ghế, rung đùi liên tục, biểu hiện lo âu và bất an không giấu nổi trên khuôn mặt. Niko thì khác, đôi mắt hắn đã bị mái tóc che đi quá nửa, rất khó mà nhìn rõ biểu cảm, nhưng có vẻ vẫn giữ được sự bình tĩnh. 

"Các cậu." Niko đột nhiên vỗ tay thu hút sự chú ý, giọng nói trầm ổn: "Nhớ rõ chiến thuật của chúng ta. Cho dù tiền đạo bên kia có mạnh đến đâu, họ cũng không thể dễ dàng xuyên thủng được hàng phòng ngự của chúng ta được." 

Những lời của Niko như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, làm dấy lên những làn sóng lo lắng trong lòng đồng đội.

Các hậu vệ của đội Y ôm đầu, tiếng than vãn pha lẫn tuyệt vọng vang lên: "Tại sao một con quái vật như Isagi Yoichi lại nằm ở đội Z mà không phải đội V chứ?!"

Nếu Isagi Yoichi rơi vào đội V, có lẽ trận thua của họ trước đội đó sẽ còn kinh hoàng hơn. Nhưng suy cho cùng, thua là thua, dù cách biệt bao nhiêu bàn cũng chỉ tính là một trận thua. 

Còn bây giờ.... Ha ha.

Điều này chứng tỏ rằng gã Ego kia đã nhìn nhầm người, hoặc cũng có thể Isagi đã tìm ra chìa khoá để đột phá bản thân với tốc độ đáng sợ chỉ sau vỏn vẹn một tuần tham gia vào 'Blue Lock'. 

Trong đôi mắt màu xanh bị che khuất bởi tóc mái của Niko, ánh lên tia sáng như ngọn lửa nhỏ rồi tắt ngấm. Như thể nó đang phản chiếu sự hứng thú của hắn với môi trường đầy cạnh tranh này.

'Blue Lock' quả nhiên là một nơi thú vị. 

Hắn vỗ nhẹ lên vai đồng đội nơi tuyến dưới để trấn an: "Đi thôi, tôi sẽ lùi xuống phòng ngự để chia sẻ áp lực với các cậu."

Đội Y bước qua đường hầm cầu thủ để tiến vào sân đấu. Với tư cách là đội trưởng, Ohkawa Hibiki tiến đến vòng tròn trung tâm để tung đồng xu cùng Isagi Yoichi. 

Vận may đang mỉm cười với đội Y khi họ giành được quyền giao bóng trước. Ít nhất, điều này giúp cả đội tránh được nguy cơ thủng lưới ngay trong ba phút đầu tiên, thứ mà có thể khiến tinh thần cả đội sụp đổ. 

Sau tiếng còi khai cuộc, Ohkawa lập tức chuyền bóng về tuyến giữa. Tiền vệ phụ trách nhận bóng, rồi nhanh chóng điều chuyển xuống hàng hậu vệ. Ngay sau đó, hậu vệ và tiền vệ liên tục phối hợp, chuyền bóng qua lại trong phần sân nhà nhằm duy trì thế kiểm soát. 

Phòng ngự trước, sau đó tìm kiếm cơ hội phản công. 

Ở rìa sân, Niko lặng lẽ quan sát diễn biến trận đấu bằng ánh mắt sắc bén. Nếu đối thủ muốn giành lại bóng, họ buộc phải dâng cao để gây áp lực. Nhưng pressing tầm cao đồng nghĩa với việc tiêu hao thể lực nhanh hơn đáng kể so với việc đội Y duy trì các nhịp điệu chậm rãi thông qua các đường chuyền. Dưới cục diện này, chỉ cần cầm cự đến giai đoạn cuối của trận đấu, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện... 

Đột nhiên, Niko Ikki chạm phải ánh mắt của Isagi Yoichi. 

Cậu ta đang nhìn đi đâu? 

Một cảm giác bất an không rõ nguyên do dâng lên trong lòng Niko. Trực giác nhạy bén của hắn gióng lên hồi chuông cảnh báo. 

Isagi Yoichi lướt qua bên cạnh hắn, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý: "Phòng ngự phản công, đúng là một chiến lược không tồi." 

Kèm theo lời nói ấy là một tiếng cười khẽ, mơ hồ giữa sự trêu ngươi và lời cảnh cáo: "Tất nhiên, nếu các cậu đủ sức trụ vững." 

Cậu ta định làm gì? 

Có điều quan trọng gì mà mình đã bỏ lỡ sao...?

Trong khoảnh khắc quyết định, Kunigami và hậu vệ biên Raichi đồng thời dâng cao, tập trung kẹp chặt hậu vệ biên đang giữ bóng của đội Y. 

Bị áp lực, hậu vệ biên vội vàng chuyền bóng ngược về cho trung vệ. Nhưng ngay khi trung vệ vừa kịp nhận bóng, Isagi đã lao đến. Sự bất ngờ này khiến hắn ta trở nên hoảng loạn, chưa kịp đánh giá tình hình kỹ càng đã vội đẩy bóng sang cánh phải cho đồng đội. 

"Đợi đã! Nhìn rõ rồi hãy chuyền chứ!" 

Hậu vệ cánh phải gầm lên giận dữ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Trong nỗ lực cắt đứt đợt tấn công, Bachira lao trượt người trên sân để ngăn chặn đường chuyền. Pha va chạm xảy ra trong tích tắc: cả Bachira và hậu vệ cánh cùng mất thăng bằng, ngã xuống đất. Cố gắng tận dụng thế bị động này, hậu vệ đội Y vươn chân chuyền bóng về phía Niko trong một nỗ lực cuối cùng.

Thế nhưng lúc này, Isagi đã lùi về, chắn ngang đường bóng đến Niko. 

Từ khoảnh khắc cậu ấy lướt qua Niko, đến lúc chặn được đường chuyền, toàn bộ diễn biến chỉ gói gọn trong hai giây ngắn ngủi. 

Nếu nói rằng Isagi chỉ đơn thuần phản xạ sau khi thấy Kunigami và Raichi áp sát, rồi mới ra quyết định di chuyển, thì chuỗi hành động này không thể nào diễn ra trơn tru đến vậy. 

Vậy thì... cậu ấy đã làm thế nào?

Vậy là Isagi đã tính toán được hành động của Kunigami và Raichi, dự đoán chính xác phản ứng của Bachira trong tình huống này. Và rồi cuối cùng Isagi đã tự biến mình thành một quân cờ trong ván bài do chính cậu ấy sắp đặt... 

Niko giơ tay lên che mắt, toàn thân run rẩy. 

Tầm nhìn chiến thuật của cậu ấy... toàn diện hơn, sắc bén hơn và ở một đẳng cấp khác hẳn so với hắn.

Sau khi Isagi giành được bóng, mọi chuyện trở nên đơn giản. Nhân lúc hàng phòng ngự đội Y còn chưa kịp phản ứng, cậu tung một cú sút thẳng vào góc trái khung thành. 

Bóng gọn ghẽ nằm trong lưới. 

Tỷ số được nâng lên 1:0. 

Cầu thủ đội Z lập tức ùa đến vây quanh Isagi và reo hò ăn mừng. 

Niko cuối cùng cũng thoát khỏi cơn choáng váng vì bị cuốn vào nhịp điệu thi đấu của Isagi, lập tức quay lại cổ vũ đồng đội: "Chúng ta chỉ mới thua một bàn thôi, đừng nản chí! Chiến thuật của chúng ta vẫn đang có hiệu quả."

Hắn nhìn đồng đội xung quanh, ánh mắt kiên định, "Trong trận đấu với đội X, Isagi Yoichi chỉ mất chưa đầy năm phút để ghi bàn đầu tiên. Nhưng lần này, chúng ta đã khiến cậu ta mất hơn hai mươi phút mới tìm được cơ hội dứt điểm."

Giọng nói trầm ổn của Niko xoa dịu bầu không khí căng thẳng, cũng giúp đồng đội lấy lại tinh thần. 

"Quyền kiểm soát bóng vẫn thuộc về chúng ta. Hãy tiếp tục duy trì nhịp độ này. Tôi sẽ kèm Isagi chặt hơn và đảm bảo rằng khi cậu ta có bóng, các cậu sẽ có đủ thời gian để lùi về phòng ngự."

Mọi người đồng loạt gật đầu. Trận đấu lại tiếp tục. 

Thế giằng co vẫn kéo dài, nhưng lần này, Niko sẽ không để Isagi dễ dàng lướt qua mình nữa. 

Hắn chăm chú bám theo từng bước di chuyển của Isagi, từng bước đi đều được tính toán cẩn thận. Song song đó, Niko liên tục ra hiệu cho đồng đội bù đắp khoảng trống mà mình tạm thời bỏ lại khi rời vị trí. 

Ngay cả một kẻ đã dày dạn kinh nghiệm trong các trận đấu chuyên nghiệp như Isagi Yoichi cũng phải thừa nhận một điều. 

Niko Ikki thực sự là một bậc thầy trong nghệ thuật tổ chức phòng ngự.

Ở phía bên kia màn hình, Ego nhìn chằm chằm vào vị trí đứng của Isagi Yoichi, hai hàng lông mày cau chặt lại. 

Cậu nhóc đứng quá thấp rồi.

Đúng như chính Isagi từng khẳng định, vũ khí lợi hại nhất của cậu là 'Tầm Nhìn Siêu Việt' và 'Dứt Điểm Trực Tiếp'. 

Chiến thuật tấn công tối ưu của Isagi lẽ ra phải là tìm kiếm một vị trí lý tưởng, nơi đủ nguy hiểm để đón đường chuyền của đồng đội trước khi hàng phòng ngự đối thủ kịp phản ứng. Sau đó, cậu sẽ sử dụng những cú sút trực tiếp để ghi bàn một cách gọn gàng và nhanh chóng. 

Nhưng bây giờ, vị trí cậu đang chọn lại không hề phù hợp để khai thác tối đa thế mạnh của chính mình. 

Ngay cả khi đồng đội chuyền bóng đến, Isagi cũng khó lòng thực hiện cú dứt điểm ngay lập tức. 

Điều đó đẩy Isagi vào tình thế phải tự mình rê bóng, đột phá, rồi tổ chức lại nhịp tấn công từ đầu—một cách chơi quá cồng kềnh và không tối ưu cho phong cách thi đấu của chính cậu.

Với hiểu biết của mình về Isagi, Ego hoàn toàn chắc chắn một điều rằng cậu nhóc này tuyệt đối không thể nào không nhận ra rằng có những vị trí hiệu quả hơn để tấn công. 

Tuy nhiên, vị trí hiện tại của cậu lại cực kỳ thuận lợi để nắm bắt toàn cục, đồng thời cho phép cậu trực tiếp dâng cao pressing nhằm giành lại bóng. 

Cứ như thể... Isagi hoàn toàn không đặt niềm tin rằng đồng đội sẽ chuyền bóng cho mình vậy. 

Nhưng đây không phải là trận đầu tiên, và đội Z đã có thời gian xây dựng lòng tin với cậu. Đến giai đoạn này, các đồng đội chắc chắn sẵn sàng phối hợp và chuyền bóng cho Isagi.

Vậy tại sao nhóc vẫn thi đấu như thể phải tự mình giành lấy tất cả? 

Ego đưa tay lên bóp sống mũi, khẽ thở dài. 

Xem ra việc uốn nắn và dạy dỗ Isagi Yoichi vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước.

Trận đấu vẫn đang diễn ra. 

Mặc dù đã dẫn trước một bàn, đội Z hoàn toàn có thể thi đấu chắc chắn và giữ thế trận. Thế nhưng, hầu hết các cầu thủ của họ vẫn không ngừng dồn ép sang khung thành của đội Y, như thể đang khao khát xé lưới thêm lần nữa. 

Cơn cuồng nhiệt từ trận đấu trước vẫn còn hừng hực, khiến cả đội Z trở nên thèm khát bàn thắng hơn bao giờ hết. 

Nhất là khi đội Y chơi quá bị động và bức bối. Chính sự lép vế này lại càng thổi bùng sự tự tin của họ. Từng cá nhân trên sân đều ao ước trở thành cái tên tiếp theo góp mặt trên bảng tỷ số, nối gót theo thành tích của Isagi và Kunigami. 

Đội Z lơi lỏng phòng ngự, chính là cơ hội vàng cho đội Y.

Đây là lúc phản công rồi, phải không, Niko? 

Nắm rõ tình hình, Isagi chủ động kéo giãn khoảng cách với Niko, để lộ tuyến chuyền bóng kết nối giữa Niko và Ohkawa. 

Đúng như dự đoán. 

Niko đã nắm bắt ngay cơ hội được thiết kế riêng cho mình. 

"Cẩn thận! Bọn họ phản công kìa! Chúng ta dâng lên quá sâu rồi... Hả!?" Lời cảnh báo của Kuon bị nghẹn lại trong cổ họng. Mắt hắn trợn tròn, chứa đầy sự kinh ngạc. 

Isagi đang tức tốc lao ngược về sân nhà!?!?

Cậu ấy quay về từ bao giờ!?

Khoảng cách giữa Isagi và đường chuyền của Niko chỉ chậm hơn một nhịp!

Cậu ấy đã nhìn thấu toàn bộ chuyện này sao!?

Niko cảm thấy một luồng áp lực ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực. 

Giờ thì hắn phải làm gì tiếp theo đây? 

Phải lập tức lao lên hỗ trợ Ohkawa? Hay chuẩn bị tinh thần phòng ngự cho tình huống mất bóng? 

Vô số suy nghĩ lóe qua đầu. Nhưng cuối cùng, hắn quyết định ra hiệu cho các hậu vệ và tiền vệ trụ lui xuống. Còn chính mình thì dẫn theo hai tiền vệ cánh, cùng nhóm cầu thủ đội Z đang lui về phòng thủ, chạy gấp về phần sân nhà. 

Nhưng trong lúc bọn họ đang gấp rút lùi về, tuyến trên đã bắt đầu cuộc chiến sống còn. 

Mình có thể chạm bóng trước cậu ta... nhưng mà... Ohkawa đỡ bóng, xoay người, khống chế bóng dưới chân. 

Chỉ trong tích tắc ấy, Isagi đã ập đến trước mặt. 

Giờ thì bọn họ đã ngay trước mặt nhau, đối đầu trực diện—một chọi một.

Làm gì bây giờ!? Có nên tăng tốc ngay lập tức rồi dứt điểm không? Theo phân tích của Niko, tốc độ của Isagi không quá vượt trội,khả năng rất cao là sẽ không đuổi kịp hắn. 

Nhưng sau đó thì sao!?

Chỉ cần một khoảnh khắc khựng lại để điều chỉnh bước chạy rồi dứt điểm... chắc chắn sẽ bị phá bóng. Khốn kiếp, nếu như mình có thể—

"Khoảnh khắc tấn công chỉ tồn tại trong chớp mắt."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Ngay khi Ohkawa còn đang chần chừ, chưa quyết định nên làm gì thì Isagi đã tận dụng sơ hở và vươn chân cướp bóng.

"Ohkawa!" Niko hét lớn. 

"Cản cậu ta lại! Bằng mọi giá, dù có phải phạm lỗi!" 

Một quả đá phạt ở giữa sân không phải vấn đề to tát.

Nhưng nếu để Isagi thoát đi được... Hậu quả chắc chắn sẽ khôn lường.

Ít nhất tôi cũng phải cản được cậu ta đã chứ!!! Ohkawa nghiến răng, nhoài người, vươn tay định túm lấy áo Isagi. 

Thế nhưng, như thể có đôi mắt phía sau lưng, Isagi bất ngờ đổi hướng đột ngột. Sau đó dùng tốc độ bứt phá cực nhanh khiến Ohkawa lảo đảo, suýt nữa thì đầu gối trật khớp. 

Cái quái gì vậy!? 

Cậu ấy thực sự có mắt sau lưng sao!? 

Tầm nhìn của Isagi... rốt cuộc đáng sợ đến mức nào chứ!?

Đúng là không thể trông chờ vào một tên tiền đạo ngu ngốc. Niko cắn chặt răng, trong đầu lóe lên một ý nghĩ: Nếu như đội của mình có một tiền đạo như Isagi....

Nếu tầm nhìn của hắn có thể kết hợp với tầm nhìn của Isagi....

Nếu hắn có thể chuyền bóng chính xác cho cậu ấy, thì... 

Đánh bại đội V sẽ chẳng còn là vấn đề nữa.

Không! 

Niko mạnh mẽ lắc đầu, ép bản thân xua đi ảo tưởng ngọt ngào vừa nảy ra trong tâm trí.


____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top