Trứng màu 3


Mấy nay tui bận quá, có gì tuần sau tui ấy nha anh em.

Lại lên lớp với tui nhaaaa:

Kỹ thuật Cruyff Turn: lấy theo tên của danh thủ người Hà Lan Johan Cruyff. Đây là một kỹ thuật lừa bóng qua người (dribbling move) sau đó là tiếp tục dẫn bóng. Giả vờ chuyền bóng, dùng lòng trong của chân kéo bóng về phía sau, xoay người và đổi hướng. Nếu anh em muốn hiểu rõ hơn thì có thể search "Cruyff Turn" trên Dutube nhe.

Ăn xổi: tư duy nông cạn, hành động không biết suy nghĩ.

________

Đội X nhận ra đây có thể là cơ hội cuối cùng để tổ chức một đợt tấn công quyết định, nên đã dồn toàn bộ đội hình lên phía trước. Nhờ đó, họ đã tạo điều kiện cho Barou xuyên thủng hàng phòng ngự, tạo ra một cơ hội dứt điểm khá lý tưởng cho hắn ta.

Barou đã chuẩn bị tiến vào khu vực mà người ta thường ví von là 'nhà máy sản xuất bàn thắng hàng loạt', nơi hắn có thể ghi bàn một cách liên tục và đáng sợ.

Sau một thoáng hoa mắt, Isagi lập tức di chuyển lùi về hỗ trợ phòng ngự. Cậu vẫn nhớ rõ vũ khí lợi hại nhất của Barou ở giai đoạn này.

Từ vị trí vòng cung ngay trước vòng cấm, Barou luôn biết cách biến khoảng trống đó thành phạm vi sát thương của mình, nhờ vào khả năng sút bóng chính xác đến đáng gờm. Nếu để hắn lọt vào khu vực 'sản xuất bàn thắng hàng loạt' này, thì với trình độ phòng ngự nửa vời của các hậu vệ đội Z, chắc chắn sẽ không có ai đủ sức cản phá.

Vì vậy, cách duy nhất mà Isagi có thể làm là không để hắn ta được phép bước vào khu vực đó ngay từ đầu.

Barou vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện Isagi đã đứng chắn trước mặt mình, phong toả toàn bộ hướng đi bóng.

"Đúng là âm hồn không tan..." Barou nghiến răng ken két,giọng đầy mỉa mai: "Mày đã tận hưởng đủ hào quang của nhân vật chính chưa? Cảm giác trở thành tâm điểm duy nhất trên sân bóng thế nào? Không bao giờ thấy đủ đúng không?"

Isagi không trả lời. Cậu chỉ bình tĩnh quan sát kỹ chuyển động của đôi chân đối phương. Ánh mắt cậu sắc bén và đầy sự tính toán, như lưỡi dao đợi thời cơ cắt đứt mọi đòn tấn công.

Barou cũng chẳng trông mong gì lời hồi đáp.Không ai vội vàng hành động, cả hai đứng yên trong thế bất động giằng co nhưng lại căng thẳng đến nghẹt thở.

Đây là một trận quyết đấu một chọi một chỉ thuộc về bọn họ. Trước khi một trong hai có hành động, bất kỳ sự can thiệp nào từ người ngoài cũng sẽ chỉ trở thành tạp âm thừa thãi, thậm chí có thể trở thành yếu tố bất lợi.

Nhưng thật không may... luôn có kẻ không biết đọc tình huống.

"Isagi, chúng ta cùng kẹp chặt hắn!" Imamura bất ngờ lao vào, chắn ngang bên trái của Barou, đồng thời cũng vô tình cản luôn hướng di chuyển sang phải của Isagi.

Tốt lắm! Barou có thể không quá am hiểu sâu về các chiến thuật trong những tình huống một chọi một. Nhưng bản năng mách bảo hắn rằng, thằng ngu ngốc này vừa tạo cơ hội tuyệt vời cho mình, giúp hắn chặn lại Isagi. So với việc vượt qua một Isagi Yoichi khó nhằn, thì loại bỏ Imamura lại dễ như trở bàn tay.

Mọi thứ diễn ra trơn tru như dòng nước siết.

Trong chớp mắt, Barou thực hiện một pha chạm gót uyển chuyển kết hợp với pha ngoặt bóng đầy tinh tế theo phong cách Cruyff turn kinh điển. mà không hề làm giảm tốc độ đột phá.

Chỉ trong một nhịp hít thở, Barou đã lách mình mang bóng tiến vào khu vực sản xuất bàn thắng của mình.

Nhưng ngay khi chuẩn bị ra chân dứt điểm, một bóng đen quen thuộc lại chặn trước mắt hắn.

Chết tiệt! Thằng còi này có thể tiên đoán tương lai à!? Barou nghiên răng chửi thầm trong lòng.

Nhưng Isagi cũng không kém phần kinh ngạc so với Barou.

Ngay từ khoảnh khắc Imamura lao lên hỗ trợ, Isagi đã biết tình thế bất lợi. Vì thế, khi Barou bắt đầu hành động, cậu đã lập tức lùi về. Lợi dụng khoảng dừng ngắn ngủi khi Barou khống chế bóng, Isagi đã kịp thời bám sát và lần nữa cản trở đường sút quyết định của hắn.

Dựa theo kết quả, thì Isagi đúng là đã miễn cưỡng kịp thời. Nhưng điều khiến cậu hoàn toàn sững sờ hơn chính là...

Cú đá bằng gót chân và pha ngoặt bóng góc hẹp đẹp mắt kia—

Chẳng phải đó là kỹ thuật mà Barou chỉ học được khi đối đầu với Rin trong vòng tuyển chọn hai sao!?

Hay là... dưới sức ép cường độ cao từ cậu, Barou đã lĩnh ngộ được nó sớm hơn!?

Không có thời gian để tìm ra đáp án, Isagi chỉ có thể làm một việc duy nhất. Cậu giấu tay ra sau lưng, dùng chân cản phá cú sút.

Cú sút cuối cùng của Barou cuối cùng vẫn bị mũi giày của Isagi làm chệch khỏi quỹ đạo ban đầu. Trái bóng đập vào cột dọc rồi bật ra ngoài.

Ngay lúc đó, tiếng còi mãn cuộc vang lên. Trận đấu kết thúc với tỷ số chung cuộc 5:0.

Cầu thủ của đội Z phấn khích nhào lại ăn mừng chiến thắng, trong khi đội X tức tối gầm lên vì thất bại. Nhưng dù cay cú đến đâu, không ai trong số họ có can đảm để đổ lỗi cho Barou vì cú sút không thành bàn.

Bởi vì...

Cái cách Isagi phán đoán trước tình huống, chạy chỗ và ngăn chặn cú sút cuối cùng, thực sự quá đáng sợ.

Cứ như cậu ta có thể nhìn thấu tương lai.

"Pha đột phá và cú sút vừa rồi rất đẹp." Isagi buột miệng khen ngợi.

Vừa nói xong, cậu lập tức mím chặt môi như muốn tự trách.

Lại nữa rồi...

Thói khen ngợi những pha bóng đẹp một cách vô thức này của cậu... Biết bao lần định sửa nhưng cứ gặp tình huống thế này lại không sao nhịn được. Cái thói xấu ấy chỉ tổ khiến bản thân rước thêm rắc rối.

"Mày đang cố tình chế nhạo tao đấy à, đồ khốn?" Barou nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu ánh lên vẻ phẫn nộ.

Mặc dù vừa lĩnh hội một kỹ thuật chưa từng dùng trước đây, dù đã có khoảnh khắc xuất thần vượt ngưỡng bản thân, nhưng trước mặt hắn, vẫn là ngọn núi khổng lồ không thể vượt qua mang tên Isagi Yoichi.

Gân xanh nổi lên trên trán Barou, hắn siết chặt nắm đấm rồi lại buông ra, rồi lại siết chặt. Hơi thở dồn dập toả ra thành làn khói trắng trong không khí lạnh.

Trông Barou không khác gì một con dã thú có thể lao đến cắn xé con mồi bất cứ lúc nào.

Nhận thấy tình huống chẳng lành, đội Z lập tức kéo nhau đứng chắn trước mặt Isagi, như muốn bảo vệ tiền đạo quý giá nhất của mình.

Tuy nhiên, Barou không phải kiểu người mất kiểm soát đến mức giở thói côn đồ ngay trên sân bóng.

Hắn hít sâu một hơi, rồi chầm chậm thả lỏng nắm đấm.

"Cứ đợi đấy, Isagi Yoichi..." Khoảnh khắc thăng hoa ban nãy phải được lĩnh hội trọn vẹn, và hắn sẽ phải luyện tập chăm chỉ và khắc nghiệt hơn.

"Lần tới gặp lại, tao sẽ nghiền nát mày."

Barou hạ giọng, như một lời tuyên chiến. Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.

Trận đấu kết thúc, mọi người vui vẻ quay trở về phòng thay đồ để thay quần áo.

Isagi ngồi thả lỏng trên ghế của mình, lấy khăn lông đắp lên mặt. Trận đấu này, cậu có ước tính hơi sai về thể lực của bản thân, và cũng để mình tiêu hao quá nhiều năng lượng.

Mệt quá...

Liệu chợp mắt một lát trong phòng thay đồ rồi mới đi tắm có bị cảm không nhỉ...?

Đôi mắt Isagi bắt đầu khép hờ, cảm giác như giọng nói của Ego Jinpachi đang giảng giải từ chiếc màn hình lớn chỉ đơn thuần là những tiếng ồn trắng ru ngủ.

"Tiền đạo là số một trong của bóng đá, là hiện thân của chủ nghĩa vị kỷ, là vũ khí săn bàn..."

Những lời sau đó.... Isagi nghe không rõ nữa.

Bởi vì Bachira đã nhẹ nhàng đưa tay che tai cậu lại.

Nếu không phải vì cái màn hình to tướng này không thể giảm âm lượng, có khi Bachira còn muốn bấm nút tắt tiếng luôn.

Ở phía bên kia màn hình, Ego nhìn thấy Isagi ngủ gục ngon lành: "..."

Cuối cùng, hắn vẫn giảm nhỏ giọng lại: "Chiến thắng trận đầu tiên khiến các người sung sướng đến vậy sao? Hả? Các viên đá thô thiểu năng chẳng khác gì sắt vụn chỉ sáng lên nhờ lấp lánh của Isagi Yoichi?"

Bầu không khí thoải mái của đội Z vì chiến thắng trận đầu tiên..... Bỗng chốc nghẹn lại ở giữa cổ họng từng người.

"Các người có thể thấy may mắn vì có một tiền đạo xuất sắc như vậy trong đội. Rồi cứ thế dựa vào cậu ta và mong mỏi ăn may lọt vào top 2 bảng đấu, sau đó có thể tiến vào vòng trong." Giọng Ego bỗng chốc lạnh buốt như tảng băng trôi.

"Nhưng đừng quên, Blue Lock là địa ngục đào thải tiền đạo."

"Cứ giữ tâm lý ăn xổi này đi. Để rồi chứng kiến chính mình bị đá ra khỏi cuộc chơi từ vòng hai."

Đôi mắt hắn ánh lên nguy hiểm, quét một lượt qua từng người một.

"Mấy tên ăn hại, nghe rõ chưa?"

"Rõ ràng!"

Có người không kiềm được mà lớn tiếng đáp .

Âm thanh đủ vang để kéo Isagi dứt khỏi giấc ngủ chập chờn.

Cậu mở mắt ra, ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi đột nhiên bắt gặp đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết của Bachira. Bị bất ngờ, Isagi sợ đến mức bật dậy khỏi ghế, lùi liên tục ba bước tạo khoảng cách hắn.

Bachira cúi nhìn bàn tay trống không của mình, rồi lại nhìn chú thỏ lông đen đang né tránh mình như né tà. Hắn ủy khuất mà hỏi: "Isagi, tại sao cậu lại sợ tớ như vậy?"

Isagi quay mặt đi chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn: "... Chỉ là tôi bị giật mình thôi."

Cậu không thật sự sợ, chỉ là... theo bản năng thôi...

Bachira còn định hỏi tiếp gì đó, nhưng Ego đã lạnh lùng cắt ngang: "Isagi Yoichi, đã tỉnh rồi đúng không? Vậy vừa hay, tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cậu."

Hả? Buổi giảng chiến thuật này... không phải dành cho tất cả các đội sao? Mà chỉ đặc biệt phát riêng cho đội Z?

Isagi kinh ngạc, chỉ tay vào chóp mũi mình: "Anh muốn hỏi tôi?"

"Cậu hãy nói cho tôi biết... Cậu hiểu thế nào về đồng đội trong bóng đá?"

"...Mọi người đều là người tốt?" Isagi ngơ ngác, ấp úng trả lời, không hiểu Ego đang muốn ám chỉ điều gì.

Ego đưa tay xoa thái dương, giọng điệu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: "Được rồi, vậy để tôi hỏi thẳng hơn."

"Có phải... cậu hoàn toàn không tin tưởng vào đồng đội của mình?"

Ngay khi câu nói kết thúc, màn hình lớn bật sáng, trước mắt mọi người hiển thị bản đồ nhiệt ghi lại phạm vi hoạt động của Isagi trong trận đấu.

"Tiền đạo, tiền vệ, rồi hậu vệ. Một trận đấu mà cậu phải chạy khắp mọi nơi thế này, không thấy mệt sao?"

Dù khu vực hoạt động dày đặc nhất vẫn là trên hàng công, nhưng nhìn tổng thể, dấu chân của Isagi cũng xuất hiện gần như khắp nơi.

Nói thẳng ra, Ego đang muốn hỏi Isagi: Tại sao cậu lại 'độc lập tác chiến' đến mức này?

Nhưng không giống với những kẻ khác, tính 'độc lập' của Isagi không đơn thuần chỉ xuất phát từ tính ích kỷ. Bởi ở giai đoạn hiện tại, năng lực cá nhân của Isagi đã đủ xuất sắc.

Vấn đề mà Ego phải lo lắng, lại nằm ở một khía cạnh khác.

"Chẳng phải chính anh từng nói, bóng đá không phải trò chơi mà chỉ cần làm tròn trách nhiệm của bản thân là đủ, đúng không?" Isagi bình tĩnh trả lại nguyên xi câu nói của Ego.

"Ồ, hoá ra cậu cũng nghe lọt tai." Ego thoáng nhướng mày một chút rồi nhấn mạnh: "Tiền đạo chỉ cần trở thành 'số 1' là đủ. Còn việc biến cả đội trở thành '10', hay xa hơn, thành '100', là trách nhiệm của người khác."

"Chẳng lẽ cậu nghĩ mình có thể một mình nâng cả đội trở thành '100'?"

Isagi cụp mắt xuống, không nhìn Ego nữa, giọng nói của cậu trầm thấp khàn khàn: "... Tôi chỉ muốn làm nhiều hơn một chút."

"Nếu tôi có thể đóng góp thêm một chút... Một hàng công 9 điểm có thể trở thành 10 điểm, một tuyến giữa 9 điểm có thể trở thành 10 điểm, một hàng thủ 9 điểm có thể trở thành 10 điểm...."

"...Một đội bóng 99 điểm, biết đâu nó có thể chạm mốc 100 điểm."

Còn khoảng cách để chạm tay đến World Cup— Có lẽ, chỉ cần tôi nỗ lực thêm một chút nữa thôi...

"Đó là những gì tôi nghĩ..... Chỉ đơn giản vậy thôi." Isagi khẽ thì thầm.

Lần này, đến lượt Ego hoàn toàn không tìm được lời nào để đáp lại.

Hắn lặng thinh.

Suy cho cùng, khoảng cách thực lực giữa Isagi và đồng đội hiện tại vẫn còn quá lớn.

Cậu ôm đồm hết mọi việc, từ chạy chỗ, phòng ngự, cho đến tranh chấp bóng, tự mình gánh vác tất cả các công việc nặng nhọc nhất.

Tất cả chỉ vì tinh thần trách nhiệm quá cao.... Chỉ vì muốn bù đắp cho những thiếu sót của cả đội.

Ngay cả vấn đề chuyền bóng cũng vậy. Bởi vì trình độ của đồng đội hiện tại chưa đủ giỏi, chưa thể khiến cậu hoàn toàn yên tâm giao phó quyền kiểm soát bóng cho họ.

"Nghe rõ rồi chứ, mấy đứa nít ranh ngoan ngoãn của tôi?Nhanh chóng tự nâng cấp bản thân đi, đừng để 'tiền đạo bảo mẫu' của các người bị vắt kiệt đến chết vì gánh cả đội đấy." Giọng điệu mỉa mai của Ego văng vẳng trong không gian.

Nói xong, Ego tức giận cúp luôn video.

Không khí phòng thay đồ bỗng chốc lặng ngắt như tờ. Đám người đội Z đưa mắt nhìn nhau, khuôn mặt ai nấy đều không giấu nổi sự bối rối và cảm giác thất vọng ê chề.

Còn Isagi, cậu chỉ đơn giản đứng dậy, nói một câu: "Tôi đi tắm trước đây."

Nói rồi, cậu bước ra ngoài, bỏ lại ánh mắt phức tạp của những người đồng đội sau lưng.



_______

làm chap này có gần 1 tiếng à, có gì mọi người thông came cho tui nhaaa, tất bật quá huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top