NT4
Thôi cứ làm phiên ngoại chữa lành trước đi. =)))) Tại cái cô Ochibi cổ đòi quá nên tui ấy cho cổ vui. =))))
Lần thứ hai chúc Ochibi sinh nhật vui vẻ. (๑•̀ㅁ•́๑)✧
_______
Một ngày mới bắt đầu, lại thêm một buổi xem phim căng thẳng chẳng khác nào là cực hình.
Đặc biệt là Nagi và Reo, cả hai ngồi không yên, như kiến bò trên chảo nóng.
Hôm nay sẽ phát sóng trận đấu giữa đội V và đội Z. Reo lẩm nhẩm cầu khấn, mong trời cao đất rộng, mong mười phương chư Phật đừng để điều gì tồi tệ xảy ra!
Nhưng đúng như cái cách mọi chuyện hay vận hành, càng cầu nguyện thì càng có chuyện xấu xảy ra.
Hoặc đúng hơn, trong lòng ai nấy đều hiểu rằng chắc chắn sẽ có chuyện. Còn cầu nguyện chỉ là phương thức an ủi tinh thần cuối cùng mà thôi.
Đội V nhanh chóng dẫn trước 3-0, nhưng đội Z cũng bắt đầu bùng nổ. Mở đầu là Bachira, sau đó Kunigami và Chigiri lần lượt ghi bàn.
Trên màn hình, mỗi lần Kunigami và Chigiri ghi bàn xong, họ lại ôm nhau đầy thân mật. Thậm chí còn trao cho nhau một nụ hôn nhẹ nhàng kiềm chế.
Trong khi đó, Kunigami và Chigiri bên này thì chọn cách nhắm tịt mắt, bịt chặt tai, không nhìn, không nghe, không chấp nhận!
Aaaaaaa mẹ kiếp, ôm cái gì mà ôm, hôn cái gì mà hôn, hôn cái đầu mày ấy!!
Rõ ràng Isagi mới là người đầu tiên phát hiện ra vũ khí sút xa của mày! Là cậu ấy đã chuyền bóng cho mày kia mà!
Hình ảnh lần đầu tiên hắn nhận được đường chuyền từ Isagi rồi ghi bàn bằng cú sút xa vẫn còn hiện rõ mồn một trong trí nhớ. Và hiện tại cảnh tượng ấy vẫn còn rành rành trước mắt, vậy mà giờ hắn lại thấy chính mình với Chigiri bên cạnh nhau thế này?!
Kunigami gần như có thể nếm được vị rỉ sắt trong miệng. Tại sao lại là Chigiri chứ aaaaa!!
Rõ ràng Isagi là người đầu tiên nhận ra vấn đề của mày. Rõ ràng cậu ấy là người đầu tiên cố gắng đưa tay giúp mày thoát khỏi bế tắc từ sự ngu xuẩn trong quá khứ. Vậy mà mày đã phớt lờ sự giúp đỡ của Isagi... để lựa chọn Kunigami?!
Móng tay Chigiri ghim sâu vào lòng bàn tay mình, cảm xúc cuộn trào trong lòng. Chính Isagi là người kiến tạo cơ hội cho mày, cậu ấy là người phát hiện ra sự bứt tốc của mày ở cánh phải...
Vậy tại sao cuối cùng mày lại từ bỏ cơ hội ghi bàn quý giá đó của mình để chuyền cho Kunigami?! Tại sao lại là Kunigami cơ chứ aaaaa!!
Còn Nagi... cuối cùng hắn cũng hiểu được nguồn gốc của đôi mắt lộng lẫy và tràn đầy kiên định ấy của Isagi rồi.
["Cậu như vậy là hoàn toàn không ổn đâu." Nagi vừa chạy song song với Isagi vừa cất lời, "Cậu có quá nhiều động tác thừa."
"Mà này, tại sao cậu vẫn chưa bỏ cuộc thế? Sao vẫn cứ lao lên tấn công vậy? Cậu bị ngốc à? Tôi không tài nào hiểu nổi." Nagi ở bên kia vẫn cứ nói liên tục, lải nhải không ngừng, "Nếu tôi chỉ có bấy nhiêu tài năng như mấy cậu, chắc tôi đã bỏ bóng đá từ lâu rồi."]
Tất cả mọi người có ở hiện trường lại vang lên một tràng "Oaaa——!!"
Lại đến màn 'làm màu' trước mặt Isagi nữa rồi.
Nghe thấy chính mình ở phía đối diện nói ra những lời như vậy, thậm chí một kẻ thường ngày lười nhác như Nagi cũng không thể tránh khỏi sự xấu hổ, ngón chân siết chặt theo bản năng.
Nếu trước đây hắn hoàn toàn chưa từng có suy nghĩ đó thì còn đỡ. Nếu vậy, hắn đã có thể khinh thường 'bản thân' trên màn chiếu mà không mảy may do dự. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, hắn thật sự đã từng nghĩ như vậy. Chỉ là chưa kịp nói ra thì đã bị Isagi lấy sức nặng của bàn thắng mà dạy cho một bài học đắt giá.
Chỉ đến lúc đó, Nagi mới hiểu được. Thiên phú mà hắn từng tự hào hoá ra chẳng hề đặc biệt. Ở đấu trường đẳng cấp thế giới, những người sở hữu tài năng tương đồng với như hắn nhiều vô số kể.
"Thật khâm phục Isagi ghê đó nha." Bachira cười khoái chí, "Nhìn thấy từng người trong mấy cậu từ kiêu căng ngạo mạn rồi bị đập cho tan nát thế kia, vậy mà cậu ấy vẫn nhịn được không bật cười."
"May quá," Bachira nói thêm với vẻ nhẹ nhõm, "Tớ chưa từng ra vẻ ta đây trước mặt Isagi bao giờ."
Trời đất ơi, đừng nói nữa, đừng nói nữa! Ngón chân sắp cào ra cả một toà lâu đài rồi đây này!
"Mà này, mấy cậu nghĩ ai sẽ là người tiếp theo 'làm màu' trước mặt Isagi?"
Bachira đưa mắt nhìn quanh một lượt khắp phòng, ai bị nhìn trúng cũng bất giác co chân cào xuống sàn.
Chigiri lạnh lùng nói, "Là Rin đi, dù gì cũng sắp đến vòng tuyển chọn thứ hai rồi."
Bachira lập tức im bặt.
["Điều gì khiến mấy cậu liều mạng đến vậy?"
"Câm miệng đi, thiên tài." Giọng Isagi sắc bén, cắt ngang câu hỏi lảm nhảm của Nagi.]
Chính là khoảnh khắc này!
Bàn tay của Nagi vô thức vươn ra về phía màn hình, như muốn chạm vào đôi mắt của Isagi.
Ngọn lửa xanh rực cháy trong đôi con ngươi ấy bỏng rát đến mức như muốn thiêu rụi cả linh hồn con người.
Đẹp đến choáng ngợp.
Nagi chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy, cảm xúc trong lòng dậy sóng từ sự bất mãn ban đầu bị đốt cháy thành nỗi ghen tỵ khó nguôi ngoai.
Tại sao chứ? Tại sao ánh mắt rực rỡ như vậy của Isagi lại có thể dành cho một 'Nagi' ở phía bên kia sân?
Và tại sao.... cậu cũng chưa từng hướng về phía tớ theo cách như thế, dù chỉ một lần?
Giây tiếp theo, thực tại tàn khốc trên màn hình lập tức đánh gục Nagi vào dòng suy nghĩ hỗn loạn đang gào thét trong đầu.
[Khi Reo bị hàng phòng ngự đội Z kèm chặt, do dự không biết phải làm gì, thì Nagi phá vỡ tình thế bằng những bước di chuyển đầy quyết đoán.
Như thể hắn bỗng nhiên đọc hiểu được mọi diễn biến trên sân, hoặc như thể có sự liên kết tâm linh với người bạn đồng hành của mình, thiên tài vốn mơ hồ đã hoàn toàn thức tỉnh.
"Reo, chuyền bóng cho tớ." Nagi gọi lớn.
Nhận bóng, vượt qua đối thủ, phối hợp, tung cú dứt điểm hiểm hóc. Hành động của một thiên tài khi phô diễn toàn bộ tiềm năng sẽ có thể phá vỡ bất kỳ sự áp đảo nào từ đối thủ.
Trên màn hình lớn, thậm chí còn có cả dòng phụ đề ghi lại tiếng lòng của Nagi.
Tại sao mình lại liều mạng như vậy?
Vì đây là lần đầu tiên mình cảm nhận được nỗi sợ thua cuộc sao?
Vì những kẻ mà trước đây mình cho là phiền phức bỗng dưng trở nên ngầu lòi ư?
Hay là... vì vẻ mặt đó của Reo?
Mình không muốn thấy Reo mang vẻ mặt ấy thêm một lần nào nữa.
Mình muốn cùng Reo giành chiến thắng.
Trên màn hình lớn, dòng chữ "GOAL" hiện lên đầy choáng ngợp.
Tỷ số nâng lên 4:3, đội V vươn lên dẫn trước.]
Nagi: ......
Reo: ......
Reo gào lên the thé: "Đầu óc cậu có vấn đề à, Nagi Seishiro?! Đá bóng thì cứ tập trung mà đá bóng đi, tự dưng lại nghĩ đến tớ làm gì hả aaaaa!? Cậu muốn thắng thì nói thẳng ra là muốn thắng đi, lôi tớ vào làm gì chứ!?"
Nagi cảm thấy tim mình như ngừng đập, một cảm giác nghẹt thở khiến hắn nghĩ mình có thể sắp sửa qua đời ngay tại chỗ.
Ký ức về trận đấu giữ đội V với đội Z ùa về. Nếu bỏ qua dòng suy nghĩ đầy cảm tính của bản thân và của 'chính mình' ở phía đối diện, thì thật sự, hành động của cả hai giống nhau đến kỳ lạ.
Reo bị Isagi áp đảo, đội V bị đội Z dồn ép, rồi hắn bùng nổ phản kháng...
"Cuối cùng tớ cũng hiểu vì sao Isagi cứ nói 'sức mạnh của tình yêu thật vĩ đại' rồi." Bachira ôm lấy hai cánh tay, làm động tác như thể nổi da gà, "Thì ra, sức mạnh của tình yêu thật sự vĩ đại đến vậy."
"Hóa ra chuyện Reo có thể buff cho Nagi là thật à." Yukimiya vừa lẩm bẩm vừa xoa xoa cánh tay đang nổi đầy da gà, "Sức mạnh của tình yêu đúng là không thể coi thường."
Nagi: ...... Cái này chẳng liên quan gì đến tình yêu cả. Mà kể cả có thì cũng chẳng phải với Reo...
Rõ ràng, tất cả những điều đó....
Là vì cậu.
Nagi nhìn chằm chằm vào Isagi trên màn hình.
Là vì cậu. Chính cậu đã khiến tớ lần đầu tiên nếm trải cảm giác không cam lòng. Chính cậu đã khiến tớ khao khát chiến thắng. Chính cậu đã thắp lên ngọn lửa vị kỷ trong linh hồn tớ.
[Sau khi Gagamaru ghi bàn, tỷ số lại một lần nữa được san bằng.
Kuon dùng một pha phạm lỗi để chặn đứng đợt tấn công của Nagi. Đội Z cầm cự được cú sút phạt của đội V, sau đó tổ chức đợt phản công cuối cùng.
Kunigami và Chigiri thu hút sự chú ý của hàng phòng ngự, trong khi Bachira giữ bóng——chạm mắt với Isagi ngay khoảnh khắc ấy.
'Cảm nhận tớ đi, Bachira!!' Isagi gào lên trong thâm tâm, như một tín hiệu phát ra từ sâu thẳm linh hồn.
Và Bachira... đã đáp lại.
'Tớ tin cậu, Isagi!!"'
Một đường chuyền hoàn hảo. 'Cú chạm bóng cuối cùng này, tớ đặt cược tất cả vào cậu!!'
Bóng được chuyền đi. Nagi lao tới.
Dường như thời gian kéo dài bất tận, nhưng thực tế tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt.
Cú sút trực tiếp.
Bàn thắng ấn định tỷ số!!
Đội Z giành lấy tấm vé đi tiếp cuối cùng.]
Bachira:......
"Khoan khoan, cái tên bên kia sao được ăn ở tốt dữ vậy chứ!?"
Bachira há hốc miệng nhìn màn hình.
Trận đội Y với đội Z, hắn kiến tạo cho Isagi ghi bàn. Trận đội V với đội Z, hắn lại chuyền cho Isagi lập công. Lúc đó, nếu Isagi cần đường chuyền của hắn, thì hắn sẵn sàng đặt cược tất cả vào cậu ấy.
Hai người họ tâm ý tương thông, có thể cùng nhau ăn mừng sau trận đấu bằng những cái ôm siết chặt...
Không phải quá hoàn hảo rồi sao!?
Bọn họ từng thân thiết như vậy... Nhưng bây giờ, Isagi lại trốn tránh hắn như thể hắn là dịch bệnh. Không đúng. Không chỉ có hắn, mà Isagi còn né tránh cả Rin.
Chết tiệt, Itoshi Rin! Quả nhiên là tên ma quỷ này đã xúi bẩy Isagi quay lưng lại với mình!! Bachira đau khổ ôm mặt.
Hỏi: Làm sao mới có thể cắt đứt quan hệ với cái tên khốn kiếp này đây!?
Rất gấp!!!!
Bachira vừa mới ôm mặt, mọi người chợt phát hiện ánh mắt của Isagi đã rời khỏi 'Bachira' và hướng sang chỗ khác. Màn hình lập tức chuyển cảnh sang Reo và Nagi.
Lần này đến lượt hai người họ ôm mặt.
["Reo... thua rồi." Nagi cúi đầu, giọng nói khẽ run.
"Rõ ràng đã dốc hết toàn lực... nhưng mà... Xin lỗi, Reo."
Ngón tay Reo khẽ run khi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nagi. Sự lạnh buốt từ những đầu ngón tay đó khiến hắn bất ngờ, nhất là sau một trận đấu đầy căng thẳng và kịch liệt như vừa rồi.
Đây là lần đầu tiên Reo thấy Nagi như thế này.
Reo nhẹ nhàng vòng tay đỡ lấy gáy Nagi rồi kéo đối phương vào lòng mình, cố gắng truyền chút hơi ấm qua cái ôm chở che đầy tinh tế.
"Không sao đâu." Reo nhẹ nhàng vuốt tóc Nagi. "Lần sau chúng ta nhất định sẽ thắng."
"Ừm, Reo, lần sau nhất định sẽ thắng." Nagi nghiêm túc hứa hẹn, "Tớ sẽ trở nên mạnh hơn."]
Tiếng cười hả hê bất ngờ bùng nổ trong phòng chiếu.
"Lần sau nhất định sẽ thắng~" Karasu bóp cổ họng, bắt chước lời thổ lộ đầy tình cảm của hai người vừa nãy, giọng điệu chế nhạo không chút nể nang, "Tôi bấm tay tính thử, kể từ trận này trở đi, hai cậu sẽ không thắng thêm bất kì trận nào cùng nhau nữa đâu."
"Manshine giống như cái máy phát điểm di động." Aiku cũng không quên góp phần đâm chọt, "Chạm một cái là ba điểm, chạm thêm một cái nữa cũng ba điểm. Tôi đề nghị hai cậu cứ tự khoá chân nhau đi, như vậy sẽ có lợi cho tất cả bọn tôi."
Bachira khoái trá giơ tay lên: "Cảm ơn đại ca Manshine đã hào phóng ban tặng chiến thắng!"
Chigiri: "Ha."
Reo và Nagi nằm lì, im lặng chịu đựng từng lời chế giễu như những đòn đánh trực diện giáng vào đầu.
Đến cả sức để gào lên phản bác cũng chẳng còn.
[Sau khi chiến thắng trận đấu, cả đội Z cùng nhau ăn mừng. Bachira và Isagi đi đến căng tin để lấy đồ uống, không ngờ lại bắt gặp hai người ngoài dự đoán đang trò chuyện.
"Đó là Barou và Niko sao?" Bachira tò mò nhìn vào bên trong căn phòng sáng đèn, "Không ngờ hai người đó lại quen nhau đấy."]
Barou và Niko dường như bắt đầu cảm nhận được... cơn đau dạ dày khó hiểu từ đâu ập đến.
[Hai người không hề cố ý hạ thấp giọng trò chuyện, vô tình để cho Isagi và Bachira đứng ngoài nghe rõ mồn một
"Sau khi thua trận đấu với Isagi Yoichi, tôi đã hoàn toàn mất lòng tin vào chính mình." Niko nhìn xuống đôi tay của mình, thẫn thờ nói tiếp: "Lúc đó tôi không biết phải làm thế nào để tiếp tục chơi bóng và giữ một chỗ đứng tại đây."
"Cảm ơn cậu, Barou." Niko ngước lên nhìn Barou, đôi mắt thường bị mái tóc che khuất nay lộ ra một góc. Tròng mắt xanh sâu thẳm lấp lánh như mặt hồ xanh biếc phản chiếu trời thu, lấp lánh ánh sáng, đẹp đến động lòng, "Linh hồn mạnh mẽ của cậu đã đánh thức bản thân tôi, khiến tôi tìm lại bản thân mình một lần nữa. Nếu không có cậu, có lẽ tôi đã không thể ở lại đến giây phút này."]
Niko: ......
"A a a a! Tôi đâu có hoang mang lâu như vậy, khốn khiếp!" Trong phòng chiếu hôm nay, những tiếng gào thét như xé toạc không gian liên tiếp vang lên.
Niko ôm đầu, cảm giác bối rối dâng tràn khi đối diện với những gì vừa nghe thấy.
Chẳng lẽ mày không thấy sao? Mày không thấy người sở hữu đôi mắt giống hệt mình, vượt qua mọi giới hạn, bất chấp tất cả để ghi bàn với dáng vẻ đầy kiêu hãnh sao?
Mày cũng được chứng kiến sự rực rỡ chói mắt của Isagi Yoichi cơ mà?
Thế mà giờ mày đang hoang mang điều vô lý gì vậy? Hoang mang đến nỗi cần Barou, một kẻ hoàn toàn không liên quan đến cuộc đời mày, khai sáng ư?
Mẹ kiếp! Mẹ kiếp! Mẹ kiếp!
Khai sáng cái đầu mày ấy!
Thậm chí cái gã đó còn là kẻ bại trận dưới tay mày cơ mà! Hắn có tư cách gì chứ?!
["Hừ." Barou hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên, trái ngược với lời nói thô lỗ, biểu hiện của hắn chẳng có vẻ khó chịu chút nào, "Đồ ngốc."
"Không cần cảm ơn tao." Barou đứng dậy, xoa đầu Niko một cách tuỳ ý rồi xoay người rời đi, "Cố gắng bước xa hơn nữa đi, bóng đá của mày cũng có chút thú vị đấy."]
"Là ảo giác của tôi sao?" Lorenzo rùng mình, xoa hai cánh tay nổi đầy da gà, "Sao nghe giọng cậu giống như đang nuông chiều người khác thế, nhóc Barou?"
Barou:......
"Tao không ngại giúp mày chữa lại cái lỗ tai ngu xuẩn đó đâu." Barou nheo mắt, giơ lên nắm đấm to bằng quả bóng.
"Vậy nên, rốt cuộc quan hệ giữa hai người là gì?" Sendou bên cạnh, tò mò đảo mắt nhìn qua nhìn lại.
"Mày cũng muốn chết à?" Sendou còn chưa kịp phản ứng, Barou đã vung chân đạp hắn bay ra ngoài.
"Nếu tôi có liên quan gì đến Barou, thì đó chỉ có thể là quan hệ cha con." Niko lạnh nhạt nói, "Tôi là cha cậu ta."
[Vòng hai chính thức bắt đầu.
Bài diễn thuyết dài dòng của Ego khép lại, để lại bầu không khí ngột ngạt khi các tuyển thủ phải đối mặt với thử thách cá nhân hoàn toàn khác so với vòng trước. Tất cả đều chần chừ, chưa ai dám bước lên đầu tiên.
Và rồi, một bóng dáng tiến ra phía trước.
Một cú sút hai chạm hoàn hảo.
Một cú bóng xoáy cao, một cú bóng xoáy thấp, cuối cùng va chạm chính xác giữa không trung.
Đôi mắt Isagi khẽ sáng lên.
Quá đỉnh... Quả bóng đẹp quá...
Cánh cửa mở ra. Người đầu tiên vượt qua thử thách bước vào bên trong.
Trên màn hình lớn, có một cái tên hiện lên rõ ràng.
Itoshi Rin.]
Rin hơi sững lại. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng mình lại nhận được ánh nhìn ngưỡng mộ từ Isagi vào một khoảnh khắc nhỏ nhặt, chẳng đáng kể thế này...
Dựa vào cái gì?!
Thoáng bàng hoàng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cơn phẫn nộ bừng lên như ngọn lửa thiêu đốt từ sâu trong lồng ngực hắn.
Dựa vào cái gì mà tên đó có thể dễ dàng thu hút sự chú ý của Isagi như vậy.....
Một nụ cười lạnh hiện lên trên môi Kaiser: "Một cú sút phô trương như thế mà cũng khiến Yoichi để ý đến sao... Xem ra, em ấy từng có thời ngây thơ và dễ dãi hơn tôi nghĩ."
Itoshi Sae không nhịn được bật ra một tiếng cười khẩy, "Isagi thấy cú sút đó đẹp à?"
Thành thật mà nói, nếu tạm gạt bỏ phần khoa trương thì cú sút ấy đúng là... không tệ.
Ồ.
Cả đám người bất giác đồng thanh phát ra một tiếng 'Ồ' đầy hàm ý.
Ai cũng thấy rõ rằng lối chơi chính xác, uyển chuyển, được tính toán tinh vi này hoàn toàn không phải phong cách của Rin. Đây rõ ràng là hắn đang mô phỏng lối đá của Sae.
Vậy thì, thứ bóng đá mà Isagi thực sự thấy đẹp mắt... không phải là bóng đá của Rin, mà là của Sae.
Xùy... 'Văn học thế thân' này chơi thật cao tay đấy. Hai anh em nhà Itoshi đúng là biết cách khiến người ta mở mang tầm mắt.
"Mày đang mơ mộng hão huyền đấy à? Mày nghĩ em ấy đang nhìn mày sao?" Sae liếc sang Rin, nhếch môi cười nhạt: "Người mà Isagi thích... là tao."
Rin lập tức cắt ngang bằng giọng đầy giễu cợt: "Buồn cười thật, đừng tự mình đa tình như thế, đồ khốn. Anh nghĩ anh ta thích lối chơi của anh chắc?"
"Tôi nói thẳng cho anh nghe, lần này Isagi thậm chí chẳng buồn nghe trọn vẹn lời Ego mà đã đâm thẳng vào thử thách rồi."
Rin tung đòn sát thương mạnh nhất, thương địch một ngàn tự hại tám trăm.
"Thật ra, anh ta căn bản không có ý định nhìn lại thứ bóng đá của anh thêm lần nào nữa."
"Đừng viện cớ việc tôi bắt chước làm anh ta không muốn xem nữa." Rin tiếp tục xả sát thương, "Cố vớt vát lòng tự trọng có ích gì chứ? Chính anh cũng rõ, Isagi có muốn anh hay không."
Không khí im ắng bao trùm. Itoshi Sae bất giác lặng thinh, không nói thêm một lời nào.
[Sau khi hoàn thành bài kiểm tra sút đơn, Isagi chính thức bước vào vòng hai. Mà yêu cầu đầu tiên của vòng này là lập một đội ba người.
Bachira hoàn tất bài kiểm tra và ngay lập tức chạy về phía Isagi, nhảy nhót vòng quanh cậu. Sau khi lướt qua bảng quy tắc, hắn cười tươi và nói một cách không thể tự nhiên hơn: "Cậu với tớ lập đội nhé! Thêm một người nữa thôi. Chọn ai bây giờ nhỉ?"
Tự tiện lập đội với mình luôn rồi à... Isagi âm thầm phun tào trong lòng, nhưng cũng không phản đối.
Hai người nhanh chóng bàn bạc, cân nhắc giữa Kunigami và Chigiri cho vị trí đồng đội thứ ba. Trong khi còn chưa quyết định xong, một giọng nói khác cất lên từ phía sau.
"Isagi, muốn lập đội với bọn tôi không?" Nagi bất ngờ đưa lời mời.
"Hả? Người mà cậu muốn mời chính là Isagi sao?" Reo tỏ ra ngạc nhiên.
"Ừ." Nagi bình thản trả lời Reo, ánh mắt kiên định. "Vì trong trận đấu vừa rồi, cậu ấy là người chơi tốt nhất. Tớ muốn thử sức cùng cậu ta."
Reo cau mày khó chịu, nhưng không cãi thêm lời nào.
"Vậy cậu sẽ làm gì đây? Lập đội với bọn họ ư?" Bachira nóng lòng kéo tay áo Isagi hỏi dồn.
Isagi không chút do dự lắc đầu, trả lời dứt khoát: "Không đời nào. Tớ muốn lập đội với cậu, Bachira."
Nagi khẽ hừ một tiếng khó chịu, trong khi Reo chỉ nín lặng, đôi môi mím chặt. Sau vài giây im lặng đầy căng thẳng, ánh mắt Nagi dao động, nhìn sang Reo như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Cuối cùng, hắn quay sang Isagi và nói với giọng chắc nịch: "Tôi sẽ tham gia đội của cậu."
Tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ.
"Cậu vừa nói gì?!?" Reo gần như hét lên, không tin vào tai mình. "Chúng ta đã thống nhất sẽ lập đội cùng nhau! Ý cậu là sao? Vậy còn tớ thì sao?"
Nagi quay lại nhìn Reo, trong ánh mắt chứa đầy sự nghiêm tú:. "Reo... Chúng ta từng thề sẽ cùng nhau trở thành số một thế giới. Đó là lời hứa không bao giờ thay đổi. Nhưng lần này chúng ta đã thua."
"Chúng ta không phải là người mạnh nhất." Nagi nhìn thẳng vào Reo, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc, "Tớ không muốn tiếp tục thất bại nữa. Để đạt tới đỉnh cao cùng cậu, tớ cần phải mạnh hơn. Và để làm được điều đó, tớ buộc phải rời xa cậu một thời gian."
Lời nói có vẻ tàn nhẫn, nhưng nếu không nói ra, suy nghĩ này sẽ chẳng thể nào truyền đạt được.
Reo chỉ có thể trơ mắt nhìn Nagi bước đi theo Isagi, bóng lưng dần khuất xa. Hắn cúi đầu, không rõ cảm xúc trong mắt là gì.
Ba người Isagi, Bachira và Nagi đi qua hành lang, bước vào thử thách thực sự của vòng hai.
Chọn đối thủ, thi đấu theo hình thức ba đấu ba.
Ở một góc khác, đội ba người gồm Itoshi Rin, Tokimitsu Aoshi và Aryu Jyubei đang nhỏ giọng tranh cãi.
"Tớ... tớ không được đâu, chắc chắn không được đâu..." Tokimitsu lắp bắp.
"Chọn đội hạng 4, 5, 6 để đấu đi, như thế mới sành điệu." Aryu đưa ra gợi ý, không quên điệu bộ duyên dáng thường ngày của mình.
"Câm miệng." Rin cắt ngang, ánh mắt lạnh băng, "Đối thủ là ai không quan trọng. Tao chỉ cần thắng để tiến vào vòng sau. Chỉ cần thắng liên tục, tao sẽ được vào đội tuyển U20 quốc gia."
"Tao đến đây chỉ để lợi dụng quy tắc này." Khí lạnh bao trùm lấy Rin, "Mọi thứ tao làm đều là vì lọt vào tuyển quốc gia và giết chết Itoshi Sae."
Nhưng ngay lúc này, hình ảnh cú sút chói sáng của Sae bất ngờ thoáng qua tâm trí hắn.
Rin khựng lại, trầm mặc trong giây lát.
Isagi chậm rãi tiến lên một bước, đối diện với Rin, kiên định nói: "Thi đấu với tôi đi."]
"Rốt cục, các anh bị gì thế?" Charles tò mò quan sát nhóm người đang nằm quằn quại dưới sàn phòng chiếu.
Hắn hiểu được vì sao hai tên tóc tím và tóc trắng kia lại tỏ vẻ đau khổ đến vậy. Chuyện 'tình cảm' rối ren của họ đúng là đủ làm người ta buồn nôn.
Nhưng còn những người khác thì sao? Họ cũng đang rên rỉ cái quái gì vậy?
Dường như, ai trải qua vòng hai lựa chọn đội đều cùng chung một dạng đau thấu tâm can.
Chúng tôi đau khổ vì điều gì ấy hả? Ha ha... Đúng thật, chúng tôi đang đau khổ vì điều gì nhỉ?
Tokimitsu run rẩy giải thích: "Vì... lần này, ở vòng hai, Isagi không lập đội với bất kỳ ai trong số bọn họ."
Aryu nhanh chóng bổ sung: "Thậm chí khi đấu với Rin, cậu ấy cũng khá miễn cưỡng. Đến lúc chiến thắng đội của Rin để chọn người, trông Isagi lại càng đau khổ hơn."
Đừng nói nữa!!!
Cảm giác thất vọng ban đầu vốn đã đủ nặng nề, nay lại bị đẩy đến cực hạn. Từng người trong đội như bị giáng đòn chí mạng, đến mức sinh khí như ngọn nến yếu ớt lung lay trước gió.
"Dựa vào cái gì chứ?!" Bachira đập mạnh tay xuống sàn, đôi mắt rực lên sự tức giận lẫn nỗi uất ức, "Dựa vào cái gì mà phía đó lại nhận được đặc quyền như thế?! Dựa vào cái gì chứ?!"
"Tự ý yêu cầu được ghép đội với Isagi, thế mà cậu ấy lại không phản đối mà còn đồng ý ngay..." Bachira cảm thấy bản thân ghen tị đến phát điên, đến mức không thể đồng cảm nổi với chính mình trong quá khứ.
"Không chỉ vậy, cậu ấy còn vì mày mà từ chối người khác, kiên định lựa chọn mày làm đồng đội..."
"Mày còn gì mà không hài lòng nữa chứ? Rốt cuộc tại sao lại biến mối quan hệ thành ra tệ hại như vậy!?" Bachira chất vấn chính mình trong quá khứ, nhưng màn hình lớn sẽ không trả lời hắn, và bản thân hắn ở thế giới đó cũng sẽ không trả lời.
Nagi cảm thấy dạ dày mình quặn thắt, hắn cuộn người lại, lặp đi lặp lại như kẻ mất hồn: "Isagi đã đồng ý ghép đội với mình, cậu ấy đã đồng ý ghép đội với mình, đồng ý với mình rồi... Mình biết mà, lẽ ra mình đã có thể trở thành đồng đội của cậu ấy... Tại sao, lần này lại không chọn mình nữa? Tại sao chứ..."
Reo nằm trên sàn, bật cười cay đắng: "Cả hai lần đều chẳng muốn dính líu gì đến tôi... Haha... Cả hai lần đều chẳng muốn dính líu gì đến tôi..."
Ở một góc khác, đôi bàn tay Rin siết chặt chiếc gối đến mức tưởng chừng muốn bóp nát nó. Ánh mắt hắn sắc như dao, nội tâm ngập tràn giận dữ và tủi hờn.
"Isagi Yoichi... sao anh dám? Sao anh dám chủ động tìm đến hắn để thách đấu?!"
Trước đây thà chết cũng không muốn đấu với tôi, thà chết cũng không muốn chọn tôi làm đồng đội...
Vậy thì tại sao anh lại đi tìm thằng khốn đó để đấu một trận!?
Tại sao anh chọn cái thằng khốn khiếp đó?!
Con người mà, khi mất lý trí thì ngay cả chính mình cũng chửi rủa.
Hai cú sút màu mè đó có gì đáng để ghi nhớ chứ? Nếu anh thích màn phô diễn đó đến vậy, sao không ở lại mà xem tôi?!
Gân xanh hiện rõ trên trán, tay Rin gia tăng lực nắm đến mức... Anh chơi đùa tôi một lần rồi, cho nên lần này anh chẳng còn hứng thú với tôi nữa đúng không!?
Isagi Yoichi, đồ khốn kiếp! Anh là đối thủ định mệnh của tôi, anh không được phép vô trách nhiệm với tôi như vậy!
'Bốp!' Một tiếng giòn vang, chiếc gối trong tay Rin bị bóp nát.
Mọi người chìm đắm trong cảm xúc mâu thuẫn và sự thất vọng tột cùng. Không ai để ý rằng trên màn hình, Nagi đã lẳng lặng đứng dậy, đi về phía Isagi, không một lời ngoảnh lại nhìn Reo.
Không còn những câu chuyện yêu ghét dây dưa.
Không còn vương vấn hay hối tiếc.
Tất cả trôi qua tựa như một điều tất yếu của số phận.
Lúc này vẫn chưa ai hay biết...
Hồi chuông ly biệt chỉ mới vừa ngân lên.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top