Ch.8

Không để lại bình luận quá khích!!!!

_____

Bóng lăn đến chân mình từ lúc nào vậy?

Đầu óc Chigiri trở nên trống rỗng.

Hắn nghe thấy ai đó hét lên: "Cướp bóng!" Rồi lại có người khác hét: "Chuyền đi!"

Trước mắt là ba, bốn đối thủ lao đến như những cơn lốc dữ dội.

"Chigiri, chuyền bóng cho tao!" Raichi gào lên từ phía xa.

Nhưng ngay trước mặt, anh trai Wanima đã giăng tay chắn đường. Không cần em trai phiên dịch, biểu cảm và ánh mắt của hắn cũng đủ thể hiện sự thách thức rõ ràng.

Đừng hòng qua được tao!

Đồng thời, em trai Wanima cũng đang chạy tới.

"Thế nào? Định chuyền à? Hay là mày thử chạy đi!?" Giọng nói của em trai Wanima vang lên chói tai, không ngừng khiêu khích Chigiri. "Mày thử chạy một lần xem nào, thiên tài thủy tinh?"

Trong lòng hắn, chỉ cần Chigiri không chuyền bóng, chỉ cần tên 'thiên tài thủy tinh' này cầm bóng chậm thêm một giây thôi! Em trai Wanima nghiến răng thầm nghĩ. Mình sẽ cướp được bóng!

"Haha, đứng ở vị trí tiền đạo mà không chạy nổi à? Nhìn kìa!" Hắn lớn tiếng chế giễu, đưa tay chỉ về phía Isagi, "Nếu không phải vì mày, nếu không phải liên tục sửa lỗi cho mày, thì làm sao cậu ta kiệt sức nhanh đến thế?"

"Chẳng phải vì mày mà cậu ta mới phải kéo lê cái chân đau và gắng gượng chạy trên sân như vậy sao?"

Những lời ấy như lưỡi dao cắt vào da thịt Chigiri. Ánh mắt chết lặng nhìn Isagi cũng đang cố gắng lao về phía mình.

Ký ức bỗng ùa về, hình ảnh chính hắn quỵ ngã xuống sân vì chấn thương năm xưa giờ chồng khít lên hình bóng của Isagi, người đang chạy khập khiễng với vẻ mặt đau đớn.

Sắc mặt Chigiri tái nhợt, hơi thở nghẹn lại.

Và rồi, quả bóng một lần nữa bị em trai Wanima cướp đi.

Chẳng lẽ... chỉ vì sai lầm của chính mình mà để Isagi tiếp tục trả giá sao?

"Giỏi lắm, thiên tài thủy tinh! Mày cứ đứng đó mà nhìn đi!" Em trai Wanima cười khẩy, xoay người định dẫn bóng rời đi.

Nhưng lần này, Chigiri không muốn để Isagi phải sửa chữa sai lầm thay cho hắn nữa.

Khoảng cách giữa Chigiri và em trai Wanima vốn đã bị kéo giãn. Nhưng chỉ trong tích tắc ngắn ngủi, Chigiri bất ngờ bứt tốc, đuổi kịp và chắn ngay trước mặt đối thủ.

Chuyện quái gì thế này? Sao tự nhiên hắn lại đuổi kịp mình được? Em trai Wanima thoáng sững sờ, mất đi sự bình tĩnh.

"Chân thành cảm ơn vì màn lải nhải dai dẳng của mày từ đầu trận đến giờ."

Mái tóc hồng rực của Chigiri tung bay trong không trung. Một cú ra chân nhẹ nhàng mà chuẩn xác khiến bóng trượt qua khe hở giữa hai chân em trai Wanima.

Lướt qua bên cạnh đối thủ, Chigiri mỉm cười lạnh lùng.

"Nhìn kỹ đi, để tao chạy cho mày xem."

Cánh phải thông thoáng hoàn toàn vì đội W đã dồn lên quá cao để tấn công, vô tình để lại một khoảng trống chết người phía sau.

Dù lúc này họ có liều mạng lùi về phòng ngự cũng chẳng ích gì.

Nhận thấy cơ hội, Chigiri tung một đường chuyền dài, sau đó lao lên bứt tốc tiếp bóng rồi dẫn bóng đi một cách đầy quyết đoán.

Ngay cả khi đang dẫn bóng, hắn vẫn nhanh hơn đối thủ rất nhiều!

Không muốn Isagi phải gánh lấy sai lầm của mình nữa...

Không muốn thấy cậu ấy ôm chân quỵ gối trên thảm cỏ thêm một lần nào nữa...

Hình ảnh Isagi đang chạy trước mặt cứ hiện thoáng qua trong tâm trí Chigiri hết lần này đến lần khác.

Nếu như tôi dốc toàn lực mà chạy, liệu tôi có thể bắt kịp cậu không?

Bàn tay Chigiri vô thức vươn ra, dường như muốn chạm vào bờ vai của bóng dáng ấy.

Trong khoảnh khắc này, khao khát trong lòng Chigiri chưa bao giờ dữ dội đến thế.

Nếu tôi dốc hết sức mà chạy, liệu tôi có thể thấy được cùng một khung cảnh với cậu trên sân bóng không?

Tôi sẽ có đủ tư cách cùng cậu, so tài trên con đường trở thành tiền đạo số một thế giới không?

Chigiri... chạy rồi à? Một tia ngạc nhiên loé lên trong ánh mắt Isagi, nhưng chẳng mấy chốc lại chuyển hoá thành sự thấu hiểu.

Vậy nên, dù chưa từng nói chuyện với nhau, nhưng vì đã cùng Kunigami chiến đấu ở hàng công, cậu ấy có lẽ đã bị phong cách chơi bóng 'anh hùng' của Kunigami truyền cảm hứng nhỉ?

Isagi nhanh chóng nhập cuộc, chạy theo chân hậu vệ, tiến đến gần khu vực giữa sân để phối hợp hỗ trợ. Cậu quan sát thấy Kunigami đã băng lên đến vị trí có thể dứt điểm và còn ra hiệu yêu cầu Chigiri chuyền bóng.

Tiếp theo chắc Chigiri sẽ chuyền cho Kunigami, rồi...

Hả?

Không hề có tình huống chuyền nào cả.

Chigiri phớt lờ tín hiệu của Kunigami, thay vào đó tiếp tục tự mình dẫn bóng lao đi dọc theo cánh phải như một cơn gió.

Đến gần khu vực cấm địa, đối mặt với thủ môn, vung chân, sút bóng, ghi bàn!

Rõ ràng mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi và không hề có tình huống nào bất ngờ.

Thế mà Isagi vẫn đứng ngơ ngác, chớp mắt mấy lần như muốn chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.

Chigiri và Kunigami là một cặp cộng sự ăn ý trong đội tuyển Nhật Bản. Khi cả hai cùng ra sân, Chigiri thường được bố trí ở vị trí hậu vệ phải, tận dụng tố chất tốc độ vượt trội của mình để khuấy đảo hành lang biên. Đặc biệt trong các tình huống tấn công, Chigiri đột phá nhanh đến mức đôi khi còn kịp hỗ trợ tuyến tiền đạo để gia tăng áp lực lên hàng phòng ngự đối phương.

Trong khi đó, Kunigami đóng vai trò một tiền đạo trung tâm kiểu "trụ cột". Khi cần, hắn có thể làm điểm tựa cho những pha không chiến, hoặc lùi xuống kéo giãn đội hình để đồng đội khai thác khoảng trống của các pha tấn công dọc biên.

Sự phối hợp ăn ý của cả hai là một phần quan trọng trong chiến thuật của đội ở World Cup, góp phần giúp đội tuyển Quốc gia Nhật Bản giành nhiều chiến thắng vang dội tại vòng bảng U20 World Cup.

Thế nhưng, mọi chuyện thay đổi khi họ bước vào vòng loại trực tiếp và gặp đội tuyển Hàn Quốc.

"Chúng tôi đã nhận ra rồi." Hậu vệ biên của Hàn Quốc đối mặt với Chigiri, ánh mắt hiện lên sự sắc bén.

"Tốc độ của cậu đúng là rất ấn tượng. Các pha phản công mà cậu khởi xướng thực sự rất nguy hiểm. Nhưng..." Anh ta cong môi thành một nụ cười mỉa mai.

"Chỉ cần khiến liên kết giữa cậu và cái tên đầu cam bên kia đứt đoạn..." Ánh mắt lướt qua Kunigami, rồi tiếp tục, "Thì tốc độ của các cậu cũng vô dụng thôi."

Chigiri ngẩng đầu lên, nhận ra mọi cơ hội chuyền bóng cho Kunigami đều đã bị đối thủ phong toả triệt để.

Không còn cách nào để tạt bóng, hắn buộc phải chuyền ngược về tuyến giữa cho Hiori. Nhưng Hiori cũng sẽ không có ý định chuyền lại cho Kunigami. Điều này khiến nhịp độ tấn công của họ ngay lập tức bị kéo chậm lại.

Trong vài giây ngắn ngủi khi đội Nhật Bản lưỡng lự, đội Hàn Quốc đã tận dụng thời gian lui về, thiết lập lại hàng phòng ngự chặt chẽ.

Dù Nhật Bản vẫn giành chiến thắng sít sao 2-1, nhưng cách mà Hàn Quốc đối phó với chiến thuật này hiển nhiên đã trở thành bài học tham khảo đắt giá cho các đội tuyển khác.

Ego tiến đến hỏi Chigiri: "Cậu còn muốn ra sân tiếp không?"

Hoặc có lẽ câu hỏi thực sự là, hắn còn muốn sát cánh với Kunigami trên sân không?

Chigiri gật đầu, ánh mắt kiên định.

"Vậy thì," Ego nở nụ cười nhạt, "Tôi sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa. Hãy tự mình giải quyết vấn đề này."

Cuối cùng, điểm yếu trong sơ đồ chiến thuật cuối cùng cũng phần nào được khắc phục khi Chigiri tự mình dẫn bóng vượt qua đối thủ, đột phá và ghi bàn thắng mang tính quyết định.

Thế nhưng, từ góc nhìn của Isagi, cậu sớm nhận ra một điều rõ ràng.

Nếu có cơ hội chuyền bóng, Chigiri vẫn sẽ lựa chọn để Kunigami trở thành 'người hùng'.

Nhưng lần này...

Không ai cản đường chuyền cả cũng không một hậu vệ nào phong toả lối đi.

Vậy mà Chigiri lại quyết định không chuyền bóng?

Tại sao?

Kệ đi, lý do gì cũng không còn quan trọng nữa.

Dường như Chigiri đã có sự thay đổi trong bản ngã của mình. Có lẽ cậu cần phải đánh giá lại kiểu cầu thủ mà hắn đang trở thành, cái tôi cá nhân..... hay cái tôi vì thế giới?

Những hình ảnh trong trận đấu như những mảnh ghép vỡ vụn rồi tái hiện lại trong tâm trí Isagi, mỗi chuyển động đều được ghi nhận cẩn thận.

Còn đời sống tình cảm của những người khác? Cậu không hề quan tâm.

Trận đấu cuối cùng khép lại với tỉ số 5:2.

Dù ở phút cuối, đội W đã tìm được cơ hội ghi thêm một bàn nữa, nhưng điều đó chẳng thể giúp xoay chuyển tình thế.

Kể từ khoảnh khắc Chigiri bắt đầu bùng nổ, thế trận đã hoàn toàn nghiêng về phía đội Z, xoá nhoà hoàn toàn sự lép vế ban đầu.

Lại giành được một chiến thắng nữa, đội Z đã cầm chắc tấm vé bước vào vòng trong.

Dù đã thắng ba trậ liên tiếpn, nhưng việc tiếp tục giành thêm chiến thắng vẫn khiến không khí trong đội trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Mọi người tụ lại, thì thầm bàn tán.

"Hei, làm cái ngai vua đơn giản đi nào!" Imamura cười lớn, ra hiệu cho Kunigami và Gagamaru để hai người bắt tay làm giá đỡ. "Rồi, rồi, thế là có thể khiêng Isagi về rồi."

"À đúng rồi, Isagi đâu?" Imamura quay đầu tìm quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu cả.

Người vốn được giao trọng trách theo sát Isagi là Bachira lập tức cuống cuồng đuổi theo về phía phòng thay đồ.

"Isagi ơi! Xuống sân rồi có thể ngừng dùng cái 'tầm nhìn siêu việt' đó được không!?"

Mới lơ mắt chút thôi mà đã chẳng thấy người đâu rồi! Aaaah!

Chigiri là người đầu tiên đuổi kịp khi thấy Isagi quay lại phòng thay đồ.

"Isagi, trận đấu này..." Chigiri hít sâu một hơi, giọng cương quyết, "Tôi thực sự cảm ơn cậu!"

Isagi: Hả?

Isagi bối rối ngẩng đầu, đôi mắt đầy sự hoang mang khi nhìn thấy thái độ nghiêm túc khác thường của Chigiri.

"Khi nhìn thấy cậu không ngừng chạy trên sân... Chính điều đó đã khiến tôi có đủ dùng khí để tiếp tục chạy." Chigiri quỳ một chân trước mặt Isagi, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào đầu gối của mình, "Tôi vốn đã định sẽ từ bỏ tất cả rồi. Nếu hôm nay không có cậu, có lẽ tôi đã tìm được một lý do chính đáng để giết chết cuộc đời bóng đá của mình ngay tại đây."

Nhưng là cậu, chính cậu đã nhóm lại ngọn lửa tưởng như đã tàn trong trái tim tôi. Chigiri nắm lấy tay Isagi, từ từ cúi đầu đặt trán mình lên đó, như một hiệp sĩ thành kính trước vị vua mà hắn nguyện dâng hiến lòng trung thành.

"Tôi biết cậu chẳng quan tâm đến hành động của tôi. Tôi thừa biết cậu chỉ chạy vì bóng đá của riêng mình." Chigiri ngẩng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Isagi. "Nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu."

Cảm ơn vì đã cho tôi gặp được cậu, cảm ơn vì đã cho tôi có cơ hội được chạy trên cùng một sân cỏ với cậu.

Toàn bộ những lời chia sẻ đầy chân thành và hành động bất ngờ ấy khiến Isagi gần như đóng băng tại chỗ. Cậu ngồi bất động đến tận mười giây liền, mắt mở lớn như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra.

Sau một hồi, cậu mới nhớ ra mình cần phải kháng cự. Isagi cố vùng vẫy để rút tay mình ra khỏi tay Chigiri. Nhưng tay còn chưa kịp rút ra, thì Kunigami và những người khác đã quay lại phòng thay đồ.

Toang rồi! Sắc mặt Isagi tái nhợt, hấp tấp xua tay và lắp bắp biện minh, "Không... không phải đâu, Kunigami! Không phải như cậu nhìn thấy đâu!"

Giữa tôi với Chigiri không có gì hết! Chigiri thích nhất là cậu! Là cậu! Là mỗi mình cậu thôi!!

Nhưng câu nói ngắt quãng đó lại vô tình khiến những người nghe hiểu lầm.

Chigiri và Bachira: Tốt lắm Kunigami! Từ khi nào cậu đã "móc nối" với Isagi hả? Tại sao Isagi lại phải giải thích mọi thứ với cậu? Đừng có giả bộ ngây ngô nữa, khai thật đi, đồ cáo già!

Kunigami rõ ràng biết mình chẳng có gì với Isagi: Không cần giải thích gì hết... Dù cậu thật sự có "tình cảm sâu đậm" với Chigiri thì... thì... Xin lỗi, tôi không thể chúc phúc cho hai người đâu!

Isagi hoảng hốt kéo tay Chigiri, nhanh chóng nhét vào tay Kunigami rồi nghiêm túc trịnh trọng nói: "Xin lỗi nhé! Giữa tôi với Chigiri thật sự không có gì đâu! Đừng tạo ra sự hiểu lầm không đáng. Hai người mau nói chuyện nghiêm túc và giải quyết hết mọi khúc mắc nhé!"

Chigiri và Kunigami ngơ ngác nhìn tay mình bị Isagi cưỡng chế nắm chặt vào nhau: Hả? Cái quái gì đây???

Cuối cùng, cả hai cũng chậm rãi phản ứng lại.

Chẳng lẽ... Isagi nghĩ hai người họ là một đôi!?!?

Chigiri và Kunigami tái mặt, liếc mắt nhìn nhau, ngay lập tức giật tay ra như bị bỏng.

Vớ vẩn! Cậu ấy lấy đâu ra cái kịch bản hoang đường đó chứ? Số lần hai người họ nói chuyện riêng với nhau còn ít hơn số lần gặp riêng với Isagi nữa mà!?

Cả hai người đều cạn lời không biết phản bác thế nào.

Bachira đứng bên cạnh, vẻ mặt thích thú, không ngại khuấy thêm chuyện: "Được đấy nha! Hai người đúng chuẩn couple đẹp trai xinh gái của hàng công rồi đó."

"Nhắm miệng lại đi! Đứng ở đó nói mát cẩn thận sau này cũng tự vướng vào đó, Bachira." Chigiri lạnh giọng cà khịa lại.

Trong khi ồn ào xảy ra, Isagi đã nhanh chóng xoay người chuồn mất.

Chuyện kinh khủng nhất đã xảy ra! Isagi vừa chạy trốn vừa thầm muốn tự tát mình vài cái.

Cậu lại vô tình xen vào chuyện tình cảm của người khác rồi! Thật sự cậu không cố ý đâu, buông tha cho cậu đi....

Làm ơn, cậu không muốn trở thành cái kẻ chen chân nữa đâu!

Vì sợ lại gặp Chigiri và Kunigami, Isagi đã tắm rửa qua loa rồi phóng ngay đến nhà ăn. Để đảm bảo 'an toàn', cậu thậm chí còn chọn ăn ở một khu khác cho chắc chắn

Nhưng có lẽ cuộc đời vẫn khắc nghiệt như cũ.

Những chuyện càng không muốn gặp phải... thì lại càng dễ xảy ra hơn.

Isagi vừa bước vào nhà ăn đã vô tình chạm mặt Niko và Barou.

Hai người ngồi đối diện nhau, không biết đang bàn chuyện gì nghiêm túc lắm. Cuối cùng hai người này cũng gặp nhau, đội của Niko còn đánh bại được đội của Barou.

Chẳng liên quan đến mình, Isagi thầm nghĩ. Cặp tình nhân nhỏ này trò chuyện chắc chắn sẽ chẳng để ý đến cậu đâu. Vậy thì cậu cứ chọn chỗ xa xa rồi ăn cho yên ổn là được.

Isagi bước tới quầy ăn để quét số thứ hạng của mình. Sau hai trận vừa qua, thứ hạng của Isagi đã tăng thêm vài bậc. Hiện tại, cậu đứng đầu tòa nhà với tám bàn thắng, đồng thời được nhận được một đặc quyền, tự do chọn món từ những thực đơn dành cho các vị trí thấp hơn.

Hoá ra đứng đầu còn có quyền lợi như thế này à? Trước giờ cậu đâu có biết!

Isagi hào hứng chọn ngay một suất cơm cá hồi muối yêu thích.

Ego: Cái đặc quyền này là tôi cố ý thêm cho cậu đó. Lần trước nhìn cậu thèm cá hồi đến mức mắt sáng rực lên kia mà. Lẽ ra đứng đầu phải chọn mấy món 'cao cấp' như cơm lươn biển hay nhím biển, ai lại đi mê mỗi cá hồi muối... thật chẳng biết nên khen cậu dễ thoả mãn hay chê cậu quá bình dân nữa.

Isagi còn chưa kịp ngồi xuống thì Barou và Niko đã kéo đến ngồi xuống sang ngay vị trí bàn cậu định chọn.

Đôi chân đang chuẩn bị khụy xuống lập tức dừng lại, Isagi đứng thẳng lên, định tìm một chỗ khác xa hơn.

Nhưng xem ra việc này không phải là ngẫu nhiên, cả hai người họ không đơn giản chỉ đổi chỗ vô cớ. Dáng vẻ cả hai rõ ràng là muốn nói chuyện nghiêm túc và nhất quyết phải ngồi cạnh Isagi.

Nuốt khan một cách khó nhọc, Isagi cố lấy lại bình tĩnh, "Hai người... có chuyện gì à?"

Barou cười gằn một tiếng, vẻ mặt đầy bất mãn trước dáng vẻ có phần e dè và rụt rè của Isagi: "Cái thái độ kiêu ngạo trên sân của mày đâu rồi hả?"

"Giờ lại sợ cái gì?"

Isagi thầm gào lên trong lòng: Tôi sợ cái gì á? Cậu làm ơn lo cho người bên cạnh cậu kìa, đừng để ý tôi nữa!

"Isagi." Niko không vòng vo, thái độ vô cùng thẳng thắn: "Trận tới là các cậu đối đầu với đội V rồi. Bọn tôi không kiếm được bao nhiêu lợi thế từ họ, nhưng cậu có muốn nghe tôi phân tích về lối chơi của đội này không?"

Isagi:............. Ơ.

Lời đề nghị này đánh trúng điểm yếu của cậu rồi.

Dù đã có kinh nghiệm đối mặt với đội V ở kiếp trước, nhưng Isagi cũng nhanh chóng nhận ra những kinh nghiệm cũ không thể hoàn toàn áp dụng nguyên xi ở hiện tại.

Cậu cần thu thập thông tin và xây dựng chiến thuật mới.

Ngay khi Niko nhắc đến bóng đá, mọi vẻ lo lắng và né tránh đầy phiền toái của Isagi lập tức tan biến như mây khói. Phản ứng này khiến Barou và Niko không khỏi âm thầm cảm thán.

Nhìn kỹ lại, cái biểu cảm thành thật đầy khao khát của Isagi lúc này còn có chút gì đó đáng yêu đấy chứ.

Niko vừa nhận ra có cơ hội liền nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Barou.

Barou khoanh tay, nhún vai như thể điều sắp nói chẳng đáng bận tâm: "Tao cũng muốn nói cho mày một chút cái nhìn của tao về đội V."

Isagi im lặng một lúc rồi hỏi: "Tại sao các cậu lại tiết lộ thông tin này cho tôi?"

Barou cười khẩy, ánh mắt trở nên sắc bén: "Vì so với mày, tao càng không thể chịu nổi viễn cảnh cái thằng khốn kia thắng."

Dù không nói thẳng ra, nhưng trong lòng Barou đã miễn cưỡng công nhận lòng đam mê bóng đá và khát khao ghi bàn của Isagi.

Barou cũng không hề che giấu sự khó chịu dành cho Nagi.

Niko cũng chỉnh lại tóc mái, sau đó bình thản tiếp lời: "Lý do của tôi cũng tương tự vậy." Ánh mắt hắn trở nên sắc lạnh hơn bình thường,"Tôi muốn cậu dạy cho hai tên coi trời bằng vung đó một bài học tử tế."

Những kẻ dựa dẫm vào thiên phú mà khinh thường bóng đá.










_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top