Ch.40



kịp raw ròi ó nhooo.

với cả, BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ!!!

vui lòng mấy mom đừng mang đi đâu khỏi w@ttp@t nì nhoooo.

____

1

Không ai có thể ngờ được rằng Isagi vẫn có thể tung cú sút trong tình huống bị Shidou 'húc bay'.

Tiếng còi vang lên, bàn thắng được công nhận.

Tiếng còi vang lên, trận đấu kết thúc.

Sau khoảnh khắc ngắn ngủi của sự im lặng, toàn bộ sân vận động bùng nổ trong tiếng gào thét và hò reo điên cuồng.

"Trận đấu kết thúc! Lật bàn đèn! Một pha kết liễu bằng lật bàn đèn!!!" Bình luận viên phát cuồng, gần như xé tóc trên đầu mình, "Va chạm rồi sút bóng, móc bóng ngược, một siêu phẩm thế giới! Cú sút này phải được trao giải Puskás!"

"Một pha kết liễu kinh thiên động địa." Bình luận viên còn lại đứng bên cạnh tuy có vẻ bình tĩnh hơn một chút, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói khản đặc cho thấy anh ta cũng chẳng bình thường hơn là bao, "Một bàn thắng kinh thiên động địa, ISAGI YOICHI, kỳ tích mang tên ISAGI YOICHI, người hùng mới của bóng đá Nhật Bản!!!!"

"Có lẽ, ngay tại đây, ngay hôm nay, chúng ta vừa chứng kiến sự ra đời của một điều vĩ đại và huy hoàng!!!!" Bình luận viên nhìn chằm chằm vào thiếu niên trẻ tuổi đang nằm trên thảm cỏ với ánh mắt rực cháy.

Anh có một linh cảm mãnh liệt, một linh cảm như dội ầm ầm vào lồng ngực....

Isagi Yoichi sẽ không chỉ là người hùng mới của bóng đá Nhật Bản.

Cậu sẽ là kỳ tích vĩ đại, là đứa trẻ làm thay đổi cả thế giới.

2

Isagi Yoichi nằm trên thảm cỏ, mắt nhắm nghiền, yên lặng tận hưởng khoảnh khắc những tiếng hò reo vang dội trên khắp cả sân vận động dành cho mình.

Trận đấu với đội U20 lần này tuy gặp không ít trắc trở, nhưng cuối cùng vẫn giành chiến thắng đúng như kế hoạch. Đại chiến Tân Anh Hùng có lẽ vẫn sẽ được tổ chức như dự kiến, đến lúc đó...

Dòng suy nghĩ của cậu đột ngột bị cắt ngang. Isagi cảm thấy mình bị nhấc bổng khỏi mặt đất.

Chuyện gì thế này? Cậu mở mắt ra trong bối rối, nhận ra mình đang bị Nagi ôm nâng lên bằng cách kẹp dưới nách.

Cậu và Nagi trừng mắt nhìn nhau.

Gì đấy ông bạn? Có phải ông thấy hối hận vì đã chuyền bóng cho tôi cú cuối rồi giờ xấu hổ nổi giận, muốn đánh tôi một trận à?

Isagi theo phản xạ vùng vẫy, nhưng Nagi chỉ siết chặt hơn.

"Isagi, Isagi..." Nagi giữ chặt eo Isagi không buông, khẩn cầu, "Ăn mừng trước đã được không? Làm ơn, ăn mừng trước đã nhé?"

Hãy tạm gác lại những yêu ghét mơ hồ và cảm xúc rối bời đó qua một bên.

Giây phút này, chỉ đơn giản với tư cách là đồng đội, cùng tôi ăn mừng bàn thắng và chiến thắng này, được không?

Giây phút này, cho tôi được ôm cậu một lần, để chúc mừng cậu, được không?

Đừng bảo tôi buông tay... được không?

Ăn mừng sao? Isagi ngẩn người. Ánh mắt cậu đảo qua những người đang vây quanh mình, chen chúc sát bên. Từ người của Blue Lock đến người của U20, tất cả đều đang nhìn về phía mình.

Ăn mừng sao? Isagi bỗng cảm thấy bàng hoàng.

Cậu chợt nhớ lại, lần trước sau khi trận đấu giữa Blue Lock và U20 kết thúc...

3

May mắn đã mỉm cười với cậu! Isagi nhìn quả bóng trước mặt mình.

Ngay khoảnh khắc Rin sút hỏng, ngay khoảnh khắc Sae chặn bóng phản công, cậu đã đọc thấu toàn bộ sân đấu!

Isagi tin chắc lần này Rin sẽ chiến thắng Sae. Cậu tin chắc trái bóng sẽ quay trở lại trước khung thành. Điều cậu cần làm không phải là lùi về phòng thủ, mà là ở lại trước cầu môn mà chờ đợi!

Chờ đợi khoảnh khắc kết liễu trận đấu nhanh hơn tất cả mọi người!

Và vận may quả thật đã mỉm cười với cậu, đúng như cậu đã đoán trước.

Chân phải vung lên, cú sút theo phản xạ, bóng bay vào lưới, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, bảng tỉ số trên đầu được viết lại.

Cậu đã làm được rồi!

Cậu đã ghi bàn quyết định trận đấu!

Cậu đã thay đổi vận mệnh của Blue Lock!

Cậu đã thay đổi vận mệnh của chính mình!

"AAAAHHHHHH!" Isagi gào lên, quay người, dang rộng hai tay, hướng về phía đồng đội...

Nhưng chẳng ai nhìn về phía cậu.

Ngay giây phút đó, Isagi mới nhận ra, mình chẳng có một ai để ôm lấy.

Cũng chẳng có ai sẵn lòng chúc mừng bàn thắng quyết định của cậu.

Họ chẳng hề vui mừng vì bàn thắng của cậu, cũng chẳng hề vui mừng vì chiến thắng cậu mang lại cho đội.

Mãi sau này, Isagi mới hiểu ra.... Cái đám ích kỷ đó, từ trước đến nay, chỉ vui mừng vì bàn thắng của chính mình, hoặc của những người quan trọng với họ. Có chăng cũng chỉ là xã giao, lịch sự chúc mừng bạn bè thân thiết một chút.

Nhưng điều đó không bao gồm Isagi Yoichi.

Isagi Yoichi không phải là bạn của họ.

Nếu trên sân không ai ôm lấy cậu, thì hãy để cậu ôm lấy người hâm mộ.

Isagi dang rộng hai tay, hướng về phía khán giả đang reo hò vì cậu.

4

Cậu chưa bao giờ ăn mừng cùng các đồng đội ở đội tuyển quốc gia.

Isagi bối rối nhìn những người đang vây quanh mình.

Rõ ràng là những gương mặt quen thuộc, nhưng lúc này lại thấy xa lạ đến lạ thường.

Họ thực sự vẫn là những con người trước kia sao? Isagi không khỏi tự hỏi. Hay là... chính bản thân cậu đã thay đổi nhiều đến vậy?

Thật sự có thể ăn mừng sao?

Cậu chỉ từng ăn mừng cùng đồng đội ở câu lạc bộ. Vậy thì... àm sao để ăn mừng với họ đây?

Cảm giác thế nào cũng có phần vượt quá giới hạn... Bạn trai của họ cũng đang ở đây nữa... Isagi chỉ biết đưa tay ra một cách cứng nhắc, như cách cậu thường ăn mừng một mình, hướng về phía khán giả.

Nhưng lần này, có vô số người, từng người một, không ngừng lao đến ôm chầm lấy cậu.

5

Rin và Sae đứng bên ngoài đám đông, không chen vào vòng người đang vây quanh Isagi.

"Đúng là tiền đạo mà tôi để mắt tới." Sae khẽ thở dài.

Lý trí và sự điên cuồng hoà làm một thứ hợp âm quái dị trong huyết quản hắn. Sae dùng logic và lý trí để xây nên tòa tháp Babel vững chắc dẫn đến ngôi vị số một thế giới, nhưng đỉnh tháp lại được khảm một viên đá Pandora mang theo sức hút khiến người ta phát cuồng và diệt vong.

Quá hoàn hảo rồi, Isagi Yoichi. Sae nhắm mắt lại trong giây lát.

Hoàn hảo đến mức khiến người ta ngỡ ngàng, hoàn hảo đến mức không cần đến một tiền vệ nào khác.

Ít nhất là không cần một tiền vệ như Itoshi Sae. Nỗi cay đắng khó gọi thành lời len lỏi khắp cơ thể theo nhịp đập trái tim. Kể từ sau khi từ bỏ vị trí tiền đạo để chơi tiền vệ, đây là lần thứ hai Sae cảm nhận rõ rệt cảm giác mong mà không được.

Đó là một tiền đạo mà hiện tại hắn không thể nào vươn tới, không thể chạm tới.

Thật không cam tâm. Phải làm sao... mới có thể đứng bên cạnh em được đây...

"Ý anh là gì?" Dòng suy nghĩ của Sae bị Rin cắt ngang bằng một câu hỏi sắc lạnh.

"Gì mà tiền đạo anh để mắt tới chứ?" Rin túm lấy cổ áo Sae.

"Nghĩa đen thôi." Sae lạnh nhạt hất tay Rin ra.

Rin nghiến răng ken két, "Anh có cái tên tóc hồng đó rồi còn chưa đủ à? Con chó đó chơi với anh đủ rồi đấy chứ?"

Tại sao còn muốn dây dưa với Isagi Yoichi? Anh dựa vào cái gì mà đụng vào cậu ấy?

Sae khẽ bật cười, "Shidou vốn là lựa chọn thay thế. Nếu không phải vì Isagi..."

Dù Sae chưa nói hết, nhưng Rin đã nghe ra được hàm ý phía sau.

Người mà Sae thực sự muốn mời ban đầu... là Isagi.

Nếu Isagi đứng về phía Sae trong trận này...

Nếu trong trận này, Isagi đứng về phe của Sae...

Rin cảm thấy buồn nôn không chịu nổi.

"Không được đụng vào anh ta."

...Cái gì?

Rin đột ngột siết lấy tay Sae, "Anh ta đã từ chối anh rồi, biết điều thì tránh xa anh ta ra cho tôi."

Sae lạnh lùng cười khẩy, "Mày lấy tư cách gì để bảo tao tránh xa em ấy?"

"Là đồng đội từng bị em ấy ghét bỏ?" Sae khiêu khích, thấy gân xanh trên trán Rin phập phồng.

"Đợi đến lúc em ấy không còn tránh mặt mày nữa thì hãy quay lại gào mồm lên với tao." Sae lần nữa hất tay Rin ra rồi quay lưng bỏ đi. "Đồ nít ranh."

"Cút về Tây Ban Nha của anh đi, nghe rõ chưa đồ khốn nạn Itoshi Sae..." Rin nghiến răng rượt theo.

6

Nhân lúc hỗn loạn, Shidou thừa cơ hội sờ một cái lên bụng Isagi.

Sau đó hắn quay đầu lại nhìn hai người vừa mới xoay người bỏ đi.

Đi luôn rồi sao? Không ăn mừng à? Hai người kia có tâm sự gì à?

Thôi kệ, nhân lúc hỗn loạn sờ thêm cái nữa vậy.

7

Sau khi trận đấu kết thúc, Isagi Yoichi phải nhanh chóng nhập viện.

Vết trầy ở xương hàm cần phải khâu lại, và cơ chân phải cũng bị căng quá mức do cú sút cuối. Bác sĩ đã đề nghị cậu nên nghỉ ngơi từ 2 đến 3 tuần.

Anri mang đồ dùng cá nhân của Isagi tới bệnh viện, và sau khi hoàn tất điều trị, cậu được bố mẹ đón về nhà.

Từ sau khi trận đấu kết thúc đến giờ, Bachira chưa có cơ hội gặp Isagi hay nói được một câu nào với cậu ấy. Hắn lăn qua lăn lại trên giường, trong lòng bồn chồn không yên.

Nhìn chằm chằm vào số điện thoại của Isagi đang nằm trong danh bạ, số điện thoại mà mẹ hắn đã xin giúp, Bachira nhìn đến ngẩn người.

Isagi bị thương rồi, không thể rủ cậu ấy ra ngoài chơi được. Vậy nên, viện cớ gì để gọi cho cậu ấy mà không quá đột ngột nhỉ? Có thể hỏi thăm tình hình chấn thương, nhưng ngoài ra thì còn gì để nói nữa không nhỉ? Phải lựa lời gì thì không bị ngượng và nhàm chán nhỉ? Lỡ như mình gọi mà Isagi không bắt máy thì sao...

Reng—

Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên khiến Bachira giật mình, suýt nữa ném luôn điện thoại ra ngoài.

Là Chigiri gọi đến.

Bachira thở phào nhẹ nhõm, bắt máy.

"Bachira, cái đó..." Chigiri ấp úng, "Cậu có muốn đi cùng tớ đến nhà Isagi không?"

"Chị tớ đã xin được địa chỉ nhà cậu ấy rồi."

Dù có địa chỉ nhà Isagi trong tay, nhưng Chigiri cũng không dám đến nhà Isagi một mình.

Bachira im lặng vài giây, rồi lăn thẳng xuống giường, chưa kịp cúp máy đã hét lớn: "Mẹ ơi! Đi thăm bố mẹ vợ của con... ừm, bố mẹ của người quan trọng với con, thì nên mua quà gì ạ?"

Mà Bachira và Chigiri không hề biết, còn có nhiều người khác cũng đang phát huy "tuyệt chiêu" của riêng mình.

Vậy nên, chuyện gặp tình địch ngay trước cửa nhà người mình thích... thực ra cũng không có gì đáng ngạc nhiên, đúng không?

8

Bachira và Chigiri mặt đụng mặt với cặp đôi Reo và Shidou.

"Cái tổ hợp kỳ lạ này của hai người là sao vậy hả!?" Chigiri ôm đầu thắc mắc, "Tại sao hai người lại ở gần nhà Isagi!?"

"Vì Reo tra ra được địa chỉ nhà Isagi, vừa lúc tôi cũng muốn gặp cậu ấy, nên cậu ta rủ tôi theo thôi." Shidou nhún vai.

"Cũng không có gì kỳ lạ đâu mà." Reo ngó trời ngó đất, "Tôi với Shidou dù gì cũng là đồng đội ở vòng tuyển chọn thứ hai còn gì."

"Phản bội! Đây là phản bội chắc luôn!" Bachira lầm bầm suy đoán, "Hoặc là một dạng play tình cảm gì đó..."

Bộp!

Reo ném túi quà vào mặt Bachira với tiếng hét xé họng: "Câm mồm giùm cái!!!"

Hắn đã phải mất bao công sức mới tra ra được địa chỉ nhà Isagi và số điện thoại của bố mẹ cậu ấy. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng Reo lấy hết can đảm xin phép được đến thăm Isagi, và bố mẹ cậu ấy đã vui vẻ đồng ý.

Hắn không dám đến một mình, cũng không muốn rủ Nagi. Mẹ kiếp, chỉ cần nhớ lại vẻ mặt của Isagi khi đối với Shidou lúc thi đấu có vẻ không tệ, Reo liền cắn răng mời luôn Shidou đi cùng, hy vọng sẽ được "ăn ké" chút điểm ấn tượng với Isagi.

Reo nghĩ đơn giản là vậy, nhưng... với não tình yêu khó hiểu của Isagi, liệu có khi nào cậu ấy thật sự hiểu lầm hắn là kẻ phản bội không!?

Không rủ Nagi là sai, mà rủ Nagi cũng sai, cái bài toán này có lời giải không trời!?

Đúng lúc Reo đang khủng hoảng, lại có thêm người tới.

Sae và Aiku cũng tham gia vào 'hội nghị lớn' đầy đối thủ trước cửa nhà Isagi, sau đó Rin và Nagi cũng bị họ lôi ra.

"Mày đang theo dõi tao đấy à?" Sae nhìn Rin với ánh mắt đầy khó chịu.

"Chỉ là đi cùng một con đường thôi." Rin nghiến răng.

"Xin lỗi Reo, còn tớ thì đúng là đang theo dõi cậu á." Nagi thì thản nhiên thừa nhận. Không theo dõi Reo thì không thể tìm được Isagi.

Aiku quay sang chào Sendou, người đang bị kéo đi bởi Karasu và Otoya, hỏi một cách đầy bất ngờ: "Cậu cũng đến à?"

"Ừ ừ, Karasu và Otoya rủ tớ đi chung. Họ bảo chỉ có hai người bọn họ đi thì không ổn." Shidou cười ngô nghê, "Đông người quá nhỉ."

Quả thật là... hơi bị đông.

Và còn có cái cảm giác rợn người là tất cả... như thể bị số phận sắp đặt, một cách kỳ quái mà vẫn trùng hợp.

"Vậy các người còn muốn cãi nhau trước cửa nhà tôi đến bao giờ nữa?" Một giọng nói vang lên từ cửa sổ tầng hai. Isagi thở dài, khoanh tay tựa cửa sổ, "Muốn cút thì cút, muốn vào thì vào, làm ơn dứt khoát giùm cái."

Toàn bộ đám người lập tức... dứt khoát bước vào nhà Isagi.

9

Vừa bước vào nhà Isagi, mọi người đã phát hiện ra... có người còn đến sớm hơn họ.

Barou, Niko, Yukimiya và Hiori đều đã có mặt.

Ông Issei thì tươi cười rạng rỡ: "Dạo này, Yochan quen được nhiều bạn mới thật đấy, tốt quá, tốt quá."

Bà Iyo cũng vui vẻ tiếp lời: "Mà toàn là trai đẹp không à, cảm giác nhà mình sáng bừng cả lên. Thật tuyệt."

Nghe vậy, cả đám trai lập tức vô thức ưỡn ngực thẳng lưng. Cũng coi như không uổng công bọn họ đã bắt đầu tỉ mỉ chọn đồ từ hôm qua, sáng nay còn kỳ công tạo kiểu, cố gắng để mình trông chẳng kém gì người mẫu nam.

Yukimiya: Ha ha.

Isagi thì lại nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ muốn thở dài.

Mấy người đúng là hết thuốc chữa. Nếu dư thời gian đến vậy, các người nên đi hẹn hò thì tốt hơn. Tại sao lại chọn nhà tôi làm điểm tụ tập? Tôi là một phần trong mấy cái "play" hẹn hò của mấy người chắc...

"Xin lỗi nhé, nhà hơi nhỏ, để bác đi lấy thêm ghế cho mấy cháu. Mấy đứa ăn chút bánh trước đi." Ông Issei vỗ trán, lập tức bận rộn.

"Để bác rót trà cho mọi người." Bà Iyo cũng bắt đầu đi lấy ấm trà.

"Không cần đâu ạ, cháu đứng cũng được mà." Karasu vội vàng ngăn lại, đồng thời đưa quà ra tay ông Issei, "Đây là quà tụi cháu mang đến biếu bác trai, bác gái và cả Isagi nữa. Xin lỗi đã làm phiền ạ."

Những người còn lại cũng nhanh chóng đưa quà tặng của mình ra.

"Sao chỉ đến chơi với Yochan thôi mà lại mang theo nhiều quà thế?" Ông Issei và bà Iyo khách sáo từ chối, nhưng thấy ai nấy đều cương quyết, cuối cùng họ vẫn phải nhận tấm lòng của đám nhỏ.

Isagi nhìn đống quà chất như núi trên bàn bếp, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Chừng này ân tình biết phải trả đến bao giờ? Mà trả không khéo còn rước họa vào thân nữa....

Được nghỉ rồi thì cứ đi hẹn hò đi chứ, sao nhất định cứ phải đến tìm tôi? Bình thường cũng có thấy họ 'đồng đội tình thâm' cỡ này đâu.

Isagi cảm thấy mệt mỏi.

Mọi người thấy cậu thờ ơ thì cũng im bặt, đứng ngại ngùng tại chỗ không dám lên tiếng.

Bà Iyo dịu dàng xoa đầu con trai: "Yochan, con không vui khi các bạn đến thăm sao?"

"À, à không phải đâu." Isagi bừng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, gượng cười với mẹ, "Chỉ là con hơi mệt quá, vẫn chưa hoàn toàn hồi phục thôi ạ."

Sau một trận đấu cường độ cao thì kiệt sức trong vài ngày là điều bình thường. Nhất là trận đấu vừa rồi, Isagi gần như bị tập trung "dí sát lực" mọi thời điểm.

Bà Iyo tin lời con, nhưng những người khác thì nhìn ra lý do của Isagi đơn giản là... thấy khó chịu khi nhìn thấy bọn họ....

Không ai dám nói thêm gì nữa. Tất cả đều rón rén quan sát phản ứng của Isagi.

Isagi:.....

Isagi cũng hiểu rõ. Dù là dịp nào, sự có mặt của cậu cũng khiến không khí trở nên... gượng gạo và lạnh tanh.

Xin lỗi nhé, cậu vốn là kiểu làm tụt mood mọi người mà.

Isagi lại khẽ thở dài, vịn tay vào cây nạng bên cạnh chuẩn bị đứng dậy: "Ngồi đi, tôi ra ngoài mua ít đồ uống cho mọi người."

Rời đi có lẽ bầu không khí sẽ tốt hơn, chờ mua xong rồi quay về trò chuyện vài câu là có thể tiễn đi hết được rồi...

Khoan đã!? Tất cả mọi người đều hoảng hồn, sao lại để chủ nhà, lại còn là người đang bị thương, tự mình ra ngoài mua nước được!?

Yukimiya nhanh tay giật lấy cây nạng, Hiori vội đỡ Isagi ngồi xuống, những người còn lại cũng thi nhau: "Để tôi đi mua đồ uống cho, tôi không cần ngồi đâu, thật sự không cần...!"

Ông Issei và bà Iyo bị đám con trai này làm cho phì cười.

"Đừng căng thẳng thế chứ." Ông Issei gãi đầu, "Hay là... sự có mặt của bọn bác khiến mấy đứa ngại à?"

Ông quay sang nhìn bà Iyo, nhưng bà lại khẽ lắc đầu: "Hay là mấy đứa đưa Yochan đi bệnh viện tháo chỉ đi?!"

Nhà thì nhỏ, hơn chục cậu trai ngồi còn chẳng đủ chỗ, chi bằng để họ cùng bé Yochan ra ngoài. Dù sao đi nữa bé con của bà cũng đã ở nhà tĩnh dưỡng nhiều ngày, giờ ra ngoài hít thở không khí với bạn bè cũng tốt.

Mọi người lại quay sang nhìn Isagi, chờ đợi cậu quyết định.

Thôi được, còn hơn là cứ đứng nghẹn họng trong nhà.

Ra ngoài rồi kiếm cớ tách từng người cũng dễ hơn.

Isagi gật đầu đồng ý với đề nghị của mẹ, đứng dậy đi thay giày.

Ông Issei lấy chiếc xe lăn đã thuê ra: "Vậy làm phiền các cháu đưa Yochan đến bệnh viện nhé."

"Dạ, không phiền đâu ạ!" Cả nhóm rôm rả đáp, sau đó... bắt đầu lặng lẽ chen về phía xe lăn.

Ai có thể là người đẩy xe đi cùng Isagi, chính là chiến thắng đầu tiên rồi!

Chigiri lao lên trước nhưng bị Yukimiya nhẹ nhàng chắn lại; Bachira vừa định luồn qua đám đông thì bị Rin túm lấy áo; Barou dùng sức mạnh cơ bắp chen lên liền bị Niko giơ chân cản đường; Otoya tranh thủ lúc không ai để ý chạy cắt tuyến vào vòng cấm thì bị Karasu và Hiori cùng lúc khóa chặt; Nagi thừa cơ muốn ngóc đầu đã bị Reo ấn xuống; Rin và Sae quấn lấy nhau; Sae lại bị Shidou vướng víu; Aiku và Sendou nhìn nhau, vừa định lao lên...

Nhưng...

Isagi đã tự mình điều khiển xe lăn ra khỏi cửa.

Á á á á Isagi á á á, đợi đã nào!

Khoan đã!

Cái xe lăn này là loại chạy điện không cần ai đẩy à!?

Cả đám người gào thét rượt theo sau Isagi.

10

Bệnh viện tháo chỉ nằm rất gần nhà, chỉ cần băng qua ba con phố là đến.

Một đám người vây quanh Isagi, nghe tiếng bánh xe lăn leng keng khi di chuyển.

"Isagi, để tớ đẩy xe giúp cậu cho an toàn nhé, lại dễ điều khiển hơn nữa." Bachira đề nghị và đặt tay lên xe lăn.

"Cảm ơn, nhưng tôi vẫn thích tự mình điều khiển hơn." Isagi từ chối.

"Isagi, tối nay cùng nhau ăn tối nhé?" Chigiri giơ điện thoại ra, "Tớ thấy gần đây có một nhà hàng rất nổi tiếng, cậu từng ăn ở đó chưa?"

"Xin lỗi, tối nay tôi muốn ăn cơm cùng với bố mẹ. Không thể tiếp đãi các cậu được."

"Isagi, đã ra ngoài rồi, hay mình vào khu game chơi một chút nhé?" Nagi chỉ vào tiệm game bên đường, "Hiếm khi được dịp nghỉ mà..."

"Xin lỗi, tôi sợ sẽ lỡ giờ hẹn với bác sĩ."

"Isagi, bàn thắng cuối cùng trong trận mấy hôm trước ấy, tôi muốn hỏi cậu đã suy nghĩ thế nào lúc đó." Sae tự tin mình đã tìm được một chủ đề mà Isagi sẽ không từ chối.

"Xin lỗi, tôi không muốn nói về chuyện đó... ừm?"

"Bé Isagi ơi, vừa nãy tôi thấy bên đường có bán crepe á, cho bé ăn nè." Shidou không nói không rằng nhét luôn cái bánh crepe vào tay Isagi.

Isagi nhìn cái crepe trong tay, muốn trả lại cũng không được, vứt đi thì thấy tiếc, cầm lúng túng mãi chưa biết xử lý sao.

Mọi người dường như hiểu ra vấn đề rồi.... đừng hỏi Isagi, cứ đưa thẳng thứ gì đó cho cậu ấy, cậu ấy ngại từ chối.

Cả đám bắt đầu nôn nóng, đảo mắt tìm quanh xem còn thứ gì khác có thể nhét vào tay Isagi tiếp không...

Ngay lúc ấy, Isagi tranh thủ lúc không ai để ý, lặng lẽ nhét luôn cái bánh crepe vào tay Sae.

Sae: ...?? Cái quái gì đây?

Isagi vỗ tay, tỏ vẻ rất hài lòng.

"Bé Isagi, sao lại đưa bánh crepe tôi mua cho bé cho Sae?" Shidou hỏi với giọng tủi thân, như con chó nhỏ bị chủ từ chối tình cảm.

Tôi cũng đang muốn hỏi tại sao cậu lại mua bánh crepe cho tôi đấy.

Isagi lười phản ứng, tự động quay xe lăn đi vào một cửa hàng tiện lợi, lặng lẽ mua mấy chai nước thể thao.

"Không biết mọi người thích uống gì, hoặc có ai kiêng gì không. Nước thể thao chắc không sai được đâu." Isagi chia mấy chai nước cho từng người, "Cảm ơn các cậu vì đã đến thăm tôi hôm nay. Bệnh viện cũng sắp tới rồi, không cần đi cùng tôi nữa đâu."

Đám người ban nãy còn hào hứng định lát nữa sẽ làm gì, nói chuyện gì với Isagi, giờ đồng loạt cứng đờ.

Tại sao...

Cậu đã đồng ý với bác trai bác gái là để tụi này đi cùng rồi, sao lại...
"Nhưng bọn tôi đã hứa với bác trai bác gái là sẽ đi cùng cậu." Hiori nhẹ nhàng từ chối lời tiễn khách của Isagi, "Bây giờ mà rời đi thì khó mà giải thích được với hai bác lắm."

Giải thích cái gì chứ, sau này chín mươi chín phần trăm là các người cũng không gặp lại họ, còn giải thích gì nữa, đây là "lễ nghi Kyoto" các người nói đó hả?

Isagi đành phải cố gắng khuyên thêm: "Không sao đâu, bố mẹ tôi sẽ không để ý đâu. Giờ còn sớm, các cậu đi chơi đi."

"Giờ còn sớm mà, đợi cậu tháo chỉ xong rồi tụi mình cùng đi chơi cũng được mà." Aiku đề nghị.

"Tôi bất tiện, đi cùng sẽ làm tụt hứng đấy." Isagi vỗ vỗ vào xe lăn của mình.

"Sẽ không như vậy đâu." Karasu ngồi xổm bên cạnh xe, ngước nhìn Isagi, ánh mắt chân thành, "Chỉ cần được ở bên cậu, làm gì cũng thú vị cả."

Câu này nói thế thì... Bảo sao người ta có thể điều hòa mối quan hệ tay ba cùng lúc, Isagi âm thầm bội phục.

Nhưng nếu coi mấy câu khách sáo đó là thật, thì mới đúng là ngu ngốc.

Isagi chợt nhớ đến kỳ nghỉ lần trước, sau trận đấu với đội U20.

Cậu cùng Tada và vài người bạn đi Shibuya chơi, vô tình gặp đám Blue Lock cũng đang ra ngoài xả hơi trong một tiệm game.

"Isagi, ở lại chơi cùng tụi này không?" Người mời khi ấy cũng là Karasu.

Thật lòng thì... lúc đó cậu đã cảm thấy rất vui. Vì cậu nghĩ rằng thi đấu là chuyện trên sân, còn khi xuống sân thì... chắc là họ vẫn có thể coi nhau như bạn.

Nhưng Isagi đã nghĩ sai.

Cậu thấy họ ghép đôi, nắm tay, ôm nhau, hôn nhau, rồi trêu chọc nhau bằng những lời lấp lửng tình tứ.

Ngay khi họ nhận ra sự có mặt của Isagi, cả đám liền im bặt, ho nhẹ, làm bầu không khí tụt hẳn.

Và từ đó, Isagi hiểu một điều.

Chó độc thân thì tốt nhất đừng cố gắng chen vào thế giới của mấy cặp đôi.


_____

isg: bị phìn í, biến hết i.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top