Ch.35
người làm bín đang gáng đuổi kịp raw. ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
_____
1
Câu trả lời tốt nhất vừa được trao cho hắn.
A a... Không hổ là Isagi, sự quyết tuyệt chơi bóng bằng cả sinh mạng như vậy...
Thật đẹp, bé Isagi....
Isagi Yoichi tuyệt vời nhất!!
Mọi thứ trong khoảnh khắc ấy như bị kéo dài vô tận.
Shidou nhìn quả bóng cách mình chỉ hai mét, nhìn thấy chân của Niko đang giơ lên cản phá.
Không chút do dự, hắn lao mình về phía trước.
Ngay trước khi hai người va vào nhau, Shidou nghiêng đầu thực hiện một cú đánh đầu sang bên.
Quỹ đạo quả bóng thay đổi tức thì, và trong khoảnh khắc nhanh như chớp ấy, chẳng ai có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cho đến khi quả bóng sượt qua bên người Gagamaru và rơi vào lưới.
Shidou đã chạm bóng trước Niko chỉ nửa nhịp, thực hiện cú đánh đầu mang về bàn thắng!
Bàn thắng hợp lệ.
Tỉ số 2:2!
Thế trận cân bằng trở lại!
Sau một giây tĩnh lặng, cả sân vỡ òa trong tiếng reo hò cuồng nhiệt!
"Thật là một pha tấn công điên rồ, thật là một bàn thắng máu lửa!!! Đây là bàn thắng mà bóng đá Nhật Bản chưa từng có!" Bình luận viên hét lên đầy kích động, "Shidou Ryusei! Trời ơi, tiền đạo đến từ đội U20 với lối chơi ngoài sức tưởng tượng! Hãy để chúng tôi giới thiệu cho khán giản một chút thông tin về cầu thủ này..."
Bỗng dưng, bình luận viên thứ hai ngập ngừng như không muốn tiếp tục.
Nhận thấy điều đó, Natsume quay sang đồng sự của mình.
Người này khẽ ho một tiếng, đành phải nói, "Chúng tôi hiện không có thông tin chi tiết về cầu thủ Shidou. Trước khi được gọi vào đội U20, Shidou từng là thành viên của Blue Lock..."
Máy quay lại chuyển về sân đấu.
Shidou ngã nhào xuống đất và lăn một vòng trên cỏ để giảm lực va chạm. May mắn thay, pha bóng điên rồ ấy không khiến hắn bị thương.
"Đồ điên!" Niko tức giận kéo cổ áo Shidou, "Nếu mày làm tao bị ăn thẻ vàng thì... á..."
Lời chưa dứt, Niko đột ngột khụy xuống, tay ôm lấy cổ chân.
Vì muốn tránh cú lao lên liều mạng của Shidou, hắn đã vội xoay người đổi trọng tâm, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. Không những không chạm bóng trước, hắn còn bị trẹo cổ chân...
"Khốn kiếp!" Niko đập mạnh xuống cỏ.
Chỉ còn một chút nữa thôi mà... trận đấu mới vừa bắt đầu bước vào giai đoạn căng thẳng nhất...
Niko cố đứng lên, bước đi vài bước để cảm nhận tình trạng cổ chân. Cảm giác ê ẩm và căng tức truyền tới, có vẻ không quá nghiêm trọng, nhưng...
"Tốt nhất là đừng gắng sức nữa." Bác sĩ sau khi kiểm tra nói, "Dây chằng mác bị tổn thương nhẹ, cậu nên rời sân nghỉ ngơi."
Môi Niko mấp máy, cuối cùng đành im lặng và bất lực.
Chigiri lúc này cũng đang nằm trên nền sân cỏ, cơ bắp chân co giật không kiểm soát khiến hắn đau đến mức nhăn nhó.
Trong lúc đó, Isagi cũng quay lại từ giữa sân, ánh mắt cậu lần lượt dừng lại trên hai người, rồi lại rời đi, dừng lại, rồi rời đi.
Niko và Chigiri: Chẳng lẽ là ảo giác sao? Cái dáng vẻ rụt rè dè dặt giống như một bé mèo đen nhỏ muốn sà vào ai đó nhưng lại không dám... thật sự là Isagi ư?
"Isagi..." Niko định lên tiếng, nhưng lập tức bị Yukimiya bịt miệng.
Cười chết mất, cho dù Isagi đúng là như vậy đi nữa thì chắc chắn cũng không để hai người sờ tới đâu.
Bachira không nói nhiều, trực tiếp đè chân Chigiri xuống, "Chigiri, để tớ giúp cậu giãn cơ nhé."
Chigiri bị Bachira kéo đau đến mức nghiến răng trợn mắt.
"Thật sự là một pha phòng thủ vô cùng xuất sắc." Isagi cuối cùng cũng không làm gì nhiều hơn, cậu chỉ nói với Chigiri và Niko một câu mà kiếp trước cậu không có tư cách để nói.
"Vất vả rồi."
2
"Cú sút của tôi không đẹp sao?" Shidou từ phía sau lao đến, định ôm chầm lấy Isagi, "Bé Isagi, bé Isagi, khen tôi một câu đi mà."
Như đã đoán trước được hành động của Shidou, Isagi nghiêng người tránh né, lùi lại vài bước để thoát khỏi tầm "tấn công" của đối phương.
Lúc trước trong bài kiểm tra thích ứng cũng vậy, Shidou rất thích tìm cậu ăn mừng sau mỗi bàn thắng. Nhưng khi đó ít ra họ vẫn còn cùng một đội. Còn bây giờ là đối thủ, lại còn có Itoshi Sae ở đây nữa, vậy mà hắn vẫn nhào tới được là sao...
Ánh mắt Isagi lướt qua lướt lại giữa Itoshi Sae và Shidou đang đứng gần nhau.
Chẳng lẽ Shidou cũng bắt đầu học vài chiêu kỳ quái để thu hút sự chú ý của người mình thích rồi sao?
"Isagi, tôi cảm giác bé đang nghĩ gì đó rất thất lễ đấy." Shidou bước tới, khéo léo chắn ngang tầm nhìn của Isagi về phía Sae. Đưa ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng cậu, hắn lên tiếng. "Hình như cậu cực kỳ khó chịu khi thấy tôi và Sae ở gần nhau. Tại sao vậy?"
"Tôi không có." Isagi liếc chỗ khác rồi lùi thêm vài bước, "Cậu nên dành thời gian ăn mừng với đồng đội thay vì đứng đây nói linh tinh với tôi."
"Có đấy." Shidou tiếp tục bước gần hơn, "Trước đây dù bé Isagi chẳng nhiệt tình gì lắm với tôi, nhưng mức độ xa cách chưa đến thế này."
Shidou ra hiệu trước ngực mình, rồi từ từ nâng lên ngang mắt, "Nhưng bây giờ tự dưng lại lên đến mức này, đặc biệt là khi tôi và Sae đứng cạnh nhau, tại sao?"
Trực giác là bản năng sinh tồn của hắn, hắn không sai được.
Isagi không biết phải trả lời thế nào, mà cậu cũng không muốn trả lời.
Đôi khi im lặng lại là cách tốt nhất để tránh rắc rối.
Isagi quay đầu định rời đi.
Shidou nhanh tay túm lấy cánh tay của Isagi, cúi người, thì thầm sát tai cậu.
"Lúc nãy, ngay trước khi sút bóng, tôi đã nhìn thấy vài hình ảnh rất khó hiểu." Giọng nói của Shidou nhanh và dồn dập, "Tôi thấy mình sút trượt, không ghi bàn, rồi đổ lỗi vì đó không phải là đường chuyền của Sae nên tôi không vào nhịp được. Nhưng sau đó thấy bé Isagi lao vào đánh đầu bồi và... ghi bàn."
"Tôi còn thấy bé bị thương nữa."
Isagi đứng yên bất động, ánh mắt không che giấu nổi sự kinh ngạc.
Shidou cũng quay lại quá khứ sao? Không... Không đúng. Nếu hắn thực sự quay về, mọi thứ đã không diễn ra như thế này.
Có lẽ đúng như hắn nói, hắn chỉ nhìn thấy vài hình ảnh của tương lai đã từng xảy ra.
Isagi bình tĩnh lại.
"Bé Isagi, cậu biết những hình ảnh đó đại diện cho điều gì, đúng không?" Shidou không bỏ lỡ khoảnh khắc sững sờ vừa rồi của Isagi, "Cậu ghét tôi là vì chuyện xảy ra trong những hình ảnh đó sao? Vì trong viễn cảnh ấy tôi vô dụng đến mức không thể ghi bàn?"
Ngôn từ của hắn lộn xộn và rối rắm. Nhưng nhờ bản năng sống dựa trên trực giác, giữa muôn vàn những suy nghĩ chồng chéo của mình, Shidou vẫn kịp nắm lấy vài mảnh manh mối quan trọng.
Nhưng cho dù nắm được thì đã sao?
Khi người biết rõ sự việc cũng chẳng có ý định giải thích.
Tiếng còi của trọng tài vang lên nhắc nhở trận đấu tiếp tục. Isagi vùng mạnh tay ra khỏi tay Shidou.
"Tôi không có nghĩa vụ phải giải thích cho cậu."
3
Ở khu vực ghế huấn luyện phía bên kia.
"Huấn luyện viên Ego, chúng ta nên thay người thế nào đây?" Anri lo lắng hỏi khi nhìn bảng tỷ số vừa bị san bằng, "Chúng ta nên tăng cường tấn công? Hay củng cố phòng thủ?"
Ego thở ra một hơi dài, đầy nặng nề.
Khả năng tấn công của Isagi... vẫn chưa được giải phóng hoàn toàn.
Cậu ấy cần những cầu thủ có thể thấu hiểu và phối hợp tốt hơn với mình vào sân.
Ego nhìn về phía Hiori và Reo.
Hai người này trong bài kiểm tra thích ứng trước đó đã thể hiện một mức độ ăn ý nhất định với Isagi.
4
Blue Lock đã thực hiện những sự điều chỉnh trong đội hình. Chigiri và Niko rời sân. Hiori được đưa vào thay Otoya đảm nhiệm vị trí tiền vệ cánh phải, trong khi Otoya lùi xuống đá hậu vệ cánh phải. Reo thế chỗ Niko chơi ở vị trí trung vệ.
Trận đấu tiếp tục, Blue Lock là đội khởi động lại bóng.
Vẫn với chiến thuật kéo giãn quen thuộc, phía U20 dốc hết sức lực, thậm chí sẵn sàng phạm lỗi để cản Isagi tiến bóng qua khu vực giữa sân. Tuy nhiên, Isagi không lựa chọn cách tấn công liều lĩnh. Ngoài nguy cơ chấn thương, một quả phạt ở giữa sân cũng không mang lại lợi thế lớn.
Vì thế, cậu thẳng thừng chuyền bóng cho Hiori.
Hiori nhận bóng và đối đầu với Darai.
Tên số 16 tóc xanh này... thiên về chuyền bóng hơn. Darai đã từng nghiên cứu video thi đấu của các cầu thủ Blue Lock, nên lần này hắn thay đổi vị trí phòng thủ so với khi đối đầu với Isagi, rút ngắn khoảng cách với Hiori.
Đây là khoảng cách đủ để vô hiệu hóa đường chuyền.
"Nhưng có khi tui còn giỏi hơn anh tưởng đấy." Trong một khoảnh khắc hiếm hoi nhờ áp lực giãn nở, Hiori bình tĩnh thực hiện một cú chuyền xâu kim xuất sắc.
Karasu từ góc chếch phía sau nhận được đường chuyền của Hiori.
Hai người ăn ý phối hợp, nhanh chóng xuyên phá tuyến giữa phòng ngự của U20.
Dù không thể phủ nhận lý do có thể dễ dàng phá vỡ như vậy là do Isagi đã kéo toàn bộ sự chú ý phòng ngự của Sae và Hayate. Hiori bình tĩnh khéo léo lừa bóng qua Sendou, tầm nhìn hướng về phía trước để tìm cơ hội.
Bây giờ là thời điểm đắc địa để tung ra một phát nã đạn.
Chuyền cho ai đây?
Yukimiya bị Neru kèm rất sát, trong khi trước mặt Rin là Niou, Aiku và Sae đang cố gắng ngăn cản Isagi, gần như không còn khe hở nào lý tưởng cho pha truyền bóng. Nagi lại có vẻ đã có kế hoạch sẵn, lợi dụng sự che chắn của Isagi để thoát khỏi sự kèm cặp.
Nhưng cái tên Nagi ngu ngốc đó, chỉ cần mình chuyền bóng cho hắn là Aiku sẽ lập tức bỏ Isagi để quay về phòng thủ thôi. Kiểu mưu mẹo nhỏ này vẫn còn quá đơn giản...
Tạm thời chuyền cho Nagi cũng đành vậy. Như thế có thể kéo được Aiku về sau, mở thêm khoảng trống cho Isagi.
Hiori nhấc chân lên.
Nhưng ngay tại thời khắc đó, toàn bộ cục diện như thay đổi hoàn toàn.
Như nhận thấy ý định của Hiori từ trước, Isagi bất ngờ thoát khỏi sự kèm cặp của cả Aiku và Sae chỉ trong nháy mắt.
Một đường chuyền trực diện đến Isagi vừa mới lộ ra.
5
Cục diện trận đấu giờ đây hoàn toàn khác so với hiệp một. Sae tinh ý nhận ra sự thay đổi khó lường trong ánh mắt quan sát của Isagi.
Cậu ấy đang tăng cường chú ý đến vị trí của người giữ bóng? Nghĩa là sao? Isagi đang tìm vị trí thuận lợi để nhận bóng sao? Cậu tin tưởng vào tên đầu xanh kia? Muốn bắt đầu phối hợp chăng?
Một cảm giác chua chát pha chút cay đắng cứ thế âm ỉ dâng lên trong lòng Sae.
Không chần chừ, hắn nhanh chóng di chuyển đến vị trí có thể phá vỡ ý đồ nhận bóng của Isagi.
Nhưng vô ích.
Giống như lần trước, khi hắn cùng Aiku cố gắng truy cản nhưng bất thành, để mặc cho Isagi thoát xuống và tung cú dứt điểm trong vòng cấm. Lần này cũng vậy, dù quyết tâm chặn đường cậu nhận bóng, Sae vẫn không xoay chuyển được tình hình.
Tuy nhiên, việc không thể chặn Isagi nhận bóng không đồng nghĩa với việc hắn không thể ngăn cản đường chuyền đến cậu.
Ánh mắt Sae hướng về phía quả bóng từ đường chuyền của Hiori.
Từ vị trí đang theo sát Isagi, hắn lập tức chuyển hướng, lao về phía ngược chiều với trái bóng.
Sae tìm điểm cao nhất mà mình có thể chạm vào bóng, khẽ nhếch môi cười lạnh.
Đường chuyền này thật sự quá đơn giản. Dễ đoán, thiếu sáng tạo, chẳng qua chỉ là phản ứng theo hành động của Isagi.
Đây là tiền vệ mà cậu chọn sao? Cũng chẳng thấy vượt trội ở điểm nào... Tận dụng cơ hội, Sae bật lên, dùng ngực khống chế bóng một cách bài bản.
"Tôi đâu có chọn tiền vệ." Giọng Isagi vang lên ngay sau lưng hắn.
6
Isagi làm theo đúng chiến thuật mà Ego chỉ dẫn, chuẩn bị tư thế để đón bóng. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như cậu đã lường trước...
Một pha phối hợp chắp vá vào phút chót vẫn quá dễ bị phá vỡ.
Isagi khẽ thở dài.
Một kiểu phối hợp mà một bên hoàn toàn phục vụ cho bên kia, không hề tạo ra bất kì phản ứng hóa học... với những người thuộc Thế Hệ Eleven, có lẽ nó chẳng hơn gì một trò chơi con nít.
Ngay khi Sae bắt đầu di chuyển, Isagi nhanh chóng thay đổi hướng đi, bám sát hắn từng bước.
Chớp lấy khoảnh khắc ngắn ngủi sau khi Sae vừa tiếp đất sau cú chạm bóng chính xác, Isagi lập tức lao lên. Dùng thân mình va mạnh vào Sae khi hắn vẫn còn chưa đứng vững, cậu đẩy đối thủ rời khỏi quỹ đạo kiểm soát bóng. Đồng thời tiện miệng trả lời câu cảm thán mà Sae vô thức thốt ra lúc trước.
"Tôi đâu có chọn tiền vệ." Ánh mắt Isagi khóa chặt vào quả bóng hiện đang nằm ngay trước mặt, trong khi suy nghĩ của cậu không ngừng xoay chuyển.
Dù tạm thời đã giành được quyền kiểm soát bóng từ tay Sae, nhưng vấn đề hiện tại là cậu đang quay lưng lại với khung thành...
Có thể dứt điểm được không?
Không cần quay đầu lại để quan sát, tình hình trước khung thành đã nhanh chóng được mô phỏng trong đầu cậu.
Góc sút lúc này quá hẹp, và điều đáng lo nhất chính là sự áp sát từ Sae.
Hắn đang đứng ở vị trí chắn ngang khoảng không mà chân phải của cậu cần để tung cú sút.
Trong tình huống này, quyết định ưu tiên giữ vững quyền kiểm soát bóng là lựa chọn khả thi nhất. Isagi ngẩng đầu nhìn về phía trước, tâm trí dần định hình kế hoạch tiếp theo.
7
Được thôi. Sae nghĩ, cố gắng phủ nhận chút cảm xúc vui vẻ thoáng qua sau khi nghe câu trả lời của Isagi. Hắn lập tức ổn định trọng tâm, đạp chân xuống đất, phản đòn bằng một cú va ngược trở lại.
Tuy nhiên, Isagi đã chạm bóng trước và thực hiện thành công đường chuyền.
Quả bóng bay ra giữa cuộc tranh chấp của hai người.
Và người đang ở đúng vị trí có thể đón được bóng đó là...
Mikage Reo.
8
Bóng... đến chỗ mình rồi sao?
Reo đã theo cả đội nhanh chóng áp sát khu vực sân đối phương. Ánh mắt dán chặt vào trái bóng đang bay tới, nhưng trong khoảnh khắc nào đó, hắn vẫn cảm thấy mọi thứ thật khó tin.
Tuy nhiên, cơ thể Reo đã hành động trước cả khi đầu óc kịp suy nghĩ. Hắn khống chế bóng gọn gàng, ngẩng lên nhìn tình hình phía trước.
Nhịp độ trận đấu đang diễn ra quá nhanh. Từ đường chuyền sắc bén của Hiori, pha cắt bóng chuẩn xác của Sae, đến sự tinh quái của Isagi khi giành lại quyền kiểm soát.
Cuối cùng, không ai ngờ rằng bóng lại nằm trong chân Reo.
Chuyền bóng? Hay là sút?
Rin và Yukimiya đang bị kèm chặt, Isagi đã thoát khỏi Sae, còn Nagi thì đang tăng tốc cắt vào vòng cấm.
Cơ hội chuyền cho Isagi hoặc Nagi đều tương đối sáng sủa... Nhưng...
Khoảng cách tới khung thành chỉ còn khoảng ba mươi mét. Với quyết tâm cao, dù có phần mạo hiểm, điều này vẫn nằm trong tầm sút của hắn.
Rõ ràng là rủi ro... Nhưng lúc này, không có ai bao kèm Reo.
Sút đi! Sút đi! Sút đi! Sút đi!!!
Tiếng gọi âm ỉ trong tâm trí dâng trào mãnh liệt. Reo hướng tầm mắt về phía bóng lưng của Isagi.
Hắn khao khát có thể.... đứng ngang hàng với cậu ấy.
Hắn không thể là một tiền vệ chỉ biết chuyền bóng.
Về khả năng kiến tạo, điều phối trận đấu hay tranh chấp bóng, hắn tự biết mình không thuộc nhóm xuất sắc nhất trong số các tiền vệ trên sân lúc này.
Vậy nên hắn phải có thứ gì đó vượt trội, là thứ khiến hắn khác biệt với những tiền vệ khác.
Reo phải chứng minh mình có thể chiến đấu một mình.
Chính là bây giờ, sút đi!
Chứng minh mày xứng đáng đứng trên sân cỏ này!
Reo giơ chân lên.
Sút bóng!
"Lối này cấm thông hành." Aiku khoanh tay bước ra, một chân chắn ngay vào quỹ đạo sút của Reo, "Vua trộm của các cậu thì tôi còn tạm bất lực, nhưng hạng tiểu tặc như cậu thì..."
"Tiểu tặc thì sao chứ?" Nagi từ bên cạnh bất ngờ lao ra.
9
Reo đang khao khát sút bóng, và Nagi nhanh chóng nhận ra điều đó.
Nhưng Reo sẽ không ghi bàn được. Ánh mắt của Nagi rơi vào người Aiku.
Lão già này cũng đó cũng thừa hiểu Reo đang nhắm đến việc dứt điểm.
Aiku sẽ rời khỏi vị trí hiện tại, nơi hắn đang tập trung để ngăn Isagi nhận bóng và dứt điểm, mà lao lên cản phá cú sút của Reo.
Đây thực sự là một cơ hội ngàn năm có một.
Đôi mắt Nagi chợt bừng sáng với sức nóng của khát vọng mãnh liệt.
Trong trận đấu này, là cơ hội để đuổi kịp Isagi, đứng cạnh cậu ấy, và chứng minh giá trị thật sự của chính mình.
10
Nagi và Aiku lao vào pha tranh chấp quyết liệt. Quả bóng tưởng như sẽ bật ra sau khi chạm chân Aiku thì bất ngờ bị Nagi dùng mu bàn chân khéo léo móc ngược lại, hoàn toàn kiểm soát tình hình ngay tại chỗ.
Aiku khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Trước đó, ánh hào quang của Isagi đã quá chói lóa khiến những tiềm năng khác khó nhận ra. Nhưng giờ đây, Aiku buộc phải thừa nhận sự thật rằng các tiền đạo của Blue Lock gần như đều đạt đến đẳng cấp thiên tài.
Aiku lùi một bước, bám sát phía sau Nagi, không để hắn có chút khoảng trống nào để xoay người thực hiện động tác.
Rắc rối thật... Nagi thở ra một hơi nặng nề.
Nhưng dù có rắc rối đến đâu cũng phải làm được.
Hắn nhẹ nhàng hạ bóng xuống mặt sân, làm động tác như chuẩn bị chuyền lên phía trước.
Sẽ chuyền sao!? Đám Blue Lock này, đến gần khung thành rồi mà vẫn chịu chuyền bóng thật à? Hay là làm pha bật tường phối hợp? Ý nghĩ xoay chuyển trong đầu Aiku, ngay giây tiếp theo, hắn cảm nhận Nagi di chuyển đột ngột thêm một bước.
Không phải chuyền bóng! Cái tên tóc trắng này vẫn định quay người sút! Đám điên này, cứ đến gần khung thành là phát rồ lên!
Dù đã cảm thấy điều đó, nhưng nhận biết và phản ứng là hai chuyện khác nhau. Trong khoảnh khắc do dự thoáng qua, Nagi đã hoàn toàn thoát khỏi sự kiềm tỏa của hắn.
Động tác chuyền bóng lúc đầu biến thành động tác tâng bóng, quả bóng bật lên khỏi mặt đất, Nagi thuận thế xoay người, nâng chân sút tiếp.
Nhưng mọi chuyện chưa kết thúc. Trong tích tắc như một tia chớp xẹt qua não, Aiku nhanh chóng phân tích toàn bộ cục diện trên sân, từ vị trí phòng ngự của chính mình, khoảng trống của thủ môn và những khe hở tiềm tàng trong khung thành, cũng như tư thế và vị trí của tên tóc trắng kia...
Đường sút có thể xảy ra hiện lên rõ ràng trong đầu. Đúng vào khoảnh khắc cuối trước cú dứt điểm của đối thủ, Aiku lao tới, vung chân chắn đường: "Định sút vào đây đúng không!?"
Nhưng cú sút lẽ ra phải bay tới lại không xuất hiện.
"Đúng là tôi định sút vào đó thật." Quả bóng vừa được tâng lên lại bị Nagi khống chế, sau cú giả chuyền là một cú giả sút, kéo dài vừa đủ để vượt qua pha đoán và cản phá của Aiku.
"Nhưng là ngay bây giờ." Ánh mắt Nagi dán chặt vào khung thành, nhắm thẳng góc chết mà thủ môn khó lòng với tới.
Nhấc chân, tung cú sút.
11
Tỷ số đã được nâng lên 3:2. Blue Lock lại một lần nữa dẫn trước, và lần này, sau Isagi Yoichi, Nagi Seishirou chính là người tiếp theo ghi bàn!!!
Tiếng hò reo vang rền khắp khán đài, nhưng trái ngược hoàn toàn, trên sân lại... rất vi diệu, hay đúng hơn là như chìm trong im lặng.
Mình... vừa ghi bàn sao?
Nagi nhìn quả bóng đang lăn trong lưới, cảm giác mơ hồ khiến hắn có chút ngẩn ngơ, cúi đầu nhìn bàn tay đang có chút run rẩy của mình rồi từ từ siết chặt lại thành nắm đấm.
Không quen với những màn ăn mừng náo nhiệt, Nagi chỉ đơn giản giơ nắm đấm phải lên cao, cố bắt chước phong cách của Isagi.
Sóng vỗ của tiếng cổ vũ trên khán đài lại dâng cao thêm một bậc, nhưng các đồng đội lẽ ra phải chạy đến bên Nagi ăn mừng lúc này lại nhìn hắn với ánh mắt như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Đáng ghét, lại là Nagi sao? Lại là hắn ghi bàn sau Isagi? Đáng ghét thật, hắn lại giành trước cơ hội chứng minh bản thân đủ tư cách đứng cạnh Isagi, đáng ghét...
"Đồ khốn, đáng ghét chết đi được!" Reo từ phía sau lao đến, khóa cổ Nagi, hét lớn: "Cậu dám lợi dụng cú sút của tớ à!"
"Ừ." Nagi giãy giụa một chút rồi lại thôi, "Vì cú sút của cậu thực sự rất có khí thế, mới có thể thu hút ông chú kia đến chặn, nên tớ mới có cơ hội để ra chân dứt điểm."
"Dù sao thì... Reo, cậu đã làm rất tốt."
"Tớ không cần cậu khen đâu." Reo bĩu môi, thả tay khỏi cổ Nagi rồi hướng ánh mắt về phía khung thành, bất giác thì thầm: "Tớ sẽ tự mình chứng minh. Nếu có cơ hội, tớ sẽ chứng minh bản thân đủ khả năng đứng cạnh..."
"À, Isagi." Cái tên đó như chạm vào công tắc của Nagi. Không chút ngập ngừng, hắn bật dậy lao thẳng về phía Isagi, "Isagi, bàn thắng vừa rồi của tớ..."
Rồi Nagi nghe thấy Isagi đang lẩm bẩm gì đó.
"Đúng là... Pha phối hợp đó, dùng cú sút giả như thật của Reo để đánh lừa hàng thủ trước khung thành, tiếp đó nhận bóng và tung cú dứt điểm thực sự.."
"Isagi?" Reo tiến lại gần hơn, không nhịn được mà phân bua: "Tôi đâu có ý chuyền bóng cho Nagi! Tôi thật sự định tự mình sút mà. Tôi đã hứa với cậu là sẽ chứng minh bản thân có khả năng tự chiến đấu cơ mà."
"Isagi, ban nãy tớ thực sự đã cố suy nghĩ đấy." Nagi cũng cố gắng kể công, "Tớ nhìn ra được Reo định sút, cũng nhìn ra ông chú hậu vệ sẽ lao ra chặn cú sút đó. Tớ đã nắm bắt được cơ hội, có thể khen tớ một chút không?"
Isagi chỉ ậm ừ vài tiếng, thái độ không rõ ràng, chẳng biết là cậu có tin hay nghe lọt tai hay không.
Nagi mím môi.
Hắn đưa tay ra, định nắm tay Isagi. Nếu Isagi không chịu khen thưởng thì hắn tự đi nhận cũng được...
Nhưng chưa kịp đặt tay lên, Reo đã giữ chặt tay Nagi.
Reo: Cậu định làm gì?
Nagi: oxo
"Vậy... hai người làm hòa rồi à?" Isagi nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau.
Làm hòa gì cơ? Reo và Nagi nhìn nhau đầy khó hiểu. Nói đúng ra thì bọn họ chưa từng cãi nhau.
Mặc dù từng bất đồng vì chuyện chọn nhóm, nhưng giờ hai người đều hiểu được cảm xúc của đối phương khi đó.
Nagi: Không được Isagi chọn... thực sự rất đau khổ...
Reo: Mình sẽ không trốn tránh cảm xúc thật của bản thân nữa. Không thể vì sợ hãi mà từ bỏ cơ hội được ở cạnh Isagi.
"Tớ nghĩ là... không có cãi nhau?" Nagi ngơ ngác hỏi lại.
Tên ngốc này! Là kẻ phụ lòng người khác, còn làm ra cái cảnh truy tình đến mức cháy nhà này, giờ lại nói ra lời vô nghĩa như thế! Isagi trừng mắt với Nagi một cái rồi quay sang nhìn Reo.
Reo gật đầu xác nhận lời Nagi.
"Tốt quá rồi." Nghe vậy, Isagi cuối cùng thả lỏng, thầm thở phào nhẹ nhõm.
Mặc kệ họ có công nhận từng cãi nhau hay không, thứ quan trọng là giờ đôi bên đã hòa thuận.
Làm hòa là tốt, có làm hòa thì mới bớt kéo người ngoài vào chuyện của họ.
Isagi quyết định chủ động kết thúc mọi hiểu lầm, cậu trực tiếp nắm lấy tay họ, ép hai bàn tay đan vào nhau, "Xin lỗi nhé, lúc nãy vì giữ bóng mà chuyền cho Reo."
Nagi và Reo: Hả? Cái này cần xin lỗi sao?
"Không phải tôi cố tình đâu. Các cậu cũng biết mà, tôi thật sự chẳng đáng kể, hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình cảm giữa hai người đâu." Lời nói của Isagi càng khiến người ta khó hiểu.
"Hai người phải thật tốt với nhau nhé." Isagi buông tay họ ra, lùi về phía sau, "Tôi thật lòng tôn trọng và chúc phúc cho các cậu."
Nagi và Reo: Hả?
Nagi và Reo nhìn bàn tay vừa bị ép nắm chặt của nhau, những đoạn hội thoại từng thấy khó hiểu trong quá khứ giờ đây dường như đã có lời giải.
Cái gì mà "Reo sẽ buff từ xa cho tôi"!?
Cái gì mà "vì cãi nhau với Nagi nên tôi mới chuyền cho Isagi để cố tình chọc tức Nagi"!?
Isagi nghĩ tôi và Nagi/Reo là một đôi!?
Ngay lập tức, Reo và Nagi buông tay, nét mặt cả hai hiện rõ vẻ hoảng loạn và bối rối đến đơ người: ... Chờ đã, chuyện này có phải là thật không!?
Isagi Yoichi, cái đầu óc thiên tài của cậu đâu rồi!? Cậu thật sự nghĩ thế là đúng à!? Hả!?
_______
mấy mom có bộ nào đề cử hem? ấy thử cho tui chem chem, tại sắp nốt được PTSD roài nò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top