Ch.29
nay hơi trễ, hoi coi như món quà muộn cho ai còn thức và bữa sáng ngày mai cho người đến sau haaa.
____
1
"Phi Phàm, cậu vừa nghĩ gì thế?" Khi Isagi và đồng đội chuẩn bị phát bóng, Karasu lại cảm thấy không thể để mọi chuyện qua đi một cách mơ hồ như thế này, "Tôi cảm giác cậu chắc chắn hiểu lầm tôi chuyện gì đó."
Hiori đứng bên cạnh cũng không nhịn được mà gật đầu đồng tình.
"Chuyện đó không quan trọng đâu mà." Isagi liên tục xua tay, "Hiểu lầm hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đến ai? Mọi người không cần phải giải thích với tôi."
"Không, rất quan trọng đấy!" Karasu phản bác: "Tôi không muốn vì hiểu lầm của cậu mà sau này lại nghe mấy tin đồn kỳ quái về mình."
"Ví dụ như lần trước chia phòng, tại sao cậu lại nghĩ tôi với Otoya sẽ làm mấy chuyện kỳ quặc trong phòng chứ?" Karasu kéo Otoya lại gần, "Tên này đúng là một tên cuồng tình dục thật, nhưng tôi thì không có hứng thú với hắn đâu!"
"Chính xác, chính xác." Otoya giơ hai tay như để phụ hoạ thêm, "Tôi cũng không phải ai muốn là được đâu nhé. Karasu xấu quá, tôi không nuốt nổi."
"Này, đồ đần, mày nghĩ tao có thể nuốt trôi mày chắc?" Karasu lập tức đá vào bắp chân Otoya, "Mày còn chẳng có điểm nào hợp gu tao cả."
Nhắc đến gu thẩm mỹ lý tưởng... Karasu vô thức liếc nhanh về phía Isagi rồi vội vàng quay đi, "Tôi thích người có đôi mắt to, tốt nhất là có dáng người nhỏ nhắn một chút."
Hiori lập tức hiểu ra điều mờ ám trong lời của Karasu. Hắn siết chặt tay, bước lên chắn trước mặt Isagi,
Tên khốn xấu xa này, đừng có mà tùy tiện để mắt đến Isagi đấy!
Nhưng Isagi lại nhìn Hiori từ trên xuống dưới, sau đó bày ra vẻ mặt như đã hiểu ra tất cả.
Đôi mắt của Hiori quả thật to thật, dáng người cũng nhỏ nhắn hơn Karasu rất nhiều.
"Vậy nên," Karasu chỉ tay thẳng vào Otoya như để khẳng định thêm một lần nữa, "Tôi với tên này chẳng có quan hệ gì cả!! Đừng tự tưởng tượng ra mấy chuyện không đâu."
"Còn nữa, tôi với cậu ta dù từng quen biết thật, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi!!" Karasu tiếp tục chỉ vào Hiori.
"Đúng vậy." Hiori nở một nụ cười không chút chân thật, "Dù sao Karasu cũng đâu có để mắt đến kiểu người trong ngoài bất nhất như tui."
Isagi hiểu rồi, mấy người này có vẻ vẫn chưa tỏ tình, bây giờ còn đang xấu hổ nên không chịu thừa nhận.
Nói chung, chuyện tình cảm như thế thì tự họ giải quyết với nhau là hơn, mình là người ngoài không nên xen vào.
"Được rồi, hai người chẳng liên quan gì hết." Isagi gật đầu nghiêm túc, "Yên tâm đi, tôi sẽ không nói linh tinh đâu."
Khoan đã.... Không đúng! Phản ứng này của Isagi chẳng khác nào kiểu 'tôi biết bí mật này nhưng sẽ giữ kín' cả!
Karasu và những người khác còn định nói thêm điều gì đó để giải thích rõ ràng hơn, nhưng trọng tài điện tử đã thổi còi giục họ trở lại trận đấu.
Không còn cách nào khác, tất cả đành quay về vị trí của mình, miễn cưỡng gạt bỏ hết cảm xúc lấn cấn để tập trung tiếp tục trận đấu.
2
Trận đấu bắt đầu lại, lần này đến lượt đội của Isagi phát bóng. Mà người thực hiện pha khởi đầu này không ai khác ngoài chính Isagi Yoichi.
Quả là một truyền thuyết đô thị kinh khủng.
Karasu thở dài, ra hiệu cho Otoya và Chigiri.
Hai người kia nhanh chóng hiểu ý và gật đầu.
Khi tiếng còi vang lên, Isagi dẫn bóng tiến thẳng về phía trước, đụng độ trực diện với Karasu, Otoya và Chigiri.
Bộ ba này đã quyết định áp sát cùng lúc, dồn mọi nguồn lực vào việc ngăn chặn Isagi. Họ biết rằng nếu cách này cũng thất bại, thì hy vọng phòng ngự vào mỗi lần Isagi phát bóng gần như không còn.
Nhưng lựa chọn ba người cùng kèm chặt Isagi đồng nghĩa với việc bỏ ngỏ tuyến sau. Họ không có đủ sức để lo xa như vậy, đành phải chấp nhận đặt cược cao nhất cho khoảnh khắc đối đầu này.
Isagi Yoichi..... Cái áp lực chết tiệt này...
Isagi nhướng mày, không chọn cách cậy mạnh để vượt qua thế phòng ngự có thể nói là đặt cược tất cả của đối phương. Cậu lùi nhẹ một nửa bước, rồi bất ngờ dùng má trong chân khéo léo chạm bóng, chuyển bóng sang hướng khác một cách tinh tế. Trái bóng lăn đến vị trí của Shidou.
Shidou nhận bóng.
Isagi chuyền rồi! Có vẻ ba người kèm chính là giới hạn cho khả năng rê dắt của Isagi!
Còn chưa kịp vui mừng vì đã dò được ranh giới năng lực của Isagi, cả ba bỗng nhận ra một điều còn kinh khủng hơn, Isagi đã biến mất khỏi tầm mắt.
Tình hình còn khó nhằn hơn rồi. Karasu gần như muốn gào lên.
Tối qua hắn đã nghiên cứu rất kỹ về Isagi, nên tất nhiên không thể bỏ qua trận đấu của cậu với các tuyển thủ quốc gia.
Sau khi nghe cách các tuyển thủ quốc gia phân tích, cuối cùng Karasu cũng hiểu ra bí ẩn đằng sau bàn thắng cuối cùng của Isagi và Rin.
Thú thật thì hồi tối, Karasu cảm thấy vô cùng thỏa mãn khi chứng kiến cách Isagi biến các tuyển thủ kiêu ngạo kia thành những con rối chạy loạn trên sân. Nhưng khi bản thân và đồng đội rơi vào tình cảnh tương tự, mọi chuyện lập tức chuyển thành cơn ác mộng.
Karasu thở dài nặng nề.
Các tuyển thủ quốc gia có thể phá giải chiến thuật đặc biệt của Isagi nhờ vào sự vượt trội rõ rệt về trình độ giữa họ và các thành viên còn lại trong đội. Chính nhờ lợi thế đó, họ có đủ khả năng phân bổ sự chú ý để theo dõi và kiềm chế Isagi một cách hiệu quả.
Nhưng phía Team C lại không có sự khác biệt trình độ lớn như vậy với Shidou và những người khác. Điều này khiến họ không đủ khả năng vừa đối phó với Shidou, vừa theo sát mọi bước di chuyển của Isagi.
Họ chỉ có thể bị Isagi dắt mũi đi như mấy con bò ngu ngốc.
Để thay đổi tình thế bất lợi này chỉ còn một lựa chọn duy nhất.
Karasu hít sâu, ánh mắt dán chặt vào Shidou.
Một cách có thể tiêu diệt kẻ địch, nhưng cũng sẽ khiến bản thân tổn thất nặng nề.
3
Shidou nhận bóng, đối diện trực tiếp với Shiguma.
Trong trận đấu này, hắn đã chạm trán Shiguma hết lần này đến lần khác, cũng gần như nắm rõ phong cách phòng ngự của đối phương.
Sở hữu thể hình vạm vỡ và khả năng tranh chấp mạnh mẽ, nhưng kỹ thuật chân hơi thô và thường thiếu đi sự dứt khoát trong những pha cản phá.
Với những yếu điểm đó, Shidou biết mình thừa sức vượt qua cái tên này. Hạ thấp trọng tâm cơ thể khi chuẩn bị đối diện với Shiguma. Thay vì chuyền bóng cho đồng đội rồi bị động chờ đợi một đường trả bóng chưa chắc đã trở lại chân mình, hắn lựa chọn tận dụng lúc phần lớn sự chú ý trên sân bị Isagi hút mất.
Không có thời điểm nào tốt hơn để thực hiện một pha solo và ghi bàn như lúc này.
Không chút đắn đo, Shidou khéo léo vung chân phải vờn qua bóng, vai nghiêng về bên trái để đánh lừa Shiguma. Thừa cơ đối thủ đưa chân ra cản phá mà chưa kịp điều chỉnh lại hướng người, Shidou nhanh chóng đẩy bóng về trước, tăng tốc vượt qua gọn ghẽ.
Được rồi, đã qua người.
Chỉ còn chưa đến mười mét để tiến vào khu vực vòng cấm. Đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, Shidou thấy rõ rằng cả Karasu lẫn những người khó nhằn nhất bên đối phương như Chigiri, cầu thủ sở hữu tốc độ kinh hoàng, cũng không kịp áp sát vào khu vực này trước hắn.
Pha lập công này chắc chắn thuộc về hắn...
Nhưng ngay khi suy nghĩ ấy vừa lóe lên, một lực kéo mạnh bất ngờ giật tung vạt áo của Shidou. Liền sau đó là một cú va chạm dữ dội khiến hắn loạng choạng mất thăng bằng, buộc phải bước lệch vài nhịp và để rơi quyền kiểm soát bóng.
Một pha phạm lỗi quá rõ ràng.
Trọng tài điện tử lập tức thổi còi, rút thẻ vàng cho Karasu vì những động tác này, còn đội của Isagi được hưởng một quả đá phạt trực tiếp.
Đây chính là cách duy nhất để phá vỡ thế cờ.
Sau pha va chạm, Karasu cũng loạng choạng lùi lại vài bước.
Phạm lỗi, trao cho đối phương một quả đá phạt. Đây là cách duy nhất để lôi Isagi thoát ra khỏi vùng phủ bóng mà cậu ấy đang âm thầm ẩn mình.
Còn về việc cú đá phạt này có dẫn đến bàn thua hay không... Karasu khẽ lau mặt, cảm nhận rõ áp lực đè nặng.
Chỉ còn cách trông chờ vào phong độ của họ mà thôi.
4
Trọng tài đã thổi còi cảnh cáo kịp lúc, đồng thời đưa ra quyết định công bằng, nhưng có vẻ Shidou hoàn toàn không hài lòng.
"Karasu, mày có ý gì đây?" Shidou quay ngoắt lại, túm lấy cổ áo Karasu, "Sao? Với bé Isagi thì nhẹ nhàng thế, còn với tao thì thô bạo vậy à? Chẳng lẽ mày khó chịu khi tao ghi bàn? Đừng nói với tao là mày thích bé Isagi đấy?"
"Chẳng có cách nào khác cả. Dù tao có muốn phạm lỗi với Isagi thì cũng phải đợi cậu ấy cho tao cơ hội chứ." Karasu nhún vai, nhướng mày nhìn Shidou, nói bằng giọng trêu tức: "Còn mày thì toàn thân đều là cơ hội cho tao."
"Hà." Shidou cười khẩy, rõ ràng là tức đến phát cười, cơ bắp trên tay siết lại, gân xanh nổi rõ, "Tao đã tạo cho mày cơ hội tốt như vậy, thế thì mày cũng phải trả lại tao chút gì đó chứ."
Không kìm chế hơn được nữa, hắn vung ngay một cú đấm thẳng vào bụng Karasu.
Tiếng còi của trọng tài điện tử vang lên ngay lập tức, rút một thẻ vàng cảnh cáo cho Shidou.
Ban đầu là 'tổn thất tám trăm, thiệt hại một nghìn', giờ thì thành 'tổn thất một nghìn' rồi. Karasu ôm bụng, cảm thấy vụ này mình lời to.
Dĩ nhiên, Shidou chẳng đếm xỉa gì đến lời cảnh cáo hay thẻ phạt. Còi báo động inh ỏi trên đầu cũng không ngăn nổi ý định giáng thêm vài cú nữa vào Karasu.
Mấy người khác vội lao vào can ngăn.
Isagi đứng ngoài nhìn tình hình, chỉ khẽ thở dài. Rõ ràng đây là điểm yếu chí mạng của trọng tài điện tử. Nếu không có ai thực sự đứng ra dẹp loạn lúc va chạm xảy ra, chẳng lẽ cứ để hai bên đánh nhau đến khi tự nguôi giận?
"Shidou." Isagi cuối cùng cũng lên tiếng khi thấy ngay cả người can ngăn cũng suýt bị Shidou làm bị thương, giọng điệu lạnh nhạt, "Mày muốn ăn thẻ đỏ rồi rời sân luôn phải không?"
"Thế cũng hay đấy. Mày đi rồi, tao có thể một mình dẫn đội ghi hết số bàn thắng để giành chiến thắng." Càng bình tĩnh, giọng điệu của Isagi càng mang đầy tính khiêu khích, như đổ thêm dầu vào lửa: "Nghĩ thôi cũng thấy thú vị nhỉ?"
"Mày cũng nghĩ vậy đúng không?"
Shidou: ...
Giờ hắn không còn muốn đánh Karasu nữa.
Giờ hắn chỉ muốn đánh Isagi.
Nhưng hắn vẫn chưa muốn bị đuổi khỏi sân, vì hắn còn chưa ghi bàn nào cả. Nghĩ đến chiếc thẻ vàng vừa nhận, Shidou miễn cưỡng nhả cơn nóng giận, cuối cùng dừng tay.
"Tao đá quả phạt này," Shidou mạnh miệng tuyên bố với ánh mắt kiên quyết. "Quả bóng này là do tao đổi bằng cả pha phạm lỗi đấy."
Isagi không có ý kiến, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chỗ này đâu phải vòng cấm mà..."
Shidou: ... Đừng tưởng tao không nghe thấy.
"Mày quản vòng cấm hay không làm gì?" Nhịn không nổi nữa, hắn gắt lên: "Ghi được hay không là chuyện của tao! Nhưng quả bóng này là của tao!"
Hắn nắm tay như muốn đấm vào thứ gì đó cho hả dạ, nhưng rồi thở hắt ra và quay sang gọi Hiori: "Mày đến đá đi."
Shidou tức giận, nhưng không đến mức mất lý trí. Isagi nói đúng, đây không phải vùng cấm địa, mà khả năng sút phạt của hắn lại chẳng nổi bật. Nếu tự mình thực hiện, tỷ lệ ghi bàn thấp là điều không thể chối cãi.
Hiori khẽ nhếch môi, nụ cười mang chút gượng gạo.
Vừa nãy, thái độ 'hời hợt' của hắn trước khung thành bị đối thủ coi là điểm yếu, nhưng đến đồng đội thì lại xem đó là sự 'đáng tin cậy'. Xét theo một cách nào đó, có thể xem đây là 'trong cái rủi có cái may' không nhỉ?
Thật mỉa mai.
"Được thôi." Hiori nhẹ nhàng gật đầu.
"Chuyền bóng cho tao, nghe rõ chưa, thằng nhóc mặt non choẹt?" Shidou hất hàm đưa ra thêm một yêu cầu khác.
Dù Hiori có chuyền bóng thẳng cho Shidou thì cũng không chắc hắn có thể ghi bàn. Đưa mắt nhìn về phía Isagi, Hiori không khỏi suy nghĩ. Hai lần tranh chấp bóng với Isagi vừa qua, Shidou đã thắng được lần nào chưa?
Không vội trả lời ngay, Hiori chọn lời mà nói: "Cậu chắc chứ? Không phải cậu đang đấu tay đôi với Isagi sao? Chẳng lẽ giờ định thừa nhận thua cuộc rồi?"
"Thừa nhận thua gì chứ?!" Shidou cảm thấy huyết áp mình lại tăng vọt.
"Bởi vì Isagi không bao giờ yêu cầu đồng đội chuyền bóng cho mình cả." Hiori nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội. "Cậu ấy luôn tự tìm cách ghi bàn. Nếu cậu cần tui chuyền bóng, chẳng phải đang gián tiếp thừa nhận thất bại trước Isagi sao?"
"Ý mày là nếu tao bảo mày chuyền bóng, thì tức là tao thua cậu ta?" Shidou nheo mắt nhìn Hiori, trong khi tay chỉ thẳng về phía Isagi.
"Chẳng lẽ không đúng sao?"
"Hà." Shidou nắm tay, tiếng khớp xương răng rắc vang lên, ánh mắt đầy lửa giận, "Mẹ nó, mặt con nít, đừng tưởng tao không nghe ra mày đang khích đểu tao đấy."
"Nhưng bố mày sẽ nuốt cái phép khích đểu này."
"Cứ chơi theo cách của mày đi. Bố nhất định sẽ ghi bàn để cho mày thấy!"
5
Hàng rào phòng ngự đã ổn định, và khi nhận ra người thực hiện quả phạt trực tiếp là Hiori, Karasu cùng đồng đội thì thầm trao đổi.
"Tin tốt: không phải Isagi đá phạt." Otoya hờ hững nhận xét, "Tin xấu: nếu Hiori thực hiện, chúng ta vẫn phải đề phòng Isagi sút bóng."
Việc Hiori tự dứt điểm là khả năng rất thấp. Karasu nhanh chóng rà soát lại vị trí của đồng đội lẫn đối thủ, đặc biệt chú ý đến Isagi và Shidou.
Đây là quả đá phạt mà Shidou đã đổi lấy bằng một pha phạm lỗi. Hắn sẽ yêu cầu Hiori chuyền cho mình chứ? Hay Hiori sẽ phản bội Shidou để chuyền cho Isagi? Hoặc có lẽ... Hiori có nguyên tắc riêng của mình? Karasu và Hiori trao đổi ánh mắt, suy nghĩ xoay chuyển liên tục trong đầu.
Không thể nghĩ nhiều nữa, phải đặt cược thôi.
Ngay khi tiếng còi vang lên, Hiori tung chân đá bóng, và ngay lập tức Karasu lao lên phía trước.
Xác định chính xác điểm mà cả Isagi lẫn Shidou đều có khả năng nhận bóng, hắn bật nhảy mạnh mẽ và kịp cướp bóng giữa không trung.
Đặt cược thành công! Trong lòng Karasu reo hò không dứt, nhưng lời vừa thoát ra lại chẳng chút thiện chí nào: "Chiến thuật lặp đi lặp lại thế này, các cậu không thấy quá nhàm chán sao?"
Cú đánh đầu mạnh dẫn bóng đập đất, bật xa ra khỏi khu vực nguy hiểm.
"Đẹp lắm!" Chigiri vừa hô to vừa phóng từ hàng thủ lên tranh chấp bóng.
Nhưng Nanase, người gần Hiori hơn, cũng lập tức lao tới. Xoay người va chạm trực diện với Chigiri, Nanase dùng chân móc bóng về phía Hiori, "Chưa xong đâu! Tiếp tục tấn công đi!"
Nhận lại bóng, Hiori nhanh chóng quét mắt khắp sân, suy tính trong thoáng chốc. Đường chuyền tiếp theo nên hướng đến ai?
Hắn vẫn chưa hiểu nổi hướng di chuyển của Shidou, nhưng có lẽ cũng chẳng cần hiểu. Chỉ cần đưa bóng vào vòng cấm, Shidou tự nhiên sẽ tìm ra cách ghi bàn theo kiểu khó ai lường trước được.
Mình chỉ cần chuyền bóng, đặt niềm tin vào tiền đạo là đủ...
Ý nghĩ đó vừa vụt qua khiến Hiori chợt cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Cảm giác ấy như một lời cảnh tỉnh lạ kỳ.
Hiori lại nhìn về phía Isagi. Dựa vào quỹ đạo di chuyển của Isagi, có vẻ cậu ấy muốn nhận bóng ở mép trái của vòng cấm.
Nếu chuyền đến đó, Isagi chắc chắn sẽ ghi bàn.
Một bàn thắng được kiến tạo bởi cả hắn và Isagi.
Tim Hiori bất giác đập mạnh hơn, máu trong người dường như đang sôi lên.
Hắn muốn chuyền bóng cho Isagi.
Tiếng thúc giục từ tận sâu trong lòng càng lúc càng rõ rệt hơn.
Vậy nên hắn nhấc chân, chuyền bóng đi.
Hiori dõi mắt nhìn trái bóng rẽ qua hàng phòng ngự đối phương.
Chứng kiến nó rơi chính xác trước mặt Isagi.
Và rồi đôi chân của Isagi nhấc lên.
Hiori không thể kìm nén cảm giác mong chờ.
Mong chờ bàn thắng mà cả hai cùng nhau tạo nên.
Lần đầu tiên trên sân cỏ, hắn mới trải nghiệm cảm giác này rõ rết như vậy...
Mày đang mong chờ điều gì vậy?
Một giọng nói đột ngột vang lên trong tâm trí Hiori.
Là giọng của chính hắn.
Lạnh lẽo, đầy mỉa mai.
"Mày nghĩ mình đã hiểu được suy tính của Isagi?" Âm thanh đó nhạt nhẽo cười khẩy, "Thực chất, Isagi đã khéo léo dẫn dắt mày đi đúng con đường cậu ấy muốn."
"Mày tưởng rằng giữa mày và cậu ấy có sự tâm linh tương thông?"
"Không. Mày chỉ đơn thuần là một con Tốt thí làm theo sự chỉ đạo của Vua."
"Bất cứ ai ở vị trí này cũng có thể thực hiện đường chuyền mà Isagi cần, không riêng gì mày. Reo làm được, Nanase cũng làm được."
"Đơn giản thôi, chính Isagi đang tự hạ thấp tiêu chuẩn để phù hợp với khả năng của mày." Giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng sắc bén như một cú tát đau nhói vào lòng tự trọng, "Đừng nuôi dưỡng những ảo tưởng vô ích nữa. Có hay không có mày trên sân cỏ này, không hề tạo ra sự khác biệt nào cả."
Và khi những lời đó vừa dứt, Isagi đã tung một cú sút đầy quyết đoán.
Bóng găm thẳng vào lưới.
Tỷ số nâng lên 4:2.
6
"Trước đó mày nói hay như vậy, cuối cùng vẫn chuyền cho Isagi à?" Shidou túm lấy cổ áo Hiori, ánh mắt đầy sự phẫn nộ.
"Lúc đá phạt tui không chuyền cho Isagi, chỉ là không ngờ Karasu lại đoán trúng ý đồ của chúng ta và phòng thủ thành công." Hiori bình tĩnh giải thích, "Còn đường chuyền thứ hai không phải là quả đá phạt, tui cũng chưa từng hứa hẹn gì với cậu cả."
"Nói cho cùng, mày vẫn thiên vị Isagi chứ gì? Thích làm chó của cậu ta đến mức đó cơ à?" Shidou cắn răng nói, bàn tay siết chặt như muốn đấm người. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tiếng còi của trọng tài điện tử vang lên chói tai, theo sau là giọng nói lạnh lùng của Ego từ loa: "Hành hung đồng đội cũng sẽ bị phạt thẻ, muốn bị đuổi khỏi sân thì cứ ra tay đi."
Shidou hừ lạnh một tiếng, hất Hiori ra.
Hiori lùi lại vài bước, ánh mắt vô thức tìm đến hướng Isagi.
Isagi lặng lẽ bước ngang qua Hiori, gật đầu nhẹ nhàng. "Cảm ơn."
Hiori không kìm được mà đưa tay ra định giữ Isagi lại, nhưng ngay khoảnh khắc cánh tay hắn gần chạm tới, Isagi đã nhanh chóng lùi xa ba bước.
"Tôi không thích tiếp xúc cơ thể." Isagi giải thích ngắn gọn, rồi hỏi tiếp: "Có chuyện gì thế?"
"Xin lỗi, là tui đường đột rồi." Hiori mím môi, "Tui chỉ muốn nhờ cậu giải đáp một số thắc mắc."
"Cậu nói đi."
"Isagi, tư duy chiến thuật của cậu thực sự rất đáng nể." Hiori hồi tưởng lại từng pha ghi bàn của Isagi, "Dù về mặt thể chất hay kỹ thuật như rê bóng hay kiểm soát bóng, cậu có thể không vượt trội bằng Shidou và nhiều người khác. Nhưng tư duy sáng tạo cùng kỹ năng dứt điểm tinh tế đã giúp cậu trở thành một tiền đạo áp đảo mọi đối thủ."
"Đặc biệt là tư duy chiến thuật." Hiori nhìn thẳng vào mắt Isagi, "Cậu có khả năng dự đoán chính xác hành động của từng người trên sân và cả những thay đổi bất ngờ của trận đấu."
"Cứ như thể cậu đang nắm toàn bộ sân bóng trong lòng bàn tay vậy." Hiori cụp mắt xuống, "Trước đây tui luôn tự cho rằng mình có tầm nhìn chiến thuật tốt, giỏi tổ chức tấn công, nhưng khi nhìn thấy cậu, tui mới nhận ra mình quá ngây thơ."
"Tui có thể cảm nhận được cậu đang cố ý hoặc vô thức điều chỉnh bản thân để dung hòa với bọn tui, để dẫn dắt tư duy của bọn tui."
"Nhưng tui muốn thực sự theo kịp suy nghĩ của cậu." Tui muốn... thực sự cùng cậu tạo nên một bàn thắng.
Hít sâu một hơi, Hiori nói tiếp: "Vì vậy, tui muốn hỏi liệu cậu có cách nào giúp tui bắt kịp suy nghĩ của cậu không?"
Isagi im lặng trong giây lát.
Cậu nhớ đến bài kiểm tra thích ứng lần trước, khi chính Hiori gợi ý cậu nên đơn giản hóa suy nghĩ thành phản xạ. Nhờ đó, trong trận đấu với các tuyển thủ quốc gia, Isagi lần đầu tiên nâng cấp phản xạ lên tầm cao vượt hơn cả cái gọi là tầm nhìn thông thường.
'Tầm Nhìn Siêu Việt' không phải là một thứ bất khả thi, chỉ là việc đạt được nó phụ thuộc chủ yếu vào thói quen luyện tập cũng như ý chí không ngừng cải thiện bản thân của mỗi người.
"Tiền đề của tư duy là tầm nhìn." Isagi giải thích, "Bởi vì tôi nhìn thấy, nên tôi mới có thể suy nghĩ phải làm gì tiếp theo."
"Hiori, cậu có thể thử chỉ quan sát bóng bằng tầm nhìn ngoại vi, tập trung nhiều hơn vào chuyển động của những người xung quanh thay vì chỉ chăm chú vào trái bóng."
"Không nhìn bóng à?" Hiori trầm ngâm, rồi tiếp tục hỏi: "Vừa rồi, nếu cậu không cần cân nhắc liệu tui có theo kịp hay không, thì điểm chuyền lý tưởng nhất của cậu sẽ là ở đâu?"
"Không có giả thuyết đó đâu." Isagi bình thản nói, "Xem xét đến giới hạn khả năng của người nhận chuyền mới là cách hợp lý nhất để hiện thực hoá bàn thắng."
"Vậy thì khi đó, điểm chuyền lý tưởng nhất chính là vị trí đó."
"Xin lỗi, là do tui vẫn còn nhiều hạn chế." Hiori lại một lần nữa xin lỗi, "Nhưng tui vẫn muốn biết câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi... Nếu người phối hợp với cậu có đủ khả năng, điểm chuyền lý tưởng nhất của cậu sẽ là đâu?"
"Tui muốn hiểu thêm về suy nghĩ của cậu." Bằng cách này, có lẽ tui sẽ có thể hiểu được cậu.
Biểu cảm của Isagi trở nên khó hiểu.
"Hiori, cậu không cần phải hiểu tôi."
"Tại sao?" Hiori khựng lại, vội vàng giải thích: "Tui không có ý muốn cậu phải điều chỉnh vì tui đâu. Tui sẽ tự cố gắng theo kịp cậu, không cần phải chờ tui..."
"À, cái đó... ừm, không cần cậu nói tôi cũng sẽ không điều chỉnh theo đâu." Isagi lạnh lùng nói.
"Ý tôi là, Hiori, thay vì cưỡng ép bản thân nâng cấp kỹ năng để theo kịp tôi..."
"Chẳng phải cậu nên chọn một người khác làm mục tiêu phối hợp thì tốt hơn sao?" Giọng Isagi bỗng trở nên nhẹ nhàng như gió thoảng, "Như vậy cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và có lẽ sẽ thấy vui hơn nữa."
Hiori nghe mà không khỏi bối rối. Ý cậu ấy là gì? Mình chẳng hề muốn ai khác làm mục tiêu cả. Mình chỉ muốn theo đuổi cậu thôi...
Hay là cậu ấy sợ mình sẽ trở thành gánh nặng? Hiori cố gắng diễn giải theo cách khác: "Isagi, cậu không cần phải nhân nhượng tui đâu. Tui nhất định sẽ không làm phiền đến cậu."
Chắc là Hiori đang khó chịu vì lời Karasu nói vừa nãy, không muốn thừa nhận thôi nhỉ? Isagi thở dài: "Được rồi. Hiori cứ làm theo cách của mình đi, nhưng đừng miễn cưỡng bản thân làm những gì mình không thích."
"Không sao đâu, tui không hề miễn cưỡng mà." Hiori lập tức cam đoan.
Isagi bỗng nói, từng câu từ phát ra thật chậm rãi: "Nhưng Hiori... cậu không thích bóng đá, đúng không?"
Hiori đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở to vì kinh ngạc. Cậu ấy đã nhận ra rồi sao?
Bỗng dưng, những âm thanh hỗn loạn vang lên bên tai Hiori. Hắn nhìn thấy một số hình ảnh kỳ quái đến mức khiến hắn không thể tin vào mắt mình.
7
Tiếng hò hét cuồng nhiệt của khán giả vang dội khắp sân, giống như từng hồi chuông dồn dập đánh thức mọi giác quan của Hiori. Hắn nhận ra mình đang đứng trên sân bóng, một sân đấu lớn hơn, tiêu chuẩn hơn so với sân đấu 5v5 vừa nãy.
Hắn nhìn thấy quả bóng lăn dưới chân mình, thấy các đồng đội mặc áo xanh, thấy bảng điểm số, thấy đội họ đang bị dẫn trước 1:2.
Không còn nhiều thời gian. Đây có thể là cơ hội tấn công cuối cùng.
Hiori quan sát các đồng đội có thể nhận đường chuyền của mình, Shidou, Rin, Isagi, Nagi...
Chọn ai đây?
Hắn vẫn chưa kịp đưa ra câu trả lời thì cơ thể đã tự động hành động.
Hắn chuyền bóng đến một lựa chọn hoàn toàn ngoài dự đoán.
Hiori nhìn thấy điểm đến của đường chuyền, Karasu Tabito.
Hiori theo dõi từng chuyển động sau đường chuyền của mình. Karasu tung cú sút, nhưng thủ môn đối phương dễ dàng ôm gọn trái bóng. Thủ môn ngã xuống sân như đang cố tình câu giờ. Rồi tiếng còi mãn cuộc vang lên, chấm dứt hy vọng mỏng manh vừa lóe lên trong chốc lát.
Hắn cảm thấy 'mình' vừa tiếc nuối, vừa nhẹ nhõm.
Tiếc nuối vì đường chuyền cuối cùng cho Karasu không thành công, trận đấu kết thúc mà chưa có một cái kết trọn vẹn.
Nhẹ nhõm vì cuối cùng hắn cũng có thể rời khỏi cái sân bóng chết tiệt này. Hắn cuối cùng cũng có thể giải nghệ.
Giải nghệ!? Giải nghệ!?!?
Nhưng Hiori thì lại như muốn hét lên.
Mày đang nhẹ nhõm cái quái gì vậy!?
Mày vừa chuyền một đường bóng rác rưởi như thế, phá hỏng cơ hội cuối cùng của cả trận đấu, phản bội nỗ lực của cả đội! Mày đang thở phào cái gì ở đây!?
Lòng tự trọng của mày đâu!? Lương tâm của mày không cắn rứt sao!?
Lúc chuyền cho Karasu, mày đang nghĩ cái gì!?
Vị trí của Karasu có tốt không? Hay mày đang ngu ngốc đánh cược vào một pha kỳ tích cuối cùng!?
Tại sao mày không chuyền cho Isagi!? Cậu ấy đã nhìn mày bằng ánh mắt đó mà...
8
Tim Hiori bất giác cảm thấy một cơn đau nhói.
Những hình ảnh vừa thoáng qua lại ùa về trong tâm trí hắn.
Hắn không thể gạt đi ánh mắt đó, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn đầy khẩn thiết.
Cậu ấy đã nhìn mày với ánh mắt như thế...
Cậu ấy khao khát đường chuyền của mày đến nhường nào...
Cậu ấy khao khát chiến thắng đến nhường nào...
Chỉ cần mày chuyền cho cậu ấy, cậu ấy chắc chắn sẽ ghi bàn...
Hiori có dám đối diện với ánh mắt đó.... Ánh mắt tan nát khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, kết thúc tất cả niềm hy vọng?
Hình ảnh vừa rồi vụt tắt, nhưng trong đầu Hiori vẫn vang vọng tiếng nói của chính mình.
"Rời khỏi sân bóng... Giải nghệ... Không phải đó là điều mày vẫn luôn mong muốn sao?"
"Nhưng nếu là vậy... tại sao khi nhìn cảnh tượng ấy, mày vẫn cảm thấy không cam tâm?"
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top