Ch.25





trước khi vào chap thì lại lên lớp nhaaaaa.

La Liga (Giải Vô địch Quốc gia Tây Ban Nha): Đây là giải đấu cao nhất của bóng đá Tây Ban Nha, nơi các CLB hàng đầu như Real Madrid, Barcelona, và Atlético Madrid thi đấu, thường diễn ra hàng năm, với 20 đội tham gia theo thể thức vòng tròn tính điểm (đá lượt đi và lượt về).

Ligue 1 (Giải Vô địch Quốc gia Pháp): Đây là giải đấu cao nhất của bóng đá Pháp, với sự góp mặt của các đội như Paris Saint-Germain (PSG), Marseille và Lyon. Ligue 1 cũng có 20 đội, thi đấu theo thể thức tương tự La Liga.

Champions League (UEFA Champions League - UCL): Đây là giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu, do UEFA tổ chức, quy tụ những đội bóng mạnh nhất từ các giải VĐQG hàng đầu châu Âu như La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1,..

________

1

Cú Scorpion Shot của Isagi không chỉ giúp cậu hoàn thành hat-trick mà còn kéo đội bóng từ tình thế bị dẫn ba bàn trở về thế hòa một cách ngoạn mục.

Một cú sút sắc bén và đẹp mắt, một chiến tích mạnh mẽ và chói sáng. Là đồng đội của Isagi, họ lẽ ra nên chạy đến hò reo chúc mừng cậu.

Nhưng kỳ lạ thay, vào khoảnh khắc này, cả đội lại đờ người đứng tại chỗ, miệng nửa mở nhưng chẳng ai thốt nổi lời nào.

Họ thực sự không thích cách đá này của Isagi... 

Dù cậu đã ghi bàn, nhưng trong lòng ai cũng phảng phất một cảm giác nghẹn lại khó chịu. 

Họ không muốn Isagi biến mất trong đội bóng, không muốn Isagi như một cái bóng dáng lạc lõng giữa đám đông. Rõ ràng Isagi phải là...

"Ê, tôi mới chuyền bóng cho anh mà, sao lại làm cái mặt như thế hả?" Giọng của Rin bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ ảm đạm của cả đội.

Chỉ đến lúc này họ mới nhận ra mình đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất để chúc mừng Isagi. 

Isagi lộ ra biểu cảm kiểu 'Cậu hỏi tôi? Tôi còn muốn hỏi ngược lại cậu tại sao lại chuyền bóng cho tôi đấy!' 

Biểu cảm này quá sống động. Vậy nên chỉ cần nhìn lướt qua cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Điều này càng khiến mạch máu trên trán Rin giật thình thịch vì bực mình.

"Anh thắng rồi! Chính anh đã ép tôi phải chuyền bóng cho anh vô điều kiện cơ mà!" Rin cau có chất vấn. "Vậy tại sao lại làm cái vẻ mặt kỳ quặc ấy? Tôi chỉ chuyền một quả thôi mà, sao anh lại thể hiện cái thái độ đó hả? Đồ khốn Isagi!?"

Isagi: ...Hình như đúng là có chuyện đó thật. Nhưng điều kỳ quặc hơn là từ khi nào Rin lại ngoan ngoãn nghe lời cậu như vậy? Bảo chuyền là chuyền ngay à?

Isagi hít sâu một hơi: "Thôi lần này bỏ qua. Nhưng lần sau đừng chuyền bóng cho tôi nữa."

"Để Itoshi Sae thấy..." thì không tốt chút nào.

Cậu chưa kịp nói hết câu, Rin đã nhảy dựng lên: "Anh nhắc đến ai!?" 

Không thể nhắc đến, đúng là tâm lý chiếm hữu của con nít. 

Isagi bĩu môi: "Lần sau đừng chuyền cho tôi, tôi không cần." 

Rin lập tức kết nối mấy câu nói với nhau trong đầu, Itoshi Sae, chuyền bóng... Khoan đã! Isagi Yoichi, chẳng lẽ anh còn muốn Itoshi Sae làm tiền vệ trung tâm cho anh à!?

Mơ đi! 

Hắn tức đến mức xù hết cả gai, thề rằng nhất định sẽ giết cả Isagi Yoichi và Itoshi Sae... 

Không được! Nếu cả hai cùng chết thì chẳng phải quá tiện nghi cho bọn họ à? 

Rin lập tức đổi kế hoạch. Hắn sẽ giết Itoshi Sae trước, rồi quăng xác xuống trước mặt Isagi, để hai người họ vĩnh viễn thuộc về hai thế giới, mãi mãi 'cách biệt âm dương'.

Giữa lúc này, Tokimitsu ngập ngừng lên tiếng: "Vậy... tụi tớ cũng không được chuyền bóng cho cậu à?"

Aryu cũng nhìn về phía Isagi: "Nếu cậu cảm thấy khó chịu thì..." 

Isagi bất giác kéo cả hai lại gần, lắc đầu phân bua: "Tôi đâu có nói hai cậu. Tôi không ghét nhận hay phối hợp đâu, chỉ là... những đường chuyền từ một số người khiến tôi cảm thấy phiền phức. Nếu không cần thiết thì tôi không muốn nhận."

Tokimitsu và Aryu lắng nghe, tuy vẫn mông lung nửa hiểu nửa không, nhưng điều cốt lõi là Isagi luôn sẵn lòng phối hợp cùng họ!

Cả hai liền tận dụng cơ hội để bù đắp những lời chúc mừng và cổ vũ mà trước đó họ đã bỏ lỡ.

Yukimiya vô thức xếp mình vào nhóm của Aryu và Tokimitsu. 

Điều này khiến hắn không ngần ngại nhướng mày, vui vẻ khiêu khích Rin.

2

Đối diện với năm người trước mặt, người đầu tiên không kiềm được mà lên tiếng là Cavazos. 

"Chuyện trò với tôi nữa đi chứ? Tôi thật sự tò mò cậu đã làm thế nào để đoán được tôi sẽ đá phạt từ phía cậu?" Cavazos vừa nói vừa hớn hở tiến tới, như thể muốn ôm lấy Isagi ngay lập tức. Với vẻ tự tin về độ đáng yêu của mình ở tuổi 23, hắn cho rằng không ai có thể từ chối sự thân mật đó.

Nhưng Isagi chỉ cần bước né một cái là đã dễ dàng tránh khỏi. 

Đùa à? Chính chủ của Cavazos, Luna Leonardo, vẫn còn đứng ở đây đấy! Trước mặt người yêu của mình, hắn không thể giữ ý một chút sao?

Nhưng đáng tiếc, ngay khi Isagi vừa né tránh Cavazos thì lại rơi thẳng vào vòng tay của Luna. 

"Tôi học được kỹ thuật che khuất tầm nhìn từ em đấy, tôi dùng ổn chứ?" Luna ôm lấy Isagi từ phía sau, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu và đặt một nụ hôn lên đó, "Xin lỗi vì sự kiêu ngạo trước đây của tôi."

Isagi:??? 

Việc học thì không có vấn đề gì, nhưng tại sao lại sử dụng trong tình cảnh khó hiểu này? Anh không nghĩ Cavazos sẽ cảm thấy thế nào sao!?

Mặc dù giữ khuôn mặt bình thản, bên trong Isagi đã bắt đầu hoảng loạn. Cậu định rút tay ra, nhưng trước khi kịp làm gì, Cavazos đã nhanh chóng áp sát lại, khiến cậu bị kẹp gọn giữa hai người.

"Làm tốt lắm, Luna." Cavazos phồng má, hai tay véo má Isagi, "Cậu tránh cái gì mà tránh, cậu tưởng cậu thoát được chắc?" 

Cảm giác khi chạm vào này mềm mại như da mặt một đứa con nít. Một nhóc con đáng yêu thế này, vậy mà mỗi khi mở miệng hay sút bóng thì lại chẳng còn chút dễ thương nào cả. 

Ngược lại, cậu trở nên nhạy bén hơn, trở nên rực rỡ hơn. Tựa như một thanh kiếm sắc bén được tôi luyện trong ngọn lửa màu xanh lam. Một thanh kiếm mà người ta vốn không nên chạm vào, nhưng lại khiến họ không thể kiềm chế mà bị thu hút. 

Cả Luna và Cavazos đều âm thầm thừa nhận điều đó.

Trong khi đó, Isagi chẳng biết họ đang nghĩ gì. Cậu chỉ cảm thấy cặp đôi người nước ngoài này có gì đó... không bình thường!? 

Cứu tôi với! Hai người có thể buông tôi ra được không? Tôi hiểu rõ là hai người rất yêu nhau và không bận tâm chuyện bạn đời dính lấy người khác. Nhưng mà thôi đủ rồi đấy!

"Tôi cũng xin lỗi vì những lời thất lễ trước đây." Trong lúc Isagi còn loay hoay tìm cách thoát, Adam cũng tiến lại gần, xoa đầu Isagi. 

"Isagi Yoichi." Anh phát âm tên cậu một cách hơi vụng về, "Lời tự giới thiệu của cậu khiến tôi rất ấn tượng. Cậu đã là một cầu thủ vô cùng chín chắn. Màn trình diễn của cậu xứng đáng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người. Hy vọng hiện giờ tôi nói lời xin lỗi vẫn chưa quá muộn."

"Đương nhiên là không, anh Adam." Isagi đưa tay bảo vệ mái tóc của mình, có chút bất lực nói: "Chỉ cần anh tha cho tóc của tôi là được."

Adam bật cười, không nhịn được mà vò nhẹ cái mầm nhỏ trên đầu Isagi, "Kiểu tóc đáng yêu lắm." 

...Bây giờ thì ba người đàn ông vạm vỡ đang bao vây cậu mất rồi. Giờ càng không có đường thoát! 

Ngay lúc đó, một bàn tay lớn kéo Isagi ra khỏi vòng vây. 

"Cảm ơn anh, Silva." Isagi thở phào nhẹ nhõm. 

Silva cười sảng khoái, vỗ mạnh lên lưng Isagi, "Thằng nhóc chết tiệt này! Mẹ nó, sao nhóc dám nói mấy lời hống hách đó? Lại còn dám biến nó thành sự thật nữa chứ!! Da Fuck!!" 

"Bị một thằng nhóc vô danh như nhóc đánh bại nghe thật điên rồ!" Sylva tiếp tục lẩm bẩm chửi thề, "Khốn kiếp, mau mà lên thi đấu chuyên nghiệp đi. Tôi muốn thấy nhóc làm bọn ngạo mạn kia ê chề trước cả thế giới, giống cái cách vừa rồi nhóc vả mặt tôi vậy!"

Dù bị hạ gục, ít ra Silva vẫn tự an ủi vì may mắn không bị bẽ mặt trước cả thế giới.

"Mẹ kiếp, thật may là tôi lớn tuổi hơn nhóc. Nhưng nhìn cái đà phát triển này... thì đúng là ác mộng với những cầu thủ cùng thời! Bọn họ đừng hòng ngóc đầu lên được nữa... Fuck, nghe thôi đã sợ chết khiếp!!"

"Không phải ác mộng đâu." Loki lên tiếng. "Isagi sẽ không bao giờ là ác mộng của tôi."

Silva để ý thấy ánh mắt nóng rực của Loki khi nhìn Isagi, bèn khoác vai hai người họ và cười trêu chọc, "Vậy nhóc ấy là 'mộng xuân' của cậu à?"

Isagi: "...Anh Silva, xin đừng đùa kiểu đáng sợ như vậy."

"Anh nói thô tục quá." Loki đẩy nhẹ Sylva ra. Nhưng dù vậy, hắn cũng không phủ nhận câu nhận xét ban nãy.

Isagi chỉ nghĩ Loki đang phản bác lại, nhưng Silva nhanh chóng tinh ý nhận ra ý đồ ẩn giấu qua câu trả lời đó. Nụ cười khoái chí lại tràn đầy gương mặt anh.

"Isagi, cậu thật sự quá xuất sắc. Ba bàn thắng vừa rồi của cậu..." Loki nhớ lại cú hat-trick ngoạn mục của Isagi. Mỗi bàn thắng đó đều có hắn tham gia phòng thủ, nhưng lần nào cũng thất bại thảm hại.

Đó là nỗi nhục.

Dẫu vậy, Loki không phải dạng người hèn nhát né tránh thất bại hay run sợ trước nó.

"Cậu cho tôi thấy một thứ bóng đá hoàn toàn khác, một khả năng hoàn toàn khác của bóng đá." Loki hào hứng ca ngợi, khen không dứt miệng: "Tôi cứ tưởng đây chỉ là một chuyến công tác nhàm chán ở một quốc gia có nền bóng đá yếu kém. Tôi cứ tưởng ở nơi này không thể có một tiền đạo nào đủ tiêu chuẩn."

"Nhưng rồi tôi gặp cậu." Đôi mắt Loki ánh lên màu vàng rực rỡ, "Cậu là viên dạ minh châu xanh rực rỡ nhất của Viễn Đông, là bông hoa bách hợp xanh đẹp nhất mà tôi chưa từng nghĩ sẽ tìm thấy trong đời. Tôi..."

"Đủ rồi! Người Pháp các cậu toàn nói lời bay bổng thế này sao?" Luna đưa tay bịt miệng Loki, rồi cúi nhìn Isagi. Thấy sắc mặt cậu hơi kỳ lạ, anh cười bảo: "Cậu làm Isagi sợ rồi đấy."

Isagi: ... Đúng là có hơi sốc, nhưng có lẽ như Luna nói, đó chỉ là phong cách của người Pháp?

Cậu tự nhủ với bản thân.... Nhất định là vì Loki là người Pháp!

Nhưng mặc dù kiếp trước hắn cũng là người Pháp, mà có 'mát mát' như thế này đâu!?

"Phải rồi, lúc nãy nói đến giải đấu chuyên nghiệp." Luna chìa tay về phía Isagi, "Isagi, đến đội của tôi đi."

"Tôi có thể viết thư giới thiệu cho em, để em thử sức trực tiếp với đội một. Tài năng của em không nên bị chôn vùi ở một quốc gia yếu kém như thế này. Hãy đến Real đi, đó sẽ là bệ phóng hoàn hảo cho sự nghiệp của em." Luna tiếp tục dụ dỗ, "Vô địch Champions League, vô địch La Liga... chúng tôi là ứng cử viên mạnh nhất cho những danh hiệu này..."

"Cậu đừng để bị mấy lời hứa hẹn ngọt ngào đó lừa gạt." Cavazos chen vào, "Một câu lạc bộ lớn như Real sẽ không bao giờ trao quyền sút bóng trước khung thành cho một tân binh ngay từ đầu. Nếu cậu đến đó, chắc chắn cậu sẽ phải làm phụ trợ cho Luna. Thay vì vậy, sao không cân nhắc đội của tôi..."

"Hãy đến đội của tôi." Adam cũng lên tiếng, "Tôi là trung phong cắm, sẽ không tranh vị trí với cậu đâu."

Loki cũng không chịu đứng ngoài cuộc, "Ligue 1 là nơi tốt nhất để tân binh gây dựng danh tiếng và nâng cao giá trị chuyển nhượng. Đến đội của tôi làm bàn đạp đi." Hắn bổ sung thêm, "Tôi đá cánh trái, chúng ta có thể hợp thành cặp tiền đạo hoàn hảo. Tôi sẽ không tranh bóng với cậu."

"Hahaha, tôi sẽ không giới thiệu nhóc cho đội của tôi đâu. Hàng công của bọn tôi đã chật ních rồi, tôi không cần một đối thủ cạnh tranh để tự làm khó mình." Silva cười khẩy trước những lời mời nhiệt tình của bốn người còn lại. "Nhưng tôi có thể giới thiệu nhóc cho đội đối thủ của tôi."

Nụ cười của Silva sắc bén như một đầu dã thú, "Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cho nhóc nếm thử mùi vị của cỏ trên sân."

Mấy người đứng ngoài không thể chen vào vòng vây của những cầu thủ chuyên nghiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn:.......

Isagi... thật sự sắp rời đi ư?

Trên mặt họ hiện lên sự hoang mang.

Họ không thể làm gì khi đối đầu với đội World 5. Nhưng Isagi thì có thể, không chỉ đối đầu mà còn liên tục ghi bàn. Khi tất cả cầu thủ chuyên nghiệp đều nghiêm túc, cậu vẫn có thể lập hat-trick, gánh trên vai những người "gánh nặng" như họ.

Isagi giờ đây đã vượt xa đẳng cấp của họ.

Chỉ cần có một cơ hội, chỉ cần có một đội bóng tốt hơn, những đồng đội mạnh hơn, Isagi chắc chắn có thể tiến vào giải đấu đỉnh cao và giành lấy hào quang tuyệt đối.

Isagi không có lý do gì để ở lại cả.

Ngay từ đầu, có lẽ Isagi tham gia Blue Lock chỉ để tìm lấy tấm vé bước chân vào thế giới bóng đá chuyên nghiệp.

Họ từng nghĩ mình có nhiều thời gian, rằng họ có thể dần dần hiểu về cậu, có thể từ từ bày tỏ cảm xúc của mình.

Nhưng bây giờ thì sao... tất cả dường như sắp trở nên vô nghĩa.

Tại sao lại không kịp?

Tại sao anh phải đi!?

Trong cơn giận dữ, Rin không kìm nén được mà lao về phía Isagi, kéo cậu ra khỏi vòng vây.

Nhưng rồi sau đó thì làm được gì?

Nếu Isagi đã quyết định rời đi, mày có tư cách gì để ngăn cản anh ấy?

Anh là đối thủ của tôi!

Anh không được đi!

Nhưng ngay lúc đó, Rin nghe được giọng nói của 'chính mình' vang lên trong đầu: "Tao thật sự hối hận khi từng coi mày là đối thủ. So với Itoshi Sae, mày xứng sao?"

Rin sững sờ.

Trước mắt hắn, Isagi đang nhìn hắn với ánh mắt đầy tổn thương và đau đớn.

Không!

Không phải tôi!

Tôi tuyệt đối không bao giờ nói những lời như vậy với anh...!

"Itoshi Rin!"

"Itoshi Rin!"

"Itoshi Rin, thả tay ra!"

Giọng nói của Isagi kéo hắn về thực tại. Cảnh tượng trước mắt tan biến.

Như một kẻ chết đuối đột nhiên tìm được không khí, Rin hổn hển thở dốc.

Isagi mặc bộ đồ thi đấu màu trắng đứng trước mặt hắn.

Đây mới là thực tại.

Không phải ảo giác.

Trong lòng Rin bỗng thấy nhẹ nhõm.

Hắn chưa nói gì cả.

Hắn chưa nói ra những lời đó...

"Thả tôi ra." Isagi hất tay hắn ra, giọng có chút phàn nàn, "Cảm ơn đã kéo tôi ra, nhưng cậu siết tay chặt quá đấy."

Rin không thả.

Hắn vẫn giữ chặt cánh tay Isagi, vẻ mặt như thể nói 'Nếu tôi không buông thì anh làm gì được tôi?'

Isagi: ...Trẻ trâu!

Cậu chẳng buồn chấp nhất nữa mà chuyển sự chú ý sang các tuyển thủ chuyên nghiệp, cúi đầu bày tỏ lòng biết ơn, "Cảm ơn lời mời của mọi người."

"Nhưng hiện tại tôi vẫn chưa có ý định rời khỏi Blue Lock."

Dù họ nói rằng sẽ viết thư giới thiệu cho cậu, nhưng với Isagi, như thế vẫn chưa đủ.

Vẫn còn xa mới đủ để những ông trùm tư bản thao túng các câu lạc bộ coi trọng cậu.

Chưa đủ để họ trả mức thù lao xứng đáng cho tài năng của cậu.

Chưa đủ để họ trao cho cậu quyền phát ngôn trong đội bóng.

Trong cuộc chơi này, người chủ động theo đuổi cơ hội mãi mãi ở thế yếu.

Isagi muốn cả thế giới tận mắt nhìn thấy thực lực của mình.

Muốn chính những ông chủ đội bóng phải tranh giành để có được cậu.

Muốn họ tự nguyện nhượng bộ và xây dựng đội bóng xoay quanh cái tên Isagi Yoichi!

Bây giờ cậu không thể đi.

Ít nhất là trước Tân Anh Hùng và U20 World Cup.

"Isagi, tại sao? Cậu còn cần gì nữa? Cậu có thể nói với tôi, chỉ cần tôi có thể làm được, tôi nhất định sẽ giúp cậu." Loki vẫn chưa muốn bỏ cuộc, định nắm lấy tay Isagi.

Nhưng Rin nhanh chóng giật mạnh tay Isagi, kéo cậu lùi lại và đứng chắn phía trước.

"Anh ta đã từ chối rồi. Đừng đeo bám dai dẳng nữa." Rin trừng mắt nhìn Loki.

Loki tặc lưỡi.

"Isagi, hãy cân nhắc kĩ thêm một lần nữa."

"Mức lương, phòng thay đồ, quyền kiểm soát bóng hay vị trí thi đấu... tôi đều có thể giúp cậu thương lượng."

"Tôi quen biết nhiều người đại diện rất giỏi..."

Dù vậy, không chỉ riêng Loki mà cả những tuyển thủ chuyên nghiệp khác cũng chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục Isagi.

Chiếc loa treo trên trần sân đấu bất ngờ phát ra âm thanh còi điện tử chói tai, như thể Ego đang sốt ruột thúc giục họ dừng ngay việc tán gẫu và nhanh chóng tiếp tục trận đấu. 

Chỉ có trời mới biết Ego đã nhẹ nhõm đến mức nào khi nghe Isagi thẳng thừng từ chối lời mời từ những tuyển thủ World 5 kia.

3

Cuộc trò chuyện tạm thời gác lại, Luna nhặt bóng lên: "Quả bóng cuối cùng, tất cả lại quay về vạch xuất phát." 

Ai ghi bàn, người đó thắng. 

Dù chính Isagi đã từng thừa nhận rằng chiến thắng trong trận này là điều vô cùng khó khăn, cậu chỉ có thể tạo ra một hat-trick, nhưng giờ đây, đây chính là bàn thắng mang tính quyết định. Không chiến đấu đến giây phút cuối cùng thì làm sao có thể biết được kết quả sẽ ra sao?

Isagi khởi động, làm nóng cơ thể: "Tới đây đi, trái cuối cùng." 

Tiếng còi vang lên, trận đấu tiếp tục.

4

Mặc dù chẳng mấy thoải mái khi thừa nhận, nhưng những lời của Ego hoàn toàn có lý.

Lối đá 'bóng ma' đối với cậu là một phong cách tồi tệ. 

Trận đấu kết thúc với cách biệt nhò. Một nước cờ chậm trễ hơn, dẫn đến thất bại trong tiếc nuối. 

Isagi nằm dài trên tấm thảm yoga trong phòng tập. Cậu hít thở sâu, cố gắng thư giãn cơ thể, nhưng tâm trí lại không ngừng tua lại từng khoảnh khắc trong trận đấu hôm nay.

Cách chơi này... chính cái lối di chuyển lặng lẽ, 'biến mất' khỏi đội hình, là điều cậu buộc phải áp dụng để thích nghi với đội tuyển quốc gia Nhật Bản.

Nhưng lối đá này có quá nhiều hạn chế. 

Đầu tiên, nó phụ thuộc rất nhiều vào sự phối hợp từ đồng đội. Nếu họ không đủ khả năng thu hút sự chú ý từ đối phương một cách hiệu quả, thì màn 'biến mất' của Isagi sẽ trở nên gượng gạo và dễ dàng bị phát hiện.

Điển hình như trong bàn thua cuối cùng hôm nay, sau khi nhận ra sự biến mất của cậu, World 5 đã ngay lập tức tìm ra cách đối phó. Họ sắp xếp Loki như một 'tháp quan sát' chuyên biệt, đồng thời gây áp lực toàn diện lên bốn đồng đội còn lại của cậu. Trước áp lực đó, đồng đội không thể giữ vững trận hình, buộc Isagi phải xuất hiện nhiều hơn để hỗ trợ, hoàn toàn làm mất đi ý nghĩa của chiến thuật 'biến mất'.

Thứ hai, lối đá này không thể giúp cậu phát huy tối đa vũ khí của mình. 

Isagi hít sâu, vặn người vào một tư thế uốn dẻo khó nhằn. 

Nếu không phải vì các đồng đội trong đội tuyển quốc gia không chịu phối hợp với cậu, có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ lựa chọn kiểu chơi này.

Vậy bây giờ cậu nên làm gì? 

Tiếp tục rèn luyện lối đá thông thường mà cậu muốn thử nghiệm trong đội tuyển quốc gia? Hay tiếp tục phát triển sâu hơn phong cách 'bóng ma'?

Isagi vẫn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. 

Có người bước vào. 

Isagi quay đầu nhìn, là Rin. 

Rin đứng ở ngưỡng cửa, im lặng quan sát Isagi vài giây mà không nói gì.

Phải nói thật lòng rằng Isagi khi đó đang mặc trang phục rất gọn gàng. Động tác cũng chỉ là một bài yoga bình thường nhằm giảm căng thẳng cho cột sống và cơ lưng.

Nhưng... 

Nhưng cái tư thế quỳ gập người xuống, cong lưng rồi liên tục với tay về phía trước ấy...

Sao khi Isagi làm thì trông nó... tệ hại đến vậy chứ!?

Anh ta ưỡn mông cao như vậy, thả lỏng eo thấp đến mức này... rốt cuộc là đang làm cái quái gì thế? 

Rin nhìn chằm chằm vào Isagi. 

Là một cầu thủ bóng đá xuất sắc, cơ bắp ở mông và đùi của Isagi đã được rèn luyện rất tốt. Dù đang mặc bộ đồ rộng rãi của Blue Lock, vẫn có thể nhìn thấy đường nét săn chắc của cậu. Mỗi lần Isagi di chuyển, những cơ bắp đó co lại, giãn ra, lắc lư theo từng động tác... 

Khụ, đổi chỗ nhìn. 

Rin vội dời ánh mắt sang phần eo của Isagi. 

So với phần mông khoẻ khoắn, eo của Isagi lại khá nhỏ nhắn. Dù sao thì cậu vẫn là một tân binh chưa tới 70kg, phần cơ thể tập trung phát triển nhiều hơn ở phần chân nên nửa trên có vẻ mảnh dẻ hơn.

Nhưng mà... eo nhỏ đến mức này à?

Nếu dùng hai tay nắm lấy, có lẽ sẽ vừa khít. Nếu từ phía sau... Khụ! 

Rin ngay lập tức quay mặt đi nơi khác, cố hít thật sâu để xua tan những suy nghĩ kỳ quặc đang vẩn vơ trong đầu hắn. Liền sau đó, hắn giả vờ đổi chủ đề một cách lúng túng: "Anh cũng hay tập yoga để thư giãn sau khi luyện tập à?"

Isagi chợt khựng lại động tác, im lặng một chút rồi nhỏ nhẹ trả lời: "Ừm."

Cậu nhanh chóng nhớ ra rằng thói quen tập yoga này vốn học từ Rin. Ban đầu, Isagi chỉ bắt chước theo để cải thiện bản thân và tiến gần hơn tới việc đánh bại Rin. Nhưng về sau, cậu thực sự cảm nhận được lợi ích của nó nên đã kiên trì duy trì suốt từ đó đến nay.

Dù Rin rất ghét việc cậu bắt chước hắn và Sae, nhưng Isagi chẳng thèm quan tâm đến tên trẻ con đó. 

Thấy Isagi không có ý định trò chuyện thêm, Rin cũng không cưỡng ép. Hắn tự nhiên tiến tới, kéo một tấm thảm yoga khác rồi trải ngay bên cạnh Isagi.

Rồi bắt đầu... cởi áo. 

"Khoan đã! Cậu cởi đồ làm gì!?" Isagi giật mình hét lên. 

"Tôi quen cởi áo khi tập yoga. Không được sao?" Rin đáp lại với vẻ bình thản như không.

Chúng ta đâu phải chưa từng tắm chung. Chỉ là cởi áo thôi cơ mà, có gì nghiêm trọng đến mức như thế?

Không không không! Vấn đề không phải ở chuyện cởi áo! 

Vấn đề là tại sao cậu lại chạy sang đây tập yoga cùng phòng với tôi!?!

"Cậu qua phòng khác tập đi." Isagi nhanh chóng lên tiếng đuổi khách. 

"Các phòng khác đều có người rồi." Rin thản nhiên nói dối. 
"Vậy sao cậu cứ nhất định phải vào phòng này? Ở chung với người khác không được à?"

"Những người đó không tập yoga. Nói chuyện ồn ào chết đi được, chẳng thể nào tập trung." Rin nhanh chóng nguỵ biện, giọng điệu tự nhiên như thể lập luận hoàn toàn hợp lý, "Bộ anh ghét ở chung phòng với tôi đến vậy sao?"

"Chẳng phải chính cậu mới không muốn ở chung với tôi sao?" Isagi phản bác. 

"Tôi không hề không muốn ở chung với anh!" Rin bật thốt lên. 

... 

Isagi:...

Rin:... 

Ờm... Phải tiếp tục nói gì đi chứ!

Theo như tính cách của anh, đây không phải lúc để pha trò hay sao? Một câu nói giúp giảm bầu không khí ngượng ngùng lúc này chẳng phải hợp tình hợp lý hơn à? Cho tôi một cái bậc thang đi!

Khoan đã! Từ bao giờ mình lại bắt đầu ảo tưởng rằng Isagi thuộc kiểu người dễ tính và biết phối hợp như thế nhỉ?

Hai người im lặng nhìn nhau. 

Cuối cùng, Isagi uể oải ngó lơ đi hướng khác, tiếp tục điều chỉnh cơ thể vào một tư thế yoga trông cực kỳ kỳ quặc.

"Tùy cậu, muốn làm gì thì làm. Đừng có hối hận là được." 

"Sẽ không hối hận." Rin liếc nhìn Isagi một cái, sau đó làm bộ như không có chuyện gì, tiếp tục tập yoga của mình. 

Liếc thêm một cái nữa.

5

Buổi kiểm tra tuyển chọn thứ hai của đội Isagi đã hoàn tất. Hiện giờ, nhiệm vụ của họ đơn giản chỉ là chăm chỉ học tiếng Anh, chờ mọi người tập hợp đầy đủ và chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đấu tiếp theo.

"Vậy nghĩa là trong đội này, người tệ tiếng Anh nhất chỉ có tôi và Aryu thôi sao!?" Tokimitsu suýt khóc đến nơi, "Xin lỗi, xin lỗi! Tôi đã làm liên lụy đến mọi người rồi!"

"Không sao đâu, tiếng Anh của tôi cũng chỉ ở mức trung bình thôi. Nhân tiện lần này học chung cũng tốt mà, có cơ hội cùng nâng cao." Yukimiya nhẹ nhàng an ủi Tokimitsu.

Tokimitsu nhìn về phía Rin, người đang xụ mặt đầy khó chịu, rồi lại nhìn sang Isagi, người đang chìm đắm trong việc đọc một bài báo tiếng Đức. 

"Vậy nếu chúng tôi đọc thành tiếng, có làm phiền hai cậu không?"

"Tôi có thể hỏi một câu không?" Aryu giơ tay, "Giữa 'I'm' và 'My name is', cách nào tự nhiên hơn khi tự giới thiệu?" 

Yukimiya chưa kịp lên tiếng trả lời thì Isagi đã bất chợt đứng dậy, bước đến ngồi giữa Aryu và Tokimitsu.

"Hai cách này thật ra không khác nhau mấy." Cậu mở quyển giáo khoa, cẩn thận đánh dấu những điểm quan trọng.

"Thật ra chúng ta cũng không cần phải quá chú trọng vào sự chuẩn xác đâu, chỉ cần người ta hiểu là được. Trước mắt, cứ học các câu giao tiếp thông dụng trước đi, mấy cái khác để sau."

"Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, cứ thoải mái hỏi tôi nhé."

Isagi nhẹ nhàng đưa những ghi chú của mình cho Aryu và Tokimitsu, giọng nói dịu dàng như thấm vào lòng người, "Hôm nay chỉ cần tập trung học những điều cơ bản này là được."

Yukimiya chứng kiến cảnh đó liền cảm thấy hối hận vô cùng.

Giá mà hắn biết trước thế này, có chết cũng không khoe khoang chuyện từng học lấy chứng chỉ tiếng Anh vì công việc!

Thật ngu ngốc!

Đáng ghét!

Hắn cũng muốn được thầy giáo nhỏ Isagi dạy tiếng Anh! 

Cũng muốn được thầy giáo nhỏ Isagi nắn nót đánh dấu trọng tâm bài học! 

Cũng muốn được thầy giáo nhỏ Isagi dịu dàng khen ngợi khi viết đúng hết từ vựng! 

Sau một hồi cân nhắc, Yukimiya cuối cùng vẫn quyết định... mặt dày chui vào học chung lớp tiếng Anh vỡ lòng với Isagi. 

Trong khi đó, Itoshi Rin, người không làm được chuyện mặt dày như thế:.......

6

Rất nhanh, vòng tuyển chọn thứ hai chính thức kết thúc, tất cả mọi người tập trung tại đại sảnh. 

Từng đội vượt qua vòng này lần lượt xuất hiện. Tokimitsu và Aryu nhận ra rằng đám người từng bị Isagi đánh bại trước đó dường như càng mang theo nhiều oán khí hơn. Từng người một trừng mắt nhìn chằm chằm vào Isagi đầy ai oán... nhưng khi Isagi quay đầu lại nhìn họ....

Thái độ lập tức thay đổi 180 độ. Cả đám nhanh chóng đổi sang dáng vẻ tử tế, hòa nhã như cơn gió đầu xuân, trông yếu đuối và vô hại hệt như những chú cún nhỏ tội nghiệp mong được Isagi đoái hoài đến. 

Tokimitsu & Aryu: Cái độ 'lật mặt nhanh như chớp' này đúng là đỉnh cao.

Khi đội cuối cùng xuất hiện, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, Isagi cuối cùng cũng không nhịn được mà thở dài một hơi. 

Đường đi của số phận, rốt cuộc vẫn lại giao nhau. 

Kunigami đã bị loại. 

Chigiri và Bachira hơi ngạc nhiên, theo bản năng bước lên một bước. 

"Không có Kunigami!?" 

Chứng kiến phản ứng của cả hai, Isagi không khỏi thầm nghĩ... Họ thật sự không để ý kết quả trận 2v2 giữa Reo và Kunigami hay sao?

Nếu Bachira và Chigiri biết mình đang nghĩ gì, chắc chắn sẽ lập tức giải thích ngay. 

'Khi đó tụi này chỉ chăm chăm đấu với cậu thôi! Sau khi thua rồi, cũng chỉ nghĩ cách làm sao để vượt qua cậu! Ai rảnh mà quan tâm đến mấy người khác chứ!?'

Nhưng đáng tiếc, cuộc đời không có chỗ cho chữ 'nếu.'

Họ thậm chí chẳng có cơ hội giải thích.

Nagi nhìn về phía Reo, cũng hơi bất ngờ khi thấy Reo và Kunigami bị loại. 

Nhưng Reo lại không nhìn Nagi. 

Hắn chỉ nhìn chằm chằm vào khoá chặt vào một người duy nhất

Isagi! 

Tôi đã bò về từ rìa địa ngục để tìm cậu rồi!

Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không lùi bước, không buông tay nữa. 

Tôi tuyệt đối sẽ không giao quyền chủ động cho người khác! 

Isagi:......

Ơ... Bạn ơi, bạn nhìn tôi làm gì vậy...? Tôi đâu có chọc giận gì cậu lần này đâu? 

Có chút giống phim kinh dị rồi đó... thật sự đấy...



_________

chao xìnnnn, troi oi tui bận quá mấy mom oi, tui có thể chớt vì phải học quá nhiều á. =)))))

em Rin hỗn, nhma ra đường nể mỗi anh Isagi nên xưng anh - tôi, còn lại vẫn mày - tao. =))))))

Luna cũng đổi xưng hô từ tôi - cậu thành tôi - em, để thể hiện thái độ khác của ảnh đối với em Isagi lun.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top