Ch.14
Tui edit trứng màu gộp vào chương luôn ròi á, hong có tách ra như hồi đó nựa í.
Sợ anh em hiểu lầm nên tui ấy lại lần nữa.
Đây là ALLISAGI, không có couple nào khác.
Isg chết ở thế giới toàn là "não tàn" chỉ biết yêu đương, sống lại ở thế giới nguyên bản toàn là trai thẳng.
Cái đám BLLK xì trây này chỉ biết 1 là bóng đá, 2 là Isagi Yoichi!!!
Không phải kiếp trước kiếp này!!!!
Trước khi vào chương lại lên lớp tiếp nhaaaaa.
Chuunibyou (中二病 hay Bệnh Trung Nhị), tức "hội chứng học sinh trung học cơ sở năm 2". Đây là một từ lóng mang nghĩa chế nhạo ở Nhật Bản, mô tả những thiếu niên ở tuổi khoảng 13-14 hành động như thể một người lớn "biết tuốt", hoặc ảo tưởng rằng bản thân sở hữu năng lực đặc biệt mà không ai khác có được.
Ngắn gọn là một thằng nhóc chưa trưởng thành cứ tự cho mình là đúng, hoặc ảo tưởng sức mạnh tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. =))))
______
"Tôi từ chối đấu với các cậu." Câu trả lời của Isagi lại nằm ngoài dự đoán.
"Trong đội các cậu chẳng có ai phù hợp để tôi chọn cả."
Lặng thinh.
Một sự im lặng chết chóc bao trùm.
Aryu và Tokimitsu đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn về phía Isagi. Vẻ mặt của cậu vẫn bình thản như thể đây chỉ là một quyết định hết sức bình thường. Nhưng đối diện họ, ba người kia thì có vẻ không nghĩ như vậy.
Nói sao nhỉ? Biểu cảm của cả ba đều tối sầm theo ba phong cách khác nhau, nhưng đồng thời toát lên vẻ cay đắng đến đáng sợ. Họ trông như những kẻ bị phụ tình, nỗi tức giận bị kìm nén chỉ chực bùng nổ, sẵn sàng xé cả Isagi ra thành năm mảnh nếu có cơ hội, rồi giữ lại 'chiến tích' ấy như một báu vật trong lọ formalin.
Khẽ hít một hơi, Aryu và Tokimitsu dịch lại gần hơn, đứng chắn trước Isagi trong tư thế sẵn sàng. Nhỡ nếu tình hình vượt ngoài tầm kiểm soát, ít nhất hai người còn có thể can thiệp kịp thời.
Ba giây trôi qua trong căng thẳng, và chính là Rin là người đầu tiên lên tiếng công kích.
Hắn giơ tay định túm lấy cổ áo Isagi, nhưng cậu né sang một bên một cách khéo léo.
Sắc mặt Rin lập tức tối thêm vài phần, trong giọng nói đầy nguy hiểm, "Ý mày là gì?"
"Ý trên mặt chữ." Isagi thản nhiên đáp, rồi bổ sung, "Cậu rất mạnh, nhưng cậu không phù hợp với đội của tôi. Vì vậy, tôi sẽ không chọn cậu."
"Ha." Rin bật ra một tiếng cười lạnh lẽo sau câu trả lời của Isagi, nhưng sự tức tối cơ hồ còn đọng nguyên trong ánh mắt, "Tao thấy là do mày không dám đấu với tao mà thôi."
Một phép khích tướng đơn giản.
Thế mà với Isagi lại chẳng mảy may bị tác động.
"Cậu nghĩ sao thì tùy. Nếu thực sự muốn phân cao thấp với tôi, sau này rồi sẽ có cơ hội thôi." Thiếu niên hờ hững đáp.
Ví dụ như trong bài kiểm tra thích ứng chẳng hạn, nhưng chắc chắn không phải ngay lúc này.
"Vậy còn tớ thì sao?" Bachira níu lấy tay áo Isagi, hèn mọn đến mức chẳng dám nắm tay cậu, "Còn tớ thì sao?"
Bachira biết bản thân đang hỏi một câu thừa thãi. Nếu Isagi thực sự muốn chọn hắn, chắc chắn cậu ấy đã đợi hắn để lập đội cùng rồi, chứ sẽ không để tình cảnh trở thành như bây giờ.
Tại sao?
Tớ cứ ngỡ rằng cuối cùng mình cũng đến gần cậu thêm một chút...
Thế mà giờ đây khoảng cách lại xa đến vậy, xa tới mức chẳng thể chạm tới được nữa...
"Bachira..." Isagi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bachira, khéo léo gỡ bàn tay hắn khỏi vạt áo mình. Dừng lại trong thoáng chốc để đối diện ánh mắt ngơ ngác pha lẫn bi thương kia, tim Isagi khẽ thắt lại.
Như thể có một giọng nói đang văng vẳng bên tai nhắc nhở.
Đừng mềm lòng, Isagi Yoichi.
Trước đây, mày đã quá sai lầm khi từng buông ra những lời khiến người khác hiểu lầm. Để rồi đến cuối cùng, đến cả bạn bè cũng không thể làm được nữa.
Lần này dứt khoát đi.
Biết đâu nhờ vậy mà tình bạn này vẫn có hy vọng tồn tại.
"Bachira." Isagi buông cổ tay Bachira ra, giọng nói bình tĩnh nhưng vô cùng kiên định, "Trước đây tôi đã nói với cậu rồi. Tôi không phải là người phù hợp dành cho cậu. Và bây giờ, câu trả lời vẫn như vậy."
"Đi tìm người thực sự phù hợp với cậu đi." Isagi dời ánh mắt khỏi Bachira, chuyển sang Nagi, giọng điệu đầy thất vọng, "Còn cậu nữa."
Nagi:?
Hắn hơi ngớ người. Bị xếp vào danh sách 'người Isagi không muốn chọn' đúng là có chút khó chịu. Nhưng, công bằng mà nói, cảm giác này cũng không đến mức đau lòng.
Lúc đầu, khi phát hiện ra Isagi không hề có ý định chọn mình làm đồng đội, hắn thực sự rất tức giận. Một chút cảm giác bị phản bội từ từ len lỏi, như một vết đâm nhỏ dưới lớp da mỏng manh của lòng tự tôn. Nhưng càng nghĩ kỹ, lý lẽ lại càng rõ ràng.
Isagi có lý do gì để chọn hắn cơ chứ?
Có thể là hắn có chút thiên phú với bóng đá, nhưng so với Isagi thì chẳng đáng là bao. Huống hồ trước đây, hắn còn từng buông lời ngu ngốc kiểu 'Bóng đá có gì vui đâu chứ?'. Mặc dù Isagi không nói gì, nhưng chắc trong lòng cậu ấy cũng đã xếp hắn vào hàng ngũ 'không có não' rồi.
"Vì vốn dĩ, mày và Isagi đáng lẽ nên là một đội." Nagi chớp mắt, rồi vô thức giơ tay lên vỗ vỗ tai mình.
Chính là cái giọng này, cứ lải nhải bên tai mãi không dứt.
Isagi vốn dĩ không có bất kỳ lý do gì để lập đội với hắn...
Nhưng... tại sao?
Tại sao trong lòng hắn cứ xuất hiện cái hình ảnh mơ hồ đó.
Cảnh tượng chính mình và Isagi cùng chạm nắm tay trong đường hầm?
Những suy nghĩ lướt qua nhanh như một cơn gió thoảng. Đến khi nhận ra, vai hắn đã bị Isagi đẩy nhẹ, buộc cơ thể xoay nửa vòng, ánh mắt giật mình rời khỏi khoảng không vô định.
Isagi chỉ tay về phía Reo, giọng điệu tức tối như thể không thể chịu nổi sự ngu ngốc này nữa.
"Bỏ mặc một đồng đội tốt như Reo mà chạy đi ghép đội với mấy người cậu còn chẳng quen thân? Cậu nghĩ cái gì vậy hả? Mau đi xin lỗi Reo ngay lập tức!"
Reo, người ban nãy vẫn còn đang chìm đắm trong sự tổn thương và mất mát, bị câu nói của Isagi làm cho sững sờ.
Hắn chớp mắt liên tục, ngón tay run nhẹ chỉ vào ngực mình như thể vừa nghe nhầm. Chờ đã... tôi? Tôi là một đồng đội tốt được Isagi công nhận sao?
Nagi:......
Reo là đồng đội tốt... Còn mình thì không.
Lần này, Nagi thực sự cảm thấy có chút đau lòng.
Một giọng nói khác bỗng nhiên xen vào, "Này, thằng khốn, vậy đấu với bọn tao đi."
Là Barou.
"Khoan đã, Barou, cậu điên rồi à!?" Naruhaya hoảng hốt túm chặt lấy Barou, cố kéo hắn ta lại, "Tôi lập đội với cậu là để có thể chiến thắng và tiến xa hơn, chứ không phải để tìm đường chết đâu aaaaaa!"
"Ồ?"
Ở phía đối diện, Yukimiya bình thản đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi. Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo đầy ẩn ý khi nghe thấy những lời la hét như gần như xa của Naruhaya. Đôi mắt sáng hẹp dài giờ đây hướng về phía Isagi, lẫn vào sự nghiên cứu đầy tò mò xen chút thách thức tiềm ẩn.
"Hạng nhất thực sự mạnh đến vậy sao?"
"Không, không, không, không phải mạnh đâu, là ác quỷ, là bạo chúa đấy!" Naruhaya càng kích động hơn, "Tên đó chỉ có thể làm đồng đội, đối đầu với cậu ấy thì chẳng khác nào tự đào mồ chôn mình đâu aaaaaaa!"
Hắn vẫn đang liều mạng khuyên nhủ hai đồng đội của mình hãy giữ lấy một chút lý trí.
Nhưng có vẻ như mọi chuyện đang diễn ra theo hướng hoàn toàn ngược lại.
"Im miệng, thằng lùn. Ở đây không tới lượt mày lên tiếng." Barou ấn mạnh Naruhaya xuống, dùng sức mạnh tuyệt đối mà đàn áp mọi phản kháng yếu ớt, "Mày còn nhớ lời mình nói chứ?"
'Chỉ cần có thể lập đội với cậu, cái gì tôi cũng nghe theo.'
Naruhaya há hốc miệng, nhưng tuyệt nhiên không thốt ra được bất kỳ lời nào. Ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng khi nhận ra sự lựa chọn sai lầm của mình.
Mặc dù hắn đã đồng ý nghe theo mọi quyết định của Barou... nhưng người mà họ sắp đối đầu là Isagi Yoichi!
Là Isagi Yoichi đó!
Người duy nhất trong đội phản đối đã bị dập tắt. Yukimiya đẩy nhẹ kính, một lần nữa lên tiếng: "Tôi cũng có hứng thú đấu với các cậu."
"Vậy..." Isagi khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén, "Muốn đấu một trận à?"
Isagi trầm ngâm suy nghĩ một lúc.
Barou và Yukimiya.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Được thôi."
Sáu người cùng tiến vào phòng tiếp theo.
Vì cả hai đội đều là những đội hình ghép tạm, vậy nên trận đấu được sắp xếp diễn ra sau ba ngày để có thời gian chuẩn bị.
Ba ngày sau.
Trong phòng chiến thuật, Isagi tập trung phân tích từng khía cạnh cho trận đấu.
"Tóm lại, chiến thuật tổng thể sẽ như thế này. Tokimitsu, nhiệm vụ chính của cậu là kèm cặp Yukimiya. Aryu sẽ ưu tiên bảo vệ khu vực trước khung thành. Còn khi chuyển sang tấn công..."
"Chuyền bóng cho cậu càng nhiều càng tốt, đúng chứ?" Aryu tiếp lời, khóe môi nhếch lên.
"Tôi có độc tài đến mức đó sao?" Isagi gãi đầu, có chút ngượng ngùng.
"Không hẳn, nhưng tôi có cảm giác toàn bộ tế bào trên cơ thể cậu đều đang ra lệnh cho tôi phải chuyền bóng cho cậu." Aryu nhún vai, rồi nở một nụ cười, "Nhưng mà... phong thái ghi bàn của cậu thực sự rất ngầu, tôi hoàn toàn tâm phục khẩu phục."
"Đúng, đúng vậy!" Tokimitsu đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "Tớ cũng thấy thế!"
Isagi khẽ cong khóe môi, thở ra một hơi thật nhẹ.
Thế giới yên bình và ấm áp mà cậu hằng mong ước...
"Đi thôi."
Isagi siết chặt bàn tay thành nắm đấm và giơ lên cao, chạm nhẹ vào tay hai đồng đội như lời tuyên thệ.
Sau khi tung đồng xu, đội đỏ của Barou giành được quyền giao bóng trước.
Ngay từ khi bắt đầu trận đấu, Yukimiya nhận bóng và dẫn lên phía trước với tốc độ đáng kinh ngạc, đối diện với Isagi trong thế một chọi một.
"Mọi người đều nói cậu rất mạnh." Yukimiya cất giọng trầm ổn pha chút tự tin. Hắn nhẹ nhàng đạp lên quả bóng, dừng lại một nhịp để nhấn mạnh từng từ: "Để tôi kiểm chứng xem sao."
Chưa dứt câu, Yukimiya bỗng bùng nổ tốc độ!
Toàn bộ trọng tâm cơ thể nghiêng về bên trái, tốc độ thay đổi vô cùng nhịp nhàng. Theo phản xạ tự nhiên, Isagi sẽ theo quán tính dịch người sang trái để chặn đường đi, Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Yukimiya đột ngột điều chỉnh hướng sang phải, bứt tốc vượt qua cậu!
Isagi không bị đánh lừa đơn giản bởi động tác giả này.
Yukimiya thực sự đã tạo ra một trọng tâm nghiêng hoàn chỉnh sang trái. Nếu Isagi không phản ứng kịp, đối thủ chắc chắn sẽ dễ dàng đột phá từ cánh ấy.
Một tốc độ phản ứng phi thường.
Lối chơi ưu tiên khả năng quan sát nhanh nhạy, kết hợp cùng thể lực và sức mạnh vượt trội, áp đảo đối thủ và đẩy họ vào tình thế bất lợi.
Đây chính là Yukimiya Kenyu!
"Cũng chẳng có gì ghê gớm lắm." Yukimiya lướt qua Isagi, nhàn nhạt buông một câu.
Nhưng ngay lập tức, Tokimitsu từ bên cánh lao đến, chặn trước mặt Yukimiya như một bức tường, "Làm ơn, làm ơn hãy rút lại lời nhận xét vừa rồi... về Isagi..."
Thực chất, Isagi chưa bao giờ có ý định giành bóng ngay từ đầu. Kế hoạch của cậu là câu kéo thời gian, tạo cơ hội để Tokimitsu kịp áp sát và buộc Yukimiya phải đối mặt trực diện.
Yukimiya nghiến răng, dồn sức tì đè, quyết tâm vượt qua Tokimitsu. Nhưng kỳ lạ thay.... Cái tên này....
Nhìn thì nhút nhát yếu đuối, thế mà lại không hề bị đẩy đi dù chỉ một chút!?
Nếu nói về đấu tay đôi kỹ thuật, Yukimiya có khả năng vượt qua Tokimitsu. Nhưng một khi đã để Tokimitsu áp sát... thì câu chuyện lại khác.
Isagi bình tĩnh quan sát thế trận.
Đây chính là thời khắc sân bóng này trở thành sân khấu của Tokimitsu Aoshi!
Tokimitsu dang rộng hai cánh tay như một cái khiên lớn trước Yukimiya, tuyệt đối không để hắn tìm thấy không gian để hành động. Aryu cũng nhanh chóng tiến sát với ý đồ sẵn sàng đoạt lấy bóng bất kỳ lúc nào.
Yukimiya khẽ nhíu mày. Thế mạnh đấu tay đôi của hắn đã bị triệt tiêu hoàn toàn...
"Yukimiya!" Tuy nhiên, giữa tình huống tưởng chừng bế tắc ấy, Naruhaya đột ngột xuất hiện ở một vị trí thuận lợi phía trước, sẵn sàng nhận một đường chuyền hoàn hảo từ Yukimiya.
Cái tên Naruhaya này... Dù không quá nổi bật trong khả năng dứt điểm trực tiếp, nhưng khả năng chạy chỗ không bóng và kết nối tuyến trên thì không thể xem thường.
Yukimiya nhanh chóng quyết định tung ra một đường chuyền.
Nhưng cùng lúc đó, một bàn chân bất ngờ chắn ngang quỹ đạo bóng.
Isagi Yoichi.
Cậu nhìn thẳng vào Yukimiya, khoé môi nhếch nhẹ tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đừng đánh giá thấp người khác như thế."
Cậu ta từ đâu chui ra như ma vậy!? Yukimiya còn chưa kịp hoàn thành suy nghĩ của mình, thì nhận ra phía sau Isagi vẫn còn một kẻ săn mồi khác, là Barou Shoei.
"Mày cũng đừng có nghĩ đơn giản như vậy." Barou không biết đã đứng sau lưng Isagi từ bao giờ, ánh mắt hung dữ khóa chặt đối thủ, "Tao đã theo dõi mày từ nãy đến giờ!"
Hắn biết chắc chắn Isagi sẽ không bao giờ chỉ đơn giản cắt bóng rồi đứng yên. Tên này chắc chắn đã có sẵn một nước đi tiếp theo. Và quả nhiên....
"Có gan thì quay đầu đi!" Barou gào lên và lao thẳng đến Isagi như một mãnh thú. Cùng lúc đó, Naruhaya cũng bọc lót từ hướng khác, tạo nên thế gọng kìm hoàn hảo.
Mặc dù bị mắc kẹt giữa hai đối thủ nguy hiểm, Isagi vẫn không hề nao núng. Ánh mắt ung dung của cậu quét qua toàn bộ sân bóng để tìm kiếm giải pháp tối ưu nhất.
"Isagi." Aryu giơ tay ra hiệu xin bóng.
Barou thầm cười lạnh trong lòng. Ngây thơ quá. Còn dám nghĩ có thể lấy bóng từ dưới chân Isagi sao? Nếu chưa dồn cậu ta vào đường cùng, thì tuyệt đối Isagi sẽ không chuyền bóng dễ dàng như vậy đâu...
Isagi chuyền bóng cho Aryu mà không chút chần chừ.
Khoảnh khắc đó khiến Barou sững người. Đôi mắt hắn mở lớn khi nhận ra sự thật khó tin: Isagi đã biến mất khỏi tầm nhìn của hắn!
Cậu ta đi đâu rồi!?
Tại sao lại chuyền bóng!?
Cậu ta định giở trò gì nữa đây!?
Những câu hỏi ào ạt xâm chiếm đầu Barou trong thoáng chốc. Nhưng trước khi kịp nhận ra điều gì xảy đến, Aryu đã thực hiện một đường chuyền bóng bổng chuẩn xác.
Barou lập tức xoay người, và chính khoảnh khắc ấy, hắn mới phát hiện Isagi đã ở ngay trước khung thành.
Di chuyển không bóng + Dứt điểm trực tiếp.
Lần đầu tiên, Isagi bộc lộ trước mặt Barou thứ vũ khí thực sự mà cậu đã rèn luyện và phát triển.
Nhanh hơn tất cả mọi người một bước, nhanh đến mức khó tin.
Từ lúc bị cướp bóng đến khi ghi bàn... chỉ mất chưa đến ba giây.
Ba cầu thủ áo đỏ đứng chết lặng, Naruhaya kinh ngạc đến mức không khép miệng lại được.
Đây là lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn thấy một Isagi chịu phối hợp với đồng đội.
Toang rồi.
Nếu vậy, những bước đi của Isagi chẳng phải sẽ càng trở nên khó lường và khó ngăn chặn hơn sao!? Naruhaya luồn tay vào tóc, cảm giác tuyệt vọng dâng lên cuồn cuộn trong lòng.
Bọn họ... thật sự có cơ hội thắng không?
Isagi hạ cánh nhẹ nhàng sau cú sút ngoạn mục. Aryu và Tokimitsu chạy tới, giơ tay định ăn mừng. Nhưng trước khi kịp thốt ra bất kỳ lời nào, một bàn tay từ đâu thình lình túm lấy Isagi, giật mạnh cậu ra sau.
"Mày có ý gì!?" Barou chất vấn Isagi.
Isagi: ?
"Tại sao mày lại chuyền bóng!?" Barou siết chặt hàm răng, cảm xúc dồn nén hiện rõ.
Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng hai người bọn họ có suy nghĩ giống nhau. Trong trận đấu này, họ sẽ đối đầu với nhau như những kẻ thống trị thực thụ. Nhưng Isagi lại chủ động 'hạ mình' để phối hợp với đồng đội!?
Đừng cảm thấy nực cười, Barou biết cái ví dụ này nghe ngu hết sức.
Nhưng mặc kệ.
Hắn cảm thấy bị phản bội.
Isagi cố gắng thấu hiểu cái logic phức tạp trong đầu Barou, rồi điềm tĩnh đáp: "Trước đây tôi không chuyền bóng là vì tôi không chắc liệu người đó có chuyền ngược lại cho tôi hay không."
"Tôi chỉ chuyền cho người mà tôi chắc chắn sẽ đưa bóng về lại chân tôi."
Không nhất thiết là ngay lập tức, không nhất thiết là đường bóng này, nhưng sớm muộn gì nó cũng phải quay lại chân cậu.
Isagi không muốn đặt niềm tin vào ai.
Bởi vì cậu không muốn nhận lại một sự phản bội.
Barou bật ra tiếng cười nhạo, giọng cười trầm thấp kéo dài: "Đồ gà mờ. Giờ mày cũng bắt đầu chơi cái trò 'đồng đội cùng tiến' rồi à?"
Hắn bĩu môi, đầy khinh miệt, "Chán ngắt."
"Nhìn đây, tao sẽ cho mày thấy thế nào mới là con đường của một vị vua thật sự." Barou vứt tay khỏi cổ áo Isagi, quay người bước về phía vạch giữa sân: "Tao chẳng cần thứ tình đồng đội rẻ tiền đó."
"Đây là... bệnh trung nhị?" Aryu nhìn theo Barou đang rời đi, ánh mắt đầy bối rối. "Nhưng chúng ta đã đến tuổi cấp ba rồi mà?"
"Có... có lẽ hồi cấp hai chưa chữa khỏi?" Tokimitsu thốt lên một câu vô tình nhưng lại mang tính sát thương cực lớn.
Chắc chắn là chưa chữa khỏi rồi. Isagi cảm thấy vô cùng đồng tình.
Chờ lên tuyển Ubers, Snuffy sẽ giúp Barou trị khỏi tận gốc luôn.
Trận đấu tiếp tục. Phía đội đỏ, ba người một lần nữa cãi nhau chỉ vì ai được phát bóng.
Nhìn kết quả có vẻ như là Yukimiya thắng.
Tiếng còi vang lên. Yukimiya dẫn bóng, một lần nữa đối đầu với Isagi.
Điểm đáng sợ nhất của Isagi chính là khả năng kiểm soát trận đấu toàn diện, kết hợp với những pha dứt điểm chính xác đến hoàn hảo, không hề thừa thãi một động tác. Tuy nhiên, việc đối đầu một đối một lại không phải điểm mạnh của cậu ta. Yukimiya nhanh chóng xem xét và phân tích những điều đã rút ra từ lần đối mặt trước đây với Isagi.
Nhanh hơn một chút...
Tuyệt đối không để tên quái vật cơ bắp kia có cơ hội áp sát mình!
"Đừng đánh giá thấp khả năng một đối một của tôi như vậy."
Khi Yukimiya chuẩn bị lướt qua Isagi, câu nói bình thản vang lên. Ngay sau đó, Isagi hơi nghiêng người, vai cậu áp sát và va chạm trực tiếp với vai của Yukimiya.
Thời điểm hoàn hảo.
Cú va chạm diễn ra ngay lúc chân của Yukimiya vừa nhấc lên.
Trọng tâm của hắn bị xáo trộn, làm mất đi sự cân bằng, trong khi trái bóng cũng rơi vào trạng thái không thể kiểm soát được.
Lúc này, Isagi chỉ cần nhẹ nhàng cắt bóng là có thể hoàn toàn làm chủ tình huống.
Trên sân 5v5 nhỏ gọn này, không gian bị rút ngắn đi đáng kể so với sân tiêu chuẩn. Chỉ mới tiến vài bước qua giữa sân đã là khu vực mà Isagi có thể dứt điểm. Không chút do dự, cậu nhấc chân sút bóng, gọn gàng và thảnh thơi đến mức dường như không hề tốn sức.
Yukimiya cứng đờ, chậm rãi xoay người.
Hắn nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của Isagi. Trong giây phút đó, Yukimiya đã nhận ra rằng lần đầu tiên có thể dễ dàng vượt qua Isagi là do cậu cố ý. Tất cả chỉ để đợi đến lần sau, khi bản thân hắn mất cảnh giác, rồi dùng cách vụng về hơn để vượt qua.
Nếu Yukimiya cố giữ bóng lâu hơn để tìm kẽ hở trong lối chơi của Isagi, Tokimitsu sẽ xuất hiện và bóp nghẹt hắn.
Nếu hắn chọn cách vượt qua Isagi nhanh hơn, vụng về hơn, thì Isagi sẽ trực tiếp cướp bóng.
Dù bằng cách nào, hắn vẫn luôn rơi vào chiếc bẫy mà Isagi đã dày công dựng nên.
Đây là một con quỷ độc ác, kẻ thích giễu cợt bọn họ bằng trò chơi tâm lý!
Lần mở bóng này của đội Đỏ thuộc về Barou.
Yukimiya lần này không phản đối, hắn đổi vị trí với Barou, đứng vào vị trí đối diện với Aryu.
Ngay khi tiếng còi vang lên, Barou dẫn bóng và lao thẳng về phía Isagi.
"Này Barou!" Naruhaya kêu lên, đứng ở vị trí sẵn sàng nhận đường chuyền. "Không cần thiết phải đối đầu trực diện với Isagi đâu!"
"Làm ơn, hãy lợi dụng tôi để vượt qua cậu ta đi!!"
Nhưng Barou hoàn toàn phớt lờ.
"Tôi thấy cậu ta nói cũng đúng đấy." Khác với khi đối đầu với Yukimiya, lần này Isagi chủ động lao lên cướp bóng ngay lập tức.
Barou giật thót, hắn lập tức bước lên một bước, chặn đường Isagi, chắn giữa bóng và cậu. Sau đó xoay người, dùng thân thể để bảo vệ bóng, ngăn cản pha cướp bóng của Isagi.
Trái bóng vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Barou, khiến Naruhaya thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, mối lo lắng lại dâng trào. Làm thế nào để phá vỡ thế phòng thủ của Isagi khi phải quay lưng lại với cậu ấy?
Naruhaya kiên nhẫn chạy về phần sân nhà, ra dấu hiệu cho Barou rằng mình có thể nhận bóng để chuyển hướng tấn công. Nhưng Barou vẫn không thèm để ý đến điều đó.
Hắn có cách riêng để đối phó với Isagi Yoichi.
Trọng tâm cơ thể nghiêng về bên trái, nhưng lại dùng gót chân hất bóng sang phải. Nhân lúc Isagi bị thu hút bởi động tác nghiêng người, Barou nhanh chóng hoàn thành nửa vòng xoay, bắt đầu dẫn bóng theo hướng ngang với những bước dài.
Đây là phiên bản biến hoá từ kỹ thuật rê bóng góc hẹp, phù hợp khi vận hành trong tình huống quay lưng với đối thủ. Nếu hắn tạo được khoảng cách nửa bước chân thôi, góc hẹp sẽ là lợi thế để bứt phá.
Nhưng Isagi không để điều đó xảy ra.
Isagi đã bám theo kịp, hoàn toàn bằng phản xạ và tốc độ thực sự!?
Không chỉ có hắn cố gắng rèn luyện để nâng cao chất lượng từng động tác...
Isagi Yoichi... Trong hơn một tháng qua, cậu đã không còn là một kẻ 'yếu ớt' như hắn từng nghĩ.
Cái tên Isagi Yoichi này, rốt cuộc còn có thể mạnh đến mức nào!?
"Chất lượng động tác rất tốt, nhưng suy nghĩ vẫn còn quá non."
Isagi duỗi chân ra, vừa vặn chặn ngay đường mà Barou định dốc bóng về phía trước sau khi di chuyển ngang.
Bóng văng về phía đường biên, còn Barou thì bị vấp vào chân Isagi mà ngã xuống.
"Aryu!" Isagi nhanh chóng hô lớn.
"Để ông đây lo!" Với lợi thế chân dài, Aryu dễ dàng kiểm soát bóng dưới chân mình, nhanh hơn một bước so với Yukimiya.
Yukimiya cố gắng áp sát để cướp bóng, nhưng Aryu...
Khốn kiếp, tay của hắn dài như quỷ vậy.
Bị Aryu đẩy ra, Yukimiya không thể tiếp cận, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối thủ chịu áp lực từ mình nhưng vẫn dứt điểm thành công.
Tỷ số nâng lên 3:0.
Isagi và Tokimitsu chạy lên, cùng Aryu đập tay ăn mừng.
Ba người đội Đỏ nhìn chằm chằm vào ba người đối diện.
Tên tóc dài với câu cửa miệng kỳ quặc kia, cùng với gã cơ bắp nhát gan, đều là quái vật...
Còn Isagi Yoichi, là quái vật trong đám quái vật.
Lần thứ tư chuẩn bị giao bóng.
"Cậu không thể cứ chơi bóng một cách ích kỷ như vậy được nữa, Barou." Yukimiya cau có lên tiếng, ánh mắt không chút nhân nhượng. "Cậu phải chuyền bóng, phải phối hợp với bọn tôi."
"Ai thèm quan tâm chứ." Barou đáp lại, giọng đầy cáu kỉnh.
"Barou, ít nhất cậu có thể chuyền cho tôi mà," Naruhaya xen vào, cố dùng giọng điệu hòa hoãn hơn: "Tôi sẽ chuyền lại cho cậu ngay khi có cơ hội."
Thực ra, trong những ngày gần đây, cả ba đã đôi co không ít lần về chuyện này, nhưng cuối cùng họ vẫn buộc phải nhượng bộ vì khả năng ghi bàn vượt trội của Barou. Yukimiya vốn đã ngán việc tranh cãi vô ích, nhưng lần này...
"Cậu từng nói với tôi rằng cậu đã thua Isagi Yoichi một lần, và cậu muốn trả thù." Yukimiya nhìn chằm chằm bóng lưng Barou, giọng nói vút lên mãnh liệt như một lời thách thức, "Cậu muốn thua thêm lần nữa sao?"
Bước chân của Barou bỗng khựng lại.
Tiếng còi bắt đầu trận đấu vang lên. Lần này vẫn là Barou đứng ở vị trí giao bóng, tiếp tục đối mặt với Isagi.
Nhưng khác với trước, Isagi không lao lên ngay để cướp bóng. Cậu chỉ đứng đó, tư thế phòng thủ chắc chắn, đôi mắt chăm chú như quan sát từng đường di chuyển của Barou.
Khốn kiếp... Barou nghiến chặt răng, cảm giác bực bội dâng trao trong lòng.
Isagi đang đùa giỡn với hắn như mèo vờn chuột. Lần này cậu lại đổi sang kiểu phòng ngự khác.
Phải làm gì bây giờ? Tiếp tục đột phá góc hẹp sao? Nhưng liệu cậu ta đã nhìn thấu hướng di chuyển của mình chưa? Hay nên dùng sức mạnh để ép buộc tình thế?
Tốc độ thì chưa chắc vượt qua, nhưng nhìn vào thể hình của Isagi Yoichi... có lẽ nếu so sức mạnh cơ bắp, hắn vẫn có cơ hội giữ bóng?
Đáng ghét, rõ ràng cậu ta chỉ đứng yên ở đó thôi...
Ấy vậy mà lại giống như một bức tường cao sừng sững không thể vượt qua. Thứ áp lực khủng khiếp đè lên cơ thể đến mức không thở nổi, tay chân tê dại.
Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích gì! Barou đột ngột lao lên, như muốn xé tan cái bóng áp chế mình. Không cần biết phía trước là gì, hắn tiến thẳng!
Hắn định dụ Isagi lao lên cướp bóng, sau đó bất ngờ kéo bóng về sau, rồi tung gót hất bóng để điều khiển trận đấu theo ý mình.
Thế nhưng, Isagi không mắc bẫy. Cậu chỉ lùi lại một bước, giữ khoảng cách an toàn.
Kế hoạch sụp đổ hoàn toàn.
"Nhịp điệu của cậu loạn rồi." Ngay giây tiếp theo, Isagi lập tức lao lên, áp sát và đoạt bóng.
Chỉ một nhịp sai lầm, hắn đã để mất thế kiểm soát. Không đúng, phải nói rằng ngay từ đầu, quyền chủ động chưa bao giờ thuộc về hắn. Cảm giác tuyệt vọng và giận dữ dồn nén khiến Barou như muốn gào thét, đôi mắt mở to đầy phẫn nộ.
Isagi Yoichi, cậu ta kiểm soát mọi thứ trên sân đấu này...
Một đối thủ như vậy, hắn thực sự có thể đánh bại sao?
Từ xa, một tiếng gọi vang lên, đầy gấp gáp: "Barou! Chuyền bóng đi!"
Âm thanh đó như kéo hắn lại từ vực sâu tuyệt vọng, thoáng chốc thoát khỏi cảm giác thất bại đang nhấn chìm toàn bộ ý chí chiến đấu.
Phản xạ nhanh hơn cả suy nghĩ, Barou tận dụng khoảnh khắc cuối cùng trước khi Isagi đoạt bóng. Đưa tay chắn cậu lại, hắn chuyền bóng chính xác về nơi phát ra tiếng gọi ấy.
Trong vô thức, có một giọng nói vang lên.
"Một mình không đối phó được với cậu ta, nhưng cậu còn có đồng đội."
"Hãy tin tưởng và giao phó cho đồng đội."
"Để họ cùng cậu gánh vác nỗi cay đắng của thất bại."
Rõ ràng là một giọng nói dịu dàng, nhưng lại sắc bén đến chói tai, "Nếu thua, đây cũng đâu phải chỉ là thất bại của riêng cậu, đúng không?"
Naruhaya khéo léo kiểm soát bóng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Liếc nhanh về phía Barou, hắn thừa hiểu đồng đội không thể vượt qua Isagi. Nhưng bản thân cũng chẳng đủ khả năng đối đầu với 'con quái vật' tay dài chân dài đang áp sát. Tình thế này, ánh sáng duy nhất loé lên chính là Yukimiya.
Không chần chừ, Naruhaya lập tức chuyền bóng cho Yukimiya.
Yukimiya nhận bóng, và ngay tức khắc, Tokimitsu đã áp sát!
"Isagi nhờ tôi trông chừng cậu." Tokimitsu dang rộng tay, chặn ngay trước mặt Yukimiya, "Đừng nghĩ có thể dễ dàng qua được tôi."
Làm sao vượt qua 'tảng cơ bắp' này? Yukimiya suy tính nhanh.
Dẫu có thể lách qua, việc này sẽ tốn thêm thời gian quý giá. Nếu Aryu hoặc Isagi kịp lao về hỗ trợ phòng ngự, cơ hội ghi bàn sẽ chấm hết ngay tại đây.
Huống hồ... tỷ số đã là 3:0.
Phải ghi bàn.
Bằng mọi giá phải ghi bàn.
Nếu không, hắn và giấc mơ bóng đá của mình sẽ chết tại đây...
Chỉ có một người chắn trước mặt. Hắn cũng đã nằm trong phạm vi sút bóng.
Vậy thì sút!
Yukimiya vung chân sút căng bóng!
Thủ môn AI của Blue Lock bật nhảy khỏi mặt đất, tay vươn cao hướng về góc phải trên của khung thành như thể sắp cản phá được cú bóng nguy hiểm này. Nhưng Yukimiya bình thản siết chặt bàn tay lại khi chứng kiến cảnh đó.
Hắn biết rõ... quả bóng sẽ bất ngờ thay đổi quỹ đạo ngay tại đỉnh cao nhất và rơi chính xác vào khung thành!
Bàn thắng này chắc chắn sẽ được ghi!
"Lão tử lại xuất hiện cực ngầu đây!" Aryu xuất hiện như một bóng ma chớp nhoáng, sải chân dài đặc trưng khóa chặt hoàn toàn khoảng trống ngay bên dưới thủ môn..
"Quả thật là một cú sút tuyệt đẹp, vừa hiểm hóc vừa ngầu lòi." Aryu vừa cản phá xuất sắc vừa cười khoái chí, đôi mắt sáng lấp lánh, "Nhờ Isagi bảo tôi phải để mắt kỹ đến khu vực nguy hiểm trước khung thành, quyết định đó quả thật không hề sai chút nào."
"Isagi!" Aryu hét lên. Không chần chừ chút nào sau pha cản phá, Aryu tung luôn cú chuyền dài mạnh mẽ, đưa bóng bay vút về phía khung thành đối phương như một mũi tên vừa rời cung.
Isagi? Nhưng chẳng phải Isagi đang bị Barou kèm chặt sao?!
Yukimiya quay đầu, và lúc đó mới nhận ra một sự thật đáng sợ.
Từ khi nào? Từ khi nào Isagi đã thoát khỏi Barou và lao với tốc độ chóng mặt về phía khung thành của đội họ?
Ngay từ khoảnh khắc Barou thực hiện đường chuyền, Isagi đã bắt đầu di chuyển.
Ngay từ khoảnh khắc đầu khi Barou chuyền bóng, Isagi đã bắt đầu di chuyển.
Cậu ta không chỉ đoán chính xác ý đồ của Barou mà còn đọc trọn cú sút của mình.
Cậu ta kiểm soát toàn bộ sân đấu này như thể mọi diễn biến đang diễn ra chỉ là theo kế hoạch đã được tính toán trước.
Isagi Yoichi tồn tại trên sân đấu này với tư cách là một vị thần toàn năng.
Tỷ số hiện tại tuyệt vọng đến cùng cực.
4:0.
________
Má ơi mới có 1 chap mà Yuki, Bảo với Naru bị đội Isg dập 4 trái. =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top