Ch.11


Trước khi vào chap thì lên lớp với tui nhaaaa.

Hậu vệ quét (SW – Sweeper), hay còn được gọi là Libero (trong tiếng Ý nghĩa là "tự do"), là một vai trò linh hoạt trong bóng đá. Đây là loại trung vệ có nhiệm vụ "quét" bóng nếu đối phương vượt qua được hàng phòng ngự sâu nhất. Vị trí này khác biệt so với các hậu vệ thông thường, vì ít bị bó buộc trong việc theo kèm tiền đạo đối thủ, mang lại khả năng tự do di chuyển hơn.


_____



Tỷ số đang là 3:1, đội V được giao quyền phát bóng nhưng không thể tìm được cơ hội tấn công thích hợp như trước. Cả hai bên liên tục giằng co trong một thời gian ngắn, rồi trận đấu khép lại hiệp một để bước vào giờ nghỉ.

Mặc dù đang dẫn trước với cách biệt đáng kể, nhưng bầu không khí trong đội Z lại hiếm khi trở nên im lặng và nặng nề như thế này. Mọi người chỉ lặng lẽ theo chân Isagi quay trở lại phòng thay đồ.

Isagi vẫn giữ thói quen uống nước và thả lỏng cơ thể như bình thường. Thế nhưng chẳng mấy chốc cậu đã bị những ánh mắt đầy mong chờ của đồng đội dán chặt vào người, đến mức không thể phớt lờ được nữa.

Cậu đặt chai nước xuống, quét mắt nhìn quanh rồi hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Isagi," Kunigami do dự một lúc rồi lên tiếng trước: "Cái gọi là 'thức tỉnh'... thực chất là gì?"

Động tác đưa bình nước lên miệng của Isagi bất giác khựng lại, đôi mắt cậu xoay sang nhìn một người khác trong đội, như thể muốn thoái thác câu hỏi này.

"Sao các cậu không đi hỏi Bachira?"

Chẳng phải hắn vừa mới trải qua trạng thái thức tỉnh hay sao? Trải nghiệm của Bachira hẳn sẽ có giá trị tham khảo hơn nhiều so với những lời nói suông của cậu.

"Cậu ta không ổn đâu, coi như cậu ta đã chết rồi." Chigiri đẩy nhẹ Bachira đang ngồi cạnh mình. Bachira ngửa đầu nhìn lên trần nhà, bộ dạng như linh hồn còn chưa quay về cơ thể.

Isagi chỉ biết im lặng. Dẫu không muốn thừa nhận, cậu hiểu rất rõ nguyên nhân khiến Bachira trở nên như vậy xuất phát từ chính những gì mình đã nói trước đó.

Không ngờ rằng Bachira không còn sức để trả lời Kunigami và những người khác về chuyện 'thức tỉnh', nhưng khi nghe Chigiri bảo trạng thái của hắn không ổn, Bachira lại lập tức hồi sinh trở lại.

"Isagi, cho tớ mười lăm phút để bình tĩnh lại, hiệp hai không thành vấn đề gì với tớ đâu!"

... Được lắm, lật mặt còn nhanh hơn lật sách.

Một lần nữa, tất cả ánh nhìn trong phòng lại đồng loạt hướng về phía Isagi, rõ ràng vẫn chờ mong câu trả lời từ cậu.

Isagi ho nhẹ một tiếng, suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: "Thức tỉnh giống như một bức tranh ghép hình, được xây dựng trên nền tảng của suy nghĩ và kinh nghiệm tích lũy."

"Không ngừng trải qua thất bại, không ngừng liên tục thử nghiệm, nhưng trên hết là không bao giờ từ bỏ khát khao chiến thắng." Đôi mắt Isagi cụp xuống, giọng cậu trầm đi một chút.

"Chỉ khi đủ dũng cảm đối diện và vượt qua được giới hạn của bản thân, những mảnh ghép dẫn đến thành công mới có thể ráp lại với nhau, để cho tham vọng cá nhân nở hoa kết trái."

"Nói cách khác, thức tỉnh chính là khoảnh khắc mà một người tự học được nhiều hơn từ chính bản thân mình."

"Ego, Isagi vừa nói giống hệt như anh!" Anri kinh ngạc thốt lên trong phòng điều khiển. "Cậu ấy thực sự không phải học trò của anh sao? Anh chắc chắn chưa từng dành sự ưu ái đặc biệt nào cho cậu ấy chứ?"

Ego nhìn Anri bằng ánh mắt kiểu 'cô nghĩ tôi có bước ra khỏi căn phòng này bao giờ chưa?'

Anri gãi đầu cười gượng, chợt nhận ra mình vừa nói một điều ngu ngốc.

"Thật sự, Isagi rất giống anh đấy, Ego." Anri trầm ngâm nhận xét. Cô ấy thoáng nhìn Ego và nhận ra ánh mắt anh đang cố định dừng lại trên màn hình hiển thị hình ảnh của Isagi.

Ego chỉ "Ừ" một tiếng đơn giản.

Anh khẽ giơ tay lên, như thể đang phác hoạ trong không trung từng đường nét trên gương mặt Isagi qua lớp màn hình.

"Chỉ tiếc là, cậu ấy đã là một viên ngọc quý hoàn hảo rồi." Ego khẽ thở dài, "Những gì tôi có thể làm cho cậu ấy... thực sự quá ít ỏi."

Hiệp hai bắt đầu, đội V giao bóng.

Reo chuyền về cho một tiền vệ, đồng thời nhanh chóng di chuyển sang khu vực cách xa Isagi. Tiền vệ nhận bóng nhanh chóng chuyền ngược lại cho hàng hậu vệ nhằm triển khai lối chơi an toàn.

Theo kế hoạch đã được vạch ra trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, mục tiêu của đội V là đưa bóng rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi Isagi kịp áp sát. Một khi để Isagi tiến gần, nguy cơ mất bóng và bị phản công trực diện sẽ trở nên rất cao.

"Nếu không thì với khả năng chuyền bóng của các cậu, đảm bảo sẽ bị Isagi cắt bóng rồi phản công ngay tại chỗ." Nagi nói tỉnh bơ.

Hậu vệ đội V: Cảm giác như vừa bị bắn một mũi tên vào đầu gối vậy...

Nhưng dù có trúng một mũi tên, họ vẫn phải cố gắng vùng vẫy tiếp tục trận đấu.

Đúng lúc này, hậu vệ quét của đội V thực hiện pha xử lý xuất sắc. Một đường chuyền dài ngang sân được tung ra chính xác, đưa bóng thành công đến tiền vệ cánh của đội. Khi Isagi lao tới thì mọi chuyện đã hoàn tất. Nhận được bóng, tiền vệ cánh tiếp tục tung một đường chuyền sắc bén, đưa bóng đến chân Reo, người đang băng vào vòng cấm.

Một đường chuyền đột phá quá đẹp!

"Nagi!" Reo lớn tiếng gọi đồng đội, "Làm lại lần nữa nào!"

Nagi đáp lời ngay lập tức.

"Đừng hòng chuyền dễ dàng như vậy!" Kunigami lao tới như tảng đá cản đường, chắn ngay trước mặt Reo.

Reo bất giác khựng lại và bực dọc bật ra một tiếng tặc lưỡi. Giờ hắn phải tìm cách vượt qua Kunigami sao...?

"Reo." Nagi gọi hắn, giọng điệu bình thản nhưng mang theo sự thúc giục, "Đừng nghĩ nhiều nữa, chuyền cho tớ đi, đừng để nhịp độ chậm lại."

Dựa vào suy nghĩ thôi thì bọn mình không thể đánh bại Isagi được.

Nagi thực sự bảo mình đừng nghĩ quá nhiều sao?

Reo cảm thấy vị đắng len lỏi nơi đầu lưỡi, một sự nén chặt trong cảm xúc mà khó lòng kiềm chế.

Ngày trước, chính hắn luôn là người dẫn dắt, chỉ đường cho Nagi. Thế nhưng giờ đây... mọi thứ dường như đổi chiều. Lần này, chính Nagi lại đang dẫn lối cho hắn.

Đây chính là... sự thay đổi mà Isagi Yoichi đã mang đến cho Nagi sao?

Reo hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Isagi đang đứng bên phần sân của họ.

Dù tâm trí hắn đang ngập tràn suy nghĩ chồng chéo, nhưng đôi chân lại không hề lạc nhịp. Reo nhanh chóng tìm thấy khoảng hở trong hàng phòng ngự của Kunigami và chuyền bóng về phía Nagi.

Thành thật mà nói, đường chuyền này ngoài nhanh ra thì chẳng có gì đặc biệt.

Nó đi đúng hướng của Nagi, nhưng lại không chuẩn xác đến mức giúp hắn có thể đón bóng dễ dàng. Nagi vẫn cần di chuyển để tiếp bóng. Thậm chí có thể nói rằng, trước khi Nagi chạm được vào bóng, quyền kiểm soát bóng vẫn chưa được xác định rõ ràng.

Đây là cơ hội tuyệt vời để giành lại bóng!

Raichi lao tới, đâm sầm vào người Nagi trong nỗ lực tranh chấp.

"Ngoan ngoãn trả bóng lại cho bọn tao đi, tên tóc trắng khốn kiếp!" Raichi dùng sức ép sát vào người Nagi, chân đã sẵn sàng đưa ra để chạm bóng.

"Cậu thật là phiền phức đấy." Nagi nheo mắt, cố gắng giữ vững trọng tâm, tận dụng lợi thế chiều cao và sải chân dài để chạm bóng trước Raichi một bước.

Dù đường chuyền có thiếu hoàn hảo đến đâu, khi rơi vào chân của Nagi, nó cũng lập tức biến hoá thành một pha xử lý kỳ diệu.

Nagi dùng cách khéo léo hất nhẹ bóng lên khỏi mặt sân với cú chạm chân hoàn hảo. Ngay sau đó, hắn dùng đầu gối đệm bóng, khiến trái bóng bay vút qua sau lưng Raichi.

Tận dụng giây phút Raichi mất tập trung và trọng tâm cơ thể đổ về phía mình, Nagi khẽ lùi lại một bước nhỏ trước khi bứt tốc, đuổi theo đường bóng điệu nghệ mà mình vừa tạo ra.

Raichi chới với mất thăng bằng khi trọng tâm vốn dồn về phía Nagi bị kéo lệch. Hắn loạng choạng vài bước để giữ vững thân thể.

Lại để tên quái vật này thoát qua sao...?

Lại để hắn ghi bàn sao!?

Không được! Không được! Không được!!

Hình ảnh Isagi cứu bóng ngay trước khung thành vẫn như mảnh dao khắc sâu trong ký ức Raichi.

Hắn nghiến chặt răng.

Nếu cái tên quái vật Isagi Yoichi đó có thể từ hàng tiền đạo lùi về phòng ngự đến tận khung thành, thì tại sao mình lại không thể!?

Ý chí bùng cháy dữ dội, tựa như một mồi lửa thiêu rụi cả đồng cỏ.

"Aaaaahhhh!!!" Raichi gầm lên, vừa hét vừa điên cuồng đuổi theo Nagi như kẻ săn mồi truy đuổi con mồi không thể buông.

Chạy đi, chạy đi! Nhanh hơn, nhanh hơn nữa!

"Tên khốn Kuon!! Kẹp chặt hắn lại!" Raichi hét lớn gọi Kuon lao đến hỗ trợ kèm người.

"Làm sao mà cản nổi cơ chứ!? Đây là Nagi đấy!"

"Vậy thì dù có chết cũng phải cản lại cho tao, thằng ngu!!"

"Đừng có gào lên những lời vô nghĩa như thế..." Mẹ nó, mẹ nó chứ...! Không còn cách nào khác, Kuon siết chặt hàm răng, giận dữ bật người lên để thực hiện một cú xoạc bóng quyết liệt. Nếu có thể làm chậm hắn dù chỉ một giây... thậm chí nửa giây thôi cũng được!

Ngay lúc Nagi giơ chân chuẩn bị tung cú dứt điểm, hắn lại bất ngờ biến động tác đó thành một cú nhảy mượt mà, khéo léo kiểm soát trái bóng.

Chết tiệt, hắn phản ứng nhanh quá!

Nhưng Raichi đã kịp lao đến, hai tay dang rộng chắn ngay trước mặt Nagi, lập tức đưa chân lên tranh chấp bóng.

Tên này... còn phiền phức hơn cả Barou nữa...

Nagi khẽ cau mày, cố gắng giữ bóng, nhưng sự áp sát cứng rắn và quyết liệt của Raichi khiến không gian xoay người của hắn bị bóp nghẹt hoàn toàn. Không có lỗ hổng nào để thực hiện kỹ thuật phức tạp, cũng chẳng còn vị trí thuận lợi để dứt điểm.

Ánh mắt Nagi bất giác dừng lại ở khuôn mặt hung hãn của Raichi, nơi đôi hàm răng nghiến chặt tựa như một con cá mập khổng lồ đang săn mồi.

Raichi... Gã này cũng đã đạt đến một 'trạng thái thức tỉnh' của riêng mình rồi...

Hết thời gian rồi. Nagi đưa mắt quét nhanh qua hàng phòng ngự đang bủa vây dày đặc trước khung thành. Không còn cơ hội nào để tự mình dứt điểm...

"Nagi!" Một tiếng gọi vang lên từ hành lang cánh trái.

Tên ngốc này... lại nắm bắt được cơ hội sao...? Trong trận đấu này, hắn cũng đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn rồi.

Nagi đưa mắt nhìn Zantetsu. Vậy thì, giao cho hắn đấy.

Không phí một giây, Zantetsu dẫn bóng cắt nhanh vào trung lộ. Trong khi hàng thủ đội Z vẫn mải mê tập trung vào Nagi, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tung cú sút.

Zantetsu lập tức dẫn bóng cắt vào trung lộ. Trong lúc hàng thủ của đội Z còn đang tập trung vào Nagi, hắn đã sẵn sàng tung cú sút.

"Đừng mơ mà sút được!" Chigiri như cơn gió bất thình lình lao về từ tuyến trên, vung chân cản ngay đường bóng, "Cuộc đua tốc độ giữa chúng ta vẫn chưa có hồi kết đâu!"

Zantetsu dừng lại trong một nhịp thoáng qua, chỉnh gọng kính với phong thái điềm nhiên hiếm thấy: "Tôi có thể là người duy nhất vượt qua mọi cửa ải."

"Ngu ngốc," Chigiri không rời ánh nhìn khỏi Zantetsu, giọng trầm xuống đầy kiên quyết, "Kẻ chắn trước mặt cậu lúc này chính là người giữ cửa mạnh nhất."

"Vậy thì cậu không thể giữ nổi đâu."

Ngay khoảnh khắc đó, đôi chân Zantetsu bùng nổ tốc độ!

Không dùng kỹ thuật hoa mỹ hay ảo diệu, chỉ đơn giản là dựa vào tốc độ thuần tuý như mũi tên xé gió, vượt qua Chigiri trong tích tắc.

Lập tức, hắn vung chân, sút bóng!

Bóng bay thẳng vào lưới!

Tỉ số được rút ngắn xuống còn 2:3.

Chigiri đứng bất động tại chỗ, đôi mắt vẫn dán chặt vào khung thành vừa rung lên bởi cú sút của Zantetsu. Mãi sau, hắn mới chậm rãi di chuyển đôi chân vốn trở nên nặng nề của mình.

Tại sao... tại sao lúc đó mình không thể nhúc nhích?

Tại sao phản xạ của mình lại trở nên chậm chạp một cách tồi tệ đến vậy?

Chigiri nghiến răng, thất vọng đấm vào đầu gối của chính mình. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén khóa chặt vào Zantetsu, người đang bị đồng đội vây quanh trong tiếng hò reo chiến thắng.

Hóa ra đây chính là 'núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn' sao?

Tốc độ của mình thật sự không thể sánh bằng hắn ta... sao?

Nhưng nếu đúng thế thì làm cách nào mà lần đầu tiên lại có thể chặn bóng được?

Dòng suy nghĩ xoay vần trong đầu.

Đến lượt đội Z giao bóng.

Người thực hiện lần này lại đổi thành Isagi.

Thấy Isagi đã trở lại vị trí phát bóng, đội V không biết nên thở phào nhẹ nhõm vì cảm giác quen thuộc, hay căng thẳng vì sắp sửa phải đối đầu trực diện với Ma vương Isagi Yoichi một lần nữa.

Lần thứ hai, Nagi lại đối mặt trực diện với Isagi.

"Lần này, tôi sẽ chặn cậu lại." Nagi nghiêm túc tuyên chiến.

"Thật sao?" Isagi chỉ đáp lại bằng vẻ mặt điềm tĩnh, không gợn chút dao động. Như thể không chút do dự, cậu hạ vai xuống, nghiêng người về bên trái, lặp lại chiến thuật cũ.

Nhưng lần này, Nagi đã kịp phản ứng. Dù vậy, hắn hiểu rõ một điều: khối óc của hắn hoàn toàn không thể sánh ngang tốc độ tư duy của Isagi. Suy nghĩ của cậu ấy như một hằng số luôn vượt xa hắn, khiến mỗi động tác trở thành một ảo giác. Nếu thế thì mọi sự tính toán đều chẳng có ý nghĩa, Nagi quyết định tin vào bản năng. Mỗi động tác giả của Isagi, hắn sẽ coi chúng như thật và hành động ngay lập tức.

Việc có chặn được hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ phản ứng của chính mình.

Không cần phải trực tiếp cản phá Isagi, chỉ cần làm chậm bước chân của cậu ấy nửa giây... là sẽ có thêm đồng đội lao lên hỗ trợ phòng thủ.

Chừng nào ép được Isagi phải chuyền bóng cho người khác, mối đe dọa sẽ tự nhiên tan biến.

"Isagi, phối hợp hai đánh một đi, làm ơn!" Bachira xuất hiện bên cạnh Isagi, "Tớ có thể chuyền bóng cho cậu mà, hãy tin tớ!"

Isagi liếc nhìn Bachira một cái, nhưng Nagi không hề dao động.

Dù rằng Bachira cũng chẳng phải đối tượng dễ đối phó, nhưng với Nagi, tên đó vẫn chẳng đáng sợ bằng Isagi. Hắn không hề phân tán sự tập trung. Trong đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất, Isagi Yoichi.

"Nagi!" Giọng của Reo vang lên từ phía bên trái, "Cùng nhau kèm cậu ta!"

Hắn đã kéo dài đủ lâu để Reo kịp lao đến kẹp chặt Isagi! Điều này có nghĩa là chiến thuật mà Nagi đã mường tượng trước giờ bóng lăn đã bước đầu phát huy tác dụng.

Nhưng trước khi Nagi kịp thở phào nhẹ nhõm, hắn đã nghe thấy Isagi bật cười khẽ.

"Đồng đội đến là yên tâm rồi à?" Lời nói nhẹ bẫng nhưng sắc bén của Isagi vừa dứt, cậu lập tức chạm bóng đưa sang bên phải. Trong khoảnh khắc thoáng qua sự phân tâm ngắn ngủi của Nagi trước sự can thiệp từ Reo, Isagi đã đột phá mang bóng đi như một cơn gió cuốn qua.

"Cảm ơn vì đã tin tưởng Reo." Khi lướt qua, Isagi vỗ nhẹ lên lưng Nagi, lời nói vừa vang lên vừa tan dần trong gió.

"Tạm biệt, thiên tài."

Mặt sân xanh trải dài trước mắt bỗng trở nên nhạt nhoà đi như bị áp lực xé nát mọi góc cạnh vốn rõ ràng.

Những hình ảnh lạ thường bất chợt xuất hiện trong tâm trí, thoáng qua như ánh chớp.

Nagi như trông thấy bản thân mình vào ngày nào đó, đứng chắn trước Isagi, và rồi bị vượt qua một cách nhẹ nhàng, tựa như bước chân theo làn nước, mây trời chẳng vướng bận.

Ngày ấy, chính hắn cũng từng cảm nhận cái vỗ vai thoáng qua và nghe rõ câu nói ấy vang lên: "Tạm biệt, thiên tài."

Nhưng lần đó... câu 'tạm biệt' ấy dường như không phải là một lời từ biệt đơn thuần.

Như một lời vĩnh biệt.

Mày không còn giá trị nữa, vậy nên cậu ấy sẽ không bao giờ ngoái đầu nhìn lại lần nào.

Không muốn... Đừng... Đừng rời mắt khỏi tớ mà...

Nagi bất ngờ dồn sức, đạp mạnh xuống mặt đất, lao nhanh đuổi theo hình bóng ấy, nhưng ánh mắt hắn chỉ kịp lưu giữ hình dáng Isagi đang dần xa khuất.

Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, hắn lao tới, bất chợt ôm chầm lấy Isagi từ phía sau.

"Đừng đi..."

Là một pha phạm lỗi trong nỗ lực tuyệt vọng để ngăn chặn đợt tấn công chăng?

Hay đó chỉ là hành động vô thức của một trái tim hoảng loạn, cố níu giữ chút gì đó đang trượt khỏi tầm với?

Có lẽ chỉ có ngọn gió mới hiểu rõ câu trả lời, nhưng điều đó giờ đây không còn quan trọng nữa.

Isagi bị Nagi kéo ngã xuống đất, nhưng đường chuyền quan trọng đã được thực hiện, bóng đã tới chân Kunigami.

Lợi thế tấn công vẫn tiếp tục.

Nagi giữ chặt lấy Isagi, ôm cậu ấy vào lòng với một sự gấp gáp kìm nén.

Thân hình mềm mại, hơi ấm tuôn trào như một báu vật quý giá mà hắn vừa tìm lại sau khi mất đi.

Chỉ có như vậy... trái tim hoảng loạn vô cớ này mới dần bình ổn lại.

Nagi vùi đầu vào hõm cổ của Isagi, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của mạch máu ngay dưới làn da cậu ấy...

Muốn hôn quá.

Chỉ nhẹ nhàng thôi, chắc không sao đâu nhỉ? Nếu thật sự chỉ là một chạm thoảng qua, Isagi có lẽ cũng sẽ không để ý.

Những người sống theo bản năng thường chẳng bận tâm suy nghĩ dài dòng về hậu quả.

Nagi cúi xuống, để lại một nụ hôn trên phần da mềm mại bên cổ Isagi.

Nhưng hoá ra sự chạm khẽ ấy lại khơi dậy sự tham lam sâu thẳm trong lòng Nagi. Hắn tiếp tục hé môi, ngậm nhẹ phần da rồi dần dần mút chặt hơn, khiến nụ hôn trở nên mãnh liệt.

Isagi chưa từng trải qua tình huống kỳ lạ như thế này. Một cảm giác lạ lẫm, vừa ngứa ngáy vừa tê buốt, lan khắp vùng cổ khiến cậu rùng mình khó chịu đến mức nổi da gà.

"Cậu bị cái gì đấy? Mau buông ra!" Isagi nghiến răng, bực bội giãy giụa, cố gắng bám vào mặt cỏ để tìm cách thoát ra.

Nhưng dù thế nào đi nữa...

Chiều cao 1m90 vẫn là 1m90.

Cậu căn bản không thoát nổi.

"Nếu cậu còn không buông ra, tôi sẽ khiếu nại trọng tài cho cậu ăn thẻ đỏ ngay lập tức đấy!" Isagi tức đến mức muốn đấm người, "Ngăn cản tôi tấn công thì thôi đi, cậu còn ôm chặt tôi không chịu buông là có ý gì hả?"

Rõ ràng, Nagi chưa được Reo giảng giải kỹ lưỡng về ranh giới cá nhân. Hắn hoàn toàn không hiểu rằng có những giới hạn không thể vượt qua, đặc biệt là với người như Isagi!

Trong khi vật lộn để thoát khỏi vòng tay của Nagi, Isagi không khỏi bất lực thở dài. Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Reo, người đang tích cực phòng ngự ở tuyến sau của đội V.

Cậu chợt cảm thấy một loại cảm xúc phức tạp, vừa hận không thể rèn sắt thành thép, vừa có chút nhẹ nhõm.

Hiếm khi thấy cậu thực sự đặt bóng đá lên trên Nagi đấy, Reo. Nhưng cậu có thể tạm ngưng chút xíu để đến quản người đàn ông của mình một chút, bảo Nagi buông tôi ra được không?!

Dù sao đi nữa, sau một hồi giằng co, Isagi cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Nagi.

Đúng lúc đó, ở khu vực giữa sân, sau một loạt pha đập nhả ngắn bị đội V bẻ gãy, Bachira chuyền bóng sang Chigiri. Zantetsu lập tức tăng tốc áp sát Chigiri từ bên cạnh, khiến tình hình ngày càng trở nên căng thẳng hơn.

"Đừng mong vượt qua tôi, Tiểu Thư." Zantetsu bám sát bên cạnh Chigiri, khóe môi nhếch lên đầy tự tin. "Giờ tôi có thể dùng câu 'một người chặn vạn quân' rồi chứ?"

"À, được rồi, đồ đeo kính ngốc nghếch." Chigiri bực bội nghĩ thầm.

Phải làm sao đây?

Phải xử lý thế nào đây?

Hắn nhanh hơn mình, tốc độ giờ không còn là lợi thế áp đảo như trước nữa.

Giá mà mình có kỹ thuật rê bóng đỉnh cao như Bachira hay Isagi thì tuyệt biết mấy! Nhưng cầu nguyện hay tức giận cũng chẳng giải quyết được gì, vì thứ tài năng đó không phải của mình. Ông trời chắc chắn không bất ngờ ban phát nó đâu.

"Chigiri!" Tiếng Kunigami vang lên từ phía sau, gấp gáp gọi lớn, "Bên này!"

Bên này cái đầu cậu đấy, tôi chẳng muốn chuyền cho cậu chút nào.

Chigiri phớt lờ tiếng gọi của Kunigami, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển liên tục.

Chỉ cần cho mình thêm chút thời gian nữa... Nếu đến sát đường biên mà vẫn chưa tìm ra cách... thì lúc đó hẵng chuyền!

Nghiến chặt răng, hắn cố nhớ lại. Trước đây mình đã vượt qua được gã Mắt Kính Ngốc này như thế nào?

Hắn rõ ràng nhanh hơn mình... Không, sai rồi!

Hắn chỉ nhanh hơn ở tốc độ khởi động!

'Thức tỉnh chính là khoảnh khắc mà một người tự học được nhiều hơn từ chính bản thân mình.'

Một tia sáng lóe lên trong đầu giữa áp lực ngột ngạt!

Chigiri tung một cú chọc bóng xa hơn về phía trước.

"Ở đó chẳng có ai cả. Cậu đúng là đồ ngốc, Tiểu Thư." Zantetsu nhíu mày.

"Ngốc cái đầu cậu ấy." Chigiri tiếp tục tăng tốc, "Đó là đường chuyền dành cho chính tôi!"

Kéo cuộc đua tốc độ vào phạm vi sở trường của mình.

Những cú nước rút đường dài!

Ánh mắt Chigiri hướng về cánh trái trống trải phía trước, một con đường mở rộng để hắn bứt phá!

Một bóng tím lặng lẽ áp sát.

"Đây là đường chuyền dành cho tôi sao?" Reo bất ngờ lao đến!

Quả bóng đang ở ngay trong tầm với của hắn! Chỉ cần chạm một bước, Reo đã có cơ hội giành lại quyền kiểm soát trước Chigiri!

Mẹ kiếp!

Cứ mãi tập trung vào tên Mắt Kính Ngốc này, hắn hoàn toàn không để ý Reo đã áp sát từ khi nào! Đồng tử Chigiri co rút mạnh. Nếu quả bóng rơi vào chân Reo, chắc chắn cậu ta sẽ lập tức chuyền cho Nagi để triển khai pha phản công.

Không được! Không thể để điều đó xảy ra!

Chigiri chỉ còn cách dốc toàn lực lao đến gây áp lực, quyết không cho Reo khơi mào đợt tấn công.

Trên sân cỏ, sự chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự chỉ diễn ra trong tích tắc. Câu nói đó cứ vang vọng không dứt, như một quy luật bất biến của trận đấu.

Ngay khoảnh khắc Reo sắp giành quyền kiểm soát bóng, một bàn chân khác bất ngờ lao vào từ bên cạnh!

"Muốn cướp bóng khỏi chân bọn tôi à? Cậu còn non lắm."

Người đó chặn bóng trước cả Reo.

Isagi!

Chigiri lúc này mới nhận ra Isagi đã quay lại từ khu vực trung tâm, nơi cậu ấy bị kéo ngã trước đó.

May thật, cậu ấy đã kịp giữ bóng để đội có thể tiếp tục tổ chức tấn công!

Chigiri khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có chút mất mát.

Hắn đã vất vả vượt qua Zantetsu, tưởng chừng sắp ghi bàn, nhưng kết quả lại chẳng như mong đợi. Suýt chút nữa còn khiến đội phải trả giá đắt...

Không sao cả. Chigiri lắc đầu xua đi cảm giác hụt hẫng đó. Trận đấu này vẫn còn tiếp tục, mình vẫn còn cơ hội ghi bàn!

"Đừng dừng lại, tiếp tục chạy đi."

Lời nói đó... là dành cho hắn ư? Chigiri thoáng giật mình ngẩng lên nhìn Isagi. Nhưng ngay lúc ấy, Isagi đã tung một đường chuyền thẳng đến hướng hắn đang bứt tốc!

Isagi chọn cách kiến tạo cho mình thay vì tự thực hiện pha tấn công?

Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bùng nổ giống như một màn pháo hoa rực rỡ ngay trước mắt. Nhưng âm thanh sôi động nhất hiện tại không phải tiếng nổ của pháo hoa mà là nhịp tim cuồng nhiệt đang thổn thức trong lồng ngực.

Hắn nghĩ chỉ cần thêm chút nữa trái tim chắc sẽ vỡ tung mất!

Thế nhưng đôi chân không dừng lại mà ngày càng tăng tốc, ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Trên đời này... liệu còn đường chuyền nào tuyệt vời hơn thế này nữa không?

Nghĩ gì linh tinh vậy?!

Sau này mình sẽ còn cùng Isagi phối hợp rất nhiều lần nữa, cả chuyền bóng lẫn hỗ trợ nhau.

Nhưng mà... Pha bóng này, sau khi trận đấu kết thúc, nhất định phải cắt riêng ra để xem lại thật nhiều lần mới được!

"Xem tôi bứt tốc đây!" Một cơn lốc màu hồng thẫm lướt qua bên cạnh Isagi.

Dựa vào tốc độ vượt trội, Chigiri dễ dàng xuyên thủng hàng thủ và tung cú dứt điểm chính xác!

Tỷ số được nâng lên 4:2!

"Aaaah!!!" Mãi đến lúc này, Chigiri mới dám hét lên đầy phấn khích!

Hắn hất tay đám đồng đội đang nhốn nháo định vây lấy mình ăn mừng, điên cuồng chạy về phía Isagi!

"Isagi! Isagi!" Nhưng khi đứng trước mặt cậu ấy, Chigiri lại đột nhiên đứng khựng lại, bối rối không thốt nên được lời nào.

Cảm ơn vì đường kiến tạo? Hay nên cảm ơn vì những lời giải thích về 'thức tỉnh' trong giờ nghỉ?

"Tôi..." Hắn xoay sở mãi cũng không nói được câu nào.

Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn Isagi, mọi từ ngữ đều tan biến.

"...Cậu, cậu... cổ cậu bị sao vậy?"

"Cổ tôi?" Isagi thấy phản ứng của Chigiri thì tưởng mình vô tình bị thương mà không nhận ra. Cậu đưa tay sờ quanh cổ, nhưng chẳng thấy có vết thương hay máu gì cả.

Cậu hơi hoang mang hỏi lại: "Bị sao cơ?"

"Bị muỗi đốt à?" Bachira vừa chạy đến cũng xen ngang với giọng run rẩy pha chút lo lắng.

"Chắc.... Chắc là bị muỗi đốt thôi." Kunigami cũng nói, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự căng thẳng.

"Muỗi? Bây giờ là mùa đông mà? Với cả ở trong Blue Lock làm gì có muỗi chứ?" Isagi càng mờ mịt hơn trước phản ứng kỳ lạ của mọi người, "Tôi cũng đâu có thấy ngứa gì đâu mà...?"

"Isagi, xin lỗi, nhưng có thể để tớ kiểm tra cho cậu một chút không?" Lúc này, là người được xem là 'dày dặn kinh nghiệm' hẹn hò nhất trong đội, Imamura bước lên, vẻ mặt nghiêm trọng.

Hắn cũng biết Isagi không thích tiếp xúc cơ thể, nên cẩn thận hỏi trước. Isagi gật đầu đồng ý, vì nghĩ có thể mình thực sự bị thương.

Imamura nhẹ nhàng chạm vào dấu vết trên cổ cậu và lập tức hít sâu một hơi lạnh. Khuôn mặt hắn căng thẳng đến mức những người đứng xung quanh cũng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Hắn quay sang nhìn mọi người, khuôn mặt tràn đầy sự khó nói, lặng lẽ gật đầu.

Không phải vết muỗi đốt.

Chính là thứ mà họ đang nghĩ đến đấy.

Ngay lập tức, cả đội Z như đồng loạt vỡ vụn, từng người một sụp xuống vì sốc.

"Ai? Là thằng cầm thú nào to gan dám làm chuyện này!?" Raichi vừa choáng váng lại vừa nổi giận, gầm lên đầy uất ức, "Trước giờ nghỉ giữa trận còn chưa có mà! Hả!?"

Hắn điên tiết đến nổi lao thẳng đến chỗ Nagi, túm cổ áo Nagi lắc mạnh, "Là mày đúng không!? Chính mày đúng không!? Khai mau!"

"Không chỉ phạm lỗi với tiền đạo của bọn tao trên sân... Mày còn dám lợi dụng làm trò bậy bạ sau lưng chúng tao nữa hả!?"

Reo lập tức chắn trước mặt Nagi, "Mấy người đang nói cái quái gì vậy!? Phạm lỗi thì bọn tôi xin lỗi, nhưng đó là tình huống phòng ngự cần thiết!"

Hắn cố kéo cổ áo Nagi ra khỏi tay Raichi, "Nagi! Mau giải thích nhanh đi!"

Nagi liếc mắt sang chỗ khác, biểu cảm trên mặt có chút chột dạ.

Thấy vậy, cả đội Z lập tức hiểu ra vấn đề. Không ai bảo ai, tất cả đều lao lên, chuẩn bị "tìm lại công bằng" cho tiền đạo của mình.

Chẳng mấy chốc, sân bóng đá đã biến thành một nơi hỗn loạn chẳng khác gì sàn đấu quyền anh. Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng thì tiếng còi lạnh lùng của trọng tài điện tử cuối cùng cũng vang lên, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo của trận đấu.

Kết quả, Nagi bị phạt thẻ vàng.

"Đùa à! Phải là thẻ đỏ chứ!!" Raichi gầm lên phẫn nộ, kéo Isagi lại bên mình và chỉ vào vết đỏ hằn rõ trên cổ cậu, "Tiền đạo của bọn tôi bị quấy rối tình dục ngay trên sân đấy!!"

"Thế mà chỉ có thẻ vàng là sao!?"

Ngồi trong phòng điều khiển, ánh mắt Ego lóe lên khi nhìn thấy chi tiết trên cổ Isagi qua màn hình. Anh ngay lập tức tua lại đoạn ghi hình, tua đi tua lại không biết bao nhiêu lần để kiểm chứng kỹ càng tình huống Nagi đè Isagi xuống sân.

Vừa xem, Ego vừa siết chặt tay... Suýt nữa thì ấn nút rút thẻ đỏ ngay tại chỗ.

"Quấy rối tình dục cái gì!? Làm gì có chuyện đó!?" Isagi gần như nhảy dựng lên. Cậu lập tức bịt miệng Raichi lại, "Mấy người đừng có ăn nói linh tinh! Vết này chỉ là tôi bất cẩn đập vào cái gì đó nên mới thành như vậy thôi!!"

Tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào là dấu hôn!

Trước hết... Nagi hoàn toàn không thể nào hôn cậu được chứ?

Thứ hai, giả sử Nagi có hôn cậu thì cũng chắc chắn chỉ là tai nạn.

Thứ ba, nếu Nagi thật sự vô tình hôn cậu... Thì cũng tuyệt đối không được thừa nhận!

Một cơn lạnh sống lưng chạy dọc qua người Isagi.

Cậu tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không muốn bị kéo vào chuyện tình cảm giữa Nagi và Reo.

Tuyệt. Đối. Không.

"Chỉ là hiểu lầm thôi! Xin đừng rút thẻ đỏ cho cầu thủ đối phương!" Isagi vội vàng kéo lại cổ áo, liên tục xua tay. "Hãy tiếp tục trận đấu đi!"

Dù sao đi nữa, dưới sự phản đối quyết liệt của Isagi, cuối cùng thẻ đỏ cũng không được rút ra.

Trận đấu tiếp tục, đội V thực hiện quyền giao bóng.

Chigiri chạy song song bên cạnh Isagi, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng cho thấy hắn muốn nói điều gì đó.

Isagi thở dài, quay lại nhìn hắn, "Có chuyện gì thì nói đi. Đừng suy nghĩ lung tung rồi lại làm mất tập trung khi thi đấu."

Chigiri hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm túc: "Isagi... tại sao cậu lại chuyền cho tôi?"

Cậu hoàn toàn có thể tự mình dứt điểm mà.

Nhưng cậu lại chọn chuyền bóng cho tôi.

Có phải...

Có phải cậu đã dành cho tôi một sự kỳ vọng đặc biệt nào đó không?...?

Chigiri lặng lẽ chờ câu trả lời của Isagi.

Một khoảng lặng kéo dài.

"Chẳng có lý do gì đâu. Lúc đó thấy hợp lý thì chuyền thôi."

Chigiri dường như vẫn có điều muốn nói, nhưng Isagi đã cắt ngang bằng cách quay lưng rời đi, "Đi thôi, sắp giao bóng rồi."

Tôi làm sao dám...

Tôi làm sao dám nói cho cậu biết chứ...

Rằng tôi cảm thấy dáng vẻ của cậu khi chạy trên sân thật sự rất đẹp.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top