[SaeIsa] Vết bỏng
[Cơ thể của Isagi Yoichi có một bí mật rất lớn]
Sae đã phát hiện ra điều đó trong trận U-20 với Blue Lock. Khi anh và Isagi đang tranh bóng, một "phần da" của Isagi đã bị bóc ra và nhăn nhúm rồi co lại như một lớp màng nilon. Dường như Isagi nhận ra điều đó, cậu co phần vai ép vào cổ mình để dính chặt lại lớp keo bị bong ra trên cổ vì mồ hôi. Sae cũng khá bất ngờ, anh tưởng mình bị hoa mắt, và rồi lờ đi trong khoảnh khắc quan trọng nhất của trận đấu, khi nghe tiếng Rin gọi Isagi.
Sau khi trận đấu kết thúc, anh mới hồi phục lại tinh thần mà bắt đầu chạy toàn bộ cuộn phim chứa kí ức của trận đấu ở trong đầu mình. Sae dừng lại khi hình ảnh về vết nám tối màu trên phần cổ phải của Isagi xuất hiện, nó bắt đầu khiến anh nghi ngờ về đôi mắt của mình, vì nhìn cậu sau khi ghi được bàn thắng cuối cùng, dù áo có bay như thế nào, thì chẳng có vết thương nào xuất hiện trên người Isagi cả.
Sae lắc đầu chối bỏ suy nghĩ của mình. Anh không muốn suy nghĩ của mình đi quá xa, nên đã dừng nó ngay khi có thể. Ánh mắt anh vẫn khẽ liếc qua Isagi, như một cách mà bản năng thôi thúc anh.
Và dường như, định mệnh đã quyết cho Sae biết về nó.
Sae và Isagi vô tình gặp nhau trong một tiệm quần áo ở trung tâm thương mại. Thật lòng thì, Isagi ở ngoài đời khác xa với khi cậu bước lên sân cỏ, anh đánh giá cậu qua cả dáng vẻ lẫn cách xử lí, và quả thật là Isagi rất lạ, nếu chỉ nhìn qua trong những trận đấu. Cậu ngoại đời dễ nói chuyện, và dễ cảm giác áp bức hay đại loại như thế, nói chung là nhạy cảm nhiều hơn. Cụ thể ở đây là, Isagi cực kì ngại và ngột ngạt khi nhìn vào mặt Sae. Giờ thì cậu biết lý do lại sao Sae lại nổi tiếng hút gái đến mức này, vì cậu nhìn vào cũng có thể bị chìm đắm trong vẻ đẹp của anh.
Cả hai đi trúng cùng một quầy quần áo, là sơ mi trắng. Những chiếc áo như vậy khá thích hợp cho anh trong những chuyến đi, và gu ăn mặc của Sae cũng đơn giản và tối ưu nhất, nên áo sơ mi luôn là ưu tiên hàng đầu. Trái ngược lại, Isagi chỉ mua vì cậu muốn mang đồng phục trường mình lâu hơn một chút. Vì dự án Blue Lock, cậu đã hoàn toàn nghỉ học trên trường, cùng với đó, nhưng buổi huấn luyện đã khiến cơ thể cậu phát triển nhanh hơn, vậy nên cậu nghĩ cậu cần một chiếc áo mới.
Isagi là người vào phòng thay đồ trước, vì chỉ cần một thời gian ngắn là đủ để cậu kiếm ra kích cỡ áo vừa mới mình. Nhưng tai hại một điều, cậu đã quên khóa cửa phòng, và Sae đi sau vô tình bước vào ngay trúng căn phòng đó, thật trùng hợp là Isagi vừa mới cởi áo mình ra. Sae hơi ngơ ra, vừa định bảo mình vào nhầm phòng rồi đi ra, thì có gì đó hút lấy ánh mắt của anh. Không phải làn da trắng mượt có một ít sắc vàng đặc trưng của Châu Á, hay cơ bắp nổi trội khi đá bóng, mà là thứ gì đó nổi bật hơn nhiều.
"Nè, đây là gì?"
"A-anh Sae!? Cái này... Anh đóng cửa lại đi, người khác nhìn đó!!!"
Isagi hốt hoảng đáp lại khi nghe giọng nói từ phía sau lưng mình. Cậu quay người lại, nắm lấy tay Sae kéo vào trong phòng thay đồ, rồi sau đó khóa chặt cửa như thể suýt chút thì lộ ra bí mật động trời. Chỉ có một chút xíu thôi mà tim Isagi đã ngừng đập, nghẹt thở muốn chết đi sống lại.
Sae vẫn còn mơ hồ khi nhìn sang Isagi. Lưng cậu chứa tới 70% là phần da đỏ ửng bị loang ra đến gần phần xương cụt. Nó hơi nhiễm màu nâu đậm do phần da đã cũ gây nên, hoàn toàn tách biệt với phần cơ thể bình thường còn lại. Sae nghi ngờ mình nghĩ nhầm rồi, tò mò ấn nhẹ vào một góc chết của phần da kia. Quả nhiên, nó mềm nhũn và hơi trơn, một vết thương nặng đấy.
"Bỏng sao, Isagi Yoichi?"
"Dạ!? Vâng... À không! Không phải ạ!!!"
Isagi vội vàng che đi vết thương tràn trên lưng mà quên mất rằng, bản thân cậu đang không mang áo. Dù che thế nào đi nữa cũng không thể giấu toàn bộ mảng da bỏng rát kia được. Nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của Isagi, Sae vờ như bản thân vẫn chưa làm gì, tiếp tục quan sát cậu kĩ hơn, nói đúng hơn là quan sát vết thương kia kĩ hơn.
Nó đậm, thâm hơi ngả nâu, viền đỏ rực lây sang cả những phần da lành lặn liền kề. Đôi chỗ trông như bị cố tình xé rách màng bọc nước lúc mới dính phải vết thương, hở ra một mảnh đậm hơn sau lớp da dính liền lại với máu đã khô. Dù chạm vào vẫn có cảm giác trơn hay bóng, nhưng phần lành lặn bên ngoài đã mờ đi đôi chút, có vẻ như vết thương đã bị rất lâu, và còn khá nặng nữa, nên mới để lại di chứng đến tận bây giờ. Phần bả vai phải vẫn là màu da bình thường của cậu, nhưng nó chắc chắn không phải da thật. Một hay hai lớp che sẹo đã được đắp trên phần có thể bị lộ ra khỏi cổ áo, nhìn cũng đủ hiểu là để che đi vết sẹo. Không ngờ nó loang lổ tận qua cả phần ngực phía trước chứ không chỉ là sau lưng.
Sae nghĩ nhiều lại cảm thấy khó chịu. Một phần nể phục vì cậu có thể vờ đi thứ này mà sống trong môi trường khắc nghiệt như Blue Lock, phần khác lại thấy xót xa và tò mò kẻ đã gây ra chuyện này.
"Tại sao cậu có nó thế, một vết thương nặng tới vậy?"
"Cái này... Em..."
Isagi cố tránh né câu hỏi của Sae. Cậu quay sang hướng khác, nỗi lúng túng hiện lên thấy rõ. Tay Isagi vô tình nhàu nát chiếc áo mới chưa kịp thay đang nằm gọn trong tay, tim đập liên hồi không thôi. Có vẻ như những kí ức khi dính phải vết thương trên lưng đã trở thành nỗi ám ảnh, cậu bắt đầu run rẩy và bứt rứt trong lòng.
Sae thấy được cũng bỏ tay đang chỉ về phía vết thương xuống. Anh nhìn thẳng vào mắt Isagi, biểu cảm vẫn trơ ra như lúc đầu. Ai nhìn vào cũng tưởng rằng, hai người đang cãi vã, và Sae là người sai, nhưng anh chẳng có chút hối lỗi nào trong lòng, vì gương mặt cứng đờ không sắc thái ấy. Nhưng Isagi biết, sâu trong đôi mắt bạc hà đó là một lời xin lỗi thật lòng.
"Xin lỗi Isagi, nếu cậu cảm thấy đau khi tôi chạm vào nó."
Isagi trơ mắt ra khi nghe được lời nói của Sae, không nghĩ anh sẽ nói, mà chỉ đơn giản là giao tiếp qua ánh mắt. Cậu chần chừ một lúc, để não kịp xử lý thông tin. Nhưng con tim cậu dường như đã đi trước lý trí một bước. Cậu treo chiếc áo mới được chọn xong lên móc, lấy lại chiếc hoodie xám mà cậu mang lúc mới vào trong cửa tiệm, choàng nó vào người rồi giật phăng thứ đồ vừa được treo lên. Cậu nắm chặt cổ tay Sae, mở khóa phòng và kéo ra ngoài.
Sae ngơ ngác, nhưng anh không ngừng bước để ngăn cậu lại, mà thuận theo Isagi. Anh biết rằng cậu đang bị kích động bởi hành động ban nãy của mình, nên cứ để cho cậu muốn làm gì thì làm, chí ít là khiến cậu bình tĩnh hơn chút. Isagi nhanh chóng đặt chiếc áo xuống quầy lễ tân, Sae cũng làm theo cậu. Anh im lặng gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn với nhân viên, rồi tiếp tục bị đứa nhỏ kéo hẳn ra ngoài.
Mặt mũi Isagi tối sầm, cứ bước đi mà không suy nghĩ gì nhiều. Đến khi dừng chân, cậu mới nhận ra mình đã lỡ kéo theo vị tiền vệ thiên tài nào đó vào thẳng nhà vệ sinh của trung tâm thương mại. Cậu rối bời khi biết mình đã bị cảm xúc chi phối nhiều đến mức vào, vội vàng buông tay Sae ra, nhìn anh mà đôi mắt đã loạng choạng không biết hướng nào.
"E-em xin lỗi. Em kích động quá rồi!!!"
Isagi nhanh chóng cúi người 90 độ, rối rít xin lỗi người con trai trước mặt. Sae vẫn dửng dưng như chưa có gì. Anh giơ tay mình lên, nhìn chằm chằm vào phần cổ tay trong vừa bị siết chặt trong vô thức, không biết điều gì đã khiến cậu tức giận, hoặc sợ hãi đến thế. Anh phẩy phẩy tay, quay đầu sang hướng khác, làm điệu bộ như không có vấn đề gì. Xong, Sae lại hướng tầm mắt về Isagi lần nữa.
"Không sao cả. Ngược lại, chỗ đó có đau không?"
"Vâng ạ? À... Dạ..."
Isagi đánh đầu sang hướng khác, ngại ngùng khi tiếp nhận câu hỏi từ anh. Không phải cậu sợ Sae, mà là vì lần đầu tiên có người quan tâm đến vết thương này, cảm giác nó lạ lẫm không tưởng được. Vốn dĩ cậu không muốn ai thấy nó rồi lại để tâm đến nó, nên Isagi luôn giấu nhẹm đi mọi thứ. Điều may mắn nhất Isagi biết là sẽ chẳng có ai biết gì về vết thương này, bởi cậu giấu nó quá tốt, kể cả trong Blue Lock cũng không có người nhận ra. Vậy mà, lần này lại bị lộ trước một người chưa tiếp xúc bao nhiêu, nó như con dao cứa ngang tim cậu vậy.
Sae chống tay ngang eo, nhìn cậu thở dài.
"Được rồi, đừng để ý nữa, coi như tôi chưa hỏi gì."
"Không, em muốn cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã lo lắng cho em!"
Isagi cuống cuồng đáp trả. Cậu lần nữa cúi người, nói thật to vì sợ rằng sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng của cậu. Và cũng khi đó, Isagi nhận ra mình đang ở trong nhà vệ sinh nam. Mặt cậu đỏ chót, không biết giải thích ra sao thì Sae đã tiến lại gần vỗ vai cậu. Isagi ngạc nhiên, cậu ngẩng mặt lên nhìn.
"Đi ra ngoài nói chuyện nhé? Nếu cậu thật sự muốn nói gì đó."
"Dạ..."
Isagi nhỏ giọng đáp lại. Sae nhận được câu trả lời thì quay đầu ra ngoài, cậu cũng bước theo sau. Cả hai không hẹn mà cùng nhau quyết định giữ im lặng đến tận khi ra khỏi trung tâm thương mại. Sae ngó quanh, quyết định tiến tới bệ đá của một cái cây to gần đó, ngồi xuống rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Isagi cũng ngồi đi. Cậu gật đầu rồi nhanh chóng làm theo
"Thế, cậu muốn nói gì với tôi?"
"Cảm ơn an--"
"Cậu đã nói điều này rồi, Isagi Yoichi."
Sae quay mặt lại nhìn Isagi, nghiễm nhiên cắt ngang lời cậu. Anh không muốn nghe quá nhiều lời xin lỗi hay cảm ơn từ một người, nhưng có vẻ Isagi rất để tâm đến điều đó. Trông cậu giờ đang bứt rứt về vết thương, có lẽ là băn khoăn có nên nói ra hay là không.
"Nếu cậu không muốn nói thì---"
"Em không biết rõ lý do tại sao và từ khi nào, nhưng rất lâu rồi, một xô nước nóng đã đổ lên người em. Em chẳng còn ký ức gì khi bản thân chỉ kịp thét lên rồi ngất đi, và tỉnh dậy ở trong lớp học vào lúc tối chiều, còn nơi bị bỏng thì được băng sơ qua. Em giấu chuyện, gọi cho ba mẹ rằng mình về trễ, rồi đi đến bệnh viện để xử lý đống rắc rối trên người. Em nghĩ thế, em không biết."
Sae nhìn Isagi vừa kể, hai bàn tay vừa đan vào nhau, siết chặt nó. Giờ anh cũng hiểu tại sao cậu lại tỏ ra kích động nhiều đến vậy khi anh hỏi về vết bỏng. Thật chất, cậu cũng mơ hồ về dòng kí ức của mình, Isagi chỉ biết, bản thân có một vết bỏng rất lớn mà chính cậu cũng chẳng biết ai đã gây ra. Tệ quá.
Sae thở dài nhìn cậu thay cho lời thương xót. Anh chẳng biết phải làm gì, có lẽ lắng nghe Isagi là điều duy nhất anh làm khá tốt. Không bình phẩm, không bàn luận, không so sánh, chỉ đơn giản là nghe, và cảm nhận nỗi đau của cậu ra sao. Anh chờ đợi cậu, lặng lẽ và im lặng.
Sae nhích người tới sát Isagi hơn. Cậu dường như đã chìm trong suy nghĩ của mình mà không để tâm xung quanh, nên chẳng phản ứng gì. Anh nhận ra điều đó, vì nếu như là cậu bình thường, các giác quan trời ban mà anh cảm nhận được trong trận đấu đã phát huy toàn bộ tác dụng rồi.
"Nè Isagi, đừng chìm đắm vào nó quá. Hãy nhớ mình đang ở thực tại."
Sae lên tiếng, như việc anh nhảy vào trong suy nghĩ của cậu rồi tát cho cậu một tiếng "chát" thật to để cậu nhận thức về thế giới hiện tại. Isagi giật mình ngẩng đầu, cậu quay sang bên cạnh thì đã thấy gương mặt của Sae sát rạt phía mình. Cậu loạn tay loạn chân, muốn lùi ra xa thì bị anh nắm lấy mũ áo.
Isagi không biết làm gì nữa. Nhưng bị đẩy vào tình cảnh này, bối rối cũng có, nhưng cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm nhiều hơn hơn. Cậu nghĩ vì cậu đã giấu việc này quá lâu, đến nỗi cậu còn không rõ chính xác mình bị vết thương này từ khi nào. Vậy mà chỉ vì vô tình, cậu đã nói hết chuyện này ra cho Itoshi Sae - một người cậu chưa quen biết quá lâu.
Sae nhìn Isagi bây giờ, anh như đọc vị cậu, biết rõ cậu đang lấy lại được cảm xúc. Nhớ ra gì đó, Sae tìm kiếm trong túi áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại của mình, quay mặt nhìn màn hình, tay bấm lia lịa vào trong đó. Xong, anh hít một hơi thật sâu, rồi nói với Isagi:
"Cậu có muốn... Đá bóng cùng tôi không?"
"Dạ... Được ạ!?"
Isagi không tin vào tai mình, mắt cậu sáng lấp lánh nhìn vào Sae khi nghe tới hai chữ "đá bóng". Nó như gạt phăng đi sự bứt rứt khó chịu trong lòng cậu. Quả nhiên, Isagi Yoichi rất yêu bóng đá. Anh cũng không rời mắt khỏi cậu, gật đầu, tay vẫn đang bấm vào màn hình điện thoại để liên lạc cho quản lý. Thuê sân bóng giờ thì hơi gấp, nhưng chắc sẽ không có vấn đề gì với quý ngài đó đâu, mà có cũng thành không thôi.
"Nhưng trước hết, cậu phải gỡ toàn bộ lớp da giả che sẹo đó ra. Tôi muốn thấy con người thật của cậu, kể cả là tính cách hay cơ thể. Tôi không ngại hay sợ điều đó đâu."
"Cái này..."
Cậu hơi chần chừ, đánh mắt sang hướng khác, tay ôm lấy sau gáy như bản năng. Nhưng Sae đã bắt được tần sóng của Isagi, lập tức bẻ ngược lại.
"Isagi Yoichi. Tôi không lặp lại điều này nữa, gỡ bỏ thứ khiến cậu tự ti rồi đấu với tôi được chứ?"
"Dạ... Vâng ạ!!!"
Isagi hít một hơi thật sâu, cuối cùng quyết định đồng ý. Sae hiếm có đáp lại cậu bằng một nụ cười. Và Isagi đã ngẩn ngơ trước nó.
--------
Chạy không kịp sinh nhật em nên qua ngày rồi mới đăng... Sắp oải ròi D:
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top