[KaiIsa] Cuộc hẹn
"Trời mưa rồi nè..."
Isagi vươn tay ra hứng từng giọt mưa đang rơi xuống, giọng cậu nhẹ bỗng, ngập trong sự thất vọng. Cảm xúc cậu tệ đi rất nhiều. Mới vài tiếng trước Isagi còn chọn ra một bộ đồ mà cậu cho là mát nhất để có thể ra ngoài chơi vui vẻ giữa cái thời tiết oi bức thế này, thì trời lại xoay chuyển rồi đổ một cơn mưa rào ngay lúc đó.
Cậu cảm nhận được nó từ lâu rồi. Cái mùi ẩm mốc khó tả đang kéo tới nhiều hơn, lan da nhạy cảm của Isagi cũng dần cảm nhận được hơi lạnh đang ùa vào từng chút một. Cậu hưởng thụ cái cảm giác mát mẻ lúc ban đầu, bỏ đi cái nóng rát da, nhưng dần thì nó đã biến thành hơi lạnh thổi ù vào, khiến cậu nổi da gà và run cả người. Một chiếc áo cộc tay và quần jeans không thể đủ để giữ ấm cho Isagi, cậu cảm thấy hối hận vì đã chọn nó mà không mang theo bất cứ cái gì phòng thân cả.
Isagi thở dài, có lẽ cậu ráng đợi thêm chút nữa là một sai lầm. Không có áo ấm, không có ô dù để chạy về nhà, không có tiền trong người, mà điện thoại cũng chẳng còn pin để cậu gọi điện cho ai đó. Cơn mưa kéo tới quá đột ngột khiến Isagi đang ngồi ngờ phải đứng dậy chạy xuống dưới một mái nhà nhỏ để trú tạm. Thật tệ khi gặp phải những trường hợp như thế này, nó kéo tụt tâm trạng cậu một cách dữ dội.
Đầu tiên, Isagi bị cho leo cây. Một cuộc hẹn khó khăn lắm mới có thể lên được, ngay cái lúc gần tới giờ gặp mặt thì cậu lại hết pin điện thoại. Cứ nghĩ rằng nó cũng chẳng vấn đề gì, Isagi quyết định chờ, và kết quả thì tệ đến thảm. Lần đầu Isagi ghét quyết định của mình đến thế. Cậu nhìn lên bầu trời, âm u, tối đen và những dàn mây xám xịt nổi bật, chẳng có lấy một ánh sáng chiếu qua, khác xa so với lúc ban chiều.
Cơn mưa lớn, nhiều như trút nước. Gió thổi mạnh đến nổi ù cả tai, liên tục hất qua người cậu cho đến khi Isagi phải lùi mình đến sát tường. Hơi thở hơi đứt quãng, cậu buồn lại càng buồn, một ngày toàn những quyết định sai lầm. Cậu từ chối mọi lời mời đi chơi dù đây là ngày nghỉ hiếm có của cậu, phân vân trong lúc chọn trang phục để giờ cả thân phải lạnh toát, giờ là bị kẹt giữa trời mưa như này.
Isagi bất lực lắm rồi. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước ra ngoài trời đang ù ù trong tiếng sấm và mưa. Từ từ, từ từ, Isagi khiến cơ thể mình phải căng lên và lạnh toát. Nước mưa thấm vào quần áo cậu, tạo ra những mảng màu đậm hơn so với chiếc áo vốn có ban đầu. Nó còn làm rủ đi mái tóc xanh và những lọn tóc nhỏ trên đỉnh mà cậu cố tình tạo kiểu để động viên mình. Gương mặt cậu ướt đẫm, không biết do mưa hay nước mắt, cả cơ thể thì rét run.
Đây là lần đầu tiên, Isagi Yoichi khiến mình ướt sũng vì nước mưa.
Cậu cấu chặt ngón tay vào trong lòng bàn tay, đầu gục xuống, dẫu biết rằng mình không làm sai gì, nhưng Isagi vẫn coi đó là việc mình đang chịu cơn thịnh nộ của vũ trụ.
"Chà... Bộ dạng thảm hại gì thế này, tên hề xấc xược?"
Giọng nói mỉa mai rè rè bên tai, không thể rõ được từ ngữ, nhưng "tên hề" thì Isagi biết chắc là ai. Cậu chẳng buồn quay lại ngó trông, rũ mi rồi chìm lại trong không gian riêng của mình. Cậu như không quen biết ai trên đời, yên lạnh mà nhìn.
Kaiser - Kẻ đã vô tình chứng kiến từ khi Isagi ngồi thẫn thờ trên bệ ghế đá đến khi lao vào cơn mưa - trông thấy bộ dạng nhếch nhác của Isagi thì cau mày. Làn da trắng tái đi vì hơi lạnh nhanh chóng chuyển sang màu đỏ bởi những giọt mưa đang đè mạnh lên rồi chảy dọc trên cánh tay. Cơ thể chịu nhiều áp lực của bóng đá giờ giống như chỉ cần một cái chạm nhẹ là gục ngay. Yếu đuối như một tên hề.
"Kaiser, có lẽ tôi là một tên hề thật."
Isagi nhỏ giọng lầm bầm, kèm theo đó là tiếng mưa to to không đứt quãng nào. Thế mà nó cũng không thể nào át đi giọng nói của cậu trong tai Kaiser, lúc nào cũng rõ ràng. Hắn tạch lưỡi tiến lại gần Isagi rồi nhân từ chia sẻ một nửa chiếc ô mình cho cậu. Chẳng còn cảm nhận được sức nặng đè nén, Isagi mới chịu quay đầu sang nhìn.
Gương mặt Kaiser nhăn nhó như thể hắn vừa bị cướp đi bàn thắng quyết định của trận đấu, khó coi vô cùng. Mà điều đó với Isagi như một niềm vui lớn, cậu bắt đầu mỉa mai hắn:
"Sao nào, tôi tưởng anh sẽ lên giọng kháy tôi gì chứ. Sao lại im ru thế?"
"Ngậm miệng đi Yoichi."
Kaiser nghiến răng ken két. Hắn chẳng rảnh rỗi đến mức giúp đỡ tên hề này, nhưng bộ dạng thảm hại công khai mà không phải do hắn làm, hắn chịu không nổi. Kaiser không thích cảm giác như sóng cuộn trào trong lòng mình lúc đó.
Lửa giận đang bùng lên thì bị dập tắt ngay sau đó. Người Isagi lảo đảo, đứng sắp không vững tới nơi, cứ nghiêng ra trước rồi oằn ra sau, dù đã cố gắng tỉnh táo rồi vẫn không kìm nổi. Cuối cùng, cậu quyết định cắn môi, liều mình một phen mà ngã người vào đối tượng phía trước. Cậu sẵn sàng chấp nhận cơn đau kéo đến nếu như Kaiser cảm thấy phiền hà mà né sang một bên rồi bỏ Isagi ở đấy, sao cũng được. Nhưng cậu chịu không nổi nữa rồi, tinh thần đã bị dày vò muốn chìm vào hố sâu mất.
Sau đó, Isagi thiếp đi. Cậu không hề biết mình có được đỡ lại, hay nằm dài trên nền đất giữa lòng thành phố. Nhưng khi tỉnh dậy, Isagi đang nằm trong phòng của mình, trang phục cũng được thay gọn gàng, cơ thể cũng khô ráo, kể cả mái tóc ướt sũng cũng được chăm chút kỹ càng. Ấy vậy mà xung quanh lại chẳng có ai, Isagi đoán rằng tên kia đã lôi cậu về xong ném đó cho cha mẹ chăm rồi.
Và Isagi Yoichi có chết cũng sẽ không ngờ, mọi thứ đều đi ngược với suy nghĩ của cậu.
Kaiser đêm hôm ấy đã đứng yên, hy sinh một bên vai ướt sũng để làm chỗ đệm cho cậu tựa vào. Sau đó, hắn đưa cậu về nhà, xin phép cha mẹ cậu bằng vốn tiếng Nhật lớ ngớ chỉ toàn học để khịa Isagi của mình, rồi đích thân chăm sóc Isagi để tránh để lại bệnh cho cậu. Sau khi xác nhận lại mọi thứ vẫn ổn, hắn ta rời đi ngay.
"Yoichi khốn khiếp, đừng để tôi phát cáu khi thấy bộ dạng thảm thương muốn buồn nôn của cậu nữa."
Lời nói mà Kaiser cho là cảnh cáo cuối cùng khi đang đứng cạnh giường và nhìn chằm chằm vào Isagi đang mê tỉnh. Hắn cáu đến mức vạch áo cậu ra, nhìn mãi vào cần cổ đỏ chói vì chịu nhiều áp lực nhất từ cơn mưa, muốn gặm rồi ngấu nghiến cơ thể cậu lúc Isagi không hề hay biết, nhưng Kaiser đã từ bỏ chuyện đó.
"Xin lỗi..."
Hắn bừng tỉnh trong cơn điên khi nghe thấy tiếng thều thào của cậu. Chàng trai 17 giờ giống hệt như đứa trẻ lên 3, tự mớ ngủ rồi tự khóc một mình. Kaiser lại khó chịu, hắn đưa bộ hàm chuẩn bị cắn cậu ra, quỳ xuống, hai tay chống lên nệm rồi nhìn Isagi đang nức nở.
Kaiser không biết phản ứng ra sao. Cơ thể hắn hoàn toàn tự hành động, bàn tay lạnh toát vươn ra chạm vào gò má. Nó khiến Isagi như gặp ác mộng, cậu quay ngoắt đầu lại, né tránh Kaiser khiến hắn bối rối. Dường như đã chạm tới cái tôi, hắn muốn đứng phắt dậy rồi nghĩ thầm sao mình lại to chuyện bao đồng đến thế, nhưng Isagi đã nhanh chóng chuyển mình.
Cậu quay cả người về phía Kaiser, lần nữa áp má vào bàn tay lạnh toát kia, liên tục dụi vào nó.
"Người anh... lạnh quá, giữ ấm cho tốt nhé."
Dù chỉ là đang mê ngủ, nhưng hành động đó thực sự là đang quan tâm Kaiser. Hắn vội rụt tay lại, nhìn Isagi một chút rồi chạy hẳn ra ngoài.
"Danke."
--------
Đăng hơi trễ, thôi kệ vậy hic- Plot bú đá, xin đừng hỏi tại skao huhu
_0h23 06/05/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top