2. Tân hoan, 'cựu ái'
• Vẫn là BachiIsa kèm theo nhân tố bí ẩn x Isa
• Rin chưa donate nên vẫn chưa có slot trên đường đua
___
Vòng tuyển chọn thứ ba, đếm ngược mười phút trước khi bắt đầu trận đấu với World Five.
Các thành viên của đội đỏ đều sẵn sàng. Đám Rin, Aryuu và Tokimitsu đi trước, Isagi bước theo sau cùng Bachira.
Trong đầu em là vô vàn suy nghĩ ngổn ngang. Đây là một trận đấu hoàn toàn khác so với các vòng thi đấu trước đây. Tuy chiến thắng là rất mong manh khi bọn họ, một đám tay mơ, đối đầu với các tiền đạo hàng đầu thế giới, nhưng qua lần thử thách này, em mong bản thân có thể biểu hiện thật tốt và nhận được đánh giá cao từ các cầu thủ nổi tiếng.
Ừm, còn người đó nữa... Trước khi trận đấu vòng loại chung kết cấp tỉnh, em và gã đã cãi nhau một trận to đến mức em cho toàn bộ phương thức liên lạc của ổng vào danh sách đen luôn. Sau đó em nhận được lời mời tham gia Blue Lock, vào đây thì bị thu điện thoại, sự phấn khích cũng làm em quên mất toi chuyện phải cho người ta ra khỏi đảo để nhắn một tin báo cáo tình hình. Từ đó đến giờ cũng đã mấy tuần trời...
"Đừng nói là Yoichi đang sợ nha~"
Bỗng, cái ôm chầm từ phía sau của Bachira cắt đứt dòng suy nghĩ của Isagi. Hai tay thiếu niên tóc đen vàng vòng qua eo em, cằm cậu dựa vào vai bạn nhỏ, cổ họng ngâm nga điệu hát vu vơ. Em rũ mắt, vươn tay xoa đầu cậu, thành thật trả lời:
"Nếu tớ nói không sợ thì là nói dối đấy."
"Hì, tớ lại cảm thấy, dùng cụm từ 'run lên vì phấn khích' lại phù hợp hơn."
Bachira cười toe toét, nom mong chờ trận đấu này lắm. Cũng phải, có ai lại không hồi hộp khi sắp được diện kiến những ngôi sao hàng đầu của giới bóng đá chứ. Em bồn chồn đến mức ruột gan nhộn nhạo rồi này.
Tokimitsu và Aryuu nghe vậy cũng góp đôi lời, nhưng tất cả đều nhanh chóng bị Rin gạt phăng bằng sự kiêu ngạo của hắn:
"Dẹp mấy cái suy nghĩ hời hợt đó đi, tao thi đấu để chiến thắng cho dù đối thủ là ai đi nữa. Đừng có ngáng đường tao, lũ tép riu nửa vời."
Oa, quả không hổ là Rin! Khát vọng chiến thắng thật mãnh liệt! Không thể tụt lại phía sau được!
Isagi như bị Rin kích thích, trông hưng phấn hẳn lên. Mắt mèo tròn vo rực lên ngọn lửa chiến đấu. Muốn chiến thắng!
Cánh cửa kim loại dẫn tới sân đấu từ từ mở ra, năm bóng người đã đợi sẵn bên trong.
World Five, Pablo Cavazos, Dada Silva, Leonardo Luna, Julian Loki và Adam Blake.
Khí thế rùng rợn quá!
Bầu không khí căng như dây cung bỗng bị tiếng cười phá lên Dada Silva phá vỡ. Hắn chẳng giữ lời mà châm biếm:
"Trông bọn nó rỏm hơn tao nghĩ."
"Thấy chưa, người Nhật Bản chẳng có chút cơ bắp nào đâu. Mày thua tao mười ngàn đô tiền cược rồi đấy."
Adam Blake cũng chẳng ngại bồi thêm. Dường như trong mắt các siêu sao này, Blue Lock chẳng khác nào mấy tên hề nhảy nhót.
"Đằng nào mày cũng dùng số tiền đó để đi chơi gái thôi mà?"
"Mày cũng đến đây để kiếm thêm còn gì?"
Cuộc hội thoại của Silva và Blake vẫn tiếp tục không chút kiêng dè.
Isagi đứng khuất sau thân hình cao lớn của Tokimitsu và Aryuu, híp mắt.
Vốn em còn đang thấy tội lỗi vì không từ mà biệt, sợ gặp lại bị người ta trách phạt, ai ngờ ổng có tâm trạng tưng tửng đi 'làm thêm' kiếm tiền bao gái? Nỗi lo trong 24 tiếng qua đúng là công cốc mà (。・ˇдˇ・。)
Giận vì bị cười nhạo mười, thì giận anh ta cũng y chang.
Adam Blake, anh chết với tôi.
Rin không chịu được sự khinh thường này, liền tiến lên mặt đối mặt chất vấn. Lời qua tiếng lại, quả nhiên bọn họ đến đây vì phần thưởng chứ cũng chẳng đánh giá cao gì ở nền bóng đá Nhật Bản.
"Rin biết tiếng Anh ngầu ghê."
Bachira cảm thán. Isagi cũng gật gù tán thành. Nếu để em đứng ra nói chuyện, chắc không được khí thế mạnh mẽ như Rin. Mà hình như hắn nhạy cảm về chuyện anh trai Itoshi Sae lắm, lúc Leonardo Luna chào hỏi, sắc mặt trông nặng nề hẳn ra.
Trước lời công kích của Luna, không khí trên sân một lần nữa lại trở về trạng thái căng thẳng, thậm chí, mùi thuốc súng còn có xu hướng gia tăng.
Isagi mím môi không vui, tính bước ra khỏi sau lưng Tokimitsu và Aryuu thì thanh niên Julian Loki đã lên tiếng hòa giải. Bằng một cách nào đó, em cảm thấy cậu chàng này cũng tốt tính, là người không tồi.
"Đấu một trận thật hay nhé!"
Loki mỉm cười. Lúc này, hai bên mới tản ra, về vị trí của mình. Isagi vừa định nhấc chân, Bachira liền gọi với:
"Í dây giày của Yoichi tuột này."
Thanh niên tóc đen vàng không ngại quỳ một gối xuống để thắt dây giày cho em trước ánh mắt trợn tròn của tám con người còn lại. Hồi đầu Isagi còn đỏ mặt tía tai khi được đối xử như vậy, em càng trốn, bọn họ càng được nước lấn tới, lâu dần cũng thành quen, giờ em có thể thản nhiên tiếp nhận chuyện được người khác buộc dây giày cho.
"O-Oa......Isagi và Bachira......t-thân nhau ghê..."
Tokimitsu lắp bắp, không nghĩ rằng hai người này có thể...gần gũi với nhau đến mức này, cứ tưởng tối hôm qua hai người cùng nhau chung một chiếc giường, đắp một cái chăn đã chấn động lắm rồi, không nghĩ còn quỳ gối buộc dây giày...
"Thật lộng lẫy!"
Aryuu hất tóc khen ngợi trước khung cảnh lãng mạn (không phải) tình tràn màn hình (không phải nốt!)
Bachira thắt hình nơ bướm xong, bỗng thấy thiếu thiếu, đáng ra cậu phải nâng bàn chân của Isagi lên, đặt chân em lên đùi mình rồi mới cẩn thận thắt dây giày mới đúng.
Kiểu đánh dấu chủ quyền như vậy kích thích hơn.
Hừ, ai bảo Bachira không nhận ra sự hiện diện của con đực khác trong đàn chứ.
Từ lúc bước chân vào sân đấu, cậu đã cảm nhận được rồi.
Adam Blake, trên người gã ta đậm mùi hương của Yoichi.
Tại sao lại có sự khác biệt như thế chứ...?
Đều là ong đực cùng tổ, từng tiếp xúc gần gũi với Yoichi, nhưng không ai trong số cậu, Chigiri, Kunigami, Barou hay Nagi có thể lưu được mùi của em trên người trong thời gian dài, thậm chí, mùi hương cũng rất nhạt.
Tâm lí chiễm hữu của ong đực quấy phá mãnh liệt khiến Bachira chẳng thể ngồi yên. Ít nhất cậu còn tỏ ra thân thiện với đám Chigiri, vì bọn họ hiểu biết nhau. Adam Blake là một lĩnh vực hoàn toàn khác. Không chỉ chênh lệch đẳng cấp, có khi gã còn là một trong những ong đực đầu tiên của tổ.
Isagi cảm nhận được cảm xúc của Bachira xao động mạnh. Không hiểu tại sao quái vật nhà mình đột nhiên bất an, em nhỏ vươn tay xoa đầu cậu. Sợi tơ tinh thần trong suốt từ đầu ngón tay Isagi nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể Bachira, mang theo sự ấm áp của nắng ngày xuân, nhẹ nhàng vuốt ve tâm trí tiêu cực của ong đực.
"Meguru sao thế?"
Bàn tay Isagi từ từ di chuyển xuống dưới, ôm lấy gương mặt Bachira. Đôi mắt hổ phách vốn bị tóc mái che khuất nhanh chóng nâng lên, được bao trọn trong màu xanh mát của biển cả. Cậu ngơ ngác chớp mắt vài cái, bỗng nỗi tủi thân bay đi đâu hết.
Hừ, đậm mùi vị của ong chúa thì sao chứ, tôi vẫn được em ấy cưng chiều.
Nghĩ vậy, Bachira lại phấn chấn hẳn ra. Cậu cười toe toét, đứng bật dậy.
"Nào có sao. Tại Yoichi bất cẩn quá, lát thi đấu dẫm phải dây giày mà thua tớ thì sao."
"Không phải có Meguru để ý rồi sao."
Isagi phì cười trước lí do đáng yêu của Bachira.
"Mẹ chúng mày, đây là sân khấu hay sàn diễn mà chúng ta uốn éo phát tởm hả?"
Không hiểu sao Rin ngứa mắt hai đứa nấm lùn trong đội cực kì. Lúc hắn chọn Bachira Meguru, thằng đầu búp bê ngày đéo nào cũng lải nhải về 'người bạn quái vật' đáng yêu của nó, nghe phát phiền. Sau khi lựa chọn Isagi Yoichi, lợi ích chưa thấy đâu mà chỉ thấy phiền hơn. Hai thằng lùn tịt này đã dính lấy nhau ít nhất 22 tiếng (trừ bỏ thời gian Isagi Yoichi tìm hắn lảm nhảm về những thứ vớ vẩn trong phòng tập yoga, sau đó ngu xuẩn đến mức không khống chế được thăng bằng ngã lên người hắn). Ăn cùng nhau, tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau, đéo gì như trẻ lên ba cần người chăm trẻ thế?
Có lẽ ánh nhìn ăn tươi nuốt sống của Rin mãnh liệt quá, nên sau khi xoa đầu Bachira thêm một cái, Isagi mới trở về vị trí của mình. Từ đầu tới cuối em không thèm nhìn Adam lấy một cái (vì sợ nhìn cái mặt gã lúc này là em không nhịn được lườm cho mấy cái).
Các thành viên World Five nhìn màn trình diễn mùi mẫn của mấy đứa nhóc tì xong cũng chưa định thần lại được. Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi thắc mắc cái gì vừa diễn ra. Chỉ riêng Adam Blake thấy ngày tàn của gã sắp đến.
Ong chúa nhà gã là đứa nhóc giỏi giấu mùi. Khi em ấy không thích bị ong đực phát hiện, mùi hương sẽ biến mất sạch sẽ không còn dấu vết. Chưa kể từ lúc đám nhóc tì kia bước vào, gã chỉ lo cười cợt vụ cá cược với Dada Silva mà bỏ qua thân hình nhỏ lấp ló sau mấy tên đô con.
Đùa với đồng nghiệp cho đã, cuối cùng bị ghệ bắt tại sân. Mẹ kiếp, cái miệng hại cái thân.
Tất nhiên, Blake thề trước Chúa, mộ tổ của gia đình và Tổ chức Bảo vệ Ong Chúa là gã một lòng trung trinh với 'nữ hoàng' của mình. Chẳng qua cái danh ăn chơi của gã trước khi trở thành ong đực ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người quá.
"Dada, chuyến này tao bị đuổi ra khỏi nhà thì mày cứ chuẩn bị tinh thần."
"Đéo gì vậy bạn tôi? Đã ai làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu?"
"Mày tội lỗi đầy mình."
Dada Silva ngơ ngác không hiểu thằng cha râu ria xồm xoàm cùng đội lên cơn gì, đành quay ra cầu cứu ba người còn lại.
"Chắc bị cơm chó của hai nhóc kia kích thích."
"Tôi nhớ anh ta là ong đực, có khi nhớ ong chúa."
"Gì yếu nghề thế? À mà cũng phải, tai tiếng nên chắc bị ong chúa ghẻ lạnh."
"Tao cười vào mặt, cho chừa tội ăn chơi đàn đúm."
Adam Blake: Chúng mày còn tình người không mà nói to thế? Ghệ tao ngay kia kìa, chúng mày muốn tao bị gạch tên khỏi sổ hộ khẩu hay gì
Isagi Yoichi: Nói đúng quá, muốn vỗ tay ghê, lát khen bọn họ mấy câu
___
Lời tác giả:
Hổng biết vừa viết gì nữa :))) mấy ngày này được nghỉ cổ sẽ cố gắng chăm chỉ đẻ hàng
29.01.2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top