4. Điện thoại
Tôi nhắn cho cậu ấy xong thì cắm sạc và chuẩn bị đi ngủ, mắt tôi vẫn chú ý đến cái cục màu trắng đó. Tôi không rõ nó là để làm gì, cái thứ đó cứ nhấp nháy mãi kể cả khi tôi không cắm điện. Rốt cuộc thứ này là cái gì mà cứ liên tục nhấp nháy và có vẻ khác thường đến vậy. Nó không nó nút gì để nhấn vào, người sửa cũng không nói chức năng của nó là gì cho tôi biết. Tôi thử tháo nó ra cũng không thể tháo được, dùng vật khác để cậy ra cũng chẳng ăn thua. Không có ốc vít nên tôi không thể dùng dụng cụ sửa chữa để lấy nó ra khỏi sạc của mình. Tôi không thể tháo nó ra được dù chỉ một chút cũng không thể, thứ này làm phiền tôi lúc ngủ rất nhiều và tôi cũng chẳng thể biết nó là cái gì. Tôi đã áp nó vào tai thì nghe được bên trong có tiếng "bíp" nhỏ, chỉ sợ thứ này là một vật dễ nổ mà thôi. Nó giúp sạc của tôi trở nên nhanh hơn nhưng mỗi lần sạc là điện thoại của tôi lại trở nên kì lạ, lúc thì máy đơ ra, lúc thì nó tự bật tắt liên tục trong đêm trong lúc tôi bắt đầu đi ngủ. Có lần tôi canh cái máy này vào buổi tối thì thấy nó tự bật rồi xóa cửa sổ web trong máy. Từ ngày cái sạc được sửa và được gắn cái thiết bị màu trắng này vào là chuyện kì quặc lại xảy ra với cái điện thoại. Tôi cũng đã tra hiện tượng trên mạng, chụp và tra cái thiết bị đó nhưng chẳng ra được kết quả nào. Hỏi bạn về nó thì bạn không rep, dân học kĩ thuật duy nhất mà tôi biết chỉ có người bạn mạng mà tôi hay nhắn tin cùng. Tôi chụp lại rồi hỏi cậu ấy thứ đó là gì, cậu ấy nhắn lại và hỏi tôi về nó. Cậu ấy cũng không rõ thứ này là thứ gì và hỏi tôi nó đang làm gì khiến tôi có vẻ khó chịu về nó.
-Nó liên tục chớp nháy, cứ sạc lần nào vào buổi tối là máy của tớ và nó chớp nháy liên tục. Cái chỗ sạc thì ở ngay cạnh giường tớ nên tớ không thể ngủ được.
-Cậu biết tầm mấy giờ thì nó chớp không?
-Tầm 11h45 gì đó thì phải, lúc sau tớ ngủ thiếp đi nên tớ cũng không nhớ nó chớp đến khi nào nữa.
-Vậy hả? Cứ tầm giờ đó thì máy của cậu và cái cục đó đều như vậy?
-Cái cục đó thì lúc nào cũng phát sáng còn máy của tớ thì lúc nào cũng trong tình trạng đó.
-Hmm... tớ không rõ chuyện này là sao nữa nhưng tốt nhất là cậu nên sạc vào buổi sáng chứ đừng sạc vào ban đêm, làm vậy hỏng pin và máy đấy. Thử sạc sớm và không sạc vào ban đêm đi xem nó có chớp như thế nữa không.
Tôi đồng ý với cậu ấy, tôi sạc máy sớm hơn trước và thử luôn trong tối nay liệu nó có nháy như vậy nữa hay không. Kết quả thì nó không còn nháy nữa, có lẽ cậu ấy đã đúng. Tôi yên tâm hơn mà quay mặt vào và ngủ, ngày mai sẽ ổn hơn thôi. Tôi đã nhắm mắt lại và chìm dần vào giấc ngủ, tuy nhiên điều gì đó lại đánh thức tôi dậy. Tôi mở mắt và khẽ quay sang nhìn, nó lại nháy dù tôi không cắm sạc. Tôi khẽ ngó sang nhìn nó, nó đang tự chuyển tab trong trình duyệt của máy tôi. Nó còn tự mở game ra chơi, cái máy như thể đã bị hack hay bị nhập vậy. Tôi chộp lấy nó thì nó liền tắt đi, khi tôi nhấn nút nguồn thì chẳng có gì xảy ra. Nó đã tắt nguồn chăng? Khi tôi khởi động lại thì nó hiện ra một biểu tượng khác, không giống với hình ảnh tôi thường thấy khi khởi động máy. Bất ngờ nó hiện ra một hình ảnh kỳ quái khiến tôi giật mình suýt thì hét lên, sau đó thì nó lại trở lại bình thường. Tôi sợ nên đã để nó vào trong ngăn kéo, giờ đã là 1h49 rồi. Cái máy rốt cuộc là đang bị gì vậy? Tôi run lên, nằm xuống và cố trấn an bản thân. Tôi liếc mắt về phía ngăn kéo trong sợ hãi, hình ảnh ban nãy là sao? Đột nhiên nó hiện lên hình ảnh khởi động là một nhân vật nào đó với cơ thể toàn máu và lao thẳng về phía tôi. Tôi đã giật mình đến mức ném cái máy thẳng xuống giường. Chuyện này tôi chắc chắn phải làm rõ, không phải do sạc thì do cái gì đó hack vào máy tôi từ rất lâu sao? Tôi sợ hãi cố trấn an mình rằng chẳng có gì kì lạ và khi nãy chỉ là do tôi đã tưởng tượng và nhìn nhầm thôi. Nhưng khi nãy thực sự nhìn rất sợ, có lẽ tôi không dám đụng đến cái máy thêm nữa. Kể cả cái sạc cũng vậy, nó có cái thiết bị màu trắng khi gắn vào như thế trông chẳng có tí đáng tin nào. Không ai nói cho tôi nó là thứ gì, hỏi mọi người thì chẳng ai biết nó là gì. Càng nghĩ càng thấy sợ thứ đó hơn trước nhiều, tốt nhất tôi không nên nghĩ về nó nữa. Tôi nhắm mắt đi ngủ nhưng đầu tôi cứ lảng vảng cái hình ảnh khi nãy và cảm giác bất an bên trong càng ngày càng lớn hơn. Tôi cần cái gì đó để giảm nỗi sợ này lại, tôi nhắm chặt mắt lại và cố để không nghĩ về nó nữa. Thở sâu và bình tĩnh đi ngủ là cách tốt nhất lúc này, quên nó đi và nếu có gì thì ngày mai tính sau. Chợt nó rung lên trong ngăn kéo, tôi liếc về phía nó, vờ như không nghe thấy và nhắm mắt đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top