1. Khởi đầu cho cơn ác mộng
Tôi cảm thấy mệt mỏi về điều này, sự tẻ nhạt và chán nản như bao trùm lấy tôi. Sự kì vọng của mọi người vào tôi, những thứ mà họ muốn thấy từ tôi khiến tôi có cảm giác mình không còn có thể làm giả nó được nữa.
-Reo, đi mua sắm với mẹ nào... ít nhất con cũng nên tươi cười một chút chứ...
-Vâng... mẹ để con cầm đồ cho...
-Thôi mẹ tự cầm được mà...
Đôi lúc tôi cảm thấy những điều mình làm thật vô nghĩa, tôi như đang muốn với lấy điều gì vậy? Tôi sinh ra là để làm gì? Tôi đâu xứng đáng với sự tồn tại này, nếu ai muốn xin hãy cho người đó cuộc sống này đi.
-Con muốn mua gì không?
-Dạ không ạ...
Tôi chẳng muốn phung phí, chẳng đòi hỏi gì, đơn giản là vì tôi không muốn lãng phí thời gian vào những thứ tôi cho là tẻ nhạt. Cuối cùng thì cũng đến chỗ sửa sạc điện thoại, sạc của tôi đang bị hỏng. Có một người đang ngồi ở quầy chào đón chúng tôi, khi nói về sửa sạc thì người đó nói phải để chủ đồ cần sửa vào khu bên trong vì người sửa đang ở trong đó. Tôi nghĩ bình thường họ sẽ nhận lấy luôn rồi đưa cho người ở trong, tôi định quay sang hỏi thì đã thấy người đó mải miết nói chuyện với mẹ tôi rồi. Họ cũng bảo tôi vào bên trong thì có thể cầm bất cứ thứ gì, thứ đó sẽ được coi là "quà tặng kèm" cho phí sửa điện thoại hay sạc. Quán sửa này cũng lạ thật, hỏi thì họ nói đây là "nghệ thuật buôn bán". Tôi cũng hỏi sao người ở quầy lại không đưa đồ của tôi cho người ở trong thì anh ta nói là anh ta chỉ có nhiệm vụ trông cửa hàng và thu phí sửa, người sửa sẽ báo lại giá cho anh ta. Anh ta bảo tôi đi thẳng vào trong luôn, tôi cầm theo cái sạc và đi vào trong nghi hoặc. Chỗ này tối om, chỉ có ánh đèn mờ mịt từ cánh cửa phía trước chiếu ra ngoài. Bên cạnh chỗ đó còn có một cái cầu thang sắt rỉ sét. Tôi vào căn phòng vẫn còn đang hé cửa, bên trong như một mớ hỗn độn vậy. Đồ vật và quần áo vương vãi khắp nơi, còn có cả bọ đang bò trên đống rác cạnh đám quần áo. Tôi đi vòng quanh căn phòng, nơi này có vẻ là nơi ở của ai đó. Tôi cúi xuống, có một người nào đó nằm dưới đống quần áo được đặt trên cái đệm cũ nát. Tôi vỗ vào đầu người đó và gọi người đó dậy nhưng chẳng thấy phản hồi nào, tôi nhớ về lời nói của người ở quầy và tìm xem một thứ gì đó mà tôi nghĩ mình có thể cầm được. Tôi cầm một chai nước lên, người nằm ở đệm lập tức tỉnh dậy. Trông có vẻ trạc tuổi tôi, đầu tóc cậu ấy bù xù và rối tung lên. Cậu ấy quay về phía tôi và hỏi tôi cần gì, tôi nói là mình cần sửa sạc. Cậu ấy liền giật lấy sạc của tôi và chạy đến chỗ tủ đồ một cách vội vàng. Lục tìm rồi moi móc từng thứ một ra ngoài, có cái suýt văng thẳng vào mặt tôi. Cuối cùng cậu ấy lấy ra một thiết bị màu trắng rồi chỉnh sửa, cắt và gắn thứ thiết bị lạ đó thẳng vào dây sạc của tôi. Nó có nhấp nháy ánh đèn màu xanh lá khi đã gắn vào máy tôi, chợt cậu ta nở một nụ cười khiến tôi rợn tóc gáy. Bàn tay cậu ấy run lên và nâng dây sạc lên như một báu vật quý giá.
-Tôi chỉ cần sửa nó trong phút mốt... một tác phẩm tuyệt vời... điện thoại...
-A, đây...
-Tên... đầy đủ...
-Để làm gì vậy?
-TÊN... ĐẦY ĐỦ...
-Reo Mikage...
-Nagi...
Máy của tôi sáng lên khi sạc đã được cắm vào, cậu ấy rút sạc và điện thoại đưa cho tôi rồi đẩy rồi ra khỏi phòng. Tôi chẳng hiểu sao phản ứng của nhân viên quán này kì quặc tới vậy, tay tôi vẫn cầm chai nước đó. Lúc đi ra ngoài thì người ở quầy đã chào đón tôi, anh ấy bảo sạc của tôi đã được sửa xong rồi. Anh ấy nhìn điện thoại, tôi thấy nó chẳng bật một tí nào vậy mà vẫn ngẳng lên nói giá cho mẹ tôi trả tiền. Khi tôi định nói điều đó thì anh đã nhìn qua tôi với cặp mắt đáng sợ và chặn miệng tôi ngay lập tức. Mẹ tôi thì cứ thế trả tiền mà dẫn tôi đi về nhà, tôi nhìn vào chai nước và cái sạc của mình. Thực sự cái quán đó là như thế nào mà cách hành xử của họ trở nên lạ lùng đến vậy. Nhân viên hành xử kỳ quặc, không gian kì quặc và cái thiết bị kì quặc được gắn vào sạc của tôi. Gắn vào và cái sạc của tôi đã được sửa xong thì đúng là thật thần kì, sửa cũng chỉ mất có một chút thời gian là đã xong rồi. Có lẽ cậu ấy là một thiên tài sửa máy móc, hình như cậu ta có nói tên cậu ta là Nagi. Chẳng biết cậu ta hỏi tên tôi để làm gì, điều này đúng là quá kì lạ. Cái cách họ hành xử hay cái cách mà nhân viên đối xử với khách hàng quá là kì lạ, mẹ tôi không nhận ra điều đó sao? Tôi hỏi mẹ mình về người trông quầy thì mẹ tôi chỉ bảo là họ nói chuyện vu vơ với nhau mà thôi. Tôi có cảm giác rất bất an sau chuyện này, tôi quay ra sau lưng mình nhìn xem có gì đằng sau mình không. Chẳng có gì cả, tốt nhất là không nên có cái gì đó kì quặc xuất hiện cả. Vào nhà cất đồ xong thì tôi liền lên trên phòng mình và sạc lại điện thoại, sạc xong thì đánh một giấc cho qua cơn mệt mỏi thể xác lẫn tinh thần này. Mắt tôi chầm chậm nhắm lại, tạm đưa tôi ra khỏi cái hiện thực mà tôi không muốn sống.
_________________________________________________________
Cảnh báo: Truyện có thể sẽ có yếu tố tiêu cực, vào đọc rồi nhớ đội mũ nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top