CHƯƠNG III: FS* - Kẻ thù?

FS*: First selection
-

M/n nhìn sang khung cửa sổ của chiếc xe buýt. Tiếng xe cứ thế mà chạy rì rầm trên mặt đất màu nâu ẩm, chắc ở đây vừa có trận sương sớm. Đôi mắt e/c dòm ngó khung cảnh bên ngoài, bốn về xung quanh đây đều là rừng, rừng và cỏ, chà, bất ngờ thật. Cậu không biết bắt chuyện với ai vì rào cản của bản tính cậu, cậu sợ nói chuyện với người lạ, đó là lẽ đương nhiên. Nhưng đôi khi cũng phải có bạn ở trong một chiến trường chứ nhỉ. 

Chàng trai ngóc đầu sang bên cạnh, bắt gặp một quả đầu màu hồng, hơi giống màu của trái dâu tí. M/n bất giác chợt nghĩ thầm, người này tóc dài thật, con gái? Nhận ra bản thân mình nhìn chằm chằm quá nhiều, cậu chỉ đành chất vấn bản thân rồi chuyển hướng sang người khác. 

Chợt, chiếc xe mang dáng màu xanh biển thẫm dừng lại trước một tòa nhà lớn, thật ra nhìn giống căn cứ hơn là một tòa nhà bình thường. Từng chiếc xe mang biển số 1 cho đến 5 dừng liên tiếp. Từng cầu thủ như thế mà cũng bước ra.

Cậu lảo đảo, lượn lờ xung quanh một vòng rồi quay trở về hàng của mình. 

"Tetsuro M/n?" - Một cô gái có mái tóc ngắn, nâu đỏ nhạt, dáng mặt trông rất chi là khả ái đáng yêu, cô ấy gọi tên M/n bước đến để lấy đồ và cất hành lí của mình. M/n bước tới trông rất ngờ nghệch, có vẻ như cậu không quen chỗ này cho lắm. Ừm, có quen leo đồi đâu mà, lạ lẫm là đúng.

"Cậu vui lòng để lại điện thoại và hành lí ở lại đây." - Nàng ta lại lên tiếng.

"Điện thoại... luôn hả?" - Đối với cậu, để điện thoại ở lại là một địa ngục. Cậu không thể tưởng tượng nỗi ra cảnh tượng mà mình phải sống thiếu thiết bị điện tử. Nhưng dù gì cũng đã tham gia, phải làm giá chứ. 

M/n đưa điện thoại và hành lí của mình cho cô ấy, cô ta bối rối nhìn cậu khi thấy một chú Hello Kitty bị lòi ra cái chân. Bốn mắt nhìn nhau, cậu nhìn cô ấy, cô ấy lại nhìn về cậu, vẻ khó xử lộ rõ trên gương mặt tinh tú của M/n, cậu lẳng lặng cầm đồ còn sót bỏ đi trong sự xấu hổ.

'Định đem theo ngủ cho ngon, ai mà ngờ đâu.' - Cậu khóc trong lòng nhiều một chút, nhưng một chút của cậu lại hóa thành biển cả rồi.
Đôi chân nhanh nhẹn bước đến căn phòng của mình, mở cánh cửa ra là nhiều con người đang đứng ở trong đợi. Có lẽ cậu đến khá trễ, cất những món đồ của mình vào kệ tủ, M/n đi về phía góc phòng ngồi đợi.

Có lẽ cậu đang đợi ai đó, nhưng bản thân lại không rõ người mình muốn đợi là ai.

M/n thở dài trong vô vọng, ánh mắt màu e/c đưa nhìn xung quanh bốn góc, có người khá vô tư, nhưng có người lại lo lắng đến mức thoái hóa.
Màn hình hiện lên, người đàn ông mới nãy trên sân khấu xuất hiện, vẫn là chiếc kính dày cộm và đôi mắt thâm quầng của gã ta. Chất giọng ồm ồm cất lên, hắn, Ego nói nhanh qua cấu trúc của trụ sở.

Mà với cậu thì chắc không rảnh nghe đâu, lười trẩy thay nhỉ M/n. Cậu lại thở dài, một hơi rất dài. Đôi mắt nhìn trúng một chàng trai với mái tóc đen, có hơi ngả xanh lá một chút. Đôi mắt của cậu bạn ta có gì đó rất quen thuộc, nhưng mà cậu không nhớ ra nổi.

"Bây giờ, hãy để cho trò 'Quỷ bắt' bắt đầu."

Dãy chữ hiện lên trên chiếc tivi đắt đỏ, một nhân vật tượng trưng của một trong những người trong đây hiện lên. May là không phải cậu.

Chàng trai xấu số đó bây giờ mới bắt đầu lo lắng, gã nhìn xung quanh phòng nhưng lại chả thấy con mồi nào dễ xơi cả, đó là trước khi hắn nhìn thấy M/n, đang ngồi trầm ngâm gần bức tường. 

Trên một đấu trường, ai rồi cũng sẽ nhắm vào cái đứa được gắn mác yếu ớt trong mắt chúng. M/n không phải ngoại lệ. Hắn đá trái banh đáng thương vào mặt cậu, nhưng may thay là cậu lại né kịp và quả bóng đó lại đáp sang mặt của người khác. Nói chung cũng ăn hên đi. Cậu trơ mắt nhìn thằng nhóc ngã uỵch ra đất một hồi rồi lại chạy sang góc phòng khác đứng.

'Giữ sức cái đã.'  M/n lầm bầm với chính bản thân rồi ngồi xếp chân ngay ngắn, nhìn cả đám người đang tán loạn đua nhau chạy ngoài kia.

Đã bao nhiêu giây rồi nhỉ, cũng gần hết thời gian rồi mà cậu chưa vận động chút nào. Có lẽ nên ra ngoài đùa giỡn chút cũng hay chăng. 

Đôi chân thoăn thoắt chạy về hướng cậu trai đang là 'quỷ',  M/n gạt chân chàng trai, trượt lấy trái bóng. Đôi mắt nhanh nhạy nhìn về phía người mà cậu cho là kẻ mạnh nhất trong số lũ yếu kém. Là hắn, mái tóc đen ngả về xanh lá. Tên cậu ta là gì thì cậu cũng quên rồi, nãy ở ngoài kia lu bu quá nên không kịp nghe ngóng tên.

M/n lấy trớn, cậu sút trái banh về phía người hắn. Nhưng tên khốn đó lại nhanh hơn cậu một bước rồi. Hắn dùng đôi chân đón lấy trái banh rồi lại sút thẳng về phía gã chàng trai xấu số bên góc trái. 

Tiếng quả bóng chạm xuống sàn cũng là lúc còi của chiếc tivi vang lên.

"Không trúng à..."

M/n nhìn bước chân của hắn đang ngày càng gần cậu, hắn lầm bầm gì đó, tuy nhỏ nhưng lại đủ cho cậu nghe rõ chúng. Mà nghe rồi cậu lại cảm thấy máu tức của mình dồn lên đại não, giờ cay quá thì biết làm gì? Nhịn.

"Đồ hâm, như mày mà đá trúng tao à?"  - Giọng hắn ồm ồm, không trầm cũng không cao. Nghe giọng đẹp trai mà cái nết bật cậu về hiện tại rồi.

"Im đi thằng chẻ mái."

Gân xanh nổi lên gương mặt tinh tú, tức lắm rồi mà không làm gì được. Thôi thì tí đi tắm để xả bớt cục tức trong lòng vậy. M/n thề rằng, kể từ bây giờ, chính gã ta sẽ là kẻ thù mà cậu cần phải dẫm nhẹp bét trong chính thí nghiệm này.     

Mà chắc cậu không biết đó là người quen đâu nhỉ? Chú em não cá vàng thật đấy.

-------

Hôm nay không có 'Thời gian bổ sung' rồi, hẹn chap sau nhá.

Mấy nay bận dọn nhà quá nên thành ra ngoi lên trễ =)). Cya!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top