CHƯƠNG I: Ký ức
M/n lật đật chạy tít sang nhà của nhà Itoshi, mùa đông như này, cậu lại không mặc áo khoác parka nào cả, muốn bị ốm lắm sao? Không, cậu cũng có muốn đâu, chả qua là nghe tin anh lớn Itoshi qua Nhật Bản nên chẳng kịp mặc áo ấm mà đã lẹ chân chạy sang rồi. Cậu thở hồng hộc khi đứng trước nhà, tiếng chuông cứ thế mà văng vẳng trong không gian lạnh lẽo, tĩnh lạnh.
Rồi, cánh cửa gỗ sờn mục lại mở ra. Lại chả phải là người mà cậu muốn gặp hiện giờ, cậu ngước đầu lên nhìn 'phu nhân' Itoshi.
Lấy kịp lại hơi thở một cách nhọc nhằn, giọng cậu ồm ồm, lên tiếng.
"Cô ơi, anh em kia đâu rồi ạ?"
Người ấy nhìn cậu, rồi lại cười khúc khích khi thấy vẻ mặt hớn hở ấy.
Người phụ nữ ấy đưa tay lên mái tóc của cậu, rờ nhẹ rồi xoa đầu một cách nhẹ nhàng. Giọng nói lại vang lên.
"Ở sân bóng rồi, cháu mau chạy ra đi. Kẻo thằng nhóc Sae ấy lại bỏ đi mất."
Nghe thấy vậy, cậu không kiềm được mà cúi chào mẹ của Itoshi rồi rời đi trong thoáng chốc.
Đôi chân thoanh thoắt chạy về phía sân bóng, giờ đây lại bị phủ một lớp tuyết trắng dày đặc.
Trông thấy hai anh em người kia, cậu lại cảm thấy không đúng.
Có gì đó rất lạ trong bầu không khí lúc đó, tại sao cậu em trai lại khóc thế kia. Tại sao người anh lớn lại không nói gì mà đứng đờ đẫn như vậy. Tại sao, lại thành ra như này rồi?
"Sae..."
"M/n. Tới rồi?"
Lạ lắm, anh ấy chưa bao giờ nói trống không với cậu, ít nhất cũng không phải là giọng điệu cảm thấy phiền phức mà muốn tránh ra xa.
M/n nhìn một hồi lâu vào dáng vẻ của người cao lớn phía trước. Chiếc mái ngố đáng yêu giờ đây bị vuốt ngược lên, đôi mắt màu xanh ngọc trong cứ như bị đục vậy, không còn vẻ toả sáng như lúc đầu nữa; quầng mắt anh cũng in rõ vết thâm hằn học, dáng vẻ đã gầy lại rồi. Ở bên đó, rốt cuộc đã có gì tác động lên cái não chết tiệt của hắn vậy?
Cậu bước tới Rin, âm thầm vỗ lưng nó. Anh ấy lại chẳng nói gì mà cứ thế cúi gằm mặt, hơi thở bỗng trở nên nặng nề một cách bất bình thường. Cứ như muốn khóc tới nơi vậy.
Rồi, Rin lại ngước đầu lên. Giọng nói của anh lại ồm ồm một cách khó chịu. Đôi mắt cứ như là muốn rớt xuống hố sâu vậy, trông nó tuyệt vọng lắm.
"Sae, anh không thể nào làm vậy được. Anh là lí do mà em mới có thể...-"
"Cầm lại cái lý do ngớ ngẩn của mày đi nhóc."
"Đừng lấy tao làm lí do để mày theo đuổi nữa, hâm vừa thôi."
Mắt M/n lo lắng nhìn về chàng trai tóc đỏ điểm chút trắng của tuyết tan.
Người ơi, làm thế nào mà đã thay đổi như vậy rồi? Có còn là người mà cậu đã từng thương lấy thương để không vậy.
"Sae! Đừng nói như vậy với Rin chứ? Ít nhất hãy làm gì đ..."
"Cậu cũng im miệng đi M/n."
"Cứ lúc nào cũng đi theo anh em tụi tôi, chả khác gì con chó trung thành theo chủ cả."
Anh buông lời cay nghiệt, chửi cậu thậm tệ, cậu chấp nhận.
Nhưng tại sao lại ví cậu như con chó thế này? Sae có biết rằng chú, dì của cậu đã từng gọi cậu như vậy không.
"Được. Nếu thằng khốn như cậu đã bảo vậy rồi, tôi thà làm chó còn hơn làm người để rồi giữ mối tình này trong lòng."
"Thằng mặt l*n."
Cậu không muốn khiển trách Sae, cũng không muốn bảo rằng không phải lỗi của ai cả. Anh lớn thay đổi là có lí do chính đáng thôi, phải không nhỉ?
Cậu chộp lấy mảnh tuyết trắng, bàn tay không nhịn được mà dồn nén cơn tức vào cục tuyết ấy. Rồi cậu ném nó, ném trực diện vào gương mặt tinh tú của Itoshi lớn. Ngước đầu nhìn lên về ánh mắt màu xanh của hắn, cậu không muốn khóc lúc này, nếu vậy, hắn lại chỉ nghĩ cậu chỉ đang bồng bột mà làm quá lên.
"M/n... Mối tình gì chứ...-"
Giờ đây lại gọi tên cậu từ cái miệng đấy sao?
Chả kịp để hắn nói, cậu chỉ ném thêm một trái bóng tuyết vào người hắn. Trời đã trở lạnh thêm, tuyết lại bắt đầu rơi thêm rồi. Cậu lúc này cũng chỉ biết ấm ức, dỗ dành cậu Itoshi nhỏ. Nếu để thằng này ở ngoài đây thêm với mấy cái nước mắt giàn giụa đó, nó bệnh mất.
M/n một mạch đứng dậy mà kéo Rin theo vào nhà.
Tối đó, hắn cũng chả quay lại. Chỉ có hai người nọ tổn thương, ôm chầm lấy đối phương mà nương tựa lẫn nhau. Cuộc sống này có quá nhiều thứ để khiển trách, nhưng tại sao người ấy lại chọn quay mặt lại với chính người muốn đi theo cậu cuối tận chân trời vậy?
Thâm tâm hắn lúc này cũng rõ, hắn quan tâm hai người lắm. Nhưng những lời buộc miệng nói cũng đã nói rồi, bây giờ cũng chả còn gì hối hận. Thôi thì...
'Nếu có lần sau gặp lại, xin hãy tạo nên kí ức mới giữa chúng con.'
[...]
"Cậu cũng chỉ là đứa buộc miệng nói dối thôi M/n."
"Tớ biết. Xin lỗi cậu."
M/n ôm chầm lấy chàng trai tóc đen, đôi mắt ảm đạm màu xanh ngọc của hắn nhìn cậu. Muốn nói lên gì đó nhưng cổ họng sao lại bị nghẹn. Nghẹn vì đau, vì xót, hay nghẹn vì tình không thể nói? Có trời mới biết được.
"Lần sau. Ta sẽ gặp nhau trong tương lai gần thôi."
"Đéo sẽ gì cả. Chắc chắn, phải là chắc chắn."
Miệng cậu hơi nhếch lên trước lời hứa hỗn láo của cậu bạn, tiếng cười khúc khích vang lên. Không biết tự bao giờ mà 'cả hai' mới thoát khỏi nỗi ám ảnh lúc đó nữa. Thôi thì giờ đường ai nấy đi từ đây, cho đến hiện tại, nhưng có lẽ định mệnh sẽ cho ta gặp nhau lần nữa.
Cậu biết, hắn biết. Ký ức này sẽ lưu niên mãi. Vì thế, làm ơn.
'Cầu trời, mệnh hệ gì thì hãy để cho tụi con gặp nhau lần nữa.'
M/n lúc đó đã yêu lấy Rin Itoshi, một con người ám ảnh với nỗi đánh bại anh trai mình.
Rin Itoshi, cậu không biết. Nỗi ám ảnh làm cậu mù tịt đến nỗi còn chả nhận ra tình cảm của người mình thương.
'Thôi thì, tớ chúc cậu may mắn Rin Itoshi. Chứng minh cho thế giới biết đi.'
Lời suy nghĩ cuối cùng, cũng là lời chúc cuối cùng của M/n dành cho chàng trai đáng thương lúc đó. Nhưng cũng làm ơn, quên nỗi ám ảnh đó và tiếp tục chuyến phiêu lưu của cậu đi Rin Itoshi.
[...]
Và rồi, M/n cũng không quay lại. Quá lâu rồi.
"Tên khốn hâm. Cậu thật sự là đồ hèn M/n."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top