6
Những ngày sau đó, tuyết rơi dày hơn, căn phòng 306 như một ốc đảo nhỏ tách biệt khỏi cái buốt giá của Seoul.
riki dạo này bắt đầu có một thói quen mới: thay vì nằm quay mặt anh sẽ ngồi, có thể là ngồi im, đôi tai hướng về phía y/n mỗi khi cô di chuyển. Tính từ giường đến chỗ cô ngồi sẽ là năm bước chân, tiếng 'tách' nhẹ là khi cô mở ấn bút để ghi chú gì đó vào hồ sơ thực tập,..
"y/n này."
Cô đang thu dọn mấy vỏ hạt dẻ trên bàn, ngẩng đầu lên: "Tôi đây, anh cần nước à?"
"Không..." riki mím môi, ngón tay anh bồn chồn gõ lên mặt bàn
"Cô... trông như thế nào?"
Câu hỏi đột ngột khiến không gian rơi vào một khoảng lặng ngắn. y/n đặt túi rác xuống, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang mờ đục của anh. Đôi mắt ấy vẫn đẹp lắm.
"Anh muốn biết sao?"
"Ừm. Mọi người nói cô rất chăm chỉ, y tá nói cô có nụ cười hiền... nhưng tôi không tưởng tượng được." giọng anh thấp xuống
"Trong đầu tôi, cô chỉ là một khối màu trắng mờ nhạt có mùi hoa oải hương."
"riki, đưa tay anh cho tôi."
riki run rẩy đưa bàn tay ra. Cô nắm lấy những ngón tay gầy guộc của anh, chậm rãi đặt chúng lên đỉnh đầu mình.
"Tóc tôi dài đến ngang lưng, nó hơi cứng vì tôi không có thời gian chăm sóc kĩ." cô di chuyển bàn tay anh trượt xuống
"Đây là trán... đây là lông mày..."
Những ngón tay của riki run rẩy dữ dội khi chạm vào làn da mịn màng và ấm áp của cô. Anh thở gấp, rồi bắt đầu di chuyển một cách chủ động hơn.
Đầu ngón tay anh lướt qua sống mũi thẳng rồi dừng lại ở gò má. Anh cảm nhận được xương gò má của cô hơi nhô ra và làn da ở đó đang nóng dần lên dưới sự tiếp xúc của anh. Cuối cùng, anh dừng lại ở đôi môi. Hơi thở ấm nóng phả vào đầu ngón tay anh, khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng chàng trai trẻ.
"Mắt của cô..." anh thầm thì, ngón cái khẽ chạm vào hàng mi dài đang rung rinh
"Nó đang nhắm hay đang mở?"
"Đang mở. Tôi đang nhìn anh."
riki khựng lại. Anh thấy lòng mình thắt lại đau đớn. Cô đang nhìn anh - một kẻ thảm hại đang cố gắng bấu víu vào chút hình hài cuối cùng trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm. riki vội vã rụt tay lại, giấu chúng sau lưng.
"Đủ rồi." anh xoay mặt đi, giọng nghẹn lại
"Tôi tưởng tượng được rồi."
y/n vẫn đứng đó, hơi ấm từ bàn tay anh vẫn còn vương lại trên mặt cô. Cô thấy xót xa khi nhận ra sự mặc cảm đang nhen nhóm trong lòng anh.
"riki..."
"Cô về đi." anh ngắt lời, giọng lạnh trở lại "Hôm nay tôi mệt rồi, về đi."
Cô im lặng nhìn bóng lưng đơn độc của anh dưới ánh đèn bảo vệ lờ mờ.
"Được, tôi về. Mai tôi sẽ mang cho anh ít bánh gạo cay nhé? Anh từng nói là anh nhớ vị cay mà."
Tiếng cửa đóng lại thật khẽ.
riki lúc này mới đưa bàn tay vừa chạm vào mặt cô lên, áp chặt vào môi mình. Mùi hương của cô, hơi ấm của cô vẫn còn đó. Anh cay đắng nhận ra, bản thân không chỉ muốn nghe thấy giọng nói của cô nữa, anh muốn được bảo vệ cô. Nhưng một kẻ thậm chí chẳng biết bước chân mình sẽ giẫm vào đâu, thì lấy tư cách gì để đứng cạnh một mặt trời rực rỡ như thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top