II
*Tôi đã cạnh em suốt chặng đường đến nơi đó và chứng kiến mọi hành động của em.
Nhưng tôi vẫn không thể hiểu nổi tâm tư em muốn gì.
Cũng không muốn làm phiền không gian riêng tư ấy.
Tôi biết bản thân tôi đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với em nên tôi muốn nói với em một số điều.
Tôi cũng không biết vì sao em lại đến nơi mà chúng ta đã từng có những giây phút tuyệt vời.
Có lẽ em muốn ôm lại kỉ niệm cũ chăng?
Cũng được dù sao tôi vẫn muốn chúng ta như trước.*
Thấy người bên ghế hình như có hơi quen thuộc, anh tiến gần.
" Lâu rồi..chúng ta mới có dịp trở lại nhỉ?"
Mấy phút trôi qua nhưng không nhận lại sự hồi đáp của đối phương anh cảm thấy càng phiền lòng hơn. Khó chịu lên tiếng
" Sao em im lặng quá vậy? "
Anh dùng tay chạm nhẹ vào mặt em thì giật mình rụt tay lại với vẻ mặt đầy lo sợ như mất đi tinh thần. Mặt anh tái đi, bàng hoàng, suy sụp, bất giác khụy chân xuống. Anh nắm chặt lấy tay em mà đau đến độ không thể giải bày lên được gì, chỉ âm thầm rơi nước mắt...
Cảnh tượng một nam nhân đang ôm người mình yêu trong đau đớn, tuyệt vọng vô cùng...
" Felix!"
Nhiệt độ cơ thể em lúc này dường như đã lạnh đi dần, tương đương với việc em sắp ra đi mãi mãi..
Anh siết chặt lấy cơ thể như không muốn rời xa em một giây phút nào nữa..
Nhưng tiếc thay..đã quá muộn màng.
Đôi mắt lãnh lẽo mà thường ngày anh hay dành nó để đáp trả tình cảm của em thì giờ đây nó đã trở nên ửng hồng và đẫm lệ.
Giọng nói của anh ngày càng nghẹn ngào đến thốt không rõ nên lời
" Làm ơn..trả lời tôi đi.."
" T-tôi xin lỗi.."
" Em đừng rời xa tôi được không..?"
"..."
" Tôi thật sự rất sợ..Em đừng dọa tôi nữa.."
" Tôi thề rằng sẽ không bao giờ làm em buồn nữa! Em tỉnh dậy..được không..?"
"..."
Chất giọng run rẩy ấy..vẫn không ngừng kêu gọi, cầu xin sự sống của em..dù không được đáp trả nhưng vẫn cố chấp, níu kéo cho cả đến khi cổ họng đau rát, khó chịu vẫn hạ giọng thủ thỉ với em rằng
" Tất cả đều tại tôi. Tôi xin lỗi em.."
Nói hết câu, nước mắt anh không tự chủ được mà khóc mãi khiến cho bọng mắt của anh sưng đỏ lên.
Cảm giác tuyệt vọng đấy...
Nó cứ đeo bám trong tâm trí của anh.
Anh móc điện thoại trong túi quần ra, vội vàng bấm số gọi điện bệnh viện.
* Tút*
*Tút*
* Tút*
Đầu dây bên kia lên tiếng
" Alo chào ạ, bên bệnh viện XXX xin nghe ạ!"
" Gi..giup..giúp tôi với! Làm ơn..hãy..cứu lấy vợ tôi!"
Giọng nói anh cứ như bị ai bóp cổ mà nói vô cùng khó khăn khi buông ra từng chữ.
" A-anh bình tĩnh! Bây giờ anh có thể nói cho tôi biết anh đang ở đâu không? Tôi sẽ cho xe với người tới đưa đến bệnh viện."
" Tôi đang ở đường XXX, khu XXX. Làm ơn tới nhanh được không..!?"
Anh vội vàng nêu ra rồi cúp máy quay sang ôm lấy em rồi khẽ thì thầm bên tai.
" Em đừng ngủ lâu quá nhé! Họ sắp tới rồi..em ráng chịu một xíu nữa thôi..sẽ nhanh thôi..nhanh thôi.."
Đầu óc anh cứ như muốn nổ tung ra lúc này, anh không muốn chấp nhận sự thật, càng không muốn chuyện này diễn ra. Mọi kí ức cứ kéo đến như cơn bão tố khiến anh cảm thấy bản thân mình đầy tội lỗi khi đã gây những lỗi lầm với em. Suy nghĩ anh bấy giờ chỉ còn động lại hai chữ "Giá như.."
Giá như anh có thể hiểu em hơn?
Giá như anh không mắng chửi nặng nề với em.
Giá như anh không khiến em phải nặng lòng vì những hành động bồng bột của bản thân.
Giá như anh cho em cơ hội để được giải thích
Giá như...
Xe cứu thương đã đến.
Anh như người mất đi lí trí, vội vã đỡ lấy em rồi cõng lên vai và kế đó mà chạy lại.
" Nh-nhanh lên! Tôi xin mấy người! Mau mang vợ tôi đến bệnh viện với!"
Anh cứ như hóa rồ lên, anh đặt em lên xe rồi liên tục điên cuồng lay mạnh bác sĩ. Anh bức bối trong người lắm rồi..Còn bác sĩ đang cố gắng trấn an cho anh bình tĩnh lại.
Anh đột nhiên quỳ xuống, chấp tay chặt lại mà liên tục khóc, đập mạnh đầu xuống đất liên tục nhiều lần và luôn miệng nói
" Tôi xin anh.."
" Tôi xin anh.."
" Tôi xin anh.."
" Làm ơn..cứu lấy vợ tôi.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top