Chapter 0,75 + 1: File 1
Sau một tuần thì có vẻ mọi người cũng đã thân thiết với nhau hơn trước. Tôi còn nhớ cái ngày đầu tiên, cái ngày mà mọi người suýt bắn nhau chỉ vì một xích mích nhỏ, yeah, và chính tôi cũng bị Harris chĩa súng vào mặt. Nhưng giờ đây chúng tôi có thể ngồi ăn tối cùng với nhau trong hòa bình, vỗ tay mở khóa thành tích nào.
Tôi đã làm quen được với tất cả bọn họ và nhận ra rằng mọi người dễ gần hơn tôi tưởng. Tạm thời tôi có thể nhận xét về từng người:
-Người đầu tiên mà tôi làm quen, đó là cậu bác sĩ Atem. Cậu ta dễ gần nhưng tính tình ôn nhu, ít khi tiếp chuyện với người khác, ngoại trừ cô vợ Aoe của cậu ta. Tôi không biết hai vợ chồng họ làm gì mà suốt ngày cứ quấn quýt với nhau, nhưng tôi thấy điều đó thật lãng mạn. Họ thường là người nấu bữa sáng, bữa trưa, bữa tối, tóm lại nấu cơm cho mọi người và đồ ăn họ nấu rất ngon miệng.
-Người thứ hai bắt chuyện với tôi là Conrard, hay tất cả mọi người còn gọi anh ta với cái tên thân mật "anh bán hoa". Conrard cũng giống như Atem vậy, ít khi họp mặt, nhưng theo tôi thì Conrard có vẻ cởi mở hơn Atem. Conrard càng làm tôi ngưỡng mộ hơn khi nuôi nấng hai đứa trẻ song sinh bị bỏ rơi- Apollo và Artemis. Conrard là một nhân viên bán hoa mẫn cán, chuyên cần, không ngại mưa gió để đem hoa oải hương đến tặng tôi, tôi rất cảm kích.
-Boss Harris: đây là trùm của tổ chức SPECTRUM169. Tôi thấy Harris giống Slenderman vì dáng người cao trên 1m8 và mặc bộ vest đen, tự anh ta cũng nhận mình như vậy. Anh ta luôn tỏ ra vẻ bí ẩn, lạnh lùng, lịch thiệp nhưng rất tốt bụng, luôn quan tâm đến chúng tôi. Tôi không tiếp xúc nhiều với anh ta cho lắm nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác của Harris, anh ta cũng mất đi những người mà mình yêu quý, như tôi với mẹ vậy. Điều thú vị nhất: tuy Harris là chủ tịch tập đoàn buôn bán vũ khí lớn nhưng anh ta chỉ sử dụng khẩu M-47 với đạn giấy, không phải là mối nguy hại cho chúng tôi. (Vì tôi biết Boss sẽ đọc được những dòng này nên tôi phải bỏ phần ấu dâm đi =))))))
-Maria- vệ sĩ kiêm bảo mẫu của Harris: Maria là cô bé tóc đen mà tôi đã gặp trước đây, lúc nào cũng thấy kè kè bên Harris. Maria rất ít nói, chỉ gật gật lắc lắc nhưng rất đáng yêu.
-Charlotte- nữ luật sư nghiện rượu: Charlotte là người biết thưởng thức rượu nhưng tôi không thích rượu nên hãy tạm bỏ qua phần này. Charlotte hiểu tiếng Pháp nhưng nói tiếng Ý, điều đó làm tôi cảm thấy thích thú khi nói chuyện với cô.
-Bộ đôi Assassin- Elena và Dokkun: Tôi không có gì để nói cả, bọn họ nguy hiểm quá nên tôi không tiếp cận được.
-Anh em nhà Bloodworth: Anh trai Allen thì ít nói, cô em gái Melina thì dễ gần hơn. Hai anh em nhà họ ít khi trò chuyện cùng mọi người nên tôi không có thời gian để kết thân với họ, chán thật.
-Đó là những thành phần bình thường nhất trong tất cả mọi người, còn lại là một lũ chuyên đi đốt tiền của Harris ( tất nhiên là tôi nằm trong số đó). Đầu tiên phải kể đến đó là Shiki, cái cậu cuồng mèo. Shiki rất nóng tính nhưng chỉ cần quẳng cho cậu ta một con mèo là cậu ta không còn biết trời đất là gì luôn. Cứ nhắc đến mèo là Shiki lại nổi điên lên. Yep. Tôi gọi đó là Catcon.
-Lucius thì lúc nào cũng bám theo Shiki như thể bị cuồng. Tôi thực sự quý cậu ta. Tại sao ư ? Vì Lucius và tôi đã năm lần bảy lượt đi phá nhà của Harris, cụ thể như sau: bà chị 46 chọc tức bọn tôi, và trong cơn điên loạn, hai đứa chúng tôi đã tặng 46 một lỗ trên cửa phòng ngủ. Nhớ cái lần Lucius chết hụt trong vụ rơi máy bay, tôi cứ nghĩ rằng cậu ta đã chết thật rồi cơ. Sau này tôi mới nhận ra một điều là Lucius bất cmn tử.
-Luci- 46: Tôi không bao giờ đánh con gái, đặc biệt là những đứa con gái lùn. Nhưng chính Luci đã buộc tôi phải làm điều đó. Luci chỉ cao 1m46 nên mọi người gọi cô với cái tên thân mật "46". Nhìn trẻ con đáng yêu là thế nhưng Luci là trùm buôn bán ma túy, xuân dược ngầm. Tôi và nhiều người khác đều là nạn nhân của Luci, ngay cả con mèo của tôi bà cũng không tha. Tôi vác một khẩu súng săn vào phòng và đập 46 tới tấp với hy vọng bà chị sẽ lùn đi 20cm nhưng trớ trêu thay, không những Luci cao thêm 2cm mà tôi còn bị ăn đòn không thương tiếc.
-Leo thì bị nói ngọng rất đáng yêu, phải nói cái giọng của cậu như là pha giữa Úc và Scotland chính gốc. Tôi rất thích cái giọng đấy vì mỗi lần nghe là lại phải dành khoảng 3, 4 phút để phân tích xem cậu ấy nói gì.
-Trong tất cả, Shoku là người làm tôi ám ảnh nhất. Cái hôm mà đem con mèo rừng về nuôi thì cậu ta nói rằng muốn ăn thịt mèo. Lát sau, Shoku xách hai con mèo rừng về làm thịt như muốn chọc tức tôi, đã vậy khi nấu anh ta còn nhìn tôi cười. Tôi bị ám ảnh vì nụ cười ấy. Anh ta vẫn chưa từ bỏ ý định ăn thịt mèo của tôi, làm tôi phải khổ sở bế mèo leo lên nóc lâu đài trốn. =((((
-Mèo Lucius- pokemon lầy nhất quả đất: một ngày đẹp trời, tôi mới chế ra một khẩu súng mới nên vào rừng test thử. Bỗng một con mèo rừng từ đâu nhảy lên người tôi cắn xé, cào xước mặt. Tôi đã chiến đấu rất quyết liệt để bảo toàn tính mạng của mình và tôi đã thắng. Con mèo của nợ đó không chịu buông tha cho tôi, có ngoạm lấy chân tôi làm tôi phải lết theo cả nó về lâu đài. Giờ đây, Lucius đã trở thành một thành viên không thể thiếu trong đội, nó đưa mọi người đến gần nhau hơn để làm những trò mờ ám. Skill của Lucius là Cào, Cắn và Ngủ.
Tôi coi nơi này như gia đình thứ hai của tôi, mặc dù nó hơi bẩn bẩn một tí.
"Gần lâu đài Luciana dạo này có một nhóm người hay qua lại, có lẽ là thợ săn hay gì đó. Nhóm của họ gồm 5 người và chỉ có một người con gái.
Hôm nay những người dậy sớm của SPECTRUM169 đã tìm thấy xác của cô gái kia trong một cái lều ướt ngoài rừng. Những gì còn lại ở hiện trường là một túi đồ rỗng và một khẩu Magnum được sản xuất tại Nickerson Corporation - Capricassio.
Nhưng khẩu súng ấy không có đạn. "
Atem, Conrard, Lucius và tôi đã lập nhóm với nhau để thảo luận, nhóm của chúng tôi có cái tên rất là....ngầu: Boys over Flowers aka F4. Tuy nhóm có bốn thành viên nhưng nếu thêm cả Aoe, hai bé song sinh và con mèo thì team của chúng tôi là đông nhất. Để giải quyết vụ án thứ nhất, team tập hợp tại phòng của tôi và Conrard.
"NGHI PHẠM / NGƯỜI LIÊN QUAN
1. Margaret Rubi - 25 tuổi - Nạn nhân
- Margaret là một nhà dược học được khá nhiều người biết đến và tin tưởng. Cô có mái tóc nâu và đôi mắt màu hổ phách tuy nhiên lại bị cận. Có nhà ở Edinburg và Margaret lại không phải kiểu người hay đi khắp nơi, đặc biệt là nơi xa như Stirling.
- Khi được phát hiện, Margaret đang mặc áo phông trắng với váy hoa ngắn. Nguyên nhân tử vong là do bị bắn vào đầu.
2. Vivan Hammond - 25 tuổi
- Vivian là bạn thân của Margaret, cậu đã chơi với cô từ khi cả hai còn nhỏ. Vivian được miêu tả như một cậu thư sinh với dáng đi hơi gù, màu mắt và tóc đều đen tuyền. Nói cậu này là culi của Margaret cũng không sai nhưng Vivian là một thiên tài trong việc chế tạo và lắp ráp.
- Theo lời khai của Vivian, lúc Margaret bị bắn, cậu không có mặt ở đó vì đang đi tìm nước. Quay trở lại không thấy ai mà chỉ có cái xác của cô bạn thân, quá hoảng sợ cậu chạy đi khắp nơi tìm những người kia.
3. Eliot Rubi - 19 tuổi
- Em trai của Margaret, cũng khá thân với Vivian, và khi nghe những người bạn của chị gái rủ đi Stirling, cậu cũng không ngần ngại mà theo luôn. Eliot có màu tóc giống Margaret chỉ trừ ngắn hơn.
- Eliot cả ngày chỉ đi theo tám chuyện với Vivian mà không để ý chị gái lắm, cậu không thân với Margaret nên lúc xảy ra án mạng Eliot cũng không có mặt. Lúc đi lấy nước thì Eliot về sau Vivian khá lâu, áo say lưng dính ít máu.
4. Christian Melle - 25 tuổi
- Bạn cùng lớp của Margaret và Vivian. Cậu trai năng động với mái tóc vàng là người đứng ra tổ chức chuyến đi. Christian là bạn cùng tổ nghiên cứu với Margaret và cũng để ý cô từ lâu, chuyện này sẽ bình thường nếu Christian không có bạn gái.
- Chris nói cả tối cậu chỉ đi lòng vòng với Andrew để thử thách lòng can đảm, và đến sáng họ mới về.
5. Andrew Hammond - 25 tuổi
- Anh trai song sinh của Vivian và đương nhiên họ giống nhau như hai giọt nước. tuy nhiên không khó để phân biệt vì Vivian rõ ràng trông không có phong cách như Andrew.
- Andrew đi cùng Chris cả tối."
LỜI KHAI
1. Vivian :
" Tôi thật sự rất quý Margaret, tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ làm tổn thương cô ấy hay gì hết."
" Họ nói có một con suối gần đó và tôi phải đi lấy, thì tôi chỉ đơn giản là đi lấy thôi. "
" Tôi đã bảo họ là đồ ăn không nhiều thì họ nên về sớm, nhưng cuối cùng không ai nghe."
2. Eliot :
" Chị Margaret không bao giờ gây thù oán với ai, em nghĩ là chị ấy cũng vui vẻ đấy chứ. Một kẻ lười biếng như chị ấy mà cũng đồng ý đến tận Stirling cơ mà."
" Lúc ấy hai người còn lại nói em nên đi cùng Vivian để phụ anh ấy, em đồng ý luôn vì em nghĩ chị Margaret tự có thể bảo vệ bản thân mình mà. "
3. Christian :
" Chúng tôi đã tự tới Stirling để chơi một chuyến, không ngờ bắt xe bus lại khó khăn đến vậy. Chúng tôi còn phải gộp đồ ăn mà tất cả mang đi để chia đều. "
" Tiếc rằng hệ thống motel ở rừng Stirling không có tốt như tụi tôi tưởng, bọn tôi đã phải dựng lều ở ngoài rừng. Tối hôm ấy Margaret nói cô ấy mệt và đi ngủ trước, tôi đã để lửa lại và đi với Andrew. "
4. Andrew :
" Margaret thì đi ngủ, hai thằng con trai ở lại cũng thấy ngại, nên tôi đã rủ Christian vào sâu trong rừng để thử thách lòng can đảm. Rừng hôm đó khá im lặng, chúng tôi không nghĩ có thú dữ hay gì hết. "
" Lúc phát hiện ra Margaret, chúng tôi đã cố gắng để liên lạc nhưng lại mất sóng. Chúng tôi không liên lạc được với đội cứu trợ."
Conrard sán lại gần. Lucius thì đánh tiếng.
-Tôi rất ngu nên là có gì thì mong mấy cậu bỏ qua.
-Ngu +1
- Tôi cũng ngu lắm, nên không sao. -Atem đáp.
-Hmm.Không có hung thủ chính xác các bạn ạ. Nên quẩy đê......Eliot bảo đi cùng để phụ Vivian nhưng sao lúc phát hiện lại k có Eliot?
-Eliot vì sao muốn giết Margaret?
-Để độc chiếm Vivian..Xin lỗi nhưng đầu tôi nó buê đê vậy đó.- Lucius đáp.
-Hoặc Vivian là thủ phạm, Eliot thông đồng. Hoặc Andrew là thủ phạm, Eliot nhìn thấy nhưng hiểu nhầm là Vivian do Andrew cố tình giả sao cho giống.
-Cho tôi xem lại tờ báo cáo được không ?
-Đây.
Atem suy nghĩ một hồi , rồi nói:
-Thật ra tôi có giả thuyết này. Cơ mà phải đọc lại thêm 15 lần nữa trước khi đưa ra giả thuyết.
-Thực ra nếu muốn mạch truyện hay thì có thể triển theo 1 cuốn của Agatha. Cứ 1 đứa lại nghĩ đứa đến trc mình là thủ phạm nên bao che, làm quá trình điều tra bị nhiễu nặng, xong cuối cùng thủ phạm là 1 bà ở ngoài. Nó hack não vcl.
-Thật ra... à, mà đợi chắc chắn cái...-Atem nói
-Hoặc Vivian giết Margaret. Rồi mới hô hoàn. -Conrard nói.
-Chỉ là thấy hơi kì lạ khi có tiếng súng mà k ai biết...
-Chả biết thời gian tử vong là bao lâu mà.
-Yup. Hơn nữa. Một người con trai sẽ không tự dưng đi làm culi đâu.
-Súng đó có ống giảm thanh chứ? Nếu có thể sẽ ra suối vứt xuống.
-Cái đó gọi là thả thính :)) Nhưng làm thế nào mà gom mấy người này lại trong khi họ đều đi loạn như vậy? Đứa nào cũng chạy loạn ._.
-Khoan, Margaret có khả năng tự phòng vệ. Vậy khẩu súng đó không chừng là của Margaret.
-Ý là đây là cái chết ngoài mong muốn hả ? Vì không có đáp án cụ thể nên đi theo hướng này cũng được.
-Hoặc cũng có thể Chris hoặc Andrew là thủ phạm. Do hai người cố tình đẩy Eliot đi.
Họ im lặng một lúc lâu, cuối cùng tất cả cũng chịu nghỉ giải lao một chút.
-Này Atem. Cho xin sơ đồ. Rồi để trí tưởng tượng bay cao.- Conrard hỏi mượn Atem cái sơ đồ mà cậu ấy vẽ cho mọi người.
Đến lúc này tôi mới sử dụng chất xám.
-Cái tôi thắc mắc ở đây là tại sao túi đồ của Margaret lại rỗng ? Liệu đây có phải là một vụ giết người cướp của ?
-Túi đó lúc trước là đồ ăn. Mấu chốt của vụ án chính là không tiếng động.
-Hung thủ chắc đói quá ăn luôn rồi.
-Bắn bằng súng trong rừng phải có âm thanh, sao không ai nghe thấy ?
-Cây ăn tiếng ồn?
-Cây phải dội âm thanh chứ. Cây phản thanh mà.
-Đang tự hỏi có loại cây nào ăn âm thanh không ?
-Khẩu Magnum theo tôi đọc thì không thích hợp với những người mới bắt đầu.
-Đúng vậy, rất dễ gây chú ý.
-Có thể hung thủ dùng loại súng giảm thanh và lấy khẩu Magnum dựng hiện trường giả ?
-Cho dù giảm thanh, chẳng lẽ lúc bị bắn không kêu sao?
-Đạn là loại gì?
-22cal.
-Thật ra...Margaret là nữ, thường sẽ có son môi? Nếu súng được chế thành hình dạng thỏi son thì hung thủ lấy đi để phi tang?
- Conrard... Nhìn thấy cây súng chưa?
-Chưa.
-Đây.- tôi lấy điện thoại ra mở tấm ảnh chụp khẩu Magnum tại hiện trường.
-Magnum pistol phải không?
-Nó không thành son môi được đâu.
-Không, nếu như theo chiều hướng là khẩu súng magnum chỉ để ngụy trang. Còn hung khí thật sự là khẩu khác.
-Giả thiết của Conrard không được rồi tại đạn 22cal bé hơn thỏi son.
-Trời mưa, túi rỗng. Váy hoa...
-Có một loại súng vô thanh đấy. Súng ngắn TK. Mà nếu không phải thì hung thủ cũng có khả năng tự chế một khẩu súng vô thanh.
-Có thể người khác nhờ. Kiểu muốn đi săn.
-Hmmm. Nhưng đi săn thì đâu cần thiết là súng vô thanh?
-Săn trái phép
-Trong rừng không có kiểm lâm.
- Trong rừng còn có cả ma và biến thái...
-Theo tôi thì thủ phạm là Vivion và Eliot. Vivion sử dụng (hoặc tự tạo) một khẩu súng lục giảm thanh và để lại khẩu Magnum lại dựng hiện trường giả. Hơn nữa, hai người bọn họ đi lấy nước ở suối nên có thể dễ dàng phi tang vật chứng. Hết rồi.
-Tôi định để nó drama tý. Như 1 quyển của Agatha.
-Hung thủ là Harris vì khẩu súng được sản xuất ở công ty Harris. =))))
-Lều ướt...Không nghĩ ra được cái gì. Chả lẽ vác xác bà kia ra bờ suối bằng lều chắc?
-Hôm qua mưa.
- Không liên quan nhưng Magaret vẫn mặc váy.
-Mấy má lấy Magnum ra làm súng phun nc...
-Hoặc hai đứa kia đem nước về cho Magaret tắm...Không chịu tắm nên nó giết.
-Vậy thủ phạm chắc là hai má đi lấy nước.
-Nước mưa có sẵn đó đi lấy nước làm gì ?
-Tắm nước suối cho nó sạch...
-Vivian phát hiện ra đầu tiên mà?
-Vậy thủ phạm là cả 4 đứa chắc...?
-Mưa lớn sẽ át tiếng súng.
- Súng lớn hơn tiếng mưa vì trong rừng nhé Conrard.
-Mà mấy ông này mưa lớn còn kéo vô rừng làm gì ?
-Lúc kéo vô rừng mới mưa.
- Có một cái gọi là bao che tập thể.
-Uhm, động cơ là gì ?Và che giấu ra sao ?
-Nhưng Andrew nói rằng trong rừng khá yên ắng...
-Ôi cái bao che tập thể thần thánh...
-Vậy chắc hẳn là không mưa.
-Đó là bao che đấy Laven ạ.
-Hôm đó có MƯA.
-Và các bạn ý bảo nhóm được lửa...?
- Từ từ, tôi đập đầu vào gối cho xuống cái.
-Vụ dở hơi nhất tuôi từng biết
-Những người kia ngoài cô gái đi theo nhóm. Cậu em với lí do: "chị ấy tự phòng vệ được".Bỏ một cô gái giữa rừng toàn biến thái.
-Nhóm ta có Atem, được cứu rồi.
-Tôi ngu mấy vụ này lắm nên xin đừng quá trông chờ.
-Okay, thứ nhất, hai người kia vì sao lại bỏ cô gái kia lại một mình? Mưa vì sao phải đi xách nước? Rừng tối, lạnh mà mặc váy ngắn?
-Margaret ko bị giết ở đó. Có thể họ giết Margaret ở nơi khác rồi đem vào rừng. Thực ra đã giết ở ngoài rừng rồi.
-Hội đồng thật. Yea nhóm mình xong. Tất cả xông vào ôm Atem.
-Nhưng nếu vậy sẽ không ổn. Không ai giết người xong rồi dựng lều trong mưa cả.
-Sao mặt váy nhỉ ? Muỗi cắn chết.
-Vì cô không được thông báo là đi rừng.
-Kiếm xe buýt vừa đi xa vừa đi gần rất khó.
-Ban đầu Chris bảo đi motel nên mới không chuẩn bị nhiều, và đó là nói dối Mar.
-Vậy là họ lấy cớ đi cắm trại rồi giết Mar ?
....................................
Họ cứ bàn luận mãi, chỉ ba người, mỗi người lại có một ý kiến khác nhau. Atem là người có suy luận tốt nhất nhưng điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy như mình là một tên ăn bám chỉ biết ỷ lại. Tôi không muốn phải dựa dẫm vào ai nữa, tôi thật kém cỏi. Cuộc họp mặt chung của các nhóm lại càng khiến tôi mất kiên nhẫn khi có người đã giải ra rồi, tôi không tài nào chờ thêm được nữa. Theo lệnh của Harris, mỗi người trong đội thám tử phải tự viết ra suy luận của mình và gửi cho anh ta vào hạn chót, nếu cùng một nhóm thì suy luận của mỗi người phải ăn khớp với nhau. Nhưng tôi không muốn mình chỉ là kẻ lợi dụng Atem, tôi không phải loại người như vậy.
Sáng hôm sau, tôi đã quyết định đi lòng vòng trong rừng cho khuây khỏa. Vừa đi vừa suy nghĩ, tôi không biết mình đã ra đến bìa rừng từ lúc nào. Men theo con đường mòn, tôi bắt xe bus về Glasgow. Tôi không biết mình làm như vậy để làm gì, chắc là trong lúc rối trí tôi chỉ đi theo bản năng....
Quay về Glasgow, việc đầu tiên tôi làm là quay về ngôi nhà thân yêu của mình để lấy đồ. Tôi quyết định mang theo cái laptop, tai nghe game thủ, một bộ phát wifi di động, chiếc ván trượt yêu quý của mình và nhiều đồ lặt vặt khác, tôi không quên mang theo tấm ảnh của hai mẹ con tôi, chụp khi tôi còn ở London. Tôi muốn mẹ luôn luôn ở bên tôi những lúc rối trí như thế này.
Đến cuối ngày, tôi quyết định lên chuyến tàu tới London, tôi muốn tìm lại những mảnh ghép kí ức mà tôi đã mất từ lúc đến Scotland. Bất ngờ thay, tôi gặp lại Tyler Martin, tên bạn thân từ hồi tiểu học của tôi. Tôi đã mất liên lạc với cậu ấy từ 4 năm trước. Tyler đưa tôi đến sân vận động, nơi mà đội bóng cũ của tôi tập luyện mỗi ngày.
-Các anh em, xem ai về đây.
-Boss Laven !!!
-Laven !!!!!
9 thành viên của Lucario FC chạy ra ôm chầm lấy tôi.
-Chào mừng Boss trở về với bầy Lucario !!
-K...khó thở....
Họ ngỏ ý mời tôi đi cùng trong trận đá giao hữu ở bên Pháp, đồng thời đi du lịch vài ngày. Trong đội có một người xin nghỉ ốm nên tôi sẽ đi và cũng để làm phiên dịch viên cho họ luôn. Tôi rất bất ngờ khi mọi chuyện xảy ra ồ ạt như thế này.
Chúng tôi sang Pháp ngay tối hôm đó. Đối với một đội bóng thì việc tập luyện là quan trọng hơn cả, nhưng bọn họ coi chuyến sang Pháp này như là đi chơi vậy. Chúng tôi đi thăm nhiều nơi như là tháp Eiffel, nhà thờ Madeleine, bảo tàng Louvre,...rất nhiều nơi vui, nó làm tôi nhớ lại những kỉ niệm hồi còn bé tí. Tự dưng tôi cảm thấy nhớ mọi người quá, tuy được đi chơi free vui thật nhưng tôi cứ thấy lạc lõng làm sao.
Tôi cũng tham gia đấu lượt đi, Lucario FC đã giành chiến thắng đậm với tỉ số 3-0, để ăn mừng, chúng tôi quyết định tổ chức đi dã ngoại một đêm ở ngoại ô. Tôi và Tyler được giao nhiệm vụ dựng lều cho tất cả, hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn sẽ được vinh danh đua Top và được ăn thịt nướng. Hai đứa chúng tôi rất hào hứng cho việc này. Tôi sực nhớ ra một điều, liền quay sang hỏi Tyler.
-Bro. Thường thì đi cắm trại ít người, ông sẽ chọn lều to hay lều nhỏ ?
-Mấy người cơ ?
-Khoảng 5 người, 4 con trai. Và giả sử nếu là con gái, ông sẽ chọn lều nào ?
-Hmmm. Tất nhiên là lều nhỏ rồi, nếu là con gái thì tôi không muốn ngủ chung với bọn con trai đâu. Mà ông hỏi thế để làm gì ? Mua lều cho bạn gái hả ?
-Không. Tôi làm gì có bạn gái.
Tôi chưa kiểm tra hiện trường nhưng câu trả lời của Tyler cũng đủ để tôi hình dung ra. Margaret ở trong một cái lều nhỏ, để bắn trúng vào đầu thì rất khó vì xung quanh không thuận lợi để ngắm bắn, với lại hung khí là khẩu Magnum, không dùng để bắn tỉa. Vậy loại bỏ khả năng Margaret bị bắn tỉa. Nhưng cách thức của hung thủ như thế nào mới được chứ ? Hoặc hung thủ đã bắn Mar ở ngoài rồi mới đặt vào trong lều ? Không, không khả thi, nếu như vậy thì phải có vết máu chứ mà những người đi khám hiện trường lại không thấy. Như thế nào ?
Đến tối, tôi và Tyler chui vào lều đi ngủ. Anh bạn có vẻ đã mệt sau một ngày dài, nhưng thấy tôi đang suy nghĩ cái gì đó, Tyler lại bật dậy.
-Bro. Ông sao thế ? Nhớ người yêu hả ?
-Bro. Cho tôi hỏi một câu nhé ?
-Hỏi lẹ lên để tôi ngủ.
-Okey. Làm thế nào để bắn vào đầu một người đang ngồi trong lều đơn ?
-Hả ? Gì cơ ? Cậu định giết ai hả ?
-Không không. Đừng hiểu nhầm. Tôi chơi game suy luận thôi.
-Hmm...vậy được. Ngồi trong lều thì khó bắn đấy. À !! Nếu tôi là bạn thân của tên đó thì chỉ cần nhảy vào lều tám chuyện như ông với tôi trong đây này. Rồi nhẹ nhàng rút súng, áp vào đầu hắn và....ĐOÀNG !!! Cực dễ. Nhưng trong trường hợp đó tôi sẽ dùng súng giảm thanh.
-Ông nói gì cơ ?
-Đó. Bạn thân là một cái đặc quyền, nhưng tôi sẽ không làm vậy với ông đâu, Laven.
-Ý ông là...-tôi rút khẩu súng tự chế ra, áp sát vào trán Tyler. -Nếu là bạn thân của nạn nhân thì chỉ cần nhảy vào lều tám chuyện như ông với tôi trong đây này. Rồi nhẹ nhàng rút súng, áp vào đầu hắn và....ĐOÀNG !!!
Tôi bóp cò, một đóa hoa hồng bắn ra khỏi nòng súng.
-Đồ chết tiệt ông làm tim tôi bay ra ngoài rồi !!!- Tyler giựt lấy bó hoa đập vào đầu tôi mấy phát liên tiếp. Vẻ hốt hoảng của cậu ta làm tôi không thể nhịn cười nổi, hai đứa phá tung cả trại.
-Anh em ơi đi nhặt tim cho Tyler đi !!!! Rớt đi đâu mất rồi.
-Bắt lấy Boss. Cậu ta muốn giết tôi !!!
.....................................
Tôi hiểu rồi. Hung thủ là bạn thân của Margaret, là người mà Margaret cực kì tin tưởng nên mới có thể ngồi chung lều với cô ấy, đó là Vivian. Vivian là culi của Mar, mà một tên con trai không đời nào chịu làm culi cho một đứa con gái, hẳn là anh ta không thích điều đó nên đã lập kế hoạch giết Margaret. Không chỉ có Vivian, anh ta còn rủ thêm cả Chris ra tay. Chris là người tổ chức chuyến đi, anh ta nói rằng hệ thống motel ở Stirling rất tệ mặc dù chúng được đánh giá 5 năm sao, ban đầu anh ta nói với Margaret rằng sẽ đi motel nên Mar mới chỉ mặc váy ngắn và áo phông. Không ở motel, nhóm buộc phải dựng lều, nhưng họ lấy lều ở đâu ra trong khi đã tính trước là đi motel ? Rõ ràng họ đã suy tính trước việc dựng lều trong rừng. Tối hôm đó, theo kế hoạch, Chris kêu Vivian và Eliot đi lấy nước ở con suối gần đó còn anh ta cùng Andrew đi thám hiểm trong rừng. Vivian đã lấy cớ về trước để giết Margaret. Anh ta sử dụng khẩu Magnum với ống giảm thanh, sau đó lấy cớ là đi kiếm mọi người mà nhân cơ hội phi tang ống giảm thanh, chỉ để lại khẩu Magnum ở hiện trường như Margaret đã tự sát.
Coi như tôi đã giải được rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top