BLHxAP•Thuộc về nhau-P2
"Phương này! Ngày đó tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ công khai mối quan hệ của hai đứa, nếu nói như thế chắc hẳn bà cũng sẽ giận tôi lắm mà đúng không?"
"Không Hương ạ, trong chuyện đó không ai có lỗi hết, chỉ là Phương s..." - Bùi Lan Hương biết Ái Phương sẽ nói gì tiếp theo nên liền ngăn chặn điều đó bằng một nụ hôn phớt lên đó. Rời khỏi chỗ ngồi hiện tại của mình mà nhướng người mình qua hẳn người đối diện, hai tay nàng ôm trọn lấy hai bên má của Phương, khẽ nâng gương mặt của cô lên lại gần mình để dễ bề hành sự.
"Phương dạo này ốm hơn rồi đó!" - Lan Hương cuối cùng cũng tha cho đôi môi kia, toan rời khỏi người Ái Phương mà trở về chỗ thì bị người kia bế hẳn lên đùi mà ngồi. Nàng không kịp phản ứng nên chỉ có thể nương theo hành động của cô, tay níu chiếc cổ dài của Ái Phương làm điểm tựa để không khỏi mất thăng bằng.
Tư thế hiện tại trông có hơi ám muội nhỉ? Mặt đối mặt, người thì câu cổ, người thì dùng cả hai tay mình bao trọn lấy vòng eo thon.
"Chắc ốm đi thật rồi, tư bản bào mòn tôi quá mà."
"Hừ, mấy người liệu coi sao cho đặng! Mà tôi nói Phương nghe này, nếu đã coi là 2 đứa không ai có lỗi thì cũng đừng tự nhận bản thân mình sai hay chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua chuyện đó. Xụ cái mặt mốc ra làm gì? Thấy ghét!"
"Thấy ghét thế ai cho hun?" - Ái Phương cũng rất biết trêu người yêu, cô vừa nói còn diễn lại hành động vừa rồi của Bùi Lan Hương, môi cứ chu chu ra trêu ngươi nàng. Lan Hương bất lực nhưng cũng đành chịu thua, tại nàng cũng simp người ta quá mà.
"Mà Phương nói lại chuyện đó làm tôi cũng thấy hoài niệm thật. Thời điểm đó không phải là không muốn công khai, nhưng tôi cũng sợ dư luận ăn hiếp bồ tôi thôi à, chưa kịp làm gì cũng đã bị khui thôi thì cứ coi như là có người làm phước giúp cho 2 đứa đi. Tôi chưa từng nghĩ bản thân mình đã yếu đuối, hay khóc lóc thì Phương phải ở bên cạnh mạnh mẽ hơn tôi, che chở cho tôi đâu. Đời này tôi có Phương là rất hạnh phúc rồi."
Ái Phương chỉ im lặng nhưng ánh mắt ôn nhu ấy chưa rời khỏi nàng một khắc, dù không thể hiện ra nhiều nhưng khoé miệng cô hơi cong lên.
"Phải chi bọn mình chỉ yêu nhau thôi nhỉ? Showbiz xô bồ quá làm Ái Phương của tôi lại buồn nữa rồi này!" - Bùi Lan Hương khẽ cười thành tiếng, mắt ngước lên nhìn bầu trời chỉ có vỏn vẹn vài chấm sao, nàng không phải chỉ đơn giản nói vu vơ như thế, mà thật tiếng lòng của nàng là vậy.
Dù được ở bên nhau là may mắn, nhưng đôi ba lần nàng cũng cảm thấy rất ngột ngạt với mối quan hệ của cả 2, không phải chỉ mình Phương là người có nhiều vấn đề, ngay cả Bùi Lan Hương cũng vậy thôi. Con người mà, họ chỉ chấp niệm những gì họ cho là đúng đắn. Mỗi người một chiều suy nghĩ, không phải ai cô và nàng cũng có thể làm vừa lòng được họ. Đã bao lần chứng kiến những cảnh người thương lẻ loi khóc một mình mà Hương thấy xót lắm, nàng không muốn Ái Phương phải gồng gánh mọi thứ một mình. Ngày đó cô rất hay tự trách bản thân rồi tự tránh mặt nàng, ngồi riết ở trong phòng thu một mình chỉ để có thể khóc nấc lên mà không bị nàng thấy, vì bất cẩn mà để hành động đi xa rồi bị người khác chụp lại, làm ảnh hưởng đến Bùi Lan Hương rất nhiều. Hứng nhiều gạch đá dư luận nhất là nàng, vì lúc đó sự nghiệp cũng chỉ mới đi lên, nhưng Bùi Lan Hương không vì thế mà bỏ rơi Ái Phương, nàng đã lên tiếng khẳng định với tất cả mọi người về mối quan hệ của cả 2 vào thời điểm đó, một quyết định rất liều lĩnh.
"Với Phương chỉ cần được yêu Hương là được, nhưng mong là ở nơi nào đó khác, 2 đứa ở thân phận khác chứ không phải là cái giới showbiz nhiều thị phi này. Nó chỉ phù hợp để phát triển sự nghiệp nhưng có vẻ ai cũng thích tò mò nhỉ? Nhất là đời tư của nghệ sĩ, thật ra lúc đó Phương chỉ sợ mọi thứ mà Hương gầy dựng sẽ sụp đổ vì Phương, Phương sợ mình sẽ làm tổn thương Hương. Phương không đủ can đảm để thừa nhận với họ là mình yêu em rất nhiều." - Ái Phương cố nén cái giọng đang run run của mình mà điềm đạm nói, tay di chuyển từ eo lên choàng qua cổ nàng mà ôm lấy toàn bộ thân ảnh kia, cúi mình xuống và đặt lên tóc nàng một nụ hôn chứa đựng tâm tình mình.
"Hương hiểu mà, Phương cũng không nhất thiết phải ghim sâu nó vào lòng như vậy, chuyện cũ rồi. Ở đây của Phương có nhiều sự chú ý khác ngoài Hương à? - Bùi Lan Hương lúc này lọt thỏm vào lòng của Ái Phương, nàng vừa nói vừa dùng ngón trỏ chỉ vào giữa ngực cô, cố ý bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
"Không có, một mình Hương quậy tôi là đủ lắm rồi."
"Haha! Mà cũng hay nhỉ? Tụi mình đều là những kẻ theo đuổi âm nhạc. Tôi coi âm nhạc là tín ngưỡng, Hương coi âm nhạc là sự kết nối, chung quy lại mình vẫn tìm được tiếng nói chung, thế thì bận tâm làm gì đến những lời ra tiếng vào. Đôi khi áp lực, tôi chỉ cần nhìn Phương và tự nhủ rằng: À, Bùi Lan Hương vẫn có Ái Phương đây mà? Tại sao tôi còn phải sợ hãi chứ! Phương có lẽ không biết, Phương là nơi an toàn tuyệt đối với tôi, ở bên Phương tôi có thể làm được mọi thứ!"
Tính cách của họ không hề giống với cách họ thể hiện ra bên ngoài, bên ngoài nom có vẻ Ái Phương và Bùi Lan Hương không hề có điểm chung nhưng bên trong tâm hồn của 2 người phụ nữ chỉ có mỗi họ rõ lòng nhau nhất. Ngoài theo đuổi âm nhạc, Ái Phương còn theo đuổi tình yêu của mình - Bùi Lan Hương, ngược lại, Ái Phương - niềm tin của Bùi Lan Hương. Âm nhạc đã đưa 2 người họ lại gần với nhau hơn.
"Cảm ơn Hương đã tin ở Phương. Với tôi Hương chính là tình yêu cũng chính là một trong những nguồn động lực to lớn nhất để Phương tiếp tục hành trình của mình. Cảm ơn Hương đã cùng đồng hành với tui nha."
"Tụi mình là 2 kẻ thuộc về nhau, theo nghĩa viễn vông như thế nào tôi cũng không muốn phải giải thích nhiều làm gì cho ai phải hiểu. Nhưng ấm áp của tôi đã chiến đấu cho hạnh phúc của 2 đứa thì tôi nhất định phải la lên thật lớn cho những người ngoài kia họ biết rằng Phan Lê Ái Phương là của Bùi Lan Hương."
Đã từng có 1 Ái Phương oà khóc trong phòng thu một mình, nức nở với những nỗi đau và cô tự hỏi rằng vì sao bản thân lại mềm yếu đến vậy. Biết những việc ấy Bùi Lan Hương lại càng thấy thương hơn gấu lớn của nàng, những lúc cô khóc nàng chưa bao giờ để cô phải ở một mình với những đau đớn lẳng lặng dội vào trong lòng ngực. Hai người họ là sự chữa lành của nhau.
...
"Thật ra bây giờ tôi mới thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn đấy Phương ạ." - Bùi Lan Hương đang cư nhiên nằm trong lòng Ái Phương thì nàng khẽ nói.
"Sao thế? Vì Hương stress chuyện quay chương trình à?" - Ái Phương đáp, cô đoán như vậy vì 4 tháng vừa qua đã làm mèo nhỏ của cô lao lực rất nhiều, có đợt Bùi Lan Hương còn tụt đi hẳn 2 cân làm Ái Phương rất lo.
"Ừm..Tưởng không phải thi thố gì mấy mà ở trỏng chill chill mà ngủ thì sự thật nó như cú tát phũ phàng vậy. Tôi thấy mình bị burn out kinh khủng luôn ý, chán cả ăn lười cả ngủ."
"Thôi nào, trộm vía mèo nhỏ của tui về nhà lại ăn được ngủ được hơn rồi này, vẫn ngoan xinh yêu lắm!" - Ái Phương xoa nhẹ lên mái tóc của người đang cố rúc vào trong lòng mình hơn. - "Để lo lắng lại vào ngày mai đi, Phương ở nốt đêm nay lại chuẩn bị đi diễn 2 hôm nữa rồi, lúc đó hẳn buồn nè!"
"Ủa vậy là an ủi người ta rồi á hả?" - Bùi Lan Hương lúc này mới chui ra khỏi chăn mà ngóc đầu lên hỏi.
"Hì hì, thế hứa diễn xong về sớm còn dẫn mèo đi biển nhá? Chịu không?" - Ái Phương nhìn Lan Hương khẽ cười, đáp.
"Tạm." - Không còn gì cục súc hơn câu trả lời ngắn cụt ngủn ấy.
"Ngủ ngon." - Ái Phương kết thúc 1 ngày dài bằng một nụ hôn lên trán của Bùi Lan Hương. Thật ra nếu không bận gì công việc thì hôm nào họ gặp nhau cũng là những thân mật, bởi yêu cùng cần phải có văn hóa mà nhỉ? Trong đó, hôn là văn hóa truyền miệng.
"Không được bỏ tay ra đâu đấy nhá! Để yên đó cho tôi ngủ."
Và thế là nguyên một đêm cái tay của Phan Lê Ái Phương bị hành vì Bùi Meo nằm lên đó ngủ cả tối. Tự dưng Lan Hương tự thấy mình cũng yêu nghiệt với Ái Phương thật, mà thôi kệ, nàng có bồ là để được ai kia cưng mà.
___________________________________
End chap
cảm ơn mọi người đã đọc nhoa, nhớ vote cho Yours nè. ban đầu tui còn định viết họ mâu thuẫn với nhau về việc công khai mối quan hệ rồi chia tay trong sướt mướt này nọ bởi người nổi tiếng thì dễ bị thị phi lắm nhưng mà thui truyện với đời thật nó khác nhau mà hé, nên đây là một oneshot nho nhỏ vibe chữa lành của đôi gấu mèo ạ😾
tâm sự ngoài lề một xíu về cddg2024 nhá
mong mọi người không ai toxic ai làm gì ạ, bởi cuộc chơi nào cũng có thắng thua, vào cái thế làm gì cũng không thay đổi được kết cục nó rất buồn luôn ý. nhưng tập 11 làm tui cảm thấy rất bực ekip vì ttb chị đẹp, Bùi Meo đã muốn offcam nói chuyện nhưng vẫn bị bế lên để làm content. công bố kết quả khán giả ở đó còn ngỡ ngàng với kết quả nữa là, nên thôi thì cùng nhau cố gắng stream cho Vận May để làm động lực cho các chị nhé mọi người🌷
Yêu gia tộc Bùi Lan và Gia Đình Văn Hóa lắm🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top