BLHxAP•Thuộc về nhau-P1
Mọi thứ chỉ là fanfic thôi nhe!
Vui lòng không đem đi ra khỏi app với bất kỳ hình thức nào, không delulu quá đà, không đem đi spam với chánh quyền, tôn trọng lẫn nhau mọi người nhé!
.
.
.
"Trời nay lạnh hơn hôm qua rồi Hương nhỉ?" - Ái Phương nói, cô khẽ đặt tách trà nóng lại lên đĩa đang đặt trên bàn. Đôi mắt cô lúc nào cũng vậy, luôn tràn ngập Bùi Lan Hương trong đó.
"Chắc là vì Giáng Sinh đấy! Giờ này người ta còn đèo nhau đi chơi kia kìa, có tụi mình là úm ở nhà với nhau thôi!"
"Haha, ở nhà úm với nhau thì có sao? Chẳng phải ấm từ trong ra ngoài à? Phương lại thích như này hơn."
Giờ cũng đã gần đến nửa đêm, nhưng có vẻ sau những lịch trình dài không gặp nhau được trong 2 tuần vừa rồi thì cả hai lại cùng nhau ngồi chill ở trên sân thượng một buổi, ngắm nhìn người qua người lại đi chơi lễ Giáng Sinh. Ái Phương mỉm cười nhìn con mèo nhỏ đang dụi dụi vào hõm cổ của mình mà tìm hơi ấm, không kìm được mà xoa nhẹ lên mái tóc đen dài lại còn thơm của nàng. Quả xứng với biệt danh Tiên Tóc, Ái Phương chưa gặp ai chăm tóc kĩ như nàng cả. Trong một show nọ, bạn bè của Ái Phương đã từng nhận xét rằng:
"Người mà đi hầu bồ thì chắc chắn là Ái Phương!"
"Phương nó thích bị khổ sai."
Mấy lời nói đó như vận vào người cô thật, quen biết cũng đã lâu, nhưng khi dần chuyển sang sống chung thì Ái Phương chuyển sang chăm tóc lẫn chăm luôn Bùi Meo.
...
"Này, bà đang làm gì thế, tui bị nhột á nha!"
"Giới trẻ gọi cái này là hít người yêu đấy!" - Lan Hương trong lòng Ái Phương mà cười khúc khích, tay lại còn ôm chặt cô hơn một chút, như thể sợ cô chạy mất tiêu.
"Xớ, lại là MisThy dạy bà chứ gì? Tui còn lạ gì 2 bà nữa!" - Ái Phương bĩu môi nói, gì chứ mấy cái này nương nương nhà cô học hỏi nhanh lắm, tất cả đều là từ người em trong chương trình Chị Đẹp mà ra cả.
"Người yêu em cái gì cũng giỏi, mà giỏi nhất là hiểu em!"
Trong năm nay, có thể nói khi nhận lời tham gia chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 là quyết định đúng đắn nhất của hai nàng. Ban đầu nhận được lời mời Bùi Lan Hương là người nói với đối phương trước. Mặc dù không nên tiết lộ ra nhưng nàng sợ sẽ xa Ái Phương 4 tháng liền thì rất buồn, lúc đó Ái Phương cũng cố gắng động viên người yêu mình và khuyến khích nàng nên thử thách bản thân mình một lần, đón nhận những điều tuyệt vời hơn vì đây là một sân chơi mà Ái Phương tin rằng Bùi Lan Hương có thể nhận về được nhiều hơn là cho đi. Thật vậy, gia tộc Bùi Lan chính là một ví dụ, trong gameshow thì phải có người thắng người thua, nhưng tình cảm của 30 Chị Đẹp với nhau thì luôn luôn là như thế.
Nàng và cô đã bên nhau gần thập kỉ qua, nhưng chỉ thật sự cho nhau danh phận và công khai 1 năm 2 năm trở lại đây thôi. Bùi Lan Hương là người bày tỏ tình cảm với đối phương trước, chỉ vì nàng đã quá yêu những gì thuộc về Ái Phương, nhưng thật ra Ái Phương lại tự nhận mình là người phải lòng Bùi Lan Hương trước. Đôi khi 2 người còn ngồi lại mà hỏi nhau rằng ai yêu người kia trước và đương nhiên là không có câu trả lời nào thoả đáng cả. Không những thế có lần họ còn đặc cược với nhau rằng ai mới là người yêu đối phương nhiều hơn nữa, mấy câu hỏi của mấy người đang yêu nhau ấy mà. Phan Lê Ái Phương có thể nhường Bùi Lan Hương tất cả mọi thứ, nhưng chỉ duy nhất điều này cô phải dành với nàng cho bằng được. Thôi thì không ai yêu cô bằng nàng và cũng không ai yêu nàng hơn cô.
...
Trời se se lạnh, gió thổi khẽ qua từng nhánh cây, cuộc hội thoại giữa 2 người giờ chỉ còn 1 khoảng lặng thin.
"Phương ơi?" - Bùi Lan Hương gọi, chờ hồi đáp để muốn chắc chắn rằng người yêu mình không ngủ gục luôn ở phía trên mình, như thế thì lạnh lắm.
"Phương đây. Hương thấy lạnh à?" - Ái Phương ngẩn ngơ, nhìn Lan Hương với ánh mắt đầy khó hiểu.
"Không, chỉ là thấy Phương đột nhiên im lặng nên gọi thôi, Hương sợ Phương ngủ quên mất." - Nàng đáp.
"Hì, tự nhiên mấy hôm không gặp Hương ban đầu muốn nói cho Hương nhiều thứ lắm, nhưng giờ lại không biết phải nói gì nữa..Chắc tại tui yêu bà nhiều quá rồi.."
"Gì cơ? Tự nhiên yêu người ta nhiều xong cái không nói gì với người ta nữa hết trơn à?" - Bùi Lan Hương lúc này mới rời khỏi vòng tay cô, giờ tới lượt nàng nhìn người đối diện với ánh mắt vô cùng là khó hiểu. - "Hay là mấy người lại vô cái mood deep deep rồi chứ gì? Sao nào? Muốn nói gì không, tôi ở đây với Phương mà." - Nàng nhìn cô với ánh mắt mong chờ, Lan Hương muốn biết thứ gì đã làm cho người yêu của nàng buồn hiu vậy.
"Không biết sao nữa, nhưng có lẽ Hương là người mà Phương thật sự yêu say đắm ý! Phương trân quý tụi mình rất là nhiều, dẫu trầy trật với nghề, lăn lộn với những chuyện khó khăn ra sao vẫn luôn là người bạn đồng hành của nhau từ hồi đó cho đến bây giờ và Phương mong là cả trong tương lai nữa. Mà khi đắm đuối thì Phương chỉ muốn ngắm nhìn Hương thật lâu, nhìn tụi mình thật yên bình như này thôi. Phương xin lỗi vì đã để Hương phải suy nghĩ rồi nhé."
"Gấu khờ ạ, có gì mà phải xin lỗi đâu chứ! Tôi đã đi qua cái thời trẻ con bồng bột mà nghĩ rằng bà cảm thấy chán tôi rồi đấy bà Phương ạ." - Bùi Lan Hương quánh yêu lên tay cô, giọng thường ngày pha chút hờn lẫy đáp. - "Dạo này công việc đi show đồ nhiều, Phương có nghỉ ngơi được gì chưa? Ý tôi là về mặt tinh lần, chứ bà về một cái là tôi tẩm bổ cho liền rồi bắt đi ngủ cho đủ giấc rồi."
"Ở bên Hương vầy thôi là đủ rồi, tui ôm bà như vầy thôi nè." - Ái Phương vừa nói vừa nhìn Lan Hương mà trêu, cô bật cười thành tiếng bởi cái tay quá phận của cô đang đặt lên đùi trắng của nàng mà xoa xoa.
"Nè nha!"
"Ui Gấu giỡn xíu!"
Bùi Lan Hương với vẻ bề ngoài lạnh lùng băng lãnh lại khó gần mà Đồng Ánh Quỳnh nói đâu rồi? Ái Phương chỉ thấy đây là một cô mèo thích được chiều chuộng mà thôi. Thật ra nàng chính là một kẻ siêu nghiện skinship, nhưng mỗi khi Ái Phương chủ động thân mật với nàng thì nàng lại tỏ vẻ một cô mèo rất kiêu, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là mèo nhỏ hay kêu meo meo mỗi khi vòi vĩnh người yêu mà thôi.
...
"Mà Hương này, mấy lúc như này Phương vẫn nghĩ mãi chuyện đó. Liệu có khi nào mình buông tay nhau một giây lát thì sẽ mãi mãi mất nhau không? Cho Phương xin lỗi em trước nếu Phương có lỡ làm tụt mood em lúc này nha, chỉ là Phương rất sợ mất em thôi." - Giọng cô trở nên nghiêm nghị hẳn, hẳn là Phan Lê Ái Phương thật sự rơi vào cái mood trầm tư suy nghĩ mà Bùi Lan Hương đã lường trước được mà. Tay cô vân ve 2 gấu áo của mình, mấy lời cuối chỉ dám khe khẽ nói nhưng vừa đủ để Bùi Lan Hương nghe lọt lỗ tai.
"Em sẽ chấp nhận lời xin lỗi của Phương vì đã để khoảng không im lặng giữa 2 đứa, nhưng em sẽ không chịu đựng được nếu Phương cứ gồng gánh mọi thứ một mình như vậy đâu, có chuyện gì nói em nghe đi Phương." - Bùi Lan Hương đặt tay mình yên vị lên bàn tay ở trên đùi cô, đan lấy nó. Nàng biết dạo này cô có rất nhiều công việc, nhiều áp lực hơn, Lan Hương muốn Ái Phương biết rằng minh vẫn luôn ở đây với cô. Cái đan tay cùng với ánh mắt kia có thể ngầm hiểu rằng là một sự cam kết của nàng dành cho người thương.
Thật ra Ái Phương nghĩ đến chuyện đó cũng không có gì khó hiểu. Họ đã từng có những cuộc cãi vã gay gắt và gần như trong khoảnh khắc đó đã không còn tìm thấy tiếng nói chung, không còn tìm thấy được ánh sáng của nhau nữa. Những sai lầm trong quá khứ luôn là thứ ám ảnh Ái Phương rất nhiều, vì thế cô rất sợ một ngày nào đó Bùi Lan Hương không còn là của riêng mình cô nữa. Yêu đương trong giới đã rất khó, họ đây còn là mối quan hệ ở thời điểm đó rất khó để người khác chấp nhận chứ nói gì là ủng hộ. Yêu nhau thôi có lẽ là chưa đủ, tìm thấy nhau là mảnh ghép phù hợp nhưng cả hai vẫn cần đúng thời điểm nữa. Chỉ vì một người lạ mặt chụp được khoảnh khắc thân mật của họ sau bãi đậu xe rồi up lên mạng đã gây nên nhiều rắc rối cho cả 2 người, chịu sự tác động của ngoại cảnh, những lời ra tiếng vào từ những người xa lạ ngoài cuộc, miệng lưỡi của họ đủ cay nghiệt để 1 trong 2 người họ trở nên yếu lòng. Nhưng tình yêu của cả 2 vẫn đủ lớn để họ giữ được nhau, khoảng thời gian ấy chính là thời điểm đen tối nhất của Ái Phương, mọi thứ những ngày đó vẫn luôn âm ỉ trong lòng cô. Nên chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để khiến cô xù lông như một con nhím, cứ đau đáu về nó.
"Dạo này mấy bạn fan hay đào lại ảnh của chúng mình và của riêng Phương hồi mấy năm trước á, lúc đầu Phương thấy cũng bình thường, có hơi ngại nhưng hôm nay Phương vô tình đọc lại được mấy bài báo cũ. Em có thấy giận Phương không? Chuyện hai đứa mình ngày đó ấy."
"Haiz..Nếu em nói không thì rõ ràng là em đang nói dối Phương ạ, nhưng em buồn và sợ hãi nhiều hơn là giận Phương. Ngày đó không hiểu sao em có thể lấy hết dũng khí để nói hết ra nữa, em không sợ bất cứ điều gì từ ai bàn tán cả, em chỉ sợ rằng Phương hết yêu em thôi, em không muốn đâu." - Bùi Lan Hương nói, tay siết chặt tay của Ái Phương hơn một chút, giọng nhỏ dần nhưng đôi mắt ấy vẫn vậy, sâu thẳm như chứa đựng rất nhiều trong đó.
Người ta thường nói yêu là chết ở trong lòng một chút. Yêu mà không thể đến được với người mình yêu thì coi như trái tim đã chết đi một nửa. Trải qua nhiều điều, hạnh phúc có, tan vỡ có, vui có, buồn có, Bùi Lan Hương không cảm thấy quá xa lạ khi người trước mặt mình đây rất sợ hãi khi nhắc đến những gì trong quá khứ. Mặc dù khi nhớ lại không mấy vui vẻ gì, nhưng trong nàng hiện tại đang có một niềm cảm xúc khác.
Ái Phương lắng nghe những gì Bùi Lan Hương nói, cảm nhận được lực siết của người yêu hơn cô cũng vô thức mà đặt tay còn lại của mình lên bàn tay bé xinh kia của Lan Hương, hẳn là đang muốn xoa dịu mèo nhỏ.
____________________________________
End chap
Cũng dài rui, để tui tách ra làm nhiều part nhỏ hơn nhé, cảm ơn mọi người đã đọc và đừng quên tiếp thêm động lực cho tui bằng cách vote và cmt nhé. Mọi cmt tui đều đọc và trên tinh thần góp ý tích cực thì tui sẽ sửa đổi cho phù hợp hơn ạ🫶love all
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top