mặt trăng x mèo

Cảnh báo: Truyện chứa nhiều từ ngữ thô tục, sự kiện trong truyện đều là giả tưởng và không có thật. Cảm ơn!



Tiếng đồ sứ rơi xuống, vỡ tan thành từng vụn, tạo nên những âm thanh chói tai chẳng ai muốn nghe nó, xen lẫn bởi những tiếng thét, tiếng chửi mắng của người phụ nữ trong căn nhà ở cuối xóm.

Tay Phương đang cầm ấm trà, không do dự mà đập hết xuống sàn, giờ đây căn nhà không khác gì một bãi lộn xộn.

Cô thẫn thờ quẫn trí, tức giận hét lên, dùng tay vò tóc liên tục, khi cảnh tượng trước mắt là chồng cô và một con nhỏ ất ơ nào đó đang ân ái ngay tại phòng khách.

- Anh là đồ khốn nạn! Sao lại dắt con bồ nhí của anh về đây vậy, con của tụi mình còn đây mà, anh làm ba cái trò cho súc vật nó coi hả? Con người đéo ai làm như vậy cả?

- Tao mặc kệ đó, tao thích quen con khác thì sao, mày có quyền gì cản tao? Mày già nua xấu xí rồi, sao bằng em gái xinh tươi này đây...phải không em?

Vừa nói, gã ta vừa dùng bàn tay sờ soạn khắp người cô gái đang trên thân gã, một cảnh tượng khiến Phương muốn buồn nôn ngay lập tức. Vì người đàn ông trước mặt giờ đây không còn là chàng trai năm nào dùng cả thanh xuân chỉ để theo đuổi cô.

Dối trá, tất cả đều là dối trá.

- Quỳnh ơi, mình đi thôi con! Dù sao ông ta cũng không còn coi mình ra gì nữa đâu mà phải luyến tiếc ở lại nơi bãi rác này làm chi, dơ bẩn hết cả người!

Không chút chần chừ, cô lấy túi xách có chứa vài đồ dùng cần thiết, sau đó nắm tay con gái dắt ra khỏi nhà. Còn người đàn ông kia, cũng không để tâm gì mấy về chuyện người vợ của mình bỏ nhà ra đi, mà lại tiếp tục câu chuyện bẩn thỉu còn đang giang dở.

---

Cắm chìa vào ổ, chiếc xe mô tô phân khối lớn cứ thế từ từ chậm chậm chạy trên con đường vắng vào buổi đêm.

Giờ này chỉ còn vài ánh đèn đường vàng nhạt xen lẫn giữa cơn lạnh từ sương đêm.

Nỗi xót xa, chua ngoa, đắng nghét tồn dư lại trong lòng của người phụ nữ ở độ tuổi 35 - độ tuổi sắc xuân mơn mởn, khao khát hơi ấm của người mình thương, nhưng giờ đây giấc mộng đó lại hòa tan trong từng làn hơi sương trên những đoạn đường mà cô đi qua.

- Mẹ ơi! Mình đang đi đâu vậy ạ?

- Mẹ đang đi tìm chốn yên bình cho hai mẹ con mình. Đó là một nơi không ồn ào, không có sự ngột ngạt như chốn đô thị.

- Vậy bây giờ mình đi chơi hả mẹ?

- Khùng quá! Giờ gần 12 giờ đêm rồi, đi chơi gì tầm này?

Bé Quỳnh - năm nay vừa tròn 10 tuổi, là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, cô hay luôn nghe theo lời của mẹ mình hơn là ba. Vì ba cô chẳng yêu thương cô gì mấy, duy chỉ có mẹ cô mới thực sự quan tâm, chăm sóc cô từ nhỏ đến giờ.

- Dạ con giỡn thôi, hihi! Mẹ định chở con đi đâu vậy mẹ?

- Bí mật!

- ???!!!!

Xe vẫn chạy một ngày đều trên con đường không thấy điểm dừng lại.

Cho đến khi...

Phương đi hướng tới đoạn rừng thông, nơi này đèn đường 2 bên bị hư nên tối òm. Vừa mới đi qua ranh giới giữa 2 đoạn đường thì xe bất ngờ chết máy giữa chừng, cũng không biết rõ lí do vì sao lại như thế.

Phương gạt chân chống xuống đường, dựng xe, lấy điện thoại mở flash ra soi xe, nhìn đi nhìn lại chiếc xe mình mới vừa mua 3 hôm trước, giờ đây lại bị chết máy một cách kì lạ, còn Quỳnh nãy giờ ngồi trên xe ngắm nhìn xung quanh, ở đây là một nơi vắng người, ngoài biển hiệu cảnh báo kì lạ ra thì không có một căn nhà nào gần đây cả.

- Mẹ ơi, mẹ nhìn cái biển báo màu vàng kia kìa, nó lạ lắm, sao lại có con mèo đen rồi xẹt chéo là sao?

- Ừ ha, biển báo này lần đầu mẹ cũng thấy, này ai làm giỡn chơi chứ có con mèo mà cũng cấm được nữa!

Vừa nói xong, cả một vùng u tối bên kia bỗng chốc sáng lên, Bé Quỳnh theo thói quen ngước lên bầu trời nhìn, đứa bé bất ngờ đến khó tin, liền lay cánh tay mẹ cô liên tục.

- Mẹ ơi! Mẹ nhìn lên bầu trời đi, trăng hôm nay lạ lắm, sao mà nó to dữ?

Cả hai cùng lúc nhìn lên, hôm nay trời quang mây, chỉ có mỗi mặt trăng hiện rõ trên bầu trời, nhưng mặt trăng hôm nay có gì đó lạ lắm, nó to hơn 5 lần so với bình thường.

- Vãi đạn thật chứ, trăng siêu to khổng lồ à???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic