người-hầu?
"cô tên là đẹp quá hả? tên ngộ vậy?"
"không phải."- cô gái lắc đầu nhẹ.
"chứ tên gì, tui có ăn thịt mấy người đâu mà sợ."
ái phương bất giác nói lớn, khiến cô gái rụt cổ e dè, làm cho ái phương đã bực lại còn thêm bực, sao trần đời lại có những người trầm lặng đến mức khó chịu như thế chứ? có vẻ nhìn thấy rõ người con gái trước mặt mình nom không vui, cô nàng mới chịu mở miệng, nhưng vẫn còn đầy ái ngại.
"b-bùi lan hương.."- cô gái vẫn cúi mặt, không dám nói lớn.
ái phương vừa nghe thấy tức thì, một nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi, đôi mắt to tròn màu nâu đậm như loé lên một tia nắng ấm áp, đến nỗi phải kêu lên một tiếng, rõ thích thú.
"người gì đâu mà tên đẹp dữ dằn vậy?"
"t-.."
"thôi, vô nhà đi, ngoài trời nắng nóng đứng chi cho cực."
ái phương liền trở nên tinh nghịch, bất giác đã nắm lấy đôi tay nhem nhuốc, thô ráp; dĩ nhiên khiến nàng ngỡ ngàng đến mức giật mình, nàng không nghĩ, người con gái cao sang, khí chất toả ra đầy quyền vị lại chạm vào cơ thể dơ-bẩn đầy gớm-ghiếc; mà người người đều ném cho nàng với ý nghĩa khinh thường pha chút ghê tởm, bởi thế, nàng lại rụt rè, khẽ gỡ lấy tay của ái phương, trước sự ngạc nhiên của cô tiểu thư nhà trâm anh thế phiệt.
"cô, sao tự nhiên cô đối xử tốt với tui dữ vầy? tui là ăn trộm nhà cô đó." - bùi lan hương mãi lắm mới thốt lên một câu trông tử-tế, rõ ràng; mạch lạc.
ái phương cười nhạt, nụ cười nom có vẻ hài lòng, như thể vị tiểu thư đã chờ đợi sự thắc-mắc ngẫu nhiên này, đã rất lâu.
"người ta thường có câu, bần-cùng-sinh-đạo-tặc, chắc cô cũng có lý do nên mới dám làm vậy đó đa."
"hổng phải, là do tui nổi lòng tham, cô đừng có tỏ vẻ tử tế với tui nữa."
"..."
"tui đã chuẩn bị sẵn sàng, cô có đánh mắng hay làm gì tui cũng được, tui chịu hết."
"..."
"cô đừng có im lặng nữa, coi như tui xin cô đó." - bùi lan hương ghì chặt tay, rưng rưng.
ái phương nghiêng đầu, thái độ của cô bây giờ rất lạ; pha lẫn một chút buồn cười và khó hiểu, thật sự là nàng bé phía trước mặt cô muốn chịu đựng việc bị phạt sao? người gì đã kì lạ lại còn kì lạ hơn. ái phương lúc này dường như đã nghiêm túc, thể hiện qua nét mặt một cách rõ rệt.
"thiệt sự là mấy người nghĩ nhà giàu tụi tui ác tới vầy luôn?"
"nếu như hiền thì má tui hông có chết rồi."
"hả?" - đến lúc này, ái phương mới thật sự bất ngờ.
"là do mấy người, chính các người nghĩ mình giàu sang, cạy thế hiếp yếu, đánh mẹ tui tới chết."
".."
"tui sống làm gì cho chật đất? bọn nhà giàu nào cũng như nhau mà thôi."
bùi lan hương như thể trút hết ruột gan, bao nhiêu tâm tư của nàng, sự hèn nhát khi nãy dường như đã biến mất, nàng chúa ghét những kẻ tỏ vẻ tử tế, quan tâm tới người khác; trông thật lố bịch, nàng nghĩ thầm; nàng không còn thiết sống làm gì, thân xác cằn cõi này chỉ mong sau đoàn tụ với đấng sinh thành ở bên kia thế giới. nói chung, nàng cảm thấy sợ hãi, kinh tởm.
nhưng nàng làm gì biết cô gái truớc mắt; là một người khác-biệt, thay đổi cả cuộc đời nàng sau này.
ái phương bất ngờ, phì cười, khiến cho bùi lan hương chau mày.
"xin lỗi, nhưng mà bọn-nhà-giàu nào, chứ không phải nhà tui, mấy người đừng có mà vơ đũa cả nắm."
bùi lan hương nghệch mặt ra đầy hoài nghi, ái phương tiếp lời.
"tui không phạt hay đánh mấy người đâu."
".."
"tui nói thiệt, tui không có giỡn. coi như là tui dành cho mấy người một cơ hội làm lại cuộc đời hen."
"cô hổng đánh tui?!"
"hông, mấy người đã lấy được cái gì từ nhà tui đâu mà tui đánh."
"nhưng tui đột nhập nhà cô bất hợp pháp."
"tui hông ác tới nỗi vầy."
"thiệt hả cô."
"thiệt, tui nói xạo cô mần chi?!"
bùi lan hương tỏ vẻ sững sờ, cả cơ thể của nàng dường như mềm nhũn hết cả ra, gương mặt có chút rạng rỡ, thật khác so với vẻ bất cần ban đầu.
nhưng dù gì, nàng cũng phải cảnh giác; bởi trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó.
"tui cảm ơn cô, t-.."
ái phương tiến lại gần, gần tới mức khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân, bùi lan hương cảm thấy giống như một hơi nóng thoang thoảng, phả đều vào gương mặt đen nhẻm của nàng, cảm giác trong nàng cứ lộn xộn đến khó tả, thứ cảm xúc chộn rộn, nàng ngại ngùng chết mất.
"tuy nhiên, tui muốn điều này, mấy người có, đáp ứng được không?"
"điều gì, tui cũng sẽ mần hết."
bùi lan hương bình tĩnh trả lời, nàng dường như chẳng có cho mình một chút do dự nào, hay những khuất mắc trong lòng; điều này lại càng khiến vị tiểu thư lá ngọc cành vàng vui sướng khốn xiết, như nắm bắt được cơ hội, cô ả mỉm cười xảo quyệt, tinh nghịch mà cất giọng.
"tui muốn bùi lan hương làm người hầu, của riêng tui."
"!??"
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top