05 - Vận may
" Chị Hương, chiếc Mẹt tới hốt chị đi kìa " - Misthy với túi đồ ăn lỉnh kỉnh bước vào.
Hậu Hoàng phụ Misthy cầm mấy ly trà sữa đặt lên bàn, vờ thở dài :
" Vậy là nương nương bỏ tụi mình ở ký túc xá về một mình nữa dồi ha.. "
Đối tượng vừa được nhắc đến có hơi ngơ ra, Lan Hương tròn mắt :
" Hả ? "
Misthy đẩy đẩy lưng Lan Hương :
" Chị đi ra ngoài xem tình hình đi "
Lan Hương bị đẩy bất ngờ, suýt vấp vào chân bàn, nàng lườm Misthy sắc lẹm.
Vừa lúc điện thoại trong túi quần rung rung một chút
Hình như là tới đón thiệt rồi...
Bùi Lan Hương thu dọn đồ đạc, đem theo túi xách điện thoại với dây sạc về nhà.
Hậu Hoàng huých nhẹ Misthy :
" Coi bộ người yêu chăm chị Hương kĩ quá ha "
Misthy cười đầy thích thú nhìn bóng lưng Lan Hương rời đi.
Nàng vừa bước ra khỏi trường quay, gió đêm thổi có chút lành lạnh. Bên kia đường đã có người đợi sẵn làm lòng nàng ấm lên. Môi khẽ cong, nàng từng bước từng bước đến gần. Tay nàng gõ vào cửa kính
Ái Phương ngồi trong xe, ánh đèn đường hắt qua kính chắn gió chiếu lên gương mặt cô.Mái tóc dài buông nhẹ trên vai, từng lọn tóc khẽ rung theo nhịp gió len qua khung cửa kính đang hạ xuống một nửa.
" Vào xe, lạnh "
Lan Hương đứng đó, tóc xoã nhẹ tung bay, nụ cười mỉm trên môi làm không gian xung quanh như dịu lại. Cô không đáp ngay, chỉ nghiêng đầu nhìn Ái Phương, giọng nói mang chút trêu đùa:
" Sốt ruột đến thế cơ à?"
Ái Phương mím môi, khóe miệng cong cong 3 phần bất lực, 7 phần như 3. Cô trùm mũ áo lên đầu, chui ra ngoài. Vòng ra một tay nắm tay Lan Hương, tay còn lại đặt lên thành cửa, nghiêng người :
"Không phải sốt ruột, mà là không muốn để Hương một mình. Lên xe đi, trời lạnh rồi."
Lan Hương gật nhẹ, bước vòng qua, đôi giày cao gót gõ nhè nhẹ trên mặt đường.
Cánh cửa vừa khép lại, Ái Phương nghiêng người qua, thắt dây an toàn giúp Lan Hương. Khoảng cách gần đến mức nàng có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng quen thuộc từ cô :
" Hôm nay tôi đâu có gọi Phương đến đón " – Lan Hương lẩm bẩm, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cô khởi động xe, không đáp lời ngay. Nhưng khi chiếc xe vừa lăn bánh, cô khẽ liếc qua Lan Hương :
" Vì tôi biết Hương sẽ không tự chăm sóc bản thân mình đâu "
Ái Phương ngẫm nghĩ một chút trêu ghẹo :
" Thấy cái đồng hồ trên màn hình ô tô không ? Gần 3 giờ sáng rồi.. tôi cũng biết nhớ vợ mình chứ ! "
Lan Hương cong môi cười, nàng nghiêm túc kể chuyện với cô :
" Misthy đánh hơi được gì đó rồi "
" Hửm ? "
" Em ấy đã thấy xe của Phương khi đi xuống nhận hàng của shipper và lúc lên đã bảo với tôi là chiếc Mẹt đến "
" Nguy hiểm nhỉ ? "
Lan Hương vỗ trán :
" Đây là một ca khó, chúng ta cần cẩn thận "
" Biết làm sao được, tôi nghiện vợ tôi quá mà.. "
" Thế Phương tính sao ? "
Lan Hương thấy Ái Phương cứ lơ là không nói chuyện với mình. Nàng có chút buồn chán nhìn ra cửa sổ, chừng 5 phút sau :
" Phương chở tôi đi đâu đấy !? "
" Đây có phải đường về nhà đâu ??? "
Ái Phương cười khẽ, chiếc xe vẫn bon bon lăn bánh trên quốc lộ. Sài Gòn vào giờ khuya hiếm khi vắng vẻ như thế này, những con phố vắng lặng và những ánh đèn lướt qua tạo thành những vệt sáng mờ ảo.
"Đi ăn khuya." - Cô nói đầy tự hào. Mặt Lan Hương đã mếu xệch, 3h sáng mà ăn khuya cái nỗi gì ???
"Giờ này mà khuya cái nỗi gì? Cua xe về ngủ ngay-và-luôn "
Cô trưng ra cái bộ mặt buồn thiu. Lan Hương cười và véo cái má thỏ tròn tròn. Biết người ta lo cho mình, nàng xuống nước hạ giọng :
" Chị đây đã ăn rồi, cưng không cần bận tâm "
Xe của cô không có dấu hiệu chuyển hướng. Cô mím môi, nàng bắt lấy ngay biểu cảm ấy:
"Thật mà, tôi không đói đâu "
Ái Phương chỉ im lặng, không nói gì thêm. Cô quay đầu về phía trước, mắt vẫn lướt qua từng con phố, từng ánh đèn.
Nàng không muốn ăn, chẳng đói tí nào cả.
Lan Hương nghĩ ra gì đó khi họ dừng đèn đỏ. Nàng hôn Ái Phương, chỉ là cái phớt qua nhẹ nhàng nhưng đầy lưu luyến. Cô ngay lập tức quay sang, đầy âu yếm. Nàng cúi đầu giọng nhỏ như muỗi kêu
" Hôm nay.. thật ra tôi mệt lắm. Về nhà ôm tôi ngủ liền đi.. Có được không ? "
" Được "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói là ôm nhau ngủ chứ bọn họ làm nhiều hơn thế. Đến khi đã mệt lả người một cách thực sự Lan Hương mới thả mình ôm cô, gối đầu lên tay cô.Ái Phương chạm dọc theo sóng mũi cao cao của nàng :
" Bùi Lan Hương của tôi đẹp quá.. " Ái Phương thì thầm lấp đầy khoảng không giữa hai người.
Lan Hương chỉ mỉm cười, đôi mắt khép hờ, hơi thở đều đặn phả lên làn da cô. Nàng lười biếng cựa mình, bàn tay nhỏ nhắn bất giác siết lấy vạt áo của Ái Phương như một chú mèo con tìm sự ấm áp.
" Lần sau không được hành hạ tôi bằng vẻ đẹp này nữa "
Ái Phương khẽ nhíu mày, nhưng trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng.
Lan Hương không đáp, chỉ rút người vào lòng cô hơn. Một lúc sau, giọng nàng vang lên, nhỏ nhẹ và hơi ngái ngủ:
" Phương mệt không ? Nếu mệt thì đừng chiều tôi quá, được không ? "
Ái Phương ngẩn người trong giây lát, sau đó nở một nụ cười. Bàn tay cô lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại của Lan Hương, chậm rãi vuốt ve, từng cử chỉ như đang xoa dịu tâm hồn nàng.
" Nếu được ở cạnh Hương tôi chẳng bao giờ thấy mệt "
Lan Hương khẽ nhíu mày, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ, nhưng ánh mắt đã mềm mại đi rất nhiều. Nàng không nói gì thêm, chỉ tựa đầu vào ngực Ái Phương, lắng nghe nhịp tim đều đặn vang lên như một bản hòa ca ru nàng vào giấc ngủ.
Sài Gòn ngoài kia vẫn ồn ã như thường, nhưng trong căn phòng nhỏ, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại hai con người đang ôm chặt lấy nhau, cùng nhau tận hưởng những khoảnh khắc bình yên nhất.
——
Tôi đã định viết H nhưng mà... liệu bạn có thích không ? Tôi sợ bạn thấy ngợp ấy. Có góp ý gì thì cứ comment nhé 🫶
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top