even when everything changes
abo. incest.
...
Winter không hiểu Karina đang nghĩ gì, nửa tiếng trước còn điên cuồng thúc vào bây giờ lại nằm ngoan ngoãn bên cạnh nàng như cún con, liên tục kể những câu chuyện không đầu không đuôi, vừa kể vừa nghịch tóc nàng. Karina luôn rất nghe lời, giúp nàng giải quyết xong kỳ phát tình sẽ rời đi, về phần Karina làm gì trong kỳ phát tình của chị ấy, Winter chưa bao giờ quan tâm.
Karina cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì, cô chỉ cảm thấy rất buồn. Hai người bước vào nhà kho của biệt thự, ở đây họ sẽ không bị ai quấy rầy, một không gian cực kỳ riêng tư: bốn bức tường tối đen không lọt nổi một tia sáng, chẳng có khái niệm về thời gian, chiếc đồng hồ treo trên tường đã bất động trong một thời gian dài, không ai bận tâm đến việc lên dây cót cho nó và thứ duy nhất phát sáng trong căn phòng này là chiếc đèn chùm treo trên cao. Karina luôn đến đây để giúp Winter mỗi lần nàng vào kỳ phát tình.
Hai người đã làm chuyện này cả ngàn lần, nhưng họ chưa từng hôn nhau. Karina đã thử hôn nàng, nhưng Winter không đáp lại hay từ chối, chỉ để môi mình lướt trên môi cô, như thể cô đang hôn một con búp bê vô hồn. Karina biết mình không nên gọi em gái mình như vậy, song cô chẳng thể tìm được từ ngữ nào hay hơn. Khác với vẻ ngoài tươi sáng của nàng, Winter chính xác là một xác chết lạnh ngắt, ít nói, giọng điệu lúc nào cũng đều đều, không tàng chứa chứa bất kỳ một cảm xúc nào.
Karina rất sợ một Winter như thế, giống cha và cũng giống mẹ của Winter, cả gia đình họ đều là những người ít nói.
Karina luôn hôn lên môi Winter khi nàng đã thiếp đi, cô nhích lại gần nàng, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào cổ và má nàng, nàng sẽ vô thức hé môi và đáp lại nụ hôn một cách nhiệt tình. Winter lúc đấy không đáng sợ chút nào, giống như quay lại khi cả hai còn nhỏ.
Karina ít khi thấy Winter nói chuyện với ai, nhưng cô nghĩ nàng là một người rất dịu dàng, cô nhìn thấy mặt trời rực rỡ trong đôi mắt màu hổ phách của Winter, niềm vui mà cô đã lãng quên từ rất lâu bỗng nhiên được gợi dậy. Karina cảm nhận được sự bình yên mà cô chưa bao giờ cảm nhận được suốt cuộc đời. Có lẽ đây chỉ là ảo tưởng của Karina, bởi cô không tìm thấy bất cứ cảm xúc nào trong mắt Winter, chỉ có sự trống rỗng, và cô quá cố chấp để chấp nhận nó.
Winter hé môi, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà. Karina nghĩ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đối với cô; là một alpha, tất nhiên Karina sẽ hy vọng người dưới thân phải lòng mình, nhưng cô là một người hiểu chuyện, cô biết Winter sẽ không chấp nhận. Winter sẽ không chấp nhận cô, Karina cũng chẳng chấp nhận nổi bản thân. Winter là omega, nàng chỉ đơn giản là bị dục vọng chi phối.
Việc Winter là omega là một sự phỉ báng.
Nhưng em gái cô sinh ra với một cơ thể tuyệt vời, một cơ thể khiến tất cả alpha chết mê chết mệt. Karina không nhớ mình đã biết được bí mật của Winter như thế nào, tất cả những gì Karina nhớ là một Winter nằm dưới thân em trong vườn hoa tulip phía sau nhà. Mãi cho đến lúc đó, Karina mới nhận ra đứa con gái mà cha luôn tự hào giới thiệu là sẽ kế thừa tập đoàn là omega. Không một ai nghi ngờ khi cha tuyên bố với báo chí rằng Winter là alpha. Tài trí của Winter là điều không thể bàn cãi, nàng sinh ra để trở thành alpha, tất cả đều nghĩ nàng là alpha, kể cả bản thân Winter.
Ánh đèn mờ mờ chiếu vào mắt hổ phách của Winter, nàng bất lực chống đỡ trước những cú thúc mạnh mẽ đến từ Karina, hai tay nàng bị khóa chặt phía sau lưng, cơ thể nàng run rẩy, nàng bất lực ngả người ra sau, âm đạo bị cự vật to lớn nhồi chặt cứng. Winter phải thừa nhận rằng chị gái mình có sức bền quá tốt, giống như cây thương trên tay của đấu sĩ, Karina dễ dàng chi phối cơ thể nàng và khiến mọi vùng vẫy của nàng trở vô ích. Đầu nàng choáng váng như bị tiêm cả tấn chì, nàng nghi ngờ có người nhúng tay vào thuốc của nàng, nếu không kỳ phát tình đã không đến một cách bất ngờ như thế này.
Dục vọng đã ăn mòn phần lớn tâm trí của Jimin. Cô không thường có những ham muốn mà một alpha nên có, và chỉ gặp một chút rắc rối mỗi khi đến kỳ phát tình. Vậy mà, bây giờ, cô đang làm tình với em gái mình, hành động như những gì nguyên thủy nhất của loài người.
Sự sinh sôi, tình dục, cái chết.
Đó là tất cả những gì còn lại trong đầu Karina.
Karina đã mệt nhoài nhưng cô vẫn chưa muốn ngừng lại. Winter, em gái của cô, người thừa kế chính thức của tập đoàn, đứa con duy nhất được thừa nhận của cha, người không bao giờ muốn nhìn cô lâu hơn ba giây, người luôn nhắm mắt làm ngơ với cô. Karina muốn nhìn nàng gắng gượng kiềm lại tiếng rên rỉ, muốn nhìn thấy vẻ mặt dần tan vỡ của nàng, muốn hủy hoại nàng, trói nàng lại, để nàng không thể phớt lờ mình nữa. Ranh giới của lý trí và điên cuồng ngày càng trở nên mờ nhạt, cô cảm thấy rằng mình như trở thành một người khác.
Cuộc ân ái kết thúc, Winter trở lại vẻ thờ ơ thường ngày, nàng đẩy Karina khỏi người và ngã sang một bên. Karina thích thú nhìn omega vẫn đang thở dốc, không một omega nào lại có thể lực tốt giống nàng, ít nhất là cho đến giờ Karina chưa từng gặp ai như vậy. Cô cảm thấy Winter lúc này thật cứng đầu và đáng yêu, nàng thà nằm thở hổn hển còn hơn nhận sự giúp đỡ của em.
Cách đó không xa có thể nghe thấy tiếng cười nói của người khác, Winter rốt cuộc không thể từ chối Karina được nữa, nàng đành để cô ôm lấy mình. Karina cảm nhận được sự bất an của người trong vòng tay mình, cô thấp giọng trấn an. "Họ sẽ không biết đâu."
Đây là bí mật giữa cô và Winter, cô không còn là đứa con ngoài giá thú đáng khinh trong mắt nàng nữa, kể từ bây giờ, họ chia sẻ chung một bí mật với nhau.
Winter đột nhiên cảm thấy nhẹ lòng vì người mà nàng ấy gặp hôm nay Karina. Winter không biết nhiều về cô, phần lớn thời gian nàng bận rộn với những lớp học năng khiếu còn Karina thì chỉ lủi thủi cùng cô giúp việc trong bếp, họ hầu như chưa từng nói với nhau quá ba câu.
Họ thỏa thuận về việc Karins sẽ giúp Winter trong những kỳ phát tình tiếp theo, nàng không nhớ lúc đó mình đã nói gì, Winter chỉ thoáng rằng nhớ rằng Karina đã đốt một thanh xô thơm, căn phòng nhỏ thật ấm áp, gối và ga trải giường đều có mùi của cô. Karina ngồi ở mép lò sưởi canh cho Winter ngủ.
Rất hiếm khi Winter nằm mơ, nhưng hôm nay nàng đã mơ một giấc mơ thật dài. Bên ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa, và mùa hạ sắp tàn.
—
Karina rùng mình vì gió lạnh thổi vào, mùi ẩm ướt bao trùm căn phòng. Bên ngoài trời đang mưa, cô nghe thấy tiếng mưa rơi xuống thảm đá.
Karina nhớ lại những gì vừa xảy ra cách đây vài tiếng. Cô biết rõ Winter thích cường độ và tư thế nào nhất cũng như cách nàng ghét bị đâm từ phía sau, nàng nói, chỉ động vật giao phối mới sử dụng tư thế đó. Nhưng Karina vẫn chọn đâm nàng từ phía sau, cố tình không ôm nàng để thấy tấm lưng mảnh khảnh và đường rãnh lưng bẩm sinh duyên dáng đó.
Karina ép nàng nói ra những lời dâm đãng và bình thường nàng sẽ không bao giờ sử dụng, thậm chí còn dùng cự vật to lớn của mình vuốt má nàng sau đó nhét vào miệng nàng mà không báo trước, cái miệng chỉ toàn nói ra những lời khiến cô tổn thương...
Karina buồn rầu nghĩ về việc mình sẽ bị Winter từ mặt sau tất cả những chuyện này, cô thấy vô cùng có lỗi, có lẽ là do lòng tự tôn của alpha hoặc nguyên nhân nào đó khác.
Cô liếc sang khoảng trống bên cạnh, ánh mắt rơi vào người phụ nữ đang đọc sách ở chiếc bàn gần đó. Áo sơ mi quá khổ của Karina che đi cơ thể xinh đẹp của nàng, cơ thể của một omega, tại sao nàng lại mặc lại quần áo, dù sao thì em cũng sẽ cởi chúng ra sớm thôi, Karina nghĩ lung tung.
Căn phòng nhỏ tối om, chỉ có hai người bọn họ, nàng chỉ cách cô vài bước chân. Họ gần mà cũng xa như vậy, cô không biết người đang ngồi ở đó nghĩ gì.
"Em đọc gì thế?"
Giống như một tờ giấy loại, không ai quan tâm đến cô và Winter cũng không nhận ra rằng cô đã thức dậy. Karina bực bội ngồi trên giường, chạm vào chiếc cổ thiên nga của mình, nó trống trơn, không có vòng cổ nào trên đó cả, một con cún bị ghẻ lạnh, một con cún bị chủ giam cầm, cô suốt ngày nghĩ đến chủ nhân, nhưng đáng tiếc là chủ nhân không quan tâm đến cô.
Karina bước đến, đứng im ngắm chiếc đồng hồ đã chết treo trên tường, công cụ đo thời gian đại diện cho sự tái sinh. Thời gian và số phận song hành với nhau một cách tàn nhẫn. Những bóng hình nhỏ bé dạo chơi trong thế giới mà chỉ kẻ mạnh mới được phép mang ánh sáng. Và chúng ta nói mãi về sự vĩnh cửu trong chứa đựng trong khoảnh khắc cái ôm ngắn ngủi được trao đi.
Thời gian đầu, Winter chẳng bao giờ quan tâm đến việc alpha này đang làm gì ở đâu, nhưng bây giờ nàng cảm thấy mình dường như phải có trách nhiệm với người trước mặt. Có lẽ bởi alpha này quá nhạy cảm và cần được an ủi.
Nhưng nàng không có nhiều kiên nhẫn như vậy, chỉ bởi họ đã làm chuyện này quá nhiều lần. Karins luôn nghe lời nàng trong chuyện giường chiếu, ngoại trừ ngày hôm qua, hôm qua cô bỗng trở nên cứng đầu, giống như một alpha bình thường...Nếu lần nào cô cũng như ngày hôm qua, Winter sẽ cân nhắc việc có nên tiếp tục sử dụng cô như một công cụ không. May mắn là Karina đã trở về phong thái thường ngày của mình, ngoan ngoãn, giống như một con cún nhỏ buồn bã và ít nói, Winter càng cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với cô.
"Đang làm gì thế?"
Karina người đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, sực tỉnh và ngước nhìn đôi mắt màu hổ phách sáng lên trong đêm tối. Nàng đang nói chuyện với mình đó sao?
"Chờ đợi." Karina không biết câu hỏi của nàng ám chỉ điều gì, cô phải mất một lúc lâu mới thốt ra được câu trả lời.
"Sao cơ? Chị đang mong chờ nó đến à?"
Rõ ràng là Winter đã hiểu sai ý của cô, nó không phải kỳ phát tình.
"Chị hy vọng nó không bao giờ đến..."
Vậy thì chúng ta có thể như thế này mãi mãi.
Karina không nói câu sau, chỉ lặp đi lặp lại điều đó trong lòng.
Không ai nói gì trong một khoảng dài, họ nhìn nhau như thể họ chưa từng nhìn thấy nhau.
Winter phải thừa nhận rằng nàng rất ghen tị với Karina, cô khỏa thân đứng trước mặt nàng mà không có gì che chắn, cô không cảm thấy xấu hổ khi phơi bày cơ thể của bản thân. Nó thật đẹp đẽ và cũng thật bẩn thỉu. Máu nóng chảy dưới lớp da trắng sứ, dòng máu lai tạp của một kẻ thấp kém, trái tim đang đập liên hồi, âm thanh lớn đến mức ngay cả nàng cũng có thể nghe thấy. Karina là một sự tồn tại dũng cảm như vậy.
Karina nhìn Winter, khoảng cách giữa họ luôn mờ nhạt như thế. Đừng khuyên ngăn một con thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. Thiêu thân không biết đau, trong đầu nó chỉ nghĩ đến nguồn sáng vô tận kia. Nguồn sáng vô tận báo hiệu cho cái chết không thể tránh khỏi.
"Đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, mang màu trắng của hy vọng và chầm chậm di chuyển, nhưng nó chỉ xuất hiện trong vài phút, khi chúng ta nhìn lên lần nữa thì nó đã biến mất."
"Một con vật chết trên đường, sáng chói dưới ánh mặt trời, không ai nhặt xác nó lên. Họ nói chẳng có gì sự sống nào thật sự chết đi, linh hồn là thứ tồn tại mãi mãi. Nhưng để làm gì?"
Winter không trả lời, tối nay họ nói rất nhiều điều vô nghĩa, giống như ngày mai họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa, hầu hết đều là Karina nói, cô cứ nói như thể màn đêm không tồn tại.
Mưa lại rơi, có chút ánh sáng chiếu vào ô cửa nhỏ. Karina lại nhìn thấy mặt trăng, thứ mà Karina đang đối mặt không phải là sự cô đơn, mà là những hạt mưa nhỏ bé của mùa thu, một cảm giác mơ hồ, mùi đất ẩm cứ xa dần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top