ii
"sao nãy nói chuyện với chủ tịch kim em lại không thể hiện tốt vậy?"
"mẹ kiếp, trong cái môi trường nghệ thuật và đầy tính nhân văn như thế này, em không ngờ lại có thể xuất hiện một gương mặt đê tiện đến thế."
"nhìn hắn như muốn nuốt sống em tới nơi. mà chị còn muốn em cười đùa vâng vâng ạ ạ với hắn à?"
"khiếp, jisoo em be bé cái mồm thôi.
hắn có thể giúp em cho cả đoạn đường sau này đấy, ngốc ạ."
"gớm. em đếch thèm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top