Chương 16

Xế chiều, Perth đón Saint từ lớp dạy đi lên văn phòng luôn. Vốn đã hẹn sẵn cả Benz và Nine, nay lại có thêm Saint chủ động đi cùng, Perth vừa đi vừa huýt sáo, ra chiều có vẻ hài lòng lắm.

Ở trong xe, hai người cười cười nói nói tíu tít, Perth cũng cao hứng đề cập luôn đến chuyện đã nói với ba mẹ, liền vui vẻ mở lời.

-Saint, hôm nào rảnh mình về nhà em nha, ba mẹ em nói muốn gặp anh.

-Cái gì...em bảo ba mẹ em muốn gặp anh? – Saint vô cùng bất ngờ

-Vâng, em đã nói với ba mẹ chuyện của hai đứa mình rồi.

-Nhưng...như vậy có phải là nhanh quá không?

-Không nhanh, em chính là muốn để mọi người biết đến sự tồn tại của anh. Ba mẹ em rất hiểu chuyện, họ rất ủng hộ em mà. Anh đừng quá lo lắng.

Perth đã rất nghiêm túc, mặc dù đó là điều Saint muốn khi bắt đầu mối quan hệ này nhưng vẫn không thể tránh khỏi ngạc nhiên. Dù quen nhau không phải thời gian ngắn nhưng chính thức hẹn hò cũng chưa được bao lâu. Điều ấy khiến cho Saint càng cảm thấy bối rối.

Nét mặt anh hết co lại rồi giãn ra, miệng cứ mấp máy chẳng biết nói gì. Perth ở bên cạnh cũng không sốt ruột, nhìn dáng vẻ anh như vậy càng thấy đáng yêu muốn chết. Như muốn truyền thêm chút niềm tin, Perth siết lấy bàn tay nãy giờ vẫn đang đan vào bàn tay mình, ngón cái miết miết nhẹ, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, mỉm cười.





Văn phòng công ty

Cánh cửa bật mở, Benz vừa nhìn thấy Perth, lại thấy đằng sau có bóng dáng ai ai quen quen...là người trong mộng.

-A...P'Saint, khách quý đến, bất ngờ quá nha. – Nine nhanh nhảu lên tiếng đón tiếp.

-Chào các cậu. – Saint đáp

Chỉ vừa lúc Nine kịp rót hai cốc nước cho hai người ngồi trên sofa, Perth chẳng muốn mất thời gian, lên tiếng đi thằng vào vấn đề. Perth bước đến bàn làm việc, tờ giấy chuyển nhượng được sắp sẵn trên bàn bị Perth xé làm đôi rồi vò nát ném vào thùng rác.

-Ừm...chuyện này chắc cũng không cần dài dòng nhỉ. Bắt đầu từ thứ hai tuần sau tao sẽ đi làm việc lại.

-Oaaaa...chúc mừng...chúc mừng nhá, chúc mừng hai đứa mày, chúc mừng cả tao nữa. Cuối cùng thì tao cũng có thể nghỉ xả hơi được rồi woohoo...

Nine như không muốn kìm nén cái sự sung sướng này lại, mặt mày hớn hở ôm lấy Perth khoa trương múa máy. Trong khi đó Benz chỉ gật đầu nhìn Perth mỉm cười, ánh mắt không tự chủ sang người con trai vẫn đang ngồi trên sofa kia.

Và như không muốn để chờ đợi lâu nữa. Perth lại trịnh trọng hơn trước.

-Tao còn có một thông báo nữa, tao và P'Saint chính thức hẹn hò. Mọi chuyện như thế nào chúng mày cũng biết đó...

Không khí nhất thời rơi vào trạng thái im lặng, nhưng Saint cũng chẳng để sự gượng gạo bao trùm lâu thêm, anh dứt khoát đứng lên bên cạnh Perth.

-Chuyện tình cảm là do chúng tôi tự nguyện, cũng không biết nên để hai cậu hiểu cho như thế nào. Tôi chỉ là muốn sau này sẽ không còn cảm giác khó xử hay khúc mắc gì nữa.

Saint nói xong như trút được tảng đá trong lòng, quay sang nhìn Perth lúc ấy vừa hay cậu cũng nhìn anh mỉm cười. Bốn mắt nhìn nhau, ý tứ rõ ràng, trong lòng muôn phần thấy dễ chịu.

Rắc...rắc....choang....Tiếng trái tim Benz rơi xuống vỡ vụn...

Dù đã lường trước được kết quả sự việc nhưng khi đã chân chính mắt thấy tai nghe cũng không thể tránh khỏi cảm giác mất mát, thật muốn tan nát cõi lòng.

Phải thật bình tĩnh, phải thật bình tĩnh...

Hít một hơi thật sâu, Benz cố nở ra một nụ cười nói

-Vậy thì hai người hôm nào phải mời em ăn cơm ra mắt đấy nhé.

Nine nghe thấy thế cũng vỗ vai thằng bạn, miệng tru tréo

-Eeee, cả tao nữa chứ..

-Được rồi, nhất định sẽ khao cả hai đứa chúng mày. Giờ tao đi trước nhé, có gì nói sau.

Perth vừa dứt lời liền kéo người đi mất. Cánh cửa vừa đóng, lúc này Benz mới thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế, tay vò trán bứt tai.

Nine thật thương cảm cho cảm xúc của thằng bạn mình, nhưng ông trời đã sắp đặt vậy rồi, đâu thể làm gì khác. Nếu như lúc ấy Benz không sốc nổi thì tình tiết đậm chất tiểu thuyết này có xảy ra không? Haizz...vẫn là tự làm tự chịu.

-Thôi, đừng buồn nữa, đi, tối nay tao đãi mày một chầu.

Benz cảm động quá chừng, vừa ôm Nine vừa cảm thán "chỉ còn mày là tốt với tao" thì tiếng chuông điện thoại cùng lúc reo lên.

-Halo...anh đây honey...à anh có nhớ chứ...ừ anh đến đón em bây giờ đây.

Rắc...rắc....choang... mảnh vỡ trái tim Benz lần nữa rơi xuống vỡ vụn...lần hai....

Nine nhìn bạn bằng ánh mắt ái ngại, làm sao mà lại quên mất có hẹn với em người yêu ở nhà được cơ chứ.

-Ôi bạn hiền ơi thật sự xin lỗi, tao quên mất là đã có hẹn với bạn gái rồi. Vì chuyện hai đứa bây mà tao bị em giận dỗi mãi mới dỗ được. Mày thông cẩm cho tao nha. Để khi khác tao sẽ bù đắp, hứa đó mà...nha...nha...

Benz nhìn gương mặt cún con của thằng Nine thấy ớn, thật chỉ muốn đấm cho bõ tức. Còn làm được gì ngoài bất lực phất phất tay vội bảo nó đi đi.

Haizz...rốt cuộc Benz vẫn là nhân vật thảm thương nhất trong câu chuyện do chính mình gây ra.

-------------


Thời gian thấm thoát thoi đưa, dù muốn dù không, đôi chim ri ríu rít cuối cùng cũng phải bớt thời gian dính lấy nhau mà tập trung vào công việc.

Perth bắt đầu đi làm lại rồi, lại đang vào mùa đào coin, thêm phải nghiên cứu những dự án coin mới đưa lên sàn nên chẳng còn được ung dung đưa đón người yêu như trước nữa. Chỉ còn chút thời gian tối muộn vẫn tranh thủ ghé qua mua đồ ăn vặt dỗ anh.

Saint cũng xót người yêu muốn chết, chẳng biết làm gì ngoài gửi đi những tin nhắn động viên, tối tối đứng chờ cậu hoá thân thành con mèo nhỏ mệt mỏi ôm anh dụi dụi làm tim anh mềm nhũn.

Thỉnh thoảng Saint sẽ đưa Perth lên nhà, rót cho cậu một cốc trà táo đỏ hoa cúc để thư giãn đầu óc. Lỡ mà có hôm đầu óc được "thư giãn" quá, Perth sẽ được đà ồn ã đòi ngủ lại nhà anh với lí do "muộn". Mỗi lần như thế, Saint lại được một phen bất đắc dĩ.

Và khung cảnh chính là, hai người ngồi trên chiếc sofa màu lông chuột, một người hướng ánh mắt nhìn thẳng vào TV nhưng vẫn không tài nào không thể để ý đến người ngồi bên cạnh đang ôm mình lắc lắc đòi hỏi.

-Đi mà, muộn thế này anh nỡ để em về sao, nhỡ đi đường có xảy ra chuyện gì...

-Đừng có nói linh tinh, bình thường em vẫn đi chơi đến đêm mới về đấy thôi.

-Đấy là bình thường, nhưng bây giờ là bất bình thường.

-Ý em là từ khi yêu anh, em bị bất bình thường?

Haizz...Perth biết mình chẳng phải là đối thủ với cái miệng lưỡi trơn tru của anh, dẩu môi giận hờn

-Anh có thương em đâu...

-Anh không thương em thì anh thương con c.hó nào – Saint bật cười, người yêu anh cũng có lúc đáng yêu như em bé đòi kẹo ý

-Gâu gâu – Perth chẳng chừa cơ hội, liền cosplay chú chó nhỏ, gặm gặm cắn cắn người bên cạnh

-Hahahaha.....cái thằng nhóc này – Saint yêu chiều vò tóc người yêu

-Lại thằng nhóc, suốt ngày anh cứ gọi thằng nhóc này thằng nhóc nọ. Em là người yêu của anh đấy. – Perth càng thêm giận hờn

-Vậy em muốn gọi là gì nào?

-Hmm....ông xã....aooo

Perth vừa dứt lời cũng là lúc bị Saint búng cho một cái rõ đau lên trán

-Toàn nói nhăng nói cuội

-Anh ngại hả haha ngại gì chứ, đằng nào chẳng phải gọi, gọi ông xã đi...ông xã

-Nếu có gọi thì phải là bà xã mới đúng – Saint kiên quyết

-Không, ông xã!

-Bà xã!

-Ông xã

-Bà...*chụt*

Nếu không thể cãi lại bằng miệng, vậy thì đổi phương thức đi. Perth chính là nghĩ như vậy.

Vũ khí được tung ra một cách nhanh chóng, chuẩn xác, đối phương còn không kịp trở tay. Perth cứ thế bá đạo mà hôn lấy môi anh, càng ngày càng tấn công dồn dập. Chiếc lưỡi nóng bỏng cũng không yên vị, tách lấy hai hàm mà tiến sâu vào trong khoang miệng anh, hút lấy hết mật ngọt, thoang thoảng mùi táo đỏ hoa cúc anh vừa uống.

-Ha...ha..ưm...

Saint bị Perth ép xuống, cả người tựa trên thành ghế sofa, hai tay vò lấy góc áo Perth cảm nhận nụ hôn mãnh liệt nhất từ trước tới giờ. Chỉ đến khi cảm giác môi lưỡi tê rần, không còn hô hấp được nữa, hai người mới từ từ dứt nhau ra thở dốc.

-Anh mà gọi em một tiếng bà xã, em sẽ hôn cho đến ngạt thở thì thôi

Saint vẫn còn bất ngờ về nụ hôn ban nãy, mặc dù chính anh cũng bị nó làm cuốn theo không kém phần khao khát, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Mặt đỏ hết cả lên, liếm liếm môi lấy lại cảm giác vì...tê quá, cảm giác nóng lên như vừa ăn mỳ cay cấp độ cao nhất ấy.

-Đồ mèo bướng – Saint rối trí không biết nói gì, chỉ mắng Perth một câu lấy lệ.

Quái lạ, có thật Perth chưa từng hẹn hò không vậy? Còn anh tuy đã có mảnh tình vắt vai, vậy mà đối với người này lại như thiếu nữ mới biết yêu không bằng, aizaa...

Perth miệng cười hì hì, lấy tay miết nhẹ lên cánh môi có phần hơi sưng vì bị mình giày vò, bất chợi lại đặt một nụ hôn phớt lên đó như muốn chuộc lỗi.

-Vậy thôi, em về nhà, mắc công anh nghĩ cách xua đuổi. – Perth im lặng hồi lâu mới lên tiếng

-Nói bậy. Đi nào, để anh tiễn em.

Saint cũng áy náy lắm chứ bộ, chỉ là anh vẫn chưa sẵn sàng lắm trong chuyện này. Nhưng anh cũng đã có chút suy nghĩ của riêng mình, nhất định sẽ không để Perth phải đợi lâu.

-------------


Cuối tuần, Saint sắp xếp nghỉ hát ở phòng trà một buổi, theo Perth về nhà cậu ăn bữa cơm. Anh còn chu đáo mua một giỏ hoa quả mang đến làm quà ra mắt.

Mẹ Tanapon cứ xuýt xoa nói anh khách sáo, miệng không ngừng tươi cười đón tiếp người con trai xinh đẹp vừa gặp đã có hảo cảm này. Hai người ngồi đối diện với mẹ Tanapon ở phòng khách, sau những câu giới thiệu mang tính chất chào hỏi, không khí cũng dần trở nên ấm cúng hơn.

Mẹ Tanapon rất vui vẻ mà tinh tế gợi chuyện với Saint, điều ấy làm anh bớt đi sự hồi hộp ban đầu, thay vào đó thoải mái hơn nhiều phần. Nhìn thấy người con trai trước mắt nhã nhặn, khéo léo giao tiếp cộng thêm với ánh mắt si mê của quý tử nhà mình, bà thật càng cảm thấy hai đứa ở bên nhau không có gì là không thuận mắt, cảm giác hoà hợp đến kì lạ.

Nhỏ First ở trong phòng nghe có tiếng chào đón vang ra từ phía phòng khách, biết bạch mã hoàng tử đã đến, liền ngắm lại mình trong gương một lượt rồi cũng từ từ bước ra ngoài.

Saint ban đầu nhìn thấy nhỏ First thì ngạc nhiên lắm, thì ra cô bạn thân của học trò của anh lại là em gái của người yêu anh. Saint mỉm cười thân thiện chào hỏi.

-Em là bạn của Nana đúng không? Anh là bạn của Perth, rất vui được gặp lại em.

-Dạ...- Nhỏ First gật đầu cười dịu dàng nhất có thể

Perth nghe Saint giới thiệu xem chừng không vừa lòng lắm, còn cái biểu cảm nhỏ First là gì thế kia, không phải ngày thường với anh nó như hổ vồ hay sao, cậu liền khó chịu xen ngang.

-Là người yêu, không phải bạn bình thường đâu nhé.

-Ơ...

Nhỏ First phụng phịu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ, qua hồi lâu trầm ngâm không biết nghĩ gì, thế mà lại mở miệng hỏi Saint

-P'Saint, anh có bị cận ko ạ?

-Anh không, chỉ thỉnh thoảng mỏi mắt khi đọc nhạc nên có nhỏ thuốc nhỏ mắt cho đỡ khô thôi. Sao vậy em?

-À không ạ, tại em thấy mắt anh hình như hơi kém, nên mới chọn phải anh trai em làm người yêu. – Nhỏ First nói xong còn nghịch ngợm hướng sang Perth lè lưỡi trêu ngươi.

Saint thật bất đắc dĩ cười trừ, hai anh em nhà này đúng là có gen di truyền nhau không lệch đi đâu được. Mẹ Tanapon nghe thấy thế cũng vội cười trừ theo Saint, cốc đầu nhỏ First một cái nghe đánh "cộp".

Đáng đời, Perth hả hê trừng mắt lại với nhỏ First.

-Nè nứt mắt ra đã muốn làm trà xanh hả? Uiza...

Lần này đến lượt Perth bị Saint cốc đầu.

-Nói năng linh tinh.

Nhỏ First tay vẫn đang xoa đầu bỗng bật cười ha hả, theo sau hiệu ứng, mọi người cũng phì cười vì cái sự tấu hài quá thể của hai anh em nhà này. Tiếng nói cười rộn rã từ phòng khách cũng dần chuyển sang đến phòng ăn khi ông Tanapon đã về nhà, cùng tham gia vào không khí gia đình trọn vẹn.

Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ, suôn sẻ hơn cả mức tưởng tượng của Saint. Có vẻ lời Perth nói rằng ba mẹ cậu ủng hộ chuyện của hai người là thật, bởi vì họ cứ thi nhau gắp thức ăn cho anh, không ngừng khiến anh cảm thấy dễ chịu, ấm áp.

Saint thực sự rất hạnh phúc, khung cảnh này làm anh nhớ đến ba mẹ mình ở Trat. Nếu như đổi lại là Perth đến nhà mình thì chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi so với hôm nay cả. Bởi vì anh rất tự tin về tình yêu thương, sự thấu hiểu của ba mẹ anh đối với mình. Họ cũng sẽ ủng hộ anh như ba mẹ Perth vậy. Nghĩ đến đây, Saint tự nở nụ cười thầm trong lòng, ngày Perth cùng anh về thăm ba mẹ chắc không còn xa nữa đâu nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #perthsaint