Chương 15
Từ lúc ở club cho đến khi đã yên vị trong xe, Perth vẫn luôn nắm chặt tay Saint như thể sợ anh lại chạy mất khỏi mình. Ngay đến cả Saint cũng cảm thấy ngượng ngùng.
-Perth, bỏ tay tôi ra đi, lái xe một tay nguy hiểm lắm.
-Không, em sẽ không buông tay anh nữa đâu, nếu anh sợ em sẽ lái thật chậm.
Perth nói mà không nhìn Saint, cứ thế nắm chặt trong quãng đường xe chạy, chốc chốc lại lấy tay anh kéo đến bờ môi mình hôn xuống.
Saint bình thường vốn là người hoạt ngôn, vậy mà cũng nhiều lần nhất thời á khẩu trước người con trai bên cạnh này. Lời nói của người ấy nghe có phần hơi ong bướm nhưng lại mang đến cảm giác an tâm cho anh đến lạ.
Vấn đề nhỏ nhặt này vốn chẳng cần phải đặt lên cán cân để tranh luận, hay có thể nói là chính anh cũng thật sự không muốn buông tay. Giấu nụ cười mỉm quay đầu nhìn về phía cửa kính xe, trái tim anh không tự chủ mà lại loạn nhịp lần nữa mất rồi.
Đến khi đã đứng dưới sảnh chung cư, Perth vẫn không rời khỏi Saint một tấc nào, cả người như có keo dính sát rạt vào anh. Saint ôn nhu cười cười vuốt tóc cậu, thằng nhóc này khi không lại dính người đến vậy, như một con mèo nhỏ cứ ôm cứng anh rụi rụi đầu vào.
-Anh có biết là em chờ anh đến ngốc luôn rồi không, anh phải bù đắp cho em aaa – Perth ngẩng đầu nhìn anh, dẩu môi nũng nịu.
Saint chẳng nói gì chỉ hơi nhíu mày đá mắt ra vẻ khó hiểu. Perth thấy vậy cũng cười hì hì, tay nắm tay anh lắc lắc.
-À là em...là em phải bù đắp cho anh mới phải hihi...
Hai người cứ thế dây dưa hồi lâu, chẳng ai nỡ cự tuyệt ai mà mở lời muốn người ta về nhà. Ánh sáng đèn đường chiếu xuống cảm giác ấm áp dịu nhẹ, chẳng còn lạnh lẽo đơn độc như những ngày trước đây thiếu vắng không khí tình ái này.
Saint cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, kể cả đã chấp nhận hoà bình sau cơn bão kéo dài, khi hai người gặp lại nhau sẽ có không ít gượng gạo để dần dần tiếp nhận lại từ đầu. Nhưng Perth đối với anh như thể những chuyện trước kia chỉ là một phần minh chứng cho tình cảm kiên định của cậu, một giây phút cũng không cảm thấy xa cách.
Trong tim len lỏi cảm giác ngọt ngào xâm chiếm, nếu Perth đã dụng tâm trao đi, vậy thì anh cứ hữu ý mà đón nhận.
Chiến dịch bù đắp của Perth là, sáng đón anh đi ăn, đưa đến lớp dạy, chiều tới đón về đi ăn tối, đi dạo, đi đâu cũng quấn quýt lấy nhau... Nếu có lịch diễn thì cũng theo sau hộ tống anh không thì lại đi chơi đến tận khuya. Đến nỗi P'Chen cũng cảm thấy công việc của mình dạo này có vẻ nhàn hơn bao giờ hết, chỉ cần gửi mail báo lịch trình sắp xếp, còn chuyện bên cạnh Saint đã có người khác lo.
Cứ thế dính lấy nhau mỗi ngày, Perth tuyệt nhiên chẳng nhắc đến chuyện sẽ quay lại công ty hay chuyện giữa anh và Benz, chỉ biết đắm chìm vào khoảng thời gian của hai người, khoảng thời gian chỉ có anh và cậu.
Một tối thảnh thơi, lâu lắm rồi không tận hưởng không khí trong lành ở công viên Thiên Văn Học rộng lớn này, cả Perth và Saint đều đứng trước hồ Bách Hợp Thuỷ, tay bám lan can, nhắm mắt thi nhau hít hà trông đến khoa trương.
Khung cảnh vẫn vậy, hoạ chăng chỉ là có ít người hơn vì hôm nay là ngày thường, cũng không có nhạc nước. Dư âm của buổi tối Perth tỏ tình với anh cũng ngay tại đây lại hiện về. Saint ban đầu thật nhẹ nhõm mỉm cười, nhưng như nhớ ra điều gì, anh bắt đầu chầm chậm lên tiếng.
-Thật ra...Nine lúc trước có nói chuyện với tôi...chuyện giữa cậu và Benz ấy.
Qua hồi lâu cũng không thấy Perth nói gì, Saint tiếp tục lựa lời.
-Ừm...tôi không có ý xen vào chuyện công ty các cậu, nhưng mà...dù sao mọi chuyện cũng coi như hoá giải rồi, có thể...suy nghĩ lại được không?
-Anh là đang nói đỡ cho thằng Benz kia ấy hả?
-Có sao? Vậy thì thôi, tôi không nói nữa. – Saint giả bộ lắc đầu quay đi.
-Aiza...em biết, em biết mà, em có ý định quay về công ty rồi đấy chứ. Chỉ là muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn một chút đã. Người ta lúc nào cũng nghĩ đến anh vậy mà anh còn nỡ đuổi người ta đi, tủi thân muốn chết aaaaa...- Perth lại dở giọng giận lẫy anh.
Saint phì cười, người con trai này lúc nào cũng khiến anh phải bất ngờ. Lúc trẻ con ương bướng, thỉnh thoảng đồ bình giấm chua. Lúc lại chín chắn trưởng thành như là ba anh vậy, bảo vệ anh mỗi lúc khi cần.
-Em đã định sẵn ngày mốt lên công ty nè.
-Để tôi đi với cậu – Saint nói mà không cần nghĩ nhiều.
-Anh nói thật chứ? – Perth ngạc nhiên.
-Ừm...dù gì chuyện của hai đứa...cũng nên làm rõ mà.
Perth nghe đến câu "chuyện của hai đứa" thật mát lòng mát dạ. Saint đã có suy nghĩ chu đáo như vậy, cậu cần phải lăn tăn cái gì nữa. Vui quá đi nhưng vẫn không nhịn được muốn trêu Saint.
-Chuyện hai đứa sao, anh hình như còn chưa tỏ tình với em đâu đó.
-Gì chứ, thế dẹp nha, cho chuyện mình cậu đi nha.
-Khoan đã, em đùa thôi mà hihi, anh nói là sẽ không để em đợi lâu mà từ đó đến giờ đã bao lâu rồi.
-Là tại ai chứ?
-Tại em, tất cả là tại em đó. Anh chịu ở bên em là em mãn nguyện lắm rồi, anh không nói vậy thì để em nói.
-Em yêu anh, yêu anh...yêu Saint nhất trên đời...ưm...ưm..
Perth còn chưa dứt lời, miệng đã bị bàn tay Saint hốt hoảng bịt chặt lại.
-Cậu bị điên sao, đây không phải chỗ chỉ có hai người đâu.
-Hì, ai bảo anh không chịu tỏ tình với em. Mà anh đừng gọi người yêu anh là anh-tôi nữa được không, nghe xa cách muốn chết. – Perth lại trưng gương mặt nũng nịu.
Saint phát hiện ra, Perth mỗi lần đòi hỏi đều rất biết làm nũng với anh y như con mèo con. Trong lòng Saint cũng muốn xưng hộ thân mật chứ, nhưng vẫn cố cứng miệng buông một câu
-Đồ mèo bướng
Nói xong rảo bước đi thật nhanh mặc kệ Perth í ới đằng sau bám đuôi. Anh là đang giấu đi dáng vẻ xấu hổ đó mà, tên nhóc này cứ tối ngày làm anh ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu vậy.
Khoảng cách bây giờ chính thức về số 0 rồi, hai người cũng vứt bỏ đi sự e dè ban đầu mà vui vẻ tận hưởng từng giây phút bên nhau, hệt như những đôi chim ri ríu rít những ngày đầu biết yêu.
-------------
Dạo gần đây thấy Perth cứ đi từ sáng sớm đến tối mịt mới về, ít khi ăn cơm nhà, lúc nào nhìn thấy cũng đều treo một nụ cười ngây ngốc đến lạ. Ba mẹ Tanapon không tránh khỏi tò mò, cố phải tìm ra nguyên nhân cho bằng được.
Cho đến một sáng cuối tuần, mọi người tập kích từ sớm, nhất quyết để Perth ngồi vào bàn ăn sáng, sau đó dò hỏi.
-Perth dạo này có công việc mới sao? Đi đi về về không có trật tự tổ chức gì cả, ba mẹ không nói là muốn để con tự giác đấy nhé chứ không phải là ba mẹ không biết đâu. Nói xem, có chuyện gì hay là...đang hẹn hò? – Mẹ Tanapon không cần mất thời gian mà đi vào vấn đề chính luôn.
A, Perth nghe đến đây cũng tự thấy mình đúng là hình như quên mất chuyện gì rồi. Trước ánh mắt dò xét của nhị vị phụ huynh trước mặt, cậu bắt đầu ngồi thẳng hẳn lưng, hai tay nghiêm chỉnh trên bàn, gương mặt và tác phong nghiêm túc đến giật mình.
-Vâng, con đúng là đang hẹn hò, nhưng là hẹn hò với một người con trai. Anh ấy tên là Saint Suppapong, 25 tuổi, gia đình ở Trat nhưng một mình ở Bangkok lập nghiệp. Anh ấy là ca sĩ tự do, ngoài ra còn mở một lớp dạy piano. Bọn con yêu nhau thật lòng, không thể chia xa được, mong ba mẹ chấp thuận.
Perth nói liền một mạch như thể nếu ngập ngừng một giây thôi chỉ sợ ba mẹ sẽ có cơ hội xen vào mà cấm cản cậu? Phong thái ban đầu rất tự tin, nói năng lưu loát, chẳng hiểu bây giờ lại biến đi đâu mất. Perth bắt đầu hơi hơi cúi mặt, chốc chốc lại lấm lét quan sát biểu hiện của ba me.
Hai ông bà cứ im lặng nãy giờ không nói gì càng khiến Perth chột dạ. Có phải họ bị sự thẳng thắn của cậu doạ sợ rồi không?
Chỉ thấy nhỏ First bắt đầu xụ mặt, buông bát xuống, đi lẹ về phòng. Trước khi đi qua Perth còn cố tình trưng ánh mắt xéo xắt, đá vào chân cậu một cái.
Mẹ Tanapon nhìn thấy không nhịn được nữa bỗng bật cười, con bé này đúng là được chiều quá rồi.
Perth vẫn còn đang bất ngờ vì tự dưng bị gây sự, mà kẻ mới gây sự với cậu đã chạy nhanh về phòng. Bên kia thấy mẹ Tanapon chưa dứt nụ cười, cậu khó hiểu gãi đầu.
-Ơ, cái con nhỏ này, có chuyện gì sao mẹ?
-Anh hai hẫng mất bạch mã hoàng tử của nó, nó không giận mới lạ.
-Dạ...hả???
Trùng hợp làm sao, người trong mộng của công chúa nhà Tanapon lại chính là người yêu của ông anh trai yêu quý. Chuyện là có một lần nhỏ First hẹn Nana – bạn thân cùng lớp đi xem phim, còn nhiệt tình đến tận lớp piano Nana theo học để đón đi cùng.
Nhỏ First đứng chờ bạn trước cửa, mới vừa gọi điện báo đã đến nơi, đã thấy bạn Nana bước ra cùng một người con trai cao lớn. Người con trai ấy trên người mặc một bộ đồ vest trắng, dáng người thanh mảnh, gương mặt đẹp không tì vết. Người ấy chính xác là một chàng hoàng tử trong truyện cổ tích nếu như không sở hữu làn da trắng đến gần như phát sáng kia.
Vẫn còn đang đứng ngây ngốc ngắm hai người từ xa đi đến, bỗng thấy gương mặt người con trai có chút hốt hoảng, chạy thật nhanh đến giữ lấy chiếc cửa kính xoay kia không đập vào người First, bởi vì có một vị khách không để ý xoay cửa bước vào.
Woww, thật ngầu quá đi...Trái tim thiếu nữ không tránh khỏi xốn xang trước hành động vừa rồi, chỉ biết đứng im như phỗng còn quên nói lời cảm ơn. Nana liền chạy tới hắng giọng với bạn rồi quay sang nói với "chàng hoàng tử"
-Aa, cảm ơn thầy đã ở lại đợi bạn cùng em ạ. Bạn em đến rồi này, hihi...cảm ơn thầy lần nữa nha.
-Ừm, vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, nay thầy có lịch diễn sớm nên không ở lại lâu được. Thầy đi trước, tạm biệt. - Saint nói rồi mỉm cười bước thật nhanh đến chiếc xe đang đậu gần đấy chờ mình.
-Dạ, em chào thầy.
-Thầy...thầy sao...?
Chỉ đến khi chiếc xe đi khuất, First mới lên tiếng ấp úng như thể rất bất ngờ.
-Phải, là thầy dạy piano của tớ đó. Nào mình đi thôi.
First cả buổi cứ nghĩ đến bạch mã hoàng tử là lại nở nụ cười bí ẩn, chẳng khó gì để moi móc hết thông tin từ người bạn Nana ngây thơ của mình. Và thế là thiếu nữ vừa bước sang tuổi 18 đã trúng ngay tiếng sét ái tình, ngày ngày vào IG ngắm ảnh người ta, chân chính nuôi mộng đến ngày được tỏ lòng.
Ngay cả khi được mẹ Tanapon vì thấy biểu hiện khác lạ mà hỏi han, nhỏ First vẫn còn thật thà khai hết với mẹ, còn không quên khoe mẹ xem nhan sắc hoàng tử để ngầm ghi điểm về sau. Mẹ Tanapon ban đầu cũng ngờ ngợ gương mặt này thật sự quen quá, sao giống người trong điện thoại của Perth quá vậy nhưng rồi cũng không có nghĩ ngợi gì nhiều.
Cho đến bây giờ trước bàn ăn, nhìn hành động của nhỏ First thật không khiến bà khỏi buồn cười. Chuyện này cũng quá tầm có thể nghĩ tới đi.
Nhỏ First lúc mới nghe Perth nói ra cái tên người con trai ấy đã cảm thấy có gì đó sai sai, đến khi đối chiếu thông tin mới bàng hoàng nhận ra sự trùng hợp ấy. Vậy là mối tình mới chớm nở đã vội dập tắt, mà kẻ thủ ác lại chính là ông anh trai đáng ghét đang ngồi cười hả hê ở phòng ăn kia. Thật không cam lòng mà aaaaaaa.
Perth nghe xong cười đến chảy cả nước mắt, thường ngày hay bị em gái trêu ghẹo, lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm phải bắt thóp được nó. Không ngờ lại quá sức tưởng tượng như vậy hahahaha
-Được rồi, biết rồi thì thôi đi. Đừng có chọc ghẹo em đấy. – Mẹ Tanapon cắt ngang
-Vâng, vâng..con biết rồi...hahaha... – Perth nhất thời vẫn chưa thể dứt được niềm vui trước nỗi đau của em gái mình.
Ơ...nhưng mà...khoan đã...hình như cậu lại quên mất sự việc chính rồi
-Dạ...vậy ba với mẹ không...phản đối chứ ạ...? – Perth dừng cười mà nghiêm túc chầm chậm hỏi
Ba Perth trầm ngâm nãy giờ mới lên tiếng.
-Nếu ba mẹ phản đối thì con sẽ từ bỏ sao?
-Ơ..không. Con nhất quyết không muốn từ bỏ. Xin ba mẹ chấp thuận. – Perth kiên quyết nhìn thẳng vào hai người.
-Hmm...vậy thì được rồi. Con cũng đã trưởng thành, cũng phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống mà con lựa chọn đi.
-Dạ..con cảm ơn ba, thật sự cảm ơn ba.
-Này, hôm nào nhớ mời bạn sang nhà ăn cơm biết chưa.
Mẹ Tanapon vui vẻ mở lời. Qua lời kể của First, cộng với thái độ của Perth hôm nay, bà cũng lờ mờ đoán được anh chàng Saint kia hẳn phải là một người xuất chúng, một người đặc biệt tốt mới khiến cho quý tử nhà Tanapon thẳng thắn thưa chuyện đến vậy. Lại còn cả ngày hôm đó Perth ôm bà khóc lóc, chắc cũng là vì chàng trai này mà lao tâm khổ tứ đây, quả đúng là cao nhân.
-Yeah...con cảm ơn ba mẹ rất nhiều. Con phải đi đã.
Chẳng chần chừ một giây, Perth thông báo một câu ngắn gọn liền lấy khoá xe đi mất. Cậu vui quá, mong đến gặp người yêu thật nhanh để lan toả cái niềm vui khó tả này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top