Chương 11
Saint giữ đúng lời hứa với Plan, sang đến ngày thứ 10, anh lại xuất hiện một cách bình thường đến khó tin. Gương mặt không biểu hiện một nét gì cho thấy anh vừa trải qua cơn đau giày vò trong suốt những ngày tự ẩn mình.
Phải rồi, dù sự thật có tàn khốc đến thế nào, nếu như không thể thay đổi được gì thì tiếp tục cố gắng là điều duy nhất có thể làm lúc này. Trái Đất vẫn quay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục vận hành như nó vốn thế.
Anh thậm chí còn cười nói nhiều hơn trước, điều này càng khiến Plan cảm thấy xót xa. Hơn ai hết, Plan biết người bạn của mình vẫn đang cố gồng mình tiếp tục duy trì trạng thái tích cực nhất. Saint là một người biết suy nghĩ, chí ít ra anh cũng đã đủ mạnh mẽ để khôi phục lại dáng vẻ cứng rắn như thường ngày. Plan tuy có bớt lo cho anh một chút nhưng vẫn ầm thầm theo dõi để mắt đến anh hơn.
Perth lại không bình tâm được như vậy. Cậu không nhốt mình trong phòng, trái lại, đi đi về về như một bóng ma. Ngày ngày trực chờ dưới chung cư Saint ở, đi khắp các nơi anh từng nhận lịch hát, ngay cả quán nướng, công viên,...những nơi anh đã từng đến cùng cậu, Perth cũng không bỏ qua.
Perth luôn tự cho rằng mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cho đến khi nhìn vào ánh mắt của Saint lúc đó, cậu mới hiểu ra mình tệ đến mức nào, ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân.
"Anh, anh hãy nghe máy đi"
"Em biết dù có nói thế nào cũng không thể bào chữa cho cái lí do khốn nạn của mình, nhưng duy chỉ một điều xin anh hãy tin em, em thích anh là thật"
"Nếu có thể trách mắng, đánh chửi gì em cũng chịu, chỉ xin anh đừng im lặng như vậy"
"Em không hối hận vì thích anh, em chỉ hối hận vì đã làm tổn thương anh"
"Anh nhớ ăn ngủ đủ giấc nhé, em lo cho anh"
"Saint, em nhớ anh"
...
Những dòng tin nhắn không ngừng được gửi đi, những cuộc gọi vẫn ngày đêm kiên trì đeo bám. Đương nhiên, điện thoại của Perth luôn không nhận được lấy một tín hiệu, một dòng tin hồi âm.
Perth thật sự bất lực, ban đầu là nóng ruột muốn giải thích, muốn anh hiểu cho mà chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Nhưng dần dần thay vào đó là lời nhắn chỉ mong anh giữ gìn sức khoẻ, vì cậu thật tâm lo nghĩ cho anh.
Chỉ đến khi con người ta mất đi thứ gì, họ mới ý thức được giá trị thực sự có ý nghĩa với mình như thế nào.
Nỗi sợ của Perth vậy mà đã đến lúc xảy ra. Cứ nghĩ đến việc mình sẽ mất anh khiến tim cậu đau nhói. Saint đối với Perth không chỉ là lời tỏ tình nhất thời ở công viên ngày đó, anh từ lâu đã chiếm một phần quan trọng trong trái tim cậu, không thể tách rời.
TÌnh cảm nảy mầm trong vô thức, trở nên sâu đậm từ lúc nào không hay...
Cả nửa tháng trời Perth không tìm được Saint, cậu như muốn phát điên, phát điên đến mức hồ đồ, cậu lái xe đi tìm Benz.
Chính Benz...chính Benz là ngọn nguồn của sự việc. Chính Benz khiến Perth phải xây dựng lên kế hoạch này, chính Benz đã đẩy Perth vào tình thế mới bước vào tình yêu đã phải nếm trải cảm giác chia xa.
Tan tầm, Perth vừa đi vừa nghĩ, lái xe thật nhanh đến văn phòng. Benz đang ngồi trước bàn máy tính, Nine thì ngủ gục trên ghế sofa. Perth vừa mở cửa đã hung hăng chạy đến xốc cổ áo Benz lên, gào thét, giận dữ, trách móc những thứ trong đầu mà mình đã nghĩ.
Hai người lại một lần nữa dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, hay có thể nói là để giải toả cái cảm xúc khó chịu đang giày vò trong mỗi người những ngày qua.
Nine không thể ngồi nhìn được nữa liền xông vào can ngăn quyết liệt.
-Perth, mày từng nói ghét nhất là lòng tin bị lợi dụng, nhưng chính mày đang là người lợi dụng lòng tin của P'Saint đó!!! – Nine như mất kiên nhẫn mà hét lên.
Perth nghe đến đây, khựng lại...cả người như vô lực mà khuỵu xuống.
-Đúng, thằng Benz sai khi làm thế với mày, nhưng chính mày mới là người kéo P'Saint vào chuyện này. Anh ấy vô tội, mày có hiểu không?
-Mày hãy tỉnh táo lại đi Perth...
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chẳng ai còn muốn phải nói thêm một lời nào nữa, sự việc đã đến mức này, không ai là không mệt mỏi.
Perth biết chứ, Perth hoàn toàn biết lời Nine nói là đúng. Lỗi lầm là từ cậu, tất cả...Cậu đổ lỗi cho Benz vì không thể chấp nhận được sự thật là cậu đã làm tổn thương Saint – người mà cậu đã đặt trọn tình cảm vượt lên trên cả những toan tính nhất thời.
Đau quá, tim Perth đau quá, phải làm gì để vượt qua được cơn đau này?
Perth không thể chịu được nữa, bất chợt bám lấy Benz, cầu xin Benz...đánh mình. Phải rồi, nếu không thể làm nguôi được cơn đau từ trái tim vậy thì hãy để cơn đau thể xác lấn át đi, ít nhất là trong lúc này khi lời nói của Nine cứ vang lên trong đầu cậu, rằng cậu là một kẻ lợi dụng tình cảm, ích kỉ, xấu xa.
Benz cũng không còn sức nữa, chứng kiến Perth như vậy cậu cũng xót xa và thương cảm cho người bạn thân vì bốc đồng mà đánh mất đi tình yêu. Kể cả khi Benz hiểu, tình cảm của cậu cũng đâu thua kém gì Perth. Nhưng cậu biết rõ cậu thậm chí còn không nằm trong sự lựa chọn của Saint. Perth, mày trả thù được tao rồi đấy, tao cũng đau lắm, cũng đã hối hận rồi. Sao ông trời cứ nghiệt ngã trêu ngươi, reo giắc sự thống khổ cho cả ba người...
Benz kéo tay Perth ra khỏi người mình, ý định chỉ muốn đẩy cậu xuống phía dưới để cậu ngồi xuống bình tĩnh lại. Không may Perth lại xô vào chiếc bàn uống nước phía sau, chiếc cốc thuỷ tinh lăn lóc rơi xuống vỡ toang. Một mảnh vô tình xoẹt vào tay Perth, cảm giác tê tê mà...dễ chịu?
Chẳng cần một giây suy nghĩ, Perth siết tay, cứ thế đấm thật mạnh vào những mảnh vỡ dưới sàn, máu từng dòng chảy qua những kẽ tay, đua nhau rơi xuống. Cảm giác đau buốt đến mức tê dại. Cậu chỉ muốn cảm nhận cơn đau từ bên ngoài xác thịt, chứ không phải là sự giày xéo đến tận tâm can.
Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi khiến Perth dần lấy lại ý thức, cậu mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Chính hai người bạn sau khi được một phen hốt hoảng đã tức tốc đưa cậu đến đây để sơ cứu. Hành động của Perth quá nhanh, Nine và Benz không kịp phản ứng gì cả.
Dãy ghế ngoài hành lang phòng cấp cứu, ba người con trai gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi tựa vào lưng ghế, mỗi người giữ cho mình một suy nghĩ. Perth phải tiêm một mũi chống sốc vì mất máu quá nhiều, cậu phải ngồi lại để chờ phản ứng thuốc. Perth từ chối nằm trên giường trong căn phòng ngột ngạt mùi sát trùng đặc trưng, cậu muốn ra ngoài được hít thở để có thể tỉnh táo lại, nhưng thật ra trong đầu cậu lúc này hoàn toàn...trống rỗng.
Perth nhìn hai thằng bạn bên cạnh mình, chắc chắn là bị doạ sợ bởi hành động ấu trĩ của cậu rồi. Perth lên tiếng quả quyết muốn hai đứa về nghỉ ngơi, cậu có thể về một mình. Nine và Benz quá hiểu tính cậu đi, cũng chẳng muốn đôi co nữa. Trước khi về, Benz cố nán lại, đặt tay lên vai Perth, nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Perth, nếu mày thực sự muốn có được chân tình, vậy thì hãy dùng chân tình đổi lại đi. Tỉnh táo mà tìm cách giải quyết trước khi quá muộn nhé. Còn nữa...xin lỗi mày!
Chẳng cần phải dài dòng khi đã làm bạn với nhau quá lâu, Perth đủ thông minh để hiểu những gì Benz nói. Perth không trả lời, chỉ dùng lấy cánh tay không bị đau vỗ nhẹ vào bàn tay đang đặt trên vai mình, gật đầu. Mâu thuẫn giữa hai người bạn cứ thế được hoá giải, còn chuyện công ty hay giấy chuyển nhượng kia cứ để sau hẵng tính.
Perth lái xe trong trạng thái mơ hồ, cậu cứ đi loanh quanh không biết phải đi đâu. Chẳng còn nhớ hôm nay là thứ mấy, ngày mấy. Saint anh ấy đã chịu tha lỗi cho cậu chưa? Đã chịu xuất hiện lại chưa?
Chiếc BMW đen cứ thế chạy không biết điểm dừng chân, run rủi thế nào như quen đường lại dừng ngay dưới toà nhà nơi có tầng 21 là Hexa club, quán quen của Perth, cũng là nơi Perth lần đầu gặp anh. Liệu anh đã đi hát lại chưa nhỉ?
Perth bước vào cũng là lúc cậu nghe thấy giọng ca quen thuộc đang vang lên trên sân khấu. Ông trời quả không phụ lòng người có tình mà. Người con trai mà cậu ngày nhớ đêm mong đang đứng kia, vẫn là vầng sáng ngọt ngào chiếu rọi vào tim cậu.
Nhưng ông trời cũng khéo trêu ngươi lắm. Saint hôm nay không chỉ solo như mọi khi, mà bên cạnh anh là một người con gái, cùng nhau cất lên bài tình ca nghe thật...chướng tai. Nữ ca sĩ không ngần ngại diễn một màn tình tứ, thật duyên dáng yểu điệu bên cạnh bạn hát cùng.
Perth dường như cảm thấy tất cả lượng máu trong cơ thể dồn hết lên trên mặt, trên đầu cậu. Lý trí như gầm lên một tiếng động chói tai. Gương mặt đỏ lừ, không ngừng nghiến răng chép miệng, mẹ kiếp...rượu hôm nay sao chua thế không biết?
Từng giây phút trôi qua như đang thử thách sự nhẫn nại của Perth, chỉ đợi đến khi Saint bước xuống sân khấu, Perth một mạch bám theo anh vào nhà kho để dụng cụ, sau đó...khoá trái cửa.
Saint còn chưa kịp ý thức được chuyện gì, đã thấy bản thân mình bị ép sát vào tường, đôi môi bị người ta...đớp lấy...
Perth cứ thế bá đạo mà cưỡng lấy môi anh ngấu nghiến. Bao nhiêu nhớ nhung pha lẫn ghen tuông dồn hết vào nụ hôn đầu vụng dại.
*Chát*...cả người cậu bị đẩy ra đồng thời hứng trọn cái tát từ người con trai mà cậu ngày đêm trông ngóng
-Perth, cậu có ý thức được việc mình đang làm không? Cậu bị điên à? – Saint như không thể tin được hành động táo bạo của Perth, tức giận mà hét lên.
-Đúng, em đang phát điên, phát điên lên vì anh đây....
Perth quả thật bị tát đến đau, tủi hờn, uất ức cứ thế phát tiết qua hai hàng lệ lã chã
-Anh không trả lời điện thoại của em...cũng không muốn gặp em. Bây giờ anh mới chịu xuất hiện, lại còn cùng người khác tình tứ như vậy. Anh không nghĩ cho cảm giác của em gì hết...em điên quá...hức...hức...hu...huhu...
Ôi trời đất thiên địa kỳ cùng, thế giới này đảo điên hết rồi. Saint trợn tròn mắt, ai..ai mới là người có lỗi chứ? Sao khi không lại lật ngược tình thế mà giận lẫy anh vậy???
-Cậu điên đến mức mất dây thần kinh nhận thức rồi à??? Là ai làm tổn thương tôi sao bây giờ lại nói như thể cậu là nạn nhân vậy??? Cậu oan ức lắm sao???
-Em không biết...huhu...em không biết đâu.... – Perth vừa khóc vừa nói đến hỗn loạn
-Saint, anh hãy tha thứ cho em, em sai rồi, em thật sự phát điên nếu như anh lại biến mất.
Dứt lời, không để người còn đang ngạc nhiên kia nói thêm gì, lại mạnh mẽ hôn xuống...
Saint bị cưỡng hôn đến tê rần, không còn cách nào khác, liền cắn xuống thật mạnh. Perth dù chịu đau, nhất quyết không dứt ra, hai tay vì bị đau cứ siết chặt lấy eo anh, cả người run rẩy. Mãi cho đến khi Saint cảm nhận được mùi máu tanh nồng càng ngày càng đậm trong khoang miệng, anh mới bừng tỉnh mà thả lỏng cơ miệng.
-Cậu...cậu không biết đau sao?
-Có...em có biết đau, nhưng nó chẳng là gì so với nỗi đau ở đây – Perth vừa nói vừa lấy tay anh áp vào lồng ngực mình.
-Xin anh..em biết em sai rồi, em thích anh, Saint...em thực sự thích anh..
Perth bây giờ trông đến thảm thương, cả mặt tèm nhem nước mắt. Những vết bầm tím vì đánh nhau vẫn còn chưa phai đi, một bên mặt đã in ngay năm đầu ngón tay Saint, đôi môi sưng tấy vì bị cắn đến bật máu. Còn nữa...bàn tay quấn băng trắng đã hằn lên vệt đỏ loang lổ.
Tim Saint nhói lên từng hồi, nhìn Perth như vậy anh không đau lòng sao được. Bắt gặp ánh mắt vẫn còn long lanh ngập nước kia đang nhìn mình đầy vẻ mong chờ, Saint có chút xao động, nhưng anh lại không đủ dũng khí để có thể gật đầu tha thứ.
Thật may bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh chạy thật nhanh ra mở cửa để thoát thân. Chỉ sợ còn nhìn vào đôi mắt ấy một phút nữa thôi, bức tường thành kiên cố anh xây dựng sẽ bị đánh đổ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top