Chương 10
Saint nửa đêm giật mình tỉnh giấc. Khung cảnh Perth và Benz đang lao vào nhau vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ của anh. Nhưng trong mơ, Benz không đơn giản chỉ đánh đấm qua loa mà trong tay còn đang cầm một con dao, trên áo quần dính đầy vết máu. Thấy Perth gục xuống nhưng Saint như có ai đó ghì lấy chân...không thể chạy đến, chỉ biết bất lực gào thét...
Mơ đến đây, Saint hốt hoảng bật dậy, nơi khoé mắt còn đọng lại một giọt long lanh. Lấy một cốc nước mát cố giúp mình có thể bình tĩnh hơn, nhưng hình ảnh Perth nằm đó vẫn cứ quanh quẩn cố bám lấy anh. Saint chợt nghĩ, có khi nào Benz vì thấy Perth và mình ở bên nhau nên tức giận? Nhưng rõ ràng anh đâu có thích cậu ta, cậu ta cũng biết điều ấy mà.
Lời xin lỗi Perth nói ra có phải vì áy náy với Benz không? Nếu vậy thì chính anh sẽ là người phải hoá giải khúc mắc trong câu chuyện này, dù sao anh cũng có thể coi là nhân vật chính mà. Anh sẽ gặp Benz, nói chuyện với cậu ta một cách rõ ràng, dứt khoát với nhau một lần cuối cùng cho xong, để cả hai người bạn không còn trong tình thế khó xử nữa, Perth sẽ cảm thấy yên tâm hơn khi ở bên anh.
Nghĩ là làm, Saint mấy ngày sau cố gắng sắp xếp lịch dạy kết thúc sớm hơn một buổi, gọi điện cho Plan nhờ cậu đưa đến văn phòng công ty tìm Benz.
Lên đến nơi, lại thấy văn phòng đóng cửa im lìm, Plan thử vặn tay nắm cửa, thế mà cửa không có khoá. Chẳng thấy có một ai trong đó cả, Plan quan sát ngó nghiêng một lượt rồi nói
-Sao vậy nhỉ, vẫn đang trong giờ làm cơ mà, cả chủ lẫn nhân viên lại không một bóng người. Thế này mà trộm vào khoắng hết đồ đạc cũng không biết.
Saint bĩu môi chỉ vào camera vẫn đang xoay trên góc tường
-Có trộm ở trên mồm cậu được ấy, bớt nhanh trí lại đi nhé bạn.
Plan thấy bạn nói vậy cũng quay sang nhìn cười hì hì.
-Để tớ gọi thử cho Benz xem.
Không gọi được, liền thử ấn số Nine vậy. Ấy thế mà chuông điện thoại lại reo lên ở trên mặt bàn. Đúng là điện thoai của Nine rồi, bình thường có thấy cậu ấy hay đến văn phòng đâu nhỉ. Mà hôm nay lại để điện thoại ở đây rồi đi đâu không biết.
Saint cũng chẳng có ý tưởng gì, liền ra ngoài đi loanh quanh một vòng.
Ở mỗi cuối dãy hành lang sẽ có một khoảng sân trống bên cạnh cửa thoát hiểm. Hầu như cũng chẳng ai sử dụng lối đi này cả, chỉ toàn giữa chừng chán việc, trốn ra đây hút thuốc.
Từ trong góc sân ấy, có tiếng hai người con trai đang cố đè lại âm thanh vì sự kích động của mình không muốn làm ảnh hưởng đến bên ngoài. Đó là Nine và...Perth.
-Benz kể hết mọi chuyện cho tao rồi. Perth...có thật là mày tiếp cận P'Saint chỉ vì muốn trả thù nó không? Sao chúng mày cứ mỗi đứa lại khiến câu chuyện đi theo chiều hướng ngày càng phức tạp lên thế?
-Đúng...tao thừa nhận. Tao thừa nhận mục đích ban đầu là vì tao muốn trả thù, muốn nó phải hối hận vì những gì đã gây ra. Nó dám đánh cược cả công ty, cả chính bản thân nó vì cái thứ tình yêu phù phiếm ấy.
-Mày không thấy làm vậy là quá đáng lắm hay sao, P'Saint anh ấy đâu có lỗi gì trong chuyện này, có trách thì cũng là do Benz đơn phương mù quáng. Mày đâu cần phải làm vậy chứ.
-Mày không biết đâu, cứ nghĩ đến cái lí do chết tiệt của thằng Benz tao lại càng thấy sôi máu không chấp nhận được.
-Mày quá lắm rồi Perth. Ít ra thì thằng Benz thích P'Saint là thật, còn mày thì sao? Mày lại lấy anh ấy ra làm công cụ để mày trả thù ư?
-Tao...đúng là tao đã từng có ý nghĩ như vậy, nhưng dần dần...tao phát hiện ra....
-P..Per...Perth...
Lần này không phải là Nine nữa, mà là giọng nói của Saint...vang lên từ phía sau, cắt ngang lời Perth.
Ầm...ầm...từng tiếng sấm trong đầu đánh thẳng vào tâm trí Saint, cả hai tai như ù đi, chân đứng bất động, cảm giác như không còn không khí để có thể hít thở...y như trong giấc mơ của anh mấy ngày trước. Chỉ có điều từ cốt truyện, hoàn cảnh, nhân vật lần này lại hoàn toàn khác. Và nếu như trong giấc mơ Perth là người nằm xuống, thì chính anh bây giờ cũng đang muốn gục ngã...
Perth quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói đó, cả người sững sờ. Nơi đáy mắt hiện lên một sự phức tạp không nên có, tim đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, kèm theo đó còn có cảm giác ẩn ẩn đau nhói.
-Những lời...cậu vừa nói...là...thật? – Saint không còn đứng vững nữa, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp cho những gì mình vừa nghe thấy.
-Em...em...Saint à...
-Trả lời tôi! – Saint bất chợt giận dữ thét lên
Perth vẫn đứng im, gương mặt không có sự biểu hiện nào cho rằng sẽ trả lời câu hỏi đó. Mắt thấy Saint đã mất hết kiên nhẫn mà xoay người bước đi, Perth lúc này mới bừng tỉnh vội kéo lấy tay anh, run run giọng mà phân trần
-Saint..Saint...mọi chuyện không như anh nghĩ đâu...xin hãy nghe em giải thích đã...
-Tôi không cần giải thích, tôi chỉ muốn biết những lời cậu nói có phải là thật hay không?
-Không...Saint...những lời vừa nãy anh còn chưa nghe em nói xong mà. Đúng là em từng có ý nghĩ như vậy, nhưng dần dần em phát hiện ra em đã thực sự thích anh từ lúc nào...Saint, xin hãy tin em...chỉ một lần thôi...Saint...xin anh...
Plan lúc nãy cũng đã chạy tới, chứng kiến hai người đang giằng co không tránh khỏi tò mò mà hỏi có chuyện gì vậy.
-Plan, chúng ta về thôi – Saint nhìn thấy Plan vội nói
-Không...xin anh...em thích anh là thật...
-Cậu buông tôi ra nếu không tôi sẽ làm đau cậu đấy.
-Không...em không buông...không bao giờ buông....
Saint thấy tình cảnh này thực sự không thể kéo dài hơn được nữa rồi, lấy hết sức mình đẩy Perth một cái ngã nhào ra mặt đất. Đánh mắt về phía Plan, thốt lên "Đi về" rồi nhấc chân chạy thật nhanh ra khỏi nơi này.
-------------
Saint cả tuần sau đó chỉ nhốt mình trong nhà. Anh xin phép đóng hết các hoạt động của mình lại với lý do về quê có việc. Duy chỉ có mình Plan biết lý do thực sự, cũng nhiều lần ngỏ ý muốn đến cùng Saint bầu bạn trong khoảng thời gian này. Nhưng Saint chỉ nhắn một câu rằng anh sẽ không sao, anh hứa sẽ không để một tổn thất gì hiện diện trên người. Chỉ cần cho anh chút thời gian vực lại tinh thần, anh sẽ lại trở lại con người cứng rắn như trước.
Saint biết Plan lo lắng cho mình, nếu là mình trong hoàn cảnh có người thân như vậy, làm sao không lo cho được. Nhưng Saint không muốn trạng thái tiêu cực của mình sẽ làm ảnh hưởng đến cậu ấy. Anh luôn là vậy, ngay cả khi bản thân yếu đuối cần an ủi nhất nhưng lại không nỡ để người khác phải vì mình mà phiền não, một mình gặm nhấm...cho đến khi tự tiêu tan.
Nhưng Saint đã lầm, nỗi buồn này thật sự quá lớn. Anh cứ nghĩ sau những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, anh đủ mạnh mẽ và kiên cường để đối diện với nó một lần nữa.
Nhưng mà vẫn...đau lòng quá. Làm sao để vơi bớt những mong chờ? Mọi việc cứ như một giấc mơ, hôm qua mới còn ngọt ngào, hôm nay quay ngoắt 180 độ, anh không kịp chuẩn bị gì để chống chọi lại...Thực sự đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top