chap 7: 1 quá khứ đầy niềm đau
hôm nay bật âm lượng to xíu nha,chỉ nghe và đọc thôi không hát
-----------------------------------------------------------
Nerai mở mắt tỉnh dậy thì đó là 1 bầu trời với những viên pha lê phát sáng chiếu rọi toàn bộ khu vực rộng lớn,cảm giác thật thoải mái sau 1 giấc ngủ trưa sâu
"thật là nhớ thời thơ ấu sống trong nhung lụa quá đi"anh ta thốt lên khi nhớ về giấc mơ ban nãy
ở các dungeon cứ 25 tầng thì lại có 1 khu vực đồng xanh yên bình với những người dân đa phần làm nghề bán đồ với giá trên trời cho các mạo hiểm giả tới đây nghỉ ngơi,riêng Nerai anh chẳng bao giờ mua đồ của họ,anh chỉ tới đây để ngủ trưa 1 giấc vì khu vực này có khung cảnh rất đẹp.Sau khi nghỉ ngơi xong anh dọn lại phần ăn trưa của mình và tiếp tục cuộc hành trình
Hôm nay đã là ngày thứ cuối trong thời hạn 3 ngày của Nerai,Alice bất động trên giường cô sốt mất rồi,đôi chân đã đỡ nhiều nhưng vẫn cần hạn chế đi lại,cô nằm đó,chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà với nỗi suy tư trầm lặng,những lời của Nerai làm cô lo lắng,những suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu rồi chúng hợp lại thành 1 vòng tròn không lối thoát trong cái đầu nhỏ của cô
*hắt xì*
"thôi không suy nghĩ nữa đau đầu quá" cô thốt lên
cô quyết định rồi,tại sao cứ phải suy nghĩ vẩn vơ như vậy rồi tự làm rối đầu mình chứ,anh ta đã giúp cô nên anh ta là người tốt cứ cho là như vậy thôi.Rồi cô nằm ườn ra giường,sau khi tự giải phóng mình cô cảm thấy thoải mái hơn hẳn,đúng là không nên suy nghĩ quá nhiều,cô nhắm nghiền mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ của sự tự do
Cô mở mắt,cô đang đứng trong phòng,1 căn phòng sang trọng với 1 người phụ nữ trên giường,người đó gầy gò ốm yếu,dù đã 5 năm nhưng cô vẫn nhớ,vẫn nhớ cái ngày đó,cái ngày mà cuộc đời của cô bỗng xám xịt.1 đứa bé tầm 10 tuổi chạy vào phòng,trên tay cầm thêm 1 khay thức ăn
"Mẹ ơi con mang thức ăn tới rồi"cô bé mỉm cười nói với chất giọng trong trẻo như 1 thiên thần
dù cô bé đang cười nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa 1 nỗi buồn sâu sắc mà cô không thể để nó lộ ra,dường như cả cô bé và người phụ nữ đó không thể thấy được Alice,còn Alice tuy mất chút thời gian nhưng cô đã nhớ ra người đó là ai.Người phụ nữ nằm trên giường kia chính là người mẹ thân thương của cô,người đã chăm sóc cô từ khi cha cô mất lúc cô còn chưa biết đi trong dungeon,khi nhận ra điều đó lòng cô nhói lại,mẹ cô từng là 1 cô gái cực kì xinh đẹp với 1 cơ thể hoàn hảo làm bao người đàn ông si mê và cô cũng hâm mộ người mẹ của mình,ngoài vẻ đẹp bà còn rất thông thái và tài giỏi trong nhiều lĩnh vực từ nội trợ cho đến làm thương gia bà đều làm xuất sắc nên bà rất giàu có,bà cũng là 1 người nhân hậu,bà sẵn sàng cho đi và giúp đỡ những người khó khăn bằng tất cả sức lực của mình như ở trận động đất cách đây 4 năm ở 1 quận xa xôi bà đã từ thiện 1 số tiền khổng lồ và thậm chí đã tới tận nơi để hỗ trợ mọi người,nhưng như 1 quy luật tự nhiên,những người quá hoàn hảo thường đoản mệnh,bà đã bị nhiễm 1 loại bệnh hiểm nghèo mà không có 1 bác sĩ nào có thể chữa được,và giờ đây bà nằm bất động trên giường với thân thể gầy gò
"em gái!"1 người đàn ông chạy từ ngoài vào nói lớn
ông ta đứng sững trước cửa nhìn vào người phụ nữ đó,nước mắt ông chảy ra từng dòng,mái tóc đã có lắm tắm sợi bạc của ông rũ xuống
"thôi nào anh Hagrid,anh lớn rồi mà sao cứ khóc như trẻ con thế"người phụ nữ trên giường nói
cô bé kia cũng không giấu được nỗi buồn mà cũng giàn giụa nước mắt từ khi nào
"thôi nào Alice nếu con cứ yếu đuối như thế thì làm sao thành mạo hiểm giả đây"
"mẹ cũng vậy thôi,mẹ cũng đang khóc mà"cô bé nói
đúng vậy người phụ nữ đó đang có những giọt nước mắt lăn dài trên mặt,rồi cô lau chúng đi nhẹ nhàng nói
"mẹ xin lỗi con,mẹ cũng không muốn xa con và bác Hagrid nhưng bệnh của mẹ là vô phương cứu chữa,sau khi mẹ chết con hãy học hành chăm chỉ nhé,đừng có dạy trễ nữa đó"
"vâng con biết rồi"cô bé đó nhẹ nhàng nâng bàn tay của người phụ nữ lên nói
"còn anh nữa Hagrid anh nhớ đừng có mít ướt nữa đó,mà hãy tập trung lo chăm sóc Alice thay em nhé"
"ừ anh biết rồi"
Alice người đứng nhìn từ nãy tới giờ cũng òa khóc rồi chạy lại ôm người phụ nữ trên giường kia,người phụ nữ đó dần dần nhắm đôi mắt lại
"2 người hãy...nhớ...sống ...cho...tốt nhé"
rồi bàn tay kia buông thõng rơi xuống,cô bé,Alice cùng người đàn ông kia òa khóc nức nở,bỗng nhiên mọi thứ xung quanh Alice im bặt,cô mở mắt thì thấy rất nhiều người mặc đồ đen đứng trước 1 bia mộ và 1 ụ đất,trên bia đá có ghi
CLAIR LAURYRA
SINH 2/5/1786
TỪ DÃ 13/6/1822
HƯỞNG THỌ 37 TUỔI
ngay lúc đó cô tỉnh dạy,sờ tay lên mặt thì cô thấy ướt,nước mắt cô cứ chảy không ngừng,đã 5 năm nhưng cô chả thể quên cái ngày đó ,và đôi lúc cô lại mơ thấy về ngày đó
*cốc cốc cốc*
"Alice-san cô có ở đó không"giọng nói ấm áp của Nerai vang lên
"có,anh cứ vào đi"
cô vội vã lau nước mắt,lúc đó Nerai đi vào
"sao rồi,về chuyện đi theo anh ấy,nghĩ thông chưa"
"rồi ạ"cô cười nói
"vậy thì tốt,vậy...mà khoan cô vừa khóc...đúng không"
câu nói đó làm Alice sững người
"sao anh biết"nước mắt cô kì công dấu diếm lại rơi lần nữa
"giọng nói của cô,gương mặt là nụ cười và ánh mắt của cô tất cả đều ẩn chứa nỗi buồn và nước mắt"
"thì ra là thế...anh giỏi thật đó"rồi cô òa khóc
Nerai nhẹ nhàng ngồi lên giường ôm chầm Alice vào lòng,Alice cũng xiết chặt anh
"không sao cứ khóc cho đã đi,cứ để nước mắt cuốn trôi hết nỗi buồn trong tim của cô đi"
"vâng...vâng"rồi cô ôm anh thật chặt khóc như 1 đứa trẻ
Cô khóc vì đau khổ khóc vì thương cảm và khóc vì nỗi cô đơn,cô tự hỏi mình rất nhiều lần,tại sao những người tốt lại chết sớm và chết thảm như vậy chứ,tại sao tại sao,những tiếng tại sao cứ như hét lên trong đầu cô,niềm đau của sự chia li mất mát này của cô liệu có mấy ai thấu hiểu,dù xung quanh cô có rất nhiều vật chất và cả những người yêu thương cô nhưng nhiêu đó vẫn không thấm vào đâu với nỗi mất mát to lớn của cô,nỗi buồn và nỗi hận với cái thứ gọi là định mệnh kia xen lẫn rồi hòa quyện
--------------------------------------------
mọi người có thấy hay không,1 buổi trưa của adT đó
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top