chap 4: Bleach Slayer
giờ là bộ anime adT thích nhất nha(hồi đó xem mà nổi da gà luôn hà)phim tên là "anh hùng khiên"(tên tiếng việt)
-------------------------------------------------------
" hỡi nữ thần nước aqua xin hãy cho con mượn sức mạnh của người,heal"
ánh sáng xanh lóe lên nhưng các vết thương không hề biến mất,tuy phép hồi máu có thể hồi đa phần các vết thương nhưng nếu các vết thương quá nặng thì sẽ không thể hồi phục
thứ đó lao tới anh khủng khiếp,Kane rút từ trong túi ra 1 vật trông như dây chuyền và đưa nó cho Alice
"hứa với anh...hứa rằng em hãy sống sót rời khỏi đây"
"em hứa em hứa mà,anh đừng nói gì nữa" Alice nắm chặt bàn tay của Kane đưa lên mặt
"chỉ 1 điều nữa thôi...anh...thích...em"
bàn tay của Kane buông thõng
"KANEEEE!!!"Alice hét lên trong nước mắt
"anh đừng đi,em cũng yêu anh,anh đừng đi mà"Alice ôm chầm lấy Kane khóc
*bình bịch bình bịch*
cô quay mặt lại thì thấy con Bleach đó đang giương cái gậy của nó lên và chuẩn bị đập chết cô như những người kia,trong khoảnh khắc cô dùng hết sức bình sinh né đòn của nó và chạy thành công,cô chạy và chạy như thể chỉ cần dừng lại 1 giây thôi là sẽ tan xác,cô cố chạy nhưng lạnh quá làm sao đây,đôi chân cô đã tê cóng và trong 1 chốc cô chút nữa đã gục ngã,nhưng lời hứa với Kane là phải sống phát ra rồi văn vẳn trong đầu cô làm cô có thêm động lực để sống,nhưng dù cố gắn tới mức nào thì cơ thể con người cũng có giới hạn,cô gục trên làn tuyết trắng,cô giương mắt nhìn con Minotaur đó giơ lên cây gậy đó,cơ thể cô kiệt quệ rồi,dù cố gắng thế nào thì cô cũng chẳng thể di chuyển,cô nghĩ sao mình vô dụng thế nhỉ trong chuyến đi đầu tiên mà đã chết rồi,không biết Hagrid sẽ nghĩ gì về mình đây,mà hy vọng là kiếp sau mình sẽ được sinh ra trong 1 gia đình có đầy đủ cả cha lẫn mẹ và họ sẽ chăm sóc mình tận tụy ít nhất là tới khi lớn chứ không như bây giờ
"hắc vô kiếm thức thứ 8 Đại Tử Trảm"
đột nhiên con Bleach dừng lại,cơ thể của nó bị đứt đôi theo chiều dọc,và khi 2 phần của nó tách ra thì hiện ra 1 thanh niên tay cầm 1 thanh kiếm màu đen dài khoảng 1m,anh ta có 1 mái tóc đen mặc 1 chiếc áo khoác tay ngắn đen dài tới đầu gối với áo thun đen bên trong,anh ta còn mặc 1 chiếc quần da đen,1 đôi găng tay đen cùng đôi giày đen nhưng đặc biệt nhất là anh ta rất đẹp trai với gương mặt cân đối,làn da rám nắng nhẹ,mái tóc nghiêng sang 1 bên che đi 1 một mắt và anh ta đang...cười
"em có sao không"anh thân thiện hỏi
"em không sao,nhưng có người đang nguy kịch"
"nguy kịch ư ở đâu"
"đằng kia"Alice chỉ tay về phía Kane ở đằng xa
"em đi được không"
"dạ không ạ"
sau đó anh ta làm thanh kiếm tan biến rồi bế Alice lên kiểu công chúa sau đó tức tốc chạy về phía cô ấy chỉ,khi tới nơi anh ta nhẹ nhàng đặt cô xuống dựa vào tường rồi lại gần Kane sau đó đặt tay lên cổ anh ta
"anh ta còn thở"
"may quá vậy là anh cứu được anh ta phải không"
"có thể đấy"sau đó anh ta đặt tay lên bụng Kane
"may quá vậy..."
"không được"anh ta ngắt lời
"cái gì,vừa nãy anh nói..."
"nội tạng anh ta vỡ hết rồi,xương sống cũng vỡ nốt,muốn cứu rất khó,giờ cho dù có cứu được thì phần đời còn lại của anh ta cũng sẽ chìm trong đau đớn và anh ta sẽ là 1 kẻ không thể nói chuyện không thể di chuyển nhưng vẫn nhận thức được mọi thứ xung quanh,cô có chắc là muốn anh ta sống như thế không"
"k...không"cô ấy buồn bã nói
"vậy thì"
anh ta giơ tay vào không trung rồi rút ra 1 thanh kiếm sau đó chém đứt đầu Kane,khi Alice nhìn cảnh đó cô ngất ngay lập tức,mọi thứ hôm nay đã vắt kiệt cô cả về thể chất lẫn tinh thần giờ đây cô chỉ muốn chìm vào giấc ngủ không lo nghĩ.Khi cô mở mắt cô nhìn thấy 1 trần nhà xa lạ,cô bật dạy nhìn quanh căn phòng thì thấy có vẻ đây là 1 phòng trọ và ngoài ra anh chàng đã cứu cô đang gục trên ghế đối diện chiếc giường cô đang nằm,cô cười khẩy vì nhìn anh lúc này thực sự đáng yêu,có lẽ anh ta đã canh chừng cô cả đêm
"anh ta quả là 1 người tốt khi đã cứu mình lại còn canh mình ngủ cả đêm nữa chứ"cô thầm nghĩ
khi cô định bước ra khỏi giường thì
"a đau"
1 cảm giác đau đớn khó chịu lướt qua chân cô,cô mở chiếc mền trên người thì cô nhận ra chân mình đang được băng bó,cô nhớ ra hôm qua cô chôn chân trong tuyết rất nhiều,cô lo lắng không biết cô còn có thể làm mạo hiểm giả nữa không với đôi chân này,cô lấy trong túi ra vật mà Kane đã đưa cô lúc trước,đó là 1 mặt dây chuyền,khi mở mặt dây chuyền ra thì đó là hình vẽ Kane đứng với 1 người phụ nữ trông rất giống cô và có vẻ đó là Latina mà Kane đã nói,nước mắt cứ chảy ra không ngừng,nước mắt chảy ướt cả gối cả giường và bộ đồ cô đang mặc,Kane đã đối xử với cô rất tốt và cũng là 1 người tốt,tại sao anh ta phải chết chứ.Khi cô đang khóc cô cảm nhận được 1 hơi ấm vừa quen mà vừa lạ, khi cô ngước mặt lên thì đó là anh chàng đã cứu cô
"xin lỗi nhé,tôi làm anh thức giấc sao"alice nói
"không sao đâu,cô cứ khóc cho đã đi,kìm nén cảm xúc trong lòng không tốt đâu"
"vâng"
sau đó Alice khóc rất nhiều,dù chỉ gặp ngày đầu tiên nhưng cô đã có cảm tình rất mạnh với Kane, cộng với việc tâm hồn yếu đuối của cô phải chứng kiến những việc kinh khủng như vậy làm cô ám ảnh và tổn thương sâu sắc.Sau khi khóc hết nước mắt cô quay lên nhìn anh chàng đã cứu cô
"tôi ổn rồi cảm ơn anh"cô nói như thế dù trong lòng vẫn rất đau
"không có gì đó là việc tôi phải làm thôi"
"không đâu anh đã cứu mạng tôi 1 người anh không hề quen biết,lại còn cho tôi chỗ ngủ rồi còn an ủi tôi nữa,anh thực sự rất tốt,tôi có thể đi theo anh được không"
"không,tôi không tốt như cô nghĩ đâu"
"ý anh là sao,rõ ràng anh đã..."
"sau này cô sẽ hiểu thôi,về chuyện đi theo tôi,tôi cho cô 3 ngày suy nghĩ và cũng là 3 ngày để chân cô đi lại bình thường,cứ suy nghĩ kĩ đi,nếu đến đó mà cô vẫn khăng khăng thì tôi sẽ cho cô đi theo"giọng điệu anh ta bỗng lạnh đi 1 cách thất thường
"được"Alice quả quyết
"được rồi vậy nhà cô ở đâu vậy tôi sẽ bế cô về"
"hả hả...b..bế sao,vậy có hơi..."Alice đỏ mặt
"vậy cô muốn đi bộ về bằng đôi chân đó à"giọng anh ta ấm trở lại
"đ...được thôi,nhưng trước tiên chúng ta giới thiệu trước được không"
"được thôi tôi là Nerai Spada,tôi là 1 mạo hiểm giả,mà nếu cô có nghe ai nói về ai đó tên là Bleach Slayer thì đó là tôi"
---------------------------------------------------
1307
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top