chap 13:kẻ phản bội
đừng hát
------------------------------------------
"cái quái gì thế này"
"ồ anh tỉnh rồi sao"Fort đi từ ngoài vào
"chuyện gì vậy Fort,sao anh lại bị xích"
"hi hi,chỉ là 1 chút mưu mẹo thôi mà"
"ý mày là sao"
"ý em là em đã lên 1 kế hoạch như sau..."
"cho tao giải xong bài thơ rồi khi tao đi lấy tờ di chúc mày sẽ đi theo rồi khi tao đang đào nó lên thì đánh tao bất tỉnh để lấy mảnh di chúc đúng chứ"
"chính xác là thế anh trai,anh luôn đoán được người khác đang nghĩ gì nhỉ,nhưng ngắt lời chủ tịch như thế là không hay đâu"
rồi Fort đấm mạnh vào mặt Erudie
"em biết sau khi lấy được nó anh sẽ cho em làm 1 con rối suốt đời nhưng em không thích bị nối dây đâu nên em sẽ phải thế này,mà ngoài ra với cương vị là giám đốc em còn gán cho tội thông đồng với công ty đối thủ đó"
đến đây Erudite nổi da gà,anh run rẩy,đây là gì chứ,cảm giác gì đây là lạnh sao,không,đây là sợ hãi sao,lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác nhưng mà tại sao cái đầu tiên là sợ hãi chứ
"anh đang sợ sao vì mọi thứ không nằm trong kế hoạch của anh,hay sợ vì hình phạt cho kẻ phản bội,anh biết đó,gia đình ta vốn khắt khe với nhân viên dù đó là người nhà đi nữa,vì thế họ lập ra các điều luật,có những điều luật đã thay đổi nhưng cũng có những điều bất biến như là điều 89,điều 89 có nội dung 1 kẻ dám phản bội công ty dưới mọi hình thức sẽ bị giam cầm tới giữa mùa đông thì sẽ bị chặt 1 chân rồi thả ra vào rừng khi tuyết rơi,và em khá chắc nó chẳng khác gì cái án tử cả,mà em nhớ anh ghét bị giam đúng không,hên cho anh đó giờ là cuối thu rồi và chỉ còn 2 tháng nữa là sẽ tới hạn"
"vô lí không phải mày cần trí thông minh của anh mới điều hành được công ty sao"
"ai nói vậy thế,em tuy không thông minh bằng anh nhưng em đủ cáo già để không làm công ty phá sản,nhưng mà em có vài thắc mắc trước khi bỏ tù anh,thứ nhất sao anh biết kế hoạch của em mà vẫn bị dính bẫy"
"vì tao biết nó cách đây 1 tuần,vì lúc đó tao đó lỡ nói với mày là tao sẽ giải trong vài tuần,lúc nhận ra nó tao biết cái bẫy này không thể tránh khỏi vì mày chắc chắn sẽ thuê người đánh tao,nên tao định sẽ xuôi theo và chờ cơ hội trả thù nhưng tao không ngờ mày lại gán tội cho tao chứ"
"à thì ra là thế vậy điều cuối cùng nhé,ý nghĩa bài thơ đó là gì"
"muốn biết bài thơ của cha như thế nào sao,được vậy tao sẽ phân tích cho mày từng đoạn,bài thơ có 2 đoạn 1 gồm 4 dòng đầu,đoạn 2 gồm 3 dòng sau,bắt đầu với đoạn 1,3 dòng đầu ý nói tờ di chúc nằm ở chỗ 1 cối xoay nước ở 1 con sông chảy cực kì xiết,dòng thứ 4 có 2 nghĩa,nghĩa thứ nhất,con sông và cối xoay đó ở chỗ 1 rừng hoa tử đằng,ý 2 là di chúc nằm ở hướng cha chỉ tay về khi chết tức hướng tây,3 dòng sau ý nói papa sống cả đời chỉ tiếc có 1 chuyện là 2 chúng ta lạnh nhạt với ông ấy nên ông ấy mong sau này 2 ta sẽ có cảm xúc hơn với những người khác,hết"
"hay hay,rất hay,không ngờ cha có thể viết 1 bài thơ sâu sắc như vậy,và cũng không ngờ anh có thể giải được nó,nếu giữ anh chắc chắn công ty sẽ cực kì phát triển nhưng mà xin lỗi nhé em phải nghĩ tới bản thân trước"
"được rồi tao đã nói cho mày biết những gì mày muốn vậy giờ cho tao xem di chúc của papa đi"
"ừ em sẽ cho anh xem,xem như di nguyện của anh vậy"
Fort lôi từ trong túi áo ra 1 tờ giấy
"di chúc đây"
--------------------------------------------------
gửi Erudite và Fort
có lẽ nếu các con đọc được những dòng này thì cha đã đi rồi,cha chỉ muốn nói đứa đã tìm ra tờ giấy này sẽ được làm giám đốc của công ty kim cương Riche,con sẽ được toàn quyền quyết định sẽ làm gì với nó
ta xin các con hãy hòa thuận với nhau lúc đó ta chết ta cũng an lòng,dù trước mặt ta các con tỏ ra bình thường nhưng ta biết các con luôn bầy mưu tính kế hãm hại nhau nên ta xin 2 con đừng chiến đấu như thế nữa
cha của các con William Riche
-------------------------------------------------
"ông già này thật là"
"mà thôi em đi đây,hãy cố gắng ăn cho tốt nhé,2 tháng nữa em sẽ quay lại"
"ờ không cần nhắc"
sau đó Fort ra khỏi phòng bỏ lại Erudite bị xích trong phòng
<2 tháng sau>
Erudite nằm trên giường,hôm nay là ngày cuối cùng trong đời của anh,anh ngẫm lại cuộc đời ngắn ngủi của mình,sinh ra lên 5 học phép thuật,không thành công,2 năm sau nghỉ cùng lúc với Fort tốt nghiệp để về làm ở công ty của papa
"chào cậu Erudite,tới giờ rồi"1 người mặc đồ bảo vệ mở của đi vào
"ừ"
anh ta rút ra từ túi chiếc chìa khóa
*tách*
*tách*
*tách*
*tách*
mở khóa xong anh ta trói Erudite lại
"rồi đi theo tôi"
"ừ"
Erudite bước xuống giường đi theo anh ta,thời gian cứ như là chậm lại khi anh bước từng bước trên hành lan lạnh lẽo,tiếng những chiếc đồng hồ kêu văng vẳng trong không gian tĩnh mịch,nhìn ra cửa sổ anh chẳng thấy gì ngoài 1 vùng trời tuyết rơi trắng xóa che khuất tầm nhìn
"tới nơi rồi"
đứng trước cánh cổng quen thuộc,anh đã từng đi qua nó rất nhiều lần khi trừng phạt những kẻ phản bội nhưng không ngờ có ngày anh sẽ là kẻ bị trừng phạt,thật buồn cười
*cót két*
cánh cổng mở ra,trước mặt anh trông như 1 nhà hát vậy,1 hàng ghế to,1 sàn gỗ nhô lên,chỉ khác là giữa cái sàn gỗ kia là 1 cái bàn có còng lại,người đưa anh tới đó cởi trói rồi bế anh lên cái bàn
*tách*
*tách*
*tách*
*tách*
từ hàng ghế Fort bước xuống và lại gần Erudite với chiếc cưa trên tay
"thật là 1 cảnh đẹp nhưng em xin phép làm nó đẹp hơn nữa bằng máu của anh nhé,anh thích em cưa chân nào"
"chân trái"
"vậy theo ý anh"
Fort đặt lưỡi cưa lên chân của Erudite
"mà mém quên nói với anh nữa,lưỡi cưa này đã 10 năm chưa ai mài rồi"
"AAAAA"
cảm giác khi lưỡi cưa đó bắt đầu di chuyển đó là cảm giác đau nhất mà Erudite từng trải qua
"AAAAA"
nó tiếp tục di chuyển
"ô em chạm tới xương của anh rồi"
"AAAAA"
"AAAAA"
...
"xong rồi,này Karen hãy bế hắn vào rừng đi và nhớ đi vào thật sau nhé"
"vâng thưa ông chủ"
vì đau đớn Erudite lịm đi,khi mở mắt
"lạnh qua đây là đâu"
anh rút từ không khí thanh kiếm đen của mình rồi chống xuống tuyết cố gắn đứng dạy,anh lết đi trong cái lạnh tê người,nhưng nhờ nó vết thương của anh đã hết chảy máu
*bịch*
anh gục xuống
-----------------------------------------
xin thông báo với mọi người em sẽ đăng vào chỉ thứ 7 và chủ nhật thôi nhé,thứ 7 1 chap,chủ nhật 1 chap,nếu em có ý tưởng thì sẽ là 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top