chap 11:tương lai đen tối
1 tiếng bass là 1 lần chạm kiếm
-----------------------------------------------------
cả 2 lao vào nhau,tiếng những miếng kim loại chạm nhau vang lên tĩnh lặng,mỗi lần có âm thanh vang lên là mặt đất lại xuất hiện 1 cái hố
"ha ha,em giỏi lên trông thấy dó Nerai tử lần cuối 2 ta đánh nhau em đã mạnh lên nhiều,nhưng muốn đánh thắng chị với cặp song đao tăng cường tốc độ này thì không dễ đâu
"vậy em sẽ cố gắng hết sức"
"thế mới đúng là Nerai của chị chứ"
Nerai không trả lời chỉ tiếp tục tăng tốc độ của mình lên,cô ta cũng hưởng ứng và tăng tốc theo,2 người họ nhanh khủng khiếp đến mức mà Alice còn không thể thấy được họ nữa,cô chỉ có thể nghe những tiếng chạm kiếm để biết trận chiến vẫn đang diễn ra.Rồi đột nhiên cả 2 dừng lại
"em mạnh lên nhiều thật đó"
"chị cũng vậy thôi"
rồi cả Nerai gục xuống,không lâu sau cô ta cũng ngã xuống,máu rất nhiều máu chảy ra từ chỗ 2 người,vô số vết thương trên cả 2 người
"NERAI"Alice hét lên
"em may mắn thật đó,lúc bị thương sẽ có người lo lắng,lúc bị ốm sẽ có người chăm,còn chị thì lại chả có ai cả,thật hài hước nhỉ,1 sát thủ mạnh mẽ 1 doanh nhân thành đạt như chị lại chẳng có ai quan tâm,còn em 1 kẻ giết người không gớm tay 1 kẻ giàu có nhờ giết quái vật,cả 2 ta đều giống nhau ở 1 vài điểm mà nhỉ,thế mà chị lại cô đơn còn ngươi thì có hàng tá người vây quanh,chị ganh tị đó"
"lúc trước em cũng giống chị thôi,không ai ở bên,không ai màng em sống hay chết,thậm chí 1 trong những người em tin tưởng lại phản bội em"
"ha ha ha,2 ta giống nhau thật đó,mà hôm nay 2 ta đã thực hiện được lời thề năm xưa nhỉ em trai nuôi của chị"
"ừm,lời thề năm ấy,chị vẫn nhớ nhỉ nee-chan"
rồi 2 người thiếp đi.Nerai mở mắt,1 trần nhà quen thuộc
"em dạy rồi à"
trước mắt anh bây giờ là 1 trần nhà cũ nát và 1 cô gái có mái tóc tím xinh đẹp
"chào buổi sáng Hanako nee chan"
"hôm nay trông em mệt mỏi nhỉ,hôm qua sư phụ bắt em tập nhiều lắm à"
"5000 cái hít đất 10000 cái vung kiếm trong 1 ngày "
"trời ạ ông ấy cứ nghiêm khắc như thế thì sao em chịu nổi chứ"
"không sao đâu,sự nghiêm khắc đó là thứ em cần"
"đàn ông các em đúng là kì lạ hết sức"
"mà chị Hanako bữa sáng xong chưa"
"dĩ nhiên là rồi,mọi người ăn xong hết rồi,chỉ còn mình em thôi nên mau lên"
anh lười biếng ngồi dạy rồi đi ra khỏi căn phòng hướng tới bếp,anh nhìn mớ thức ăn trên bàn,rồi ngồi xuống ăn chúng.Ăn xong cậu ra ngoài thì thấy 1 người đàn ông trung niên gương mặt già dặn
"chào sư phụ Ruichi"
"ừ chào con Nerai,ta tập luyện ngay nhé"
Rồi anh khẽ mở mắt,1 trần nhà khác,không phải cái lần trướcoành nhận ra mình đang ở trong phòng của Alice
"anh tỉnh dạy rồi Nerai,em cứ tưởng anh sẽ không qua khỏi chứ'
đó là Alice cô đang vừa ôm anh vừa khóc,những giọt nước mắt của cô bé được ánh nắng ban mai chiếu vào,tỏa sáng lắp lánh những viên ngọc quý tuyệt đẹp,Nerai ngở ra trước cảnh đẹp đó vì anh vẫn còn đang mơ ngủ,khi anh giật mình tỉnh dạy hoàn toàn anh nói
"chị Hanako đâu rồi"
"chị ấy đang ở phòng bên cạnh"
"anh phải đi gặp chị ấy"
khi anh đang chuẩn bị chồm người dạy khỏi giường thì đột nhiên 1 cơn đau lướt qua như muốn kéo anh lại giường
"anh chưa được ra khỏi giường đâu,cơ thể anh vẫn chưa hồi phục hoàn toàn"
"anh xin lỗi vì không giữ được lời hứa lúc trước nhé"
"không sao,anh còn sống là được rồi"
"mà cô ấy là ai vậy,sao anh gọi cô ta là chị"
"có 1 số chuyện em không nên biết về quá khứ của anh,em chỉ cần biết là hãy yêu quý cô ấy như chị của mình,cô ấy là 1 người thực sự tốt không như anh"
"không đâu,anh cũng là 1 người tốt mà"
"cảm ơn em Alice nhưng có 1 số chuyện sau khi đi với anh đủ lâu em sẽ biết"
"tiểu thư Alice!"1 người mặc trang phục người hầu chạy vào phòng
"có chuyện gì"
"người mà cô Alice đưa về mất tích rồi"
"gì chứ ta đã cho 2 người canh gác trước cửa rồi mà,mau đi tìm cô ấy mau"
"không cần đâu Alice,cứ để cô ấy đi đi"
"anh chắc chứ"
"chắc,kiểu gì khi đến lúc cô ta sẽ lại xuất hiện thôi"
Trong 1 căn phòng rộng lớn sang trọng,1 người đàn ông điển trai với mái tốc vàng hoe cùng 1 chiếc bông tai hình con dao,đang nhâm nhi ly rựu vang trong tay,chợt từ trong bóng tối cất lên tiếng nói khàng đặc
"Thưa ông chủ ông gọi tôi có việc gì ạ"
" Blazer Slayer ngươi đã từng nghe cái tên đó chưa"
"Tôi đã nghe qua vài lần ạ,hắn ta đang làm mạo hiểm giả ở 1 thị trấn nhỏ tên Floren"
"Tốt vậy ta cho ngươi 1 nhiệm vụ,giết tên đó,tiền thưởng sẽ là 5000 coin"
"Vâng tôi sẽ đi làm ngay"
"Ta tin tưởng ngươi lắm đó Jaco"
Từ trong bóng tối đó hiện ra 1 người ông gì râu tóc bạc phơ
Nerai đang nằm trên giường nhìn ra cửa xổ nghĩ lang mang
"Nerai bữa trưa của anh xông rồi đây"
Alice đi từ ngoài vào đẩy theo 1 khay thức ăn nói
"Cảm ơn nhé Alice"
Anh với lấy chén soup trên khay rồi múc từng thìa vào miệng
"Mà này Nerai tôi thấy ở trụ sở anh rất nổi và được mọi người biết tới,với lại mọi người thường gọi anh bằng những biệt danh khá lạ như là kiếm sĩ mạnh nhất hay hắc kiếm sĩ vậy tại sao lại có chuyện đó ạ"
Nerai nghe xong khẽ đạt chén soup xuống
"Có lẽ chỉ là tôi hoạt động khá tích cực"
Alice lao tới vén phần tóc che bên mắt kia lên,và mắt trái của anh ta có...màu đỏ,Alice che miệng,xém chút nữa cô đã thét lên khi thấy nó
"Tôi biết cô đang nghĩ gì và cô cũng đang thắc mắc sao chỉ có 1 mắt của anh bị biến đỏ đúng không,thật ra nó là 1 câu chuyện khá dài,nên anh sẽ kể từ đầu nhé,tên thật của anh là Erudite Riche,em biết nó đúng không"
"Vâng, đó là 1 trong những gia tộc Blazer mạnh quyền lực và giàu có nhất đất nước,còn Erudite là 1 thiên tài khi có thể điều hành công ty khi mới 7 tuổi nhưng khi lên 10 cậu ta bị đuổi khỏi công ty vì tội thông đồng với kẻ thù"
"Đúng vậy,đó là tôi,nhưng chắc cô không biết 1 điều là tôi không thể sử dụng phép thuật,đó là vì thanh kiếm của tôi"
"Ý anh là thanh 'hắc vô trảm' sao"
"Đúng,nó có thể vô hiệu hóa mọi phép thuật chạm vào tôi dù tôi có triệu hồi nó hay không nhưng cái gì cũng có cái giá của nó, tác dụng phụ của vô hiệu hóa phép thuật là nó vô hiệu hóa cả phép thuật của bản thân tôi"
"Vậy còn con mắt đỏ"
"tôi kể ngay đây,lúc trước tôi sống trong gia đình Riche giàu có,nhưng cha tôi lại thất vọng về việc tôi chẳng thể dùng phép thuật và chỉ triệu hồi được 1 cây kiếm đen vô dụng,nhưng ông không thể vứt tôi đi vì trí thông minh tới vô lí của tôi,nhưng..."
-------‐----------------------------------------
Hy vọng các bạn đã có 1 buổi đọc vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top