Chap 1 - Lilith
Bầu trời cuộn lên những tia lửa đỏ rực ở khắp nơi, sức nóng phát ra từ Vạn Giải của Yamamoto Shigekuni bùng lên khắp Tịnh Linh Đình, cũng là báo hiệu cho cuộc săn đuổi đang dần đi đến hồi kết, bởi vì mục tiêu cuối cùng của ông lúc bấy giờ đã bị đóng trên cây thánh giá, chắc chắn không thể nào chạy trốn được nữa. Giờ hành quyết đã điểm, những kẻ tội đồ không thể nào thoát khỏi lưỡi đao thanh trừng của ông, dù Chúa có khoan hồng thì Yamamoto nhất định sẽ là người bất chấp tất cả rủi ro để thi hành án tử.
"Vạn Giải? Ông sợ hãi Thiên Thần đến thế sao?" Kẻ với đôi tay biến dạng và be bét máu vì bị ghim chặt trên thập giá đang ngước lên nhìn ông với một nụ cười không hề thay đổi như ngày đầu gặp nhau.
"Ta không sợ các ngươi, không lý gì phải thế." Yamamoto bước từng bước tiền về phía đối phương: "Nhưng nếu ta không dùng hết sức mình thì e rằng không thể tuyệt diệt được đám dòi bọ các ngươi."
Lửa cuốn theo gió càng lúc càng bùng cháy mạnh mẽ hơn, giữa nơi biển lửa ấy, xác Thiên Thần nằm la liệt ở khắp nơi và mỗi bước chân của ông Yamamoto đi đều đâu đều thiêu rụi tất cả không còn sót lại chút tro bụi nào.
"Ông đánh giá cao tôi đến thế cơ à, thật vinh hạnh quá." Thiên Thần cảm thán.
Gương mặt của kẻ ấy là một cô gái trẻ trung, dù đã đứng trước cửa tử của mình nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, không hề có chút dao động nào kể cả khi những người đồng hương đều đã tan nát ác thịt trong biển lửa của Yamamoto Shigekuni.
"Linh Vương Cung đã quá khoan dung với các ngươi, chứng kiến đồng đội thân tàn ma dại thế mà nhà ngươi vẫn cười và thản nhiên như vậy." Yamamoto giở giọng phán xét.
"Thế tôi phải quỵ lụy đau khổ giống như ông bây giờ sao? Rồi sau đấy điên cuồng trả thù?Tôi không nghĩ Linh Vương Cung đã dạy dỗ chúng tôi hành xử như thế " Thiên thần nghiêng đầu.:"Vậy sau khi giết hết tất cả chúng tôi, những người bạn đáng thương của ông liệu có sống dậy lần nữa không?"
"Câm miệng ngay!!" Yamamoto tức giận quát lớn, những lời giễu cợt thốt ra từ miệng của kẻ tội đồ đó đã động chạm đến sự kiên nhẫn cuối cùng của ông. "Lilith, có vẻ như cái chết thì không đủ để ngươi đền lại những tội lỗi của mình."
Yamamoto không nói thên nhiều lời nữa mà liền đâm thẳng kiếm vào giữa ngực của đối phương, lửa thiêu bũng cháy mạnh mẽ khi chạm vào da thịt, nóng đến mức có bao nhiêu máu phun ra cũng bốc thành hơi, Lilith co giật trong nỗi đau đớn vô biên bởi cảm giác phổi mình như đặt ở trong lò lửa, không chỉ không thể nào thở được mà máu trào lên từ cổ họng cũng sôi bỏng, nướng chín cả nội tạng trong cơ thể lẫn cuống họng của cô
"Đúng rồi đấy, Yamamoto Shigekuni! Ông phải xuống tay giết chúng tôi điên dại như thế!!" Lilith gào thét trong bằng chất giọng khàn đặc kể cả khi thân xác đang bị phá hủy bằng thứ sức nóng dữ dội kia và máu thì trào ra từ miệng của cô không ngừng, chúng bắn lên gương mặt phẫn nộ của Yamamoto càng khiến cho trận lôi đình của ông ta kinh khủng hơn.
Gương mặt ngây thơ của Lilith bây giờ đã nhuốm đầy trong máu, da thịt thì cháy xém lẫn lộn, cơ thể đã rách toác ra bởi ngọn lửa từ lưỡi kiếm và nội tạng thì rơi rớt ra khỏi người, chúng bốc lên mùi khét và thối rữa của thịt cháy vô cùng ghê tởm. Nhưng kẻ ở trước mắt ông vẫn chưa chết, dù âm thanh xèo xèo từ cơ thể của Lilith lẫn vào tiếng khóc than đau đớn thì đâu đó vẫn có tiếng cười.
"Ông sẽ không bao giờ có thể giết được tôi."
Phía sau ngọn lửa là thân xác cháy đen của Thiên Thần, bốn bề chỉ còn lại âm thanh tí tách của ngọn lửa và hơi nóng khủng khiếp đến cả nước cũng phải bốc hơi ngay lập tức. Tịnh Linh Đình bấy giờ chỉ còn lại cây thánh giá ấy là sáng rực giữa đêm đen, dù treo trên đó là tội đồ nhưng ánh sáng của nó lại bùng lên mạnh mẽ, giống như sức sống mãnh liệt của Thiên Thần, nó cứ cháy mãi cháy mãi mà không ngớt đi chút nào. Yamamoto vẫn đứng im ở đó, ném ánh nhìn đầy vô cảm vào thi thể đang rơi rụng khỏi Thập Giá gỗ, cơn ác mộng mà ông tưởng rằng sẽ kéo dài đến thập kỉ sau cuối cùng cũng đã kết thúc. Không thể rửa hận bằng nước mắt thì cũng đã gột sạch tất cả bằng máu của Thiên Thần, nhưng có lẽ nỗi đau vẫn còn tồn tại mãi trong trái tim.
Sau cuộc bạo loạn tự phát của ông Yamamoto Shigekuni, đội Cận Vệ Hoàng Gia đã đích thân xuống đến tận Tịnh Linh Đình để có thể kiểm soát tình hình nhưng đã quá muộn, và thứ kinh hoàng nhất trước mắt Senjumaru chính là cái xác khô cháy đen nhẻm của Lilith còn treo nguyên dạng ở đó. Trời đổ cơn mưa lớn, nước trút xuống tầm tã, thời đại của Thiên Thần đến ngày hôm đó đã trở thành lịch sử, nhưng chỉ có Senjumaru là người duy nhất đau buồn, khoảng khắc Thiên Thần tồn tại trên thế giới này cũng chính là ngày bọn chúng đau đớn nhất, và Lilith đến khi sinh mệnh lụi tàn vẫn không thể thoát ra khỏi đau thương.
"Ông có hiểu được hậu quả từ hành vì của mình không?" Senjumaru lên tiếng: "Thiên Thần thuộc quản chế của Linh Vương Cung, tuyệt diệt Thiên Thần thì đến mạng của ông cũng theo bọn chúng."
"Tôi e rằng điều tôi làm là đúng đắn, lũ quỷ này không xứng đáng với danh xưng của Thiên Thần." Yamamoto quay người lại, đưa đôi mắt mệt mỏi về phía đối phương: "Cô cho rằng cái chết của chúng đáng thương đến thế sao, nên mới có thể bừa bãi đem về Linh Vương Cung? Đến khi bọn chúng gây ra tai họa ập lên đầu của chúng tôi, cô bắt tôi phải ngồi im chịu trận? "
"Năng lực của các ông, tất nhiên không đủ để kiểm soát Thiên Thần, hậu quả của Thiên Thần là những cái chết của thân cận ông, đó cũng chính là thanh trừng của Chúa." Senjumaru từ khi nào đã bước gần đến thập giá, cô lại tiếp tục nói:"Ngay từ đầu, khế ước Thiên Thần mà bọn họ tranh giành nhau để có được đã thể hiện hết thảy những tâm tư đen tối của kẻ đó, Thiên Thần đặt tính mạng của chúng cùng lên bàn cân với họ, sau đó cùng nhau xuống địa ngục. Đó chính là công dụng của Thiên Thần, chúng thanh tẩy sự dơ bẩn ra khỏi thế giới này theo cách cực đoan nhất."
"Đối với cô, hành động giết chóc của chúng chính là số phận của bọn tôi, và bọn tôi phải chấp nhận nó. Thật nực cười." Yamamoto Shigekuni liền phản bác: "Vậy thì hãy coi như, sự tuyệt diệt của chúng ngày hôm nay chính là sự sắp đặt của Chúa, Chúa đã không còn ban phước cho những đứa trẻ này nữa và yêu cầu tôi phải xuống tay thay Người."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top